Bí mật – Chương 1

Chương 1

Gần đây Cơ Thành nhận thấy người yêu mình là Lục Trình Dục có gì đó không ổn.

Anh nhà hắn lớn hơn hắn 2 tuổi, là tiền bối thời còn đi học. Anh ta không chỉ có ngoại hình đẹp mà thành tích còn luôn đứng đầu, gia thế cũng rất khủng, thể thao thì biết đánh tennis, âm nhạc thì biết chơi piano, lại là một tay đầu bếp xuất sắc, hơn nữa còn làm chủ tịch hội học sinh, người như thế hẳn thu hút vô vàn ong bướm.

Và cũng chính con người luôn phát ánh hào quang chói lóa đó, một ngày nọ đột nhiên tỏ tình với hắn, bảo rằng đã thầm mến hắn rất lâu, từ trung học cơ sở đến đại học.

Cơ Thành vốn là chàng trai tầm thường chẳng có điểm nhấn, không hiểu hắn có chỗ nào đáng để yêu thích, mà anh nhà hắn quanh năm suốt tháng luôn biểu hiện tràn đầy si mê đối với hắn, rất chân thành, không chút giả vờ.

Song vấn đề lạ lùng nhất, lại bắt đầu từ lúc hắn đi công tác về sau một tháng.

Tháng trước hắn lên đường, lúc gần khởi hành, Lục Trình Dục tỏ ra bám dính lấy hắn, nhiều đêm liền quấn quýt “làm” không nghỉ, dùng mặt sau bất chấp nuốt chửng cậu em của hắn từ trên xuống dưới, khiến cho eo đau muốn rã rời, hôm sau suýt nữa bò ra sân bay. Thời gian xa nhau, ngày nào Lục Trình Dục cũng nấu cháo điện thoại với hắn, từ sớm đến tối không ngừng spam liên lạc. Nhưng vì công việc bận rộn, hắn ít khi đáp ứng được nỗi khát khao mong chờ của người yêu. Nhưng tình cảm người kia dành cho hắn khiến Cơ Thành vô cùng cảm động, biết người yêu không chịu nổi cảnh chia lìa, hắn cũng có chút áy náy, cho nên thay vì mất một tuần để hoàn thành công tác, hắn gấp rút thức đêm làm trong chỉ vài ngày, rồi về nhà sớm hơn dự định, chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho người yêu.

Tiếc rằng chỉ có bất ngờ, không có niềm vui.

Khi mở cửa, Cơ Thành chợt hoảng hốt.

Những ngày không ở đây, trong nhà dường như đã thay đổi đến mức hắn nhận không ra.

Anh người yêu vốn có tính cực kỳ sạch sẽ thích làm việc nhà, giờ quăng quần áo bẩn khắp nơi, túi đồ ăn vứt tứ lung tung trong phòng khách, vải bọc sô pha bị công cụ sắc bén rạch nát, ánh đèn trắng ngà ấm áp bình thường luôn mở sáng nay lại tắt ngúm, chỉ có duy nhất một chiếc phát ra ánh lập lòe thê lương ở cuối hành lang, khiến toàn bộ gian nhà như toát lên không khí hiện trường của một vụ án mạng.

Cơ Thành lén lút cầm lấy một cây gậy bóng chày ở sau lưng, tim muốn nhảy tới cổ rồi.

Những cánh cửa trong nhà đều đóng kín, ngoại trừ cửa phòng ngủ của hắn, bên trong phát ra ánh sáng đèn vàng nhạt.

Cơ Thành bước đến gần, rón rén nhìn qua khe cửa. Không hề có hung thủ giết người, chỉ có anh người yêu của hắn, đang ôm gối ngồi trước bàn đọc sách.

An tâm thở hắt ra nhẹ nhõm, Cơ Thành tiện tay ném đi cây gậy bóng chày, đẩy cửa, vừa tháo bỏ cravat vừa oán giận bảo: “Trình Dục anh làm gì vậy, nhà cửa bề bộn quá.”

Lục Trình Dục vừa nãy còn ngồi im lặng giờ như bị kim đâm thấu, biểu hiện vô cùng hoảng loạn đứng phắt dậy, ghế bị va chạm rung lắc một hồi, gương mặt anh trắng bệch, miễn cưỡng cười: “Thành, Thành Thành, em về rồi.”

Lòng Cơ Thành xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng người yêu rất nhanh đã trấn định lại vẻ mặt, khiến hắn cảm thấy sự hốt hoảng ban nãy của Lục Trình Dục chỉ là ảo giác của mình.

Có điều hắn mới phán đoán thôi.

“Em ngồi lên giường trước đi, anh dọn dẹp phòng khách một lát, sẽ xong ngay.” Người yêu cười dịu dàng, đỡ hắn lên giường, tiếp đến nhanh nhẹn rảo bước qua phòng khách, như thường lệ, vừa vệ sinh quét tước vừa hỏi thăm xem hắn muốn ăn gì bữa tối.

Lúc Cơ Thành kề sát hắn, trong phút chốc hắn cảm thấy thoang thoảng một mùi máu tanh nào đó.

Lòng hắn ngờ vực, nhưng vẫn không hỏi dò, suy nghĩ một lúc hắn báo lên hai món ăn yêu thích, đổi lại là một tiếng trả lời kèm nụ cười đầy sủng nịch từ người yêu.

Tất cả vẫn như ngày thường.

Lục Trình Dục nhanh chân lẹ tay dọn dẹp phòng khách gọn gàng, khôi phục lại vẻ ấm áp sạch sẽ vốn có của nơi mình ở, tiếp theo xắn tay áo đeo tạp dề vào, cầm xẻng chiên cơm chạy đến, tít mắt cười với Cơ Thành: “Thành Thành, anh vừa gọi điện thoại cho cửa hàng nội thất ship đến một ghế sô pha mới, lát nữa em mở cửa tiếp người ta nhé.”

“Dạ.” Cơ Thành đáp một tiếng, nhưng lại ngập ngừng hỏi: “Làm sao ghế sô pha bị rách nát vậy anh?”

Lục Trình Dục quay mặt lại, vẫn như cũ tít mắt cười: “Lúc em đi công tác thì anh qua công ty ở, lâu rồi không về nhà, hôm nay về mới thấy có ăn trộm đột nhập.”

Cơ Thành gật gật, như chấp nhận lời giải thích. Cởi áo khoác, hắn ngã xuống phía sau, ung dung thong thả nằm lên đệm giường mềm mại, đưa tay kéo lại chiếc gối Lục Trình Dục vừa ôm.

Đây là gối của Cơ Thành.

Trên vải gối lưu lại mùi hương dầu gội đầu Lục Trình Dục sử dụng, là mùi Cơ Thành thích nhất.

Lục Trình Dục rất thích dùng gối của Cơ Thành một cách vụng trộm, một tháng mà vẫn còn mùi sao, cho thấy rõ ràng anh vẫn ở nhà chứ chẳng đi đâu.

Tuy Cơ Thành không thông minh, nhưng cũng chẳng ngốc.

Hắn biết Lục Trình Dục đang nói dối hắn.

Tại sao Lục Trình Dục phải ôm gối của hắn, rạch nát bề mặt ghế sô pha? Còn mùi máu tanh phảng phất kia là gì, thực sự khiến người ta không thể không chú ý.

Song khả năng người yêu ngoại tình, hắn vẫn biết chắc chắn không có, cũng sẽ chẳng nghi thần nghi quỷ.

Cơ Thành nhẹ nhàng tréo nguẩy hai chân, ngắm nhìn Lục Trình Dục bận rộn bếp núc vừa khẽ cất tiếng hát ngâm nga, cứ như là người hoàn toàn vô tội.

Hắn cảm giác người yêu có vẻ đang cố đè nén điều gì.

Tối đến, Lục Trình Dục vô cùng nóng lòng lăn giường với Cơ Thành, nhưng thần thần bí bí muốn tắt đèn để tăng kích thích.

Kích thích cái đầu anh.

Cơ Thành hiểu rõ Lục Trình Dục, chính là con người hận không thể lót gương khắp bốn mặt tường, mỗi lần nhún nhún đều cực kỳ chăm chú vào vẻ mặt người yêu.

Tắt đèn để tăng kích thích? Không có chuyện đó đâu.

Vì thế khi Lục Trình Dục lên đỉnh, Cơ Thành giả vờ vô ý chạm đến cánh tay của anh.

Nơi ấy có một miếng băng gạc bao bọc, thậm chí vì động tác thô bạo của Lục Trình Dục do nhịn lâu, mà lộ ra phía ngoài một mảng hơi ẩm ướt.

Lục Trình Dục bị thương.

Vết thương rất sâu, nhưng đã được xử lý rất kỹ càng.

Một buổi tối bị ép khô kiệt, lúc ngủ thiếp đi trong hỗn loạn, Cơ Thành mơ mơ hồ hồ, quyết định phải điều tra rõ nguyên nhân vì sao người yêu trở nên bất thường như vậy.

>>> Chương 2 <<<

Bí mật – R Công Chaos

165111648-512-k662764

TÊN TRUYỆN: BÍ MẬT

R CÔNG CHAOS

Edit: Minorthing, Tiểu Thanh Đình – https://superseme.com/

Văn án:

Cơ Thành cảm thấy người yêu mình dạo này rất kỳ lạ.

Sau đó hắn phát hiện một bí mật khủng khiếp…

Đoản văn, Cơ Thành công x Lục Trình Dục thụ

Tâm hơi ngốc công X bệnh thần kinh sủng nịch ôn nhu thụ, niên hạ, HE.

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

HOÀN

WATTPAD

 

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 50-56 (HOÀN)

50.

“Cục cưng A Vũ, em thấy lúc nào thì nên kết hôn đây?”

Cung Vũ nhéo nhéo mũi, “Chỉ cần đối tượng kết hôn không phải là anh.”

Tổng tài xuýt xoa lắc lắc đầu, “Cục cưng em đừng thử lòng anh, để tránh cho em sau này quất ngựa truy phong, nhất định anh phải cưới em sớm thật sớm.”

Ha ha.

Quất ngựa cái đìn địt.

Cung Vũ đột ngột bị người kia ôm cứng ngắt, hắn mắc kẹt trong lồng ngực tổng tài, mông còn bị véo mạnh mấy cái.

“… Anh cảm thấy thật hạnh phúc.”

Cung Vũ chỉ có thể cố sức giãy dụa, đưa nhũ hoa mình tránh khỏi cái miệng tổng tài đang gặm cắn mút liếm thật thô bạo.

51.

Chấp nhận hay không chấp nhận, đúng là vấn đề nan giải.

Giá như không có cái gọi là say rượu mất lý trí.

Cung Vũ bưng mặt khụt khà khụt khịt.

Đột nhiên hắn phát hiện, bình thường tổng tài vẫn luôn là người giữ hình tượng.

Đêm qua công ty có tiệc, hắn nghĩ chỉ cần mình không uống rượu là ổn.

Kết quả, mệt nhọc muốn đứt hơi vác thanh niên say xỉn về nhà mình, đùng một cái còn bị thanh niên say xỉn đè xuống giường “ăn”.

“Cục cưng, em khóc cái gì? Là mông anh đau chứ mông em có đau đâu?”

Tổng tài cắn răng nhịn đau, thật dịu dàng cẩn thận ôm lấy hắn.

— Nhưng là chim hắn đau!

52.

“A a a a, thả tôi ra! Đừng đừng mút chỗ đó!”

“Hức –!”

“Nhẹ chút! Nhẹ chút! Anh nặng quá!”

“Ối ối… đừng có hút mà, đừng, chậm chậm…”

Sắc mặt Cung Vũ tái xanh, đạp mạnh cánh cửa, chỉ thấy tổng tài giật mình sợ hãi đang vuốt chim nhìn hắn.

Tiến lên vài bước, thình lình hắn nhìn thấy di động của tổng tài đang phát video quay lại “trận chiến” của hai người hôm qua.

Hắn lẳng lặng thả chiếc iphone đáng thương xuống đất, rồi đạp lia lịa lên nó.

— Chim, tao báo thù cho mày.

53.

Cung Vũ cảm thấy sai sai.

Hắn chưa hề có ý định tống tổng tài vào tù, quả thực có lỗi với tiết tháo của mình, cả với chủ nghĩa xã hội.

Nhưng mà… chắc tống vào tù cũng vô dụng.

Hắn không thể báo với người ta rằng anh tổng tài làm đau chim hắn, cảm giác như quấy rối tình dục ban ngày ban mặt.

“Cục cưng, chủ tịch Mao nói rồi, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương chính là sở khanh, vì vậy…”

Cung Vũ ưu thương nhìn vách tưởng đá hoa cương bóng loáng phản chiếu ra cái hộp đựng nhẫn được giấu sau lưng tổng tài.

“Nếu anh không ăn cắp quần lót của em nữa…”

“Đương nhiên!”

Đối phương xỏ nhẫn vững vàng vào ngón tay Cung Vũ như chặt đinh chém sắt, đắc ý huơ huơ ngón tay ấy trước mặt, rồi quay ảnh gif tải lên làm avatar QQ.

Vì sao hắn lại có cảm giác đau trứng đây?

54.

Khi Cung Vũ thực sự bước vào sảnh đường hôn lễ, có lẽ hắn vẫn còn mơ màng như đang trong mộng.

Lúc hắn và tổng tài ngủ với nhau trên giường, thì bất ngờ bị bố mẹ bắt gặp.

Tuy rằng họ chỉ ngủ chay, nhưng cảnh tượng tổng tài đè lên người hắn thở hổn hà hổn hển hôn hít khắp cơ thể hắn, thấy thế nào cũng chẳng phải là ngủ chay.

Sau đó tổng tài bị đá xuống giường, bị cắt đứt chân chó, bị mắng nhiếc, tổng tài phải quỳ ngoài cửa giữa trời mưa, rồi tổng tài ngất xỉu…

Đệt mợ…

Dù quan hệ giữa bọn họ cũng là hơi manh nha, nhưng tại sao cứ phải đột ngột kết hôn?

“Tiểu Vũ, bố mẹ có lỗi với con, lúc trước dẫn hắn vào nhà, thế nhưng người ta biết sai rồi, con đừng trách hắn, hắn đối xử với con tốt như vậy, còn một mực đòi chịu trách nhiệm.”

Đây là lời nói tràn ngập chua xót, với đôi mắt ngấn lệ của mẹ.

“Cái thứ không có tiến bộ, may mà biết ý thức trách nhiệm. Tiểu Vũ đừng sợ, bố sẽ mãi mãi đứng về phía con!”

Đây là lời nói hùng hùng hổ hổ từ bố hắn sau khi cho tổng tài đang cười ngốc một cái bạt tai.

Tổng tài cười thành ngu ngốc hoàn toàn không có gì để nói.

Cung Vũ đau lòng suy nghĩ, chắc chỉ có mục sư là người duy nhất hỏi hắn có nguyện ý ở bên tổng tài không?

55.

Mục sư: “Cha tuyên bố, Cung Vũ và Trần Thủ từ này đã trở thành chồng chồng, trong hai người không ai được từ chối hoặc giải trừ hôn ước, ai vi phạm sẽ chết.”

Cung Vũ lặng người nhìn mục sư và tổng tài đá lông nheo với nhau làm chuyện mờ ám.

56.

“Tôi chấp nhận.”

— !!!!!!

Toàn thân Cung Vũ ướt đẫm mồ hôi giằng co, tuy sức lực của hắn bạo phát ra là không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn bị người kia ghìm chặt vững vàng trong lồng ngực.

Hắn thở gấp gáp, cả người run bật.

Vừa nhớ đến giấc mơ đáng sợ, hắn không nhịn được vươn tay sờ mó đối phương.

Thật rắn chắc.

Hắn thở hắt ra nhẹ nhõm, tay cũng lỏng đi, lại vô tình chạm trúng vào một vị trí nhô lên.

… Vị trí nhô lên?

Cung Vũ sợ đến mức suýt khóc, liều mạng mò vào quần người kia, mới phát hiện, hóa ra là “lão nhị” của đối phương.

“Ư ư, cục cưng đánh lén anh?”

Không không không, hiểu lầm rồi!

Cung Vũ bất lực phản ứng, cố gắng tránh thoát hành động gỡ bỏ quần áo của đại tổng tài lưu manh đang cười thầm kia.

Sau đó vẫn ngàn năm như một, hắn chịu thua, đau đớn dâng “cậu Cung Vũ nhỏ” nộp cho tên lưu manh.

Cung Vũ thút tha thút thít chôn mặt vào ngực tổng tài, bị trêu ghẹo riết hắn đã không còn sức lực.

“Chẳng hổ là cục cưng của anh, lúc khóc cũng xinh đẹp đến thế.”

Tổng tài nhéo mông hắn, dùng sức ngắt một lúc, rồi chép miệng nói: “Anh nên nghĩ cách sinh cho em một đứa con.”

Cung Vũ hoảng hồn lắc đầu lia lịa, nhục như nước mất nhà tan, bẹp bẹp hôn lên tổng tài, đôi mắt còn rưng rưng giọt lệ, khóe mi hồng hồng, mê người đến mức khiến tổng tài gầm gừ lại nhào đến.

— END

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 43-49

43.

Tổng tài vận dụng hết tài trí tiền của, mua một căn hộ sát bên nhà hắn, sau đó thuê người đập bể bức tường, cải tạo một chút thiết kế của 2 căn nhà.

Hắn vô cùng đau khổ nhìn căn nhà mình từng nhịn ăn nhịn mặc mới để dành tiền mua được.

Nên làm gì đây?

44.

Hắn phập phập phập tổng tài.

Đậu má, thiếu mất một chữ, hắn phập phập phập đánh tổng tài.

45.

Bản tin được ghim trên diễn đàn nội bộ công ty, thuộc hạ của tôi phập phập phập tôi, tôi có nên gửi invite bắt hắn chịu trách nhiệm không, khiến cho tất cả mọi người tự đồng làm vẻ mặt “mày hiểu rồi đó” đối với hắn.

46.

Tháng sáu tuyết rơi.

Hắn chỉ mới đánh mà thôi, không hề làm chuyện gì “ba chấm” với tổng tài.

Thiên đạo thật bất công.

47.

Haha, nghe nói tác giả sẽ kết thúc câu chuyện si hán không chút nhân tính này trong vòng 5000 chữ, Cung Vũ nghĩ, trinh tiết của mình vậy là có thể an toàn rồi.

48.

Nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn gương mặt say sưa của anh tổng tài đang phóng đãng lộ chim treo nguyên người trên trần nhà, toàn thân hắn đều mệt mỏi.

Đúng, tổng tài chỉ muốn người Cung Vũ nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh giấc chính là tổng tài.

Bồm bộp một tiếng, tổng tài ung dung kéo sợi dây thừng, với một tư thế hết sức tao nhã, tổng tài rớt xuống giường hắn.

“Chào buổi sáng, cục cưng của anh.”

49.

Làm cách nào để ngăn cản một tổng tài luôn não động tìm cách xoạt cảm giác tồn tại bên cạnh mình đây?

Cung Vũ lặng lẽ thở dài một hơi.

Hắn đẩy ra bàn tay người kia đang lau chùi con chim của hắn, bình tĩnh nắm lấy gương mặt si hán đến méo mó của tổng tài, tay kia thì thong thả kéo phẹcmơtuya lên.

Từ sau khi mọi người biết chuyện, tất cả đều dồn sang đi nhà cầu nữ.

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 36-42

36.

Hắn cứ ngỡ đời mình gặp phải một tên biến thái, cũng có gì đó thú vị.

Ấy thế mà tên biến thái này lại yêu hắn thật lòng.

Nên làm gì, mới khiến đối phương không chôn mặt trên lưng mình – há miệng hổn hển tự thẩm đây?

Vả lại… tại sao tên này còn live stream cảnh tuốt lươn ngay bên tai mình?

Hắn chỉ muốn một giấc ngủ yên ổn thôi mà.

Mệt tim.

37.

“Tay nghề Tiểu Trần không tệ con ạ!”

Đây là lời khen từ mẹ của hắn.

“Tiểu Trần khá ổn trọng, có thể kết hôn”

Đây là lời khen từ bố của hắn.

“… Con xin hai vị.”

Đây là con tim rướm máu đang lên tiếng. Kết quả, người kia sôi sục khí thế bưng chậu nước quỳ xuống rửa chân cho Cung Vũ, hắn giãy dụa một cách bất lực.

Đối phương chẳng quan tâm, cười toe toét ghìm chặt hai chân hắn, “Rửa chân ngủ sẽ ngon hơn đấy.”

38.

Đèn ngủ đầu giường hắt ánh sáng dịu nhạt lên cái đầu đang hạ thấp của người kia, còn thấy được cả một quầng sáng.

Cung Vũ trợn mắt, hắn chỉ cảm giác, tổng tài đột nhiên biến thành một thiên thần vô hại.

Nếu đầu anh ta không thấp như vậy…

Cung Vũ lặng lẽ vung chân, đạp văng anh tổng tài không biết xấu hổ đang chảy nước miếng dán vào chân hắn mà phát mộng xuân.

Đối phương oán giận liếc hắn một cái, ánh mắt tràn ngập mong chờ, với những lời nói chưa kịp thốt ra.

Bất thình lình hắn quay phắt đi, cuộn chặt người vào bên trong tấm chăn.

Thế giới thật đáng sợ.

Hắn cần cố gắng ngủ một giấc, quên đi tất cả những thứ này.

39.

Cung Vũ quay đầu.

Hắn ngủ chập chờn, trước mắt là một vùng tăm tối, hình như có vật thể nào đó từ từ trượt vào trong lòng hắn, hơi thở nóng rực phả lên mặt.

Hắn trừng mắt, chỉ nhìn thấy người bên cạnh đang có hành động lạ, cổ họng phát ra giọng rên khổ sở.

Hắn vươn tay bật đèn ngủ, lạch cạch một tiếng, đèn sáng lên.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của đối phương.

Người kia có vẻ rất giật mình, miệng mồm kinh ngạc há hốc, nhả ra một mảnh vải màu xanh vốn vừa được ngậm chặt.

40.

Mảnh vải màu xanh…

Chẳng phải là chiếc quần lót chưa giặt hôm nay của mình sao?

41.

“Ngoại trừ ăn cắp quần lót, anh còn làm được gì nữa không?”

Cung Vũ hết sức đau thương nhìn chiếc quần yêu thích nhất của mình, hắn sực nhớ trị giá của nó đến tận 20 đô.

Ôi, tim quá đau.

“… Anh còn biết làm ấm giường.”

Người kia thành khẩn nằm sấp xuống, vểnh cái mông cao lên, soạt một tiếng, quần đã được lột ra hết.

Có ai mau đến cứu hắn! Mắt mù rồi!

42.

Để tránh cho bố mẹ đoán ra những lĩnh vực khó giải thích, Cung Vũ tự đóng gói mình phi về nhà. (* Hổm rày ảnh ở nhà bố mẹ)

Bờ vai mệt mỏi thả lỏng ra, hắn dùng chìa khóa mở cửa.

Sau đó…

Phía bên kia cánh cửa xuất hiện một tổng tài.

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 29-35

29.

Thế nhưng kẻ mở cửa là người kia, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.

30.

Không đợi hắn mở mắt, hai miếng thịt mềm mại ướt át bất thình lình chà lên cánh môi hắn, nóng hôi hổi, cọ muốn rách da.

Tổng tài huơ huơ cái muôi, “Được rồi, đừng âu yếm ngoài cửa, sẽ bị bố mẹ phát hiện.”

31.

Cung Vũ âm thầm nguyền rủa đối phương.

Tên nào đã nói với tổng tài rằng bố mẹ mình cũng là bố mẹ anh ta, kẻ nào bảo tổng tài rằng một người đang nhắm mắt tức là muốn được hôn hít.

Chỉ là hắn không dám đối mặt hiện thực mà thôi.

32.

Cung Vũ rơi vào trầm tư.

Làm sao có thể ngủ an ổn một giấc ngon lành mà không bị quấy rối bởi tên tổng tài nằm bên cạnh giả bộ ngủ nhưng hận không thể cắn nuốt cả người hắn đây?

33.

Bảo vệ trinh tiết hay bảo vệ mặt mũi?

Cung Vũ suy nghĩ một chút, tay bèn nắm lấy chỗ đang cương cứng của người kia.

“Anh giở trò lưu manh là không đúng.”

34.

“Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương mới chính là giở trò lưu manh, anh không phải thế.”

Người kia nắm ngược lại chỗ đó của Cung Vũ đầy chân thành.

35.

Anh này…

Lẽ nào…

Là thật lòng?

Chẳng phải chỉ là một gã biến thái cuồng quần lót thôi sao?

Đột nhiên Cung Vũ không giải thích nổi sự biến động chỉ số thông minh của mình, hắn nhìn chăm chú vào thứ đang nắm chặt trong tay.

“… Tôi mệt rồi.”

Hắn vô cùng dứt khoát thả hai tay ra, xốc chăn trùm kín người lại, nhắm mắt giả vờ ngủ thiếp đi.

Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký – Chương 22-28

22.

Nghi ngờ rằng quần lót của mình bị sử dụng với những mục đích khó nói, Cung Vũ mồi một điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng đốt rụi hết thảy quần lót.

23.

Cung Vũ ngồi trong taxi, xe bỗng nhiên dừng lại.

Có một người ngồi ngay cạnh hắn.

“Chào cậu, Cung Vũ.”

24.

Mặt mày tổng tài rất nghiêm túc, thao thao bất tuyệt bày tỏ tình yêu vô bờ bến đối với Cung Vũ, còn văn vẻ trách móc những hành vi vô nhân đạo lãnh khốc của hắn, làm người nghe bất giác rơi lệ, cực kỳ thương tâm.

Với điều kiện đừng để ý đến vị trí đang nhú lên một cách kỳ quái ở đũng quần của người kia.

Cung Vũ nghĩ ngợi một lúc, nói: “Tổng tài, quần lót của tôi cũng là tốn tiền mới mua được, anh không nên ăn trộm, tôi chẳng có nhiều tiền.”

Tổng tài tỏ ra vô cùng giật mình, vạn phần kinh ngạc, ung dung đưa hắn một tờ chi phiếu, thuận tay kèm theo đống dây nhợ.

“Tôi cảm thấy mấy cái này là những chiếc quần lót nam tính nhất, coi như tôi bồi thường.”

25.

Cung Vũ lại đăm chiêu suy nghĩ, hai chữ biến thái cuối cùng vẫn nuốt vào bụng.

Biến thái có tiền là biến thái dễ thương.

Vì thế hắn lấy mấy cái quần lót đầy dây nhợ cột trên cổ người kia.

“Thật ra, tôi lại cảm thấy như dây chuyền.”

26.

Tổng tài thực sự lấy quần lót làm dây chuyền!

Cung Vũ xấu hổ không bút nào tả xiết, lần nữa cật lực chạy trốn.

27.

Nhưng Cung Vũ cũng chẳng phải giàu có gì.

Thời điểm tiền chạm đáy ví, rốt cục hắn quyết định về nhà.

Kế tiếp, người mở cửa đón hắn chính là tổng tài đang mặc chiếc tạp dề đỏ thẫm mà mẹ hắn yêu thích nhất.

28.

Phương pháp mở cửa này chắc không đúng.