Một lần nữa bắt đầu – Chương 10

Edit: Thanh Thảo

Lời editor: Xin lỗi các bạn, chương 10 mình cảm thấy hơi lôi, không chấp nhận được, tại sao lúc đọc mình không thấy, giờ edit lại mới thấy lôi. Công khống thận nhập.

Ngày xưa, lần đầu tiên Ân Duệ Sâm khẩu giao cho anh, còn xem như bị ép. Trước khi nuốt vào, Nại Triết phải dụ dỗ cậu. Sau khi nuốt vào không bao giờ lo lắng đến cảm nhận của anh, răng cậu thường hay chạm vào thứ đó của anh. Cổ họng Ân Duệ Sâm bị thứ đó của anh làm buồn nôn, rồi bị tinh dịch sặc đến xoang mũi đầy mùi tanh, làm cậu giận muốn banh.

Bây giờ, vẫn là thứ đó nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện nuốt vào, liếm, nuốt sâu, chỉ hy vọng Nại Triết vừa lòng. Chỉ cần nghe Nại Triết rên rỉ thì cậu đã vừa lòng. Ân Duệ Sâm rũ lông mi, nuốt thứ đó càng sâu hơn.

Cậu không khẩu giao đến lúc Nại Triết bắn, mà cởi quần của mình, muốn dùng thân thể làm anh bắn ra. Nại Triết nói: “Ngăn tủ đầu giường phòng ngủ có bao cao su và thuốc bôi trơn, chúng ta vào đó đi.”

Hai người ôm nhau, hôn môi đến phòng ngủ, rồi cùng ngã lên giường. Hoa cúc của Ân Duệ Sâm vẫn chặt như lần đầu tiên, cau mày chịu đựng cảm giác không thoải mái. Đến khi hoa cúc của cậu đủ mềm và ướt, Nại Triết xé mở bao cao su, lại bị Ân Duệ Sâm gạt xuống đất.

“Đừng dùng, anh sợ em có bệnh ư?”

Nại Triết nâng một chân cậu lên, đỡ dương vật đẩy vào trong thân thể cậu. Ngón tay sao có thể so với kích thước thứ kia, trong thân thể Ân Duệ Sâm rất nóng, rất chặt, hơi khó vào. Nại Triết nhìn dáng vẻ cắn môi chịu đựng của cậu, giống như đúc ngày xưa.

Ngày xưa thân thể cậu bị anh khai phá, bây giờ cũng vậy. Nại Triết từ từ thọc vào rút ra, làm bên trong căng chặt của cậu trở nên mềm mại, rồi cọ xát điểm G của cậu. Ân Duệ Sâm cảm thấy thật sung sướng. Thân thể Ân Duệ Sâm dường như còn nhớ rõ anh, trở nên mẫn cảm dưới thân anh rất nhanh. Anh tiến vào rất sâu. Ân Duệ Sâm thở dốc theo từng lần thọc vào rút ra của anh, một đôi chân dài kẹp lấy eo anh, cảm nhận cảm giác no căng, đau đớn, xen lẫn tê dại được anh lấp đầy.

Đường nét cơ thể của Ân Duệ Sâm rất rõ ràng, áo hoodie của cậu còn chưa cởi ra, vạt áo bị vén qua ngực, lộ ra đôi đầu vú hồng nhạt và vòng eo thon khỏe khoắn. Thân thể cậu là thân thể nam tính đẹp nhất Nại Triết từng gặp, lông thưa, cơ bắp hoàn hảo, mông vừa mịn vừa cong, đầu vú hồng nhuận, ngay cả màu hoa cúc cũng nhạt. Còn thêm mặt cậu lại anh tuấn sắc bén, mang theo dáng vẻ tình dục thật gợi cảm.

Nại Triết tách đùi cậu ra hai bên, tiến vào cậu một cách mạnh mẽ, sau huyệt của cậu bị căng hết cỡ. Mỗi khi anh đỉnh mạnh vào, Ân Duệ Sâm sẽ nắm chặt ga giường, khó nhịn rên rỉ một tiếng, gân xanh trên tay nổi lên, ngay cả eo cũng không tự chủ được mà cong nhẹ lên, phía sau cắn chặt thứ đó của anh.

Nại Triết nhét vạt áo vào miệng cậu, thấp giọng: “Cắn, không được kêu.”

Đôi mắt Ân Duệ Sâm ươn ướt nhìn anh, ngoan ngoãn cắn vạt áo, nhưng không ngờ anh tiến công một cái quá mạnh. Sự sung sướng mãnh liệt khiến cả người Ân Duệ Sâm như mềm nhũn, từ cổ họng cậu phát ra hai tiếng rên rỉ nặng nề, thân thể căng chặt, còn nóng bỏng hơn vừa rồi.

Làm cậu bắn một lần, Nại Triết cuối cùng cũng đại phát từ bi rút vạt áo cậu ra, bóp eo cậu tiếp tục xâm chiếm mạnh mẽ thân thể cậu.

Cuộc yêu đầy vui sướng kéo dài liên tục đến tối, ga giường đầy lộn xộn. Đầu vú Ân Duệ Sâm bị chà đạp đỏ ửng, sau huyệt cũng rối tinh rối mù. Thân thể cậu đầy ý tình, trán lấm chấm mồ hôi. Nại Triết bắn vào thân thể cậu lần cuối, thân thể hai người mềm nhũng, dựa sát vào cùng nhau mà thở dốc.

Cảm giác sung sướng còn sót lại vẫn kéo dài, Ân Duệ Sâm hôn lên lỗ tai anh một cái, khàn giọng nói: “Giữ thận không tệ nha.”

Nại Triết tát lên mông cậu một cái, vang lên tiếng vang thanh thúy. Anh nói: “Biết vậy mới đầu anh đã nói với em là anh bất lực.”

Ân Duệ Sâm nói: “Anh nghĩ em nhịn lâu như vậy, anh nói như vậy thì em từ bỏ liền à?”

Nại Triết:… Đúng là người sói, tàn nhẫn hơn người thường ha!

Anh đứng lên kéo Ân Duệ Sâm vào phòng tắm làm sạch vết bẩn trên người.

Nại Triết đứng nhìn cậu thẹn thùng cố gắng đưa ngón tay dài vào phía sau, móc từng đường chất nhầy trắng ra, cứ lặp lại chốc lát, hoa cúc đã sưng đỏ, dâm đãng mà nóng bỏng.

Hai người tắm xong thì đến phòng khách. Mãi đến khi nằm lên giường, Nại Triết mới hỏi cậu: “Cuối cùng Phương Hoằng Lâm ra sao rồi?”

Thân thể được cho ăn no, tinh thần cũng mệt mỏi. Cảm giác tê dại trong thân thể Ân Duệ Sâm còn chưa tan, như đang nằm trên mây, đầu óc thoải mái muốn xỉu. Cậu mơ mơ màng màng mà nói: “Bị nhốt lại… Họ muốn tinh trùng của anh ta… Làm thụ tinh ống nghiệm…”

Cậu nói tiếng nghe tiếng không, nhưng Nại Triết đã hiểu, cũng đoán ra phần nào. Tóm lại, người Phương gia không chỉ không chấp nhận Phương Hoằng Lâm thích đàn ông, còn không chấp nhận để Phương Hoằng Lâm bên nhau với anh, còn muốn lấy tinh trùng của Phương Hoằng Lâm cho vợ hắn sinh con. Hèn gì Phương Hoằng Lâm đi lâu chưa về, Ân Duệ Sâm còn nói anh bây giờ được tự do. Xem ra Phương Hoằng Lâm không có quyền lựa chọn. Người nói muốn đưa anh cho Ân Duệ Sâm chắc là ông Phương rồi, không biết Phương Hoằng Lâm sẽ nghĩ thế nào…

Trong lúc miên man suy nghĩ anh ngủ lúc nào không hay, chắc do vận động mạnh trước khi ngủ nên hiếm khi không nằm mơ, ngủ rất sâu.

Hôm sau, mặt trời lên cao, anh bị cảm giác tê dại trước ngực đánh thức, vừa mở mắt đã thấy mái tóc rối của Ân Duệ Sâm chôn trong chăn lông. Anh gạt đầu Ân Duệ Sâm ra, mơ hồ không muốn mở mắt.

“Đừng phá… Mệt…” Giọng nói của anh vang lên trầm thấp lười biếng lúc mới ngủ dậy, như đang làm nũng. Ân Duệ Sâm hôn lên tay anh một cái, khàn giọng nói: “Dậy, đi thăm em gái anh.”

Nghe nhắc đến em gái, Nại Triết lập tức mở to mắt ngồi dậy, vội vàng hỏi Ân Duệ Sâm: “Nó sao rồi?”

Ân Duệ Sâm nói: “Không sao hết, anh được tự do rồi thì không muốn thăm nó à?”

Muốn chứ, tất nhiên là muốn. Đầu óc bị kích thích này làm tỉnh táo lại, anh cũng ngủ không được nữa. Ân Duệ Sâm chợt vươn tay sờ đầu vú anh, chỗ này mới bị cậu mút xong, rất mẫn cảm. Nại Triết gạt tay cậu ra, rồi nhéo lấy đầu vú đỏ hồng của cậu, chiếm tiện nghi lại, xong mới đứng dậy nói: “Em muốn đi với anh không?”

Ân Duệ Sâm hỏi: “Anh cảm thấy em sẽ để anh đi một mình à?”

Nại Triết:…

Hai người thay đồ rồi cùng nhau ra cửa. Được tự do, Nại Triết có cảm giác không chân thật lắm. Bầu trời đã trong, thời tiết rất đẹp. Ân Duệ Sâm mặc quần áo của anh, mang mũ lưỡi trai của anh, nhìn như diễn viên, rất hấp dẫn. Nại Triết nghe cậu nói: “Em tìm phòng khác cho anh, thăm em gái anh xong thì đừng về đây nữa, anh không còn là tình nhân của Phương Hoằng Lâm nữa rồi.”

Nại Triết không ngờ cậu làm nhanh như vậy, nghĩ một lát, anh hỏi: “Anh ở một mình, đúng không?”

Ân Duệ Sâm nói: “Nếu anh cho phép em vào ở chung, em đương nhiên sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc.”

“Không…” Nại Triết nói: “Để anh cảm nhận cuộc sống tự do trước đã, chuyện của Phương gia đã cả đống, Ân gia của em cũng không ít đâu.”

Ân Duệ Sâm nghe vậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh, nói: “Em sẽ không lừa anh, để anh chờ như Phương Hoằng Lâm. Nếu giờ anh chịu theo em, em có thể cam đoan với anh, người nhà của em sẽ chấp nhận anh.”

Cậu nói rất chắc chắn, nhưng Nại Triết vẫn cảm thấy áp lực. Có lẽ chuyện của Phương Hoằng Lâm để lại di chứng cho anh. Anh cảm thấy chuyện của mấy nhà giàu này loạn quá. Anh chỉ muốn sống yên, không muốn cuốn vào lốc xoáy.

“Anh vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy.” Anh nói.

[ Tác giả có lời: ]

Quản · ăn mềm không ăn cứng · không nỡ trước người khác làm nũng giả vờ đáng thương · Nại Triết

>>> Chương 11 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: