[Ngôn tình] Bỏ nhà trốn đi lại bị lừa bán – Chương 03

Chương 03: Thiếu niên màu xám (3)

Dịch: Ying Yang

Mộc Duyệt không đi mà ngồi trên ghế sofa tiếp đãi khách ở đại sảnh lầu một với vẻ mặt thất thần, nhìn người ra người vào.

Mộc Duyệt là một cậu chàng ấm áp, khi có nhân viên đến hỏi, cậu sẽ mỉm cười trả lời, cậu chỉ ngồi đó một lát, không gây phiền phức cho ai. Đọc thêm

[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 02

Chương 02: Thiếu niên màu xám

Dịch: Ying Yang

Mưa nhỏ giọt từ ô rơi xuống đất để lại một vệt nước, đợi đến khi bóng dáng Mộc Duyệt biến mất cô mới hoàn hồn, lấy cây lau nhà lau khô vết nước.

Không biết vì sao cô lại có xúc động muốn đi xem cậu thế nào. Đọc thêm

[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 01

Chương 01: Thiếu niên “màu xám”

Dịch: Ying Yang

Cô là nhân viên lễ tân của một khách sạn không được coi là cao cấp lắm và cũng là một người trẻ tuổi bình thường.

Bước vào xã hội đã nhiều năm nhưng vẫn không có thăng tiến gì, chỉ đủ để nuôi sống bản thân, nhưng cũng không đến mức khiến mình trở thành vô gia cư và chết đói ngoài đường. Đọc thêm

[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán

received_156762089520671

 

BỎ NHÀ RA ĐI LẠI BỊ LỪA BÁN

Tác giả: Lương Lương Đích Lương Khai Thủy

Người dịch: Ying Yang

Bìa truyện by Mộng Tịch

Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ấm áp, HE.

🥗🥗🥗

Đây là một câu chuyện tình yêu ấm áp!
Không ngược!
Kết HE! Nam chủ khống cứ việc đọc, truyện đã hoàn.
Chủ yếu thị giác từ nữ chính, nam chính rất dễ thương, không chấp nhận phản bác!
Nữ chính cũng dễ thương, không chấp nhận phản bác.

 

Chương 01  
Chương 02  
Chương 03  
Chương 04  
Chương 05  
Chương 06  
Chương 07  
Chương 08  

HOÀN

[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 06 (end)

Ngoại truyện 06 (Hoàn)

Trans: Ying Yang

Cậu nắm chặt cái thứ to lớn mà cọ mạnh vào cánh hoa của cô, vỗ mạnh cánh hoa đã sưng tấy bằng quy đầu cứng nóng, đặt lên đó rồi khuấy động thật nhanh, từng dòng nước bắn ra ngoài.

Cô vặn vẹo cơ thể một cách điên cuồng, đến một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng cô cũng thoát khỏi đỉnh cao khoái cảm, nhảy qua đỉnh cao rồi rơi xuống đất, nhưng thần hồn vẫn lơ lửng, trong xương cốt lại mềm nhũn. Đọc thêm

[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 05

Ngoại truyện 05

Trans: Ying Yang

Trần Triều Dao thở dốc vài hơi, lông mi đen dày của cô run lên, tinh dịch sền sệt bám trên đầu lông mi trượt xuống, kéo thành một sợi trắng dày đặc, uốn lượn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Lý Hành ngửa đầu thở hổn hển, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, eo và bụng đều run lên, nơi đó vẫn thẳng tắp chống trên mặt cô, không hề mềm đi. Đọc thêm

[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 03

Ngoại truyện 03

Trans: Ying Yang

Lý Hành không ngờ ăn một bữa cơm thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

Trái phải mỗi bên một đôi đũa, hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bát cậu, vì thế thức ăn trong bát cậu đã chất thành một ngọn núi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Triều Dao ra hiệu cho cậu há miệng “a”, gắp miếng thịt chiên đưa tới bên miệng cậu. Đọc thêm

[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 02

Ngoại truyện 02

Trans: Ying Yang

Trần Triều Dao vừa tắt máy thì một chiếc Maybach chạy vào sân.

Cô “chậc” một tiếng, tháo dây an toàn, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhỏ phiền phức.”

Lý Hành nhìn qua gương chiếu hậu, đúng lúc Trần Khả Mạn vừa bước xuống xe. Trong thời tiết ba bốn độ, cô ấy lại để lộ nửa đôi chân ra ngoài, da thịt trắng nõn làm chói mắt người nhìn. Gió hôm nay còn không nhỏ, cô bé vừa đứng vững, mái tóc dài đã bị gió thổi che hết khuôn mặt, váy xếp ly màu đen bị lật sang một bên, cô nhóc hoảng hốt lấy tay che lại, bận rộn không quan tâm được gì khác. Đọc thêm

[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 01

Ngoại truyện 01

Trans: Ying Yang

Chuông báo tin nhắn của Wechat trên điện thoại di động khẽ vang lên.

Trần Triều Dao hồi thần, bật sáng màn hình.

Con số trên góc vòng tròn nhỏ màu đỏ vẫn không ngừng tăng lên. Cô nhấn vào nó thì nhận được liên tiếp các tin nhắn thoại, mỗi tin chỉ khoảng ba bốn giây, đó là phong cách của ba Trần từ trước đến nay. Ông không thích gõ chữ nhưng nói được vài từ lại phải thở hổn hển một hơi thật dài, lần nào cũng khiến Trần Triều Dao ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột nín thở theo. Đọc thêm