Không thể chết cũng không thể diệt – Chương 03

Chương thứ ba: Nhặt được bé con

Edit: Suggar Daddy

Mùi vị ngòn ngọt.

Abis theo bản năng nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, chỉ cảm thấy cổ họng đang khát khô dần được thoải mái, thoáng cái cả người cũng có sức lực.

Thật ngọt, còn muốn nhiều thêm nữa.

Nó hướng về nơi bắt đầu của chất lỏng thơm ngọt, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, cảm thấy dường như nơi đó có chút run rẩy không rõ ràng.

Abis đưa môi đến, mút từng ngụm từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngon ngọt tràn vào cổ họng, trong đầu ngập tràn cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả thành lời.

Đây là thứ nước gì thế?

Đầu óc còn chưa trở về, nó hoàn toàn chỉ có thể làm theo bản năng. Càng thêm ra sức uống, thậm chí còn dùng răng nanh cắn sâu vào bên trong, cố ý vô tình lôi kéo.

Ham muốn bạo ngược đang tàn phá dưới đáy lòng.

“Abis.”

Trước mặt truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Abis chợt ngừng lại, nó chậm rãi mở mắt ra, phải mất hai giây chờ đầu óc tỉnh táo lại, trước mặt là cánh tay còn đang chảy máu của Antan.

Antan không hề tức giận.

Abis vô cùng nhạy cảm mà cảm nhận được.

Vẻ mặt quý ngài bất tử bình tĩnh, không nhìn ra được chút tâm trạng nào, chỉ là vẫn giữ nguyên cánh tay đang chảy máu ở chỗ cũ, bên trên còn hằn lại dấu răng sắc bén giống như của dã thú, đang không ngừng chảy máu, ngay cả da thịt dường như cũng sắp rớt ra, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy vô cùng đau đớn, thế nhưng Antan không có tức giận.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Abis, nhìn vào gương mặt dính đầy vết máu thằng bé sau khi tự nhiên trở nên khác lạ.

Abis đột nhiên nhớ đến chị gái.

“Xin lỗi, ngài Antan…”

Abis cúi đầu, đè nén ham muốn khát máu đang lộn xộn xuống đáy lòng, ép bản thân không nhìn vào nơi sáng loáng mang màu sắc đẹp đẽ này.

Nó không muốn lại mất khống chế nữa.

Nghĩ như thế, nó cắn chặt môi dưới của mình, cảm nhận hàm răng sắc bén đang đâm vào môi thịt, lúc này mới phát hiện mình mọc ra một cặp răng sắc bén.

“Tôi, tôi có thể là đã uống say…”

Abis cố gắng bình tĩnh lại, nhưng dù gì thì cũng chỉ là một đứa bé, trước mặt lại là người giám hộ mà mình ỷ lại từ lâu, nó nói ra mấy chữ từ trong kẽ răng, nước mắt cũng tự nhiên chảy xuống.

Antan bỗng nhiên thở dài.

Anh nói: “Tôi không trách em.”

Abis sững sờ nhìn bóng dáng cao lớn đang che phủ lấy mình, nó theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Antan tiến tới, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đôi mắt màu vàng kim dừng trước đôi mắt màu đỏ.

Màu vàng này hình như sẽ chảy xuôi vào trong, bên trong có ngọn lửa đang bùng cháy, là vàng hay là thứ gì đó khác, đôi mắt kia càng ngày càng gần, mãi đến khi Abis cảm thấy có một thứ ấm áp chạm vào môi của mình.

Antan hôn lên vết máu trên môi Abis.

“Em xem, tôi cũng uống máu của em, chúng ta hòa nhau nhé.”

Quý ngài bất tử nở một nụ cười dịu dàng.

Ánh trăng sáng chiếu vào, ánh lên khóe mắt lấp lánh nước của Abis, giống như là nước mắt kim cương.

Antan nói với Abis, chuyện này là do cơ thể của nó có vấn đề, sẽ ham muốn bạo ngược, ham muốn máu thịt, nhưng cũng không phải là lỗi của nó, sự xuất hiện của nó là quyết định của thần, nó đâu còn cách nào khác nữa đâu? Vì thế không cần phải hoang mang, không cần sợ hãi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Antan bắt đầu định kỳ “đút” máu thịt của mình cho Abis. Anh là người bất tử, bất kỳ vết thương nào cũng sẽ nhanh chóng lành lại, vì thế nên thích hợp để “đút cho” Abis, Abis đã từng lo sợ không thôi, nhưng mỗi lần đều bị Antan cười cho qua.

“Em không phải là quái vật, em cũng không có lỗi. Em suy nghĩ chút xem, hai chúng ta không phải là rất hợp sao? Em cần máu thịt, mà tôi sẽ không chết, chỉ cần có tôi ở đây, em vẫn là một con người bình thường trong sạch.”

