Triền miên qua đi chính là biệt ly đến gần. Diệp Tuấn nằm trong lồng ngực Vưu Diệc Thanh, có một ít không nỡ hiếm thấy. Chỉ có không gặp một tháng mà thôi, mình mà cũng trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Diệp Tuấn thầm cười nhạo chính mình, hơi co rút vào lồng ngực Vưu Diệc Thanh, nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi, bỏ qua cảm giác ấy.

Có điều, tâm tình của tên cùng giường còn không bình tĩnh như vậy. Lòng Vưu Diệc Thanh có thể nói là ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không nỡ, thấp thỏm, khổ sở, bàng hoàng, hoảng sợ. Người này có thể một đi không trở lại không? Hành lý của em ấy ở trong phòng mình vốn cũng không nhiều, đa số là do mình mua cho em ấy, muốn đi thì không nói hai lời là có thể tiêu sái rời đi. Mình vẫn không giữ được người này sao? Con ngươi Vưu Diệc Thanh u ám, trong lòng một mảnh âm u. Bên nhau những ngày qua, không có phút giây nào mà không phải là phút giây hạnh phúc, nhưng thời gian cũng không thể dừng mãi tại đây.

Muốn hỏi em, tại sao còn không chịu chuyển hành lý tới. Phải chăng nơi này chỉ được xem như trạm dừng chân nho nhỏ trong cuộc sống của em; Muốn hỏi em, có phải còn đang giận mình lúc trước tự động bắt ép em cưới mình không. Người người đều nói đây là chuyện hoang đường. Đi trên đường đều có người chỉ chỉ chỏ chỏ, chế nhạo. Bừng tỉnh nhìn lại, Vưu Diệc Thanh mới phát hiện thứ mình cố gắng giành lấy cuối cùng vẫn là hư vô. Một bắt đầu sai lầm thì có nhất định đều sẽ có một kết cục sai lầm không?

Lòng Vưu Diệc Thanh có chút bi thương, ôm chặt lấy người trong ngực. Tại sao muốn mình buông tay người này? Không, dù thế nào đi nữa cũng không buông tay!

Thế nhưng, dù cho lòng Diệp Tuấn không nỡ, lòng Vưu Diệc Thanh nghi ngờ hoảng sợ, thì thời khắc đó vẫn cứ đến. Diệp Tuấn kéo hành lý đơn giản mà Vưu Diệc Thanh thu dọn ra cửa. Vưu Diệc Thanh nhìn bóng lưng của cậu mà lòng cay đắng. Thật ra, thay Diệp Tuấn thu dọn hành lý cũng vì anh có ý muốn giữ lại những thứ Diệp Tuấn quan tâm nhất, tỷ như bản nhạc, tỷ như những vật Diệp Tuấn mang theo trên tay nhiều năm. Anh nghĩ, có những thứ đó đây, coi như Diệp Tuấn không trở lại tìm anh, anh cũng có lý do chính đáng đi tìm cậu.

Thế nhưng, những suy tư mà Vưu Diệc Thanh chất chứa trong lòng vẫn không hỏi ra lời. Điều muốn hỏi vừa đến miệng lại cố nuốt xuống cũng vì sợ đáp án nghe được không phải là đáp án mình muốn. Trước đây, lúc chị và anh rể yêu đương cũng vậy, Vưu Diệc Thanh vẫn chế nhạo chị tính đàn bà, nhưng giờ phút này gặp phải lại lo được lo mất. Vưu Diệc Thanh cuối cùng cũng coi như trải nghiệm đủ.

Không khác ngày thường là bao, sau khi người kia rời đi, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lạ, lòng dường như cũng thế. Nhưng Vưu Diệc Thanh cũng không rỗi để ý tới những chuyện này. Trong công việc, phiền phức lũ lượt kéo đến, vừa vặn để anh ném mất những chuyện nhi nữ tình trường này, một lòng tập trung vào công việc.

Mà tuần diễn của Diệp Tuấn cũng chính thức bắt đầu. Đây không phải là lần đầu Diệp Tuấn biểu diễn, nên mọi thứ đều theo quỹ đạo bình thường mà vận hành. Vưu Diệc Thanh thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm cậu, đều là hỏi chút chuyện vụn vặt như có ăn cơm đúng bữa hay không, có lúc rõ ràng cảm thấy anh muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng đều nói quanh co che giấu. Diệp Tuấn lắc đầu một cái. Lòng người luôn luôn khó đoán, cậu không am hiểu cái này, nên nếu Vưu Diệc Thanh không hỏi ra miệng, cậu cũng không đi tìm tòi nghiên cứu.

Hôm nay, mới vừa nói chuyện điện thoại với Vưu Diệc Thanh xong, xoay người đã nhìn thấy Ngưu Húc đứng bên cạnh.

Chỉ thấy y nhíu chặt mày, mang theo một chút ẩn nhẫn nói: “Là họ Vưu?”

Diệp Tuấn nhớ tới lúc trước Ngưu Húc vô duyên vô cớ tỏ tình một phen, cùng sự căm ghét đối với Vưu Diệc Thanh bình thường không hề che giấu, do dự một chút vẫn gật đầu một cái.

Ngưu Húc bỗng nhiên khóe miệng nhoẻn một cái: “Quản nghiêm vậy à? Ra nước ngoài còn phải mỗi ngày kiểm tra chuyên cần như vậy? Sợ cậu ăn vụng hả?”

Gương mặt tuấn tú của Diệp Tuấn ửng đỏ: “Nói cái gì đó! Ngày mai còn có biểu diễn đấy, về sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Nói xong cũng định xoay người rời đi.

Ngưu Húc một phát bắt được cậu: “Sao vậy? Ở lâu nói chuyện cùng tôi thêm một hồi cũng không được à? Trước đây không biết ai lúc sốt đổ thừa tôi, không chịu cho tôi đi vậy? Thực sự là vong ân phụ nghĩa mà” Nói xong trêu tức mà nhìn Diệp Tuấn.

Diệp Tuấn bình thường không hay giao tiếp, nghiêm túc vùi đầu vào trong thế giới âm nhạc của cậu càng không coi ai ra gì. Nhưng một khi sinh bệnh, phát sốt sẽ thoái hóa thành đứa nhỏ vài tuổi, thích quấy nhiễu, làm nũng lăn lộn. Mấy năm ra nước ngoài học đó xem như là tháng ngày khá kham khổ. Có lần sốt, Ngưu Húc chăm sóc cậu. Bị sốt đến mơ hồ, Diệp Tuấn hoảng hốt cho rằng về tới năm cậu 5 tuổi, mẹ ngay bên cạnh, liền ôm Ngưu Húc không cho y đi. Chuyện này đã bị Ngưu Húc đem ra chế nhạo nhiều lần lắm rồi. Diệp Tuấn bất đắc dĩ, đành lui bước lại, một vẻ tùy ý làm thịt.

Lúc này đã kết thúc biểu diễn, người trong dàn nhạc cũng đi gần hết. Ngưu Húc cũng kéo Diệp Tuấn lên xe, tìm đến một quán bar thanh tĩnh.

Gọi hai ly rượu, Ngưu Húc dùng ống hút quấy rượu bên trong, có chút hững hờ hỏi: “Cậu bây giờ với Vưu Diệc Thanh đùa quá hoá thật rồi hả?”

Diệp Tuấn hơi nghi hoặc hỏi lại: “Cái gì đùa quá hoá thật?”

Ngưu Húc liếc cậu một cái, tiếp tục cúi đầu chuyên chú nhìn rượu trong ly, giọng điệu hờ hững: “Kết hôn đó!”

Diệp Tuấn “A” lên một tiếng, chợt hiểu ra: “Nhưng kết hôn cũng không phải giả đâu. Người toàn thành phố B đều biết.”

Ngưu Húc lúc này rốt cục không cố làm vẻ trấn định nữa, thả tay vào trong ly rượu, giọng nói mang chút không cam lòng: “Tại sao? Tên đó thì có gì tốt chứ? Đáng để cậu từ chối tôi, một người luôn bên cạnh cậu?”

Diệp Tuấn bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm, vội vàng nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, nhưng do nuốt quá mau mà bị sặc. Hơi cay của rượu kích thích làm Diệp Tuấn ho khan liên tục, nước mắt cũng chảy xuống.”

Diệp Tuấn cho rằng Ngưu Húc đã bỏ qua chuyện này. Sau lần tỏ tình đó, hai người vẫn ở chung rất bình thường. Diệp Tuấn không hiểu sao Ngưu Húc lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?

Ngưu Húc cũng bị phản ứng của Diệp Tuấn làm giật mình, vội vội vàng vàng vỗ sau lưng Diệp Tuấn giúp cậu thuận khí: “Lời tôi nói có kinh thế hãi tục như thế sao, bị sợ thành như vậy.”

Chờ Diệp Tuấn bình ổn lại, mở to đôi mắt vì ho khan mà rơi lệ đến có chút đỏ lên nhìn Ngưu Húc, Ngưu Húc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo Diệp Tuấn qua mạnh mẽ hôn một cái nói: “Lại thế nữa. Cậu tự hiểu chút có được không?”

Diệp Tuấn nguýt y một cái, dùng tay áo xoa miệng, vẫn còn có chút không rõ vì sao.

Ngưu Húc lại thở dài một hơi nói: “Ôi chao, ai, ôi thực thua cậu rồi. Ở trong nước, Vưu Diệc Thanh mỗi ngày đều tới đón cậu về. Trừ lúc dàn dựng và luyện tập tiết mục, tôi căn bản không có cơ hội nói chuyện với cậu. Cậu, tên cọc gỗ này, vừa đến phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục  lao vào công việc, trở thành cuồng nhân.

Diệp Tuấn vẫn còn có chút không rõ vì sao mà nhìn Ngưu Húc, trên mặt còn kém viết ra  mấy chữ “Cậu muốn nói cái gì” này thôi.

Ngưu Húc bị chọc tức đến ngứa răng, rồi chỉ có thể nói trắng ra thêm: “Diệp Tuấn, chúng ta quen nhau mấy năm rồi? Tại sao một người hoàn toàn xa lạ, mới quen mấy tháng đã có thể đi vào trái tim cậu, mà tôi lặng yên bên cậu 7 năm lại không thu hoạch được gì? Tôi cũng không phải muốn hỏi cậu muốn gì, hoặc cậu nhất định phải đáp lại tôi. Chỉ là, kết quả này làm tôi cảm thấy rất không cam lòng. Tôi yêu cậu, thời gian cậu biểu diễn ở đây cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay, tôi tìm cậu, chỉ muốn cho mình một cơ hội, cũng cho cậu thêm một lựa chọn, hiểu chưa?”

Diệp Tuấn có chút đau khổ, người này bên mình lâu như vậy, nói ra mấy câu này, trong lòng nhất định đau khổ. Chỉ là…: “Tôi chưa hề biết cậu ôm tâm tư này với tôi, thật xin lỗi.”

Ngưu Húc có chút âm u, đã biết trước người này sẽ nói như vậy, nhưng tim vẫn quặn đau. Y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Nói như vậy, tôi rất hối hận. Tôi vẫn cho là, trong mắt cậu trừ âm nhạc ra thì không quan tâm cái gì khác cho nên mới vẫn chưa nói cũng bởi vậy mà đánh mất cơ hội. Duyên giữa người với người thật phải xem thời cơ. À ha ha!” Y cười ra nước mắt, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Diệp Tuấn nhìn bộ dáng của y thì có chút lo lắng: “Ngưu Húc, cậu đừng như vậy! Chúng ta là bạn, là tri kỷ của nhau, vị trí đó không ai có thể thay thế được. Tình yêu cậu muốn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ biến mất, nhưng chúng ta như vậy lại có thể cả đời.”

Ngưu Húc bất đắc dĩ nhìn vẻ đau khổ của người này, trong lòng thầm thở dài một hơi, đúng vậy ha, bảy năm dài như vậy cũng vượt qua được. Bây giờ, đối phương đã có chủ mới, đến nói không phải thêm ưu phiền sao. Có thể không phải mình không có cơ hội, chỉ vì mình nhát gan mà để cơ hội vụt mất. Tới lúc này, mình lại có tư cách gì mà đi chất vấn?

Ngưu Húc tiến lên, xoa hàng mày nhăn lại của Diệp Tuấn, nói: “Tôi hiểu, đi thôi, đi về nghỉ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này cũng sắp xong rồi…… Sẽ không diễn cương quá mức, những tình tiết ấu trĩ kia = = Thật ra, chính tôi xem còn chảy mồ hôi = = Có điều, tôi viết truyện cũng vì thoả sở thích cá nhân, có người xem tôi rất cảm ơn ~ nhưng vỗ nhẹ a…… Truyện này thật sự càng ngày càng có khuynh hướng công vạn nhân mê ORZ, ta rõ ràng là đảng 1v1……

Nhớ tới, luôn có người nói, trong truyện của tôi, công như thụ. Thật ra, tôi rất khinh thường cách nói này. Ai quy định công nhất định phải như vậy, như vậy, phải được như vậy, như vậy? Nhất định công phải che chở, cưng chìu thụ à? Nhất định công phải mạnh hơn thụ à? Xác thực, tình yêu không thể nào có chuyện trả giá bình đẳng, nhưng vì cái lông gì đau khổ đều muốn công gánh? Nhất định công phải trả giá nhiều hơn thụ? ORZ  tôi là công khống, đương nhiên thích thụ sủng công, thích thụ cao hơn công, thích lúc H thụ cưỡi lấy, thích thụ ghen, công không biết gì cả, hừ hừ.

10 phản hồi

  1. Thật sự không muốn nói… nhưng mà nha: ngoài đời ấy,chỉ có một số nước châu á là còn tư tưởng công cường còn thụ nhu mì,chứ phần lớn thì toàn hổ công,có khi anh giai cơ bắp là thụ mà em nguỵ nương là công=]]…Đam mỹ chỉ lý tưởng hoá cuộc sống,phần lớn phục vụ cho chị em hũ nên có chút mang hơi hướng “phân cấp” và một số bạn gay cũng có suy nghỉ như thế. nhưng nếu sống trong thế giới mà quanh bạn toàn gay bạn sẽ thấy;tất cả là bình đẳng và đừng quên họ cũng là nam nên sẽ không như phân theo namX nữ đâu.Tuy VN mềnh vẫn còn suy nghĩ ấy ha ha=))))– Một đứa sống trong thế giới ếu có giai thẳng said.
    Cuối cùng là cám ơn các bạn đã edit.(mình cùng là con bé sủng công)=)))))

    Liked by 3 people

  2. Trời ơiii thích chị tác giả quá, chị nói đúng lắm, “Xác thực, tình yêu không thể nào có chuyện trả giá bình đẳng, nhưng vì cái lông gì đau khổ đều muốn công gánh?” ui chuẩn quá chuẩn, yêu chị ;v; gửi đến chị ngàn trái tim ❤ gửi đến editor ngàn trái tim ❤

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s