Cam lòng chịu đựng – Chương 09

Chương 09: Đánh nhau

Edit: Mika

“Công ty không phải nhà cậu, tôi cũng không phải bố cậu, không có nghĩa vụ phải dọn dẹp cục diện rối rắm này cho cậu.”

Tần Tế mang vẻ mặt khó coi nhìn người trước mặt, năm nay vừa mới quay lại làm việc, bên cổ đông đã âm thầm nhét cho anh một cậu ấm nhà giàu. Lúc ấy anh đã biểu thị chỗ mình không chứa nổi bức tượng Phật lớn kia, không ngoài dự đoán, chưa được nửa tháng, đủ chuyện lớn nhỏ đã tiêu hao hết kiên nhẫn của Tần Tế. Ban đầu Tần Tế còn nghĩ hay là nhịn một chút, sự thật chứng minh anh sắp hai mươi tám rồi, sức nhẫn nại vẫn không mạnh hơn được.

Lương Tư Uyên bình thường không ưa dáng vẻ đạo đức giả tự cho là thanh cao của Tần Tế. Tần Tế đã gặp rất nhiều con nhà giàu, phần lớn nhìn đều có vẻ phá gia chi tử ăn chơi đàng điếm, nhưng thực tế người này còn tinh ranh khôn khéo hơn người kia, đây cũng cũng là lần đầu tiên Tần Tế gặp được thể loại cậu ấm con nhà giàu không có đầu óc chỉ biết ăn bám như Lương Tư Uyên.

Lương Tư Uyên trừng mắt nhìn anh, cậu ta không cao bằng Tần Tế, khí thế bị đánh bay một nửa. Cậu ta hừ lạnh: “Tôi khuyên anh bớt xen vào chuyện người khác, những chuyện này tự sẽ có người thay tôi giải quyết.”

Tần Tế nhướn mày cười khinh thường. Lương Tư Uyên trẻ tuổi xốc nổi, suýt nữa không nhịn được ra tay với anh. Tần Tế ngừng cười, đôi mắt phượng tự mang theo uy nghiêm, trong mắt anh tràn đầy giễu cợt khinh thường, không có chút ý cười nào. Anh lạnh mặt nói: “Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn nộp đơn từ chức đi thì hơn, nếu bị tôi đuổi cổ ra ngoài thì mất mặt lắm đấy.”

Tần Tế vốn cứng rắn, nói được làm được, không có bối cảnh lại có thể ngồi ở chức vị này lâu như thế hoàn toàn là nhờ vào thực lực vững vàng, sự kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất và thủ đoạn tâm cơ của anh. Lương Tư Uyên hoàn toàn tin anh sẽ làm như vậy, câm nín cả buổi mới ném ra một câu “Anh chờ đấy” như đe dọa rồi xoay người rời đi.

Tần Tế sợ mấy lời độc miệng không đau không ngứa của cậu ta mới là lạ, anh nhìn vào chiếc ghế làm việc trống rỗng, mắng một câu dơ bẩn về, rồi mới chậm rãi xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Phong Nhân Châu buồn ngủ không chịu được, ngủ một giấc đến tận chiều. Tối hôm qua biểu diễn xong cậu hứng lên lại chơi game nhảy nhót với mấy người ở quán bar, đến rạng sáng mới lim dim đón xe về nhà, suýt nữa thì ngủ say như chết trên xe.

Hôm nay Vệ Thần hỏi cậu cảm thấy thế nào về buổi diễn hôm qua, hỏi cậu có muốn tới nữa không. Phong Nhân Châu đồng ý, dù sao mấy ngày nay cũng không có chuyện gì làm, buổi tối Vệ Thần gọi cậu đến quán bar tập luyện bài hát mới, tập luyện một lúc thì trời cũng đã tối.

Khi mọi người vừa tan làm tan học thì quán bar cũng lục tục có khách đến, Trình Sơ nhắn tin hỏi cậu biểu diễn ở đâu, Phong Nhân Châu gửi định vị rồi để di động sang một bên tiếp tục tập luyện.

Nói là tập luyện thật ra là hát ngẫu hứng, tập mấy lần để phối hợp với nhau là được, dù sao cũng không phải ban nhạc chuyên nghiệp. Trình Sơ cố ý gác lại công việc buổi tối, vung roi thúc ngựa chạy đến xem cậu.

Kết quả giữa chừng ban nhạc bọn họ bị báo dừng, tối nay đổi thành ban nhạc khác. Biểu cảm của Trình Sơ như nuốt phải ruồi, có vẻ như muốn xắn tay áo tranh luận với ban nhạc đối phương một phen. Phong Nhân Châu vỗ vai anh ta: “Số anh xui thật, cũng không có cách nào.”

Trình Sơ cam chịu số phận tựa vào lưng ghế sô pha, nói: “Gọi người tới đi, chỉ có hai người chúng ta thì vắng lặng quá.”

Phong Nhân Châu lấy di động ra mở danh bạ WeChat cho anh ta nhìn, Trình Sơ tùy tiện lướt một lúc, nhớ lại trước đó thấy Tần Tế liên lạc với cậu, nói: “Tần Tế có rảnh không? Sắp tới anh có một hợp đồng muốn bàn với anh ta, định gặp mặt dò hỏi tiếng gió trước.”

Phong Nhân Châu đáp lời: “Để em hỏi thử.”

Phong Nhân Châu chạm vào hình đại diện hoa hướng dương của người liên hệ, gửi tin nhắn.

Phong Nhân Châu: [Chia sẻ vị trí].

Phong Nhân Châu: 🍺?

Sau khi gửi xong cậu lại nhắn mấy tin tương tự cho mấy người khác. Trình Sơ khui trước một chai rượu chậm rãi uống. Từ lần trước uống rượu có độ cồn cao rồi say xiểng niểng, Phong Nhân Châu không dám đụng đến rượu nữa, cậu uống nước chanh, nói: “Gần đây Đàm Nhiên thế nào rồi?”

Trình Sơ lắc đầu bảo: “Không ổn lắm, chú cậu ấy mắng cậu ấy là đồ vong ơn bội nghĩa, một đám thân thích dùng thân phận trưởng bối chèn ép cậu ấy.”

Phong Nhân Châu hừ lạnh: “Lúc cậu ấy xảy ra chuyện sao không thấy những thân thích kia vươn tay giúp đỡ, mấy lão già thấy đụng chạm đến lợi ích của mình là bắt đầu quýnh lên.”

Trình Sơ nói: “Có điều đều là chuyện nhỏ, cậu ấy đối phó được.”

Bọn họ vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Đàm Nhiên, Đàm Nhiên đủ xuất sắc đủ thực lực, sẽ không sợ bị thua thiệt ngoài miệng.

Phong Nhân Châu móc di động ra nhìn xem có ai trả lời hay không, năm phút trước Tần Tế đã trả lời cậu.

Tần Tế: Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian rảnh.

Tần Tế: Đừng uống nhiều quá, em cứ vừa lành sẹo là lại quên đau.

Phong Nhân Châu: Đang làm gì thế?

Tần Tế: Đánh nhau.

Phong Nhân Châu nhìn hai chữ anh trả lời chỉ coi như anh đang làm chuyện xấu, nghĩ quả nhiên Tần Tế thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm, nhìn bên ngoài đứng đắn nhưng lại âm thầm chơi lớn như vậy.

Vấn đề bên phía Tần Tế hơi khó giải quyết, quả nhiên Lương Tư Uyên không phải đèn cạn dầu. Cha cậu ta thấy cậu ta ảnh hưởng đến công ty, vẫn có chút đầu óc không hồ đồ ra mặt giải quyết giúp cậu ta, còn mắng Lương Tư Uyên một trận bảo cậu ta ngoan ngoãn đừng có gây thêm phiền phức nữa.

Lương Tư Uyên giận không chịu được, từ nhỏ đến lớn nào có ai dám thái độ với cậu ta như thế, cho dù có thì chắc chắn cũng là người quyền quý tôn kính hơn mình, chứ không phải là một nhân viên quèn dưới trướng công ty mình.

Cậu ta bực bội trong lòng, tìm tới Liễu Tự, con riêng nhà họ Liễu nhờ giúp đỡ. Liễu Tự người này trong mắt Tần Tế càng không phải dạng thông minh gì, nhưng có thể giả điên giả ngu cũng là một loại kỹ năng sống.

Liễu Tự thích xen vào những chuyện rối ren như thế này, vả lại anh ta vẫn còn ghim vụ lần trước Phong Nhân Châu đập một lỗ lớn trên đầu anh ta, còn nhớ ngày đó Tần Tế đi theo cùng. Anh ta không dám động vào Phong Nhân Châu, chẳng lẽ còn không dám động vào Tần Tế hay sao?

Theo anh ta biết, Tần Tế và Phong Nhân Châu cũng không tính là bạn tốt. Tri kỷ của Phong Nhân Châu chỉ có Trình Sơ Đàm Nhiên, bạn bình thường thì nhiều nhưng Tần Tế cũng không được xếp vào trong số đó. Cho dù có biết, Phong Nhân Châu cũng chẳng tội gì vì một mình Tần Tế đến tìm anh ta báo thù.

Anh ta tìm mấy người đến chặn ngang con đường Tần Tế phải đi qua, mấy người đàn ông cao lớn uy mãnh đủ để đối phó với một văn nhân nhã sĩ ngồi làm việc trong văn phòng rồi.

Liễu Tự không đề cập đến chuyện của Lương Tư Uyên, ra vẻ như muốn báo thù cũ. Tần Tế lười nhiều lời với mấy tên ngu, đi thẳng vào vấn đề: “Muốn thế nào?”

Liễu Tự nhún vai, chớp mắt vô tội nói: “Làm sai thì phải nhận lỗi, nói xin lỗi tao thì coi như xong chuyện.”

Tần Tế đẩy kính mắt hơi tuột xuống, giả vờ không hiểu hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

Tần Tế diễn giỏi, ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, Liễu Tự có một thoáng chốc thật sự tin là anh không biết gì cả.

“Buổi tối ngày mồng tám tháng một mày ở đâu? Làm gì?”

“Xem kịch, có vở kịch hay mới ra lò.”

Vẻ mặt Tần Tế thay đổi, anh cố ý cười khiến người ta có cảm giác như anh đang nhìn từ trên cao xuống. Liễu Tự không giỏi văn vở, chửi một câu thô tục. Tần Tế nghe thấy lời thô tục của anh ta thì không khỏi cau mày. Liễu Tự giơ một ngón tay chỉ xuống đất dưới chân, nói: “Cho mày một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ bỏ qua cho.”

Tần Tế gỡ kính xuống, vén vạt áo âu phục lau bụi trên mắt kính, trên ngón tay anh có mấy chỗ dán băng cá nhân, đều là mấy vết thương khi làm mộc. Anh buồn bực nói: “Thế còn lựa chọn khác?”

Liễu Tự vênh váo cười đểu chỉ mấy người đàn ông đứng sau lưng, nói: “Hoặc là mày có thể đứng đi ra ngoài dưới tay bọn họ.”

Tần Tế ngước mắt lên, giây tiếp theo lưu loát nhanh chóng dùng gọng kính đâm về phía mắt Liễu Tự. Anh ra tay rất hiểm độc, Liễu Tự bị đâm đau, che mắt lùi về phía sau. Một động tác như châm mồi lửa, Tần Tế tránh thoát một nắm đấm thì trên đầu gối đã bị đá một cước, anh suýt nữa quỳ một chân xuống, nhưng đã nhanh chóng đứng lên đánh đấm với bọn họ.

Thật ra khi còn nhỏ Tần Tế không ít lần đánh nhau trên đường với người ta, đánh nhiều nên lúc ra tay rất hiểm, sau khi ra xã hội mới yên phận, lúc này lấy một địch bốn không tránh khỏi bị thương nhưng vẫn chiếm ưu thế. Liễu Tự che mắt tức điên ra lệnh: “Con mẹ nó, đánh chết nó cho tao!”

Tần Tế bị đánh ngã xuống đất, mò ra sau lưng thấy một cái chân ghế dựa bị gãy, nhặt lên chọi thẳng vào đầu Liễu Tự. Mặc dù lúc bình thường anh luôn ra vẻ tao nhã tự kiềm chế, cao thâm khó lường thì lúc này cũng không nhịn được mà phun ra mấy câu chửi thề: “Cái con mẹ mày lắm mồm thế!”

Chương 10 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: