chủng điền văn

Dyong chan

Tướng công hoàng đế của nông phu – chap 1


4 phản hồi

Chương 1:

Vào xuân đã nhiều ngày, nhưng vẫn còn có thể cảm thấy phảng phất một chút hơi mùa đông lạnh giá thấu xương, Trương Đại Lực sau một ngày làm việc, lúc này đang vác cuốc đi về nhà, nhà hắn cách ruộng quá xa, về đến nhà thì trời cũng tối, sắp đến kỳ gieo hạt rồi, không thể bỏ qua thời cơ tốt nhất, nếu không thừa dịp trời mưa đem hạt giống gieo xuống, tương lai khẳng định thu hoạch không được tốt, người dân nơi này thường trồng khoai tây và gạo, lấy gạo làm thực phẩm chính, rau dưa trái cây đều do tự mình trồng, lại nuôi một ít gà vịt, lên núi kiếm chút món ăn dân dã, thịt thà các loại coi như cũng có, trên căn bản nhà nhà đều tự cấp tự túc.

Trương Đại Lực vác cuốc lớn chậm rì rì đi về phía trước, thỉnh thoảng gặp được mấy người cũng đang vác cuốc về nhà, đều là người trong một thôn, mọi người cũng biết nhau cả, tuy rằng Trương Đại Lực không nhiều lời, nhưng chào hỏi vài câu vẫn làm được.

Trương Đại Lực nhà ở thôn bên cạnh, nhà tổng cộng có bốn phòng, trừ phòng ngủ của mình và gian giữa ra ở ngoài còn có một gian chứa củi, cộng thêm một chuồng nuôi dê. Một gian nhà nho nhỏ, một hàng giậu bao quanh, xem ra kỳ thực còn rất khá.

Lại nói, ngoại trừ gian nhà chính đã được sửa chữa lại hoàn toàn, còn lại tất cả đều do Trương Đại Lực mấy năm qua tự tay xây dựng , người trong thôn đều biết Trương Đại Lực khỏe mạnh vô cùng, lại thông minh giỏi giang, vóc người còn rất anh tuấn, chỉ là đáng thương số khổ, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, vì lẽ đó hắn rất kiệm lời, nếu không có chuyện gì thì gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Trương Đại Lực thành thục đem cái cuốc đặt ở trong sân, bắt đầu thổi lửa nấu cơm, rất nhanh mùi đồ ăn thơm ngát đã nhẹ nhàng bay ra, Trương Đại Lực đơn giản nấu một món ăn một canh, chỉ có một người, vậy mà cũng ăn khá say sưa ngon lành.

Tháng ngày bình thản như vậy, Trương Đại Lực đã sớm thành thói quen,thậm chí trong đó còn cảm thấy hưởng thụ, chỉ là, khi đêm xuống, những ngày tháng này liền trở nên khó khăn, cái gì cũng không làm được, đốt đèn còn phải mất dầu, nằm lại không ngủ được, chỉ có thể ở trong phòng đen kịt, trợn tròn mắt đờ ra, suy nghĩ lung tung.

Đi tới thôn này đã bảy năm, từ thời gian đầu đầu tay chân luống cuống đến lúc sau thong dong bình tĩnh, đến bây giờ hưởng thụ sinh hoạt, hắn cảm thấy đây là ông trời cho mình cơ hội được trọng sinh, hắn rất cảm kích.

Ở thế giới hiện đại, hắn tay trắng dựng nghiệp trở thành tổng giám đốc xí nghiệp, là một kẻ cực kỳ cuồng công việc. Giờ nào khắc nào cũng mải miết công tác, mãi đến khi đột tử, hắn mới phát hiện, bốn mươi năm trong đời có đến hai phần ba thời gian đều dành cho công tác, vì sự nghiệp, hắn không để ý vợ, mặc kệ con, con thấy hắn thậm chí còn gọi hắn là chú, rốt cục hắn và vợ ly hôn, con trai càng không muốn thấy hắn, như người xa lạ, bây giờ nghĩ lại thực sự bi ai, nhưng hắn đã trả giá tất cả những thứ này để đổi lấy cái gì? Hắn ở trong phòng làm việc đột tử, ngay vào ngày sinh nhật tuổi 40.

Haizz, bây giờ suy nghĩ lại còn cảm thấy rất phiền muộn.

Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có kết cục như vậy, lại không dám tin tưởng rằng hắn không chết, mở mắt ra liền đi tới sơn thôn nhỏ thuần phác này, trọng sinh đến trên người một người thiếu niên, một thiếu niên không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh , bị chết đói, hắn không thể tin tưởng, hắn kinh hoảng, hắn bất an, hắn không thể hiểu được, có điều, từ từ, hắn rốt cục hiểu ra, hành vi kiếp trươc của mình buồn cười đến mức nào, bây giờ trời cao cho hắn cơ hội sống lại một lần, hắn nhất định phải sống thật tốt, cẩn thận hưởng thụ.

Sau đó hắn bắt đầu học trồng trọt, học hành và nuôi gia súc, học săn thú, học nhóm lửa, học làm cơm… Dần dần, hắn bắt đầu quen thuộc, bắt đầu yêu thích, bắt đầu hưởng thụ.

Thời điểm vừa xuyên tới, thân thể của thiếu niên này tuổi tác hẳn là khoảng mười bảy mười tám tuổi, Trương Đại Lực là tên của thiếu niên, thiếu niên vóc người rất cao, nhưng cực kỳ gầy gò, bây giờ, lại trở nên vừa cao vừa khỏe mạnh, cuộc sống chậm rãi thay đổi, tim của hắn cũng chầm chậm lắng đọng, phảng phất cả người cũng đã hòa vào thôn này, hết thảy đều hòa vào nơi này, tất cả những gì trong quá khứ, tựa như mây khói phù vân, theo gió mà đi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Đại Lực chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trương Đại Lực đã tỉnh, dậy rửa mặt xong lấy chút gì ăn , lại mang theo mấy củ khoai tây, Trương Đại Lực liền khởi hành, khoai tây làm là để ăn trưa, thuận tiện mang theo, ăn cũng ngon, lát nữa cùng bà con xung quanh cùng nhàu kiếm chút củi lửa, đem đặt vào bên trong đám than nướng lên, ăn rất thơm .

“Đại Lực dậy sớm vậy” .

“Chào Vương đại ca” . Trương Đại Lực lễ phép trả lời .

“Ha ha, dậy sớm tận dụng được nhiều thời gian, ta hỏi này mảnh đất kia của ngươi gieo xong rồi chứ?” .

“Còn một chút nữa thôi” .

“Ôi, không phải ta nói ngươi đâu Đại Lực, đều trưởng thành , mau mau lấy một cô vợ đi, trong nhà có người lo liệu, ngươi ở bên ngoài làm việc cũng hăng hái, đến lúc nào đó nuôi một con trâu, ngươi làm mấy ngày cũng không bằng một ngày nó làm đâu” .

“Đại tẩu nói rất đúng” Trương Đại Lực cười đáp lại nói, nơi này dân chúng rất thuần phác, nói chuyện với bọn họ, mặc dù không phải lời hay, nghe cũng thoải mái, cùng bọn họ ở chung, cảm thấy khá thư thả.

“Đúng vậy, ta lúc chừng tuổi người, Tiểu Mãnh đã lên 7 tuổi”.

“Ta hiện tại đã 10 tuổi” nam hài đang dắt bò đột nhiên quay đầu lại lớn tiếng giải thích.

“Đi đi, tiểu hài tử biết cái gì” mấy người cười ha ha.

Trương Đại Lực cũng cười, nhưng nhớ tới năm năm trước, khi đó mình vừa tới nơi này hai năm, trên bờ một con kênh nhỏ nhặt được một đứa bé, vô cùng chật vật nhưng không che giấu được vẻ tinh xảo, tinh xảo đến không cách nào xoi mói, dáng vẻ chừng mười một mười hai tuổi, béo béo mập mập , như được đúc từ ngọc vậy, lúc đó hắn đã nghĩ, đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ thành mỹ nhân họa quốc ương dân bại hoại. Đứa nhỏ đề phòng nhìn hắn, trên người hình như còn có vết máu, Trương Đại Lực do dự mãi, cuối cùng đem hài tử ôm về nhà.

Tiểu hài tử có lòng cảnh giác rất mạnh, ban đầu cực kỳ đề phòng, không nói lời nào, cũng không ăn đồ ăn, Trương Đại Lực nghĩ đến bản thân chưa bao giờ chăm sóc nhi tử của mình, trong lòng có chút hổ thẹn, đối với hài tử phấn điêu ngọc mài này, đột nhiên cảm thấy thân thiết hơn, trở nên cực kỳ kiên trì.

Hắn luôn mỉm cười khi cho cậu bé ăn, kiên trì vô cùng, mặc kệ cậu đề phòng thế nào đi chăng nữa, kiên trì rửa chân rửa tay cho cậu, ôm cậu ngủ, tuy rằng lúc đầu đứa nhỏ không muốn, đề phòng núp ở góc tường, nhưng không quá nửa đêm sẽ vô thức nằm xuống trong ngực của hắn tìm kiếm ấm áp, lúc này hắn sẽ nhớ tới con trai của chính mình, mười một mười hai tuổi, còn chưa lên trung học cơ sở, chỉ là một tiểu hài tử cần cha mẹ che chở, đáng tiếc trước kia mình không ý thức được.

Mãi đến lúc mua quần áo mới cho cậu, tiểu hài tử mới mở miệng, âm thanh mềm mại, rất êm tai, cậu nói: “Ta không phải nữ hài tử” .

Trương Đại Lực cười cợt, lắc đầu một cái, rõ ràng chính là một tiểu cô nương, còn là một tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, đúng rồi, bé gái cổ đại trưởng thành tương đối sớm, bình thường mười ba mười bốn tuổi là có thể lập gia đình, có lẽ vì vậy mà đứa nhỏ này sợ gặp phải ông chú xấu xa nên tự bảo vệ mình, Trương Đại Lực lúc đó trong lòng còn cảm thán một câu, hài tử thông minh.

Có điều, dưới sự kiên trì cảm hóa Trương Đại Lực, tiểu hài tử rốt cục mở cũng lòng một chút, thậm chí trở nên rất ỷ lại hắn, tuy rằng vẫn rất ít nói. Đứa nhỏ nói cậu gọi Tiểu Ngữ, cho tới lúc đó cậu là tiểu Ngữ hay Tiểu Vũ gì gì hắn quả thực vẫn chưa hỏi, nói chung Trương Đại Lực cảm thấy người xinh đẹp tinh xảo như vậy, tên khẳng định cũng rất tinh xảo , hắn cảm thấy cái tên Tiểu Ngữ rất xứng với cậu. Tiểu hài tử thậm chí còn học được cách làm cơm, giặt quần áo, mỗi ngày Trương Đại Lực đi làm ruộng, việc cho gà ăn làm cơm trong nhà đều do cậu làm, Trương Đại Lực còn thỉnh thoảng trêu chọc cậu “Nếu là ngươi lớn hơn chút nữa, ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ” mỗi lần nói như vậy đều khiến đứa nhỏ đỏ mặt tía tai cho hắn một trận trừng mắt.

Bây giờ nghĩ lại, nếu có thể vẫn tiếp tục sống như vậy, cũng tốt.

Đại khái sống cùng nhau hai tháng, một buổi sáng nọ Trương Đại Lực rời giường liền phát hiện không thấy Tiểu Ngữ, hắn tìm một ngày, tìm khắp cả tất cả ngõ ngách, cũng không tìm thấy, giống như khi cậu xuất hiện, biến mất cũng đột ngột không còn tăm hơi , Trương Đại Lực bỗng hiểu ra, Tiểu Ngữ có thể đã trở về, về nhà, tuy rằng cậu chưa từng nói về việc đó, thế nhưng hồi tưởng lại trước khi rời đi Tiểu Ngữ có hỏi mình rằng nếu cậu rời đi, mình có nhớ cậu không, Trương Đại Lực liền minh bạch.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, Trương Đại Lực chậm rãi khôi phục lại tháng ngày bình tĩnh, tuy rằng thỉnh thoảng khi đêm xuống không người sẽ hoài niệm có một bé con bên cạnh.

Sau một hồi suy nghĩ, Trương Đại Lực đã đến ruộng của mình, hai ngày nay hắn đều trồng lúa, cùng một mảnh đất, người khác có bò kéo cày, nửa ngày thì làm xong, còn mình đi sớm về khuya ba ngày mới làm xong, xem ra năm nay phải tích góp ít tiền để mua một con trâu thôi.

Trương Đại Lực trước tiên đào một loạt hố sâu theo từng hàng, sau đó thả phân bón lót vào, phân bón lót được lấy từ trong chuồng dê, loại phân dê đã đạp qua một năm, ngoại trừ bẩn và thối thối thì đây là phân tốt nhất, thiếu nó, mạ này sẽ không dài, thêm nữa loại phân này ở cổ đại càng hợp lớp, nếu không phải đi đâu tìm phân cho được?

Bón xong phân bón lót, lại đem hạt giống lúa rải vào đám hố, để bảo đảm nẩy mầm, mỗi hố tốt nhất thả hai hạt giống, nếu không làm vậy lỡ hạt giống này bị mốc, hoặc là bị sâu ăn, thì lại phải phiền phức tra hạt thêm lần nữa, sau đó dùng cuốc đem lấp hố lại, đất không cần lấp nhiều lắm, số lượng vừa phải là được.

Trương Đại Lực kiếp trước là kẻ cuồng công tác, lại là tay trắng dựng nghiệp, chuyện chịu khổ làm không ít, vì lẽ đó những việc nhà nông này đối với hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cứ như vậy làm lụng, ngày qua ngày, Trương Đại Lực cũng không cảm thấy phiền, bây giờ khổ cực làm lụng, đến một ngày kia thu hoạch sẽ trở nên ngọt ngào, trở nên đáng giá.

Dyong chan

Tướng công hoàng đế của nông phu


26 phản hồi

Tên truyện: Tướng công hoàng đế của nông phu

Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Thể loại: chủng điền văn, chủ công, ngọt văn, 1×1, thụ truy công, ôn nhu đầu gỗ công x phẫn trư ăn lão hổ thụ.

Nguồn raw: https://jules2210.wordpress.com/

Editor: Dyong chan

Tình trạng edit: Đang tiến hành

===========================

Văn án:

“Đây là việc nhà của trẫm, không khiến các ngươi phải quơ tay múa chân” , Vũ Văn Khanh Mặc lạnh nhạt nói, “Hai vị ái khanh thay vì dành nhiều công phu như vậy bận tâm việc nhà của trẫm, không bằng bỏ tâm tư để suy nghĩ cho giang sơn xã tắc bách tính lê dân Đại Vũ!” .

“Lui ra đi!” Vũ Văn Khanh Mặc thiếu kiên nhẫn xoa xoa huyệt thái dương.

“Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến” .

“Kêu nàng biến đi!”

“Dạ?” , thái giám run run rẩy rẩy, nô tài không dám đâu hoàng thượng.

Vũ Văn Khanh Mặc thấy thực căm giận, Hừ! Một đám tiện nhân, cả ngày nghĩ cách bò lên trên giường trẫm, đều muốn thân thể trẫm, Hừ! Các ngươi xứng sao? Thân thể trẫm đám tiện nhân các người sao có thể chạm vào được, trừ hắn ra, ai cũng đừng hòng!

Trương Đại Lực: Các ngươi đang nói ai vậy?

Vũ Văn Khanh Mặc: Ca, thân thể ta không thoải mái.

Trương Đại Lực: Mau lại đây ta ôm.

Tiểu tử nhà chúng ta thực sự rất đáng yêu, rất mềm, rất ngoan ngoãn, hơn nữa lớn lên siêu cấp xinh đẹp

=========================

Do tham lam, độc ác nên mình lại đào thêm cái hố này. Mình không biết tiếng Trung nên không đảm bảo 100% nguyên tác.

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả nên mong không ai đem nó đi đâu.

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Hoàn

Dyong chan

Lưu thủy kim triêu


34 phản hồi

 

Tên truyện: Lưu thủy kim triêu

Tinh Khiết

Thể loại: xuyên việt, cổ trang, chủ công, chủng điền văn, tú tài công x người hầu thụ, trung khuyển tráng thụ, ấm áp, hỗ sủng, 1×1, HE

Độ dài: 20 chương chính văn

Biên tập: Dyong- chan (chương 1-4), Kogi @Sadaharu (chương 5-20)

Tình trạng: Đã hoàn thành

===============================

Chú ý: truyện này hỗ sủng, thụ sủng công và công cũng sủng thụ, tuyệt đối không dành cho công khống. Công khống đảng vui lòng dừng bước, cám ơn ạ.

Văn án:

Mưa phùn thành phong, ai kham cùng kết xuân thảo mộng.

Hiểu nguyệt thanh sơn, lưu thủy triều triều phục cuộc đời này.

Xuyên việt cổ đại nông thôn, một ít việc vặt bình thản.

Thụ hầu hạ công chậm rãi lớn lên, thi cử công danh, thành nghiệp lớn. Thụ chất phác ngay thẳng, hết thảy đều đem công làm trung tâm. Công thụ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ăn ý ấm áp, cảm giác hạnh phúc phảng phất từ đầu đến cuối, chủ yếu là chủng điền văn. Ăn sáng cháo loãng, sinh hoạt hàng ngày, ấm áp chữa khỏi.

===============================

MỤC LỤC

Chương 1: Mây trắng Sơ Tinh

Chương 2: Cỏ xuân hàng năm

Chương 3: Đông qua hạ đến

Chương 4: Vật đổi sao dời

Chương 5: Trăng chảy cùng sông

Chương 6: Thất vọng buồn bã

Chương 7: Sóng gió Lê viên

Chương 8: Cẩn thận trước sau như một

Chương 9: Gặp nạn trong núi

Chương 10: Thật tâm đối đãi

Chương 11: Yêu như thiếu niên

Chương 12: Thanh Bách núi cao

Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

Chương 14: Phượng tê vu mộc

Chương 15: Bộc lộ tài năng

Chương 16: Vô bệnh cầu y

Chương 17: Khoảng cách trái tim

Chương 18: Trăng sáng trong lòng

Chương 19: Sớm tối bên nhau

Chương 20: Bên nhau trọn đời

Hoàn