SUPER SEME

Điều thứ nhất: Công luôn đúng. Điều thứ 2: Nếu công sai, xem lại điều 1

Những ngày mùa hè mới đến đã qua nhanh. Chớp mắt một mùa thu nữa đã đến. Một trong những thành thị lớn ở Bắc Thanh, nổi tiếng nhất hải nhắc đến Gia Khang, ngoài đất đai trù phú, mạnh mẽ, lúa mì dẻo dai và đủ các loại ngũ cốc, còn có một loại rượu địa …

Xem tiếp

Ta tên Nhạn Trực. Hôm nay là năm thứ hai ta làm việc trong cung. Nói đến, ta chưa bao giờ nghi ngờ vương gia sẽ là một vị hoàng đế tốt. Có điều, hiện nay, thiên hạ thái bình, người dân sống cuộc sống yên ổn. Ta trực ban gác đêm ở hoàng cung, mỗi khi nhìn thấy, trời đã canh ba mà ánh nến ngự thư phòng …

Xem tiếp

Ta tên Nhạn Trực, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện làm quan ngự tiền đới đao nhất đẳng thị vệ, một chức quan tam phẩm. Vì phụ thân mất sớm, nhà ta dần dần suy sút, chỉ còn lại một mình mẫu thân. Mười bốn tuổi, ma xui quỷ khiến được tổng quản Thụy Vương phủ tuyển chọn. Từ đó tập võ làm việc, một năm …

Xem tiếp

Đầu mùa hè. Hoa xuân đã tàn, còn chưa có tiếng ve kêu. Bờ sông, lá cây xanh um in bóng xuống mặt sông, dòng nước chảy xiết vỗ nhịp lên thân thuyền, boong thuyền lay động nhẹ theo nhịp sóng. Bình Cửu tựa lên khung cửa sổ, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối. Hai tay hắn bị xích sắt trói …

Xem tiếp

Từ khi Bình Cửu xuất hiện, kèn chiến và thế cục của toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu thay đổi. Thay đổi này không phải do Bình Cửu đã làm gì, mà là lúc thống lĩnh của hai quân nhận ra sự xuất hiện của Bình Cửu đã nảy sinh những làn sóng to. Đầu tiên là quân Vân Mạc đang …

Xem tiếp

Ngọn nến lập lòe yếu ớt bị thổi tắt, cả phòng rơi vào bóng tối vắng lặng. Sau đó mành cửa bị xốc lên, tối nay không có trăng. Quân doanh Diễm Hoàng quân lúc nửa đêm được canh gác rất nghiêm ngặt, lính tuần tra đi tới đi lui, muốn lén mượn một con ngựa sẽ để lại tiếng ồn lớn, quang …

Xem tiếp

Bình Cửu gật đầu, lát sau, xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài không xa, còn có thể nghe được mấy lời cuối của người trong lều. Thần Dục nói: “Đồ đâu?” Y Nhĩ Viễn nói, giọng có ý trêu chọc: “Mang đến cả rồi, mà ngươi muốn thật à?…” Lời phía sau không nghe rõ nữa. Bình Cửu trở lại lều mình, nhấc …

Xem tiếp

Từ khi Bình Cửu thốt ra ba chữ kia, Thần Dục chỉ hơi nghiêng đầu lại một chút, rồi không làm gì nữa. Cảm giác đó giống như bị một ánh chớp trắng tía từ đỉnh đầu gián xuống, âm thanh giữa trời và đất dường như lắng lại, không còn tiếng động. Sự yên lặng trong phòng khiến …

Xem tiếp

Bình Cửu cũng đã từng hỏi mình vấn đề thế này. Cuối cùng vì sao ngươi phải kiên trì sống sót? Là vì tình cảm xuất hiện ngẫu nhiên, ngắn ngủi mà nồng nhiệt ư? Hay mối ân tình thiếu người khác? Hối hận và thù hận? Hay là chỉ là nỗi hoảng sợ trước cái chết và không gian vĩnh hằng …

Xem tiếp