----------------

Dưỡng thành – Chương 11


5 phản hồi

˜”*°•.˜”*°• QUYỂN HAI •°*”˜.•°*”˜

Chương 11

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Thố chạy theo đường chạy trong trường hết vòng nọ đến vòng kia, đã tan học được một tiếng đồng hồ rồi, trường học dần trở nên yên tĩnh, ánh hoàng hôn chìm mất nửa sau tòa nhà đằng xa, nắng chiều nhuộm mảng trời đằng tây thành một bức tranh đẹp đẽ. Trong khu lớp học chỉ còn lẻ tẻ vài lớp còn sáng đèn. (more…)

----------------

Xúc xắc – Chương 27


2 phản hồi

[Thông báo: Từ chương 27 trở đi, bộ truyện “Xúc xắc” sẽ được tiếp tục dịch bởi bạn Tú An (bạn dịch mới của Super Seme)]

Chương 27: Nhật ký hoàn mỹ (5)

Dịch: Tú An

Ngày hôm sau cả hai dẫn người đến văn phòng của Lâm Hàm Ý.

Thành phố S vào đầu tháng giêng tuy rét mướt nhưng không đến nỗi lạnh thấu xương, nhiệt độ trong phòng lại càng ấm áp đến lạ nhờ máy sưởi.

Sau khi cởi áo khoác xám bên ngoài bộ âu phục đưa cho vệ sĩ của Lâm thị, Lục Ninh Chu cùng Mục Thiên và vài nhân viên cấp cao bước vào cửa chính. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Xúc xắc – Chương 26


2 phản hồi

Chương 26: Nhật ký hoàn mỹ (4)

Dịch: Qing Qing

Tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn, Lục Ninh Chu sắc mặt không tốt nhanh chóng bước nhanh về phía chiếc xe đã được cải tiến màu xám, nó được vây quanh bởi bốn chiếc xe vệ sĩ màu đen. Ngồi trong là một người đàn ông đeo kính râm, toàn thân được bao lấy trong bộ âu phục tối màu. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 10


8 phản hồi

Chương 10

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Khi Phương Thố đã hoàn toàn khỏi bệnh, cuối cùng Phương Mục cũng tìm được nơi ở mới hài lòng – ở một con phố cũ, phía sau giáp sông, phía trước giáp phố, mở cửa ra là sẽ thấy một cửa hàng bán vòng hoa, bên cạnh cửa hàng bán vòng hoa là một quán ăn nhỏ, món nổi bật nhất là xương lợn, hương thơm bay ngàn dặm.

Nhà có kết cấu hai tầng bằng gỗ, chỉ có một tòa, một cái sân rất lớn trồng những loại cây dễ trồng như hoa nguyệt quý, xương rồng, hoa đá, dành dành, cũng chẳng ai chăm sóc, sống lay lắt. Có một cái giếng nước, bên cạnh giếng nước mọc thực vật ưa bóng râm như dương xỉ. Nói tóm lại một câu, đây là một căn nhà cực kỳ nguyên sơ, giao thông lại khá tiện, ra ngoài đi bộ chừng chục phút là đến bến xe bus, cả con phố cũ chỉ còn vài sinh vật gần đất xa trời chỉ biết thở, Phương Mục tỏ ra rất hài lòng, tên này bẩm sinh đã có chướng ngại giao tiếp với những lương dân thật thà nhiệt tình. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 09


4 phản hồi

Chương 09

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Đợt nghỉ đông còn chưa kết thúc, Phương Mục đã được thông báo tòa nhà xuống cấp mà gã đang ở cuối cùng cũng không trụ được trước xe ủi đất của bên quản lý nữa, sắp phải dỡ rồi. Khi trước Phương Mục tìm căn nhà này đơn giản là vì thấy chỗ này cát bụi mù mịt chim chẳng buồn ị, một tòa nhà chỉ có đôi ba con mèo ở, còn cái gì mà cơ sở vật chất chất lượng không khí, chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của gã. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 08


8 phản hồi

Chương 08

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Gặp nhau lần đầu tiên đã làm thằng cháu của mình khóc, lại còn ngay trước mặt bố người ta, da mặt Phương Mục có dày đến mấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng.

