Giang Lạp

GL

*** ALL OF MY WORKS IN THIS PAGE ARE NON-PROFIT AND NON-COMMERCIAL ***

Tên truyện: Giang Lạp

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, cổ đại, trước ngược công (1 chương đầu) sau ngược tra thụ, đổi thụ, thụ chính quy rất si tình, trung khuyển, sủng công, chiếm hữu dục mạnh, trước kết hôn sau yêu, HE.

Văn án:

Bối cảnh huyền huyễn cổ đại, chủ công.

Nếu như kiếp trước yêu hận chỉ vì hoàn nợ, vậy thì kiếp này cứ để hắn hưởng thụ cuộc sống đi. Hoàn toàn không ngờ đến, bản thân hắn là con trai một kẻ nịnh thần, vậy mà trùng sinh xong lại thành hậu duệ anh hùng thế nhân, hơn nữa còn có đính ước thông gia từ bé, người kia lại là đối thủ cũ.

Trùng sinh ốm yếu phúc hắc công x tà mị hay ghen thụ

(Công thể nhược nhưng tâm rất cường, bộ này là cường công cường thụ nhé)

Ngược ngọt tùy cảm nhận.

Biên tập: Miêu Mễ và Thỏ

Chương 1: Con thuyền từ cõi chết 

Chương 2: Cánh bướm trong mộng 

Chương 3: Gió núi vờn móng ngựa (thượng)

Chương 4: Gió núi vờn móng ngựa (hạ) 

Chương 5: Từng quyền đánh vào tim 

Chương 6: Cố nhân báo ân 

Chương 7: Quả đất tròn 

Chương 8: Khách đến vào đêm sương 

Chương 9: Phu phu kết tóc 

Chương 10: Tân hôn không hạnh phúc 

Chương 11: Đường vào quân tâm gian nan vô cùng

Chương 12: Cùng nhau song hành 

Chương 13: Tuyết rơi mang gió xuân 

Chương 14: Gặp lại cố nhân tại thành Trà Lăng 

Chương 15: Có đàn có bằng hữu

Chương 16: Ngày âm u nổi gió (một) 

Chương 17: Ngày âm u nổi gió (hai) 

Chương 18: Ngày âm u nổi gió (ba)

Chương 19: Ngày âm u nổi gió (bốn)

Chương 20: Xong chuyện phủi áo ra đi

Chương 21: Tạm biệt thành Ngân Nhạn

Chương 22: Hoàng Hạc lâu trống trải

Chương 23: Cho dẫu gặp lại vẫn như người xa lạ

Chương 24: Nhớ người yêu đến bạc đầu (thượng)

Chương 25: Nhớ người yêu đến bạc đầu (hạ)

Chương 26: Người nơi suối vàng đã hóa tro bụi

Chương 27: Hoa thược dược nở hai nơi (thượng)

Chương 28: Hoa thược dược nở hai nơi (hạ)

Chương 29: Ước hẹn một năm đã đến

Chương 30: Ánh sao này chẳng phải đêm qua

Chương 31: Thoạt trông thấy người ngỡ như mộng

Chương 32: Quân tâm phủ đầy bụi tự khi nào

Chương 33: Chợt nhìn vật cũ nhớ người xưa

Chương 34: Chỉ nguyện quân tâm tựa lòng mình

Chương 35: Mắt sáng lời hay phân thắng bại (thượng)

Chương 36: Mắt sáng lời hay phân thắng bại (hạ)

Chương 37: Có tin rồi kẻ tìm kiếm bấy lâu

Chương 38: Dòng nước trời Tây cuối cùng cũng xuôi về Đông (thượng)

Chương 39: Dòng nước trời Tây cuối cùng cũng xuôi về Đông (hạ)

Chương 40: Gửi đến Thanh Sơn mảnh tình này

Chương 41: Người ra đi không thể ngăn bước

Chương 42: Cớ gì một tay phiên vân phúc vũ (thượng)

Chương 43: Cớ gì một tay phiên vân phúc vũ (trung)

Chương 44: Cớ gì một tay phiên vân phúc vũ (hạ)

Chương 45: Mỗi người đều lác đác tâm sự

Chương 46: Vô lực nhìn hoa rơi (thượng)

Chương 47: Vô lực nhìn hoa rơi (trung)

Chương 48: Vô lực nhìn hoa rơi (hạ)

Chương 49: Cảm quân chỉ là khó quyết tuyệt

Chương 50: Gió thu là sính ngọc làm mối

Chương 51: Theo gót người xưa nơi cổng thành

Chương 52: Cuộc đời là không có “giá như”

Chương 53: Tình nghĩa từ xưa khó song toàn

Chương 54: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (thượng)

Chương 55: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (trung)

Chương 56: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (hạ)

Chương 57: Yêu tận xương tủy động tâm người

Chương 58: Một gáo nước lạnh xối ngay đầu

Chương 59: Thiên nan vạn hiểm cũng không từ (thượng)

Chương 60: Thiên nan vạn hiểm cũng không từ (hạ)

Chương 61: Đại kết cục (thượng)

Chương 62: Đại kết cục (hạ)

TOÀN VĂN HOÀN

WATTPAD

DOWNLOAD WORD

Hậu ái

ro do ngot

Cố Sở
Biên tập: Thanh Thảo
Thể loại: Chủ công, nhược cường, thụ sủng công, cổ đại, hoàng cung, ngược thân công, nam nam thế giới, HE.

Xin không mang ra khỏi WP này. Cấm các trường hợp đảo ngược công thụ: Repost chuyển ver, cầu truyện nhưng đổi công thành thụ…

Lời editor: T_T Truyện thích hợp cho các bạn có manh điểm là công bị hoàn cảnh ngược, sau đó thụ bù đắp lại cho công, không thích hợp cho công khống.

Chú ý tránh lôi:
1. Công yếu đuối, là hùng tử xinh đẹp mảnh khảnh, thụ là thư tử anh tuấn cao lớn
2. Công từ nhỏ bụng đều sẽ có một ấn ký
3. Công gả thụ cưới, thụ nuôi công, sủng công
4. Yếu đuối là công! Xinh đẹp cũng là công!
5. Công sinh trùng trứng! Cho nên có thể nhìn thấy tiểu công mang cầu chạy (có bầu)!! Không phản công!!! 
6. Tô! Lôi! Bạch!

Văn án:

Hắn thân là hoàng tử, yêu cậu, bảo vệ cậu. Thậm chí, vì cậu không tiếc giết cha đoạt vị. Chỉ là, hắn sẽ không biết, tất cả những chuyện này từ đầu đã nằm trong tính toán của người kia. — nhưng thật ra là ngọt.

♫ Mục lục ♫

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Hoàn

Tướng công hoàng đế của nông phu – chương 3

Chương 3:

Trương Đại Lực lần thứ hai quả quyết gật gật đầu, bà mối Vương lúc này mới vui vẻ ra mặt, vốn gương mặt khá béo tốt, mạnh mẽ cười ra một đống nếp nhăn.

“Đại Lực à, ngươi cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi, ta bảo này, nếu như hồi trước ngươi có thể nghĩ như vậy, hiện tại hài tử biết đi rồi cũng nên, yên tâm, đây là việc trong lòng bàn tay ta, mười dặm tám quanh thôn này cô nương nhà ai đẹp đẽ cô nương nhà ai hiền lành tài giỏi, không có ai mà bổn bà mai đây không biết, Đại Lực ngươi yên tâm, ta nhất định chọn cho ngươi người tốt nhất” bà mối Vương vỗ bộ ngực nổ một tràng pháo.

Trương Đại Lực gật gật đầu, biểu thị mình tin bà.

Về đến nhà, tiểu tử đã nấu xong cơm rồi, đang ngay ngắn cắm rễ trên băng ghế nhỏ dưới cây cổ thụ trước nhà đợi hắn về, từ xa trông thấy Trương Đại Lực con mắt tiểu tử lập tức liền sáng lên, hứng thú bừng bừng chạy tới đón.

“Ca, ngươi đi đâu? Không phải nói mạ đã gieo xong rồi sao?” Tiểu tử ôm chặt lấy cánh tay Trương Đại Lực, phảng phất lại nhớ tới năm năm trước.

“Ừ đi có chút việc” Trương Đại Lực cười nhạt nói. Tiểu tử đã tới đây hai ba ngày rồi, cũng không có ý định rời đi là sao hả? Lẽ nào dự định ở đây luôn? Nếu việc của mình thật sự nên chuyện thì đến lúc đó cũng không có dư thừa giường chiếu với gian phòng, thêm nữa, nơi nhỏ như vậy đừng mơ tưởng đến cách âm cách iếc, ở trước mặt đứa nhỏ những chuyện kia cũng khó thực hiện.

“Ca, đi nhanh đi, ta làm món ăn ngươi thích nhất đó” tiểu tử không hề biết, hắn đã hoàn toàn không có sắp xếp chỗ cho kẻ đáng thương này rồi.

Buổi tối, hai người nằm ở trên giường, tiểu tử đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí ôm lấy cánh tay Trương Đại Lực, thấy Trương Đại Lực không phản đối thẳng thắn đem cánh tay dài của hắn đặt sau đầu, vòng đến trong khuỷu tay Trương Đại Lực, gối lên cánh tay rắn chắc tráng kiện của hắn, sau đó thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Trương Đại Lực ngẩn ra: “Vẫn thích ta ôm ngươi ngủ như khi còn bé vậy sao”, có điều, cảm giác khi đó cùng hiện tại cũng không giống nhau, bởi vì lớn rồi sao?

“Vâng” người trong ngực trầm nói, tựa hồ có hơi ngại ngùng, Trương Đại Lực bật cười, biết đây là việc không tốt là được rồi, làm gì có nam hài 17 tuổi nào còn muốn người lớn ôm ngủ, có điều nghĩ thì nghĩ, cánh tay thon dài mạnh mẽ của Trương Đại Lực vẫn siết chặt, đem tiểu tử ôm lại càng gần hơn chút.

Năm năm không gặp, hắn vẫn sủng nịch đứa nhỏ yếu ớt này, tiểu tử thỏa mãn cọ cọ trong lồng ngực hắn.

“Ngươi lần này đi ra ngoài…” Trương Đại Lực đột nhiên mở miệng, “Người trong nhà không lo lắng sao? Lúc…” , hắn vốn muốn hỏi lúc nào cậu trở lại, nhưng khi đến bên miệng lại trở thành: “Lần này có thể ở bao lâu?” .

Thân thể trong lồng ngực cứng đờ, sau đó lại cọ cọ: “Muốn ở rất lâu” tiểu tử tựa như làm nũng.

Gay go, Trương Đại Lực vỗ trán một cái, trong lúc xúc động liền đi tìm Vương môi bà, giờ nước đổ khó hốt lại, vậy nên phải hỏi tiểu tử một chút sắp tới sẽ ở đâu, cũng không thể bảo cậu đi đi chứ? Hắn không nỡ. Có điều, ở cổ đại kết hôn không phải là chuyện dễ dàng, làm mai, đính hôn, sinh con, kết hôn. Còn rất lâu, không vội không vội.

“Không sợ trong nhà lo lắng sao?” Trương Đại Lực nói tiếp.

Lo lắng? Tiểu tử buồn bực ở trong lồng ngực Trương Đại Lực, ở góc độ hắn không nhìn thấy nguy hiểm nheo mắt lại, bọn họ? Mấy lão già cổ hủ cả ngày đến để giở trò ba cái trò ngươi lừa ta gạt, phi tử buồn nôn suốt ngày chỉ biết tranh giành tình nhân, Hừ! “Không muốn trở lại” tiểu tử làm nũng nói.

Trương Đại Lực bật cười, quả nhiên là rời nhà trốn đi sao? Nhìn quần áo trang phục của cậu và dáng dấp thân mềm thịt quý, có lẽ là công tử gia đình giàu có, thậm chí là gia đình đại phú quý. Cũng có thể, không bao lâu nữa cậu sẽ không chịu nổi, có điều hắn cũng tiếc nuối vì cậu còn biết làm cơm rửa chén cho hắn.

“Không sợ bị người trong nhà tìm tới trách phạt sao?” Trương Đại Lực vốn định trêu cậu, lại nghe cậu đột nhiên phun ra một câu

“Bọn họ dám!” Muốn chết!

“Hả?”

“Mà ta nói, ca đang muốn đuổi ta đi đúng không?” Tiểu tử đột nhiên ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn chằm chằm Trương Đại Lực, cái móng vuốt nhỏ cũng không khỏi tự chủ đặt lên lồng ngực rắn chắc cường tráng của Trương Đại Lực, trong đêm tối, đôi mắt cậu sáng kinh người.

“Làm gì có chuyện đó” Trương Đại Lực lập tức phủ nhận.

Tiểu tử lúc này mới hài lòng gối đầu trở lại, có điều, móng vuốt kia thế nào cũng không trở lại vị trí cũ, thật rắn chắc, thật cứng, rất nhớ cảm giác được đem đầu dựa vào, rất nhớ cảm giác được sờ một cái…

“Đừng sờ loạn!” , Trương Đại Lực ám ách quát nhẹ, đồng thời bất mãn dùng bàn tay lớn đầy vết chai một phát bắt được tay nhỏ đang làm loạn trước ngực, ôi, cái trò bại hoại này, máu nóng nam nhân, thật đáng thương, quả nhiên mau mau tìm vợ là quyết định chính xác.

Tiểu tử toàn bộ thân thể dính sát vào người người ta, đầu cũng gối lên người ta, tay bị bàn tay lớn của người ta bao bọc lấy. . . . . . Khà khà khà. . . . . . Tiểu tử thực hiện được ý đồ lén lút nở nụ cười.

“Nhanh ngủ đi” .

“Vâng” .