Tác giả: superseme

----------------

Thông báo


14 phản hồi

Super Seme xin phép tạm ngưng hoạt động một thời gian cho đến khi bọn mình ổn định lại.

Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Yêu nhiều lắm 😘

----------------

Dưỡng thành – Chương 32


6 phản hồi

Chương 32

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Ba năm sau.

Bữa tiệc diễn ra tại “chốn hào hoa” lớn nhất thành phố, Phương Thố dừng lại ở cửa ghi tên mình lên sổ khách mời rồi đưa tiền mừng. Khách sạn năm sao phục vụ rất chu đáo, có người phục vụ dáng chuẩn mặt cười đến dẫn Phương Thố về ghế của mình. Bữa tiệc có hơn ba mươi bàn, trừ người thân bạn bè của hai bên nam nữ ra còn có cả đối tác làm ăn và nhân viên trong công ty nữa, mỗi người đều đã được xếp vào vị trí cố định, tránh chuyện phải ngồi chung với người không quen để rồi cả hai bên đều lúng túng. Liếc mắt nhìn một vòng, tất cả đều là vẻ mặt tươi cười như sản xuất từ dây chuyền công nghiệp. (more…)

----------------

Xúc xắc – Chương 37


%(count) bình luận

Chương 37: Ổn định ở nước ngoài (8)

Dịch: Tú An

Bầu trời trên các dòng hải lưu sâu đang chuyển bão, mây vũ tích* vừa bắt đầu hình thành ở đường chân trời, luồng khí lạnh hạ thấp xuống tầng khí nóng rồi lại bị hút lên một cách dữ dội.

*Là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên.

Lượng không khí của đám mây vũ tích khi nó hình thành là vô cùng lớn, vận tốc không khí của tâm bão thậm chí có thể đạt đến một mức cực kỳ nguy hiểm là 1500 mét mỗi phút. (more…)

----------------

Xúc xắc – Chương 36


%(count) bình luận

Chương 36: Ổn định ở nước ngoài (7)

Dịch: Tú An

Thấy ông chủ đột nhiên bước vào, người của các bộ phận được sắp xếp theo quy luật trong khoang máy bay đều bắt đầu xôn xao, gần như không duy trì nổi hình tượng bình thường được ngụy tạo trước đó nữa.

Trên máy bay có hai nhóm người, một nhóm biết sự tồn tại của nhóm còn lại, còn nhóm kia cho rằng bản thân đang che giấu rất tốt. (more…)

----------------

Xúc xắc – Chương 35


2 phản hồi

Chương 35: Ổn định ở nước ngoài (6)

Dịch: Tú An

Sáng hôm sau, Mục Thiên thức dậy bước xuống giường thật khẽ, nhưng Lục Ninh Chu vẫn cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, anh đề phòng mà mở mắt ra. Mục Thiên cười xòa với anh, khom lưng chỉnh lại chăn cho anh sau đó hôn lên giữa chân mày của anh, giọng điệu dịu dàng: “Anh Chu anh ngủ thêm một lúc đi, đến giờ em sẽ gọi anh.” (more…)

----------------

Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 49


5 phản hồi

Chương 49: Tình yêu lông xù (12)

Dịch: Kogi

“Ngươi điên rồi sao?!!”

Bị bạn mình tức giận túm cổ áo, An Minh Hối cũng chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ với Bạch Mặc, hòa nhã nói: “Ta đã ở khu rừng này trăm năm rồi, dù sao cũng nên ra ngoài thăm thú một chút chứ. Trước đây ngươi nói mình không có nơi quy ẩn mà, chỗ này tuy hơi vắng vẻ nhưng cũng rất tốt, không phải sao?” (more…)

----------------

Dưỡng thành – Chương 31


8 phản hồi

Chương 31

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Mục đi vào sân, phát hiện con Bánh Ú đang ngủ dưới hiên nhà đầu tiên, con cẩu lười biếng ngước mắt lên, thấy là Phương Mục thì không sủa, chống hai chân trước dậy, dùng đôi mắt ướt rượt đảo quanh người gã.

Khi Phương Mục đi ngang qua nó, gã nhấc chân khẽ dứ vào đầu nó một cái. Con cẩu ngoẹo đầu, lại ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp. (more…)

----------------

Dưỡng thành – Chương 30


4 phản hồi

Chương 30

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Trong phòng không sáng lắm, rèm cửa sổ chặn mọi sự dòm ngó từ bên ngoài, trở thành một không gian an toàn và ấm áp. Bài trí trong phòng thiên về phong cách nông thôn Mỹ, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc sofa đơn in hoa văn, ông hơi mập, người mặc chiếc sơ mi thủ công cao cấp, một chiếc áo cardigan màu kaki, đôi mắt nâu khi nhìn người ta trông rất ôn hòa và vô hại, khiến người ta không nhịn được mà muốn bộc bạch lòng mình. (more…)

----------------

Dưỡng thành – Chương 29


8 phản hồi

Chương 29

Dịch: Linh Dương Đầu Bò

Phương Mục không nói năng gì, xách hai thằng nhóc con lên xe rồi đạp chân ga. Xe trở về khách sạn với tốc độ nhanh nhất, bà chủ ngồi ở quầy lễ tân đang ngồi cắn hướng dương xem tivi, trông thấy bọn họ bèn nói: “Này, đến giờ trả phòng rồi đấy, có trả luôn không?”

Phương Mục rút mấy tờ một trăm tệ ra đặt lên quầy, “Không trả, làm phiền bác lát nữa mang hai suất cơm lên phòng.” Nói xong, gã không chờ bà chủ trả lời, dẫn hai đứa nhóc lên tầng, vào phòng. (more…)