Cam lòng chịu đựng – Chương 06

Chương 06: Cấp độ đăng ký thành viên mới được xem

Edit: Mika

Tần Tế nghẹn họng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phong Nhân Châu thấy anh không muốn nói cũng chẳng hỏi là thật hay giả nữa.

Ở lại đến cuối buổi tiệc còn nhận được phát ké một bao lì xì hai trăm đồng, vài đồng tiền lẻ đối với cậu mà nói có cũng được không có chẳng sao, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Tần Tế uống rượu không thể tự mình đưa cậu về, anh chặn một chiếc xe lại, báo địa chỉ với tài xế sau đó đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Phong Nhân Châu.

Cuộc sống nghỉ đông của Phong Nhân Châu không hề thú vị, ngày nào ngủ nhiều cậu nhất định phải ngủ tám tiếng, có lúc còn nhiều hơn, thường xuyên thức dậy ăn sáng kiêm ăn trưa sau đó tê liệt nằm trên sô pha đùa giỡn với Phong Nhất Lâm một lúc, cùng nhau xem TV rồi lại ăn cơm.

Sau một tuần nghỉ lễ, trong đầu cậu chỉ có một câu: Không phải vừa mới ăn cơm xong sao? Sao lại ăn nữa rồi?

Cậu lướt WeChat Moments, tất cả đều là đi du lịch, tán gái, uống rượu. Du lịch cậu cảm thấy phiền, phần lớn địa danh tương đối nổi tiếng trong nước cậu đã đi cả rồi, ở nước ngoài thì cậu lười, quá phiền hơn nữa chênh lệch múi giờ cũng mệt mỏi. Cậu không muốn giày vò bản thân, ở nhà ngoài tập thể dục, chơi nhạc, hát hò ra thì thực sự cũng không có chuyện gì để làm.

Thật ra cơ bản mỗi ngày đều có người nhắn tin rủ cậu ra ngoài, Phong Nhân Châu không muốn đi, sau khi từ chối lại thấy hơi cô quạnh, nghĩ sao mình lại chỉ có một mình.

Phong Nhất Lâm kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ kia, cô ranh mãnh nháy mắt mấy cái, hai tay ôm lấy cánh tay cậu, thân mật lấy lòng: “Anh, hôm nay ba mẹ không ở nhà.”

“Thế nên?” Phong Nhân Châu mặt không cảm xúc, mỗi lần Phong Nhất Lâm nói chuyện nũng nịu với cậu như vậy thì đều không có chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên chuyện tiếp theo đã chứng minh phỏng đoán của cậu, Phong Nhất Lâm tựa vào vai cậu tiếp tục giở trò mật ngọt chết ruồi: “Anh, có phải anh không có chuyện gì để làm không?”

Phong Nhân Châu không chút do dự đẩy đầu cô ra, Phong Nhất Lâm lại nhanh chóng ôm lấy cậu, cười nịnh nọt: “Anh, làm bài tập kỳ nghỉ đông giúp em đi mà.”

Phong Nhân Châu không có hơi sức đâu mà né tránh cô, dứt khoát để mặc cho cô ôm, bất lực nói: “Chuyện của ai người đó tự làm.”

Biểu cảm của Phong Nhất Lâm bỗng biến đổi, cô hung ác nói: “Trước kia bài tập nghỉ đông và nghỉ hè của anh có một nửa công lao của em đó, giờ đến phiên anh!”

Phong Nhân Châu không muốn nghe những gì cô nói, vội vàng lên tiếng: “Lúc ấy anh trả công cho cô rồi còn gì, cô muốn đi công viên trò chơi anh cũng đi với cô, cô muốn con búp bê xấu như quỷ kia anh cũng mua cho cô rồi còn gì, đã xí xóa từ lâu rồi được không!”

Sau khi Phong Nhất Lâm nghe cậu nói con gái xinh đẹp của mình là búp bê quỷ thì mặt lập tức biến sắc, khẽ đập một cái lên vai cậu, bất mãn nói: “Đó là búp bê BJD, không cho phép anh nói mấy đứa con gái xinh đẹp của em như thế.”

