Thụ sinh ra là để sủng công

Khách qua đường – Chương 18


Edit: Kogi

Vì dự án được đẩy mạnh, tháng mười hai của tôi và Thẩm Tu Thần đều trôi qua trong bận rộn và vội vàng, tôi vừa làm xong một công đoạn, lại đến Thẩm Tu Thần quay cuồng, tuy hai chúng tôi làm việc cùng một nơi, nhưng không thường xuyên gặp nhau, lần này để làm cậu ấy vui lòng, tôi đã đặt phòng khách sạn, đây đúng là một lần hiếm hoi chúng tôi được ở chung với nhau.

Có lẽ cậu ấy cũng kìm nén quá rồi, hôm qua kéo tôi từ bồn tắm vào phòng ngủ, giữa chừng ăn một chút, sau đó lại cuốn vào nhau, cuối cùng cả hai đều rơi vào tình trạng kiệt sức, đến rèm cửa sổ cũng không buồn kéo, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy đã là mười giờ hơn, không có rèm cửa che chắn, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, có lẽ hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Thẩm Tu Thần gối đầu nằm nghiêng, chắc vẫn chưa tỉnh, tôi cũng lười dậy, thế là cứ vùi trên giường, hưởng thụ sự an nhàn khó có được trong mấy tháng nay.

Thực ra hôm qua tôi không nên để mặc cậu ấy làm tới, tôi không phải người quan hệ bừa bãi, có thể nói là đời sống tình dục tương đối điều độ, nhưng mà… tôi lại không muốn nhịn.

Tôi mượn ánh nắng mặt trời ngắm người trong lòng, làn da là màu tiểu mạch khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, lông mi không phải kiểu cong dài mà là thẳng dài, đôi môi hoàn mỹ, rất thích hợp để hôn, dù tôi đã gặp qua vô số nam thanh nữ tú, cũng phải thừa nhận rằng ngoại hình của cậu ấy cực kì nổi bật, rất có sức hấp dẫn.

Một người ngang ngạnh như vậy, tưởng tôi đã quên chuyện quá khứ nên không hé một lời, thà dùng cách thức vụng về để thu hút sự chú ý của tôi cũng không chịu nói ra sự thật.

Nghĩ như vậy, hình ảnh bé gạo nếp đỏ hồng mắt liên tục hỏi tôi “Anh ơi anh có trở về không” và Thẩm Tu Thần của bây giờ chồng chéo lên nhau.

Tôi hơi buồn cười, trái tim như bị cọng lông cọ nhẹ qua, vừa nhột vừa thoải mái.

Gần hai mươi năm qua, tôi luôn coi cậu ấy là kẻ địch, đối xử lạnh lùng, không biết cậu ấy mang tâm trạng gì khi nhìn tôi rời đi, lần này đổi lại là tôi đưa tiễn cậu ấy.

Sự phóng túng ngày hôm qua… vừa là vì có chút áy náy, vừa là để trấn an thì đúng hơn.

Chăm chú ngắm nghía không biết bao lâu, tôi nhận ra vành tai người trước mắt dần dần đỏ lên.

Tôi vỗ vỗ hông cậu ấy: “Tỉnh rồi thì dậy xuống ăn cơm thôi.”

Thẩm Tu Thần được thể nhích lại gần, tôi nhạy cảm phát hiện ra cậu ấy cương rồi, còn nở nụ cười ranh mãnh, cố ý ghé vào tai tôi dụ dỗ: “Ngài Dung mới sáng sớm ra đã ngắm tôi kĩ thế, giờ tôi thành ra thế này, liệu có phải ngài nên chịu trách nhiệm dập lửa hay không?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ chối: “Tối nay đi rồi, đường xá lại xa, em không chịu được đâu.”

“Chịu được mà.” Vẫn tiếp tục dụ dỗ.

Bị cậu ấy cọ xát một trận, bữa trưa coi như không ăn uống gì nữa, tôi kiên quyết đẩy ra: “Tự xử đi”, sau đó đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc tôi đi ra, Thẩm Tu Thần đang ngồi tựa ở đầu giường, để trần nửa người trên, không biết đang nghĩ gì. Trông thấy tôi liền bước nhanh xuống, hai ba bước đã đi đến bên cạnh tôi.

Từ cổ đến bắp đùi toàn là những vết tích tình dục, đầu ngực vẫn hơi sưng do tối qua bị chà đạp quá mức, vừa gặp không khí lạnh liền cứng lên.

Cậu ấy ôm cổ tôi, giận mà không nỡ xuống tay quá nặng, đành phải cắn môi dưới của tôi: “Lẽ nào cơ thể em không có một chút sức hấp dẫn nào đối với anh à?”

Tôi nhéo mông cậu ấy: “Ngài Thẩm tưởng tôi là người thích ép buộc bản thân sao? Nếu không vì thích ngài, dù ngài có quấn riết lấy, tôi cũng không thèm làm với ngài một lần nào đâu.”

Thẩm Tu Thần nheo mắt, hưởng thụ mỉm cười: “Anh…”, ngừng lại một chút, “Anh như bây giờ thật khiến em hưng phấn không chịu nổi mà.”

“Chỉ muốn anh tiến vào, làm em mụ mị đầu óc, ngoại trừ thở dốc ra thì không thể làm gì khác.” Cậu nhướng mày, đôi mắt đen nhành tràn ngập dục vọng: “Lẽ nào anh không muốn?”

Ngọn lửa mãi mới dịu xuống lúc ở trong phòng tắm lại bừng lên, dường như tôi bỗng hiểu ra vì sao cậu ấy lại cố gắng muốn làm tình với tôi đến thế, tôi vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ nhéo má cậu ấy: “Em không cần phí công vắt kiệt anh, nếu anh đã ở với em, thì tuyệt đối sẽ không rung động với người nào khác.”

Cậu ấy hạ tầm mắt, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Em tin anh. Chỉ là em… khó chịu.”

“Ừ.”

“Cái cô Hà Tịnh đó rất đáng ghét.”

Cậu lặp lại như để nhấn mạnh: “Rất đáng ghét.”

“Hửm?”

“Trước đây rõ là cô ta theo đuổi anh trước, anh suýt nữa thì trở mặt với nhà họ Dung, cuối cùng cô ta lại đùng đùng bỏ đi.”

Tôi vuốt nhẹ tóc cậu ấy: “Đều là chuyện quá khứ rồi.”

Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi: “Em sẽ không như vậy, danh dự, quyền lợi đối với em đều không quan trọng bằng anh.”

Cậu ấy cách tôi quá gần, tôi thậm chí còn nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu ấy bị ánh nắng nhuộm vàng, toàn thân như tỏa ra nhưng tia sáng rực rỡ mà ấm áp.

Tôi hôn nhẹ lên mắt cậu ấy: “Được.”

Khách sạn suối nước nóng xây dưới chân núi, trước khi chia tay, tôi lái xe men theo đường mòn bao quanh núi, cùng cậu ấy leo lên sườn núi.

Mấy ngày trời nắng làm tan phần lớn tuyết, màu sắc của thành phố cuối cùng cũng gạt đi màu trắng xóa, các công trình kiến trúc, có màu xanh màu xám, còn có mấy tòa nhà xây dở, cần trục tháp màu da cam lặng lẽ đứng yên bên cạnh. Nhìn gần hơn là những ngôi nhà thấp bé, màu sắc cũng mộc mạc hơn nhiều, trước ngôi nhà thường có ba bốn mẫu đất xếp hàng ngay ngắn sau khi được thu gặt.

Khắp thành phố Liêu Dương, những nơi chưa bị thành thị xâm lấn vẫn còn rất nhiều, thôn Đổng gia sắp trở thành dĩ vãng, nhưng còn những thôn làng khác thì sao? Vận mệnh của chúng sẽ như thế nào? Liệu có một ngày, chúng cũng bị khai phá, sau đó nhanh chóng phát triển, trở thành một ấn kí trong lịch sử hay không? Những hồi ức đẹp đẽ của dân làng, cuối cùng sẽ dần bị chôn vùi giữa cơn lũ của công cuộc đô thị hóa chăng?

Vậy thì tất cả những gì chúng tôi đang làm rốt cuộc là đúng hay sai?

Thẩm Tu Thần lặng lẽ ngoắc lấy ngón út của tôi: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Gió núi lạnh thấu xương, tuyết đọng giữa từng tầng lá thông, sức sống dồi dào và sự già cỗi đan vào nhau.

Tôi nắm chặt tay cậu: “Ừ, rồi sẽ ổn thôi.”

Tài xế bấm còi ra hiệu hai tiếng, xe đón Thẩm Tu Thần đến rồi.

Tôi giúp cậu ấy sắp xếp hành lý, định nhìn cậu ấy đi khuất, nhưng cậu cản lại: “Anh đi trước đi, em quen nhìn bóng anh rời đi rồi.”

Cuối cùng vẫn là tôi lái xe đi trước.

Trên đường, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy:

Chăm sóc tốt cho bản thân, anh là của em.

Tôi mỉm cười, nhắn lại cho cậu ấy một khuôn mặt cười.

Những việc cần hoàn thành còn rất nhiều, khoảng thời gian đa sầu đa cảm có Thẩm Tu Thần ở bên, vậy là đủ rồi.

>>> Chương 19 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s