Người bình thường trong sạch…

Thế nhưng, vào phút giây cắn nuốt chị gái, bản thân nó đã không còn trong sạch nữa rồi…

Antanacia có rất nhiều bí mật không thể nói ra, điều khó nói ra khỏi miệng nhất, đó chính là anh đã sinh ra dục vọng khác thường với Abis.

Người bất tử cao quý, kiêu ngạo thế mà lại có dục vọng với một đứa nhỏ.

Lần đầu tiên khi bị đứa bé kia mút vào vết thương, anh đã cảm nhận được đáy lòng nhảy nhót khác thường, điều này rất khó nói rõ, chỉ là cảm thấy cả người và lòng mình giống như bị giam lại, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía vết thương nho nhỏ kia, dồn về đầu lưỡi mềm mại của thằng bé. Tim hệt như bị thiêu cháy, đốt cho anh cảm thấy hơi đau, giống như là đang thúc giục anh đi về phía Abis, từng bước từng bước một, lại gần thêm chút nữa, cho đến khi hòa vào nhau.

Anh bắt đầu không thể khống chế bản thân mình, tim của anh đã đi trước một bước, rồi thân xác anh cũng không hề giãy giụa mà thuận theo lòng mình, to gan làm ra rất nhiều chuyện mà trước đây anh sẽ tuyệt đối không làm.

Ví dụ như tự hướng dẫn Abis tổn thương anh.

Sao anh lại thích như vậy chứ?

Thích Abis dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mình, sau đó dùng răng nanh cắn xuyên qua tay chân và cổ của mình. Thích cảm giác đau đớn Abis mang đến cho mình, nỗi đau trên da thịt kia như làm dịu đi sự thiêu đốt đau thấu xương ở sâu trong lòng, sâu trong linh hồn. Thích cảm giác máu tươi mang theo độ ấm của mình chảy xuôi trong cơ thể của Abis, cảm giác đó, cũng giống như mình cũng hoàn toàn chiếm lấy đối phương.

Antanacia bị bệnh, theo Abis dần lớn lên, càng lớn càng đẹp đến động lòng người thì bệnh của Antanacia lại ngày một nặng thêm, lún vào càng ngày càng sâu.

“Quý ngài… Antan… anh thật đúng là càng ngày càng… trắng trợn rồi…”

Abis cầm dao nhỏ, từng dao từng dao đâm vào cơ thể của Antan, mỗi lần đều dùng hết tất cả sức mình, làm cho khi cậu nói chuyện cũng trở nên đứt quãng.

Mười sáu tuổi, cho dù là mặt mày đã ngày càng nảy nở, cũng cao lên nhiều, tóc đen dài đến eo,  Abis vẫn cứ là Abis yếu ớt không bê nổi vật nặng lúc trước.

“Không gì đâu, bé cưng, em thích là được.”

Giọng nói của quý ngài bất tử vững vàng vang lên, giống như bình thường chẳng hề có chuyện gì, nhưng nếu có ai đó ở bên cạnh, chắc canh sẽ trợn mắt há mồm nhận ra đầu quý ngài tóc bạc này từ lâu đã tách rời ra khỏi cơ thể, đang vùi vào trong lòng ngực của thiếu niên tóc đen, mái tóc màu bạc chảy xuôi xuống đất, mà cơ thể của anh thì đã chia năm xẻ bảy, từng khúc từng khúc lạnh lẽo trải đầy trên sàn nhà, nội tạng từ miệng vết thương ló ra ngoài, dường như cũng muốn được tắm dưới ánh trăng màu nước.

Abis nhẹ nhàng liếm vết máu trên dao nhỏ, cậu xoa tóc Antan như đang âu yếm một con thú cưng nhỏ, đồng thời ngước mắt lên suy nghĩ một lúc, trên môi lộ ra nụ cười mang chút ý xấu.

“Tới chơi cái đó đi.”

Antan vừa bất lực vừa thở dài chiều theo.

“Bé cưng, em vui vẻ là được…”

Abis đặt cái đầu lâu của Antan xuống, vươn bàn tay bê bết máu trên mặt đất, rồi đứng lên sàn nhà bắt đầu nghiêm túc sáng tác. Cậu có chút năng khiếu nghệ thuật, tự học được một ít kỹ năng hội họa mà không cần thầy dạy, khiếu thẩm mỹ cũng không tệ, bị Antan dần dần dụ dỗ nên cậu say mê vẽ tranh bằng máu lúc nào cũng không hay, cậu cho rằng vẻ đẹp đặc sắc của loại tác phẩm này khó có thể diễn tả hết được bằng lời nói.

Cậu vừa vẽ tranh, vừa trò chuyện với Antan câu được câu mất..

“Hôm nay bé cưng sẽ vẽ gì vậy?”

“Ừm… Vẽ thiên thần, không phải người ta nói thiên thần sẽ cứu rỗi loài người thoát khỏi đau khổ sao?”

Abis suy nghĩ một lúc rồi nói ra những lời có hơi mang ý tự chế giễu chính mình.

“Hả? Lẽ nào bé cưng không phải là thiên thần sao?”

Antan giả vờ ngạc nhiên và lập tức điều khiển ý thức nhảy đến bên cạnh Abis.

“Hả? Anh Antan à, anh lại đang trêu chọc tôi rồi.”

Mặc dù Abis dùng từ ngữ rất lễ phép, nhưng không hề có một chút sự tôn trọng nào trong câu nói của Abis.

Năm năm qua, cậu đã sớm bị nuông chìu đến hư rồi.

Có lẽ là bản chất xấu xa, hoặc cũng có thể là do sự dạy dỗ sai lầm đầy ích kỷ của quý ngài bất tử mà Abis đã thành công lớn lên thành một cậu bé hoàn toàn hư hỏng.

“Tôi đâu có trêu chọc em, Abis chính là thiên thần của tôi mà.” Nghe thế nào cũng cảm thấy giọng điệu lười biếng của quý ngài bất tử đều giống như một lời châm chọc.

Abis không trả lời, từ lâu cậu đã phát hiện ra rằng nhiều câu nói nửa đùa nửa thật thốt ra từ miệng của quý ngài bất tử đều là những lời chân thành của anh.

Người giám hộ huyền bí này dường như có rất nhiều, rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ quá đà đối với cậu.

“Được rồi, sắp xong rồi.”

Abis thỏa mãn chiêm ngưỡng bức tranh của mình, gật đầu một cái, di chuyển ngẫu nhiên tay chân bị đứt rời của Antan rồi cẩn thận ghép chúng lại với nhau theo một cách rất đẹp đẽ, sắp xếp vô cùng gọn gàng, giống như một cách trưng bày các mẫu tiêu chuẩn sau khi giải phẫu, nhìn qua thì nhận thấy giác quan hình thái của An Bỉ Tư vô cùng đặc biệt.

“Đúng là cục cưng, càng ngày càng xuất sắc.”

Đầu lâu của Antan nhìn tác phẩm nghệ thuật trước mắt và hết lời ca tụng, không hề tiếc một lời khen ngợi nào cho bản thân.

Abis không nói gì, cậu chỉ duỗi eo vươn người, rồi thong thả thoải mái nằm xuống bên cạnh tay chân bị đứt rời trong vũng máu.

“Haizz… Thật là mệt!… Anh Antan à, anh cũng tới đây chứ?”

Abis ngáp một cái, sau đó đặt hai tay lên ngực, vũng máu dường như mang lại cho cậu cảm giác yên tâm rất lớn.

Antan nhìn thấy cảnh tượng này, thì tự dưng có một cảm xúc rung động trào dâng trong lòng,  anh không ngần ngại ngả cái đầu lâu xuống bên cạnh cậu.

Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ kính sát đất và rọi vào những sợi tóc vướng vít lấy nhau của hai người. Tóc bạc và tóc đen như quấn quýt vào nhau, lại như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng vàng dịu, đẹp đẽ đến mức có hơi chói lòa.

Chàng thiếu niên nằm yên bình trên sàn nhà lạnh lẽo, sàn nhà lại phản chiếu ánh trăng. Khuôn mặt anh tuấn và dịu dàng, mái tóc đen như mây, khóe miệng còn nở nụ cười ung dung,  cậu giống như một thiên thần thánh thiện trong vầng sáng trong veo. Nhưng bên cạnh cậu là một sinh vật hình người có tay chân bị đứt lìa được sắp xếp gọn gàng, nếu như không phải trên những tay chân đứt rời này vẫn còn dính máu tươi, thì nơi đây giống như một cuộc triển lãm dành cho khách tham quan. Chủ nhân của tay chân bị đứt lìa có mái tóc bạc phơ, anh đang quay mặt lại nhìn cậu bé, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt đang cực kỳ chăm chú.

Bên cạnh hai người có một đôi cánh đồ sộ được phác họa bằng máu tươi, giống như đang muốn lập tức vỗ cánh bay đi.  Rõ ràng là tà ma và quái gở như vậy, nhưng lại chứa đầy những kích thích mạnh mẽ làm rung động lòng người, khiến tổng thể bức tranh vừa cực kỳ máu me, lại vừa lộng lẫy quá mức.

Ánh trăng dịu dàng, ánh trăng lạnh lùng, ánh trăng tỏa sáng lấp lánh đã không ngần ngại ghi lại một bức họa ngớ ngẩn nhưng cũng thật đẹp đẽ này.

Chương 04 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s