Bố thằng bé mặc kệ cu con đang gào khóc kinh thiên động địa, nói với Phương Mục: “Có vài chuyện về tang lễ, anh cần thương lượng với chú.” (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 07


4 phản hồi

Chương 07

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Thố nhạy cảm nhận ra tâm trạng Phương Mục đang không tốt, nó không nghĩ ra được nguyên nhân, bản năng tránh hại tìm lợi khiến nó cẩn thận không làm Phương Mục chướng mắt, khi bất đắc dĩ lắm mà hai người phải ở gần nhau, nó sẽ thở thật khẽ, cố gắng ngụy trang chính mình thành một vệt máu muỗi dính trên tường.

Trạng thái đó kéo dài đến tận khi kỳ thi cuối kỳ của Phương Thố kết thúc, đến bảng điểm cũng chẳng kịp lấy, Phương Thố đã bị xách vào trong xe như chó. Phương Mục chẳng thèm giải thích lấy một câu, đạp chân ga. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 06


4 phản hồi

Chương 06

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

So với người giám hộ vô trách nhiệm như Phương Mục, lão Ngũ còn ra dáng hơn. Vợ con cá mè này vẫn còn ở bên nhà mẹ đẻ, thế là trái tim người bố tốt trong hắn trỗi dậy, hắn vẫn nhớ phải thưởng cho Phương Thố, thế là chọn ngày thứ bảy, xách một hộp quà hình kim cương đến nhà.

Tên súc sinh Phương Mục không ở nhà, Phương Thố ra mở cửa. Lão Ngũ quen đường đi vào, đi kiểm tra cái nhà một vòng như lãnh đạo, thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, mũi lão Ngũ cay cay, hắn cảm động suýt nữa là rơi lệ, vui mừng nghĩ, cuối cùng cũng ra dáng cái “nhà” rồi, xong nhìn sang Phương Thố trắng trẻo thanh tú, ánh mắt hơi phức tạp. (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 05


7 phản hồi

Chương 05

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Đến khi ngồi trong phòng riêng xa hoa của nhà hàng rồi, Phương Thố vẫn cảm thấy không thật, cứ ngơ người ra. Phương Mục chọn một bàn đồ ăn như đại gia, còn gọi cả đám bạn bè rượu thịt của mình đến nữa.

Khi lão Ngũ ưỡn cái bụng bự chảng đi vào, Phương Mục đang ngồi vắt chéo trên trên ghế chính, hút thuốc nhả khói, dáng vẻ kia, biểu cảm kia, chẳng khác nào mặt người dạ thú. Lão Ngũ kinh ngạc nhìn gã từ trên xuống dưới, cười bảo, “Ô kìa, hôm nay là ngày gì thế?” (more…)

Thụ sinh ra là để sủng công

Dưỡng thành – Chương 04


5 phản hồi

Chương 04

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Sau khi con chó chính thức có quyền cư trú, nó có thêm một cái tên thuộc về chính mình – Bánh Ú. Bánh Ú là do Phương Thố đặt, hình tượng sinh động và thể hiện được tấm lòng trung trinh của nó dành cho đồ ăn. Nhưng cái tên này với Phương Mục chẳng khác gì rắm thối, gã vẫn gọi con cẩu như trước.

Chắc vì được ăn no uống no sống thoải mái nên con cẩu này lớn nhanh như thổi, mới có mấy tháng mà đã to đùng lên. Phương Mục vốn nghĩ, đến người mà gã cũng nuôi rồi, một con chó có đáng gì đâu, nuôi thì cứ nuôi thôi, cơm thừa canh cặn là xong, sau đó mới phát hiện, gã đã quá ngây thơ… (more…)