Chương 7

“A Tiêu.”

Nghe tiếng gọi sau lưng truyền tới, Lục Tiêu đột nhiên quay đầu lại, đúng như dự đoán nhìn thấy Nguỵ Tử Tuấn đứng cách đó hơn năm bước, anh sững sờ: “Đến đây lúc nào?”

“Được một một chút rồi.” Vẻ tuấn tú xưa nay trên mặt Ngụy tiểu thiếu gia không mất, lại mở miệng bổ sung thêm một câu “Thấy các người đang bận, nên không quấy rối.”

Lục Tiêu cười cười, Ngụy Tử Tuấn chạy tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy cánh tay anh, tiếp theo chạm môi vào. Đối với nụ hôn như vũ bão của Ngụy tiểu công tử, Lục Tiêu cũng không từ chối, quấn lấy đầu lưỡi đối phương, dây dưa hôn một chút mới tách ra.

Ngụy Tử Tuấn thoáng nhìn Hạ Dật nằm ngửa trên đất, giương lên khuôn mặt tuấn tú: “… Bị ngón tay làm bắn, thật là hết sài rồi.”

Hạ Dật cau mày, vừa định phản bác, nhưng bây giờ khắp toàn thân đều mềm nhũn. Sau huyệt tuy chưa bị xâm nhập, nhưng có thể  ngón tay của Tiểu Lục xoa xoa còn lưu lại xúc cảm, ngập đầu khoái cảm qua đi, bây giờ chỉ cảm thấy nơi vừa mới bị chạm qua nóng lên, dâng lên khao khát cần được thứ gì đó lấp bù.

Lục Tiêu nhìn thấy, khẽ mỉm cười: “Em nên khích lệ kỹ thuật nghề nghiệp của anh vững vàng.”

Ngụy tiểu công tử nhíu mày không nói, đưa tay cởi hết những thứ vướng bận trên người mình, cũng mặc kệ nơi này là vùng hoang vu, cứ như vậy để lộ làn da trắng của mình.

Di chuyển tầm mắt có thể chú ý tới tinh dịch khô còn sót lại giữa đùi Ngụy Tử Tuấn, đây là lưu lại sau khi làm lúc xế chiều nay xong, chưa rửa lau sạch sẽ.

Hạ Dật vẫn chưa thể khôi phục sức lực, nằm một bên, trơ mắt nhìn Ngụy Tử Tuấn và Tiểu Lục của mình ôm ấp trao môi hôn, dùng sau huyệt nuốt lấy dương vật Lục Tiêu vào thân thể, dường như ngậm vào toàn bộ.

Hạ Dật nhẹ nhàng đứng dậy, ở trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần họ Ngụy thừa nước đục thả câu.

Một bên khác, Ngụy Tử Tuấn nằm ngửa trên đất, thân thể ngửa ra sau, hai chân chăm chỉ quấn lên eo anh, theo mỗi một lần đỉnh của anh mà không ngừng run rẩy.

Vì chiều nay đã làm một lần, tàn dư tinh dịch còn lại trong cơ thể Ngụy Tử Tuấn không ít, bây giờ ra vào cũng đặc biệt thuận lợi. Lục Tiêu chỉ vào ra cắm mấy lần, vị trí kết hợp đã đẫm một mảnh ướt át, chất lỏng tàn dư trong cơ thể Ngụy tiểu công tử theo đút vào phát ra tiếng nước dinh dính.

Kèm theo một cái đâm sâu của anh, thân thể Ngụy tiểu công tử run rẩy đến lợi hại, sau cùng không nhịn được mà bắn ra, tiếp đó sau huyệt một trận co rút, vô cùng căng mịn làm anh cũng theo đó mà gieo mầm móng vào cơ thể Ngụy Tử Tuấn.

Lần này làm xong, Ngụy Tử Tuấn không quấn quít lấy anh muốn nữa, mà mặc vào từng kiện quần áo xong, lại tựa lên vai anh nghỉ ngơi một chút, mi mắt khẽ run, hô hấp còn có chút bất ổn.

Chỉ nghe Ngụy tiểu công tử nói: “A Tiêu… Một lúc nữa có nghe tiếng gì, cũng không đừng quan tâm.” Ngụy Tử Tuấn dừng một chút, khoác áo khoác lên người Lục Tiêu nắm thật chặt, ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói “Chỗ này góc chết xạ kích, chỉ cần đối phương không di động, anh chờ ở đây cũng rất an toàn.”

Lục Tiêu nghe xong đầu óc mơ hồ, Hạ Dật cách đó không xa đã đỡ thân cây đứng lên.

Hai người Nguỵ, Hạ cùng dựa lưng vào thân cây lớn, đứng xa xa liếc mắt nhìn nhau, Hạ Dật gật nhẹ đầu.

Kế đó, Ngụy Tử Tuấn vứt áo khoác mang theo trong tay ra ngoài một cái, đồng thời tay trái ném hai viên đá ra, mỗi viên bắn lên một thân cây cách đó khoảng hơn mười mét, đập vào thân cây làm phát ra tiếng vang không nhỏ.

Ba tiếng súng phát ra.

Chiếc áo bay giữa không trung đã bị một viên đạn bắn xuyên qua, hai viên đạn còn lại bắn vào thân cây, nơi hai viên đá mới bắn lên, lưu lại một lỗ đạn bốc ra luồng khói đen.

Lục Tiêu thầm sợ hãi.

Dường như đồng thời khi tiếng súng vang lên, hai người Nguỵ, Hạ chạy thẳng về bụi cỏ chạy hướng đông tây.

Chỉ thấy cổ tay Hạ Dật rung lên, rút ra một chiếc dao găm giữa không trung lóe ra ánh sáng lạnh bạc. Ngay sau đó đã nghe trong bụi cỏ truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Lúc nhìn lại, lưỡi dao trong tay Hạ Dật đã kề lên yết hầu kẻ địch.

Lục Tiêu quay đầu nhìn thấy một bên khác, một tay Ngụy Tử Tuấn cũng đang kéo một người đàn ông bị đánh bất tỉnh đi ra từ bên trong bụi cỏ.

Hạ Dật cầm dây thừng trói người đó lại, quấn vào thân cây, vừa trói vừa hỏi: “Bọn người này là ai?”

“Nếu tôi đoán không sai, nơi này có một ổ buôn ma túy, còn bọn chúng… tám phần mười là do người buôn ma túy thuê tới.” Ngụy tiểu công tử từ trong túi tiền lấy ra một chiếc điện thoại nhìn kiểu dáng vô cùng lâu đời, mở ra bấm hai cái, trên mặt từ đầu tới cuối không lộ biểu tình gì “Thật trùng hợp, tối nay ở đây có một vụ giao dịch ma tuý.”

Hạ Dật ngạc nhiên: “Tại sao điện thoại di động của cậu có sóng?”

“Thiết bị liên lạc chuyên dụng trong quân đội .”

Hạ Dật hỏi: “Cậu biết trước chuyện này?”

“Cũng mới biết được vừa nãy ” Ngụy Tử Tuấn dừng một chút: “Con đường có thể trốn chạy đã bị bao vây, đêm nay sẽ phái đến một trung đội lục soát núi trước, trước khi kết thúc hành động, để đề phòng tin tức bị tiết lộ nên thường sẽ không nói rõ.”

Hạ Dật bỗng cười một tiếng, một cước đá kẻ bị trói thành bánh chưng kia ngã lăn trên mặt đất, lông mày nhướng cao: “Cậu tới hẹn hò hay tới làm gì mà nhiều chỗ như vậy không đến, lại chọn đến cái nơi quỷ quái này?”

Ngụy Tử Tuấn giật giật môi, không lên tiếng.

Hạ Dật cả giận nói: “Tâm trạng tốt đẹp cũng bị cậu làm cho nát bét hết, làm mấy lần thế này nữa thì sớm muộn gì cũng bệnh liệt dương!”

Ngụy tiểu công tử bỗng quay đầu nhìn Lục Tiêu, biểu hiện vô cùng lo lắng: “A Tiêu…… Anh không có chuyện gì chứ?”

Lục Tiêu nghe hai người nói chuyện xong, quả thực dở khóc dở cười: “Ý em hỏi không có chuyện gì về phương diện nào?”

Ngụy tiểu công tử nhìn anh chằm chằm.

Hạ Dật sợ chưa đủ bận rộn lại thêm một câu: “Vì hạnh phúc nửa cuối cuộc đời của cậu, suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lục Tiêu dùng một tay che mặt, thực sự không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Ngụy tiểu công tử.

Hạ Dật thu dao găm về, tiện thể đánh ngất mấy kẻ bị trói trên cây kia, hất cằm “Bậy giờ chúng ta xuống núi hả?”

“Đội trưởng Ngô chắc đang lên núi, bây giờ xuống cũng có thể gặp phải trên đường.” Ngụy Tử Tuấn trầm ngâm giây lát, bỗng nói: “SV99 có tầm ngắm trong phạm vi trăm mét……”

“Cái gì?” Lục Tiêu có chút không rõ hỏi.

Ngụy Tử Tuấn giải thích: “Súng bọn họ vừa dùng là SV99, phạm vi ngắm bắn trong trăm mét, bằng không chúng ta cũng không phát hiện ra được, chứ đừng nói gì đến ra tay loại bỏ.”

“Cậu không sợ có tay súng bắn tỉa khác mai phục ở đằng xa à?” Hạ Dật lạnh lùng nói.

“Chín phần mười có thể sẽ không, mục đích quan trọng nhất của lần này là đạt thành giao dịch, chúng ta lại bị đánh lén ở đây, đoán chừng là hành động làm sạch trước khi giao dịch bắt đầu. Như loại chuyện này sẽ không phái súng bắn tỉa tầm xa đến, tốn thời gian mất công sức mà không chiếm được chút lợi ích nào”

“Vậy thì đi thôi.” Hạ Dật không muốn ở lại chỗ này một chút nào, ngẫm lại đều cảm thấy hôm nay đúng là nguy hiểm vô cùng.

Ngụy Tử Tuấn bước lên kiểm tra những thứ trong túi đeo lưng của mấy người kia một lần, tìm ra tổng cộng gồm một bộ băng đạn dự bị, một cái dao găm và ba máy truyền tin.

Ngụy tiểu công tử lấy bao chứa đạn ra, sau khi kiểm tra số lượng, nhíu nhẹ mày, thấp giọng nói: “Thêm vào số đạn đã nổ súng vừa nãy, tổng cộng là 12 viên….. Buôn ma túy có vũ trang, xem ra vụ này là cấu kết với thế lực nước ngoài.”

Từ lúc ban nãy chú ý tới kính bắn tỉa bị khúc xạ trong bụi cỏ, Hạ Dật đã cảm thấy chuyện không ổn, quay đầu thấy Ngụy tiểu công tử còn ở đây và Tiểu Lục đang chán ngán. Đến bây giờ đã sớm hết kiên nhẫn nổi, vừa nghĩ tới Lục Tiêu vẫn còn ở đây, trong lòng lại càng buồn bực: “Phí lời cái gì, cuối cùng có đi hay không hả?”

“Nếu là một ổ buôn ma túy cũng còn tốt, buôn ma túy trong vùng còn chưa lớn lối như vậy, bình thường cũng không trang bị vũ khí. Xem tình hình, lần này chắc không phải nhỏ”. Nói rồi, Ngụy Tử Tuấn giơ  bộ đàm trong tay lên: “Mới tìm ra từ trong bao của bọn chúng, anh có thể nhìn……”

Hạ Dật cau mày: “Huỷ nó đi không phải được rồi à?”

“Cái này có chức năng ghi hình và định vị, cài đặt đúng giờ liên lạc. Nếu hủy nó ở đây, đối phương có thể lập tức xác định vị trí của chúng ta. Nhưng nếu mặc kệ nó thì theo quy định, đến lúc liên lạc không thấy trả lời cũng sẽ bị phát hiện.”

Lục Tiêu nghe một chút như vậy cũng gần hiểu được ý của Ngụy tiểu công tử: “Vậy thì ở lại đây là được rồi.”

“Tiểu Lục?” Hạ Dật bắt lấy cánh tay anh, nhíu mày: “… Cậu đang nói cái gì thế?”

“Ý của Tử Tuấn là, quy mô của tổ chức buôn ma túy lần này rất lớn, đồng thời còn mang theo vũ khí, chạy loạn khắp nơi rất nguy hiểm. Nơi này đã loại bỏ được kẻ địch, đảm bảo an toàn hơn trên đường xuống núi có thể bị bọn buôn ma tuý ở nơi khác mai phục đánh lén. Nhưng mà, đợi ở đây cũng có thể vì gián đoạn liên lạc mà bị kẻ địch chú ý.”

Lục Tiêu thở dài, từ khi Ngụy tiểu công tử rời khỏi quân đội, không biết mình đã bao nhiêu năm không bị cuốn vào chuyện như vậy, đột nhiên xảy đến còn làm anh có chút không biết làm sao: “Phân tích trên tổng thể thì, ở đây chờ tiểu đội phòng chống ma tuý đánh lên núi cứu viện càng an toàn hơn chúng ta chạy khắp nơi. Bởi, ở lại đây, chúng ta có thể mai phục ở chỗ tối trước một bước. Khi đó, tình thế sẽ càng có lợi hơn cho chúng ta.”

Ngụy Tử Tuấn gật đầu: “A Tiêu nói không sai.”

“Tiểu Lục…” Nhìn thấy vẻ không để ý lắm của Lục Tiêu, Hạ Dật lúng túng: “Năm đó, vậy mà cậu cũng có thể qua nổi”

Lục Tiêu quay đầu, liếc mắt nhìn nhau cùng Ngụy Tử Tuấn, không nhịn được lộ một nụ cười: “Hết cách rồi, trước khi gặp phải Ngụy tiểu công tử, tôi gặp nguy hiểm lớn nhất cũng chỉ là tranh cãi trong công việc. Sau đó bắt đầu bên nhau cùng Tử Tuấn, trận chiến gì cũng gặp, gia đình bệnh nhân cầm côn sắt chạy tới gây chuyện lại không đáng sợ như vậy nữa.”

Năm đó Ngụy Tử Tuấn không để ý cha cậu phản đối, dứt khoát lựa chọn xuất ngũ, một phần nguyên nhân lớn là do lo lắng an toàn của anh.

Ngụy tiểu công tử đến gần, nắm lấy tay anh, đứng sóng vai cùng anh.

Nhìn một màn trước mắt, trong lòng Hạ Dật cảm giác có chút khó chịu.

Hạ Dật vẫn cảm thấy, y và Tiểu Lục chỉ gặp nhau trễ mấy năm. Mà Ngụy Tử Tuấn cả ngày làm mặt lạnh, nhìn thôi đã thấy nặng nề vô vị. Nếu hai người bọn họ cùng gặp Tiểu Lục, cạnh tranh công bằng thì không tính là đối thủ, mà mình và đối phương bỏ lỡ thời gian rốt cuộc sẽ bù đắp lại được. Hạ Dật lúc đầu tự tin vào thực lực bản thân và thủ đoạn cũng khá cao minh của mình, nhưng cuối cùng y vẫn không thể đuổi Ngụy Tử Tuấn ra ngoài. Hay, từ khi bắt đầu đó, y đã phát hiện ra, chỉ là theo bản năng không chịu thừa nhận mà thôi.

Họ Ngụy rất thích hợp với Tiểu Lục, so với y càng thích hợp hơn.

Hạ Dật nắm chặt nắm đấm, tim như bị vò lại, vô cùng chua xót.

Lục Tiêu bước lên hai bước, đưa tay khoát lên vai người đàn ông: “Được rồi, đừng sửng sờ nữa, chuẩn bị một chút đi.”

Hạ Dật ngơ ngác.

Quay đầu nhìn vào ánh mắt của Lục Tiêu, y mới như chợt hoàn hồn. Hạ Dật trừng mắt nhìn, tiếp theo nở nụ cười, dáng vẻ bất cần đời như cũ. Y nghiêng người, hôn lên Lục Tiêu, không phải nụ hôn cướp đoạt trước kia mà bờ môi mềm nhẹ chạm vào, vừa chạm vào đã rời ra ngay.

Hạ Dật rũ mắt xuống, gần sát thân thể Lục Tiêu, thở dài: “… Tiểu Lục, cậu thật tốt.”

Lục Tiêu đưa tay, xoa xoa đầu của người đàn ông.

Hết chương 7

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s