City of Angels – Thành phố của những thiên thần – Số 1 Đường Tĩnh An

THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN

Giới thiệu

A Sùng sống trong thành phố của những thiên thần.

“Tung đồng xu đi, anh muốn mặt nào?”
“Tôi muốn mặt trên.”

A Sùng x Ninh Vũ.

Một câu chuyện bình dị về (thụ) sau khi lên giường với một anh đẹp trai trong chuyến du lịch thì bắt đầu bám (công) dai như đỉa. Sự kết hợp giữa chàng lãng tử sành đời và cậu thiếu niên ngay thẳng, thụ theo đuổi công khá gian nan.

Thông tin

Nhà xuất bản

Ally Books


Dịch

Khói & Mika


Fanpage

————-

Cam lòng chịu đựng – Chương 08

Chương 08: Một đêm ba trăm

Edit: Mika

Khi Trình Sơ hết kỳ nghỉ Tết, Phong Nhân Châu lại thấy cô đơn. Đàm Nhiên chuẩn bị chiến lược vẹn toàn rồi mới về nước, quyết định nhanh chóng tham gia vào công ty đá văng đám người bất tài đòi ngồi mát ăn bát vàng kia đi. Cậu ta vừa mới tiếp nhận công việc, bận tối mặt tối mày. Trình Sơ cũng vừa trở lại làm việc, một đống chuyện đủ khiến anh ta bận rộn, chỉ có đám người học đại học bọn họ còn thảnh thơi nghỉ đông. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 07

Chương 07: Pháo hoa sẽ lặng lẽ nói cho tôi biết

Edit: Mika

Phong Nhân Châu không thảo luận với anh chuyện có phải lão tài xế hay không. Cậu cởi bộ đồ đua xe xuống, mặc lại áo lông của mình, sau khi về đến nhà tắm rửa xong đi ra ngoài mới phát hiện có tin nhắn.

Năm nay Đàm Nhiên về nước sớm hơn một chút, ở trên QQ kêu gào gửi một đống voice chat, nói là đã mua vé máy bay về hai ngày trước Tết. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 06

Chương 06: Cấp độ đăng ký thành viên mới được xem

Edit: Mika

Tần Tế nghẹn họng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phong Nhân Châu thấy anh không muốn nói cũng chẳng hỏi là thật hay giả nữa.

Ở lại đến cuối buổi tiệc còn nhận được phát ké một bao lì xì hai trăm đồng, vài đồng tiền lẻ đối với cậu mà nói có cũng được không có chẳng sao, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Tần Tế uống rượu không thể tự mình đưa cậu về, anh chặn một chiếc xe lại, báo địa chỉ với tài xế sau đó đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Phong Nhân Châu. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 05

Chương 5: Anh đúng là lẳng lơ

Edit: Mika

Tâm tư của Phong Nhân Châu hiển nhiên không nằm trên câu đố chữ này. Lúc trước cậu đã đoán đúng không ít câu, chủ sạp tặng cậu một cái móc chìa khóa phi hành gia, Phong Nhân Châu nói cảm ơn rồi tiện tay nhét vào trong túi, bóng người thoáng cái đã đứng trước một sạp hàng nhỏ khác, thò đầu vào hóng hớt xem có trò gì thú vị hay không. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 04

Chương 04: Tế sổ đồng hồ tàn lậu tẫn, tương truyền thái thú mộng tam đao (xem chú thích bên dưới)

Edit: Mika

Liễu Tự, một tên ngốc, Phong Nhân Châu khinh thường nhếch môi.

Phong Nhân Châu đi vào trong phòng riêng, Tần Tế theo vào, theo thói quen trở tay đóng cửa lại. Phong Nhân Châu không có biểu cảm gì cũng không nói chuyện, liếc mắt nhìn mấy thuộc hạ đang ẩn nấp trong bóng tối ở xung quanh. Vệ sĩ nhà họ Liễu mời tới ai cũng có lý lịch tốt, thân thể cao lớn cường tráng, cả người đều là cơ bắp, nhìn một cái đã biết do đánh đấm mà luyện thành, đấm một cú không biết đau đến mức nào. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 03

Chương 03: Bị hồ ly tinh hút tinh khí rồi?

Edit: Mika

Say rượu cũng chẳng dễ chịu gì, Phong Nhân Châu giùng giằng thức dậy, đi vào phòng vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương, mắt đầy tia máu, sắc mặt tiều tụy, cậu rất ít khi có trạng thái kém như vậy, bị gương mặt trắng bệch quái dị của mình dọa cho giật mình, rửa mặt xong mới cảm thấy sắc mặt khá hơn một chút.

Phong Nhân Châu thay một chiếc áo hoodie có mũ màu xanh đen, nhìn phấn chấn tràn đầy sức sống, mặc một chiếc quần thể thao màu xám tro, đi một đôi dép bông ra ngoài, nhìn người mặc một bộ quần áo thể thao đang ngồi trên sô pha. Tiếp tục đọc

Cam lòng chịu đựng – Chương 02

Chương 02: Nó là em gái tôi

Edit: Mika

Phong Nhân Châu khoanh tay, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế, cậu “Ừ” một tiếng rất trầm, quay đầu nhìn sang Vệ Thần im lặng cúi đầu ghi chép cả buổi, hỏi: “Đi không?”

Vệ Thần được hỏi mà kinh sợ, cô Vu rõ ràng là đang muốn tán tỉnh Phong Nhân Châu, cậu ta cũng không phải là người không có mắt nhìn, ngó sang cô Vu một lúc, cười nói: “Em không đi đâu.” Tiếp tục đọc

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 47

Chương 47: Lười lấy đề mục

Edit: Diệp Văn

Cậu cả Lý “tái phát bệnh cũ đau tới đi không nổi”, thế nhưng sau khi mấy tên vệ sĩ của y dựa theo hướng dẫn của GPS mà tìm được tới nơi, y lại coi đây như chốn không người mà bỏ gậy đứng thẳng dậy.

Sau khi Lý Đàm Phong dìu Sư Tam gia ngồi yên ổn vào trong xe mới đi vòng đến một nơi khác, rút ra cây súng ngắn còn chưa tháo chốt an toàn và có một cuộc nói chuyện chân thành với hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ. Tình hình phát triển còn nhanh hơn người nghĩ, hai bên cuối cùng cũng coi như đạt tới thỏa thuận. Tiếp đó y lại trắng trợn mời hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ này lên xe. Tiếp tục đọc

99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 46

Chương 46: Mất khống chế

Edit: Diệp Văn

Thấy trời dần tối, Lý Đàm Phong bẻ một cành cây cho Sư Tam gia làm gậy chống, đỡ anh rời khỏi bờ hồ, rồi cùng di chuyển về phía trước để tìm một hang núi nhỏ tránh nguy hiểm khi đêm xuống.

Bởi vì đường núi gập ghềnh, hơn nữa không dám dùng lực ở đùi, Sư Tam gia bước đi với vẻ đầy buồn khổ. Anh rối rắm suốt đường đi, cảm thấy lý do khiến anh đi lại không tiện tuyệt đối không phải là vì chân bị thương, mà là do độ cao vượt hẳn lên so mới mặt nước biển. Chuyện rõ vậy sao Lý Đàm Phong lại không hiểu nhỉ! Tiếp tục đọc