Một lần nữa bắt đầu – Chương 06

Chương 06

Edit: Thanh Thảo

Ân Duệ Sâm biết anh đã nhượng bộ, không được voi còn đòi tiên mà chỉ hôn lên sườn mặt anh, vào trong phòng ngủ. Tất nhiên cậu không thích chỗ này, ở đây từng giây từng phút nhắc nhở cậu, Nại Triết hiện thuộc về một người khác, căn nhà này chính là lồng sắt giam giữ anh, anh là thú cưng được mua về. Nhưng anh ở đây, vậy Ân Duệ Sâm cũng không muốn ở chỗ khác. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 05

Chương 05:

Edit: Thanh Thảo

Phương Hoằng Lâm rời khỏi đây đã năm ngày, trong thời gian này cũng không liên lạc với anh. Trong nhà, ngoài cô giúp việc định kỳ đến quét dọn nấu cơm cho anh thì cũng chỉ có điện thoại làm bạn. Nại Triết chỉ có thể chạy bộ trong nhà, cuối cùng quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Thời tiết không tốt lắm, trời có mây âm u, cả thế giới đều bao trùm một vẻ u ám. Nại Triết đang do dự có nên đi hay không, đã thấy đằng trước có một bóng người cao ráo, đang từ từ đi về phía anh, như đã đợi anh từ lâu. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 04

Edit: Thanh Thảo

Hiếm khi hắn tỏ ra yếu thế như vậy, Nại Triết cũng hơi không quen. Nhưng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như nước băng hòa tan của hắn, lời từ chối thật không nói nên lời. Nại Triết đành phải gật đầu, nói: “Đó là quyền của cậu, nhưng chuyện duyên phận này… Ưm…”

Anh bị hôn, kỹ thuật hôn của Phương Hoằng Lâm được anh dạy khá tốt, thành ra cũng rất thoải mái. Hôn xong hai người bắt đầu hiểu ngầm mà cởi quần áo đối phương, loại chuyện này họ làm mấy năm, đã ăn ý từ lâu. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 03

Chương 03: Theo đuổi

Edit: Thanh Thảo

Chuyện đến bước này, Phương Hoằng Lâm cũng cảm thấy đủ rồi, không còn quan tâm đến nữa. Tiếc là vận mệnh trêu người, lúc ông nội xuất viện, hắn đến đón. Người trong thang máy quá đông, phòng bệnh của ông nội cũng không cao lắm, hắn bèn đi thang bộ. Đứng trước hành lang, hắn nhìn thấy một người đàn ông cuộn người ở góc tường, run nhẹ, lắm lúc phát ra vài tiếng hít hơi, nhưng cuối cùng không nức nở ra tiếng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra, không cần nhìn mặt, hắn cũng có thể xác định, đây chính là người đàn ông hắn gặp ở phòng bệnh gật đầu chào hắn kia.

Người ông này đang thầm rơi nước mắt.

Mặt Phương Hoằng Lâm không tỏ thái độ rõ, bước qua, nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh rậm rậm của anh, lấy khăn giấy chọc mấy cái.

Nại Triết ngẩng đầu, đôi mắt quả nhiên đang đỏ, dưới mắt còn đẫm nước mắt. Nhìn sơ anh cách Phương Hoằng Lâm không mấy tuổi, đàn ông tuổi này khóc là một chuyện rất mất mặt. Nại Triết lấy tay lau mặt, không nhận ý tốt của hắn.

Phương Hoằng Lâm ném túi khăn giấy lên người anh, hờ hững hỏi: “Bị chụp khỏa thân à?”

Nại Triết sợ hết hồn nhìn hắn, giọng nói trầm thấp xen lẫn run rẩy: “Sao cậu biết?”

Phương Hoằng Lâm không rõ, anh cũng không phải con gái, bị chụp khỏa thân thôi mà khóc đến vậy? Có điều, người đàn ông lạnh lùng trở nên yếu ớt lại khiến người khác thương tiếc hơn trước, Phương Hoằng Lâm đột nhiên nảy ra một ý, vươn tay nói: “Tôi có thể giúp anh.”

Nại Triết im lặng một hồi, mới nắm tay hắn đứng lên. Phương Hoằng Lâm cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của anh, không có cảm giác muốn đẩy ra, cũng không có cảm giác không thoải mái, càng không như trước kia, mỗi khi ra ngoài xã giao trở về có cảm giác hận không thể băm cái tay kia đi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, hắn bình thản khi người khác đụng vào.

“Không, cậu không giúp được tôi… Cậu còn chưa trả lời tôi tại sao cậu biết chuyện này?” Nại Triết nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác.

“Tùy tay tra xét.” Phương Hoằng Lâm nói: “Tôi đương nhiên có thể giúp anh, không chỉ chuyện này, còn cả em gái anh.”

“Tại sao? Tôi không có gì trong tay, cũng không có giá trị lợi dụng.”

“Đương nhiên là anh có.” Chiều cao của Phương Hoằng Lâm và anh không chênh lệch nhiều, khí thế lại cao hơn anh một đoạn. Hắn rũ mắt nhìn Nại Triết, giọng điệu vẫn lạnh như băng: “Làm tình nhân của tôi.”

Nại Triết ngây ngẩn cả người.

Cho dù đối phương thích nam nhưng anh không phải thiếu niên đẹp trai, tuổi cũng không phải còn thanh xuân, lại còn có ý bao dưỡng mình, lạ thật. Anh nhìn Phương Hoằng Lâm, điều kiện của đối phương hiển nhiên rất tốt. Cho dù bề ngoài hay gia cảnh, đừng nói bao dưỡng, e là cũng có một đống người vội vàng muốn yêu đương với hắn. Người như vậy, bao dưỡng mình? Như là nằm mơ vậy. Chẳng lẽ mình giống người yêu cũ của hắn, hay bạch nguyệt quang của hắn? Trong đầu Nại Triết bắt đầu chạy theo hướng cẩu huyết.

Trải qua một lần bị lừa, Nại Triết không đồng ý đề nghị của hắn ngay, mà hỏi: “Nếu cậu nhàm chán, tìm diễn viên người mẫu không phải tốt hơn tôi ư?”

Phương Hoằng Lâm đã có chút không kiên nhẫn, hắn xoay sang hướng lầu bên cạnh nói: “Cho anh thời gian một buổi chiều, đồng ý thì đêm nay em gái anh sẽ có thể có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất, không đồng ý coi như chưa từng gặp tôi.”

Nhưng cũng giống như lần bị lừa trước, Nại Triết bất chấp tất cả nghĩ, cho dù hy vọng gì cũng không thể từ bỏ.

Phương Hoằng Lâm không phụ sự mong đợi của anh.

Tiếc rằng sau đó Nại Triết mới biết được, thì ra hắn đã kết hôn, cũng không giống vẻ như có bạch nguyệt quang. Bên hắn mấy năm nay, kết hôn là chuyện cấm kỵ của Phương Hoằng Lâm, chưa bao giờ nhắc tới, cũng không cho Nại Triết hỏi bất cứ thông tin gì về hắn. Những thứ Nại Triết biết về hắn, đều là chuyện được công khai ra công chúng. Mới đầu anh cảm thấy chỉ vì Phương Hoằng Lâm nhất thời nổi hứng, cũng có thể chỉ vì vị thiếu gia này muốn nếm trải cái mới mẻ, không ngờ một lần nếm chính là bốn năm.

“Xong rồi.” Nại Triết cất thuốc đi, thấy miệng vết thương của hắn không phải sâu lắm, cũng ngưng chảy máu, nên không nhắc chuyện hắn đi bệnh viện nữa. Anh đặt hòm thuốc lên bàn trà, đột nhiên nghe Phương Hoằng Lâm nói: “Tôi muốn ly hôn.”

Nại Triết dừng hành động một chút, không rõ tại sao hắn lại chủ động nhắc tới chuyện này. Có điều ngẫm lại hắn chỉ xem vợ hắn như lá chắn, biết đâu cũng đội nón xanh cho nhau, quá chán. Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng: “Ồ.”

Anh muốn đứng lên, Phương Hoằng Lâm nắm chặt láy cánh tay anh, đôi mắt nhìn thẳng anh: “Tôi không muốn bao dưỡng anh nữa.”

Nại Triết nhìn thẳng hắn, những năm gần đây, tiền Phương Hoằng Lâm cho không chỉ đủ để em gái chữa bệnh, mà còn dư đủ anh sống. Nhưng nhìn đôi mắt Phương Hoằng Lâm, anh không biết đối phương cuối cùng muốn đáp án thế nào. Trong mắt Phương Hoằng Lâm hiếm khi lộ ra vẻ chờ mong một cách lộ liễu như vậy, Nại Triết vốn chỉ có thể khiến hắn thất vọng: “Tùy cậu.”

Ánh sáng trong mắt Phương Hoằng Lâm dần tối xuống, thật lâu sau, Nại Triết nghe hắn ngẩn ngơ mà nói: “Tôi đối xử với anh không tốt, luôn mặt lạnh đối đãi với anh, cho nên anh không yêu tôi, đúng không?”

Hơn bốn năm qua, lần đầu tiên mới nghe được tiếng “Yêu” từ miệng Phương Hoằng Lâm, không ngờ lại dính tới mình, Nại Triết thật sự có hơi ngạc nhiên. Có lẽ đầu óc anh thật sự quá thô, mấy năm nay, anh không nhận ra Phương Hoằng Lâm “yêu” mình chỗ nào. Tất cả những chuyện Phương Hoằng Lâm giúp anh, đều mang theo lòng nắm giữ mạnh mẽ, như xem anh như món đồ của bản thân, mà không phải là một con người.

“Cậu đối xử với tôi rất tốt, nhưng…” Nhưng anh xác định bản thân rất rõ, một kẻ thứ ba, một tình nhân, nào xứng nói yêu, làm sao có thể có được cảm tình thuần túy. Thậm chí, mỗi một đêm bên nhau với hắn, đều sẽ nhận được một số tiền, nhắc nhở mình: Tất cả mọi thứ chỉ là giao dịch. Cho nên anh có thể dừng mối quan hệ này ở một cuộc giao dịch, nhưng thật ra người đàn ông nhìn như lạnh nhạt này lại không thể.

“Không cho anh gặp người phụ nữ kia vì sợ cô ta xuống tay với anh, cô ta rất khó chơi lại khiến người ta phiền chán. Lúc tôi còn chưa thể bảo vệ anh, tôi hy vọng anh có thể vĩnh viễn không tiếp xúc với cô ta. Mấy năm nay, Phương gia vẫn luôn điều tra anh, vì thái độ của tôi quá cứng, ông nội mới lui một phân, có thể chỉ xem tôi đang chơi đùa với anh, cũng còn muốn tôi làm việc cho tốt, định kỳ bên cạnh người phụ nữ kia. Tôi vốn tưởng rằng tất cả mọi thứ đều trong tầm khống chế của tôi, giống như trước kia vậy, tôi có thể kiềm chế, cũng có thể giữ mãi như vậy, nhưng tôi thật sự không chịu nổi…” Phương Hoằng Lâm rất ít lộ biểu tình yếu ớt như vậy ra, nhưng Nại Triết hiện giờ đúng là đang nhìn thấy, đôi mắt hắn đỏ. “Tôi không chịu nổi người phụ nữ kia đụng vào, không chịu nổi mùi hương lưu lại trên người cô ta mỗi khi cô ta bên kẻ khác, cô ta vẫn luôn lấy Phương gia uy hiếp tôi, muốn tôi sinh con với cô ta, chuyện này có lợi cho gia tộc, tôi biết, nhưng tôi lại không chịu nổi… Tôi cảm thấy ghê tởm…”

Nại Triết lại ngồi xổm trước mặt hắn lần nữa, nắm lấy tay hắn. Anh biết Phương Hoằng Lâm ghét tiếp xúc ngoài da với người khác. Dường như trừ mình ra, ai hắn cũng cảm thấy dị ứng, cũng không phải nói chạm vào sẽ rớt thịt. Ví như trường hợp xã giao không thể không bắt tay nói chuyện với nhau, hắn chắc chắn cũng sẽ bắt tay, nhưng trở về phải rửa tay thật lâu, còn phải diệt khuẩn, khiến cả một đôi tay trở nên đỏ bừng.

Lúc mới bị bao dưỡng, Phương Hoằng Lâm cũng không yêu cầu làm tình với anh, nhưng Nại Triết cảm thấy đây là một phần “Công việc” của anh, chủ động hôn môi Phương Hoằng Lâm. Hôn xong, Nại Triết muốn đi vào chuyện chính, Phương Hoằng Lâm lại vươn đôi tay trước mặt anh, ánh mắt bình tĩnh nói: “Liếm.”

Nại Triết cẩn thận liếm sạch sẽ từng ngón tay cho hắn, còn tưởng rằng hắn có sở thích kỳ lạ gì, sau mới biết, hôm đó hắn nắm tay với rất nhiều người, rửa tay diệt khuẩn xong còn cảm thấy dị ứng, đúng lúc Nại Triết chủ động nhào vào, bèn xem anh như máy diệt khuẩn hình người. Khi đó, Nại Triết nghĩ thầm, tự nhiên không đâu lại thêm một mục trong công việc.

Chính bởi vì rõ chứng bệnh của hắn, Nại Triết cũng có thể hiểu được gần gũi với người phụ nữ kia với Phương Hoằng Lâm là chuyện khó khăn cỡ nào. Có điều anh cũng không ngờ Phương Hoằng Lâm lại thật sự thích mình, còn vẫn luôn đang bảo vệ mình? Mình là một tên đàn ông lớn tuổi hơn ba mươi, cũng không phải thiếu niên đẹp trai, đáng để hắn làm vậy ư?

“Không phải cậu muốn ly hôn ư… Sắp tự do rồi.” Nại Triết không biết phải an ủi hắn thế nào, đành phải vụng về lau khô nước mắt trên mặt hắn, lời nói ngắn gọn buồn tẻ.

“Ly hôn rồi, tôi sẽ không còn gì cả, vậy anh còn muốn bên cạnh tôi không?” Phương Hoằng Lâm nắm lấy tay Nại Triết đặt lên mặt mình, tay anh vẫn như thế, khô ráo, ấm áp, làm Phương Hoằng Lâm cảm thấy thoải mái và an tâm.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, Nại Triết chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, xen lẫn mờ mịt và không thoải mái này của hắn. Kim chủ mặt lạnh tự nhiên nước mắt lưng tròng oan oan ức ức mà xin thu nhận, còn tiện thể tỏ tình, mặc cho ai cũng cần có thời gian tiếp nhận sự thật này.

“Cậu… Tôi tin với năng lực của cậu, ở đâu cũng sẽ xem trọng, nếu cậu không có chỗ để đi, đương nhiên tôi sẽ giúp cậu.” Chính Nại Triết cũng cảm thấy câu này không hay, nhưng Phương Hoằng Lâm lại không biểu hiện thái độ lạnh lùng như trước. Hắn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Nại Triết nói: “Chờ tôi ly hôn, lấy thân phận độc thân theo đuổi anh, được chứ?”

Trứng màu (công bị chụp thỏa thân, dâm loạn, video, không có tình tiết phản công)

Chỉnh lại hợp đồng với Phương Hoằng Lâm xong, Nại Triết vẫn còn chưa bớt hoang mang. Phương Hoằng Lâm là một người mạnh mẽ kiên cường, có vẻ như đoán được anh sẽ đồng ý, chỉ mất một ngày đã lấy ra một tờ hợp đồng chi tiết. Anh ký tên của mình, Phương Hoằng Lâm nhận lấy hợp đồng, lúc này mới bình tĩnh nhìn anh một cái, gọi: “Quản Nại Triết.”

Nại Triết gật đầu, có chút không được tự nhiên. Cái thân phận tình nhân này khiến trong thời gian ngắn ngũi anh chưa thể chấp nhận được.

Họ gặp nhau ở văn phòng bệnh viện, người ở đây đều cung kính với người đàn ông này. Nại Triết hiểu, hắn đại khái là một nhân vật rất có địa vị, nói không chừng bệnh viện này cũng có phần đóng góp của hắn. Vẻ mặt Phương Hoằng Lâm không thay đổi, hắn nói: “Tất cả mọi thứ đã viết rất rõ trong hợp đồng, anh phải chấp hành cho tốt, làm sai điều kiện hợp đồng sẽ không tốt cho anh đâu. Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho em gái anh, còn ảnh khỏa thân của anh… Yên tâm, công ty đó không tồn tại qua ngày mai, anh không cần lo những thứ đó bị lộ ra ngoài.”

Nại Triết nhớ đến một vài chuyện không hay xảy ra, chán ghét nhíu mi, quay mặt đi, nói khẽ: “Cảm ơn cậu.”

“Anh không cần trở về phòng trọ hiện nay của anh, tôi sẽ xử lý lại, tốt nhất không nên gặp lại bạn bè trước kia.” Phương Hoằng Lâm nhìn hắn, đôi mắt sau thấu kính không lộ ra cảm xúc gì. Nại Triết cảm thấy mình như chim hắn mua về, phải bị nhốt trong lồng sắt. Có điều anh cũng không có quyền chọn lựa, vì thế ngoan ngoãn gật đầu.

Phương Hoằng Lâm gọi tài xế đến, Nại Triết và hắn cùng ngồi lên xe, nhìn xe chạy về hướng không biết tên. Xe dừng lại trước một biệt thự đơn lập, Phương Hoằng Lâm đưa anh một xâu chìa khóa, nói: “Sau này nơi đây chính là của anh, sẽ có người đến quét dọn, nấu ăn đúng giờ, nhớ, không có sự cho phép của tôi, không được ra ngoài tùy tiện.”

Nại Triết nhìn căn nhà này, nhận lấy chìa khóa trong tay hắn. Sự tình phát triển quá nhanh, ạn vẫn có loại cảm giác không chân thật, từ bị lừa đến bị bao dưỡng, thật ra cũng không cách nhau bao lâu. Nại Triết đi theo Phương Hoằng Lâm vào phòng, trong phòng trang trí đơn giản, không gian rất lớn, làm người ta cảm thấy rộng rãi. Cô giúp việc đã nấu cơm xong, đặt trên bàn, Phương Hoằng Lâm cởi áo khoác, thay giày, nói với Nại Triết: “Bên trong là phòng ngủ, đêm nay anh sẽ ngủ ở đó. Tôi phải đến phòng làm việc xử lý công việc, anh đi nghỉ sớm đi.”

Hắn vẫn luôn lạnh như băng như vậy, trong nhận thức trước giờ của Nại Triết, kẻ có tiền bao dưỡng tình nhân, đơn giản là vì phát tiết tình dục. Nhưng nếu Phương Hoằng Lâm ngay cả tình dục cũng không cần, vậy bao dưỡng hắn làm gì chứ?

Nại Triết biết đây không phải chuyện mình nên hỏi, nên im lặng ăn cơm xong vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, giường vừa lớn vừa êm có một bộ áo ngủ nam và quần lót được đặt gọn gàng, cho dù đã biết Phương Hoằng Lâm chu đáo và làm việc rất nhanh gọn, anh vẫn không nhịn được mà nghĩ thầm, đúng là hiệu suất cao đến đáng sợ.

Sắp xếp chỗ cho Nại Triết xong, Phương Hoằng Lâm liền vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, ngoài bàn làm việc của hắn, còn có một kệ sách lớn sát tường, trên đó đặt đủ loại sách. Thiết kế ở đây đầy tính cá nhân, còn thêm phòng tắm và giường đơn, bình thường làm việc muộn ở đây nghỉ ngơi cũng được. Hắn ngồi trên ghế mở máy tính ra, mấy chục tin nhắn hiện trước mắt.

Phương Hoằng Lâm chưa làm việc ngay, mà click mở thứ hấp dẫn ánh nhìn kia trước. Mấy chục tấm ảnh và hai video đập vào mắt, không cần click mở cũng nhìn ra được, đây là một ít hình ảnh nóng. Phương Hoằng Lâm kéo đến trên cùng, click mở tấm đầu tiên.

Trong phòng tối, Nại Triết nằm ở chiếc giường màu xám bạc, tay chân bị kiềm lại, hình như là bị trúng thuốc, dương vật ngẩng cao, thô dài uy vũ. Mấy tấm trước cũng chụp thân thể anh, dương vật, còn có mông, rồi đến hậu huyệt, bắt đầu có những người khác trong ảnh. Một người đàn ông và một người phụ nữ ghé vào hai bên mút cắn đầu vú của anh, nhìn dáng vẻ Nại Triết như đang giãy giụa, vẻ mặt đau khổ, gân xanh nổi lên. Nhìn mấy đôi tay trong ảnh chính là của mấy người đàn ông thô kệch, kiềm rất chặt, khiến Nại Triết không tài nào giãy giụa.

Rất nhiều tấm ảnh trùng nhau, ánh mắt Phương Hoằng Lâm bình tĩnh mà lật từng tấm, rồi đến mấy tấm phía dưới, trên người Nại Triết đã có rất nhiều dấu hôn, một nam một nữ dùng tay sờ soạng khắp người anh, môi cũng mút cắn khắp nơi. Xem ảnh xong, Phương Hoằng Lâm lại mở video ra.

Video này dài đến hai mươi phút, màn ảnh có lắc, mới đầu là giọng nói kiềm nén khàn khàn của Nại Triết: “Buông tôi ra… Đừng… Cút… Cút ngay…”

Đương nhiên không có ai nghe anh, anh bị kéo thân thể ra, người đàn ông trẻ tuổi ghé vào người anh, dọc theo cơ bắp và vòng eo thon, ngậm lấy dương vật của anh khẩu giao cho anh. Nại Triết lại cố gắng vùng vẫy, thịt ở cơ đùi anh căng chặt, hai người đàn ông đang dùng tay đè chân anh đành phải giữ cẳng chân anh trong ngực để khống chế được anh. Mặt Nại Triết đỏ bừng, cắn răng, biểu tình quật cường. Người đàn ông trẻ khẩu giao cho Nại Triết thấy anh giãy mạnh, đành nhả dương vật anh ra, nhìn người phía sau màn ảnh như hỏi dò. Sau đó giọng một người đàn ông từ sau màn ảnh thấp thấp vang lên: “Bộ ăn cơm không trả tiền à, bốn người kiềm không được một người.”

Người đàn ông nắm chân Nại Triết nói: “Thằng này vừa cao, chân lại dài, lại có lực, đúng là xứng làm người mẫu.”

Một người đàn ông khác tiếp lời: “Đâu phải đàn bà con gái, nằm yên hưởng thụ không được à, cần gì phải giãy giụa mạnh như vậy hả? Cũng không phải muốn thọc mông mày.”

Toàn thân Nại Triết đều phiếm hồng, anh nghẹn ngào nói: “Tao sẽ không bỏ qua cho bọn bây! Đừng chạm vào tao! Cút đi! Cút ngay!”

“Đứa nào chụp cũng nói vậy hết.” Người đàn ông sau màn ảnh từ từ nói câu đó xong, dường như búng tay ra ngoài một cái, lại có một nam một nữ trần truồng đi vào, sải bước lên giường, vừa dùng miệng kích thích điểm mẫn cảm trên người Nại Triết, vừa tự an ủi mình. Nại Triết quay mặt đi, nhắm chặt mắt, trốn tránh đôi môi hôn đến của họ.

Hiện tại, trên video, trong phòng có ít nhất mười người.

Video đầu tiên kết thúc, vẻ mặt Phương Hoằng Lâm không thay đổi gì, đôi mắt sau thấu kính vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn lại mở video thứ hai.

Cái này hiển nhiên bẩn nhiều hơn cái trước. Trên trán Nại Triết chảy mồ hôi, thoạt nhìn trên người hơi ướt, trên bụng còn có mấy giọt tinh dịch màu trắng, cũng không biết của ai. Nửa người trên của anh bị kiềm trên giường, hai đùi bị tách ra, hai người đàn ông trẻ tuổi, một người nhả ra nuốt vào dương vật của anh, một người liếm láp phần gốc dương vật. Dưới ánh đèn chiếu rọi, dễ dàng nhìn thấy nước miếng lấp lánh. Tư thế này khiến toàn bộ đường cong cơ bắp của anh càng thêm rõ ràng, tuy không quá rõ, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra sức mạnh ẩn chứa trong đó, vô cùng gợi cảm.

Người đàn ông khẩu giao cho anh vừa nhả ra nuốt vào vừa dùng ngón tay mở rộng phía sau của mình, một lát sau, hắn lại nhìn phía sau màn hình, hỏi: “Giờ sao?”

Nại Triết vốn dĩ sắp kiệt sức, bây giờ vừa nghe vậy bỗng nhiên đạp một chân, xém nữa làm hai người đàn ông phía sau té ra. Anh nói: “Đủ rồi! Đủ rồi! Cầu xin các người, đừng…”

Người đàn ông sau màn hình không trả lời, chỉ lát sau, lại có một bàn tay xuất hiện trước ống kính. Hai người đàn ông giữ phía dưới Nại Triết tự động tránh ra, bàn tay này mảnh khảnh thon dài, sờ sờ hai viên tinh hoàn phía dưới dương vật, rồi nắm dương vật thô dài, xoa mạnh hai cái. Nại Triết không còn tỉnh táo mấy mà lắc đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

“Tắt camera đi, phần sau để tao chụp.”

Đây là toàn bộ nội dung của video thứ hai.

Phương Hoằng Lâm nhíu mày, con ngươi màu nhạt phủ một tầng hơi lạnh. Hắn gõ mấy chữ gửi qua:

“Ngoài mấy thứ này ra, còn nữa không?”

“Còn một cái ở điện thoại của gã, tạm thời em chưa lấy được.”

Bên kia trả lời rất nhanh, Phương Hoằng Lâm nghĩ một lát, ra lệnh:

“Đừng đợi đến ngày mai, bây giờ cậu tìm người qua đó, lấy video kia cho tôi, tiện thể chặt tay, rạch mặt mấy đứa trong video.”

Tin nhắn này vừa gửi qua người bên kia có phần khiếp sợ, một hồi lâu, bên kia mới trả lời lại:

“Phương tổng, anh nghiêm túc chứ?”

Trong mắt Phương Hoằng Lâm giăng đầy mây đen, gõ từng chữ một: “Làm sạch sẽ, đừng làm cho chúng xuất hiện nữa.”

Bên kia không trả lời lại, Phương Hoằng Lâm biết gã sẽ không làm trái lệnh của mình, liền mở tin nhắn công việc ra. Ước chừng hai tiếng sau, hắn mới nhận lại hai video.

Phương Hoằng Lâm không xem video đầu, mở cái sau ra. Một thanh niên mặt mày tối tăm bị đè trên mặt đất, hai tay bị chân hai người mang giày da dẫm lên, thanh niên nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên: “Tôi đưa tiền cho họ! Các người không thể như vậy! Đây là đang tư hình! Muốn bắt tôi cũng phải để cảnh sát bắt… A! !”

Phương Hoằng Lâm tắt video, trả lời tin nhắn của gã lần cuối:

“Xóa sạch sẽ, không để sót bất cứ cái nào.”

Bên kia đáp “Vâng” . Phương Hoằng Lâm cũng xóa hết mấy video này đi, đến tấm ảnh Nại Triết chụp khỏa thân một mình, hắn do dự một lát, lưu lại tấm ảnh Nại Triết vẻ mặt mê mang, tay chân bị kiềm lại, dương vật ngẩng cao vào album riêng tư.

>>> Chương 04 <<<

Một lần nữa bắt đầu – Chương 02

Edit: Thanh Thảo

Nại Triết luôn cảm thấy hôm nay hắn có điều gì đó khác thường, nhưng lại nói không ra điểm khác thường chỗ nào. Kết thúc cuộc gọi, đợi không lâu đã có người tới đón. Tài xế là một người đàn ông trung niên anh không quen biết, một đường im lặng đưa anh đến trước cửa, thấy anh muốn đi xuống, lúc này mới nói câu nói đầu tiên: “Theo cậu ấy chút, ít nhất hôm nay…”

Ông ta nói đến một nửa thì ngậm miệng, như cảm thấy mình nhiều lời. Nại Triết nghĩ thầm, tôi không theo hắn bao giờ, không theo hắn tôi còn cơm để ăn sao? Nhưng anh chỉ gật đầu nói cảm ơn: “Biết rồi, cảm ơn ngài.”

Vào cửa, anh nhìn thấy Phương Hoằng Lâm nằm trên sô pha, hiếm khi lộ ra vẻ chật vật, sơmi trên người dính rượu vang đỏ, nhăn dúm, áo vét bị ném xuống đất, hắn đưa một cánh tay đỡ đôi mắt, Nại Triết thấy không rõ khuôn mặt hắn, lại thấy được vết máu trên trán hắn.

“Cậu làm sao vậy?” Nại Triết giật mình, đi lại chỗ hắn, ngồi xổm bên cạnh, đẩy nhẹ cánh tay hắn ra. Mặt Phương Hoằng Lâm lộ ra, có chút dọa người, khuôn mặt tuấn tú bị dính đầy máu tươi chảy ra từ miệng vết thương trên trán, mắt kính thì không biết bị vứt chỗ nào, lông mi dài hơi cụp xuống, cũng dính chút máu, đôi mắt màu nâu nhạt dường như đang cố gắng phân biệt người bên cạnh là ai.

“Tôi đi lấy thuốc cho cậu.”

“Không.” Phương Hoằng Lâm bắt lấy cổ tay anh, thấp giọng nói: “Đừng đi đâu cả.”

“Nhưng vết thương của cậu… Ít nhất rửa sạch một chút đi, máu không à.”

Có lẽ người khác cũng không biết, tính tình Phương Hoằng Lâm lạnh như băng, nhưng lại rất coi trọng bề ngoài, bình thường dù có làm gì, ngoại hình cũng cần phải đẹp. Nại Triết nói vậy, Phương Hoằng Lâm quả nhiên buông lỏng tay. Nại Triết cầm thuốc và khăn lông ấm đến. Ngoài em gái ra, đây cũng là lần đầu tiên anh săn sóc người khác như vậy.

Lau vết máu trên mặt hắn từng chút một, làn da trắng nõn lộ ra, hắn vẫn là đại thiếu gia Phương gia tuấn tú kia. Nại Triết lấy nước sát trùng lau lên miệng vết thương trên trán hắn, nhỏ giọng nói: “Có thể đau tý, chịu đựng một chút.”

Do quan hệ không bình đẳng, bình thường Nại Triết nghe theo Phương Hoằng Lâm rất nhiều vì rơi vào thế yếu, chứ không phải xuất phát từ thật lòng, cho nên Phương Hoằng Lâm cũng dường như không được anh đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. Đôi mắt hắn không chớp nhìn Nại Triết, nhìn Nại Triết hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương trên trán mình. Cảm giác hơi đau truyền đến, lại làm hắn nhớ tới dáng vẻ giận dữ vừa rồi của ông nội, ném hộp kim loại vốn là món quà do người đàn bà kia tặng hắn, bây giờ quà tặng trở thành hung khí gây ra vết thương trên trán.Đọc tr

Lần đầu tiên thấy Nại Triết, anh cũng đang cau mày như thế, khuôn mặt lạnh lùng đứng trước cửa bệnh viện gọi điện thoại. Phương Hoằng Lâm mới ra khỏi phòng bệnh của ông nội, định ra ngoài hít thở không khí, lúc đó vô tình nghe được nội dung cuộc nói chuyện của anh.

“Người mẫu? Sẽ có nhiều tiền như vậy à? Cảm thấy không quá đáng tin. Ừm… Tôi không cho rằng tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy… Được rồi, sao cũng được, tôi đến thử xem.”

Sức phán đoán nhạy bén khiến Phương Hoằng Lâm chợt nhận ra điểm không hợp lý, hắn nhìn Nại Triết, đối phương tuy có tố chất làm người mẫu, nhưng rất ít tạp chí hoặc nhiếp ảnh ra giá cao tìm người ngoài ngành, rất có thể đây là một âm mưu. Nại Triết nghe điện thoại xong, nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn thẳng hắn, cụp nhẹ ánh mắt, gật đầu, xem như chào hỏi, lại nhanh chóng trở vào phòng bệnh.

Phương Hoằng Lâm tra xét thông tin của anh, cuối cùng phát hiện không quen biết, có điều cũng bởi vậy tra được không ít thông tin. Cha mẹ chết sớm, khi còn nhỏ gởi nuôi ở nhà mợ, dường như trải qua cuộc sống không tốt lắm, sau này lớn lên dẫn theo em gái cắt đứt quan hệ với mợ, em gái tốt nghiệp cấp 3 thì bị ung thư, từ đó dốc hết sức lực chăm sóc em gái. Nhưng tiền thuốc quá cao, anh đã đến bước đường cùng, cho nên dù có nhận ra điều không hợp lý, nghe đối phương trả giá cao, cũng vẫn quyết định đi thử.

Công tử nhà giàu, Phương Hoằng Lâm xem như tên quái thai, giữ mình quá mức sạch sẽ, chưa bao giờ biểu hiện ra thích chàng trai hay cô gái nào, cũng không bừa bãi, làm cho trong giới nhà giàu ngầm truyền ra một vài tin đồn không hay về hắn. Sau đó tin hắn được trong nhà sắp xếp kết hôn với một cô gái, lời đồn đãi lắng xuống, tất cả mọi người đều tiếc thay hắn. Trên thực tế, không có nguyên nhân đặc biệt gì, Phương Hoằng Lâm chính là không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, làn da không cẩn thận chạm vào ai đó một chút hắn đều cảm thấy không thoải mái, xem như một loại chướng ngại tâm lý.

Nại Triết có vẻ ngoài thực phù hợp thẩm mỹ của hắn, tuy rằng không thể nói là yêu, nhưng cuộc sống thật quá nhàm chán, hắn chỉ xem như thú vui bên ngoài công việc, cũng không định giúp Nại Triết. Tiện tay tra xét thêm người giới thiệu công việc cho Nại Triết, tiện đà tra được công ty người mẫu kia — quả nhiên, không phải công ty đàng hoàng.

Tìm tuấn nam mỹ nữ cần gấp một khoản tiền lớn, nói là vừa nhìn đã xem trọng, ra giá cao mời về làm người mẫu. Thực tế tới đó rồi phải tiếp rượu, chuốc thuốc bắt chụp thỏa thân và video sắc tình, thuận tiện sau này lấy ra uy hiếp đùa nghịch. Nếu đến bây giờ còn chưa bị bắt, chứng minh có thể họ dùng tiền mua chuộc quan chức, đối với người đàn ông lớn tuổi như Nại Triết, chuyện này chưa chắc đã xem như chuyện quá xấu.

>>> Chương 03 <<<

Một lần nữa bắt đầu – Chương 01

Edit: Thanh Thảo

Một hồi làm tình kết thúc, trong ánh đèn cam vàng, Nại Triết quay đầu nhìn Phương Hoằng Lâm. Hắn còn đang thở hổn hển, khuôn mặt có chút lạnh lùng ngày thường giờ đây phủ một tầng đỏ ửng, thân thể trần trụi, thon dài cân đối, ngoài hậu huyệt ra thì toàn thân dường như cũng không để lại dấu vết gì.

Đây là yêu cầu bắt buộc từ hắn. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu

Tác giả: Đồng Họa
Biên tập: Thanh Thảo
Bìa truyện by Mộng Tịch
Thể loại: Nguyên sang, nam nam, hiện đại, H nhẹ, chính kịch, cường công cường thụ.
Nhân vật: Nại Triết (công)
Tình trạng bản gốc: Hoàn 25 chương – Nguồn: Hải Đường
Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành

Tình tay ba (Không bắn súng nhưng có chảy máu), cẩu huyết, hai thụ theo đuổi một công, bao dưỡng, gương vỡ lại lành.
Kết thúc 1×1.
Lời editor: Hai thụ, mình thích công gom cả 2 cơ, nhưng tác giả muốn kết thúc 1 x 1, thằng nào xứng đáng hơn thằng đó ở lại. Gu mình thích niên thượng, H và cẩu huyết, truyện này chọt hết mấy manh điểm của mình nên quyết tâm làm. Truyện hơi bị ngược công đó mọi người, nên suy nghĩ kỹ hẳn nhảy nhá, được cái màn truy phu cực phê.

Quyết tâm không bỏ hố! Quyết tâm! Quyết tâm.

CHƯƠNG 01: Người thứ ba

CHƯƠNG 02: Lúc đầu

CHƯƠNG 03: Theo đuổi

CHƯƠNG 04: Chỉ thuộc về anh

CHƯƠNG 05: Người yêu cũ đến tìm

CHƯƠNG 06: Bị bắt gian

CHƯƠNG 07: Tu la tràng 01

CHƯƠNG 08: Tu la tràng 02

CHƯƠNG 09: Tự do

CHƯƠNG 10: Được theo đuổi

CHƯƠNG 11: Em gái

CHƯƠNG 12: Ninh Kiêu

CHƯƠNG 13: Bức tường của trái tim

CHƯƠNG 14: Bóng tối

CHƯƠNG 15: Buổi hẹn hoàn hảo

CHƯƠNG 16: Cáo biệt

CHƯƠNG 17: Bị mang đi

CHƯƠNG 18: Phương Hoằng Lâm

CHƯƠNG 19: Lựa chọn

CHƯƠNG 20: Tỉnh lại

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25 (Hoàn)

CHƯƠNG TRỨNG MÀU (H, có pass)

(* Chú ý: trứng màu là phần H thêm tác giả viết riêng cho những ai comment dưới chương truyện, như 1 phiên ngoại nhỏ, chỉ là H, không ảnh hưởng đến chính văn, phần này editor xin được đặt pass ạ, gợi ý trên facebook Superseme nhé, link: bấm vào đây.)

Nhật ký yêu đương vụng trộm của người thành thật – Chương 3

Nơi Phương Tế sống và cảm giác hắn mang đến cho người ta lại không giống nhau lắm. Dụng cụ trong nhà lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, không gian lớn mà trống trải. Nơi nơi đều lộ ra phong cách giản dị mà lạnh lẽo. Chỉ có lúc này, bóng người mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt kẻ ô bận rộn trong phòng bếp, mới tô thêm vài phần màu sắc cho nhà bếp. Đọc thêm

Nhật ký yêu đương vụng trộm của người thành thật – Chương 1: Gian phu số 1

Lưu Tùng là một người có gương mặt bình thường, công việc bình thường, tính cách cũng không gì khác người thường, nhưng hắn lại có một người yêu hoàn mỹ. Vừa đẹp trai, ưu tú, lại rất quan tâm chăm sóc hắn.

Tất cả mọi người cảm thấy hắn tu mấy đời mới may mắn như vậy, không biết bao nhiêu tình địch hâm mộ ghen ghét hắn đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hẳn nên lo sợ mà quý trọng phúc phận này mới phải, nhưng hắn không có… Đọc thêm