Minorthing

Hồi đầu – chương 16


5 phản hồi

Diệp Du nằm nhoài lên người tôi khóc đã lâu, tôi vẫn duy trì trầm mặc.

Tiếng nức nở của cậu dần dần nhỏ xuống, một lát sau thì hoàn toàn không nghe gì nữa, tôi cúi đầu nhìn lại, phát hiện cậu vậy mà ngủ mất. (more…)

Minorthing

Hồi đầu – chương 15


4 phản hồi

Kể từ khi xác định quan hệ cùng Trầm Trạch Nam, tên này thực sự không lúc nào là không phát tình.

“Trầm Trạch Nam! Em kềm chế một chút được không?!” Tôi đẩy Trầm Trạch Nam ra, kéo drap giường nằm trở lại.

“A Kỳ, tới lần nữa đi anh.” Trầm Trạch Nam nói xong lại lần mò xuống dưới. (more…)

~N.P.H.A~

Là công méo phải là chó – Chương 2


8 phản hồi

Chương 2

“Tỉnh?” Đường Mộng đưa chén thuốc đen ngòm cho Nhan Nghiễn: “Bị thương nặng như vậy, còn dám chạy loạn khắp nơi .”

Nhan Nghiễn xoa trán, anh đánh giá sai năng lực chịu đựng của thân thể Phong Ngâm Nhã, không nghĩ tới còn chưa đi xuống núi, thân thể vốn do thương thế quá nặng, đột nhiên té xỉu.

Nhan Nghiễn bưng lên chén thuốc, tận lực bỏ qua hương vị khó ngửi, uống một hơi cạn sạch: “Đây là đâu?”

“Thị trấn Mục Dã dưới núi Vong Tình.” Đường Mộng cười mỉm. “Uống nhanh như vậy, không sợ ta hạ độc ngươi?”

Nhan Nghiễn buông xuống chén thuốc: “Cô nếu muốn hạ độc, sẽ không chờ tới bây giờ.”

Đường Mộng nghe vậy nhất thời nản chí: “Ngươi trở nên không dễ chơi chút nào.”

Thời gian giữa trưa, tại quán trọ Phúc Lai, thị trấn Mục Dã.

Nhan Nghiễn vùi đầu chiến đấu với một đống đồ ăn, thói quen ăn gói dinh dưỡng đủ loại kiểu dáng lại ngẫu nhiên được nếm thử đồ ăn tươi cũng là lựa chọn không tồi.

Đường Mộng chán đến chết chống tay ngồi đối diện Nhan Nghiễn, đánh giá động tác hắn ăn cơm, cuối cùng đưa ra kết luận: Tốc độ ngày càng nhanh.

“Này! Ngươi nghe nói không?” Đại hán bàn bên cạnh nói. “Ngày hôm qua trên núi Vong Tình đột nhiên bốc cháy!”

(Đại hán ở đây là người đàn ông vạm vỡ, to lớn mình để nguyên chữ cho phù hợp bối cảnh giang hồ ^^)

“Đang êm đẹp sao lại cháy? Mấy ngày hôm trước vẫn còn mưa!” Một người khác kinh ngạc nói.

“Ai biết được! Ta nghe nói ngày hôm qua có người đứng ở chân núi hướng lên trên xem, mơ hồ thấy…..” Gã đè thấp thanh âm: “Bên trong ngọn lửa, giống như có người.”

“Chẳng lẽ là…… Giáo chủ tà giáo gì đó?” Một người khác mặt đầy sợ hãi. “Ta lúc trước nghe một ông lão nói, người chết nếu có nỗi oan khuất hoặc vướng bận, vẫn sẽ ở dương gian luẩn quẩn không đi.”

Đại hán cười nhạo: “Giữa ban ngày ban mặt, nơi nào có quỷ? Tám phần là có kẻ lang thang nào lợi dụng lúc vườn không nhà trống, đi vào kiếm chút rác rưởi.”

Đồng bạn của gã nói: “Trong đó đều là người chết, có kẻ lang thang nào cản đảm vậy sao?”

Đại hán đáp: “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ai biết được?”

Tên đồng bạn nói: “Ta chợt nhớ ra rồi, nghe nói thiếu trang chủ Ngự Kiếm sơn trang bảy ngày sau đại hôn, phát anh hùng thiếp mời võ lâm đồng đạo dự lễ.”

Đại hán ngạc nhiên nói: “Đại hôn sao lại phát thiếp anh hùng ?”

Đồng bạn nói: “Nghe nói muốn nhân cơ hội này xử lý dư nghiệt Thiên Ngục.”

Đại hán nói: “Người Thiên Ngục giáo không phải đều chết hết sao?”

Đồng bạn đắc ý: “Đó là giải thích đối với người ngoài, thằng cháu của mẹ chồng cô ba của con gái cậu của vợ ta là Võ Lâm minh đệ tử, hắn mấy ngày trước tới nhà ta làm khách, uống rượu nhiều, nói lỡ miệng.” Ghé sát vào đại hán thì thầm: “Còn có, Tả Hữu hộ pháp cùng ba đường chủ Thiên Ngục giáo bị giam giữ trong địa lao Ngự Kiếm sơn trang.”

(Đoạn này nguyên văn là 我婆娘的舅舅的女儿的三姑妈的婆婆的小儿子 = ngã bà nương đích  cữu cữu đích tam cô mụ đích bà bà đích tiểu nhi tử, sau khi bỏ chữ đích và thêm vào của thì dịch ngược ra thì được như trên, nếu mình để xưng hô cổ trang thì đọc k ai hiểu nổi, nên đành phải vik ngắn gọn theo kiểu hiện đại ><)

Nhan Nghiễn dừng ăn canh, anh ăn no rồi.

“Nè, ngươi bây giờ muốn đến thành Bắc Giang cứu người sao?” Đường Mộng tò mò nhìn anh, Ngự Kiếm sơn trang ở trong thành Bắc Giang.

“Không, ta hiện tại cần tìm nơi tắm rửa.” Nhan Nghiễn uống cạn ngụm canh cuối cùng, buông bát, bình tĩnh đứng dậy lên tầng hai. “Ngươi cũng không cần lên đây.”

Mặt Đường Mộng nhất thời đỏ lên lên, vỗ tay một phát, chiếc bàn nháy mắt tan tành: “Hừ! Ai thèm nhìn ngươi, bổn cô nương sợ ngươi thừa cơ chạy trốn.”

Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương ngây thơ, Nhan Nghiễn kết luận. Bị em gái không đức hạnh ở nhà dùng ‘Máy ảnh siêu hiển vi” độc hại hơn hai mươi năm, anh hiện tại thấy các cô gái bé nhỏ bề ngoài thuần khiết, phản xạ có điều kiện muốn bao kín toàn thân trên dưới.

Cho nên mới nói, em gái sở thích kỳ dị không đáng sợ, đáng sợ là em gái không chỉ sở thích kỳ dị, còn vô cùng yêu tiền, tham tiền đến độ lấy ảnh lộ nửa người của anh trai nhà mình đi kiếm tiền.

Nhan Nghiễn cảm giác, anh cũng say rồi.

Quán trọ tầng hai.

Ánh mặt trời từ màn lụa chiếu vào, đem bóng cây ngoài cửa sổ chiếu trên rèm mỏng màu ngà.

Nhan Nghiễn mở to mắt, cố gắng phân biệt rõ ràng khuôn mặt người trong gương đồng: Lông mày lộn xộn, sống mũi nghiêng, môi dày, da hơi đen. Vừa nhìn sẽ thấy giống ba phần với Phong Ngâm Nhã, nhưng để ý kĩ sẽ phát hiện đây là một người hoàn toàn khác.

Phong Ngâm Nhã vốn dĩ cũng không đẹp đến kinh thiên động địa hoặc xấu thảm thiết trần đời, ít nhất được cho là dung mạo thượng đẳng trăm dặm mới tìm được. Về phần người trong gương…… Đi ở trên đường lớn cũng sẽ không có người để ý.

“Như vậy đã được?” Nhan Nghiễn nghi ngờ nhìn về phía Đường Mộng đang đắc chí. Anh cảm giác giống như không có gì thay đổi, chẳng lẽ không cần phải mang thêm một lớp da người sao? Nhan thiếu tướng trong thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, cũng chỉ xem qua tiểu thuyết võ hiệp.

“Đương nhiên! Cảnh giới cao nhất của dịch dung, không phải hoàn toàn biến thành bộ dáng không giống chút nào mà là như thật như giả, như sơn phi sơn, như thủy phi thủy.” (nhìn giống núi nhưng không phải núi, nhìn thấy nước không phải nước) Đường Mộng đem hộp trang điểm đủ màu sắc đóng lại, trừng anh: “Bổn cô nương không có đòi ngươi ngân lượng đã tốt lắm rồi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thử xem, phàm là tìm đến Đường Môn dịch dung, không đủ năm mươi lượng vàng, nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Nhan Nghiễn minh bạch: Thảo nào Đường Môn mới là môn phái giàu nhất trên giang hồ. ‘Người tại giang hồ hành tẩu, nào có ai không trọng thương.’ Trúng đao, ngươi đến Đường Môn mua thuốc, trúng độc, ngươi đến Đường Môn giải độc, cho dù ngươi muốn ‘thay đổi hoàn toàn’, ngươi vẫn phải đi Đường Môn chỉnh mặt.

