Dưỡng thành – Chương 26

Chương 26

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Tuy đã lấy địa chỉ của mẹ Phương Tử Ngu từ chỗ Phương Liễm nhưng Phương Mục không định sang đó. Gã luôn cảm thấy đàn bà thành sự không đủ bại sự có thừa, thực sự không có tâm trí đâu mà đi đối phó với kiểu khóc lóc sướt mướt của đám đàn bà.

Hôm sau, Phương Mục không ra ngoài mà cứ nằm trên giường trong phòng khách sạn, hai chân vắt chéo, vẫn tiếp tục nghịch con dao găm trong tay, mặt mày sầm sì, tỏa ra hơi thở nguy hiểm không cho ai lại gần. Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 25

Chương 25

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Liễm theo chú cháu Phương Mục vào nhà, đã nửa tháng trời không có ai ở, nhà rất bí, mang thứ mùi mốc meo xua mãi không tan, Phương Thố bỏ đồ xuống một cái là vội vàng ra mở cửa sổ thông gió, rồi lại vội vàng rửa ấm đun nước.

Phương Liễm ngồi trên ghế, mặt ngẩn ngơ vì mệt mỏi và lo lắng. Anh xoa mạnh cái mặt đã cứng đờ ra, khiến bản thân tỉnh táo lại rồi chầm chậm nói, “Nó nói với anh là ra ngoài chơi với bạn, anh cũng có biết đứa bạn kia của nó, bố thằng bé là bạn hồi tiểu học của anh, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ rồi, thằng bé còn sang nhà anh ở mấy hôm, thế nên nghe nó nói vậy, anh cũng chẳng nghi ngờ gì. Dạo này nó cứ rầu rĩ mãi vì chuyện anh với mẹ nó, cũng không chịu nói năng gì với anh… Anh áy náy với nó nên cũng không quản chặt như ngày xưa…” Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 24

Chương 24

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Gặp cơn mưa lớn hiếm thấy ở cao nguyên, xe bục lốp ngay giữa đường, Phương Thố giơ đèn pin chiếu, Phương Mục mặc cái áo mưa dày cộp đội mưa ngồi xổm dưới đất thay lốp, khi đến được Lhasa thì đã là đêm khuya.

Homestay kiểu Tạng mà hai người đặt trước đã đóng cửa từ lúc mười hai giờ đêm, đành phải gân cổ lên gọi bà chủ ra mở cửa. Vào phòng rồi, cởi áo khoác và giày ướt đẫm nước ra, đốt lửa trong lò sưởi lên, bà chủ đem một mình trà bơ sang, hai người uống từng hớp to, chất lỏng ấm áp trôi tuột xuống bụng, dòng máu tưởng đã đông cứng lại lập tức rộn ràng chảy, người như được sống lại. Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 23

Chương 23

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Cậu mơ thấy chuyện từ rất lâu trước kia, những chuyện tưởng đã quên khuấy mất rồi, giờ lại hiện ra rõ ràng trong mộng một lần nữa. Khi ấy cậu vẫn còn là cậu bé chừng năm sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn ham ngủ lắm, một hôm lại tình cờ tỉnh giấc, ánh đèn rọi vào mí mắt. Cậu mơ màng mở mắt ra, trông thấy mẹ đang ngồi bên bàn trang điểm cạnh giường, mặc một chiếc váy liền dài tay màu đỏ đậm, cẩn thận dùng kẹp tóc thấm nước rồi kẹp gọn tóc bên mai lại, mẹ cầm bình nước hoa lên xịt vào cổ tay mình, rồi lại tao nhã bôi ra sau tai. Đọc thêm

Xúc xắc – Chương 34

Chương 34: Tiểu kịch trường 2

Dịch: Tú An

Sau đêm đó Mục Thiên trở nên quấn người hơn, có lúc đang nhìn Lục Ninh Chu hắn sẽ đột ngột sáp lại gần hôn anh, vào những buổi tối chỉ cần không quá bận rộn hắn sẽ quấn lấy và muốn Lục Ninh Chu, giống như là nghiện anh vậy.

Nếu nói trước đây Mục Thiên vẫn còn đôi phần kiềm chế thì bây giờ hắn đã hoàn toàn “buông thả”. Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 22

Chương 22

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Ngày thứ ba, hai người bắt đầu tiến vào khu vực Tây Tạng, phong cảnh trên đường đi đã không còn giống hai ngày trước đó nữa, con xe Hummer chạy băng băng một mình giữa chốn hoang dại, bầu trời vòi vọi xanh ngắt không thoảng một sợi tạp chất, những đám mây trắng muốt lững lờ trôi, rặng núi dằng dặc không xanh ngát cũng chẳng đầy ắp sức sống tràn ngập cả tầm nhìn như núi phía nam, núi ở đây là những khối cao vút màu vàng cứng lạnh nhọn hoắt như dao gọt, mang vẻ bí ẩn khôn cùng dưới bầu trời mênh mang. Trong tầm mắt mãi chẳng có một dáng người, thỉnh thoảng mới gặp một đàn bò lội nước ngang qua, thành phố đã trở nên quá xa xôi. Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 21

Chương 21

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Hai ngày trước kỳ thi, thằng nhóc mắt hoa đào bỗng nói với Phương Mục là nó phải về nhà rồi, không đi du lịch với hai người nữa.

Phương Mục lúc đó đang bóp óc chó ra ăn, gã kẹp quả óc chó giữa ngón cái và ngón trỏ, vận sức, tách một cái, vỏ óc chó cứng đã bị gã dễ dàng bóp vỡ vụn, gã nhặt thịt quả ra vứt vào miệng, nghe Phương Tử Ngu nói vậy, quả óc chó đang cầm trên tay trượt đi, bắn ra ngoài, Bánh Ú ngồi chầu chực bên cạnh gã nhanh nhẹn nhảy bật lên, đớp lấy quả óc chó, sợ bị đánh, nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Đọc thêm

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 48

Chương 48: Tình yêu lông xù (11)

Dịch: Kogi

Khi An Minh Hối xách theo một hộp bánh ngọt về đến nhà thì đã nhìn thấy Xích Nha vui vẻ ôm một đống lông vũ đỏ rực chạy tới, ngẩng đầu mong chờ nhìn mình: “Hồ ly bự, tặng ngươi nè, ta đã chọn những sợi đẹp nhất rồi đó, rất là có ích với ngươi.” Đọc thêm

Xúc xắc – Chương 33

Chương 33: Ổn định ở nước ngoài (5)

Dịch: Tú An

Tia nắng ban mai mở đầu ngày mới của bang Elk Creek, nơi đây đa số là cánh đồng và trang trại mênh mông bát ngát, vì vậy mà bên trong căn cứ cũng có rất nhiều chim chóc đậu lại, chúng cất tiếng hót véo von giữa sớm mai, mang đến cảm giác yên bình.

Vì chênh lệch múi giờ nên trong lúc Mục Thiên vẫn đang ngủ say thì Lục Ninh Chu đã dậy từ lâu. Đọc thêm

Dưỡng thành – Chương 20

Chương 20

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Đợt thi cuối kỳ của thằng nhóc mắt hoa đào muộn hơn Phương Thố một tuần, Phương Thố không dám hỏi Phương Mục có thực sự dẫn Phương Tử Ngu đi cùng không, cậu có thể mường tượng được phản ứng của chú cậu, với cả, cậu cũng không có lập trường gì để phản đối. Nghĩ vậy, cậu có hơi buồn lòng. Nhưng cậu bẩm sinh đã không có nhiều thứ gene xuân đau thu buồn. Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khác, người ta đang thời thanh xuân mến mộ cái đẹp, trong đầu là phần gáy trắng muốt dưới bím tóc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên, hoặc là bộ ngực nhấp nhô của con gái khi chạy trong hội thao trường, con sói con lại lặng lẽ lên kế hoạch làm thế nào để trục xuất thằng nhóc mắt hoa đào chướng mắt kia đi, mà còn không thể để Phương Mục biết được. Đọc thêm