Thụ sinh ra là để sủng công

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 39


Chương 39: Tình yêu lông xù (2)

Dịch: Kogi

Do chịu tác dụng ngược nên An Minh Hối bị thương nặng, khi anh khôi phục lại ý thức thì đã thấy mình trở lại nguyên hình.

Nguyên hình của anh là một con hồ ly lông màu đỏ lửa, chỉ có một đoạn ngắn ở chóp đuôi là màu trắng. Không biết có phải do tu luyện thành yêu không hay bản thân anh vốn là chủng loại này, anh luôn cảm thấy đuôi của mình khác hẳn đuôi hồ ly mà anh biết, hơn nữa lông đuôi còn rất xù, mỗi lần lộ ra là cực kì bắt mắt.

Nhưng lúc này anh cũng không thể kén chọn được, chút linh lực còn lại trong cơ thể anh không đủ để biến lại thành hình người, tạm thời chỉ có thể hoạt động dưới dạng hồ ly mà thôi.

“Nhược Hoa đại nhân, ngài tỉnh lại rồi!”

An Minh Hối ngẩng đầu nhìn mấy con tiểu yêu vây quanh mình, gật gật đầu rồi đứng dậy nói: “Các ngươi đừng có lại gần khu rừng rậm, nếu có người tới thì hãy trốn đi, chuyện khác chờ ta trở về rồi nói sau.”

Vội vàng dặn dò chúng nó mấy câu xong, An Minh Hối liền chạy nhanh về phía rừng rậm, hy vọng thời gian mình bất tỉnh chưa lâu lắm, những yêu tộc khác hoặc tu sĩ loài người chưa đuổi đến trước.

Trong khu rừng có rất nhiều các loại động vật đang hoảng sợ chạy ra ngoài, chỉ có duy nhất một con hồ ly lông đỏ lửa chạy ngược trở lại, men theo sườn núi lao thằng vào rừng.

Diện tích khu rừng này khá rộng, động vật định cư trong này đều đang trong tình trạng hoang mang cực độ, An Minh Hồi vừa nhìn đã biết ngay có người vào đây trước mình rồi, bây giờ phải xem ai là người tìm được linh thú từ trên trời rơi xuống kia mà thôi.

Lợi thế của anh so với đám tu sĩ là anh quen thuộc với khu rừng này hơn, hơn nữa anh còn biết thứ rơi xuống đây không phải là pháp bảo tiên khí gì cả mà là một tiên thú vẫn còn sống, rất có thể nó sẽ không ở yên một chỗ mà chạy đi nơi khác rồi.

Nếu cứ cắm đầu tìm kiếm thì quá khó khăn, An Minh Hối gọi một con chim tước bay ngang qua lại hỏi: “Ngươi có nhìn thấy con linh thú nào có mùi rất đặc biệt không?”

Dọc đường đi anh liên tục nhờ đám động vật chỉ đường cho, thỉnh thoảng còn đụng phải vài tu sĩ tới khu rừng tìm kiếm cơ duyên, may mà những người đó đang vội vã kiếm tìm món bảo vật vừa từ trên trời rơi xuống nên không rảnh quan tâm tới một con hồ ly, nếu không với tình trạng của anh lúc này, đấu với bọn họ chắc chắn không chiếm được phần thắng.

Cuối cùng, sau khi hỏi một con sói xám, anh vội vã chạy về hướng tây bắc, khi đi ngang qua một gốc cây to cành lá sum xuê thì bỗng nhìn thấy một…chú mèo con.

Mèo con lông màu trắng tuyết lốm đốm xám bạc đang co ro dưới gốc cây liếm vết thương trên cơ thể mình, vừa nhìn thấy anh, nó liền cảnh giác đứng dậy, cong người xù long, nhe nanh giương vuốt gầm gừ uy hiếp anh: “Grừ.”

Hồ ly bự cảm thấy chỉ cần một vuốt của mình cũng đủ để đè bẹp đối phương: “=.=.”

Mặc dù đã sớm biết nhân vật chính sẽ hóa thành dạng thú non, nhưng dáng vẻ của nó vẫn hơi khác so với tưởng tượng của anh, nếu không cảm nhận được luồng linh lực cực kì thuần khiết trên người mèo con thì có lẽ anh sẽ cứ thế đi qua nó mất.

Rõ ràng đối phương ôm thái độ thù địch với mình, nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, An Minh Hối định tha nó về giấu đi trước, khi nào đám yêu tu và tu sĩ loài người đi hết thì chậm rãi nói chuyện với nó sau.

Thế nhưng chưa kịp hành động thì hai tai trên đầu đã giật giật, anh nghe thấy có người đang tới đây, xem ra là tu sĩ loài người, nữa tốc độ còn rất nhanh.

Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa, anh đang bị thương không đánh nhau được, hơn nữa nếu gây ra động tĩnh lớn thu hút nhiều người đến thì nguy to.

Trong cái khó ló cái khôn, An Minh Hối không nghĩ ra cách gì tốt hơn, chỉ có thể chạy nhanh tới ngồi xuống cạnh nhóc con kia, dùng cái đuôi to bự của mình phủ kín thân hình bé nhỏ của nó, sau đó anh dùng chút linh lực cuối cùng còn lại trong cơ thể để thi triển thuật mê hoặc – pháp thuật sở trường của hồ yêu, cố gắng hết sức giấu đi mùi của mèo con.

Vì thời gian gấp rút nên động tác của anh hơi thô lỗ, lúc đuôi phủ xuống còn nghe thấy mèo con kêu ré lên một tiếng. Cảm thấy mèo con đang giãy dụa muốn chui ra, anh bèn gia tăng sức ép, ép chặt nó dưới đuôi của mình.

“Đừng lên tiếng!” An Minh Hối cảnh cáo, sau đó anh ngẩng đầu bày ra tư thế phòng bị nhìn về phía tu sĩ đang ngự kiếm bay xuyên qua khu rừng tới đây, thậm chí còn cố ý nhe răng đe dọa, đóng giả một con yêu thú bị thương cảnh giác với kẻ ngoại lai.

Bình thường nội đan của yêu hồ tu vi năm trăm năm vốn là một báu vật quý hiếm, nhưng hôm nay con người hay yêu thú tới đây đều là vì tìm cho mình một cơ duyên với tiên giới, đặt lên bàn cân mà so sánh, lãng phí thời gian vì một viên nội đan quả thực không đáng.

Quả nhiên tên tu sĩ chỉ liếc nhìn anh một cái, không hề chú ý tới báu vật giấu bên dưới đuôi của anh đã vội vã rời đi tiếp tục tìm kiếm.

Đợi đến khi người kia rời đi, An Minh Hối cẩn thận dò xét xung quanh một vòng, chắc chắn không còn thứ gì khác có thể uy hiếp được nữa mới nhấc đuôi lên để mèo con chui ra.

Nhưng kì lạ là mèo con ban nãy còn vùng vẫy đòi ra bây giờ trông như bị ngớ ngẩn vậy. Nó vẫn giữ nguyên tư thế bốn chân chổng vó, đôi mắt màu xanh xám cứ nhìn chăm chăm vào chóp đuôi của anh lơ lửng trên đầu mình.

Không phải tại anh đập mạnh quá nên nó ngu người luôn rồi đấy chứ?

An Minh Hối lo lắng, chiếc đuôi bất giác cũng đung đưa theo, đang định quay người lại ngậm mèo con đưa về nhà thì nghe thấy nó gừ một tiếng rồi nhảy bật lên đuôi của anh, bốn cái chân ngắn ngủn cố bám chặt vào mớ lông xù như một con bạch tuộc, đến đuôi cũng quấn mấy vòng quanh đuôi anh.

Hồ ly bự phản diện: “???” Linh thú chốn tiên giới các ngươi đều như thế này sao?

Anh vẫy vẫy đuôi muốn hất nó xuống, nhưng hình như mèo con đã hạ quyết tâm phải bám chặt lấy đuôi anh, bị anh lắc lư sợ muốn chết còn kêu lên mấy tiếng làm nũng, thè chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm nhúm lông trắng trên chóp đuôi anh.

An Minh Hối nhìn hoa văn chữ “Vương” mờ mờ trên trán nhóc con kia, khó mà tin nổi cái thứ nhỏ nhỏ đang bám đuôi mình lại là một con hổ, đã thế còn là nhân vật chính ở thế giới này.

Để không mất thời gian, cuối cùng anh quyết định để mặc hổ con ôm đuôi mình rồi cứ thế chạy về nhà.

Hổ con không lớn hơn lòng bàn tay là bao nên không nặng lắm, tuy treo trên đuôi như vậy hơi ảnh hưởng đến cảm giác thăng bằng nhưng anh vẫn có thể chịu được.

Vì muốn tránh tu sĩ loài người và đám yêu tu nên lúc về mất nhiều thời gian hơn lúc đi, nhưng cuối cùng, nhờ thông thạo địa hình nên anh vẫn về tới ngôi nhà nhỏ trên gò núi của mình.

Khi anh trở về, trong sân đã chen chúc đầy những con thú chạy tới tránh nạn, chúng nó nhìn anh như nhìn chúa cứu thế, nhao nhao tố cáo những kẻ ngoại lai bỗng dưng chạy vào rừng, còn dùng pháp thuật oanh tạc vô tội vạ, cực kì đáng sợ.

Lúc ở trong rừng An Minh Hối cũng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, anh biết ngay là có vài tu sĩ đang nóng lòng tìm kiếm linh bảo nên dùng pháp thuật san bằng cây cối xung quanh mình để tiện quan sát, nhưng bây giờ nhân vật chính đang treo trên đuôi anh, những tu sĩ đó chắc chắn không thu hoạch được gì rồi, chỉ tiếc cho mấy cái cây anh tốn công trồng trên núi mà thôi.

Anh tạm thời trấn an lũ đám tiểu yêu đang hoảng sợ vài câu, sau đó duy trì pháp thuật che giấu mùi của hổ con, giả vờ là hổ yêu bình thường mình nhặt được đưa vào nhà.

Sau khi vào phòng ngủ, An Minh Hối định thả hổ con xuống, nhưng vừa quay lại nhìn đã thấy nhóc kia mở to đôi mắt ngập nước, thè lưỡi như chó con nhìn anh, bốn móng vuốt ôm chặt chiếc đuôi như sợ anh sẽ lôi mình ra khỏi mớ lông bồng bềnh này vậy.

An Minh Hối: “…” Có thể nói đây là nhân vật chính thiếu nghị lực nhất mà anh từng gặp.

Cứ coi như nó bị thương nên biến thành thú non đi, nhưng thế này thì cũng ngu ngốc quá rồi, mới tiếp xúc với nhân vật chính một khoảng thời gian ngắn nhưng anh đã nảy sinh nỗi lo lắng này vô số lần: Không phải mình tìm nhầm rồi chứ?

“…Ngươi xuống đi đã, để ta trị thương cho người trước.”

“Áu!” Không!

“Đây là đuôi của ta, ngươi không thể ở trên đó mãi được.”

“Áu áu.” Không!

“…” An Minh Hối cạn lời, lặng lẽ nghĩ xem còn lý do nào có thể khuyên hổ con tha cho cái đuôi của mình không.

Có lẽ vì tưởng anh im lặng tức là đồng ý cho nó mượn đuôi ôm, hổ con nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó vươn chiếc đuôi ngắn ngủn của mình sang chỗ anh.

“Grào.” Đuôi của ta cũng có thể cho ngươi mượn chơi.

Hồ ly bự không hề có sở thích nghịch đuôi: “…”

Thương lượng thất bại, An Minh Hối nghĩ rằng hổ con chưa quen với môi trường mới nên còn e sợ, chiều nó một chút cũng được, lát nữa lại khuyên nhủ nó sau không muộn.

Đúng lúc căn phòng rơi vào yên tĩnh tột độ, một con mèo con mới sinh chưa bao lâu sinh chưa bao lâu lách mình qua khe cửa chưa đóng kín, chao đảo bước từng bước về phía An Minh Hối, xem ra nó đang rất hoảng sợ vì biến cố ban nãy.

Con mèo con này được anh nhặt về tháng trước, bố mẹ nó bị tu sĩ loài người giết chết để lấy nội đan, anh không đành lòng nhìn mèo con không người chăm sóc nên mang nó về đây.

Mèo con rất ỷ lại hồ yêu dịu dàng đã cứu nó về, thế nên lúc sợ hãi chỉ muốn ở bên cạnh anh, khi chạy tới nơi nó còn dụi đầu vào lông trên người anh, cất tiếng kêu meo meo như trẻ con làm nũng.

Quả thực tiếng mèo mới sinh luôn khiến người nghe vô cùng yêu thích, bình thường An Minh Hối cũng khá thương yêu con mèo yêu này, vì vậy liền cúi xuống dùng cằm dụi dụi đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.”

Hổ con bám trên đuôi mở tròn mắt nhìn hồ ly bự dỗ dành nhóc con trông khá giống mình kia, nó không vui chút nào, thế là liền há miệng cắn một miếng vào chiếc đuôi mình đang ôm.

Sức hổ con còn lâu mới làm đau được An Minh Hối, có điều An Minh Hối vẫn có chút cảm giác, anh liền quay lại nhìn hổ con xem có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng vừa quay đầu lại, anh liền nhìn thấy đôi mắt to tròn màu xanh xám cùng tiếng kêu kém chất lượng của hổ con: “Méo éo!”

An Minh Hối: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của hồ ly bự

Tìm được nhân vật chính của thế giới này rồi!

Mặc dù bất ngờ nhưng cũng khá đáng yêu.

Cơ mà ta hơi lo lng.

Nhân vt chính b ta đp cho ng ngn tht ri sao…?

>>> Chương 40 <<<

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s