Trùng sinh chi nhất kiến chung tình

novelimage.php.png

Tên truyện: Trùng sinh chi nhất kiến chung tình

Tác giả: Diệp Du Du

Bài này chủ công, văn chương ấm áp, thụ sủng công.

Hiện đại, trùng sinh, giới giải trí, niên hạ, trầm ổn công x phúc hắc si tình thụ, HE.

Điềm văn, thích hợp với độc giả tuổi già sức yếu =]].

CP: Lâm Mộ x Lãnh Phong

Độ dài: 44 chương chính văn + 4 phiên ngoại

Dịch: QT – Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1712319

Chuyển ngữ: Minorthing

Lý do mình chọn bộ này vì đây là bộ duy nhất trong Hệ liệt duyên tiền định của Diệp Du Du mà công có yêu thụ (hệ liệt gồm 3 bộ thì cả 3 thụ đều yêu công rất nhiều, 2 bộ công không đáp lại, riêng bộ này thì mình cảm nhận được 1 ít tình yêu từ phía công), mình từng edit 2 bộ công không yêu thụ mấy nên muốn làm 1 bộ công có yêu thụ cho cân bằng =)). Tuy bây giờ Diệp Du Du đã thay đổi, sủng công không còn như trước, nhưng Hệ liệt duyên tiền định có thể nói là tác phẩm đầu tay của tác giả – mức độ sủng công đạt level max so với tất cả tác phẩm còn lại.

Trong bộ này, tuổi thật của công là 30 dù thân xác 20, công lại là người đàn ông có tính cách chững chạc, trầm ổn nên mình dùng “anh” cho nhân vật công. Còn thụ dù cường & lãnh khốc nhưng nội tâm không ổn định, hoàn toàn thua công về mặt trưởng thành nên mình để “hắn”. Tuy nhiên thụ lớn hơn công 10 tuổi, mình cho xưng hô thụ với công là tôi – cậu, công -> thụ: tôi – anh.

Mục lục

Chương 1: Trùng sinh – Chương 2: Tình cờ chạm mặt

Chương 3: Lâm Hiểu – Chương 4: Rõ ràng

Chương 5: Ngả bài – Chương 6: Nội dung bộ phim

Chương 7: Làm quen nhau

Chương 8: Thăm dò

Chương 9: Tập huấn

Chương 10: Quay phim

Chương 11: Hiểu lầm

Chương 12: Cùng nhau

Chương 13: Sinh bệnh

Chương 14: Xấu hổ

Chương 15: Thất thố

Chương 16: Sóng gió

Chương 17: Bạn cũ

Chương 18: Hối hận

Chương 19: Sinh nhật

Chương 20: Song ca

Chương 21: Vãn Vân

Chương 22: Mua thức ăn

Chương 23: Tình mê

Chương 24: Trốn tránh

Chương 25: Dạo chơi

Chương 26: Rời khỏi

Chương 27: Chuyện xấu

……..

(Còn tiếp)

Tướng công hoàng đế của nông phu – Chương 2

Chương 2:

“Ca ngươi trở về rồi sao?” Còn chưa vào cửa, âm thanh xa lạ mà vui mừng đã truyền ra, êm tai dễ nghe, tràn ngập linh động cùng vui vẻ, đối với người trầm muộn như Trương Đại Lực có sức mê hoặc nguy hiểm chí mạng, có điều giọng nói này là của ai vậy? Sao lại ở nhà mình?

Một người dáng dấp cực kỳ tinh xảo lao tới trước mặt hắn, là một… thiếu niên? Trương Đại Lực hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tại sao lại có thể có người trông xinh đẹp như vậy được chứ?

“Ngươi là…?” Trương Đại Lực chần chờ nói.

Thiếu niên khựng lại một chút, trên mặt vốn mang nụ cười tựa như nắng rải trên bầu trời, trong chớp mắt tản ra sự uất ức, đôi mắt phảng phất tựa như biết nói, chỉ bằng một ánh nhìn có thể khiến Trương Đại Lực cảm thấy được nỗi oan ức của cậu và tội lỗi thấu trời của mình.

“Ài… Ngươi biết ta?” Trương Đại Lực lần thứ hai do dự nói.

“Ca!” Thiếu niên bất mãn nói: “Ta là tiểu Ngữ”.

Lần này Trương Đại Lực kinh ngạc, hóa ra là Tiểu Ngữ, thì ra cậu đã lớn đến như vậy, thì ra cậu lớn lên càng xinh đẹp, thì ra cậu…thực sự là bé trai.

“Ca, ngươi nhìn thấy ta mà không cao hứng chút nào sao?” Đối với phản ứng của Trương Đại Lực, Tiểu Ngữ rất không vừa ý, mặc dù biết lấy tính cách của hắn sẽ không có phản ứng quá lớn, thế nhưng, như vậy có quá bình thản không?

“Cao hứng” Trương Đại Lực nói. Khi hắn vào phòng, lập tức phát hiện cơm nước đều đã làm xong, thơm ngát còn bốc hơi nóng, một bàn lớn như thế, xem ra mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, Trương Đại Lực hơi ngạc nhiên.

Đứa nhỏ kia nhanh nhẹn đưa ghế qua cho hắn, bát đũa cũng chuẩn bị xong, còn đưa mắt nhìn hắn mang theo bộ dáng cầu xin khích lệ cầu xin biểu dương, Trương Đại Lực cuối cùng khuyết mồm thiếu miệng nhả ra một câu: “Tiểu Ngữ thật giống một cô vợ hiền lành đó”.

Tiểu Ngữ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lén một chút. Nội tâm Trương Đại Lực nhận lấy sự tra khảo nghiêm khắc: Mồm miệng sao lại vớ vẩn thế không biết? Nói cái gì vậy! Lời này có thể tùy tiện nói sao! Lời này có thể nói với một nam hài tử sao! Làm sao có thể sửa được cái tật mồm miệng này đây đây!

“Ca, ngươi yêu thích là tốt rồi” Tiểu Ngữ xấu hổ nói, vừa nói vừa ngại ngùng liếc trộm một chút.

Hả? Có ý gì? Tình huống gì thế này? Trương Đại Lực nghi hoặc.

Nửa đêm, khi Trương Đại Lực đang ngủ say, trong góc của một cái tiểu viện tối tăm nào đó, Tiểu Ngữ chắp hai tay sau lưng, khí chất không giận mà tự uy vốn có tản ra một cách mạnh mẽ, ánh mắt ác liệt, dường như chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để đưa người khác vào chỗ chết.

“Thỉnh hoàng thượng hồi cung!” Thế nhưng luôn có kẻ không sợ chết , không, không phải không sợ chết, chỉ là sợ chết cũng phải lên.

“Cút!” Tiểu Ngữ quát nhẹ, ngữ khí không cho phép ai xía vào này quả thực hù chết người.

“Hoàng…” .

“Không được phép đến quấy rối, cút ngay!” Nói xong không nhìn hắn  lấy một chút, Tiểu Ngữ nhanh chóng xoay người trở về nhà.

Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng Trương Đại Lực đã thong thả tỉnh lại, như thường ngày ngồi dậy thì đột nhiên cánh tay bị người khác kéo lại, Trương Đại Lực cứng đờ.

“Muốn dậy sao? Ca.” thanh âm mơ mơ màng màng, nồng đậm giọng mũi nghe mềm mềm, rất đáng yêu. Nhưng rõ ràng đây giọng nói mang tính không hề phòng bị toàn tâm ỷ lại, sao có thể mang tới cho hắn cảm giác như có kiều thê ở giường như vậy chứ, nhất định là điên rồi.

“Ngươi ngủ tiếp một chút, ta đi làm ruộng” Trương Đại Lực xoay người lại đem thân thể nhỏ bé mảnh khảnh của cậu nhét trở lại trong chăn, bởi vì trong nhà nhỏ vừa không có bộ đệm chăn nào khác nên chỉ có thể ủy khuất cậu cùng mình ngủ chung một giường thôi.

“Vâng” tiểu tử ngoan ngoãn đáp ứng nói, lập tức truyền đến tiếng hít thở đều đặn, vẫn còn là một con sâu lười nhỏ, Trương Đại Lực cảm thán, lại nói cậu năm nay cũng đã 17 tuổi đi, qua năm năm rồi.

Giữa trưa, Trương Đại Lực ngồi trên bờ ruộng, đang định móc ra bao lương khô thì một bóng người xinh đẹp xuất hiện.

Vóc người cậu tinh tế cao gầy, tuấn tú phi phàm, da dẻ trắng nõn, tóc đen theo gió bay bay, cẩm y tơ lụa… Nói chung, cùng vạn vật chung quanh hoàn toàn không hợp, cậu trở thành cảnh đẹp chói mắt giữa núi non, mọi người dưới ruộng đều ngẩng lên sững sờ nhìn.

“Ca, ta mang bữa trưa đến cho ngươi rồi” Tiểu Ngữ không để ý ánh mắt của người khác, từ bên trong cái làn đựng đồ ăn bưng ra hai, ba món ăn, màu sắc hương vị  đầy đủ, có thể nhìn ra mọi người chung quanh mắt đều ánh lên lục quang lòe lòe.

Trương Đại Lực cẩn thận suy nghĩ, nhớ tới lúc trước thường phải gặm lương khô một mình, đột nhiên nhận thấy có vợ với không có vợ thực sự rất khác biệt.

Xem ra, ta phải nhờ người mai mối cho mình một cô vợ mới được, ừ, cứ quyết định như vậy, Trương Đại Lực nghĩ như thế, hoàn toàn bỏ quên ánh mắt cầu xin biểu dương cầu xin khích lệ người nào đó.

Lưu thủy kim triêu

 

Tên truyện: Lưu thủy kim triêu

Tinh Khiết

Thể loại: xuyên việt, cổ trang, chủ công, chủng điền văn, tú tài công x người hầu thụ, trung khuyển tráng thụ, ấm áp, hỗ sủng, 1×1, HE

Độ dài: 20 chương chính văn

Biên tập: Dyong- chan (chương 1-4), Kogi @Sadaharu (chương 5-20)

Tình trạng: Đã hoàn thành

===============================

Chú ý: truyện này hỗ sủng, thụ sủng công và công cũng sủng thụ, tuyệt đối không dành cho công khống. Công khống đảng vui lòng dừng bước, cám ơn ạ.

Văn án:

Mưa phùn thành phong, ai kham cùng kết xuân thảo mộng.

Hiểu nguyệt thanh sơn, lưu thủy triều triều phục cuộc đời này.

Xuyên việt cổ đại nông thôn, một ít việc vặt bình thản.

Thụ hầu hạ công chậm rãi lớn lên, thi cử công danh, thành nghiệp lớn. Thụ chất phác ngay thẳng, hết thảy đều đem công làm trung tâm. Công thụ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ăn ý ấm áp, cảm giác hạnh phúc phảng phất từ đầu đến cuối, chủ yếu là chủng điền văn. Ăn sáng cháo loãng, sinh hoạt hàng ngày, ấm áp chữa khỏi.

===============================

MỤC LỤC

Chương 1: Mây trắng Sơ Tinh

Chương 2: Cỏ xuân hàng năm

Chương 3: Đông qua hạ đến

Chương 4: Vật đổi sao dời

Chương 5: Trăng chảy cùng sông

Chương 6: Thất vọng buồn bã

Chương 7: Sóng gió Lê viên

Chương 8: Cẩn thận trước sau như một

Chương 9: Gặp nạn trong núi

Chương 10: Thật tâm đối đãi

Chương 11: Yêu như thiếu niên

Chương 12: Thanh Bách núi cao

Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

Chương 14: Phượng tê vu mộc

Chương 15: Bộc lộ tài năng

Chương 16: Vô bệnh cầu y

Chương 17: Khoảng cách trái tim

Chương 18: Trăng sáng trong lòng

Chương 19: Sớm tối bên nhau

Chương 20: Bên nhau trọn đời

Hoàn