Cam lòng chịu đựng – Chương 02

Chương 02: Nó là em gái tôi

Edit: Mika

Phong Nhân Châu khoanh tay, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế, cậu “Ừ” một tiếng rất trầm, quay đầu nhìn sang Vệ Thần im lặng cúi đầu ghi chép cả buổi, hỏi: “Đi không?”

Vệ Thần được hỏi mà kinh sợ, cô Vu rõ ràng là đang muốn tán tỉnh Phong Nhân Châu, cậu ta cũng không phải là người không có mắt nhìn, ngó sang cô Vu một lúc, cười nói: “Em không đi đâu.”

Phong Nhân Châu tìm được bậc thang, lập tức nói hùa theo: “Vậy anh cũng không đi.”

Vệ Thần: “?”

Da đầu Vệ Thần tê dại, cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, nói: “Vậy thì em đi, đi chơi với nhau một bữa thôi mà.” Phong Nhân Châu dừng lại một lát, cuối cùng gật đầu coi như đồng ý, cô Vu lại tươi cười nói: “Vậy tớ sẽ gọi thêm mấy cô bạn đến, lát nữa sẽ gửi vị trí cho cậu, không gặp không về.”

Phong Nhân Châu gật đầu: “Được.”

Cậu không muốn ở lại trường nữa, tùy tiện tìm một cái cớ chuồn về nhà ngủ tiếp.

Tám giờ tối, cậu đúng giờ xuất hiện ở quán bar được gửi trong định vị. Phong Nhân Châu không phải là người thích đi bar, thỉnh thoảng tới nhảy thì còn hứng thú, chẳng hiểu sao có người ba ngày hai bữa đi quẩy, cậu không rảnh rỗi mà cũng chẳng có nhiều tinh thần sức lực như vậy. Nếu không phải nể mặt mũi nhà họ Vu cậu cũng chẳng đến đâu, huống hồ Vu Mạn còn nói sẽ gọi thêm chị em của cô ta đến. Phong Nhân Châu không biết tại sao cô ta lại muốn gọi thêm mấy cô tiểu thư càng vàng lá ngọc đến làm gì, người nào người nấy được nuông chiều từ bé không giẫm nổi gai mồng tơi, chẳng lẽ lại để mấy đứa con gái bọn họ phải nhìn sắc mặt của cậu à? Như thế có vẻ không được đàn ông lắm.

Phong Nhân Châu không hứng thú mấy, thật ra tửu lượng của cậu rất kém, vừa rồi lúc mới tụ tập có uống một ly với nhau, trong quán bar nhiều người nhiệt độ tăng cao, cậu cởi áo khoác vắt lên trên lưng ghế, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại di động.

Ánh đèn mờ tối, ánh sáng từ màn hình di động hắt lên phác họa ra đường nét rõ ràng trên gương mặt cậu. Bà nội Phong Nhân Châu là người Nga, toàn thể gương mặt cậu đều mang vẻ đẹp của người châu Á, thế nhưng lại di truyền ưu điểm của người châu Âu một cách hoàn hảo. Ngũ quan lập thể, da trắng sáng, dáng người cao lớn, người ngoài đều nói cậu được di truyền tốt nhất. Tướng mạo con lai của cha cậu mang vẻ lạnh lùng người sống chớ đến gần, nhưng huyết thống Nga của Phong Nhân Châu đã loãng đi nhiều, lại chỉ thừa kế ưu điểm, mi dày mắt sáng, nhìn ai cũng dịu dàng tình cảm.

Vu Mạn ngồi bên cạnh ngắm nghía góc nghiêng gương mặt hoàn mỹ của cậu, thị giác của con người là thị giác động vật, thấy người đẹp đều không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Phong Nhân Châu để mặc cô ta nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng tưởng chừng như muốn đục ra một cái lỗ trên người mình, trong điện thoại hiện lên tin nhắn của Phong Nhất Lâm.

Phong Nhất Lâm: Ê! Chạy đi đâu rồi?

Phong Nhất Lâm: Không dẫn em đi cùng!

Phong Nhân Châu: Làm xong bài tập chưa?

Phong Nhất Lâm bắt đầu giả ngu: Trả lời câu hỏi của em trước đã.

Phong Nhân Châu gửi định vị cho cô, Phong Nhất Lâm thấy cậu thành thật gửi định vị sang cũng không nói nhiều nữa, trò chuyện một lúc thì bảo bà Phong tịch thu di động của cô rồi, gửi một cái biểu cảm mèo khóc meo meo sang cho cậu.

Phong Nhân Châu cảm thấy em gái mình ngốc nghếch đến đáng yêu, không nhịn được cong môi, rời khỏi nhật ký tin nhắn, Vu Mạn thấy cuối cùng cậu cũng có biểu cảm, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Nhắn tin với người đẹp nào đấy? Cười vui vẻ vậy.”

Phong Nhân Châu nghe ra vẻ chế giễu trong giọng nói của cô ta, bất đắc dĩ trần thuật sự thật: “Nó là em gái tôi.”

Em gái mưa ấy hả.

Lời nói đầy vẻ trai đểu của cậu khiến Vu Mạn cảm thấy rất hiếu kỳ, Phong Nhân Châu cũng nghĩ tới chuyện gì, vội vàng giải thích: “Em gái ruột.”

Vu Mạn hoàn toàn không tin, cười tỏ vẻ biết rõ, nhận lấy xúc xắc.

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Phong Nhân Châu, cô ta cũng biết mình còn cơ hội, lần này tổ chức party cũng chỉ vì muốn biết Phong Nhân Châu thích kiểu như thế nào. Cô ta gọi thêm mấy người chị em khác mình một trời một vực đến, ngoại hình của bọn họ đều không tệ, nhưng nhân vật chính luôn tỏ vẻ không hứng thú lắm, có thể là trước mắt còn chưa có ý định có bạn gái.

Bạn gái của Phong Nhân Châu đều là người cậu thật sự có tình cảm, nếu không thích cũng sẽ không theo đuổi, cậu cũng không mập mờ với người khác. Bạn gái cũ ngược lại chủ động theo đuổi cậu, Phong Nhân Châu vốn có ý khác, giả vờ từ chối rồi lại quen với nhau.

Cãi nhau rồi, đồ cũng mua rồi, giường cũng lên rồi, sau mấy tháng yêu đương nồng nhiệt, hai người càng đi càng xa, chia tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Khi đối diện với con gái, Phong Nhân Châu vẫn tương đối thành thạo, Vệ Thần mới thảm, hoàn toàn là bị kéo lên sàn nhảy khiêu vũ, uống từng ly rượu hết rượu trắng đến rượu đỏ, cuối cùng kết thúc bằng cách chạy tới nhà vệ sinh trốn.

Sau khi kết thúc, mấy cô gái buổi tối đi chơi đều có tài xế đón, cũng không cần cậu bận tâm, chẳng qua chỉ kết bạn thêm mấy tài khoản WeChat sau đó ai về nhà nấy.

Phong Nhân Châu uống rượu, đầu óc quay cuồng, tựa vào cây cột điện bên cạnh, buồn nôn mà không nôn được. Bây giờ cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào, trước đó là vì có con gái ở đấy, cậu muốn giữ thể diện nên mới nhẫn nhịn. Phong Nhân Châu xoa bụng, lấy di động ra tìm được số điện thoại di động của tài xế, gọi cho anh ta, báo địa chỉ xong cúp máy ngay, ôm bụng đứng bên lề đường, không còn một chút hình tượng nào.

Cậu vừa trách móc tài xế đến chậm vừa xoa bụng, đáng tiếc xoa bóp vật lý không chống lại được đau đớn sinh lý, cậu cau mày, dường như muốn mắng người.

Phong Nhân Châu không đợi quá lâu, cậu nghe thấy tiếng đỗ xe bên cạnh, rất nhanh một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da đứng trước mặt cậu. Phong Nhân Châu vừa định ngẩng đầu, người nọ đã nửa quỳ trước mặt cậu. Phong Nhân Châu đối diện với một đôi mắt phượng lạnh lẽo, trong nháy mắt khi Tần Tế nhìn thấy cậu, băng tuyết trong đôi mắt anh tan ra, đáng tiếc bởi vì bị kính mắt che đi, đối phương cũng không dễ dàng phát hiện.

Lúc Tần Tế nhận được điện thoại, anh đã nghe ra giọng cậu có gì đó không đúng. Nhìn biểu cảm cố kìm nén của Phong Nhân Châu, anh cau mày, trong mắt là vẻ đau lòng không biết phải làm sao: “Sao em lại làm mình biến thành bộ dạng này?”

Phong Nhân Châu thu lại biểu cảm, ngược lại hơi cảnh giác nhìn anh, giọng điệu không dễ nghe lắm: “Tại sao lại là anh?” Tần Tế hất cằm, ra hiệu cậu nhìn di động: “Không phải em gọi cho tôi sao?”

Phong Nhân Châu nghi ngờ nhìn anh, mở di động lên cẩn thận nhìn kỹ, kiểm tra nhật ký cuộc gọi phát hiện đúng là tên Tần Tế, chắc là lúc cậu đau đến mơ hồ đã gọi nhầm số rồi, Tần Tế không cự cãi với cậu, không nói hai lời đã đỡ cậu dậy, nói: “Tôi đưa em đi bệnh viện.”

Ngay hôm qua thôi cậu còn cãi nhau với Tần Tế, cậu không nghĩ ra tại sao Tần Tế có thể làm ra chuyện mặt dày như vậy. Phong Nhân Châu vẫn còn so đo chuyện anh tổ chức tiệc lại để người ta xúc phạm đến mình, cậu khách khí nói: “Tôi xin lỗi, tối muộn rồi còn quấy rầy đến anh, nhưng chúng ta còn chưa thân quen đến mức này.”

Tần Tế lẳng lặng nhìn cậu một lúc, từng câu từng chữ của Phong Nhân Châu đều đâm vào tim anh, Tần Tế cố gắng khống chế cảm xúc của mình, anh sợ Phong Nhân Châu nhịn lâu thành bệnh, thở dài, thỏa hiệp nhượng bộ nói: “Nhân Châu, trước hết đừng cố chấp nữa, chuyện của chúng ta đợi lát nữa nói sau được không, trước tiên đi bệnh viện đã.”

Phong Nhân Châu híp mắt, Tần Tế cũng bất động, đứng nhìn cậu chằm chằm. Phong Nhân Châu nhìn thẳng vào mắt anh một lát, ánh mắt của Tần Tế đơn thuần sáng ngời. Mấy tháng nay cậu và Tần Tế cũng coi như là bạn, quen biết nhau cậu cũng biết Tần Tế là hạng người gì, chuyện lần trước chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, huống hồ Tần Tế cũng giúp cậu đấm Đường Đình mấy đấm, nhưng điều thật sự khiến Phong Nhân Châu khó chịu chính là Tần Tế lại gọi nhầm người đến, hại cậu bị chửi oan.

Phong Nhân Châu cũng không nhăn nhó nữa, tạm thời buông bỏ cảm xúc cá nhân. Cậu thật sự rất khó chịu, ỡm ờ thỏa hiệp nói: “Không đến bệnh viện, đến nhà tôi.” Tần Tế thấy cậu rốt cuộc cũng thả lỏng, giơ tay lên đỡ cậu tiến về phía chiếc xe, nói: “Em muốn đi đâu cũng được.”

Phong Nhân Châu uống rượu vào là hiện rõ lên mặt, mặt đỏ tía tai thấy mà sợ, Tần Tế nhìn mặt cậu một lúc lâu.

Cảm giác ngồi trong xe dạ dày quặn lại như sông cuộn biển gầm, sau khi xuống xe được đỡ đi vào thang máy, cậu có một căn nhà riêng, vị trí địa lý đẹp, cảnh sắc cũng không tệ, có điều ở trên tầng cao, ở trong thang máy đung đưa, cậu gần như muốn nôn hết ra, thang máy lên đến nơi thì đột nhiên khựng lại, thân thể Phong Nhân Châu lắc lư một cái, không nhịn được lập tức nôn ra. Tần Tể bị dọa giật mình, vội vàng ôm chặt cậu ra khỏi thang máy. Phong Nhân Châu giơ tay lên dùng vân tay mở khóa cửa, sau khi cửa được mở ra, Phong Nhân Châu lảo đảo lần mò chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Buổi tối cậu không ăn gì, nôn ra toàn là dịch dạ dày với rượu, Tần Tế bật đèn phòng vệ sinh lên, đứng bên cạnh cậu lặng lẽ vỗ lưng cậu muốn cậu dễ chịu hơn một chút. Chờ cậu nôn xong, Tần Tế rót cho cậu một ly nước để súc miệng.

Nôn xong dễ chịu hơn hẳn, Phong Nhân Châu súc miệng xong thì tỉnh táo lại, lần đầu tiên cậu chật vật như vậy, còn ở trước mặt một người không quá thân quen. Cậu nhìn thấy trên quần áo của Tần Tế còn dính thứ mình nôn ra, đứng dậy đi vào phòng tùy tiện lấy một bộ quần áo cho anh. Tần Tế nhận lấy quần áo cũng không quá để ý tới bản thân, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Nhân Châu, hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Đầu óc Phong Nhân Châu vẫn còn quay cuồng, nhưng đã đỡ hơn không ít, cậu gật đầu, nói: “Ừm.”

Tần Tế lại hỏi: “Nhà em có thuốc giải rượu không?”

Phong Nhân Châu xoa mặt, buồn bực nói: “Tôi sẽ tự uống.”

Tần Tế cương quyết hỏi: “Ở đâu?”

Phong Nhân Châu không có hơi sức đâu cản anh, duỗi tay chỉ về phía ngăn kéo dưới TV, Tần Tế lấy thuốc giải rượu ra, đun nước ấm thay cho ly nước lạnh kia, nhìn Phong Nhân Châu uống thuốc xong mới yên tâm.

Hôm nay Phong Nhân Châu mất hết mặt mũi, thực sự không muốn ở cùng với anh nữa, mặc dù trên mặt Tần Tế đầy vẻ lo âu, không hề có ý giễu cợt nào, nhưng lòng tự ái của Phong Nhân Châu quấy phá, những lúc như thế này không muốn để người ngoài nhìn thấy mình.

Tần Tế thông minh đến mức nào chứ, anh nhìn thấu suy nghĩ của Phong Nhân Châu, đi thay quần áo trước, vừa bỏ quần áo của mình vào túi vừa nói: “Nếu em không uống được rượu thì sau này đừng uống nữa, đừng làm chuyện khiến mình phải chịu tổn thương, được không?”

Phong Nhân Châu cũng không chịu nổi mùi rượu thối bám đầy người mình, cậu muốn đi tắm ngay lập tức, gật đầu trả lời một tiếng, Tần Tế cất quần áo xong, dặn dò: “Nếu em muốn uống nước thì nhất định phải uống nước ấm đấy, đừng vội vàng mà trực tiếp uống nước lạnh, dạ dày em bây giờ không chịu nổi. Tôi đi trước đây, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Phong Nhân Châu thấy cuối cùng anh cũng định đi, nhanh chóng tiếp lời: “Được, cực khổ cho anh rồi.”

Tần Tế nhìn cậu thật sâu, xoay người rời khỏi nhà cậu. Anh đi thang máy xuống dưới, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, áo lông cừu rộng thùng thình khoác trên người anh còn đang tỏa ra mùi hương thảo nhàn nhạt, có lẽ Phong Nhân Châu xịt dầu thơm hoặc nước hoa trong tủ treo quần áo, chỉ là anh cảm thấy mùi hương kia đang câu dẫn anh, câu dẫn đến mức anh miệng khô mắt đỏ bừng.

Tần Tế giơ tay nhấc cổ áo lên, vùi mũi miệng mình vào trong cổ áo, tham lam lại điên cuồng hít thở dồn dập, chờ đến khi cuối cùng anh sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên ngẩng đầu mở mắt ra, giơ tay lên xoa gò má nóng bừng, hầu kết lăn lộn, sau đó châm một điếu thuốc lá, định kiềm chế phản ứng sinh lý mà mình không khống chế được.

Chương 03 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: