Một lần nữa bắt đầu – Chương 09

Edit: Thanh Thảo

[ Lời tác giả: ]

Phương Hoằng Lâm thâm tình nội liễm (người luôn giấu cảm xúc trong lòng) và Ân Duệ Sâm chó săn (trung khuyển).

Nại Triết lập tức tỉnh táo lại, chuyện hồi nãy có thể đã bị Phương Hoằng Lâm thấy, cũng may anh không theo Ân Duệ Sâm đến bệnh viện, bằng không trở về rất khó qua chuyện…

Nại Triết đáp một tiếng “Ừm”, rồi không nói chuyện nữa. Ân Duệ Sâm có bị sao cũng không liên quan tới anh, anh chỉ cần trước khi kết thúc hợp đồng, đóng vai một con thỏ trắng là được.

Cuối cùng anh cũng hiểu, người Phương Hoằng Lâm yêu có lẽ chính là thỏ trắng ngoan ngoãn. Họ đã quen bên nhau như vậy, tựa như vừa rồi, nếu người ra lệnh cho anh không phải Phương Hoằng Lâm, đại khái anh sẽ cười lạnh một tiếng, mặc quần áo xong thì đi, nửa ngày cũng dỗ không được.

Quản Nại Triết như vậy, Phương Hoằng Lâm còn thích ư? Chắc là sẽ cảm thấy phiền và chán đi.

Quả nhiên Phương Hoằng Lâm chỉ ở lại hai ngày thì đi, trước khi đi, hắn nói với Nại Triết: “Sắp xong rồi, chờ một chút.”

Nại Triết do dự, vẫn khuyên hắn: “Đừng làm gì vì tôi cả, chỉ khiến tôi có áp lực nặng nề thôi.”

Phương Hoằng Lâm hôn môi anh một cái, không nói gì, xoay người ra ngoài. Nại Triết không thể ngăn hắn lại, chỉ đành cố gắng giữ cho bản thân đừng nghĩ nhiều, đến phòng làm việc tìm sách đọc.

Anh đọc không vô, không tự chủ được cứ nghĩ về Ân Duệ Sâm. Cũng không biết Ân Duệ Sâm thế nào rồi. Phỏng chừng cũng hai ngày nay Phương Hoằng Lâm ở đây, tuyệt đối không cho phép Ân Duệ Sâm xuất hiện trước tầm mắt anh, cho nên Ân Duệ Sâm chỉ như bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống anh một chút đã lại biến mất. Anh lại nhớ em gái mình, cũng mấy ngày rồi không đến thăm em gái, chỉ có thể đọc tin nhắn bác sĩ gửi cho anh…

Trái lo phải nghĩ, tóm lại không đọc được quyển sách nào. Sau khi bị bao dưỡng, anh đã không còn quan hệ bạn bè riêng tư, lúc không ra ngoài, đa số thời gian đều xem sách và đọc báo qua ngày. Theo tính cách trước kia của anh, vốn phải là cao thủ xã giao, bây giờ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể tìm việc lanh quanh làm.

Phương Hoằng Lâm đi thêm mấy ngày sau, không có dấu hiệu quay lại. Nại Triết cảm thấy mấy năm nay mình không bị tự kỷ đúng là kỳ tích, có thể thấy được con người anh kiên cường đến cỡ nào. Đang xem TV trong phòng khách, bỗng dưng cửa bị xô mạnh ra, Nại Triết nhìn lại, nhận ra là Ân Duệ Sâm dẫn theo một đám người đến.

Cậu mặc áo hoodie đen và quần vận động, mang tai nghe và kính râm, phía sau dẫn theo hai bảo vệ. Bất chợt Nại Triết ngây người tại sô pha, ngơ ngác nhìn cậu.

“Ông ngoại xa của em nói với em, anh thuộc về em. Chuyện trước kia của anh và Phương Hoằng Lâm coi như bỏ, đương nhiên, tiền thì anh vẫn giữ. Phương Hoằng Lâm không có quyền lựa chọn, bản thân còn chưa lo được cho mình, có điều…” Ân Duệ Sâm bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đen láy thâm thúy, nói với Nại Triết: “Anh ta không có quyền lựa chọn, nhưng anh có. Bây giờ anh là Quản Nại Triết, em là người theo đuổi anh, sau này anh không còn bị giam cầm nữa, mà có thể hẹn hò dưới ánh mặt trời với em.”

Quá nhiều thông tin, trong thời gian ngắn Nại Triết không tài nào tiêu hóa hết. Ân Duệ Sâm đã đi đến, nâng cằm lên, mạnh mẽ hôn anh. Nại Triết ngơ ngác để mặc cậu muốn làm gì thì làm, Ân Duệ Sâm hôn đủ rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói với anh: “Vứt em ở bệnh viện vì không muốn Phương Hoằng Lâm hiểu lầm à? Anh có biết lúc em tỉnh lại em buồn cỡ nào không…”

Nại Triết cảm thấy cằm bị cậu nhéo càng ngày càng nặng, không kìm được nhắm một con mắt lại. Tầm mắt lờ mờ, anh thấy biểu tình vừa đau khổ vừa vui sướng, vừa vặn vẹo vừa yếu ớt của Ân Duệ Sâm. Trong lòng anh mềm một chút, không đẩy tay cậu ra.

“Phương Hoằng Lâm tốt như vậy ư? Anh ta nhốt anh lại, anh vẫn một lòng một dạ với anh ta? Anh yêu anh ta như vậy à?”

Cậu hỏi không lớn, thậm chí rất thấp trầm. Nại Triết biết cậu hiểu lầm, cũng không muốn khiến cậu hiểu lầm thêm, hỏi: “Ai nói em anh yêu cậu ta?”

Ân Duệ Sâm ngây người một lúc, tay đang nhéo cằm anh dần buông ra. Cậu nói: “Anh không chạm vào em, còn nghe lời anh ta như vậy. Anh ta bảo anh làm gì anh liền làm cái đó. Tính tình bốc đồng lúc trước đối với em đâu rồi. Vì anh ta mà anh thay đổi nhiều như vậy…”

Nại Triết thở dài một hơi, cảm thấy trí tưởng của Ân Duệ Sâm còn bay xa hơn anh. Anh nói: “Nhận tiền thì phải có đạo đức nghề nghiệp đúng không?”

Ánh mắt vừa rồi còn hung ác của Ân Duệ Sâm dần trở nên oan ức, cậu nhìn Nại Triết, như từ một con sói biến thành một con chó. Cậu nói: “Bữa đó em cũng bị thương, vậy mà anh lại mặc kệ em, hỏi cũng không thèm hỏi, còn đuổi em đi… Em còn bị bệnh đó, còn đứng suốt ngoài cửa chờ anh, anh ở trong làm… Ưm…”

Nại Triết lập tức bịt miệng cậu bằng nụ hôn, cho cậu khỏi nói ra mấy lời kinh thế hãi tục nữa. Rõ ràng Ân Duệ Sâm đã trưởng thành, bình thường cũng khí thế lắm. Người thừa kế Ân gia nhiều lần khiến mọi người nghía mắt. Hoàn toàn chính là một tổng tài bá đạo. Nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu chỉ làm Nại Triết cảm thấy hoang mang. Cái dáng vẻ oan ức này không ăn nhập gì với dáng vẻ bên ngoài của cậu.

Nại Triết dữ tợn nói với cậu: “Em còn nói nữa thì đi ra ngoài. Em…”

Anh bỗng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, ngưa ngứa, Ân Duệ Sâm đang liếm bàn tay anh. Nại Triết muốn rút tay về thì bị Ân Duệ Sâm bắt lấy cổ tay, tỉ mỉ liếm cho anh.

Đám bảo vệ thức thời mà đi ra, cửa được đóng lại. Nại Triết nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi cậu liếm tay cho mình, không tự chủ nghĩ, lúc mình liếm tay cho Phương Hoằng Lâm cũng giống vậy ư?

Ngón tay được Ân Duệ Sâm liếm từng ngón một rồi buông ra, lúc liếm đến ngón áp út, cậu còn cắn nhẹ một cái, vô cùng khiêu khích. Cậu tròn mắt nhìn Nại Triết, lè đầu lưỡi liếm ngón út của anh một cái, ánh mắt sắc bén thường ngày lại xen lẫn một ý dụ dỗ.

Tay được khoang miệng bao lấy, lại được cái lưỡi mềm mại liếm, ngưa ngứa. Nại Triết hỏi: “Anh… Tự do thật rồi? Nhưng còn hợp đồng…”

“Anh có thể đừng gây mất hứng như vậy được không.” Ân Duệ Sâm liếm tay xong, hết kiên nhẫn nổi rồi. Cậu cởi quần Nại Triết, muốn vào chủ đề chính. Nại Triết ngăn tay cậu lại, nói: “Không phải em nói muốn theo đuổi anh à? Sao vừa tới đã muốn chiếm tiện nghi của anh?”

Ân Duệ Sâm dừng lại, khí thế vừa rồi rút hẳn, cậu cúi đầu, nặng nề nói: “Lần đầu gặp lại anh, em sắp vui như điên, nhưng lần nào anh cũng đả kích em, có phải anh… chán em thật rồi không?”

Nại Triết không chịu nổi dáng vẻ này của cậu, hồi xưa cũng vậy. Anh sờ đầu Ân Duệ Sâm, nói khẽ: “Chỉ vì anh còn chưa chuẩn bị tốt, cảm giác như đang nằm mơ, phát triển nhanh quá.”

Thấy anh đúng là không có ý từ chối, Ân Duệ Sâm nhào qua hôn anh. Hai người hôn nhau trong chốc lát, môi Ân Duệ Sâm di chuyển xuống phía dưới, dừng ở cổ, hỏi Nại Triết: “Có thể chứ?”

Nại Triết thở dài: “Được rồi.”

Cậu cởi quần áo của Nại Triết, ngậm lấy đầu vú anh, dùng môi răng khiêu khích chốc lát, lại xuống phía dưới, cởi khóa quần Nại Triết ra, lấy đồ vật của anh, sờ soạng hai cái, ngửa mặt lên, đôi mắt xen lẫn chút đáng thương và chờ mong: “Có thể chứ?”

Nại Triết sắp bị cậu chọc cười, nâng chân đá cậu, thấp giọng nói: “Nhanh lên! Sắp mềm rồi.”

Vì thế Ân Duệ Sâm thỏa mãn mà cúi đầu, ngậm lấy dương vật vừa thô vừa dài của anh mà khẩu giao.

>>> Chương 10 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: