Một lần nữa bắt đầu – Chương 16

Edit: Thanh Thảo

Mấy hôm nay Ân Duệ Sâm không đến tìm hắn, nhưng không ngày nào không nhắn tin chào buổi sáng hắn. Nại Triết nhớ đến dáng vẻ bận đến không có thời gian ngủ của Phương Hoằng Lâm, chắc Ân Duệ Sâm cũng không rảnh hơn Phương Hoằng Lâm bao nhiêu. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 15

Edit: Thanh Thảo

Ân Duệ Sâm ngồi thẳng người trên sô pha, khuôn mặt phờ phạc, cau mày, trong cậu như một pho tượng băng. Nại Triết đến trước mặt cậu, cậu đứng vội dậy, nhưng đang ngồi bỗng đứng lên quá nhanh nên đầu óc hơi choáng, suýt té.

Nại Triết đỡ lấy cậu, nhìn đôi mắt đầy tơ máu của cậu, không biết nên nói gì cho phải. Ân Duệ Sâm thở hổn hển, trông như đang rất tức giận, nhưng đôi mắt càng đỏ, cậu run rẩy nói: “Quản Nại Triết, anh thật nhẫn tâm với em…” Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 14

Edit: Thanh Thảo

[ Lời tác giả: ]

Ân tổng và Phương tổng, đều có ưu điểm và khuyết điểm.

Nại Triết vào khách sạn gần đó, thuê một phòng đơn, quyết định thả lỏng đầu óc, ngủ ngon một giấc. Anh rất mệt, tình huống bây giờ và tự do anh tưởng tượng khác nhau quá. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 13

Edit: Thanh Thảo

Thấy cậu ta đi rồi, Nại Triết nói với Ân Duệ Sâm: “Không ngờ em còn có một người bạn hoạt bát như vậy.”

Sắc mặt Ân Duệ Sâm không tốt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười với anh một cái, nói: “Tại người lớn có giao tình thôi.”

Nại Triết nhận ra cảm xúc cậu không tốt, nhưng không rõ vừa rồi còn tốt mà, sao tự nhiên lại như vậy? Cuối cùng anh cũng không hỏi, trời đã tối đen, anh nói: “Gần đây có một khách sạn, anh lại đó ở.” Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 12

Edit: Thanh Thảo

Nại Triết lập tức bị lời của cô chọc cười. Lâu rồi họ không nói chuyện phiếm với nhau như vậy, Ngọc Nhiên có vẻ vui hơn trước nhiều. Hai người nói thêm vài câu, cuối cùng, Ngọc Nhiên nói: “Em mệt…”

Nại Triết nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra lời muốn nói: “Nếu chịu đựng không nổi nữa thì đừng cố gắng nữa. Cũng tại anh áp đặt mong muốn của mình lên người em.” Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 11

Edit: Thanh Thảo

Xe đến, hai người ra ghế sau ngồi, thấp giọng nói chuyện. Tài xế là một cậu thanh niên khá trẻ. Mới đầu Nại Triết không chú ý tới cậu ta, mãi đến khi người thanh niên này không kiên nhẫn nữa mà nói: “Ân Duệ Sâm, mày định làm lơ tao đến khi nào? Giờ mà chưa chịu giới thiệu cho tao một tiếng về người yêu gây bao mưa gió trong giới nhà giàu của mày à?”

Ân Duệ Sâm còn chưa trả lời, Nại Triết đã nói: “Anh không phải người yêu của cậu ấy.”

“Ok!” Cậu trai trẻ quay đầu ra sau, toét miệng cười với anh, lộ hàm răng trắng tinh, nói: “Em tên là Ninh Kiêu, là bạn từ nhỏ với Ân Duệ Sâm, tuy nó cứ làm lơ em.”

Ân Duệ Sâm hơi cau mày, mặt hơi không vui. Hôm qua cậu rên nhiều quá nên hôm nay bị khàn giọng, điều này làm cho giọng nói vốn đã trầm thấp của cậu càng trầm hơn: “Mày không đi chơi với bạn gái mày, tới chỗ tao làm tài xế làm gì?”

Ninh Kiêu cười xấu hổ: “Này á, tao tò mò, rất muốn biết người đẹp tuyệt trần nào khiến mày tìm nhiều năm như vậy.”

Nại Triết cũng không cho rằng mình đẹp tuyệt trần, chắc phải để Ninh Kiêu thất vọng rồi. Kết quả Ninh Kiêu lại nói tiếp: “Không ngờ đại lão gia như mày lại thích hán tử như này, tao còn tưởng rằng là loại trắng trẻo yếu đuối cơ. Đàn ông như này mà mày cũng xuống tay được…”

Cậu ta cứ đinh ninh Ân Duệ Sâm là 1, không tài nào tưởng tượng nổi Ân Duệ Sâm như vậy lại là 0, nên mới tự động tưởng tượng Nại Triết thành người đẹp yếu đuối.

Cậu nói chuyện không lựa lời, sắc mặt Ân Duệ Sâm và Nại Triết đều đen thui. Ân Duệ Sâm thì cảm thấy cậu ta có hiểu lầm với thẩm mỹ của mình, Nại Triết thì không thích cậu ta gọi mình là “Hán tử” …

Nại Triết nói: “Quên tự giới thiệu, anh tên là Quản Nại Triết.”

“Chào anh.” Ninh kiêu nó: “Em rất muốn thể nghiệm sức hấp dẫn của anh, có thể khiến sát thần mặt lạnh như Ân Duệ Sâm một lòng chung tình.”

Ân Duệ Sâm ghét cái biệt danh ngốc nghếch này, cậu uy hiếp nói: “Còn lắm miệng nữa tao ném mày xuống xe liền.”

Nhưng thật ra Nại Triết lại cảm thấy vui vẻ, anh lặp lại một lần: “Sát thần mặt lạnh?”

Anh nhìn Ân Duệ Sâm, vẻ mặt Ân Duệ Sâm lúc này đúng là lạnh thật, nhưng hai tai đỏ hồng. Anh lại nhớ cái dáng vẻ oan ức của Ân Duệ Sâm lúc ở bên cạnh mình, còn ngưỡng mặt hỏi anh “Có thể chứ” kia rồi ánh mắt chờ mong, còn cả vẻ mặt rên rỉ thở dốc không chịu nổi lúc ở trên giường…

Ân Duệ Sâm xoay đầu không dám nhìn anh, chỉ giải thích: “Tụi nó thích nói xàm vậy đó, thật ra em rất ít chơi với tụi nó.”

“Vâng vâng vâng.” Ninh Kiêu cười phụ họa: “Ân Duệ Sâm á, chỉ có mày đứng đắn, người ngay thẳng duy nhất giữa đám bạn xấu bọn tao. Nại Triết ơi, anh yên tâm, nó một lòng một dạ với anh mấy năm nay, ngay cả người nhà nó cũng tò mò về nhân vật như anh.”

Cậu ta nhắc tới người nhà Ân Duệ Sâm, Nại Triết cũng không nói gì thêm. Nhưng vẻ mặt Ân Duệ Sâm lại thả lỏng, nói: “Họ cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em, cho nên…”

“Tới rồi.” Nại Triết đánh gãy lời của cậu, chỉ vào bệnh viện nói.

Ân Duệ Sâm biết anh đang cố ý né tránh, hơi buồn tý. Có điều nhớ đến sự tuyệt vọng hai hôm trước của mình, so với lúc đó, giờ đã rất tốt rồi.

Ninh Kiêu đỗ xe vào bãi, Nại Triết và Ân Duệ Sâm cùng đến gặp bác sĩ của em anh. Đôi khi em gái anh sẽ tỉnh lại, nhưng thời gian tỉnh táo khá ngắn, cũng rất đau. Sau khi nói chuyện với nhau xong, cuối cùng bác sĩ hơi do dự nói: “Thật ra cô ấy cố gắng đến bây giờ đã rất không dễ rồi, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt bất cứ lúc nào, đối với cô ấy, đi rồi chưa chắc không phải là một loại giải thoát…”

Lời bác sĩ nói, Nại Triết cũng biết. Mấy năm nay anh ở trong phòng suốt còn chịu không nổi, huống chi em gái chỉ có thể nằm trên giường bệnh, phải nhận lấy từng lần, từng lần trị liệu đau khổ. Ân Duệ Sâm nắm lấy tay anh, thấp giọng nói với anh: “Nếu anh đồng ý, em sẽ đưa em gái anh ra nước ngoài điều trị…”

“Thôi.” Nại Triết kiên định từ chối cậu, như hạ quyết tâm, anh nói: “Nó mệt quá rồi, anh không nên ích kỷ giữ nó lại để nó chịu đau, nếu nó muốn, anh sẽ để nó đi.”

Ân Duệ Sâm trầm mặc nhìn hắn đi vào phòng bệnh, cô gái kia nằm trên giường, cô ấy đã từng là bạn cùng lớp với cậu. Lúc ấy, cô ấy vẫn là thiếu nữ thích cười, biết Nại Triết trêu chọc Ân Duệ Sâm, còn tốt bụng nhắc nhở Ân Duệ Sâm rằng anh trai cô ấy rất đào hoa, mong Ân Duệ Sâm mặc kệ anh. Nhưng cô có khuyên cũng không được gì, Ân Duệ Sâm và Nại Triết đánh một trận, đánh luôn lên giường.

Bây giờ cô nằm trên giường bệnh, trên người đầy các thiết bị, gầy như tờ giấy, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, không nhìn ra dáng vẻ trước kia.

Nại Triết ngồi bên giường bệnh, nắm nhẹ tay cô, gọi: “Ngọc Nhiên…”

Như cảm ứng được, cô cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Nại Triết, khóe miệng cười nhẹ: “Anh đến rồi…”

Nại Triết sờ mặt cô, yêu thương nhìn cô. Tuy hai người họ hơn kém nhau rất nhiều tuổi, nhưng quan hệ vẫn rất tốt, có khi giống anh em, có khi cũng giống như bạn bè không có gì giấu nhau. Lúc em gái chữa bệnh rất ít khóc. Lần duy nhất Nại Triết thấy cô khóc là bởi vì cô biết Nại Triết dùng hết tiền dành dụm chữa bệnh cho cô. Thậm chí còn thiếu nợ không ít tiền. Thân thể đau đớn, tinh thần áy náy tra tấn cô không thở nổi, cô nói mình không muốn sống nữa. Nại Triết cho cô một cái tát, không mạnh lắm, nhưng nghe rất vang.

Nại Triết không thể không thừa nhận mình ích kỷ, ích kỷ giữ cô lại lâu như vậy, khiến cô đối mặt với bệnh tật một mình. Còn anh thì không làm được gì cả. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, Nại Triết vốn muốn bình tĩnh mà nói với cô, em ngủ ngon đi, nhưng anh chỉ có thể đỏ mắt, cả người đều run rẩy.

“Em… rất ngoan…” Nại Triết vuốt mặt cô, không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh nghẹn ngào hỏi: “Đau không?”

Em gái cố gắng giơ tay muốn lau nước mắt cho anh, lại bị anh nắm chặt lấy, không buông, những giọt nước mắt kia cứ thế từ trong mắt rơi xuống giường. Cô hơi mệt nói: “Đau lắm… Nhưng em vẫn muốn nhìn anh… Kể chuyện xưa lại cho em nghe đi…”

Nại Triết thở ra một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, nở một nụ cười nói: “Lúc ở nhà mợ, anh không biết họ lén đánh em. Có một hôm anh về nhà bất ngờ, nhìn thấy em bị mợ đánh một bạt tay. Lúc ấy anh muốn điên lên, đá ngã bàn trà của bà ta. Em giật nảy mình. Anh sợ đánh họ không khống chế được làm nặng tay, nên phá nát nhà của họ cho hả giận. Sau đó giống nam chính trong tiểu thuyết dẫn em đi.”

Vì không muốn liên lụy Nại Triết, Ngọc Nhiên vẫn nhịn bà mợ khắt khe. Dù sao họ cũng cho cô ở, cho tiền học phí, cô cũng còn nhỏ, không dám nói, chỉ có thể nhịn. Nại Triết cũng mặc kệ, anh vẫn cho rằng mợ nhìn hiền như vậy, trước mặt anh cũng đối xử với Ngọc Nhiên rất thân mật. Lúc đó anh mới đi làm không lâu, cũng không có nhiều thời gian coi chừng Ngọc Nhiên. Mãi đến sau lần đó, anh liền cắt đứt quan hệ với nhà mợ, dẫn Ngọc Nhiên đi.

Ngọc nhiên nghe anh kể, cười nói: “Anh giống tên cuồng bạo lực thì có, giống nam chính chỗ nào.”

Nại Triết nói: “Em trưởng thành, càng ngày càng giống một cây cải thìa quật cường, còn lén anh đi làm thêm, em còn… bêu xấu anh khắp nơi, thay đổi bạn trai nhanh cũng không chứng minh anh chính là tra nam!”

Ngọc Nhiên vẫn cố gắng mở mắt, thấp giọng giải thích cho bản thân: “Em không bêu xấu… Là thấy họ không ai xứng với anh, em chỉ… ngăn anh nhảy hố lửa… Ánh mắt anh kém quá, em mong họ… Có thể chủ động rời khỏi anh…”

Nại Triết hỏi: “Vậy Ân Duệ Sâm thì sao?”

Ngọc Nhiên cố gắng nhớ lại đây là ai, trong đầu hiện lên gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Ân Duệ Sâm. Cô bất mãn nói: “Lúc nào cũng làm mặt lạnh… Cho ai xem… Có thể đối tốt với anh sao…”

[ Lời tác giả: ]

Ân Duệ Sâm: Em gái à, cậu tốt quá, bán đứng anh ruột vì tôi.

Em gái: Thật ta ý của tôi là mong cậu có thể cách ca anh tôi ra.

>>> Chương 12 <<<

Một lần nữa bắt đầu – Chương 10

Edit: Thanh Thảo

Lời editor: Xin lỗi các bạn, chương 10 mình cảm thấy hơi lôi, không chấp nhận được, tại sao lúc đọc mình không thấy, giờ edit lại mới thấy lôi. Công khống thận nhập.

Ngày xưa, lần đầu tiên Ân Duệ Sâm khẩu giao cho anh, còn xem như bị ép. Trước khi nuốt vào, Nại Triết phải dụ dỗ cậu. Sau khi nuốt vào không bao giờ lo lắng đến cảm nhận của anh, răng cậu thường hay chạm vào thứ đó của anh. Cổ họng Ân Duệ Sâm bị thứ đó của anh làm buồn nôn, rồi bị tinh dịch sặc đến xoang mũi đầy mùi tanh, làm cậu giận muốn banh. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 09

Edit: Thanh Thảo

[ Lời tác giả: ]

Phương Hoằng Lâm thâm tình nội liễm (người luôn giấu cảm xúc trong lòng) và Ân Duệ Sâm chó săn (trung khuyển).

Nại Triết lập tức tỉnh táo lại, chuyện hồi nãy có thể đã bị Phương Hoằng Lâm thấy, cũng may anh không theo Ân Duệ Sâm đến bệnh viện, bằng không trở về rất khó qua chuyện…

Nại Triết đáp một tiếng “Ừm”, rồi không nói chuyện nữa. Ân Duệ Sâm có bị sao cũng không liên quan tới anh, anh chỉ cần trước khi kết thúc hợp đồng, đóng vai một con thỏ trắng là được. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 08

Chương 08

Edit: Thanh Thảo

Lúc Phương Hoằng Lâm bị làm đến mệt quá ngủ thiếp đi, ngoài trời đang là giữa trưa. Có điều thời tiết vẫn không tốt, hết mưa rồi nhưng mây đen vẫn chưa tan, trời vẫn cứ âm u.

Nại Triết mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới bầu trời u ám, anh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng ở ngoài cửa, như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Đọc thêm

Một lần nữa bắt đầu – Chương 07

Chương 07

Edit: Thanh Thảo

Lần đầu tiên, Nại Triết thấy Phương Hoằng Lâm giận như vậy. Ân Duệ Sâm như cũng đang nén giận. Hai người chạm vào là nổ ngay, ra tay không chỗ nào nhẹ, từng cú đấm đấm vào thịt, cú đấm tàn nhẫn như muốn đánh chết đối phương. Nại Triết lo lắng suông cũng không có ích gì, đang không biết làm sao, bất ngờ Phương Hoằng Lâm thuận tay vớ lấy bình hoa trên bàn muốn đập vào đầu Ân Duệ Sâm. Làm vậy coi chừng gây ra án mạng, Nại Triết hô lớn: “Hoằng Lâm! Tôi với cậu ấy chưa xảy ra chuyện gì hết!” Đọc thêm