Một lần nữa bắt đầu – Chương 24

Edit: Thanh Thảo

Sau khi Ân Duệ Sâm đi rồi, mặt ông Phương lạnh lùng nhìn Phương Hoằng Lâm. Rất lâu sau, ông mới nghiến răng nghẹn ra một câu: “Thằng khốn!”

Phương Hoằng Lâm như không hề do dự, lập tức quỳ xuống sàn nhà, cố chấp nói: “Ông nội, xin ông tác thành cho con!”

“Mày điên rồi…” Ông Phương dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn. Một hồi lâu, ông mới nói tiếp: “Mày yêu nó sâu đậm, còn nó, nó chỉ muốn rời xa mày thôi. Nó vốn không yêu mày. Phương Hoằng Lâm, từ khi nào mày trở thành thế này hả? Còn không bằng mấy thằng em của mày!”

Phương Hoằng Lâm quỳ thẳng tắp, chính là dáng vẻ quật cường trước khi hôn mê, cả giọng điệu cũng không thay đổi: “Ông nội, xin ông tác thành cho con!”

“Tác thành cho mày…” Ánh mắt sắc bén của ông Phương nhìn Nại Triết, ông chợt cười một cái, nói: “Được thôi, Phương Hoằng Lâm. Nếu mày và Quản Nại Triết cùng yêu thương nhau, tao có thể tác thành cho mày, thậm chí có thể cho quản Nại Triết vào công ty Phương thị làm việc. Nếu chỉ một mình mày yêu nó, ép nó. Mày có mặt mũi gì quỳ ở đây xin tao tác thành cho mày?”

“Không!” Phương Hoằng Lâm nâng mắt nhìn ông Phương. Trong lòng hắn rất rõ đáp án của Nại Triết là gì, cũng rõ mình chắc chắn sẽ bị từ chối. Hắn không tự giác mà nắm chặt quyền, rồi nhìn sang Nại Triết. Sườn mặt Nại Triết vẫn đẹp trai và lạnh lùng như vậy, rất giống vẻ mặt lần đầu họ gặp nhau. Nắm tay nắm chặt của hắn buông lỏng ra. Như đã hạ quyết tâm, hắn dập đầu xuống sàn nhà, lặng lẽ nói với ông Phương: “Đừng thả anh ấy đi… Ông muốn gì con cũng nghe theo ông…”

Nại Triết mở to hai mắt, không dám tin mà quay đầu nhìn hắn.

Phương Hoằng Lâm có ý gì? Đừng thả anh đi, vậy muốn sao chứ? Nhốt anh lại ư?

Ngày xưa, Nại Triết chỉ cảm thấy Phương Hoằng Lâm lạnh lùng, không cần người khác thích mình. Đến giờ, anh mới chân chính nhận ra, người đàn ông làm bạn bên cạnh anh bốn năm, trong xương cốt là kẻ điên cuồng, cố chấp. Ngày trước anh chấp nhận bị nhốt trong căn biệt thự kia, chỉ vì cảm thấy người Phương Hoằng Lâm yêu chính là chú chim hoàng yến ngoan ngoãn. Bây giờ anh đã không còn sức đâu suy nghĩ những chuyện đó, bởi vì Phương Hoằng Lâm thật sự muốn biến anh thành chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, muốn trốn cũng không thoát.

Vẻ mặt ông Phương hơi do dự, Nại Triết nhìn ra ông đã dao động. Đúng vậy, anh ở trong mắt những người này quả nhiên chẳng là cái gì. Chỉ cần còn có giá trị lợi dụng thì sẽ lời dụng không chút đắn đo. Bây giờ anh là nhược điểm của Phương Hoằng Lâm mà ông Phương lợi dụng. Không cần nghĩ anh cũng biết ông Phương nghiêng về bên nào hơn.

“Ngài đã đồng ý với tôi…” Anh nghe giọng nói dại ra chết lặng của mình. “Ngài nói ngài sẽ thả tôi đi…”

Ông Phương suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Quản tiên sinh, phiền cậu ở đây thêm mấy ngày.”

Nại Triết quay đầu lại, nhìn Phương Hoằng Lâm đang quỳ trên mặt đất, nói với vẻ không cảm xúc gì: “Đây là cách cậu yêu tôi ư?”

Phương Hoằng Lâm không trả lời, cũng không ngẩng đầu. Ngay cả quỳ, hắn cũng cứng rắn như vậy.

Nại Triết đã hiểu ý của hắn. Những lo lắng và tình cảm ngày xưa đều biến mất sạch sẽ, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Ân oán giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Dù sau này anh có ra đi, anh cũng không còn gánh nặng gì. Nại Triết tự động bước ra ngoài. Những người đi theo ông Phương đi trước mặt anh, không biết đi bao lâu, mãi đến khi đến trước một căn phòng, người đàn ông dẫn đầu nói với Nại Triết: “Quản tiên sinh, tạm thời ngài ở đây đi.”

Vẻ mặt Nại Triết không đổi, như chết lặng mà mở cửa phòng ra, đi vào.

Phòng rất rộng, hơi trống trải, nhưng có đầy đủ vật dụng cần thiết. Nại Triết lập tức ngã lên giường. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đáng lẽ anh phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giờ đây, trong đầu anh lại trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Người thân duy nhất cũng đã mất. Bây giờ, trên thế giới này, anh không còn chỗ dựa, muốn xin giúp đỡ cũng không biết tìm ai. Anh là chiếc thuyền lẻ loi theo sóng gió trôi nổi giữa biển rộng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của số phận.

Ở trong phòng này mấy ngày nay, Phương Hoằng Lâm không đến, ông Phương cũng không đến nói gì với anh, như quên anh rồi vậy. Nếu không phải còn có người đưa ba bữa cơm mỗi ngày, có người quan tâm cuộc sống hằng ngày của anh, Nại Triết quả thực cảm thấy mình bị quên mất. Có điều như vậy cũng tốt, anh sẽ có thời gian và cơ hội nghiên cứu cách thoát khỏi đây.

Anh ở lầu hai, đi xuống từ cửa sổ chắc không khó lắm. Có điều dưới lầu hai có một con đường dẫn ra ngoài, thường xuyên có người canh gác, đây là điều phiền toái nhất. Khăn trải giường có thể coi như dây thừng, buộc thêm một thứ khác vào nữa, ước chừng có thể leo xuống. Nại Triết tính toán trong đầu, định hành động nhanh.

Màn đêm buông xuống, cửa phòng bị mở ra. Nại Triết quay đầu nhìn, lại là Phương Hoằng Lâm. Anh lập tức cảnh giác. Phương Hoằng Lâm thấy dáng vẻ của anh, dường như cảm thấy tổn thương, nhưng không được mấy chốc, vẻ mặt hắn đã trở nên lạnh lùng như trước.

Sắc mặt hắn còn chưa tốt lắm. Gần đây, chắc hắn sống cũng không tốt. Phương Hoằng Lâm vừa cởi quần áo vừa đi đến gần Nại Triết. Nại Triết lùi ra sau hai bước, lạnh lùng hỏi hắn: “Cậu muốn cưỡng ép tôi ư?”

Cưỡng ép. Phương Hoằng Lâm chợt nhớ về ngày xưa, hắn yêu cầu gì Nại Triết cũng ngoan ngoãn làm theo. Đặc biệt là chuyện phòng the, chỉ cần hắn muốn, Nại Triết sẽ thỏa mãn hắn ngay. Thì ra đã đến nỗi ngay cả muốn làm chuyện đó cũng phải “Cưỡng ép” ư? Phương Hoằng Lâm ngưng cởi quần áo, nhìn Nại Triết nói: “Tôi rất nhớ anh.”

Nại Triết cười lạnh một tiếng, rũ mắt xuống, không nhìn hắn nữa. Phương Hoằng Lâm biết có lẽ Nại Triết đã cảm thấy phản cảm với mình. Hắn suy nghĩ, nên tiếp tục cố gắng cứu vớt tình cảm tốt đẹp mỏng manh của Nại Triết đối với mình, hay nên vì được đến người này mà không tiếc mọi giá.

Hiển nhiên, đáp án là vế sau.

Tuy Phương Hoằng Lâm gầy không ít, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông cao gầy, sức lực cũng không nhỏ. Thật ra, từ trước đến giờ, hắn không thích ép buộc người khác. Trước khi gặp Nại Triết, thậm chí cuộc sống của hắn có thể nói là vô dục vô cầu, cũng không có thứ gì khiến hắn không có không được. Bị ông nội bắt nhốt, dạy dỗ mấy ngày, thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ, là mình tham lam ư? Là mình hy vọng hão huyền ư? Rõ ràng cả đời này, đến từng tuổi này, hắn chỉ muốn một mình Nại Triết mà thôi.

Có lẽ hắn chưa làm đủ, nhưng hắn đã dùng hết toàn lực để cố gắng từng chút một. Bây giờ hắn chỉ nghĩ ra một cách tệ hại này thôi, dù không chiếm được trái tim của Nại Triết, nhưng chỉ cần thân thể anh bên cạnh cũng tốt rồi.

Hắn nói: “Tôi mệt mỏi quá, Nại Triết.”

Sắc mặt hắn đúng là không tốt, cũng không muốn làm tình gì, hắn chỉ muốn có được chút an ủi từ việc quan hệ xác thịt với Nại Triết. Nại Triết không trả lời cũng không nhúc nhích, thấy Phương Hoằng Lâm đi về trước hai bước, ngã xuống giường.

“Ông nội… Không cho tôi gặp anh. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận yêu cầu của ông… Mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá… Nại Triết, anh ôm tôi một cái, được không?” Phương Hoằng Lâm nằm trên giường, chỉ cảm thần kinh được an ủi không ít. Chỉ cần chỗ nào có Nại Triết, thì chỗ đó hắn có thể an tâm. Hắn không được sự đáp lại của Nại Triết. Trên giường có mùi của Nại Triết, rất nhạt, như thuốc thôi miên mà khiến hắn cảm thấy buồn ngủ.

Tiếc là hắn còn chưa ngủ, bên ngoài đã ầm ĩ.

Cách âm trong phòng rất tốt, nhưng tiếng động bên ngoài quá lớn, khó tránh truyền vào trong. Trong âm thanh ồn ào bên ngoài, Phương Hoằng Lâm nghe một giọng nam quen thuộc, hắn nhanh chóng trợn mắt, đứng phắt dậy khỏi giường.

Ân Duệ Sâm.

>>> Chương 25 (hoàn) <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s