Cam lòng chịu đựng – Chương 03

Chương 03: Bị hồ ly tinh hút tinh khí rồi?

Edit: Mika

Say rượu cũng chẳng dễ chịu gì, Phong Nhân Châu giùng giằng thức dậy, đi vào phòng vệ sinh nhìn bản thân mình trong gương, mắt đầy tia máu, sắc mặt tiều tụy, cậu rất ít khi có trạng thái kém như vậy, bị gương mặt trắng bệch quái dị của mình dọa cho giật mình, rửa mặt xong mới cảm thấy sắc mặt khá hơn một chút.

Phong Nhân Châu thay một chiếc áo hoodie có mũ màu xanh đen, nhìn phấn chấn tràn đầy sức sống, mặc một chiếc quần thể thao màu xám tro, đi một đôi dép bông ra ngoài, nhìn người mặc một bộ quần áo thể thao đang ngồi trên sô pha.

Trình Sơ đang tựa vào sô pha nhìn di động, anh ta thấy sắc mặt Phong Nhân Châu không tốt lắm nên nhìn thêm hai lượt, trêu chọc: “Sao thế? Bị hồ ly tinh hút tinh khí rồi?”

Phong Nhân Châu khoát tay, vẻ mặt âm trầm: “Việc đã qua không thể nhắc lại.” Chuyện mất mặt như thế sao cậu có thể nói ra được, Trình Sơ chắc chắn sẽ cười nhạo cậu, Phong Nhân Châu cũng không muốn bị anh ta lôi ra làm đề tài tiêu khiển.

Trình Sơ mang bữa sáng đến cho cậu, cậu ăn sáng xong mới nhìn di động, có khoảng mười hai tin nhắn chưa đọc, chấm đỏ trên WeChat nhiều đến mức không đếm được, cậu lần lượt trả lời mấy tin nhắn quan trọng, thoát ra chuẩn bị lướt video, bỗng phát hiện có người sáng sớm nhắn cho cậu một tin.

Bây giờ mọi người đều dùng WeChat, cậu cũng hiếm khi nhận được tin nhắn điện thoại, ngón tay chạm vào đọc thử.

Là Tần Tế.

“Sao lại kéo WeChat của tôi vào blacklist?”

“Quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em.”

Lần trước dưới cơn nóng giận, Phong Nhân Châu đã kéo tài khoản của Tần Tế vào blacklist, sau đó cậu không nói chuyện với Tần Tế nữa, Tần Tế cũng không dí mãi chuyện này, thế là cậu quên mất, chột dạ quay lại WeChat kéo tài khoản của anh từ blacklist ra, tiếp tục lướt video.

Cậu vừa mới kéo Tần Tế ra, xem được một cái video, WeChat của cậu lại hiện lên một tin nhắn.

Hình như Tần Tế chẳng có đề tài gì để nói: “Ăn sáng chưa?”

Phong Nhân Châu: “Ăn rồi.”

Tần Tế: “Thức dậy có bị nhức đầu không?”

Tần Tế: “Tối qua có ngoan ngoãn uống thuốc không đó?”

Tần Tế: “Trời lạnh rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

Phong Nhân Châu: “Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Tần Tế: “Vậy thì tốt, tôi tiếp tục làm việc đây, tạm biệt.”

Phong Nhân Châu trả lời một câu “Tạm biệt” sau đó thoát ra ngoài tiếp tục lướt video. Cậu và Trình Sơ lăn lóc trên sô pha, mỗi người ôm một cái di động, Phong Nhân Châu nghĩ một lát rồi hỏi anh ta sao còn chưa đi làm?

Trình Sơ cũng chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì bị kéo về nhà thừa kế gia sản, trở thành một người đi làm sáng chín tối năm. (sáng 9 giờ bắt đầu làm việc, tối 5 giờ tan tầm)

Trình Sơ tức giận nói: “Cả tháng anh đây mới nghỉ được có mấy ngày! Sao chú mày suốt ngày giục anh đi làm thế?”

Phong Nhân Châu cười cười làm động tác cố lên, cực kỳ hăng hái nói: “Cố gắng! Đi làm thuê!”

Hai người bọn họ không có chuyện gì làm, hai tên con trai to xác ôm điện thoại di động chơi đến trưa, buổi trưa ăn cơm xong, Phong Nhân Châu nghe theo đề nghị của Trình Sơ đi đánh tennis với anh ta.

Tài chơi bóng của Trình Sơ rất giỏi, Phong Nhân Châu thì chỉ bình thường. Cậu sức lực lớn còn không biết khống chế sức lực, cũng không biết kỹ thuật gì. Sau khi đi làm, Trình Sơ không có thời gian tập luyện nhiều, đón bóng của cậu mệt lả, đánh được nửa trận đã xin rút lui.

Phong Nhân Châu gác vợt tennis lên vai, nói: “Mới thế thôi đã không chịu được? Lần sau đổi trò gì mà anh lâu hơn được tí đi.”

Trình Sơ nào dám phản bác lời cậu nói, lảng sang chuyện khác: “Hai người chúng ta đánh chẳng thú vị gì cả, để anh mày gọi hai cô nàng tới đánh cùng.”

Phong Nhân Châu trề môi, cậu không phải người dễ dàng bị sắc đẹp làm mờ đầu óc, hơi bất đắc dĩ nói: “Không được đâu, trừ khi người anh quen biết chơi.”

Trong đầu Trình Sơ nhanh chóng lướt qua sở thích của tất cả các cô gái trong WeChat, căn bản không có ai biết chơi, cũng không muốn đánh với kiểu “chơi mãi vẫn gà còn ham” như Phong Nhân Châu.

Trình Sơ còn nói: “Anh có quen một ngôi sao nhỏ tế bào vận động rất tốt, có điều là nam.”

Phong Nhân Châu tự chơi tự vui vung vợt đánh không khí, thờ ơ “ừ” một tiếng, cũng chẳng nói là có muốn gọi người ta đến hay không.

Trình Sơ tự quyết định gửi tin nhắn định vị cho người ta, ngôi sao nam được nói là tế bào vận động rất tốt kia cũng mới đánh một trận với Phong Nhân Châu đã kiếm cớ rời sân, lúc Phong Nhân Châu ở bên cạnh nghỉ ngơi uống nước thì cậu ta đánh với Trình Sơ, mặt đầy gió xuân cười đùa tí tửng.

Phong Nhân Châu: …

Trong lòng ít nhiều gì cũng thấy tổn thương, cậu buồn buồn không vui nói không đánh nữa muốn về nhà chơi game, Trình Sơ thấy dáng vẻ ỉu xìu của cậu thì lập tức buông vợt, cất vào túi xách không đánh nữa, dẫn cậu đi lầu Minh Nguyệt ăn cơm.

Ngôi sao nhỏ người ta cũng tới rồi nên Trình Sơ cũng dẫn cậu ta theo cùng đi ăn bữa cơm. Phong Nhân Châu thực sự không có hứng thú với đàn ông, trong nhà cũng có quy củ ăn không nói ngủ không nói, trên bàn cơm cơ bản nói không quá hai câu.

Trình Sơ tương đối tùy tính, nghĩ gì nói đó, thấy một nghệ sĩ nam như anh ta khống chế cân nặng, đồ ăn ngon như thế cũng có thể chịu được chỉ ăn nửa bát, thổn thức mấy câu.

Nghệ sĩ nam kia hơi xấu hổ cười cười: “Đồ ăn ngon thật, chỉ là khoảng thời gian này em mập lên nhiều quá, quản lý không cho em ăn mấy món có carbon.”

Phong Nhân Châu tương đối nhạy cảm với chữ “mập”, cậu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cố ý nói với anh ta: “Mập thì sao, liên quan gì đến bọn họ, tiêu tiền của bọn họ đi ăn chắc?”

Trình Sơ vội vàng cười gượng hòa giải bầu không khí: “Thuận miệng nói thuận miệng nói thôi, chú phản ứng lớn như vậy làm gì, yêu cầu về vóc dáng đối với nghệ sĩ cao thật mà.”

Phong Nhân Châu nhìn nam nghệ sĩ gầy đến mức hai gò má lõm xuống, hốc mắt trũng sâu, cân nặng với chiều cao như thế này đối với con gái cũng đã khắc nghiệt lắm rồi, đừng nói gì là trên người một gã đàn ông.

Khi còn nhỏ, nhãn hiệu người khác dán lên người Phong Nhân Châu nhiều nhất chính là mập, khi cậu còn nhỏ thân thể không khỏe, không ra khỏi cổng lớn cửa trong, lại suốt ngày ăn đồ bổ uống canh, dáng người quá mập mạp, thỉnh thoảng bị cười nhạo cũng không bận tâm, khi còn nhỏ cái thiện là cái thiện đơn thuần nhất, nhưng ác cũng là cái ác thuần túy nhất.

Vì vấn đề vóc dáng mà cậu không thể kết bạn, không có ai bằng lòng chơi với cậu, có điều ngược lại cũng không có ai dám bắt nạt cậu, tính tình Phong Nhân Châu không phải loại mềm yếu, chỉ là cảm thấy hơi cô độc.

Phong Nhân Châu nhớ lại chuyện cũ năm xưa làm ăn không ngon nữa, ăn được hai bát nhỏ đã nói phải về nhà.

Buổi tối ông Phong nhắn cho cậu một tin nhắn, bảo cậu đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của cô con gái nhà họ Chu. Xưa nay hai nhà bọn họ cùng đi trên một con đường, nhà họ Phong không thể không có ai đến dự, đúng lúc Phong Nhân Châu nhàn rỗi, ông Phong đưa cho cậu thư mời bảo cậu có thể làm quen với con gái nhà họ Chu. Phong Nhân Châu đọc hiểu ý ông, ngoài miệng thì dạ vâng, nhưng trong lòng nghĩ nhất định không thể đến gần cô gái này.

Tần Tế cũng đến buổi tiệc sinh nhật đó, công ty bọn họ có hai người đến, một người là cổ đông lớn, người còn lại là Tần Tế. Tần Tế mặc một bộ âu phục màu xám tro làm tôn lên dáng người cao ngất, quanh năm lăn lộn ở nơi phải nhìn ánh mắt người khác này, anh đối đáp trò chuyện rất được lòng người.

Phong Nhân Châu vẫn còn ham chơi, không muốn dính vào sóng gió trong giới, cậu không thể ở lại buổi tụ họp bề ngoài nhìn như yên bình hòa hảo nhưng bên trong lại âm thầm kéo bè kết cánh này, chỉ dành ngồi ở bên cạnh bắt chéo chân nghịch điện thoại di động.

Tần Tế nhanh chóng thoát thân thành công, lấy ly nước trái cây trên bàn đưa cho cậu.

Phong Nhân Châu lười biếng nhận lấy, để lên trên cái bàn bên cạnh, rồi lại tập trung tinh thần chơi game. Tần Tế thấy cậu mặc áo hoodie quần thể thao hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi này, nghĩ có lẽ cậu bị bắt đến đây. Anh buông ly rượu xuống, liếc nhìn màn hình di động của cậu.

Vậy mà lại là trò rắn săn mồi.

Chắc là Phong Nhân Châu cũng chưa chơi trò này được bao lâu, ván nào cũng được một lúc là thua vì đụng vào người khác hoặc đụng vào chính mình. Tần Tế nhân lúc cậu vừa kết thúc màn chơi, hỏi cậu: “Dạo này em thế nào?”

“Thì vẫn vậy thôi.” Phong Nhân Châu thua mặt cũng hơi xụ xuống, thoát khỏi trò chơi bắt đầu lướt video.

Tần Tế vốn không nghĩ là cậu sẽ đến đây, coi như là niềm vui bất ngờ, anh nói: “Lát nữa tôi không bận gì, nếu em rảnh rỗi có thể ra ngoài chơi với tôi.”

Phong Nhân Châu nhìn anh, cười nói: “Anh là đứa trẻ ba tuổi đấy à? Ngày nào cũng muốn đi chơi.”

Tần Tế không buồn, nụ cười càng ngày càng rực rỡ, giọng nói cũng như đang dỗ con nít: “Nhưng em vẫn còn là trẻ con mà, tôi có thể đi chơi với em.”

Phong Nhân Châu ngước mắt đối diện với ánh mắt của Tần Tế đang nhìn mình, cậu liếc nhìn mặt Tần Tế, cuối cùng đối mặt với anh. Cậu rũ mi, trực giác nhạy bén nói với cậu rằng Tần Tế có gì đó không đúng, cậu nói: “Anh nhìn tôi với biểu cảm kỳ quái như vậy làm gì?”

Tần Tế nhấp môi dưới, khóe môi cong lên, ý cười trong mắt càng đậm hơn, anh tiếp tục nhìn Phong Nhân Châu, nói: “Em ra ngoài còn không cho người ta nhìn à?”

Phong Nhân Châu im lặng một lúc, không để ý tới anh, tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại di động, Tần Tế càng không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm vào cậu. Phong Nhân Châu hơi cúi đầu, lông mi hơi run run, Tần Tế hỏi cậu: “Em đang xem gì thế?”

Phong Nhân Châu thù dai cố ý lạnh nhạt nói: “Liên quan gì đến anh.”

Tần Tế nghĩ có lẽ cậu vẫn còn đang âm thầm tức giận vụ vừa rồi mình bảo cậu ấy là trẻ con, không biết làm thế nào chỉ có thể cười: “Tôi sai rồi, em là một người đàn ông trưởng thành hai mươi tuổi, tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.”

Anh nói xong còn làm bộ giơ ba ngón tay lên, Phong Nhân Châu hừ một tiếng không thèm đoái hoài đến anh.

Tần Tế thấy cậu lờ đi, không thể làm gì khác đành tiếp tục vuốt lông cho cậu: “Chờ tan tiệc tôi đi chơi với em, em muốn đi đâu?”

Nói đến chỗ ăn chơi Phong Nhân Châu mới hứng thú hơn một chút, suy nghĩ một lúc, bâng quơ nói: “Thiên Thượng Nhân Gian”.

Câu trả lời này khiến Tần Tế hơi bất ngờ, anh nhướng mày, Thiên Thượng Nhân Gian giống cái tên của nó, chính là một câu lạc bộ giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Phong Nhân Châu cũng chỉ muốn chọc Tần Tế chơi, Tần Tế nhìn thấu tâm tư của cậu, phối hợp cười nói: “Thôi đừng, chúng ta là công dân tốt.”

Phong Nhân Châu thấy anh từ chối, nổi ý xấu nhếch miệng, đứng dậy vỗ tay trước mặt Tần Tế, nói: “Đi luôn, ngay bây giờ.”

Tần Tể gãi đầu, không hiểu sao cậu lại muốn đi thật, anh chỉ đành đi nói với người tổ chức bữa tiệc là thân thể mình hơi khó chịu phải về trước. Lúc rời khỏi khách sạn, Phong Nhân Châu không biết đã chạy đi đâu rồi, khi Tần Tế cho rằng cậu đã đi trước thì cách đó không xa đột ngột vang lên tiếng còi xe.

Tần Tế đi tới trước mặt chiếc xe vừa bấm còi, Phong Nhân Châu ở trong xe thò nửa cái đầu ra, Tần Tế mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, chờ anh đeo dây an toàn xong, Phong Nhân Châu mới cho xe chạy.

Tần Tế nhìn góc nghiêng gương mặt của Phong Nhân Châu, nói: “Hay là tôi dẫn em đi Thanh Ba chơi? Chỗ đó cũng hay ho lắm đấy.” Thấy Phong Nhân Châu không để ý tới anh, anh vẫn kiên trì không từ bỏ nói: “Hay là đi chợ đêm? Chỗ đó chắc là rất náo nhiệt.”

Phong Nhân Châu khó chịu cau mày, Tần Tế thấy vậy lập tức im miệng, thuận theo ý cậu đến Thiên Thượng Nhân Gian, Phong Nhân Châu không nói hai lời đã xuống xe, Tần Tế rút chìa khóa xe ra giúp cậu khóa lại cửa xe rồi đuổi sát theo sau.

Câu lạc bộ không khác lắm so với những gì Tần Tế nghĩ, nguy nga lộng lẫy, bên ngoài nhìn khí phái, bên trong lại thối nát dâm uế nhốn nháo không chịu nổi vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lễ tân yêu cầu Phong Nhân Châu xuất trình thẻ hội viên, Phong Nhân Châu nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu Tần Tế móc thẻ, Tần Tế đâu có thẻ hội viên gì, anh hơi lúng túng ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi: “Tôi không có, làm thế nào mới có thể làm thẻ hội viên?”

Phong Nhân Châu ở bên cạnh không nhịn được cười, mặt cũng đỏ lên.

Lễ tân nói với anh là phải từng thuê phòng, có lịch sử thanh toán và được hội viên khác giới thiệu mới có thể làm thẻ hội viên mới, Tần Tế ung dung “à” một tiếng, lại hỏi một câu thừa thãi: “Tôi thật sự không thể tự đăng ký được sao?”

Lễ tân lắc đầu, Phong Nhân Châu cũng không muốn lãng phí thời gian ở chuyện làm thẻ, giơ tay lên trước quầy hỏi một câu là đã có mấy người cho cậu biết số thẻ và số điện thoại.

Phong Nhân Châu chọn một số thẻ báo cho lễ tân, sau khi xác nhận số đuôi di động chính xác, lễ tân đang định dẫn bọn họ đến căn phòng vừa thuê thì Phong Nhân Châu ra dấu tay ý bảo không cần, mục tiêu của cậu rất rõ ràng, đi thang máy lên tầng bốn. Hiển nhiên Phong Nhân Châu cũng không quen thuộc với nơi này, cậu đi qua đi lại một lúc mới tìm được số phòng chính xác.

Tần Tế đi theo cậu, không biết Phong Nhân Châu tới đây tìm người hay là thế nào, trường hợp như vậy nói chung nhất định cứ theo sát là được.

Phong Nhân Châu không gõ cửa, giơ tay lên xoay nắm cửa, quả nhiên cửa phòng bị khóa trái, cậu nhíu mày giơ tay lên đập cửa, không biết bên trong mở nhạc quá lớn hay là chơi tập trung quá, gõ cả buổi cũng không thấy có người ra mở cửa. Thấy Phong Nhân Châu gõ đến mất kiên nhẫn, Tần Tế kéo cậu ra, giơ tay lên nắm chặt nắm đấm đập thật mạnh lên cửa.

Phong Nhân Châu nhìn Tần Tế ăn mặc sang trọng nhã nhặn lịch sự, thầm nghĩ quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, Tần Tế nhìn rõ ràng là có vẻ trí thức nho nhã nhưng lần nào ra tay cũng cứ như xã hội đen đòi nợ ấy.

Người bên trong cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cửa “kẽo kẹt” một tiếng từ bên trong mở ra, Tần Tế thu tay về nhìn người đi tới, Phong Nhân Châu ở phía sau anh lộ ra một đôi mắt, đối mặt với người ra mở cửa.

Mở cửa là thuộc hạ, có lẽ đã từng gặp Phong Nhân Châu, nghiêng người nhường đường, Phong Nhân Châu từ sau lưng Tần Tế bước ra, đi vào phòng trước. Cậu nhìn về phía người đang rũ rượi cởi bung nút áo sơ mi trên sô pha.

Liễu Tự đầu tiêu là “Ôi” một tiếng, sau khi thấy rõ là Phong Nhân Châu thì mặt đầy tươi cười: “Ngài đây rảnh rang nhàn rỗi thế nào mà đến nơi này?”

Cam lòng chịu đựng – Chương 04Chương 04 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: