Cam lòng chịu đựng – Chương 04

Chương 04: Tế sổ đồng hồ tàn lậu tẫn, tương truyền thái thú mộng tam đao (xem chú thích bên dưới)

Edit: Mika

Liễu Tự, một tên ngốc, Phong Nhân Châu khinh thường nhếch môi.

Phong Nhân Châu đi vào trong phòng riêng, Tần Tế theo vào, theo thói quen trở tay đóng cửa lại. Phong Nhân Châu không có biểu cảm gì cũng không nói chuyện, liếc mắt nhìn mấy thuộc hạ đang ẩn nấp trong bóng tối ở xung quanh. Vệ sĩ nhà họ Liễu mời tới ai cũng có lý lịch tốt, thân thể cao lớn cường tráng, cả người đều là cơ bắp, nhìn một cái đã biết do đánh đấm mà luyện thành, đấm một cú không biết đau đến mức nào.

Phong Nhân Châu nhìn về phía Liễu Tự đang cài khuy áo sơ mi: “Hỏi anh một chuyện, anh tới trường chúng tôi lúc nào thế?”

Tay Liễu Tự ngừng lại một lát, ý cười nơi đáy mắt không giảm đi chút nào, vẫn giả điên giả ngu nói: “Gì cơ?”

Anh ta cứ giả câm giả điếc ậm ờ nước đôi, nói cả buổi vẫn không thông, Phong Nhân Châu cũng không phải là người thích nói nhảm, vào thẳng chủ đề chính: “Anh đi tìm Trình Giảo có chuyện gì?”

Tần Tế im lặng không lên tiếng đứng ở sau lưng cậu, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng sắp xếp lại mối quan hệ của các nhân vật.

Theo anh biết, Trình Giảo là em gái Trình Sơ, nhà họ Trình từ đời cha chú bọn họ đã tẩy trắng hoàn toàn không còn dính vệt đen nào nữa. Hai nhà Phong Trình là thế giao, trước kia lúc nhà họ Trình còn lăn lộn trong giới xã hội đen đã kết giao tình nghĩa sống chết có nhau với nhà họ Phong, sau khi tẩy trắng vẫn giúp đỡ lẫn nhau, chẳng là có vài chuyện liên quan đến trong giới không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể để nhà họ Phong nửa đen nửa trắng phụ trách.

Còn Liễu Tự, đứa con riêng tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Liễu, ngông cuồng đến mức nổi danh, mặc dù Tần Tế không có quan hệ gì với thế hệ thứ hai giới thương nhân bọn họ, nhưng mọi phương diện công việc anh đều có tiếp xúc, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về cái giới này.

Hai cái tên Liễu Tự và Trình Giảo đặt chung một chỗ dường như rất dễ liên tưởng đến một vài chuyện.

Tần Tế không thể xác định một trăm phần trăm tiền căn hậu quả, dù sao anh cũng không quen hai vị trong cuộc kia.

Liễu Tự thấy Phong Nhân Châu đến tìm mình là đã ý thức được chuyện chẳng lành, nhưng anh ta vẫn giả vờ nghe không hiểu. Nếu đổi thành Trình Sơ đến, Liễu Tự chắc chắn chẳng hề e sợ, nhưng Phong Nhân Châu thì khác, gia nghiệp nhà họ Phong vốn không sạch sẽ, nếu anh ta thật sự dám làm ra chuyện gì, e rằng bản thân khó mà phản kháng thoát thân.

Chỉ là anh ta không ngờ Phong Nhân Châu sẽ ra mặt giúp Trình Giảo. Phong Nhân Châu người này hung ác ngang bướng, tính khí rất tệ, đối với đàn bà con gái có thể coi là dịu dàng như nước, nhưng đối với đàn ông con trai thì sao?

Liễu Tự cười hai tiếng, cài nút áo thật chỉnh tề, tiến tới khoác vai Phong Nhân Châu như anh em, bị Phong Nhân Châu tát cho một cái không nhẹ đẩy ra xa.

“Thật sự không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, tôi rất thích cô ấy, nhưng người ta không có ý với tôi thì tôi cũng không thể cưỡng cầu được đúng không?”

Tay của Phong Nhân Châu lặng lẽ mò tới sau lưng Liễu Tự, rút khẩu súng vừa lạnh vừa cứng ra, nói: “Chỉ thế thôi?”

Liễu Tự nhận ra động tác của cậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng gật đầu thành khẩn nói: “Thật, chỉ như vậy thôi.”

Lúc Tần Tế thấy cậu móc súng ra thì hơi nhíu mày, anh đi tới bên cạnh Phong Nhân Châu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu đừng hành động theo cảm tính. Phong Nhân Châu lạnh lùng nhìn anh, giây tiếp theo dứt khoát lên nòng.

Tần Tế sợ cậu thực sự làm ra chuyện gì ngu ngốc, vội vàng giơ tay lên cầm tay cậu, cực kỳ bất đắc dĩ dùng sức áp chế. Phong Nhân Châu không dùng sức giãy thoát, chủ yếu sợ súng vô tình cướp cò làm bị thương người khác.

Tình cảnh cứ thế giằng co, Liễu Tự vẫn kiên trì giải thích, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Cậu Phong à, thật sự không cần phải như vậy đâu, tôi nói câu nào câu nấy đều là sự thật.”

Phong Nhân Châu thở dài, nghe anh ta nói chuyện vớ vẩn càng ngày càng bực mình, hạ thấp giọng nói: “Buông tay.” Tần Tế cầm tay cậu, trong lòng đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn buông tay.

Mỗi lần Phong Nhân Châu ra tay đều rất bất ngờ, cậu giơ tay lên dùng sức đập cây súng vào trán Liễu Tự, khẩu súng cứng ngắt đập thủng một lỗ trên trán anh ta, máu tươi chậm rãi chảy xuống, Liễu Tự giơ tay lên che vết thương, chửi một câu.

Phong Nhân Châu túm cổ áo anh ta: “Mày chửi ai đấy?”

Liễu Tự thực sự sợ cậu, máu chảy vào trong mắt, anh ta còn phải vội vàng giải thích: “Chửi tôi chửi tôi!”

Phong Nhân Châu không phải người thích dùng bạo lực, thấy đầu anh ta thủng một lỗ chảy máu cũng không làm khó anh ta nữa.

Tần Tế thấy Phong Nhân Châu lùi về phía sau hai bước chuẩn bị ra về, vội vàng đuổi theo Phong Nhân Châu sánh vai với cậu. Anh tương đối quan tâm đến cảm xúc của Phong Nhân Châu, hỏi: “Giận à?”

Phong Nhân Châu cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ lạ, trả lời: “Không.”

Tần Tế thấy bộ dạng hời hợt của cậu thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên nắm vai cậu kéo vào lòng mình: “Đi, anh đây dẫn nhóc đi chơi trò chơi.”

Mấy trò chơi buổi tối có trò nào là đứng đắn đâu, Phong Nhân Châu dừng bước, xụ mặt, đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía anh. Phong Nhân Châu làm động tác từ chối, nghiêm túc nói: “Chú à, chúng ta không hẹn trước như vậy mà.”

Tần Tế thấy cậu thật sự không sao, còn có tâm trạng trêu đùa, ngược lại càng to gan hơn, túm lấy cậu đi về phía xe, nhét cậu vào ghế lái. Anh đứng ở ngoài xe cúi xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm khàn: “Sẽ vui lắm đấy.”

Phong Nhân Châu cuối cùng cũng nhận ra Tần Tế là một kẻ bên ngoài thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại phóng đãng, bình thường nhìn rõ thận trọng đứng đắn, một khi phóng đãng lên thì cũng phóng đãng thôi rồi. Tần Tế đi vòng qua ghế phó lái, thấy Phong Nhân Châu dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình, buồn cười nói: “Sao nào?”

Phong Nhân Châu nghiêng đầu, tựa đầu lên ghế dựa, nhìn nóc xe, giọng nói cố ra vẻ phiền muộn: “Tôi vẫn nhớ lúc chúng ta vừa mới quen, lúc đó anh còn khá trẻ trung, không giống bây giờ.”

Tần Tế cảm thấy buồn cười: “Hình như trẻ trung là em mới phải.”

Hai bọn họ mấy tháng trước mới quen biết, khi đó là Tần Tế mở lời trước, nói chuyện được một lúc thì có một người bạn hẹn Phong Nhân Châu đi chơi, Tần Tế đúng lúc cũng đang rảnh rỗi, Phong Nhân Châu khách khí đôi câu với Tần Tế mà thấy anh đi theo thật, cảm thấy thú vị nên mới kết bạn WeChat, lúc kết bạn mới phát hiện đã kết bạn với nhau từ lúc nào, coi như là duyên phận nào đó. Thỉnh thoảng Tần Tế rủ cậu ra ngoài chơi, bạn của Phong Nhân Châu cơ bản đều sàn sàn tuổi nhau, chỉ có Tần Tế là lớn hơn cậu nhiều như vậy, nhưng cậu cũng không cảm thấy có cách biệt thế hệ gì, chỉ là có vài từ lóng và ngôn ngữ mạng Tần Tế nghe không hiểu lắm. Trong quan hệ giữa hai người bọn họ, vai trò của Tần Tế giống như nhân vật một người anh lớn ôn hòa, sẵn lòng đi chơi với cậu, ra tay giúp đỡ lúc cậu cần, còn có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc bất ổn của người khác hơn.

Phong Nhân Châu vốn tưởng Tần Tế định dẫn cậu đến quán bar, club, sàn nhảy nào cơ, không ngờ mục tiêu lại là chợ đêm nổi tiếng ở bên cạnh, trên sạp nhỏ ngoài đường phố ở khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, lấp lánh ánh sáng, cách mấy trăm mét Phong Nhân Châu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.

Phong Nhân Châu đỗ xe xong xuống xe, Tần Tế xuống ngay sau đó, dẫn cậu theo dòng người đi vào nơi náo nhiệt khói lửa nhân gian này. Tần Tế thấy dáng vẻ cậu dán mắt nhìn chằm chằm vào mấy xiên mực trên vỉ nướng suýt chảy cả nước miếng thì không khỏi buồn cười. Phong Nhân Châu nuốt nước miếng, nói: “Ông chủ, cho bốn xiên mực nướng, muốn con lớn.”

Tần Tế lấy di động ra trả tiền, hỏi cậu: “Em ăn hết được à? Còn sạp khác nữa mà.”

Phong Nhân Châu nói: “Ăn hết.”

Ông chủ đưa túi giấy dầu chứa bốn xiên mực nướng cho cậu, Phong Nhân Châu nhận lấy cầm một xiên đưa cho Tần Tế, trước khi nhận Tần Tế dặn dò một câu: “Cẩn thận nóng.”

Trong mắt Phong Nhân Châu toàn là mực nướng, không chú ý đến lời anh nói, không kịp chờ đợi nhét xiên mực vào miệng, quả nhiên bị nóng đến mức run người, đầu lưỡi tê dại.

Tần Tế thở dài, mua chai nước ở gian hàng bên cạnh, mở nắp ra đưa cho cậu.

Tần Tế ngược lại chỉ cầm xiên mực chứ không ăn, Phong Nhân Châu ăn xong hai xiên đã ghiền xong cũng không hứng thú gì nữa, đứng trước gian hàng đố đèn nhìn đèn đố. Tần Tế thấy cậu không ăn nữa mới bỏ xiên mực đã lạnh vào trong miệng cắn một miếng lớn, đi tới bên cạnh Phong Nhân Châu nhìn câu đố chữ trong tay cậu.

Bán bố xuân thu, đả nhất tự. (1)

Phong Nhân Châu suy tư mấy giây, hỏi anh: “Tần?”

Tần Tế “ừ” một tiếng, cười nói: “Thật thông minh.”

Cái đề nhập môn này sao Phong Nhân Châu có thể không nhìn ra, cậu nói: “Anh coi tôi là thằng đần mà dỗ dành đấy à?”

Tần Tế vội vàng cười phản bác: “Đâu có.”

Phong Nhân Châu lại nhìn những tờ giấy khác, cậu đoán được một cái thì lại hỏi Tần Tể một lần xem mình đoán có đúng hay không. Phong Nhân Châu thật sự thông minh, những thứ này không làm khó được cậu. Tần Tế giải quyết xong hai xiên mực nướng cậu để lại, dùng khăn giấy lau miệng, nói: “Tôi hỏi em một câu.”

Phong Nhân Châu gật đầu, đôi mắt Tần Tế cong lên như trăng khuyết: “Tế sổ đồng hồ tàn lậu tẫn, tương truyền thái thú mộng tam đao.” [Chú thích]

Phong Nhân Châu suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra, cậu không phải đại văn nhân kinh luân đầy bụng học phú ngũ xa (2) như Tần Tế, cậu không nghĩ ra, nhận thua nói: “Không biết.”

Tần Tế nhướng mày, nhắc nhở cậu: “Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Phong Nhân Châu không hiểu, cậu nhíu mày: “Là thứ gì? Tần Tế?”

Tần Tế vừa không biết làm sao vừa buồn cười, Phong Nhân Châu cũng chỉ tùy tiện đoán mò thôi, hai chữ Tần Tế này với câu đố kia nghĩ thế nào cũng không thấy liên quan gì đến nhau.

Tần Tế thấy dáng vẻ khổ não thực sự không nghĩ ra của cậu, quyết định nói cho cậu biết câu trả lời chính xác.

Tần Tế há miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Châu.”

Trong mắt Tần Tế phản chiếu bóng người của Phong Nhân Châu và mấy ngọn đèn lồng màu đỏ đằng sau, bề ngoài anh trấn định nhưng thực tế tim đã đập như sấm. Nếu không phải là đố chữ, Tần Tế tuyệt đối không dám gọi cậu như vậy. Phong Nhân Châu vẫn chưa cảm thấy gì, chỉ “à” một tiếng như bừng tỉnh hiểu ra.

(1) Bán bố xuân thu, đả nhất tự (半部春秋打一字): Lấy một nửa của chữ xuân (春) và một nửa của chữ thu (秋) ghép lại thành một chữ, đáp án là chữ Tần (秦).

(2) Học phú ngũ xa: học năm xe sách, ý chỉ những người học nhiều hiểu rộng

[Chú thích]

Tế sổ đồng hồ tàn lậu tẫn, tương truyền thái thú mộng tam đao: 细数铜壶残漏尽, 相传太守梦三刀. Tạm dịch: Đếm vạch nước trong lu đồng, nghe đâu thái thú mơ thấy ba thanh đao.

Đây là một câu đố chữ bên TQ, và đáp án là 洲 (châu, chữ châu trong tên của Phong Nhân Châu).

Bên TQ có một thứ gọi là 铜壶滴漏 (đồng hồ tích lậu), là một loại đồng hồ nước thời cổ của TQ, dùng những chiếc nồi đồng đựng nước và cho nước nhỏ xuống, cơ chế gần giống như đồng hồ cát, dùng vạch đo gọi là 漏 (lậu).

Vế sau của câu đố lấy từ điển tích trong “Tấn Thư” tập 42: Vương Tuấn liệt truyện. Trong đó có đoạn Vương Tuấn (đang giữ chức thái thú) nằm mơ thấy có ba thanh đao treo trên xà nhà, sau đó lại có thêm một thanh đao. Chủ bộ Lý Nghị tới bái lạy có nói: “Ba thanh đao là chữ châu, lại thêm một thanh, chẳng lẽ Minh Phủ sắp tới Ích Châu ư?”

(三刀为州字, 又益一者, 明府其临益州乎: Tam đao vi châu tự, hựu ích nhất giả, Minh Phủ kỳ lâm Ích Châu hồ?)

(Minh Phủ: viết tắt của Minh Phủ quân, là tôn xưng người Hán gọi thái thú, ý chỉ Vương Tuấn.)

Sau đó Trương Hoằng giết thứ sử Ích Châu Hoàng Phủ Yến, phong Vương Tuấn làm thứ sử Ích Châu.

Có lẽ vì vậy trong tiếng Trung tam đao (三刀) còn là cách gọi khác của thứ sử.

Chương 05 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: