Một lần nữa bắt đầu – Chương 07

Chương 07

Edit: Thanh Thảo

Lần đầu tiên, Nại Triết thấy Phương Hoằng Lâm giận như vậy. Ân Duệ Sâm như cũng đang nén giận. Hai người chạm vào là nổ ngay, ra tay không chỗ nào nhẹ, từng cú đấm đấm vào thịt, cú đấm tàn nhẫn như muốn đánh chết đối phương. Nại Triết lo lắng suông cũng không có ích gì, đang không biết làm sao, bất ngờ Phương Hoằng Lâm thuận tay vớ lấy bình hoa trên bàn muốn đập vào đầu Ân Duệ Sâm. Làm vậy coi chừng gây ra án mạng, Nại Triết hô lớn: “Hoằng Lâm! Tôi với cậu ấy chưa xảy ra chuyện gì hết!”

Trong trường hợp vừa rồi, lời này nói ra rất không có sức thuyết phục, nhưng Phương Hoằng Lâm lại dừng tay. Ngay lúc hắn dừng tay, chớp mắt, Ân Duệ Sâm đánh trả, đấm một đấm lên mặt Phương Hoằng Lâm. Nại Triết không muốn khuyên can như đàn bà, hắn trầm giọng nói: “Ân Duệ Sâm, nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, đời này chúng ta cũng không thể.”

Cú đấm của Ân Duệ Sâm ngừng lại giữa không trung. Mặt hai người họ đều bầm tím. Phương Hoằng Lâm bị Ân Duệ Sâm đè dưới thân, trong miệng chảy máu, mặt đầy dấu bầm xanh, nhưng nghe thấy Nại Triết nói, hắn chợt cười khinh thường, nhìn Ân Duệ Sâm nói: “Đời này, vốn dĩ mày đã không thể… Em họ.”

Nhiều năm trước hắn vừa kết hôn không lâu, đã nghe từ trong miệng ông nội nghe chuyện về Ân Duệ Sâm, ông nội lấy cậu ta làm nhân vật phản diện để dạy các cháu, nói cậu mới thành niên đã nổi điên vì một người đàn ông, càng ngày càng điên. Phương Hoằng Lâm không để ý lắm, nên cũng không để trong lòng. Gần đây hắn mới biết, năm đó người làm Ân Duệ Sâm nổi điên lại chính là Nại Triết.

Sau khi bao dưỡng Nại Triết, Phương Hoằng Lâm dấu tin tức về Nại Triết rất kín để bảo vệ hắn, nghiêm khắc hạn chế hoạt động của hắn. Cho dù sau đó Phương gia đã biết, cũng theo quy củ việc xấu trong nhà không thể để bên ngoài biết. Hắn không có tiết lộ bất cứ tin tức gì của Nại Triết. Không ngờ bởi vì thế khiến Ân Duệ Sâm không tìm thấy bóng dáng Nại Triết, dù hai người chỉ cách hai thành phố.

Từ nhỏ Ân Duệ Sâm đã bị so sánh với anh bà con xa là Phương Hoằng Lâm, dù chưa gặp mấy lần, nghe tên của hắn cũng quen thuộc. Tiếc rằng ngàn lần cậu cũng không ngờ, người cậu vẫn luôn tìm lại bị anh họ ghét bị tiếp xúc da thịt này giấu đi! Lửa giận và bất mãn trong lòng cậu tự nhiên tăng vọt, giờ Phương Hoằng Lâm lại nói thế kích thích cậu, ngực cậu phập phồng kịch liệt, không chút do dự giơ nắm tay lên đấm xuống.

Đôi mắt hẹp dài của Phương Hoằng Lâm nhìn hắn, bỗng nhiên rên rỉ, nhỏ giọng nói: “Nại Triết, tôi đau đầu quá.”

Nại Triết vốn đang ngây sợ trước cảm xúc không ổn của Ân Duệ Sâm, nghe Phương Hoằng Lâm nói vậy, hắn lập tức chạy đến kéo Ân Duệ Sâm ra, rồi đỡ Phương Hoằng Lâm lên. Vết thương của hai người họ thật ra không chênh lệch mấy, nhưng nhìn trên mặt, đúng là Phương Hoằng Lâm bị thương nặng hơn một ít. Phương Hoằng Lâm dựa vào người Nại Triết, như đứng không vững, cảm thấy Nại Triết ôm chặt mình, hắn hơi suy yếu mà nói: “Răng của tôi… hình như rớt rồi…”

Nại Triết biết hắn để ý hình tượng cỡ nào, huống chi chuyện này là vì hắn mà ra, là hắn có lỗi với Phương Hoằng Lâm. Nại Triết lau vết máu trên môi hắn, lạnh lùng nói với Ân Duệ Sâm: “Quậy đủ rồi thì trở về đi.”

Hắn xem sự thật lòng của cậu chỉ là “Quậy”, nghĩ đến mình giống như thằng ngốc đứng chờ hắn ở ngoài mấy ngày nay, mấy năm nay cũng chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm hắn, bây giờ lại đi ôm người khác, bắt hắn đi. Ân Duệ Sâm chỉ cảm thấy lòng mình bị ánh mắt của hắn chém cho máu tươi đầm đìa, ngay cả thở cũng đau.

Hắn đúng là không phải Quản Nại Triết trước kia nữa, trong mắt Quản Nại Triết trước kia chỉ có Ân Duệ Sâm, lúc nào cũng muốn hôn cậu, nói với cậu, anh thích em cỡ nào, Sâm Sâm.

Ân Duệ Sâm thầm nghĩ, rõ ràng em cũng bị thương, rõ ràng em cũng ra máu, rõ ràng em cũng rất đau… Vậy mà anh không nhìn thấy ư?

Người đàn ông hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt tình địch, dù đau khổ thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Sau một hồi im lặng, Ân Duệ Sâm cuối cùng cũng run rẩy hỏi: “Anh nợ em, lấy gì đền đây?”

Cậu như là thanh kiếm sắp gãy, chỉ còn chờ Nại Triết xử lý. Nại Triết ngây ra một lúc, cuối cùng cũng không đành lòng mà nói: “Đi bệnh viện trước đi, em đang sốt. Chuyện này… Chúng ta nói sau.”

Ân Duệ Sâm rời khỏi như cái xác không hồn, Nại Triết nhớ đến ánh mắt cuối cùng cậu nhìn mình, chứa đầy oan ức và tình yêu mãnh liệt, thậm chí ươn ướt nước mắt, làm lòng hắn không kìm được hơi đau một chút.

Nại Triết đưa Phương Hoằng Lâm vào phòng ngủ, nhưng còn chưa đặt được hắn lên giường, đã nghe hắn hỏi: “Nó nằm lên giường này rồi đúng không?”

Nại Triết hiểu ý của hắn, không đáp lại, im lặng đưa hắn vào giường đêm qua hắn ngủ ở phòng khách. Thấy môi hắn còn vết máu đã khô, Nại Triết nói: “Tôi gọi bác sĩ đến.”

Phương Hoằng Lâm không ngăn cản, chờ Nại Triết gọi điện thoại xong, hắn mới nói: “Giải thích.”

Nại Triết vốn cũng muốn giải thích, hắn nói: “Nhiều năm trước, tôi và Ân Duệ Sâm từng ở bên nhau. Sau đó em gái tôi bị bệnh, tôi bỏ đi, không từ mà biệt. Cậu ta vẫn luôn tìm tôi. Lần trước tôi đến thăm em gái, đúng lúc gặp cậu ta, cậu ta mới biết tôi ở đâu…”

“Năm bữa nay cậu không về, tôi buồn chán nên muốn ra ngoài một chút, không ngờ cậu ta ở bên ngoài chờ tôi, còn bị sốt. Tôi không đành lòng, nên muốn tìm thuốc của cậu ta uống trước, trời mưa lớn quá, cậu ta không muốn về nên tôi đành để cậu ta lại. Cậu ta muốn cùng tôi… Tôi không đồng ý. Sáng nay cũng vậy…”

Hắn kể sơ lại mọi chuyện, sắc mặt Phương Hoằng Lâm bình tĩnh, không biết hắn đang nghĩ gì, cũng im lặng theo. Bác sĩ đến rất nhanh, kiểm tra giúp Phương Hoằng Lâm một chút, răng không rớt, chỉ có trong môi và lợi chảy máu, trên mặt cũng có vết thương ngoài da, sát trùng rồi uống thuốc là được. Kiểm tra giúp Phương Hoằng Lâm xong, bác sĩ lại dặn dò họ các món phải kiêng cử, liền rời khỏi. Sau khi bác sĩ đi, Nại Triết chợt nghe Phương Hoằng Lâm hỏi: “Giải thích với Hoằng Lâm hay với Phương tổng?”

Đây đại khái đại biểu cho hai thân phận, Nại Triết hiểu, nhưng sao hắn có thể từng giây từng phút phân chia rõ ràng như vậy, đành phải thành thật mà trả lời: “Tôi không biết, không nghĩ nhiều như vậy.”

Dường như Phương Hoằng Lâm gầy hơn trước, cũng tiều tụy hơn. Hắn nói: “Hai ngày nữa có lẽ tôi phải về, Nại Triết, chờ tôi.”

Nại Triết gật đầu, lại nghe hắn nói: “Không được gặp Ân Duệ Sâm nữa, tôi không cho phép.”

Hắn nói chuyện với thái độ cứng rắn như vậy, đây là hắn đang lấy thân phận kim chủ để nói. Nại Triết ngoan ngoãn trả lời: “Tôi biết.”

Bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng với hắn xong, Phương Hoằng Lâm không muốn cứng rắn với hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể không như vậy, Ân Duệ Sâm là người yêu cũ của Nại Triết, vị trí ban đầu có lợi hơn hắn, quen với Nại Triết trước hắn, làm sao hắn không có cảm giác nguy cơ cho được, lỡ như… lỡ như Nại Triết bị cậu ta đả động, thật sự muốn quay lại bên cậu ta, vậy tất cả cố gắng của hắn đều trở thành trò cười.

Hắn vẫy tay, Nại Triết nằm xuống bên cạnh hắn. Phương Hoằng Lâm hôn hắn một cái. Trong miệng hắn còn mùi máu tươi mằn mặn và đăng đắng của thuốc, chắc hôn cũng không thoải mái lắm. Hắn cởi quần áo của mình, lộ thân thể thon dài xinh đẹp ra, Nại Triết liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên thân thể trần trụi chằng chịt những vết roi.

“Đây…”

“Đừng hỏi.” Phương Hoằng Lâm kéo tay hắn đặt trên người mình, nhìn hắn nói: “Làm tôi.”

>>> Chương 08 <<<

2 Comments on “Một lần nữa bắt đầu – Chương 07”

  1. Pingback: Một lần nữa bắt đầu – Chương 06 – SUPER SEME

  2. Pingback: Một lần nữa bắt đầu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: