Một lần nữa bắt đầu – Chương 19

Edit: Thanh Thảo

Lúc còn trẻ, ông Phương là một người hay nổi nóng. Ông thành công nhờ vào ánh mắt sắc bén, năng lực vượt qua thử thách, tùy cơ ứng biến, co được dãn được, cho nên người nhà chưa bao giờ phải quản ông. Bởi vậy dù đã già, ở nhà ông cũng là bá chủ. Trong mấy đứa cháu, chỉ có Phương Hoằng Lâm chưa bao giờ bị đánh, còn lại ngay cả cha và các chú của Phương Hoằng Lâm đều bị ông đánh.

Bây giờ, đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất của ông lại gây ra một chuyện lớn, khiến ông mất hết mặt mũi. Lần đầu tiên ông không lưu tình mà ra tay tàn nhẫn đánh hắn.

Nhưng tính cách ngoan cố này của Phương Hoằng Lâm cũng không biết giống ai. Hắn bị tra tấn thành như vậy cũng không cúi đầu trước ông, như đoán chắc rằng ông sẽ không mặc kệ hắn chết. Cuối cùng người lớn vẫn là người lớn, từ mấy năm trước biết Phương Hoằng Lâm bao nuôi một người đàn ông, ông đã chú định thua trước cháu mình. Nhưng ông chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi, muốn Phương Hoằng Lâm sinh một đứa con ra bồi dưỡng, hắn cũng không chịu, ông Phương cảm thấy không nuốt trôi cục tức này.

“Mấy anh chị em của nó, luôn cả cha và các chú của nó, tôi cũng không để mắt người nào, chỉ có nó là tôi dốc lòng bồi dưỡng. Nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng, cũng tại cậu…” Ông Phương hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn chằm chằm Nại Triết bằng ánh mắt sắc bén, nói: “Cũng tại cậu, nó bỏ công ty, bỏ người nhà. Tôi muốn biết, rốt cuộc cậu có sức hấp dẫn gì? Cậu bỏ bùa gì cho Phương Hoằng Lâm hả?”

Nại Triết im lặng trước cái nhìn của ông. Một hồi sau, anh không trả lời vấn đề này, mà hỏi: “Bây giờ cậu ấy… ra sao rồi?”

“Cậu còn biết quan tâm nó?” Ông Phương hừ lạnh một tiếng, nói với giọng khinh miệt: “Cũng biết giả vờ lắm, lúc hẹn hò với thằng cháu nhà Ân gia sao không nghĩ tới vấn đề này? Đời này, một lần duy nhất Phương Hoằng Lâm mắt mù đó là yêu cậu. Lúc nó bị đánh, quỳ gối trước mặt tôi, cậu ở rạp chiếu phim vui vẻ với thằng cháu nhà Ân gia lắm đúng không…”

“Sao… sao ngài biết?” Nại Triết nhìn ông, cảm thấy hơi sợ. Sau đó mới nghĩ, lúc ấy tuy ông thả anh ra, nhưng khẳng định còn cho người theo dõi anh.

Ông Phương lại ấn điều khiển từ xa một cái, trên màn hình bắt đầu chiếu đủ loại video và ảnh anh và Ân Duệ Sâm thân mật bên nhau. Chúng đều được người ta chụp rất rõ. Đặc biệt là rất nhiều video, dù ánh sáng ở rạp chiếu phim rất yếu, nhưng vẫn có thể nhìn ra họ đang hôn nhau thắm thiết, còn có ảnh ở nhà hàng Quảng Đông, công viên trò chơi và ảnh họ ôm nhau trước khi chia tay đêm đó, dưới ánh đèn họ hôn nhau rất lâu…

“Nó là một con người mạnh mẽ, nhưng nó vẫn có điểm yếu. Lúc tôi đưa mấy thứ này cho nó xem, nó nôn ra máu tại chỗ, giận mà hôn mê. Đến nay còn chưa tỉnh, ngoan cố không chịu ăn cơm. Nếu không phải sợ nó chết thật, tôi cũng muốn tác thành cho cậu và Ân Duệ Sâm.” Ông Phương đứng dậy, đi đến trước mặt Nại Triết, vẻ mặt vẫn u ám như cũ, ông nói: “Đút nó ăn gì đó, gọi nó tỉnh dậy, nói với nó rằng cậu và Ân Duệ Sâm ở bên nhau để nó hết hy vọng, chấp nhận yêu cầu của tôi, về công ty làm lại.”

Nại Triết dũng cảm đối diện với ông Phương, thấp giọng nói: “Cậu ấy có ơn với con, con không thể làm những chuyện như vậy với cậu ấy.”

“Nếu cậu muốn tốt cho nó thì nghe lời tôi.” Ông Phương tỏ vẻ khinh thường, nói tiếp: “Với lại, đây không phải sự thật à? Cậu dám nói cậu và Ân Duệ Sâm không lên giường?”

“Con…” Nại Triết cứng người, không thể phủ nhận rằng khi đó anh mềm lòng và dung túng cho Ân Duệ Sâm. Đến bây giờ anh cảm thấy hối hận, đã nói muốn cắt đứt quan hệ với cả hai, kết quả trong vòng xoáy này, anh chưa thể cắt đứt quan hệ với ai. Ông Phương thấy vậy, cười lạnh một cái, nói: “Nếu cậu không thích nó, vậy thì đúng ý tôi rồi. Quản Nại Triết, chính là vì cậu mềm lòng mới làm nó luôn cảm thấy còn hi vọng. Cậu nói, nó có ơn với cậu, nhưng bây giờ nó trở thành như vậy là vì cậu! Cậu thì cứ dây dưa, nó cứ bị cậu níu kéo, chi bằng cậu cắt đứt đi, cũng coi như trả ơn cho nó, buông tha lẫn nhau.”

Ông Phương dù sao cũng là người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, lời nói ra coi như chỉ ra vấn đề. Nại Triết nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng nói: “Được rồi, con đồng ý với ông, nhưng phải đợi cậu ấy khỏe lại. Bằng không con sợ cậu ấy không chịu nổi.”

“Tùy cậu. Tóm lại, cậu trả Phương Hoằng Lâm của ngày xưa cho tôi là được.” Ông Phương ấn điện thoại, không bao lâu đã có người mở cửa vào. Người này là một người đàn ông trẻ, cao gầy, thấy ông Phương thì vẻ mặt hơi sợ hãi, gọi: “Ông nội…”

“Dẫn cậu ta đến chỗ anh trai mày, dẫn xong trở về quỳ cho tao, quỳ đến khi nào sau này không còn tái phạm nữa mới thôi!”

“Ông ơi, con bảo đảm không tái phạm nữa đâu. Con hiểu lỗi của con rồi, còn viết kiểm điểm, chút nữa con mang cho ông xem, ông tha cho con đi…”

“Đừng nói nhiều nữa! Dẫn cậu ta đi trước đi!”

Người đàn ông trẻ này là em trai Phương Hoằng Lâm, tên là Phương Hoằng Trăn. Phương Hoằng Trăn nhìn gương mặt lạnh lùng của ông Phương, rồi nhìn sang Nại Triết. Có lẽ cậu ta đã biết anh là ai, trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhưng che dấu rất nhanh. Cậu ta giơ tay chỉ ra cửa, nói: “Đi thôi, tôi dẫn anh đi.”

Nại Triết được cậu ta dẫn qua hành lang, tới phòng cuối cùng. Cửa phòng này cũng có màu giống mấy phòng trước, nhưng không khí ở đây có vẻ nặng nề hơn. Phương Hoằng Trăn dường như không muốn bước vào lắm, nói với Nại Triết: “Cửa không khóa, anh mở cửa vào là được. Tôi còn tưởng Phương Hoằng Lâm thích ai, thì ra là anh…”

Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Nại Triết, bước đến gần anh thấp giọng nói: “Bị Phương Hoằng Lâm làm sướng lắm à? Đàn ông trưởng thành chịu để anh ta đè dưới thân? Không bằng để tôi cũng thử xem, dù sao cũng là bán mông cho người khác…”

Chẳng trách ông Phương phạt cậu ta, nhìn dáng vẻ háo sắc này của cậu ta, chắc dụ dỗ người tình bé nhỏ nào rồi. Phương Hoằng Trăn nói rồi, tay liền vói vào sờ mông Nại Triết. Nại Triết lập tức bắt lấy cổ tay cậu ta, bóp mạnh, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu ta mới trầm thấp nói: “Cho dù bán thân, tôi cũng không thèm bán cho cậu. Trách sao ông nội cậu cỡ nào cũng muốn Phương Hoằng Lâm sinh con, cái gien thấp kém của cậu đúng là không thể trông cậy sinh ra gien tốt…”

“Mày có gì đáng kiêu ngạo! Buông tao ra!” Phương Hoằng Trăn bị hất ra, xoa cổ tay, nhìn anh đầy căm hận. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi Phương Hoằng Lâm được ông nội coi trọng. Ngay cả cha của họ cũng không được đãi ngộ như vậy, mà cậu thì càng không ít lần bị ông cho ăn đòn. Cậu tất nhiên vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với Phương Hoằng Lâm. Cứ tưởng lần này anh ta cãi nhau với ông, ông sẽ bỏ anh ta, không ngờ ông nội vẫn ngoan cố muốn Phương Hoằng Lâm thay đổi! Bây giờ ngay cả tình nhân của anh ta cũng dám khinh thường mình, đúng là làm cậu không thể chịu nổi, tức giận bừng bừng. “Dương vật của Phương Hoằng Lâm ngon lắm à? Anh ta bị liệt dương mà, anh ta làm mày được à? Mày giỏi thật, mê hoặc anh ta thần hồn điên đảo, có phải ở trên giường mày dâm đãng hơn mấy đứa khác không…”

“Phương tiên sinh…” Nại Triết vốn không để mấy lời dơ bẩn của cậu ta ở trong lòng, anh chỉ cảm thấy người này quá ồn ào. Cùng cha sinh mẹ đẻ, sao con cái lại khác xa nhau như vậy? Trách không được ông Phương coi trọng Phương Hoằng Lâm, đúng là ngoài Phương Hoằng Lâm ra thì không thể trông cậy vào ai. “Cậu không tôn trọng tôi, tôi có thể hiểu, nhưng nói ra những lời này cậu không thấy làm hạ thấp bản thân ư?”

“Tôi đúng là không cảm thấy.” Phương Hoằng Trăn bất ngờ đẩy Nại Triết vào vách tường phía sau, một bàn tay vói vào trong quần nắm lấy dương vật của anh, bóp mạnh để Nại Triết cảm thấy đau đớn nhưng vẫn còn chịu đựng được. “Nếu mày không muốn bị phế bỏ thì đừng động đậy.”

Nại Triết thật không ngờ cậu ta sẽ to gan như vậy, của quý nằm trong tay cậu ta. Kẻ điên này chuyện gì cũng dám làm, Nại Triết đành phải thôi giãy giụa, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Phương Hoằng Trăn thấp hơn Nại Triết một chút, cậu ta không có gương mặt đẹp trai, đường nét rõ ràng như Phương Hoằng Lâm, lại còn ham mê tửu sắc, đánh nhau gây sự, hốc mắt lõm sâu, bọng mắt xanh đen.

Phương Hoằng Trăn nắm đồ vật của anh đùa giỡn, một tay khác duỗi ra sau sờ mông anh. Nại Triết chịu đựng để mình không nôn ra, nói: “Cậu không sợ người khác thấy, nói cho ông cậu biết à.”

“Cùng lắm thì quỳ thêm một đêm thôi.” Phương Hoằng Trăn ghé sát vào người Nại Triết, ngửi ngửi, như một tên biến thái, nói: “Người đàn ông của Phương Hoằng Lâm có gì đặc biệt vậy? Tao đúng là chưa thử qua, rất tò mò đây.”

Cậu ta xoa mạnh dương vật của Nại Triết, trừ cảm thấy buồn nôn, còn làm Nại Triết cảm thấy đau. Anh không có dấu hiệu cứng lên. Sau đó tay Phương Hoằng Trăn di chuyển khỏi mông anh, dọc theo lưng vuốt ve sống lưng anh. hành động này làm Nại Triết nghĩ đến ngày đó, anh cũng không có sức phản kháng như vậy. Tóm lại anh giống một cây lục bình, có thể bị người khác tùy ý giẫm đạp nhục mạ.

“Bây giờ mày có hai lựa chọn.” Phương Hoằng Trăn vừa ăn đậu hũ của anh, vừa nói: “Hoặc bị tao làm, hoặc cùng Phương Hoằng Lâm rời khỏi đây, nói với anh ta mày yêu anh ta, bảo anh ta đi trốn với mày, bỏ tất cả của Phương gia.”

>>> Chương 20 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s