Một lần nữa bắt đầu – Chương 13

Edit: Thanh Thảo

Thấy cậu ta đi rồi, Nại Triết nói với Ân Duệ Sâm: “Không ngờ em còn có một người bạn hoạt bát như vậy.”

Sắc mặt Ân Duệ Sâm không tốt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười với anh một cái, nói: “Tại người lớn có giao tình thôi.”

Nại Triết nhận ra cảm xúc cậu không tốt, nhưng không rõ vừa rồi còn tốt mà, sao tự nhiên lại như vậy? Cuối cùng anh cũng không hỏi, trời đã tối đen, anh nói: “Gần đây có một khách sạn, anh lại đó ở.”

“Nại Triết…” Ân Duệ Sâm từ từ đứng dậy, đi lại cạnh anh, dụi trán lên vai anh, thấp giọng nói: “Ôm em một cái, được không?”

Nại Triết ngây người giơ tay ôm cậu, Ân Duệ Sâm im lặng một lúc lâu, mới đẩy Nại Triết ra, cười nói: “Mai mình đi xem phim nha, được không?”

Nại Triết vốn định sắp xếp lại cuộc sống của mình trước, nhưng Ân Duệ Sâm vừa rồi lại như vậy, làm anh không biết phải từ chối thế nào. Cuối cùng, anh đành nhìn Ân Duệ Sâm nói: “Được thôi, nhưng phải đi xem phòng nữa.”

“Đương nhiên.” Ân Duệ Sâm cười khẽ, màu mắt của cậu không giống Phương Hoằng Lâm. Nó vừa đen, vừa đẹp, như một cơn lốc xoáy. Lúc cười, có thể thấy hàng lông mi đen, dày và cong, nổi bật nét thần thái trong ánh mắt. Cậu cúi đầu muốn hôn Nại Triết, Nại Triết hơi đơ ra, nhưng cuối cùng không từ chối.

Lần này cậu hôn rất dịu dàng, ngậm mút lấy đôi môi Nại Triết, nhưng không lè lưỡi vào. Thái độ thật cẩn thận này của cậu khiến Nại Triết không biết nên nói gì cho phải. Nếu em gái không bị bệnh, anh không bỏ đi, vậy anh và Ân Duệ Sâm sẽ ra sao? Sẽ vẫn ở bên nhau đến giờ ư?

Ân Duệ Sâm lưu luyến rời đi môi của anh, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm anh, chứa đầy tình yêu sâu đậm. Nại Triết che mắt cậu lại, quay đầu đi, không dám nhìn cậu. Ân Duệ Sâm ngoan ngoãn để anh che mắt, nhìn sườn mặt anh từ khe hở ngón tay, lông mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cậu hỏi: “Quản Nại Triết, tại sao ngày xưa anh lại thích Ân Duệ Sâm?”

Cậu tách biệt bản thân của trước kia và bây giờ thành hai người khác nhau. Nại Triết buông tay, cố gắng suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói: “Không biết, cậu ta rất ngốc. Lúc gặp anh, cậu ta thường hay giả vờ làm một con sói dữ tợn, nhưng thực tế luôn chìu theo anh. Anh cảm thấy rất đáng yêu.”

Anh vừa nói thế, Ân Duệ Sâm mới nhận ra mình bây giờ và ngày xưa khác nhau ở điểm nào. Ngày xưa cậu thích làm gì thì làm, vì cậu biết Nại Triết rất thích cậu, cho nên dù cậu có cáu kỉnh hay cãi nhau, cậu biết, chỉ cần cậu chịu thua, Nại Triết sẽ bước đến hôn cậu. Nhưng bây giờ Nại Triết không còn thích cậu nữa, cho nên cậu từ sói biến thành chó, không dám nhe răng, chỉ có thể dùng đôi mắt đen cầu xin, mong được yêu thương.

Chỉ là… Nại Triết đã không phải Nại Triết của ngày xưa, dù cậu có trở về Ân Duệ Sâm thời thiếu niên, Nại Triết cũng chưa chắc chịu quay đầu yêu lại cậu.

Ân Duệ Sâm lại hỏi: “Vậy sau khi chúng ta chia tay, Quản Nại Triết đã trải qua chuyện gì?”

Nại Triết nhớ lại tháng ngày mình dẫn em gái từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Anh đã làm rất nhiều việc. Công việc gì có thể kiếm ra tiền, anh đều đồng ý làm thử. Sau đó tất cả tiền kiếm được đều chảy vào bệnh viện. Tiền hết rồi vẫn chưa đủ, anh liền bắt đầu vay tiền, rồi bất chấp mạng sống mà kiếm tiền, nên mới bị người ta lừa chụp hình thỏa thân và video nóng. Anh còn nhớ rõ sự tuyệt vọng khi ấy. Bốn người đè chặt tay chân anh, cameras màu đen như một con mắt khổng lồ. Thân thể nóng không chịu khống chế. Làn da bị mấy đôi tay vuốt ve. Cơ thể dính đầy chất nhày của phụ nữ và tinh dịch đàn ông. Cuối cùng, camera tắt đi, anh cho rằng kết thúc rồi, trong ánh mắt mơ màng, anh nhìn thấy một người đàn ông cười với anh, tay nắm chặt lấy dương vật anh, cởi quần bước lên, ngồi trên người anh…

Lúc Phương Hoằng Lâm bỏ anh ở lại biệt thự một mình, anh thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong mơ, anh đang bị đè chặt tay chân. Rất nhiều đôi tay, rất nhiều đôi môi di chuyển trên người anh. Họ cười xấu xa, coi anh như nô lệ tình dục mà đùa giỡn. Anh an ủi bản thân. Mình là một người đàn ông trưởng thành, còn không phải xử nam, có gì mà để ý? Nhưng anh vẫn cảm thấy buồn nôn, cũng cảm thấy mình buồn nôn. Một khi nhớ lại, những đôi tay kia dường như bất cứ lúc nào cũng bám lấy anh, làm anh không tài nào thoát khỏi. Anh cũng cảm thấy mình hèn. Vì sau khi xong việc họ cho anh một số tiền, anh bị hoàn cảnh thực tế ép sụp lưng. Anh cần lấy số tiền đó chữa bệnh cho em, nên anh đã nhượng bộ, không báo công an.

Anh như vậy có khác gì kỹ nam, anh còn không không bằng một kỹ nam. Anh còn bị chụp ảnh, quay video. Nếu không phải sau đó Phương Hoằng Lâm giúp đỡ, còn dẹp cái ổ đó, anh cũng không biết bây giờ mình ra sao, có phải còn đang bị bắt nạc không…

Thật ra, anh rất biết ơn Phương Hoằng Lâm đã không chê anh. Dù cho người đàn ông này lúc nào cũng lạnh mặt với anh. Nhưng Phương Hoằng Lâm ghét bị người khác đụng chạm da thịt như vậy, lại chấp nhận cho anh hôn, làm tình với anh. Dù cứ bắt anh liếm tay, nhưng anh cũng có một loại cảm giác rất an ủi. Huống chi, anh biết, dáng vẻ thê thảm, dơ bẩn nhất của anh trong ảnh và video, hẳn là cũng bị Phương Hoằng Lâm xem rồi.

Rời xa hố lửa kia, anh lại trở thành người thứ ba được Phương Hoằng Lâm bao nuôi, cứ thế làm đến bây giờ. Từ khi anh quyết định ra đi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Buồn cười Ân Duệ Sâm vẫn muốn tìm lại dáng vẻ ngày xưa của anh.

Nại Triết cúi đầu, thấp giọng nói: “Em sẽ không muốn biết đâu… Trời tối rồi, anh mệt quá, em cũng về nghỉ sớm đi.”

Anh nói xong liền bỏ đi, Ân Duệ Sâm đứng ở sau lưng anh, nói: “Sao anh biết là em không muốn biết! Là anh không chịu nói cho em biết!”

Nại Triết vẫn không dừng bước, anh nghe giọng nói đầy căm hận của Ân Duệ Sâm vang lên sau lưng: “Cái gì anh cũng không nói cho em biết! Cứ ngăn em ở bên ngoài! Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy! Quản Nại Triết! Năm đó em bị đuôi rồi nên mới không thấy anh đáng ghét như vậy! Quản Nại Triết! Anh đứng lại!”

Giọng nói của cậu hơi khàn, nhưng gọi rất to, nên đã gây sự chú ý của rất nhiều người chung quanh. Nại Triết cúi đầu đi thẳng, không thèm quan tâm lời cậu nói. Phương Hoằng Lâm hay Ân Duệ Sâm, tình yêu của họ ép anh không thở nổi, nhưng mỗi khi nhìn họ, anh lại không sao nói nên lời từ chối tàn nhẫn. Tại sao rõ ràng là họ áp đặt tình yêu của họ vào người anh, lại làm anh cảm thấy áy náy, cảm thấy mình là kẻ ác nhân?

Do dự không quyết đoán chỉ khiến người ta thấy phiền, thôi chi bằng thẳng tay cắt đứt một lần.

>>> Chương 14 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s