Cho nên mới nói, hành tẩu giang hồ, đắc tội ai cũng chớ đắc tội Đường Môn. Không thấy ngay cả giáo chủ Thiên Ngục giáo Phong Ngâm Nhã mà cũng trúng độc ‘Mục trung vô nhân’ mà rơi xuống vách núi sao?

Bắc Giang thành toạ lạc tại vị trí trung tâm Trung Nguyên, phụ cận Thái Nguyên, trước có dãy núi bát ngát trải dài Liên Vân, sau có bình nguyên rộng lớn Giang Hà, bên trái là Hoàng Hà, bên phải tiếp giáp thị trấn biên cương huyện Tĩnh Bình. Giao thông đường thủy, đường bộ tiện lợi, từ xưa đến nay là nơi chốn phồn hoa. Bởi vậy không riêng gì Ngự Kiếm sơn trang, ngay cả đầu lĩnh võ lâm chính đạo Võ Lâm minh đều xây tại thành Bắc Giang.

Lần này Ngự Kiếm sơn trang phát thiếp anh hùng , không chỉ vì hôn sự thiếu trang chủ Liễu Trường Ninh, càng trọng yếu hơn là cùng các chưởng môn môn phái thương nghị xử quyết dư nghiệt Thiên Ngục. Lại thêm đại hội Anh Hùng ba năm một lần sắp tổ chức, thành Bắc Giang người đông như nêm cối.

Cái này lại khổ cho Thái Thú Bắc Giang, ngắn ngủi trong nửa tháng, thành Bắc Giang tràn vào hàng ngàn giang hồ nhân sĩ mang theo binh khí. Đối với những ‘Giang hồ hảo hán’ hở một chút đỏ mắt tức giận, động tay chém giết, Thái Thú đại nhân luôn tuân thủ theo nguyên tắc ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, chỉ cần bọn họ không ở thành Bắc Giang làm ra động tĩnh lớn, Thái Thú đại nhân đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đường lớn thành Bắc Giang,

“Cô nương, quán trọ thật không còn chỗ trống.” Tiểu nhị cười khổ cúi đầu đối với thiếu nữ càn quấy trước mặt. “Bằng không ngài lại đi nhà nghỉ phía Nam thành kia xem như thế nào?”

“Bổn cô nương mới từ thành Nam lại đây.” Đường Mộng nói dối không chớp mắt, đem một thỏi bạc đặt tại trên quầy. “Đừng vòng vo với bản cô nương, nhanh đi chuẩn bị hai gian phòng thượng đẳng.”

Tiểu nhị nhìn thấy thỏi bạc kia, nuốt nước miếng: “Thật sự……”

“Như vậy thì sao!” Đường Mộng rút xuống trâm ngọc cài trên đầu, toàn thân óng ánh, phần đầu điêu khắc hai đóa hoa sơn chi (hoa dành dành), vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

“Có! Có! Đương nhiên là có.” Chưởng quầy mới từ phía sau đi ra nhanh chóng giành lời tiểu nhị.

“Sao? Vừa rồi hai vị khách quan kia đến, ngài không phải nói……” Tiểu nhị mê man.

Chưởng quầy thu trâm ngọc, trong lòng nở hoa, thầm nghĩ: “Cho nên ta mới là chưởng quầy, ngươi chỉ có thể là tiểu nhị.” Nâng tay vỗ đầu tiểu nhị: “Còn không mau mang hai vị quan khách tới hai phòng thượng đẳng phía tây lầu hai.”

Tiểu nhị thu hồi nghi hoặc, vung khăn: “Hai vị bên này, thỉnh.”

“Chờ một chút chưởng quầy!” Thiếu niên mày rậm mắt to, bên hông đeo bội kiếm từ ngoài cửa xông vào, phía sau cậu là một người trung niên mặt mũi chính trực.

Thiếu niên nói: “Ngươi vừa rồi nói không còn phòng mà?”

Chưởng quầy nói: “Vừa rồi đúng là không có.”

Thiếu niên nhìn về phía hai người Nhan Nghiễn: “Tại sao bọn họ vừa đến có ngay?”

Chưởng quầy nói: “Hai gian phòng phía tây nguyên bản là dùng để vật linh tinh, sau khi khách quan đi không lâu, ta sai tiểu nhị dọn dẹp rồi.”

Thiếu niên trợn mắt: Này rõ ràng là chèn ép, ai lại đem tạp hoá chất đống ở tầng hai?

Đường Mộng nghe thanh âm quen thuộc mới quay đầu, vừa nhìn thấy là Tống Tĩnh, nhất thời cười xán lạn, một đôi mắt hạnh cười thành hai vầng trăng non: “Tiểu tử ngốc, bổn cô nương phía trước đã nói qua với ngươi, hành tẩu giang hồ, có tiền mới là đại gia!”

Tống Tĩnh không để ý tới nàng, quay đầu muốn đi: “Ngươi có tiền, lúc trước sao còn thèm thuồng bánh bao của ta?”

Đường Mộng giậm chân: “Tiểu tử chết tiệt, đừng để bổn cô nương lại thấy ngươi.”

Tống Tĩnh chợt dừng lại.

“Tiểu Tĩnh.” Người trung niên liếc nhìn thiếu niên.

Tống Tĩnh mạnh miệng nói: “Tốt nhất như vậy.”

Nhan Nghiễn nghĩ, phiên bản Quách Tĩnh Hoàng Dung.

Thời gian nửa đêm, xung quanh tối lửa tắt đèn.

Nhan Nghiễn một chân đạp lên khung cửa, khom nửa lưng từ cửa sổ chui ra, nhảy xuống tầng hai. Dưới ánh trăng, Đường Mộng một thân lụa vàng tựa như ảo mộng, đang ngồi ở trên ngọn cây lắc lư đôi chân nhỏ: “Ngươi không biết khinh công sao?”

Nhan Nghiễn bật người dậy, bình tĩnh phủi tro bụi trên tay áo, thói quen huấn luyện việt dã trong quân đội so với loại khinh công trái với định luật vật lý này, anh nhất thời khó có thể chấp nhận.

“Muốn tham quan Ngự Kiếm sơn trang sao?” Đường Mộng nhảy xuống ngọn cây, bừng bừng phấn khởi.

Nhan Nghiễn nói: “Thực ra ta đi tắm trăng.”

Đường Mộng liếc mắt cho rằng anh lừa con nít: “Ta đây cùng ngươi tắm trăng vậy.”

“Đường tiểu thư, cô rất rảnh sao?”

“Đúng vậy! Rảnh đến độ ngàn dặm xa xôi chạy đi Mạc Bắc nhặt xác, miễn phí chữa thương, dịch dung cho ngươi.”

“…… Đi thôi.”

Ngự Kiếm sơn trang là tổ chức giang hồ thành lập từ khi khai quốc, nguồn gốc bí ẩn, bất đồng với các môn phái khác là Ngự Kiếm sơn trang các đời đại trang chủ, không phải căn cứ từ võ nghệ đức hạnh của đệ tử chọn lựa, mà từ gia tộc họ Liễu truyền thừa.

Nói đến cũng kỳ lạ, Ngự Kiếm sơn trang tuy rằng gọi là ‘Ngự kiếm’, nhưng võ học lại lấy chiêu thức quỷ dị Liễu đao pháp nổi danh giang hồ.

Trong trí nhớ Phong Ngâm Nhã, Liễu Trường Ninh dùng đao, cùng các loại đao hắn từng chứng kiến khi du ngoạn giang hồ đều khác biệt. Đao của Liễu Trường Ninh thân đao thẳng tắp, tay cầm hơi uốn lượn, càng giống như một thanh kiếm biến dị.

Thanh ‘Sương’ đao ấy, tổng cộng lưu lại trên người Phong Ngâm Nhã năm đoạn vết thương lớn nhỏ. Đáng cười chính là, cho đến khi chết, Phong Ngâm Nhã mới thật sự tin rằng Dương An của hắn, là muốn lấy mạng hắn.

Ngày tuyết hoa đầy trời ấy, Phong Ngâm Nhã lần đầu tiên nhìn thấy Dương An, cũng là lần duy nhất đời này. Đáy vực Thục Xuyên, nói cho cùng, bất quá là một hồi mộng ảo đối với Phong Ngâm Nhã. Lần thứ hai gặp lại, Liễu Trường Ninh từ đầu đến cuối chỉ nói với Phong Ngâm Nhã một câu: “Nợ máu trả bằng máu.”

Am hiểu sâu điều tra cùng phản trinh sát nên Nhan Nghiễn đi đầu, Đường Mộng vô góp vui thì đi sau, hai người một đường an toàn vào Ngự Kiếm sơn trang.

Nhan Nghiễn ẩn náu trên nóc nhà quan sát địa thế bốn phía trập trùng, cuối cùng tập trung vào phía sau vườn hoa: “Qua bên kia xem.”

Đường Mộng gật đầu, cùng Nhan Nghiễn đi ra phía sau vườn hoa.

Lời editor

_ In nghiêng có màu là lảm nhảm và chú thích, in nghiêng trắng đen là hồi ức quá khứ của nhân vật trong thế giơi giang hồ.

_ Xưng hô: Nhan Nghiễn là ng từ tương lai nên mình vẫn giữ nguyên là anh, còn nv công trong các thế giới đều gọi là hắn, nv thụ thì xưng là y.

_ Hơi trễ tí nhưng vẫn đúng 1 tuần :3 mình hay thik lảm nhảm =)))) các bn có thể bỏ qa cũng đc =))))

Minorthing

Hồi đầu – chương 14


5 phản hồi

Khi tỉnh lại tôi thấy nhức đầu kinh khủng , thân thể thì bải hoải .

