Không thể chết cũng không thể diệt – Chương 04

Chương 4: Nhặt được bé con

Edit: Suggar Daddy

“Anh Antan à, khi nào tôi có thể ra ngoài xem đây đó một chút không?”

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng đơn thuần, nhưng không ai là không để ý đến vết máu kỳ dị ở trên khóe miệng của cậu.

“Bây giờ vẫn chưa đến lúc đó, bé cưng à, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Antan nhìn Abis đang cúi xuống hút máu ngực mình, trải nghiệm tuyệt vời khi môi và răng của đứa bé này tiếp xúc thân mật với da thịt cũng không thể làm dịu đi cơn đau đầu của anh.

Đứa trẻ đã lớn rồi, lại còn muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới nữa.

Abis đã mười sáu tuổi rồi, năm năm qua cậu chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng tăm tối, luôn luôn sống dưới bóng đêm và ánh trăng ngà, một cuộc sống chỉ quanh quẩn bên quý ngài bất tử tóc bạc trắng. Do thiếu ánh nắng mặt trời đã lâu, làn da của cậu trắng nõn như tuyết, nhưng không phải tái nhợt ốm yếu, mà là lộ ra những sợi máu li ti ở dưới da, cùng với đôi đồng tử đỏ rực trong veo, nhìn cậu giống hệt một cậu bé ma cà rồng nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên đáng yêu vô cùng.

không biết bản thân đã sa lầy từ khi nào, chỉ biết trong một lúc vô tình, anh đã buột miệng gọi cậu bằng hai chữ “bé cưng”, sau đó từng bước, từng bước xúi giục và nuôi dưỡng đứa nhỏ này đúng theo mong muốn ban đầu của anh, rồi sau đó dạy dỗ Abis thành một cậu bé có dáng vẻ như ngày hôm nay.

Hơn nữa, anh còn không cho phép Abis bước nửa bước ra khỏi khu rừng rậm tối tăm này.

“Vậy đến khi nào thì mới đúng lúc đó? Ở đây chán quá, tôi chơi chán lắm rồi…” Abis bĩu môi, nét mặt vừa ngây thơ lại vừa hung dữ.

Antanacia không dám trả lời, anh biết rõ Abis có một thân phận đặc biệt, cứ theo từng ngày, từng ngày Abis lớn lên, thì từ trong xương tủy của cậu toát ra một mùi hương mê đắm lòng người, mùi hương này đã không thể che giấu được nữa, khiến quá nhiều kẻ có ý đồ xấu xa nổi cơn ham muốn thèm thuồng, điều đó làm sao có thể khiến Antan yên tâm được?

Hơn nữa nếu như có thể sống mãi mãi bên Abis ở nơi này, điều này không phải là rất hạnh phúc hay sao?

Sau khi kết thúc buổi “cho ăn” ngày hôm nay, Antan một mình bước vào phòng thí nghiệm của anh, trong khi Abis đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của cậu một cách rất mãn nguyện, tay cầm một cuốn sách mà cậu không biết là sách gì và hớn hở chăm anh đọc.

Cuộc sống thật buồn tẻ quá đi mất!

Bỗng nhiên Abis thở dài.

Antan là kẻ lắm mưu ma quỷ kế, mấy năm qua đều đem tất cả những thứ hưởng thụ hiếm có trên đời bày ra trước mắt Abis, anh cũng nhanh chóng thay đổi căn biệt thự lạnh lẽo ảm đạm ban đầu thành phong cách xa hoa lộng lẫy theo đúng sở thích của Abis.

Đều đã trải qua hết tất cả của ngon vật lạ, nhưng cậu lại chẳng thấy thú vị tí nào.

Abis say sưa nhìn những dòng chữ trong cuốn sách.

Mỗi ngày cũng chỉ có lúc được thỏa mãn sự khát máu của bản thân thì mới là khoảng thời gian cậu thấy vui thích, chứ phần lớn thời gian cậu đều thấy uể oải lười nhác, chỉ thỉnh thoảng qua lại phòng đọc sách, ngoài ra cậu chẳng thấy hứng thú với bất kỳ thú tiêu khiển nào khác.

Không biết chết là cảm giác như thế nào nhỉ? Có thú vị không nhỉ?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Abis và ngay lập tức làm cậu phấn khích, vì vậy cậu hớn hở nhảy cẫng lên, xoay tròn một vòng, rồi sau đó vừa hét to: “Anh Antan.” Cậu vừa chạy nhanh đến phòng thí nghiệm của Antan.

“Anh Antan!”

Cậu bé cười ngây ngô, trên khuôn mặt cậu là niềm vui thích thuần khiết nhất.

“Có chuyện gì vậy, bé cưng?”

Antanacia tháo mắt kính xuống và ung dung khép lại quyển sổ ghi chép trong tay.

“Anh Antan, tôi muốn thử cảm giác chết đi là như thế nào.”

Cậu bé vừa nghiêng đầu vừa nở một nụ cười, như thể đang nói về một điều gì đó vô cùng vặt vãnh.

“Rầm!”

Tiếng quyển sổ ghi chép rơi mạnh xuống sàn.

Abis chưa kịp phản ứng thì đã bị quý ngài bất tử tóc bạc trắng ôm chặt, dường như anh đang dùng hết sức lực để siết chặt cậu trong vòng tay của mình, ngay cả một kẽ hở để vùng vẫy cũng đều không có, khiến cậu chỉ có thể cảm nhận được cơ thể lạnh như băng và lồng ngực ấm nóng khác thường của quý ngài bất tử.

“Anh… Antan?”

Abis dang tay ra và ôm Antan lại.

“Đừng nói như thế nữa.”

Bên tai cậu là tiếng than thở dịu dàng và trầm thấp của quý ngài bất tử.

Abis nhướng mày và liếc mắt xuống, chỉ nhìn thấy những từ ngữ “Ma thuật đen”, “hiến tế” và “trái tim” được viết trong cuốn sổ mà quý ngài Antan thường ngày vẫn nâng niu, còn có cụm từ cực kỳ quen thuộc với cậu, là cái tên “Abis” của chính cậu.

Cái gì vậy chứ!

Abis khẽ bĩu môi.

“Hóa ra anh Antan giữ lại trái tim của mình là có mục đích, là muốn dùng để hiến tế cái gì đó sao? Như thế thì mình sẽ chết sao?”

Abis cụp mắt xuống, không hiểu sao trong lòng lại có chút sung sướng.

Ánh trăng trong vắt.

Trên chiếc giường êm ái của Abis, tóc đen và tóc bạc đang quấn quít trong những sợi lông ngỗng trắng như tuyết, quanh co và uốn lượn. Đôi bàn tay xanh xao của cả hai đan chặt vào nhau và hai cơ thể lạnh như băng trao cho nhau sự ấm nóng lạ thường.

Từ trước đến nay Abis vốn không thích trên giường có dính vết máu, bởi vì cảm thấy như thế có hơi bẩn thỉu, vì vậy lúc này cậu cũng không bộc lộ hết bản tính của mình, mà chỉ nhẹ nhàng liếm láp cái cổ của Antan, sau đó chìa ra răng nhọn, cắn phập vào động mạch cổ chứa đầy máu tươi ngọt ngào, ngay lập tức dòng máu đang ồ ồ tuôn chảy liền bị cắt đứt.

“Bé cưng à…”

Antan vô cùng yêu thích nhiệt độ trên cơ thể của Abis, giống như chút ấm áp đầu mùa thu còn sót lại của khe suối nhỏ, khiến anh càng muốn bị Abis rút máu nhiều hơn. Máu bị nuốt vào trong, hơi thở hòa chung một nhịp, cơ thể lại như tan vào nhau, loại cảm giác dường như hòa hợp làm thành một thể này khiến anh gần như bị nghiện.

Abis hài lòng ngẩng đầu lên, cậu vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm khóe miệng một cái, Antan thật sự rất thích cái động tác dễ thương này của cậu, anh cũng sáp tới gần và cúi người nhẹ nhàng hôn xuống một nụ hôn lên khóe môi Abis

Bây giờ tâm trạng của anh đang rất tốt, rõ ràng là bị người ta chiếm giữ và hút máu, nhưng trên mặt lại tràn trề vui sướng và dịu dàng, nhưng mà đúng lúc này, anh lại một lần nữa nghe thấy bé cưng và cũng là thiên thần bé bỏng của mình ngây ngô cất tiếng hỏi: “Anh Antan ơi, khi nào anh định giết tôi?”

Trong phút chốc, Antanacia hoảng hốt “mặt không còn chút máu.”

“Bé cưng à, tôi sẽ không giết em đâu, tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Anh cố gồng mình để giữ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến loạn xạ, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

“Tôi nhìn thấy mấy dòng chữ trên quyển sổ ghi chép của anh Antan.” Abis mỉm cười hì hì giống như là đang nói chuyện của người khác, mặt mũi lém lỉnh lại dường như đang mang theo một chút hả hê vì một trò đùa quái đản đã được trót lọt.

“Không phải là muốn dùng trái tim của tôi để hoàn thành hiến tế của ma thuật đen sao? Là nghi thức gì vậy, thưa quý ngài Antan?”

Nghe đến đây, Antan lại đột nhiên thả lỏng người, thậm chí còn đưa tay lên choàng qua cổ Abis rồi đè cậu bé vào trong ngực mình.

“Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch…”

Tiếng cười khàn khàn của quý ngài bất tử xuyên qua lồng ngực truyền vào tai cậu, hòa cùng sự ấm áp tỏa ra từ trái tim nồng nhiệt như sưởi ấm Abis đôi chút, khiến cậu cứ thoải mái cọ qua cọ lại trên ngực của Antan.

“Cũng đã đến lúc nói cho em biết những bí mật liên quan đến em và gia tộc bất tử của chúng ta rồi.”

Abis vén một lọn tóc trắng bạc của Antan rồi vô tư đùa nghịch với nó, sau đó lắng nghe anh Antan ân cần chậm rãi kể về những điều mà cậu chưa bao giờ biết.

Tộc bất tử, vốn dĩ là một chủng tộc không nên tồn tại.

Làm sao có thể tồn tại một chủng tộc trẻ mãi không già, không chết cũng không thể tiêu diệt, mà lại còn có năng lực hơn người được chứ?

Ngay cả trời đất cũng không thể tồn tại mãi mãi, vậy thì làm sao người bất tử có thể tồn tại như vậy được?

Thần linh sẽ không tạo ra một chủng tộc như vậy.

Loài người ấy à, vốn dĩ là một chủng tộc mang đầy rẫy nghiệp chướng.

Trải qua biết bao nhiêu kỷ nguyên, loài người vẫn luôn ôm một nỗi khao khát sự trường sinh bất tử. Họ đã nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn cách, đã dùng không biết bao nhiêu là thủ đoạn, cuối cùng một ngày nọ, một vị hắc ma pháp sư điên rồ đã phát minh ra ma thuật trường sinh bất tử, sử dụng trái tim tội lỗi để hiến tế cho quỷ thần gian ác để khấn cầu sự trường sinh bất tử,  loài người hèn mọn có thể trở thành một chủng tộc mãi mãi không bao giờ chết.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ai nấy đều ráo riết tìm kiếm, loài người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô tìm kiếm hạt giống tội lỗi đó, vì thế rất nhiều trẻ em vô tội đã bị giết lầm. Ma thuật đen đang hoành hành dữ dội trên lục địa này, hơn nữa còn mang đến dịch bệnh và chiến tranh, nhưng tất cả những điều này vẫn không thể ngăn chặn được sự điên cuồng của con người..

Con người thông minh đã sớm phát hiện ra rằng có thể kiểm soát được sự sản sinh của hạt giống tội lỗi. Chỉ cần con người muốn, cứ sau mỗi năm đến mười năm, loài người có thể giam cầm một người phụ nữ, rồi dùng ma thuật đen dẫn luồng khí xấu xa của nhân loại đưa vào trong bào thai của người phụ nữ đó, thì cái thai sẽ cho ra đời hạt giống tội lỗi, khi đó gọi là “báu vật bất tử”.

Cho nên vào thời kỳ hỗn loạn đó, có nhiều người đã giải đáp được bí ẩn về sự bất tử, dùng một trái tim mới toanh để đạt được tuổi xuân vĩnh cửu và cởi bỏ sự phàm tục.

Nhưng thần linh làm sao có thể để một loại sinh vật trái với đạo lý thường tình này tồn tại được.

Chẳng bao lâu sau, những người bất tử luôn kiêu hãnh tự nhận là chủng tộc cao quý bắt đầu phát hiện ra những thay đổi khác thường và kỳ lạ ở trên cơ thể và xung quanh mình.

Đầu tiên là mái tóc nhanh chóng mất đi màu sắc ban đầu và trở thành một quái vật tóc bạc trắng, cơ thể thì trở nên cứng đờ và chậm chạp, còn suy nghĩ thì bắt đầu đờ đẫn, sau đó dần dần những bất tử bắt đầu nhận ra rằng bản thân họ đã mất đi một số năng lực tình cảm cốt lõi của con người, họ không thể đồng cảm với cảm xúc của người khác, cũng không cách nào yêu ai được nữa, điều tuyệt vọng hơn là họ không thể có con. Mặc dù họ vẫn có những hận thù, ham muốn và cảm xúc bình thường, nhưng họ không còn có thể tìm được sự an ủi từ những người bên cạnh. Hơn nữa kỳ lạ thay, tất cả sinh vật sống xung quanh những bất tử rồi sẽ phải chết đi với tốc độ nhanh chóng, cho dù là cây cối, động vật, hay thậm chí là con người, cũng sẽ đều hóa thành một vốc cát bụi và biến mất, để rồi thứ duy nhất bầu bạn mãi mãi bên cạnh bất tử chính là nỗi cô đơn và sự trống rỗng to lớn.

Thật là một chủng tộc đáng thương và quái dị!

Họ sẽ không chết, nhưng họ sẽ không có được một cuộc sống thực sự. Họ luôn trẻ trung, nhưng lại mang đến sự chết chóc cho mọi thứ xung quanh. Họ khao khát hạnh phúc, nhưng mãi mãi sẽ không có được tình yêu.

Nhưng dẫu sao số lượng người bất tử không nhiều, họ cũng chỉ là ngoại tộc mà thôi. Chẳng bao lâu sau, “người bất tử cao quý” đã biến thành “sinh vật ma quỷ mang đến sự chết chóc”, để tiêu diệt những sinh vật ma quỷ này, loài người đã cử những pháp sư quyền năng đến bắt những người bất tử, tra tấn tinh thần và thể xác của các bất tử một cách cực kỳ dã man, sau đó ép buộc họ phải moi tim ra và chấm dứt mạng sống hèn mọn đầy rẫy tội lỗi của mình.

Suy cho cùng, đôi khi sự sống còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.

Chẳng mấy chốc thì người bất tử gần như biến mất trên thế giới,  ma thuật đen tà ác đã bị dừng lại, “báu vật bất tử” cũng trở thành một truyền thuyết xa vời.

Gần nghìn năm sau, nhà chiêm tinh của triều đình Antanacia phát hiện ra vương phi đã sinh ra một hạt giống tội lỗi, anh liền đến gặp nhà vua ngay lập tức và đề nghị xử tử hoàng tử đó, mà tất cả điều này vừa vặn trùng khớp với trông đợi của vương phi, đó là vương phi muốn dùng hạt giống tội lỗi để giành được sự bất tử.

Thật đáng tiếc, kế hoạch này đã bị Antanacia tình cờ phá hủy, nhà chiêm tinh đã lỡ tay hoàn thành nghi lễ, sau đó không hiểu lý do vì sao mà anh lại mù rồi mù mờ biến thành một con quái vật tóc bạc trắng.

Đúng vậy, là bất tử, anh đã tự biến mình thành một bất tử.

Nhà chiêm tinh thông thái đã nhớ ra cái tên cổ đại bí ẩn đó.

Đoàn pháp sư của nhà vua nhanh như cắt lao vào túm lấy anh như một “con quái vật”. Antan không cần nghĩ ngợi nhiều mà biết ngay đó là do vương phi đã vu oan giá họa cho anh, hơi do dự rồi anh cứ thế chạy thẳng vào khu rừng tối tăm đáng sợ không ai dám đến gần, sau đó anh đã ở đó suốt năm mươi năm.

Sau năm mươi năm lăn lộn, anh dường như đã không còn nhận thức hay cảm giác nữa, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều trở nên xa vời và phù phiếm, tất cả những việc bản thân làm dường như đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Trái tim hình như đã bị đông cứng lại, Antan thường xuyên vuốt ve lồng ngực của chính mình, nhiệt độ nơi đó lạnh hơn ở bất kỳ bộ phận nào khác, cái lạnh cóng đó khiến anh run lẩy bẩy như muốn phát điên lên.

Sự cô đơn trống vắng gần như khiến anh mất trí, anh bắt đầu thử rất nhiều cách tự tử khác nhau, nhưng thật đáng tiếc, đặc tính và bản năng khao khát sinh tồn của bất tử khiến anh vốn dĩ không thể chết được, nhưng mỗi một ngày anh còn sống dường như là nỗi giày vò cay nghiệt nhất. Tại sao trên đời lại tồn tại một địa ngục giống như vậy?

May thay, anh là một người bất tử may mắn.

Vận may đã đến với một kẻ luôn đầy nghi ngờ như Antan, rốt cuộc bản thân anh phải hy sinh bao nhiêu mới có thể trả hết nợ cho niềm hạnh phúc vô tận này.

Vào một đêm sáng trăng nọ, quý ngài bất tử cô đơn tình cờ bắt gặp một sinh vật đang phát ra thứ ánh sáng ấm áp. Sinh vật này vẫn còn là trẻ vị thành niên, lại vô cùng đáng yêu, mà nếu như anh có chút cảm xúc, thì đầu óc sẽ bừng tỉnh, khoảnh khắc anh nhìn thấy người đó, giống như trái tim băng đá trong phút chốc bị nứt ra và tan chảy thành những giọt nhỏ chảy vào trong não, khiến đôi mắt mù lòa lại một lần nữa có thể nhìn thấy được màu sắc.

Trái tim bùng cháy mạnh mẽ, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, chỉ bởi vì anh đã gặp được Abis.

Chỉ bởi vì cậu mà thôi.

Chương 05+06 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s