Phong Nhân Châu hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của cô, cũng không biết búp bê mà cô nói là thứ gì, cậu cực kỳ kinh ngạc nói: “Em chưa sinh đã làm mẹ rồi? Vậy anh là bác của bọn nó?”

Lời cậu nói cực kỳ quái dị nhưng Phong Nhất Lâm lại nghiêm túc gật đầu, bảo: “Sau này em sẽ còn tìm chồng cho bọn nó, anh là bác trai tham gia hôn lễ phải mừng tiền.”

Vẻ mặt Phong Nhân Châu không thể tin nổi, đầu cậu đầy dấu hỏi chấm. Cậu không hiểu nổi sở thích kỳ quái của em gái nhà mình, cô bảo hai con búp bê còn có thể kết hôn á? Xin hỏi bọn chúng có cần mang chứng minh thư đến cục dân chính ký giấy đăng ký kết hôn không?

Cậu cảm thấy mình không thể ngồi ngốc ở nhà được nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị Phong Nhất Lâm kỳ kèo đòi làm bài tập giúp. Kỹ năng diễn xuất của cậu vụng về, cố ý liếc di động sau đó giả vờ vội vàng nói: “Anh có chuyện đi trước, cô chán thì rủ bạn đi chơi đi, anh mày bao.”

Phong Nhất Lâm lập tức nhăn mặt lại như cái bánh bao, Phong Nhân Châu vui tươi hớn hở vỗ mặt cô, chạy tới huyền quan nhanh chóng thay giày đi ra ngoài.

Cậu quên cầm chìa khóa xe, lại không thể quay về, một mình lang thang trong sân, lấy di động ra gọi điện thoại cho Trình Sơ. Trình Sơ bên kia bắt máy rất nhanh, hỏi: “Sao thế?”

Phong Nhân Châu hỏi ngược lại anh ta: “Đang ở đâu thế?”

“Đang ăn cơm ở Ngọc Mãn Đường, muốn tới không?”

Phong Nhân Châu nhanh chóng nói: “Tới!”

Trình Sơ trả lời: “Vậy anh gọi thêm hai món nữa, sườn kho tương (1) với cá chiên sốt chua ngọt (2) nhé?”

Phong Nhân Châu vội vàng nói: “Đừng, em muốn ăn tôm, loại tôm lớn ấy.”

Trình Sơ bảo biết rồi, sau đó câu được câu không trò chuyện với cậu một lúc mới cúp máy. Phong Nhân Châu vừa ra khỏi khu chung cư thì tài xế taxi trên app nhận chuyến, đợi mấy phút thì tài xế đến, cậu lên xe tới Ngọc Mãn Đường.

Thật ra đồ ăn ở Ngọc Mãn Đường không hợp khẩu vị của Phong Nhân Châu lắm, lúc trước Trình Sơ cũng than thở với cậu là khó ăn, nhưng chỗ này trang hoàng khí phái, bàn ăn được sắp xếp tinh xảo, rất nhiều buổi tiệc tùng xã giao của những nhân sĩ trong giới thương nghiệp đều tổ chức ở đây, chủ yếu là để ra vẻ thân phận mình cao quý có lai lịch.

Phong Nhân Châu tìm được phòng riêng, gõ cửa đi vào. Không ngoài dự đoán, trên bàn tiệc có đủ thể loại người, lên tiếng chào hỏi nhau xong, ai nấy tự ngồi xuống chỗ của mình tiếp tục nói chuyện.

Phong Nhân Châu ngồi bên cạnh Trình Sơ, vùi đầu ăn cơm. Trình Sơ gọi thêm sườn om tương và tôm sốt cà chua. Mấy món được gọi trước đó cũng không có món gì Phong Nhân Châu kiêng cả, cậu không quá đói, sau khi ăn một bát cơm thì bắt đầu đeo bao tay vào chậm rãi bóc tôm ăn.

Mùi vị tàm tạm, cả một bàn lớn đầy người nhưng chỉ có lác đác vài người còn động đũa, Phong Nhân Châu ăn được một lúc rồi thôi, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Tần Tế: Em ăn cơm chưa?

Phong Nhân Châu khẽ nâng điện thoại lên nhắm thẳng camera về phía bát đũa ở ngay trước mặt, chụp một tấm rồi gửi đi.

Tần Tế: Ăn ở Ngọc Mãn Đường à?

Phong Nhân Châu: Ừ.

Tần Tế: Tôi cũng đang ở đó, tiệc mừng năm mới, ngày mai là nghỉ Tết rồi.

Tần Tế: Em ăn xong chưa?

Phong Nhân Châu: Xong rồi.

Tần Tế: Chúng ta đi thôi, tôi ở bên dưới chờ em.

Phong Nhân Châu lười biếng gõ chữ trả lời: Đi đâu?

Tần Tế lại phát điên: Đi biển Caribe.

Phong Nhân Châu cười: Hmm? Anh dịch chuyển tức thời mang tôi đi à?

Tần Tế cầm di động vui không chịu được: Ừ.

Phong Nhân Châu cảm thấy vừa ăn xong đã đi ngay thì không hay lắm, cậu ngồi một lúc mới nói ở nhà có chuyện phải về trước. Trình Sơ cực kỳ u oán nhìn cậu, Phong Nhân Châu vô tâm vô phế cười cười, rõ ý đồ là đi ăn cơm chùa.

Cậu vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy có một bóng người thon gầy đứng đối diện bên kia đường. Tần Tế mặc một cái áo choàng dài màu đen càng làm tôn lên dáng người cao gầy rắn rỏi của anh, choàng một chiếc khăn quàng cổ, hai tay đút túi tựa vào xe nhìn cậu, mắt kính lóe sáng trong bóng đêm. Phong Nhân Châu đến gần anh, phát hiện gò má anh ửng đỏ, cũng ngửi thấy mùi rượu, bèn hỏi: “Anh uống rượu à?”

Tần Tế gật đầu, thấy cậu ăn mặc phong phanh liền cởi khăn quàng trên cổ xuống vòng quanh cổ cậu hai vòng, trên chiếc khăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tần Tế, ấm áp dày dặn lại mềm mại.

Uống rượu thì không thể lái xe, Phong Nhân Châu nhíu mày: “Làm gì đó? Lại bắt tôi lái xe?”

Tần Tế cười nói: “Không phải đã nói là tôi sẽ dịch chuyển tức thời mang em đi à?”

Má nó, đúng là vẫn chưa yên mà.

Phong Nhân Châu chỉ vào anh, nói: “Được, anh dịch chuyển cho tôi xem thử, anh còn định biến thành ánh sáng đúng không?”

Tần Tế cũng không có bản lĩnh đó, vội vàng cười kết thúc chủ đề này: “Bất đắc dĩ thôi mà, khổ cho em rồi, sau này cứ để tôi lái.”

Phong Nhân Châu hừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Tần Tế cũng cười híp mắt ngồi vào trong xe.

Tám chín giờ tối, trên đường có người một nhà ăn xong cơm tối đi ra ngoài tản bộ với nhau đầy ấm cúng, cũng có những cặp tình nhân ngọt ngào tay cầm tay nhỏ giọng cười đùa sóng vai thành đôi thành cặp, Tần Tế nghiêng đầu nhìn Phong Nhân Châu, hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Phong Nhân Châu nhìn về phía trước, chẳng buồn liếc mắt sang nhìn anh, giả bộ đe dọa nói: “Mang anh đi bán, chắc một thời gian ngắn sau là có thể thấy mấy bộ phim anh đóng trên mấy trang web porn, còn là loại phải đăng ký thành viên mới xem được ấy.”

Chủ đề giới hạn độ tuổi đầy bất ngờ này chọc cho Tần Tế cười ha ha, anh cũng nhanh chóng tiếp lời: “Diễn với em à? Vậy tôi sẽ mua đứt mấy bộ phim ấy rồi cất giữ trong nhà như báu vật luôn.”

Phong Nhân Châu cảm thấy suy nghĩ của anh đúng là thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, cười mắng: “Tôi đang nói với anh về mấy bộ AV ấy, anh tưởng tượng đi xa quá rồi.”

Tần Tế kịp thời dừng lại không tiếp tục chủ đề này nữa, sợ uống rượu vào nói lỡ lời khiến Phong Nhân Châu thấy kỳ lạ rồi nảy sinh nghi ngờ, đến lúc đó Phong Nhân Châu xa cách thì anh mất nhiều hơn được.

Phong Nhân Châu dừng xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, cậu tháo khăn quàng xuống, trong xe bật điều hòa, cậu mặc hơi nhiều nên cảm thấy hơi nóng nực.

Trong xe đang phát một bản nhạc du dương êm tai, nửa tiếng sau bọn họ đã tới trường đua xe.

Phong Nhân Châu hạ cửa kính xe xuống cho bảo vệ ngó mặt, hàng rào sắt phía trước mở ra, cả đường đèn đuốc sáng choang. Phong Nhân Châu đỗ xe ở garage, đi bộ vào, Tần Tế xuống xe đi theo cậu vào bên trong.

Có nhân viên công tác đi tới chào đón, cười tủm tỉm nói: “Cậu Phong lâu rồi không tới.” Phong Nhân Châu không nói lời dư thừa, đi thẳng vào vấn đề: “Có xe nào mới?”

Nhân viên công tác dẫn bọn họ tới garage xem xe, vừa đi vừa nói: “Chúng tôi có chiếc Maserati Quattroporte bản mới lần trước cậu nói muốn lái rồi, muốn lái thử không?”

Phong Nhân Châu im lặng hai giây, khoát tay nói: “Tôi đã lái nó rồi.” Nụ cười của nhân viên công tác cũng không tắt, anh ta không bị ảnh hưởng tiếp tục nói: “Không sao, khoảng thời gian trước không phải có giải đua chuyên nghiệp hay sao, có một con thuộc dòng xe nổi tiếng của Hoa Cẩm, người giành giải nhất đã từng lái nó.”

Thật ra Phong Nhân Châu không biết nhiều về giới đua xe, cậu chỉ theo đuổi cảm giác quên đi tất cả mọi chuyện chỉ chăm chú nhìn về phía trước lúc đua xe mà thôi, cậu trả lời: “Được, thử xem.”

Nhân viên công tác dẫn bọn họ đi tới phía trước chiếc xe, xe được bảo dưỡng rất tốt, không nhiễm một hạt bụi, nhưng nếu nhìn được mà không xài được thì Phong Nhân Châu sẽ chẳng hứng thú gì. Cậu thử nửa vòng cảm thấy cũng không tệ lắm, quay lại thay trang phục đua xe. Tần Tế uống rượu không lái xe được, anh nhìn cậu chăm chú, Phong Nhân Châu hiểu ra ý anh, thờ ờ nói: “Tôi chơi đua xe không dẫn người theo.”

Tần Tế chỉ có thể lặng lẽ than thở trong lòng, nói: “Em đi đi, tôi ở phía trên nhìn em.” Phong Nhân Châu hài lòng nở một nụ cười xán lạn, Tần Tế ngây ngẩn trước nụ cười của cậu, lúc hoàn hồn lại thì Phong Nhân Châu đã lên xe chuẩn bị bắt đầu rồi. Cậu gọi thêm mấy nhân viên công tác đua cùng, chạy một mình cũng không thú vị. Tần Tế lên khán đài ngồi nhìn cậu.

Đường đua bật đèn sáng trưng nhưng đủ sáng chứ không chói mắt, Tần Tề chăm chú nhìn chiếc Batmobile màu đen kia. Phong Nhân Châu đội mũ bảo hiểm lên, đưa tay ra dấu, trong radio vang lên tiếng thông báo chuẩn bị.

Sau khi hết thời gian đếm ngược, mấy chiếc xe lao đi như bay, Tần Tế chớp mắt một cái, xe đã chạy được một đoạn dài.

Tần Tế lái xe nếu không có việc gấp sẽ không lái quá nhanh, anh theo đuổi sự ổn định, Phong Nhân Châu thì khác, lúc an toàn cũng đi tới tốc độ tối đa.

Trên đường đua, Phong Nhân Châu hoàn toàn buông thả, trực tiếp giẫm chân ga đến mức cuối, nhanh chóng xoay tay lái. Cậu đua ở cung đường này nhiều rồi, đã nhớ kỹ mỗi một khúc cua trên đường đua.

Tiếng xe không đồng đều đập vào màng nhĩ Tần Tế. Anh nhìn chằm chằm vào xe của Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu  hiện đang dẫn đầu, mấy nhân viên công tác khác theo sát phía sau.

Sau khi đua một vòng, Phong Nhân Châu mới hoàn toàn tiến vào trạng thái. Cậu càng lúc càng phóng nhanh, phong cảnh bên cạnh lướt qua thật nhanh, bên tai chỉ còn tiếng xe đua lao vun vút, tim đập mạnh kích thích hormone tiết ra, gió rét thấu xương thổi qua mà lòng bàn tay và trên trán đều thấm mồ hôi.

Tần Tế cố gắng giảm bớt số lần chớp mắt để tránh bỏ lỡ những pha đặc sắc trên đường đua của cậu. Dáng vẻ hăm hở của Phong Nhân Châu khiến tim anh không ngừng đập loạn, thậm chí anh còn định bất chấp bỏ qua luật giao thông uống rượu không được lái xe, muốn lao xuống đua với cậu một trận, nhưng cũng chỉ nghĩ thế thôi.

Nhân viên công tác đua với cậu bốn vòng, sau khi xuống xe, Tần Tế đi đến bên cạnh cậu. Phong Nhân Châu tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc mái đầu bị mồ hôi thấm ướt. Tóc cậu xoăn tự nhiên, sau khi tóc mái bị mồ hôi thấm ướt thì xoăn tít lại dán vào trán, cậu cởi găng tay tiện tay vuốt tóc về phía sau. Tần Tế móc khăn giấy trong túi ra giơ lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán giúp cậu. Nhân viên công tác ở bên cạnh vừa mới mang khăn lông đến, đưa được một nửa, thu về không được mà đưa tới cũng không xong, đành nhìn nhân viên chơi đua xe vừa mới đi xuống, rồi lặng lẽ đưa khăn lông cho nhân viên đua xe mặt mũi cũng đang đầy mồ hôi.

Phong Nhân Châu hơi rũ mắt đối diện với biểu cảm nghiêm túc như đang đối đãi với một món bảo vật của Tần Tế. Động tác của Tần Tế rất nhẹ nhàng, lau xong mồ hôi trên mặt cậu rồi mới nắm chặt khăn giấy ở trong tay, móc ra một tờ khác mở ra lau cần cổ thon dài của cậu.

Tần Tế nhìn cần cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng tinh mịn của cậu, hơi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hầu kết lăn lên lộn xuống mấy cái nuốt nước miếng. Trước tiên anh lau mồ hôi ở hai bên gáy Phong Nhân Châu, sau đó nhẹ nhàng lau qua hầu kết của Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu đột nhiên giơ tay lên cướp khăn giấy trong tay anh. Cậu kéo velcro tape (băng gai dính) trên bộ đồ đua ra sau đó kéo khóa xuống, tùy tiện lau mồ hôi rồi vo khăn giấy thành một cục nhét vào trong tay Tần Tế.

Tần Tế siết chặt hai cái khăn giấy, cười nói: “Vui không?”

Đôi mắt Phong Nhân Châu sáng bừng, cậu gật đầu, cố ý nói: “Chơi rất vui, nhưng tiếc là anh không chơi được.”

Tần Tế bất đắc dĩ than thở, nói hùa theo cậu: “Buồn thật, lần sau em tới chơi nhất định phải gọi tôi theo nhé.”

Phong Nhân Châu buồn cười nhướn mày: “Anh biết lái không đó?”

Tần Tế hơi híp mắt, mắt kính chợt lóe sáng, nhẹ giọng nói: “Tôi là lão tài xế (4) đấy.”

(1) 酱排骨 (酱: nước tương/ nước sốt, 排骨: xương sườn): một món ăn nổi tiếng ở Sơn Đông, Giang Tô.

(2) 松鼠鳜鱼 – tùng thử quyết ngư, một trong mười món ăn kinh điển nổi tiếng của Giang Tô.

(3) Lão tài xế: Ý chỉ những người có kinh nghiệm, lão luyện trong một lĩnh vực, và thường ám chỉ đến những chuyện liên quan đến tình dục

Chương 07 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: