Ảnh đế là người ngoài hành tinh – Chương 5

Chương 5 : Thoát tuyến

Những tác động từ việc phim truyền hình của mình hot dữ dội, bản nhân Doãn Thiên không cảm giác được miếng nào. Về mặt lý thuyết điều này không thể xảy ra được, cứ cho là Doãn Thiên không thích lên mạng, không thích xem báo nhân dân đi, nhưng căn cứ và tình hình thực tế, kiểu gì lúc cậu đi ra ngoài cũng phải gặp được dăm ba ET chứ.

Nhất là trong thời đại fan cuồng còn dũng mãnh thiện chiến hơn cả paparazzi như này.

Doãn Thiên quả thật có gặp qua mấy nhóm ET, còn được đòi ký tên chụp ảnh. Nhưng hành động rõ rệt như vậy của fans vẫn không hề lây nhiễm chút đỉnh nào tới Doãn Thiên như trước, thanh niên này còn ngơ ngơ hoặc ngây ngây không biết tình hình hiện tại ra sao –oo không có cách nào, tình huống như vậy trước lúc debut Doãn Thiên đã gặp phải đâu mà biết.

Trước nay, fan của nhà khác thường đứng dưới lầu công ty đợi thần tượng, Doãn Thiên vừa xuất hiện, cuối cùng sẽ bị người ta giữ lại hỏi chút chuyện hoặc là nhờ chụp ảnh hộ. Trong hoàn cảnh bình thường, tâm hồn thoải mái Doãn Thiên rất kiên nhẫn đối với đám fan nhà người ta này, thậm chí kiên nhẫn tới ngốc luôn—người ta kêu cậu mang cái gì cho ai cậu liền mang cho người đó, quả thực lao động miễn phí!

Cứ như vậy, Doãn Thiên còn chưa xuất đạo liền kiếm được không ít fan nhà khác.

Chẳng qua, những fan kia thực sự hướng đến người nào, cũng chưa biết được. Cam tâm tình nguyện đóng đô dưới lầu công ty ngày qua ngày để chờ đợi thần tượng của mình, những fans trung thành như thế sao có thể dễ dàng chạy sang nhà khác đây?

Có trời mới biết.

……

……

Ngày đó Giản Ninh gào thét kêu cậu đi phỏng vấn thử vai nam chính cho một bộ phim truyền hình, nhưng vừa lúc bọn họ tính mở cửa xe đưa đón ra, công ty đã thay đổi ý định ngay tại chỗ, muốn Doãn Thiên mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đi thử vai cho bộ phim [ Phong hỏa chiến trường ] của đạo diễn nổi tiếng Lăng Vọng.

Mười ngày nữa là tới lịch thử vai [ Phong hỏa chiến trường ], Doãn Thiên bận rộn hai ngày để hoàn thành việc thông cáo, thời gian còn lại dành cho việc tĩnh lặng nghiền ngẫm nhân vật .

— vì thế, thời gian còn lại này là do tự Doãn Thiên làm chủ.

Ngày nghỉ thứ nhất, Doãn Thiên mười giờ mới bò dậy, nhưng bi kịch phát hiện món gì đó trong tủ lạnh ít đến mức đáng thương. Căn bản không cần phải nghĩ nhiều, Doãn Thiên quyết đoán xách ví tiền đi ‘nhập hàng’.  Cậu quen thuộc mặc chiếc quần bò đơn giản tiện dụng và áo khoác, liền chậm rãi ung dung đi ra ngoài .

Không hề có chút tự giác của ngôi sao, Doãn Thiên tùy tiện đi trên đường cái, đám tóc đen lộn xộn màu đen có mấy lọn vểnh lên ngốc ngốc kia lập tức làm bại lộ thân phận của cậu. Không ít người nhận ra cậu liền lặng lẽ đi theo sau, lôi kéo bạn đi cùng thì thầm trong sự kích động .

Động tĩnh lớn như vậy Doãn Thiên không thể không chú ý tới được, nhưng mấy người đằng sau không có hành vi gì thái quá, cậu liền sung sướng mặc kệ bọn họ. Người trái đất hay ngại ngùng như vậy, mỗi lần muốn cậu giúp một tay đều đỏ mặt thật lâu, mới lúng túng bắt đầu hành động– cho nên Doãn Thiên không phản ứng lại như vầy cũng là một dạng lễ phép chờ đợi.

Rốt cuộc, đợi tới lúc Doãn Thiên đi dạo một vòng quanh siêu thị, xách ra cả đống bao lớn bao nhỏ nhu yếu phẩm – ba thùng sữa – vừa mua được, đám người đi theo phía sau mới hành động. Đó là một đoàn nữ sinh…… Nhưng trong đó cũng có vài ba nam sinh, các cô gần như ai cũng đỏ mặt, có mấy người can đảm hơn đến gần Doãn Thiên, ánh mắt mấy cô bé sáng bừng nói: “Doãn đại đại, chúng em giúp anh cầm nha!”

Doãn Thiên:“……”

— Từ này là dùng để gọi cậu? Nhưng tên đó không có đúng mà.

— Này không phải gọi cậu? Nhưng vì sao móng vuốt của mấy nhỏ đó đều hướng về phía sữa bò trong tay cậu!?

Cô bé kia thấy Doãn Thiên không đưa túi cho mình, theo thói quen não bổ nghĩ thần tượng nhà mình là người cực kỳ tốt đẹp nên cho rằng đây là hành động săn sóc các cô. Trong lúc nhất thời các cô bé này dậy lên kịch động, ra tay gọi mấy thanh niên trai tráng trong nhóm ra.

“Hiện tại là lúc các cậu có thể ra sức rồi, tới đây! Nhanh giúp đại đại mang mấy thứ này đi!”

Ba thanh niên kia choáng váng, trong đó một người đàn ông da ngăm đen gan khá lớn thản nhiên nói:“… Tôi tới đây chỉ là để đi dạo phố với con gái ngoan, sao lại gọi tôi tới mang vác đồ? Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng được nghỉ, không đi làm.”

Cô bé đi cùng người đàn ông này cũng ở trong nhóm, nhất thời đỏ bừng mặt. Cô trừng lão ba nhà mình, đỏ hết mặt, làm nũng nói: “Ba, ba cầm giúp ảnh đi? Ảnh mang nhiều đồ như vậy, nặng lắm đó ba.”

“Con gái ngoan, tên nhóc kia sức khỏe lớn lắm, không cần ba giúp đâu…”

Doãn Thiên mờ mịt nhìn một màn này, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra — Bọn họ chắc là thấy cậu xách quá nhiều thứ nên không thể giúp bọn họ mang thêm quà tặng cho Khương Kiệt sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Doãn Thiên cảm giác khả năng này là lớn nhất .

…Cậu hoàn toàn liền không nghĩ tới này nhóm người đều là fans của cậu, là ET.

Vì thế tự nhận là một kẻ cực giỏi lý giải suy nghĩ của nhân loại Doãn Thiên nói với cô bé đứng cạnh mình: “Không sao, tôi khỏe lắm mà, vác một xe tải cũng không vấn đề gì luôn.”

— lời này hình như trật rồi.

Vì thế Doãn Thiên vội vàng còn nói thêm:“Các bạn thật sự là người tốt.”

— lời này sao có cảm giác không thích hợp.

Bị thần tượng nhà mình phát thẻ người tốt đám em gái kia chỉ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Các cô vừa cao hứng lại vừa cảm giác có chút 囧. Cao hứng vì thần tượng nhà mình chủ động nói chuyện với mình, 囧 vì những lời mà thần tượng nói với mình.

Cô bé ổn định tâm thần, cố gắng bày vẻ mặt tốt nhất, nghiêm túc nói: “Doãn Thiên đại đại, em là người phụ trách fanclub của anh…”

“Bạn là Giản Ninh !?”

Nhạc Nhã bị những lời Doãn Thiên dọa sợ, vội vàng nói: “Không, em là phụ trách fanclub của anh – Nhạc Nhã.” Sao anh ấy lại nghĩ là Giản Ninh vậy?

“Nhưng người phụ trách fanclub của tôi không phải Giản Ninh sao? Tôi nhớ rõ cô ấy nói với tôi vậy mà.” Doãn Thiên khẽ ho một tiếng, bắt chước giọng Giản Ninh, nhái lại nói:“Doãn Thiên, về sau chị là người phụ trách fanclub cậu, cũng không phải việc gì to tát nhớ rõ phải chịu khó hỗ trợ một chút, nhớ chưa?”

Doãn Thiên bắt chước cực kỳ chuẩn, đúng tiêu chuẩn giọng nữ mang theo chút khàn, thành công dọa nhóm em gái này. Trong lúc mọi người xì xầm, Nhạc Nhã không biết vì sao cảm giác thấy thực đáng yêu. Cô gian nan khống chế bản thân không được phá lên cười, nói: “Về club chính thức của anh, Giản Ninh là người tổng phụ trách, chúng em được phân công quản lý một mảng, chức năng không giống nhau….”

“Sao cũng được, nhưng hiện tại tôi phải về nhà.”

Nhạc Nhã đứng dại ra tại chỗ — đây là diễn biến thần tốc gì vậy? Chuyển thực là nhanh. Nhưng Nhạc Nhã chỉ ngây ra một chút, liền nhanh chóng phản ứng lại, đem một gói quà lớn do fan chuẩn bị đưa cho Doãn Thiên. Nhìn thần tượng nhận được tâm ý của mình, cả nhóm vui vẻ nở nụ cười.

Nhưng, chỉ trong một giây khuôn mặt tươi cười của các cô liền toàn biến thành 囧.

Doãn Thiên đem mấy món đồ khoác trên người, sau đó thành công ôm một đống lớn bước đi. Trước khi rời đi, cậu còn rất có tâm quay đầu chân thành nói: “Cái này đưa cho Khương Kiệt hả? Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp các bạn giao cho cậu ta.”

Đám em gái:“……”

–┭┮﹏┭┮ Đại đại! Doãn Thiên đại đại…… !? Anh định làm cái gì vậy!?

Ảnh đế là người ngoài hành tinh – chương 3

Chương 3: Tàn nhẫn

Dưới sự kiên nhẫn giải thích của Sở Dị, cuối cùng Doãn Thiên cũng lựa chọn đầu hàng. Cậu gởi phòng lại cho Sở Dị, còn mình ôm mấy bình sữa đơn thương độc mã lên đường. Kết cục như vậy khiến Sở Dị rất vừa lòng, cậu tự nhận thấy lý do của mình đã thuyết phục được Doãn Thiên, nhất thời cảm giác tự hào kiêu ngạo cực kỳ.

…… Doãn Thiên thật sự bị thuyết phục sao?

Doãn Thiên đi ra ngoài cửa đứng trên hành lang ngây người vài phút, cuối cùng lại nhấc chân đi về phía trái ngược với nơi làm việc của Vân Tư. Dù sao hiện tại cậu cũng không phải không có tiền, sao tự nhiên lại muốn tự hành hạ bản thân chạy đi tìm cái con xà tinh bệnh kia? Doãn Thiên nghĩ như vậy, cậu thỏa mãn với những gì mình đang có, sữa bò vẫn còn đây mà, nếu có thể không gặp tên xà tinh bệnh kia thì tội gì mà phải đi.

Đi rồi chắc chắn lại buồn bực nửa ngày.

Đây chính là điểm không tốt của cái trái đất này, làm gì cũng phải chú ý văn minh coi trọng lễ phép. Tư tưởng thực sự có nhiều xung đột với hành tinh mẹ của cậu, hại cậu phải chịu không ít phiền toái mới thích ứng được. Cái loại con hàng như Vân Tư mà ở hành tinh của cậu nhá, phút mốt đã bị người ta hành hạ tới tấp đến mức tro cũng không còn rồi.

Doãn Thiên nghĩ rằng, cứ cho là cấp bậc gien của mình hơi thấp đi, nhưng để đánh nhau với một tay cả ngày cả đêm ở lỳ tại công ty ảo tưởng ba cái chuyện vớ vẩn– Vân Tư, phần thắng của cậu vẫn rất lớn .

Chỉ tiếc nơi này không phải hành tinh của cậu, không cổ xúy bạo lực.

“Doãn Thiên.”

Doãn Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cửa phòng huấn luyện vũ đạo bị kéo ra , một thiếu niên mặc toàn đồ đen dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn Doãn Thiên. Cậu ta thoạt nhìn cao hơn so với Doãn Thiên một ít, nhưng lại gầy chút. Dù thế, thiếu niên nhìn qua vẫn rất tuấn lãng.

Danh tiếng đào tạo được những ngôi sao của công YS đâu phải trò đùa, có thể trở thành thực tập sinh, đương nhiên dung mạo không thể tệ được. Thế nhưng, đối lập với thiếu niên trước mặt, phần đông thực tập sinh bên trong công ty trông có vẻ ảm đạm hơn. Vì còn rất trẻ, trên gương mặt thiếu niên còn giữ lại đôi nét non non mềm mềm của một đứa trẻ con mũm mĩm, khi mỉm cười còn có thể thấy lấp ló hai chiếc răng hổ be bé đáng yêu.

Cậu trai này, chính là thực tập sinh số một của YS — Tô Tuấn Văn.

“Tôi xem qua bộ phim truyền hình mà cậu diễn rồi đó, cực xịn!” Tô Tuấn Văn nheo mắt lại, lộ ra hai chiếc răng hổ khả ái, nói với Doãn Thiên :“Tụi tôi cũng sắp ra mắt rồi, đến lúc đo mời cậu tới quay MV giúp tụi tôi được không?”

Doãn Thiên trừng mắt nhìn, để ý tới trọng tâm cuộc trò chuyện :“Các cậu?”

Tô Tuấn Văn cũng không quay lại đề tài cũ, mà tiếp lời Doãn Thiên nói, đáp:“Gần đây công ty muốn cho một nhóm nhạc nam gồm 4 người debut, đã xác định là — tôi, Vĩnh Xán, Lê Chu và Minh Trạch.”

“Không có Sở Dị sao?”

“Hình như là không.”

“Ừm, quái thật…” Doãn Thiên thì thào tự nói một câu, dù thế nào đi nữa, tài năng của Sở Dị đuổi sát Tô Tuấn Văn, như vậy nghĩa là khả năng bọn họ vào cùng một nhóm là lớn nhất… Sao anh ta lại bị gạt ra?

Tô Tuấn Văn nhìn Doãn Thiên lâm vào trầm tư, cũng không quấy rầy cậu, mà đứng bên cạnh yên lặng giúp cậu phân tích.“Ừa, kỳ thật tôi có nghe được một ít tin tức… Vốn dĩ là nhóm năm người, trong đó có cả Sở Dị. Nhưng không biết vì sao, vài ngày trước cấp trên đột nhiên thay đổi chủ ý…”

Doãn Thiên:“…”

— Nếu như vậy còn không hiều rõ, thì cậu chính là đồ ngốc thiệt.

— Cái tên xà tinh bệnh đáng chết.

Tô Tuấn Văn nhìn thấy sự rối rắm trên mặt Doãn Thiên tiêu tán, nhất thời mình cũng thấy hơi vui vẻ. Cậu không biết vì sao trước mặt Doãn Thiên mình thường cảm thấy có chút luống cuống chân tay, nhưng cậu vẫn cố gắng thoát khỏi cảm xúc này, biểu hiện tự nhiên, nói:“Có lẽ…Công ty định để một người ra solo?”

“Nói tới solo, cậu mới càng thích hợp hơn.”

Tô Tuấn Văn sửng sốt một chút, vẻ mặt đột nhiên có chút không được tự nhiên, hai má còn hơi hơi đỏ lên. Cậu xấu hổ đặt hai tay sau lưng, khẩn trương xoắn xuýt tay trái với tay phải, sau đó chậm chậm đáp:“Nếu…Nếu cậu thích, về sau tôi có thể hát cho cậu nghe , chỉ hát cho mình cậu nghe thôi.”

Nhưng sau khi nói xong, Tô Tuấn Văn liền hối hận – sao lại có cảm giác câu trả lời của mình rất kỳ quái ta, hơn nữa Doãn Thiên đang thảo luận với mình về chuyện của Sở Dị mà? Vì sao mình lại vô duyên vô cớ nói mấy câu như vậy chứ? Đây không phải mấy câu trích dẫn kinh điển dùng để cưa gái sao?

Hình như mình có chỗ nào hỏng rồi, làm sao giờ?

Không đợi Tô Tuấn Văn suy nghĩ cẩn thận, cũng không đợi Doãn Thiên có hành động gì, một người từ trên hành lang liền chạy tới.“Doãn, Doãn Thiên… Sao cậu lại ở đây?” Mái tóc dài của Giản Ninh tán loạn, đầy mặt phát điên trừng Doãn Thiên vô tội, rít gào nói :“Cậu sao còn còn ăn mặc như vầy!? Cậu đang ngồi đợi thông báo đuổi việc đấy hả! Bài phỏng vấn của cậu thì sao! Chương trình quảng cáo của cậu nữa ! Cậu nhanh đi thay quần áo đi! Không kịp rồi, chúng ta đổi luôn trên xe đi!”

Doãn Thiên:“……”

Thấy Doãn Thiên không có bất cứ động tĩnh gì, Giản Ninh nôn nóng định bắt lấy tay cậu tha đi. Nhưng là Doãn Thiên lại nhanh nhẹn né tránh, mặt không chút thay đổi đưa ra yêu cầu :“Em muốn gặp Vân Tư.”

“Tổ tông ơi! Cậu có thể nhìn xem đây là thời điểm nào rồi mới làm việc có được không? Bây giờ là lúc làm ba cái chuyện đó sao? Tổ tông, tiểu tổ tông của chị, chị cầu xin cậu đó! Chúng ta mau đi thôi, nhanh chẳng có không kịp!”

“Em muốn gặp Vân Tư.”

“Tổ tông, mình đem chuyện trọng yếu hơn làm xong trước có được không? Cầu xin cậu đó!” Giản Ninh quả thực muốn khóc, vì sao những người đại diện khác đều bưu hãn như vậy có thể tùy tiện áp bức nghệ sĩ dưới tay, còn có thể tay đấm chân đá. Nhưng đến lượt cô… Cô cũng không khao khát có thể thực thi bạo lực này nọ với Doãn Thiên [ nhìn khuôn mặt anh tuấn kia cô cũng không nỡ xuống tay ], nhưng tốt xấu gì ……QAQ có thể cho cô chút uy nghiêm được không?

Mệnh của cô sao lại khổ như vậy chứ, phải nhận một tiểu tổ tông chết người thế này.

Tôi có thể xin trả lại mặt hàng này được không?

Doãn Thiên hoàn toàn không biết trong lòng người đại diện nhà mình đã rơi lệ đầy mặt , hờ hững lập lại một câu :“Em muốn gặp Vân Tư.” Sau đó đánh tên kia ra bã luôn! Nói xong bỏ mặc Giản Ninh, thẳng hướng phòng Vân Tư đi.

Mẹ nó cậu ghét nhất loại người sau lưng mình giở trò!

Cậu quyết định phải giáo huấn cái tên xà tinh bệnh kia một trận.

Nhưng mà, suy nghĩ của Doãn Thiên cực kỳ chính trực và vĩ đại [?] , nếu là ở hành tinh mẹ, tinh thần như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi. Thế nhưng nơi này là trái đất, không phải hành tinh mẹ coi vũ lực là tối thượng kia của cậu, vẻ mặt sục sôi mà kích động của trong mắt người trái đất chính là — anh dũng hy sinh.

“Doãn, Doãn Thiên, cậu đừng xúc động.”

“Tổ tông, tổ tông của chị, trăm ngàn lần đừng xúc động ! Tính mạng cả nhà chị đều đặt trên người ngài đó, cân nhắc kỹ rồi mới làm được không…Móa! Cậu còn không nghe lời như vậy coi chừng chị đây thu hết sữa bò của cậu!”

…Tình cảnh này, quả thực có thể nói là rối loạn.

“Này, mấy người đang làm gì vậy?” Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, Sở Dị đầy mặt ngạc nhiên nhìn ba người lăn thành đoàn trên mặt đất, không tự chủ được phun ra nói :“A! Hai nam cưỡng ép một nữ !?”

……

……

Tạm thời chúng ta nhìn qua nơi khác một lát, văn phòng của Vân Tư.

“Vân tổng, kế hoạch debut của nhóm nhạc nam 4 người, vốn dĩ đã làm y theo ý ngài xây dựng một nhóm 5 người. Nhưng mà… hiện giờ ngài mới yêu cầu chỉ tuyển bốn người, vậy người thứ 5 được chọn kia…”

Vân Tư một tay chống cằm, lười biếng nói :“Sao, anh có ý kiến gì với sắp xếp của tôi? Có ý kiến thì nói, biết đâu tôi sẽ chấp thuận ~ !”

“Không, không ý kiến ạ.”

Trợ lý Lưu khẩn trương đưa một tập tư liệu khác cho Vân Tư, nói: “Đây là kế hoạch ra mắt của nghệ sĩ mơi Doãn Thiên, đã thay đổi lại dựa trên yêu cầu của ngài.”

Vân Tư không để ý đến văn kiện, tùy ý lật xem một chút, nói: “A, ai cho phép mấy người cả gan để cậu ấy nhận kịch bản phim thần tường?”

“Ngoại hình Doãn Thiên rất tuyệt vời, diễn phim thần tượng là dễ phất lên nhất… Chúng tôi dựa trên kinh nghiệm trước nay để sắp xếp đó ạ.” Lưu trợ lý nơm nớp lo sợ đáp,“ Kỹ năng diễn xuất của Doãn Thiên quả thật không tệ, nhưng tuổi còn quá trẻ, chưa thể đi theo con đường của phái thực lực được…”

Vân Tư hừ lạnh,‘Ba’ một tiếng ném văn kiện lên bàn: “Không có thực lực thì đừng làm diễn viên! Nhận cho cậu ta suất thử vai bộ phim [ Chiến trường phong hỏa], không nhận được vai này thì cút!”

“Vâng, vâng!”

“Còn nữa.” Lúc trợ lý Lưu sắp lui ra, Vân Tư đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Bộ tây trang đen càng khiến cả người anh thêm lạnh lẽo, ánh sáng âm u ánh nhẹ lên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ bí ẩn tuấn mỹ của anh. Anh ưu nhã đi đến trước mặt trợ lý Lưu, đứng lại.

“Tôi hi vọng công ty này là nơi yên tĩnh và chăm chỉ, nếu đám người nào đó gây ra mấy chuyện không hay, tôi nghĩ anh biết phải làm thế nào.” Vân Tư nhếch môi, tà tà cười, nói: “Nhóm thực tập sinh gần đây tôi thấy — bọn họ hình như, nhàn rỗi quá! Tất cả đuổi hết đi, công ty chỉ cần những người biết an phận thủ thường.” Câu cuối cùng, Vân Tư nói thật nhẹ nhàng.

Nhưng lại là câu tàn nhẫn nhất.

Ảnh đế là người ngoài hành tinh – chương 2

Chương 2: Vân Tư

Tuy nói giới giải trí trong nước có 3 ông lớn, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng cùng lắm đó chỉ là báo chí thổi phồng mà thôi. Thế lực của công ty giải trí YS, còn khướt KT và DOC mới có thể sánh được. Cho dù tuổi của YS nhỏ hơn so với hai công ty kia, nhưng nó cho mọi người thấy rõ, cái gì gọi là sóng sau vượt lên sóng trước.

Mặc dù người trong giới không có ấn tượng tốt lắm với công ty YS, nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự phát triển của nó. Công ty YS có tiếng ở mảng đào tạo ngôi sao ca nhạc, trong những năm gần đây đã bắt đầu chậm rãi tiến công sang lĩnh vực diễn viên. Mặc dù ở mảng điện ảnh vẫn chưa đào tạo nên được nhân vật thần thánh như Khương Kiệt, nhưng thành tích đạt được cũng không nhỏ.

Ít nhất, con đường phim ảnh đã được khai thông. Nghệ sĩ của YS nếu muốn đi theo con đường diễn viên, sẽ dễ dàng hơn so với những công ty khác rất nhiều. Đây cũng chính là lý do vì sao công ty YS nhiều lần dính phải tin đồn bạo lực, bóc lột, nhưng vẫn có người chen tới vỡ đầu muốn đầu quân vào YS như cũ.

Đương nhiên, độ bá đạo của YS không phải xuất phát từ căn cơ của bản thân, mà là từ Vân Tư.

Nếu lúc trước không phải Vân Tư trong lúc nhàn rỗi tới phát chán thu mua lại YS, nói không chừng một trong ba ông lớn của làng giải trí YS sẽ không tồn tại. Vân Tư đang ở giới kinh doanh ăn sung mặc sướng thỏa sức tung hoành đột nhiên chuyển qua chiến trường giải trí, hành động như vậy từng khiến không ít người choáng váng, cũng làm nhóm người nào đó sung sướng vô cùng.

Vân Tư là một người kỳ tài thuộc dòng dõi quân chính (quân sự + chính trị) thế gia, trước đây khi anh còn nhỏ cũng không thấy chỗ nào quá kỳ lạ, người trong nhà… Không, hẳn là tất cả mọi người đều cho rằng cũng lắm thì Vân Tư chỉ là thiên tài thôi. Bạn Vân Tư bé bỏng trong sự thả trôi của người nhà dần hiển hiện ra cái sự bất bình thường của mình, 13 tuổi thi đỗ một trường đại hoc danh tiếng khiến anh trở thành đại bảo bối trong nhà, đến mức người người phải kính nể.

Dưới trạng thái này, Vân Tư càng lớn càng vô pháp vô thiên .

Từ đó về sau trác táng bất kham trở thành trạng thái bình thường của anh, đi khắp bờ hoa bụi cỏ là trạng thái động, chơi bời lêu lổng là trạng thái tĩnh…  Tóm lại đều thể hiện hai mặt nhàm chán đến vô vị giữa thế nhân của Vân Tư. Cuộc sống bình thản này của Vân Tư đến sinh nhật thứ mười lăm thì bị phá vỡ. Bị hãm hại, bị mưu sát, bị vu oan, bị giết hại… Chỉ trong một đêm nhà họ Vân tại chốn đế đô thành lịch sử, Vân Tư vốn từ thiên chi kiêu tử trở thành kẻ bị xua đuổi như chuột chạy qua đường.

Nhưng mà, biến đổi lớn lần này dường như mở ra một cái hũ nút cực kỳ kinh khủng trên người Vân Tư.

Vốn dĩ cùng lắm anh chỉ là một tay ăn chơi con nhà giàu, ai có thể nghĩ anh trở mình một cái đã trở thành Vân tổng chỉ nghe tên cũng khiến người khác biến sắc chứ? Tuy rằng trên mặt Vân Tư luôn giữ vẻ tươi cười xấu xa, nhưng bốn chữ “âm tình bất định” đã đính chết trên người anh. Về phần mấy từ ‘tàn bạo’,‘mãu lạnh’ linh tinh, càng không cần nhiều lời .

Máu lạnh vô tình và tàn bạo, quỷ kế đa đoan và dối trá.

Vân Tư di truyền tất cả những khuyết điểm của quân nhân và chính trị gia, sau khi trải qua tất cả đau khổ liền đem chúng phơi bày. Trong giới kinh doanh thì một tay che trời hô phong hoán vũ, ở giải trí giới lại thực thi chính sách tàn bạo – nói theo cách Vân Tư thì đó là, anh cùng lắm chỉ là chơi đùa người ta chút thôi. Những nghệ sĩ dưới trường với anh mà nói chỉ là công cụ kiếm tiền, vô dụng thì vứt đi, không nghe lời thì đánh tới nghe lời mới thôi.

Chơi đùa càng lâu, thì càng chơi đến ác liệt.

Rốt cuộc, Vân Tư trở thành xà tinh bệnh như lời Doãn Thiên.

……

……

Ngắn thì ba năm, lâu là bảy tám năm hoặc là vĩnh viễn không có được debut — đây quy định bất thành văn đối với thực tập sinh trong nước. Bởi vậy mới chỉ là thực tập sinh có một năm đã được ra mắt, đây là điều trước nay chưa từng có tại công ty YS. Đừng nói là YS, kể cả có tìm khắp các công ty giải trí trên toàn quốc, cũng chưa từng có chuyện như vậy.

Bởi vậy có thể thấy, bạn Doãn Thiên đây là trăm phần trầm phất rồi.

Còn chưa thấy phất phiếc gì, nhưng trước đã khiến thực tập sinh khác đỏ mắt rồi, khiến người ta nghiến răng muốn đấm cậu luôn. Thế nhưng đây là giai đoạn rất nhạy cảm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghệ sĩ mới ra mắt tuy rằng độ nổi tiếng chưa cao, kể cả chụp bao tải múc cho một trận có khi cũng chẳng ai biết, nhưng còn ngại tính đặc thù của Doãn Thiên, thực tập sinh vẫn cố gắng dằn lòng quan sát thêm.

— Tiểu bạch kiểm, chúng ta còn nhiều thời gian! Đây là tiếng lòng của mỗi một thực tập sinh, đợi đến khi Vân tổng chướng mắt cậu chán ghét cậu là có thể khiến cậu dễ chịu rồi.

Cái bạn Doãn Thiên này không hiểu được tiếng lòng của các chư vị thực tập sinh, hiển nhiên không cách nào lý giải được tại sao mỗi khi cậu tới gần, những người đó đều lui ra phía sau vài bước hoặc dứt khoát quay đầu đi. Ngược lại, dùng quan điểm của hành tinh mình, Doãn Thiên còn tưởng rằng kia cái đám nhân loại yếu ớt kia cảm nhận được sức mạnh của cậu nên phải nhượng bộ lui binh!

……T_T Doãn Thiên, bạn thực lạc quan quá đi.

Thanh niên Doãn Thiên hoàn toàn không thấy được đến tột cùng mình khiến nhiều người chán ghét, cứ như trước thản nhiên sống qua ngày, mặc dù cậu là diễn viên chính trong phim truyền hình [ Nhật ký kỳ ngộ tình yêu ] đang công chiếu, cậu cũng không có phản ứng gì quá lớn. Thậm chí ratings của phim có bùng nổ, ngay cả fanclub chính thức cũng có luôn, cậu vẫn uống mỗi ngày mười bình hoặc một thùng sữa.

Nhàn hạ đến mức khiến người ta đau trứng.

Bản thân Doãn Thiên ngược lại chưa hề phát giác ra tình trạng hiện tại của mình không ổn như thế nào — thân là một người đã ra mắt công chúng, mỗi ngày không có quảng cáo cũng không có chương trình gì, không thừa dịp danh tiếng đang cao để kiếm cơm, mà ở tại ký túc xá trải nghiệm cuộc sống nhàn rỗi hơn cả thần tiên, cậu đang rơi vào tình trạng mẹ nó bị đóng băng đấy!

Sở Dị nhình mà sốt ruột thay cậu bạn tốt, vào ban đêm sau khi tập luyện xong, cậu liền mua một đống lớn đồ ăn qua đây để an ủi người ta. Tuy rằng cảm thấy có vẻ không có khả năng xảy ra đâu, nhưng là cậu vẫn hơi lo lắng bạn nhỏ của mình trong lòng buồn bực không vui. Nhưng là ai ngờ cậu mang theo trái tim đầy nhiệt huyết phi tới thì kinh ngạc phát hiện ra nhân vật chính đang vô cùng thoải mái sung sướng nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.

Sở Dị:“……”

— Cậu liền biết cái tên nhóc này đã bị ngu hóa tới cảnh giới nhân thần công phẫn rồi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà thương tâm đến chết được… Rốt cuộc là ai khiến cậu sai lầm như vầy? Tự nhiên đi tin rằng cái đồ ngốc này không ra khỏi cửa ba ngày là vì tuyệt vọng tới mức muốn tự sát chớ. Nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm kia đi, đủ hồng nhuận!

“Sở Dị, cậu cũng đến cho tôi sữa hả?” Doãn Thiên đã sớm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhưng lười nhúc nhích, chờ đối phương bước vào. Nhưng đợi hơn nửa ngày không thấy ai tiến đến, lúc này Doãn Thiên mới lười biếng đứng dậy, lại lười biếng mà hỏi.

Ưm, ba ngày này thực sự là những ngày may ơi là may luôn! Không biết vì sao, ngày nào cũng có người mang sữa đến cho cậu, từng thùng từng đưa tới, hạnh phúc chết oo~~ thích quá đi ~ !

Sở Dị bị Doãn Thiên nói đến choáng váng, lúc này cậu mới để ý trong phòng chất đầy sữa. Đủ loại, đủ kiểu dáng, cái gì cũng có… “Cậu đi cướp siêu thị hả?”

“Hông có mà, mấy cái này người khác cho tôi đó.”

“Ai cho?”

“Giản Ninh nè, Khương Kiệt nè, Tô Tuấn Văn nè…Ưm, còn lại đều là thực tập sinh, cụ thể là ai thì tôi hông nhớ rõ .”

Sở Dị biên nghe Doãn Thiên trả lời, liền cúi người xem xét một lượt các thùng sữa bò kia, quả nhiên với những thùng sữa được xác định là do thực tập sinh mang tới phát hiện những mẩu giấy gắn bên trên:

[ Cái này cực kỳ thích hợp dành cho chú mày đó, tên nhóc còn chưa cai sữa ạ, mau quay về với bụng mẹ của chú mày đi!]

[ Đồ con nít chưa dứt sữa, ha ha ha ha……]

[……]

“Cậu nên đến xin lỗi Vân tổng đi.” Sở Dị bĩu môi ném mấy tờ giấy đó đi, bất đắc dĩ nói. Sở Dị tự cho là lời đề nghị của mình không tệ, chung quy Vân tổng làm như vậy, nhìn thế nào cũng thấy là bởi bất mãn với những việc Doãn Thiên làm lần trước. Cho nên giờ nói xin lỗi… ít nhất cũng có thể vớt được một tí hi vọng ha?

Doãn Thiên quyết đoán lắc đầu:“Khỏi đi!”

“…… Không xin lỗi cũng được, chẳng qua” Sở Dị thở dài một hơi, nói :“ Tiền sữa bột của cậu phải làm sao đây? Nếu sau này cậu không nhận được quảng cáo cũng không thể đi biểu diễn sẽ không có tiền lương . Sau đó…cậu sẽ không có cách nào mua được sữa yêu dấu của mình nữa.”

Doãn Thiên dao động .

Sở Dị vừa thấy có hi vọng, nhanh chóng thêm sức lực, khuyên nhủ :“Theo tớ biết, tiền đóng phim truyền hình lần này của cậu đều bị Vân tổng ém hết, những mất chục vạn lận đó! Chúng ta tính tính chút ha, một thùng sữa 45 nguyên, với mấy chục vạn này cậu có thể mua… đầy một biệt thự sữa luôn. Đúng rồi, cậu biết một biệt thự bự thế nào không? Lại đây, anh hai tính toán rành rọt cho cậu một chút……”

–orz…Anh hai kỳ quái Sở Dị xuất hiện.

Ảnh đế là người ngoài hành tinh – chương 1

Chương 1: Doãn Thiên

Ngày 22 tháng 2 năm 2014, là kỷ niệm tròn một năm ngày bạn người ngoài hành tinh Doãn Thiên đến trái đất, cũng là ngày đầy một năm cậu trở thành thực tập sinh, đồng thời còn là ngày cậu chính thức debut. Tại thời điểm đặc biệt như vậy, là nhân vật chính nhưng Doãn Thiên chỉ có thể trốn trong kho hàng uống sữa.

Lúc Doãn Thiên vừa mới mở ra hộp sữa đầu tiên thì cửa kho hàng liền bị người nào đó gõ, vang lên mấy tiếng ‘đông đông’. Nghe thấy tiếng động, Doãn Thiên vội ôm sữa của mình lăn vào trong đống trang phục, lấy từng chồng quần áo đắp lên âm mưu chôn vùi mình xuống. Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu đã đem thân mình cất giấu kỹ lưỡng.

Tiếng bước chân “đát đát” chậm rãi tiếp cận, nhưng Doãn Thiên tự cho là mình đã che giấu cực kỳ hoàn mỹ nên không có kích động chút nào, trái lại còn đắc ý chen lấn trong không gian nhỏ hẹp uống sữa.

“Ha, tớ biết cậu ở trong này.” Một âm thanh trong trẻo vang lên, ngay sau đó, Doãn Thiên cảm giác thấy từng kiện quần áo đặt trên người mình đang lần lượt bị dỡ xuống.

Rất nhanh, Doãn Thiên ‘lại thấy ánh mặt trời’ .

Doãn Thiên vẫn ngậm hộp sữa đã hết, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Dị, hàm hồ nói: “Ra là cậu à.” Tui đây còn tưởng rằng là tên xà tinh bệnh nào đó phái tới người chớ.

Sở Dị mỉm cười, nói:“Hôm nay là sinh nhật của cậu, sao lại trốn ở chỗ này hả?”

Doãn Thiên dùng sức ngồi dậy. Lúc này rốt cuộc cậu mới bỏ bình sữa đã trống không xuống. Nhưng giây tiếp theo cậu đã thò tay vào trong túi lấy bình mới. Cậu mở nắp bình không chút để ý nói :“Tui không được tự tổ chức sinh nhật cho mình sao? Đúng rồi, sao cậu biết tui ở trong này hay vậy?”

“Dựa vào mùi sữa trên người cậu đó.”

Lời này của Sở Dị thuần túy chỉ là trêu ghẹo Doãn Thiên, khứu giác của cậu không có tinh đến vậy. Tuy rằng do Doãn Thiên quá yêu thích sữa, dẫn đến trên người cậu thực sự mang theo mùi sữa thơm thơm như con nít. Nhưng hương vị kia rất nhẹ nhàng, chỉ có lúc đứng cạnh mới có thể ngửi thấy được. Nhưng Doãn Thiên lại thật sự tin lời Sở Dị nói.

Chung quy Doãn Thiên chỉ là một kẻ ngụy trang thành người trái đất, tuy nói đã sinh hoạt trên địa cầu trọn một năm, nhưng suy nghĩ vẫn chưa điều chỉnh được cho giống mọi người — tỷ như, nơi mà Doãn Thiên ở, người có năm giác quan linh mẫn thực sự rất phổ biến. Cách xa ngàn dặm còn có thể ngửi được mùi sữa trên người của ai đó là điều rất bình thường.

Vì thế Doãn Thiên liền gật gật đầu, tin.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đáp lại kia của Doãn Thiên, Sở Dị nhịn không được nở nụ cười. Cậu vươn tay dùng lực đè đầu Doãn Thiên, cảm khái nói:“Quả nhiên, cậu là cái đồ chỉ phát triển tứ chi không phát triển chỉ số thông minh .”

“Tui còn muốn cao lên đó!” Doãn Thiên đánh bay tay của Sở Dị, đứng lên từ trong một đống quần áo, khoa tay múa chân so sánh chiều cao của hai người :“Nhìn nè, lúc này tui cao hơn cậu 2.22cm, nhiều hơn so với năm trước 1.22cm. Nói cách khác chiều cao của tui phát triển với tốc độ 1 cm một năm… Tương lai tui sẽ cao hơn cậu 222.2cm luôn!”

Sở Dị bóp trán, bất đắc dĩ nói:“… Môn toán của cậu nhất định là do giáo viên thể dục dạy. Còn có, vì sao chúng ta lại nói đến đề tài này vậy?”

“Bởi vì tui thích !”

Sở Dị:“…Được rồi, Vân tổng tìm cậu đó.”

Tư thế của bạn Thiên Sữa Bò đột nhiên cứng đờ, sau đó nghiêng người đổ vào đống quần áo, cọ cọ hai chân lủi sâu vào bên trong. Làm xong động tác này cậu còn cẩn thận dặn dò Sở Dị :“Kêu là tui không ở đây nha.”

“Từ từ, tớ đã thông báo với người đại diện Giản Ninh của cậu rằng cậu ở trong này rồi.”

Thanh âm của Doãn Thiên từ trong đống quần áo truyền ra, bởi vì nhiều tầng quần áo ngăn cản khiến kia thanh âm có vẻ hơi lệch tông. Nhưng mặc kệ thế nào, thực sự là đã suy sụp không ít, thanh âm kia nghe vào tai khiến người khác cảm thấy cậu đang rất thương tâm, ủy khuất. Sở Dị vừa nghe thấy thanh âm này liền hoảng, cậu chỉ là nói đùa để ép buộc tên nhóc này một chút, cũng không nghĩ tới cậu ta lại phản ứng dữ như vậy.

“—Này này ! Đừng khóc, tớ chỉ nói đùa thôi!”

“Oa oa……”

Động tác an ui của Sở Dị đình trệ lại, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ mà Doãn Thiên đang trốn, dở khóc dở cười nói :“… Cậu quấy đủ chưa vậy hả, cậu có thật là diễn viên không? Khóc nghe thật buồn nôn…”

“Là rất buồn nôn.” Một thanh âm trào phúng nói.

Sở Dị lập tức quay đầu, đã thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở đây – tổng giám đốc của công ty giải trí YS, Vân Tư. Tuy nhiên Sở Dị phản ứng lại rất nhanh, cậu nghiêng người che chắn trước mặt Doãn Thiên, lễ phép nói với Vân Tư :“Vân tổng, Doãn Thiên đang chuẩn bị phục trang.”

Vân Tư nhíu mày, trêu tức nói:“Cho nên hiện cậu ta đang ‘tỉ mỉ trang điểm’?”

Lúc Sở Dị còn đang định nói cái gì đó, đột nhiên cảm giác được người trốn trong đống quần áo dưới chân mình đang cục cựa. Dường như chỉ một giây sau, Sở Dị liền đoán được cái đồ ngốc kia định làm gì – tên Doãn Thiên này chắc chắn đang tính nhoi ra cửa chạy trốn.

Thật vô lương tâm! Trong bụng Sở Dị hung hăng mắng Doãn Thiên một câu. Nhưng mà động tác theo bản năng lại bảo vệ tên nhóc không lương tâm kia. Cậu vắt hết óc tìm chủ để nói, ý đồ thu hút sự chú ý của Vân Tư. Nhưng mà, Vân Tư không trúng chiêu này tí nào, tầm mắt của anh vẫn nhìn người nào đó đang viên thành một đoàn âm thầm chạy trốn.

Vân Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó nheo mắt dùng lực ngồi lên trên cục quần áo kia. Tuy rằng Doãn Thiên không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bùng nổ – Doãn Thiên mạnh mẽ từ dứoi đất nhảy dựng lên, dễ dàng xốc bay thân thể của Vân Tư.

Vân Tư thoải mái né tránh , anh nhìn mái tóc ngắn loạn xạ của Doãn Thiên, cùng với bộ đồ thể thao đơn giản cậu đang mặc, ác liệt nói :“Cẩn thận trang điểm? Hửm ~~?”

Doãn Thiên chán ghét nhất chính là âm rung của Vân Tư , nghe xong cả người không được tự nhiên — đúng là xà tinh bệnh ! Doãn Thiên mất hứng mím môi, ai cũng nói được gặp Vân Tư là vinh hạnh lớn lao, nhưng cậu cố tình cảm thấy đó là tai nạn lớn lao. Cũng không biết tên kia bị chập dây thần kinh nào, cả ngày ảo tưởng mình thầm mến anh ta.

Cho tui xin đi! Tiêu chuẩn kén vợ tuyển chồng của cậu tuy rất phổ thông, nhưng Vân Tư không phù hợp xíu nào không được sao? Chưa kể, trò thầm mến này nọ chơi vui lắm hả? Hành tinh của cậu hướng tới lý tưởng yêu là đấm cho phát rồi bắt về nhà luôn, ngay kể cả có là con gái đi chăng nữa cũng bạo lực không kém! Vậy dựa vào cái gì mà tên kia lại đưa ra kết luận cậu thầm mến anh ta chứ?

“Quả nhiên là tên nhóc thích hư vinh.” Vân Tư nhéo nhéo cằm Doãn Thiên, sắc đen trong đôi mắt tràn đầy trào phúng,“Mỗi thời mỗi khắc đều muốn thể hiện vẻ hoàn mỹ nhất trước mặt tôi sao? A, nhưng hiện tại tôi lại thấy được vẻ nhếch nhác nhất của em, làm sao đây? Muốn lấy cái chết để tạ tội không?”

— Quả nhiên bị xà tinh bệnh.

Doãn Thiên nhe răng với Vân Tư, thật sự muốn hung hăng cắn một ngụm, một phát nuốt luôn cái gã này, đỡ phải đứng đây làm người khác bực mình. Nhưng Vân Tư lại hiểu lầm động tác nhe răng uy hiếp của Doãn Thiên, anh khinh miệt buông Doãn Thiên ra, nói :“A! Khẩn cấp muốn hôn tôi như vậy? Động tác thật ghê tởm.”

Sở Dị đứng bên kia đã hoàn toàn dại ra.

–orz… Vân tổng lạnh lùng tàn bạo trong ấn tượng của cậu hóa ra lại là một tay não tàn như vậy sao? Cái này không khoa học ! ! !

………………………………

Lời của editor: Kỳ thực tui chưa đọc hết bộ này đâu. Cũng không biết rõ Sở Dị lớn hơn hay bằng tuổi của bạn công Doãn Thiên nên cứ để xưng tớ – cậu, vì có đoạn tác giả nói Sở Dị là hảo hữu, bằng hữu của Doãn Thiên. Nếu có gì sau này tui sẽ sửa sau. Mong mọi người góp ý thêm.

Ảnh đế là người ngoài hành tinh

– Tên truyện: Ảnh đế là người ngoài hành tinh

– Tác giả: Lâm Tiểu Dạng

– Thể loại: Hiện đại, showbiz, cường cường, chủ công, tình hữu độc chung.

– Couple: Người ngoài hành tinh – Vũ lực bạo biểu – Cật hóa – Ngốc manh công x Xà tinh bệnh – EQ khuyết thiếu nghiêm trọng – Tổng tài dụ thụ. Thụ truy công.

– Nguồn convert: https://hugioi.wordpress.com

– Editor: DYONG CHAN

– Văn án:

Tất cả mọi người biết, đây đã là lần thứ bốn ảnh đế mới xuất lô Doãn Thiên bán manh với bọn họ rồi đó, bằng chứng là — mỗi lần có người hỏi cậu là người nước nào, cậu luôn không ngại phiền mà lặp lại nói mình là người ngoài hành tinh.

Nhưng trên thực tế, Doãn Thiên thực sự là người ngoài hành tinh mà.

…Chỉ là không ai thèm tin thôi ╮[╯_╰]╭

– Đôi lời của editor: Tui không biết tiếng Bông, chỉ đảm bảo 60% độ chính xác. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện bản edit.

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Hoàn

 

Xin chào mọi người,

Mới gần đây tui có đào một hố mới là bộ Nghe nói nam chính là vợ của tui. Thực ra tui chưa có đọc hết bộ này nhưng đã bắt tay vào làm rồi do tag truyện quá quá quá hợp gu của tui nào là si hán thụ, trung khuyển thụ, thụ truy công… ngoài ra tui đọc mấy chương đầu thấy thích mê (vừa hài, vừa hấp dẫn còn troll ngôn tình nữa), chưa kể lại được sự đề cử của một bạn cũng là công khống.

Nhưng rất buồn là em N.P.H.A trong team đã review lại rằng sau này có đoạn thụ mất trí nhớ và công phải truy lại. Tui có pass đến chương đó để xem và thấy đúng cảnh thụ đá công xuống giường sau H. AAAAAAAAAAAA!!! Trong truyện tui cực kỳ dị ứng với tình tiết thụ đá công xuống giường, bắt ngủ sô pha…. Vì vậy tui quyết định tạm drop truyện này, khi nào có thời gian đọc lại thật kỹ, nếu cảm thấy có thể bỏ qua được thì tui sẽ edit lại vì tui thực sự lo rằng các bạn readers trong nhà mình có nhiều người còn công khống hơn tui nhiều, đọc bộ này sẽ cảm thấy đây là hố sâu muôn trượng.

Để bù đắp lại tui sẽ edit bộ Ảnh đế là người ngoài hành tinh của Lâm Tiểu Dạng. Mà anh em biết Lâm Tiểu Dạng sủng công đến trình độ nào rồi đó. Mặc dù chưa đọc hết truyện nhưng tui có thể yên tâm giao thân cho má Lâm.

Yêu mọi người. ❤

[DROP] Nghe nói nam chính là bà xã của tôi

– Tên truyện: Nghe nói nam chính là bà xã của tôi

– Tác giả: Bất Tri Thủy

– Thể loại: Chủ công, 1v1. Giá trị vũ lực bạo biểu, vô pháp vô thiên, cật hóa mỹ công × thanh lãnh nội liễm trung khuyển thụ. Công quân không có bàn tay vàng chỉ có đôi tay có thể xé đôi quỷ, thụ sủng công vô hạn, phu phu cùng nhau show ân ái một vạn năm!  Mau xuyên, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp.

– Editor: DYONG CHAN

– Văn án:

Truyện này còn có thể gọi là: Tôi có phương pháp cưa đổ nam chính cực kỳ đặc biệt.

“Là một thần chuyên trợ công trong các kịch bản truyện gốc, việc của anh là phát huy chức năng đa dạng nhằm chia rẽ các đôi nam nữ chính khác nhau.”

Lúc gần toi mạng Tần Bất Trú đột nhiên có được một hệ thống CP, hệ thống này kêu anh nhận nhiệm vụ đi phá đôi phá cặp nhà người ta, càn quét sạch sẽ như hoàng đế xuất chinh.

Nhưng mỗi lần vừa định thực hiện nhiệm vụ thì lại bị nam chính cưỡng chế làm hỏng.

Tay nam chính này chưa uống thuốc phải không, anh đến để phá hoại couple của chú mày mà chú mày lại muốn chơi gei với anh hả?! ![╯‵□′]╯︵┻━┻

– Nhân vật chính: Tần Bất Trú ┃ vai phụ: Bạch Ly Xuyên

– Đôi lời của editor: Tui không biết tiếng Bông, chỉ đảm bảo dịch đúng 60%. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện truyện tốt hơn.

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

….