Giật giật cánh tay, bất ngờ chạm phải da thịt ấm nóng bên cạnh, tôi kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu nhìn sang. (more…)

Minorthing

Hồi đầu – chương 13


5 phản hồi

Khi Trầm Trạch Nam đưa tôi về đến nhà thì tôi đã không tỉnh táo được nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nghe rõ hắn nói gì.

Tôi cảm giác được hắn đặt tôi lên giường sau đó dùng khăn ướt lau mặt cho tôi. (more…)

Minorthing

Hồi đầu – chương 12


5 phản hồi

Thời tiết ngày càng lạnh, cũng càng gần đến cuối năm, các đồng nghiệp phòng thiết kế muốn tổ chức một buổi tụ tập ăn nhậu.

Gần đây Trầm Trạch Nam rất bận rộn ở bên kia, không rảnh đến quấy rầy tôi, Diệp Du cũng lâu rồi không trở lại dây dưa, vì thế tâm trạng của tôi rất tốt, liền đồng ý tham gia lần tụ họp này ngay. (more…)

Minorthing

Hồi đầu – chương 11


9 phản hồi

Tôi đẩy Trầm Trạch Nam đang xáp lại gần, căm ghét nhìn hắn, “Cậu thật ngày càng không biết xấu hổ.”

“A Kỳ, lúc em hôn anh có ghê tởm không?”

Tôi liếc hắn, nhớ lại một hồi, “Không có cảm giác gì.” (more…)

Minorthing

Hồi đầu – chương 10


5 phản hồi

Ngồi trên sô pha, tôi nhìn Trầm Trạch Nam tắm xong đi ra thì bỗng nhớ tới một chuyện.

“Trầm Trạch Nam, hôm nay sao cậu xuất hiện trước cửa nhà Diệp Du đúng lúc vậy?”

Trầm Trạch Nam nhìn tôi thật cẩn thận, không nói gì.

Tôi nhíu mày liếc hắn, “Cậu theo dõi tôi?” (more…)

Dương Vũ

Lưu Hương – chương 11


6 phản hồi

Dường như ngoài trời gió thổi càng ngày càng mạnh, cánh cửa sổ bị gió quét qua bao trùm một tầng tuyết, lập lòe ánh trắng bạc.

Sau một chốc kinh ngạc ngắn ngủi, Thương Hoài Nghiễn ngồi dựa vào ghế salon bình tĩnh lại, đồng thời có chút cảm giác buồn bực.

Không phải vì quá khứ của gã có cái gì đặc sắc không thể nói ra, chỉ là bởi đã quá lâu không ai hỏi đến, nhất thời trong một khoảng thời gian, gã cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Châm chước một lúc lâu, gã nói:

“Gia đình tôi tương đối phức tạp….”

“À.” Dịch Bạch Đường xem Masterchef.

“Hôn nhân của bố mẹ tôi duy trì vì quan hệ lợi ích, tuy nhiên giờ họ sống riêng, mỗi người tìm cho mình một người bạn đời mới.” Gã bổ sung.

“À.” Dịch Bạch Đường tiếp tục xem Masterchef.

“Giờ tôi đang làm ở một công ty có không ít cổ phần của bố mẹ.” Thương Hoài Nghiễn nói tiếp, vào lúc này gã đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

“À.” Dịch Bạch Đường vẫn xem Masterchef.

“Hiện tại tôi đang nhậm chức tổng giác đốc hành chính, phụ trách xử lý một vài việc nội bộ của công ty, cũng không coi là quá bận, có vài việc đã có cấp dưới giải quyết, một vài việc khác thì do hội đồng cổ đông cùng nhau xử lý.”

Nói tới đây, cuối cùng Thương Hoài Nghiễn cũng nhận ra đến rốt cục là không ổn ở chỗ nào.

Nếu như trong hai người có một người đổi giới tính, vậy tình huống bây giờ so với lúc đi xem mắt, đôi bên giới thiệu về bối cảnh gia đình và bản thân, giống nhau y đúc.

Thương Hoài Nghiễn rất bình tĩnh rất tự nhiên nhìn Dịch Bạch Đường.

Lập tức thấy Dịch Bạch Đường lần thứ tư thanh thanh thản thản mà: “À.”

Sau khi dùng từ đơn âm tiết để bày tỏ bản thân nghe rõ lời của Thương Hoài Nghiễn, Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình tivi, chuyển hướng sang gã: “Nói cách khác, anh cũng là từ nhỏ đã bắt đầu đi học làm tổng giám đốc hành chính?”

“….” Hình như nói vậy cũng không sai. Thương Hoài Nghiễn suy nghĩ gật gật đầu.

Dịch Bạch Đường lại hỏi: “Lúc bố mẹ anh ly hôn là khi nào?”

Thương Hoài Nghiễn: “Năm tôi mười tám tuổi.”

Dịch Bạch Đường “A” một tiếng, tiện thể tán dương: “Không tệ lắm, rất có trách nhiệm!”

Thương Hoài Nghiễn: “….” Gã suy nghĩ lại một chút, sau liền cười rộ lên, “Đúng vậy, rất có trách nhiệm, tôi thực sự không trách họ.”

“Anh có thích công việc này không?” Dịch Bạch Đường hỏi.

Anh thả lỏng thân thể, duỗi duỗi cánh tay, lướt qua sau lưng Thương Hoài Nghiễn, để tay lên chỗ tựa lưng của ghế salon.

Ghế không quá dài, thân hình hai người liền sát vào nhau, Dịch Bạch Đường miễn cưỡng nói: “Tôi từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu học nấu ăn, hơn nữa cũng rất yêu thích công việc này, càng hy vọng sau này có thể tiếp tục….”

Anh nhắm mắt lại.

Nghĩ đến tương lai.

Tương lai anh sẽ nấu rất nhiều món ăn khác nhau.

Đầu lưỡi tinh diệu cũng sẽ được nếm rất nhiều mùi vị khác nhau.

Không cần quá lâu, đợi đến khi đầu lưỡi tinh diệu được thưởng thức món ăn độc nhất vô nhị, anh ta nhất định sẽ cảm tạ mình….ha…buồn ngủ quá đi!

Buổi tối hôm đó, gió tuyết quá lớn, Thương Hoài Nghiễn đối với việc làm sao để về nhà cảm thấy vô cùng đau đầu.

Dịch Bạch Đường vung tay, tỏ vẻ mặc dù phòng không lớn nhưng giường thì đủ lớn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau một đêm.

Đây chính là tình bạn mà!

Trong lòng Dịch Bạch Đường vô cùng thỏa mãn(*^__^*)

Anh quả thực đã rất buồn ngủ, lúc này so với giờ anh đi ngủ hàng ngày đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dịch Bạch Đường vốn cho rằng mình sẽ ngủ rất sâu, vậy mà sau khi ngủ một buổi tối, sáng đúng năm giờ anh đã tỉnh.

Mà lần này còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tinh thần của anh rõ ràng vô cùng mệt mỏi uể oải, mà thần kinh lại phấn khởi kinh người. Màn đêm đen kịt yên tĩnh không như mọi khi thúc giục anh nhanh ngủ đi, mà đổi sang nhắc nhở anh sáng nay có chút đặc biệt.

Sáng nay thì có gì đặc biệt?

Dịch Bạch Đường  lập tức nhớ đến Thương Hoài Nghiễn nằm ngủ bên cạnh mình.

Sau đó anh bừng tỉnh: Đây là lần đầu tiên mình ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, quả nhiên có cảm giác kì lạ.

Khi ý nghĩ trong đầu đã trở lên rõ ràng, sự phấn khích trong thần kinh liền có chỗ phát tiết, Dịch Bạch Đường không kìm được lặng lẽ trở mình, lại lặng lẽ mà mở mắt, nhìn về phía đầu lưỡi tinh diệu đang ngủ bên cạnh.

Đầu lưỡi tinh diệu thật đẹp trai.

Ánh mắt anh xuyên qua bóng tối trong căn phòng, dừng trên khuôn mặt của Thương Hoài Nghiễn.

Vầng trán rộng, sống mũi thẳng, đôi môi có chút mỏng. Nhưng gã rất hay cười, mỗi lần cười lên đều cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Đầu lưỡi tinh diệu hình như đang ngủ.

Dịch Bạch Đường tiếp tục suy nghĩ.

Có người ngủ cùng mình.

Có người ngủ cùng mình nha…..Người này còn là bạn tốt của mình…..ừm…

Dịch Bạch Đường đột nhiên lăn về phía Thương Hoài Nghiễn một đoạn, sau đó thân thể nằm dưới chăn cũng dính lấy thân thể đối phương, đồng thời giơ tay kéo gã sát vào ngực mình.

Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận.

So với thân thể mình hình như không giống nhau cho lắm.

Ấm áp ấm áp.

Mềm mại, mà cũng không hẳn là mềm mại, bên trong còn mang theo chút cứng rắn.

Thực sự gầy, ôm vào ngực thật khó chịu.

Cảm nhận xong, Dịch Bạch Đường hài lòng, lại lăn trở về vị trí của mình, lần thứ hai nhắm mắt, trầm vào giấc ngủ.

Chỉ là anh không nhìn thấy, ngay lúc anh thực sự nhắm mắt đi ngủ, Thương Hoài Nghiễn vốn yên tĩnh ngủ bên cạnh anh đột nhiên mở một con mắt, nhanh chóng liếc mắt nhìn Dịch Bạch Đường một cái, sau đó liền nhắm lại.

Dịch Bạch Đường từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ cùng ai.

Nhưng Thương Hoài Nghiễn thì từng ngủ với rất nhiều người, mà vấn đề là bất kỳ người nào ngủ cùng gã cũng đều sẽ đi thẳng vào vấn đề, từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp nào nào như hiện tại, hai người mặc quần áo chỉnh tề, ngủ nghiêm chỉnh trên cùng một chiếc giường.

Mà ngủ thẳng được một nửa, Dịch Bạch Đường lại đột nhiên kéo gã vào lồng ngực…a, hả?

Tư thế này có chút khác thường, tuy nhiên cảm giác cũng không tệ.

Thương Hoài Nghiễn sau nháy mắt cảm thấy có điểm sai sai, trong lòng tiếp tục rục rịch.

Mặc dù đắp chăn kín mít, trong sáng thuần khiết ngủ rất bình thảm và ấm áp, nhưng gã không cam tâm, gã muốn có cuộc sống sinh hoạt kích thích.

Thân thể đối phương thật mềm mại, mùi vị thật thơm ngon.

Trong lòng Thương Hoài Nghiễn vô cùng biết ơn, gã gần như không chút do dự định dựa theo quy trình, rút ra cánh tay bị ôm, đổi khách thành chủ, ôm người đẹp vào trong ngực.

Mà ngay trước lúc này, người trong ngực gã liền lăn đi.

Lăn đi.

Lăn đi.

Lăn.

Thương Hoài Nghiễn tưởng như sụp đổ, bên trong gã sụp đổ, gã trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông.

Mãi đến khi tiếng gõ cửa qua tầng tầng trở ngại của nội thất truyền đến.

Dịch Bạch Đường mơ mơ màng màng mở mắt, bật đèn, trong thời gian ngắn còn chưa tỉnh táo hẳn: “Ai vậy?”

Lớp tuyết bám trên bệ cửa sổ một đêm dài, giờ đây thật ảm đạm.

Thương Hoài Nghiễn miễn cưỡng nằm nghiêm chỉnh cả một buổi đêm bị giật mình, cảm thấy việc dằn vặt người ta thế này cuối cùng cũng đến hồi kết: “Không biết.” Gã rất nhiệt tình, “Để tôi ra xem, anh ngủ tiếp đi.”

Dịch Bạch Đường ngáp một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Thương Hoài Nghiễn, liếc mắt liền thấy vành mắt đen đậm, thần sắc mệt mỏi của gã.

“Ngủ không ngon?” Anh buồn bực.

“….” Thực sự không thể nào trái lương tâm nói ngủ ngon cho nổi.

“Tôi ra xem một lát, anh ngủ tiếp đi.” Dịch Bạch Đường nghiêm túc nói, sau xuống giường mặc quần áo,  còn không quên kéo cao chăn đắp cho Thương Hoài Nghiễn, tiện tay vỗ vỗ lên mặt gã vài cái.

Đã gầy như vậy mà đầu lưỡi tinh diệu còn thức khuya dậy sớm, nên bồi bổ nhiều hơn một chút.

“….” Thương Hoài Nghiễn . Ngày của cẩu sao.

Mà lúc này, Dịch Bạch Đường theo tiếng gõ cửa ra ngoài, đi thẳng đến gian ngoài quán, loay hoay một hồi mới mở được cửa. Dịch Bạch Đường còn chưa kịp định hình, đã thấy một vệt bóng đen theo không khí lạnh bên ngoài nhảy vào trong quán, ôm chầm lấy anh, hét lớn: “Thầy à, cuối cùng anh cũng mở cửa! Lần này thầy nhất định phải cứu em, dạy em nấu ăn!!!!!”

Phía sau là Thương Hoài Nghiễn ngủ không nổi đi theo ra ngoài: “…..”

Gã nhìn kẻ ôm Dịch Bạch Đường, ánh mắt hơi hơi khó chịu, pha thêm chút nguy hiểm.

Tên này rốt cục là thằng quái nào?

Tác tử

Tác tử – Phiên ngoại: Hồ Bằng Cẩu Hữu 3


4 phản hồi

Thầy giáo giải tán mọi người, quay về dự dạ tiệc vì không thể để cấp trên một mình chống đỡ.

Tuần Hữu bị Hồ Vân Bằng nổi giận đùng đùng lôi đi.

“Tại sao cậu phải làm vậy?” Hồ Vân Bằng trợn mắt.

“Làm gì? Tôi đã làm gì cơ chứ?” Tuần Hữu vùng vẫy cổ tay bị kéo đau, đầu ngón tay bấm lún vào thịt, lôi người ta khá lắm, xem ra tức giận không nhẹ.

“Tại sao cậu đi phát tán nội dung trong máy ghi âm?” Hồ Vân Bằng tuy không hiểu việc phát ra loa toàn trường là chuyện rất gay go, nhưng hắn có thể nghe hiểu được người chung quanh bàn tán gì, bọn họ đều rỉ tai nhau Quý Quân Húc là đồ biến thái, loại biến thái thích đàn ông.

So với “thằng ngốc” thì từ “biến thái” càng làm cho Hồ Vân Bằng ghét hơn.

“Không phải tôi làm, lý do gì người nào cũng nghi ngờ tôi hết vậy?” Tuần Hữu cảm thấy mình như gặp trúng vận đen tám đời, chuyện vừa xảy ra thì toàn bộ mũi dùi đều tập trung chĩa thẳng vào mình. Được rồi, dù bình thường tác phong mình không đứng đắn lắm, hay chòng ghẹo người ta, nhưng có thể nói Quý Quân Húc với mình là đồng bệnh tương lân, làm sao tự xát muối vào vết thương của chính mình được?

“Tôi có đụng gì đến ai, đầu tiên là một buổi trưa bụng đau quằn quại, vọt lẹ vào nhà vệ sinh trút bầu tâm sự, rốt cục gặp phải chuyện còn bị người ta nghi ngờ.” Tuần Hữu oan ức, ngồi chồm hỗm dưới đất khóc lóc om sòm.

“Nhưng chính mắt tôi thấy cậu cầm máy ghi âm của Thẩm Xán bật lên nghe, hơn nữa nội dung trong máy hoàn toàn giống với những gì được phát tán.” Đầu óc vốn không được vận hành trơn tru lắm của Hồ Vân Bằng lập tức trở nên mơ hồ.

“Lần đó Thẩm Xán đặt túi xách xuống cả hai chúng ta đều có mặt, lúc vô tình phát hiện ra máy ghi âm của hắn thì tôi hơi có ý xấu lấy ra nghe thử, nhưng nghe xong rồi trả lại chỗ cũ ngay, cậu cũng nhìn thấy mà.”

Hồ Vân Bằng ngẫm nghĩ một chút rồi xác thực: “Không phải cậu, vậy là ai?”

Tuần Hữu lại nhận ra sự tình có chỗ kỳ quái, đã trả lại máy ghi âm vào cặp Thẩm Xán, rồi Tuần Hữu gọi điện thoại cho Thẩm Xán, họ cũng không ở nhà nên Tuần Hữu đem cặp sách gửi bảo vệ tiểu khu để Thẩm Xán quay lại lấy sau.

Chẳng lẽ trong quá trình này xảy ra vấn đề? Lần trước ghi âm Tuần Hữu cũng chưa nghe kỹ, chỉ nghe được nửa đoạn trước khi Quý Quân Húc nói yêu, còn phần độc thoại sau đó của anh thì không nghe, chắc chắn hai đoạn này được thâu âm tách biệt, nhưng hôm nay lại bị phát tán cùng một lúc; hơn nữa mình bị tiêu chảy đúng ngay lúc quan trọng, vào nhà vệ sinh một chuyến liền xảy ra chuyện, như thể có người đã biết trước cố ý chờ bên ngoài.

Rốt cục là ai vào đây? Tuần Hữu nghĩ nát óc vẫn không ra: “Bất kể là ai, tôi mà biết được thì thằng đó không có kết cục tốt đẹp đâu.”

“Đúng, nhất định đè nó ra đập cho thừa sống thiếu chết.” Hồ Vân Bằng tức giận bất bình.

“Trước khi đánh chết nó thì xử cậu cái đã.” Tuần Hữu bực bội, “Làm chuyện quá đáng với tôi cũng không biết nhận lỗi.”

“Thực xin lỗi.” Hồ Vân Bằng ngoan ngoãn cúi đầu.

“Còn gì nữa không?” Tuần hữu đỡ cái mông ngồi xuống giở trò ăn vạ.

“Bảo đảm lần sau không dám tái phạm.”

“Còn gì nữa?”

“Sau này tất cả đều nghe lời cậu.”

“Vậy còn tạm được.” Tuần Hữu dang hai tay ra, “Tôi muốn cậu cõng tôi, đây là hình phạt dành cho cậu.”

“Chút lòng thành.” Hồ Vân Bằng nhếch miệng cười.

“Ghét quá đi, vậy muốn cậu cõng suốt 3 ngày.”

“Không thành vấn đề.”

“Cõng cả đời.”

“Được. Bụng còn đau không? Tôi đã bảo dắt cậu đi bác sĩ cậu còn không nghe.”

“Cậu hung dữ với tôi? Cậu còn hung dữ với tôi? Phạt cậu kiếp sau cũng phải cõng tôi!”