Chương 47: Lười lấy đề mục
Edit: Diệp Văn
Cậu cả Lý “tái phát bệnh cũ đau tới đi không nổi”, thế nhưng sau khi mấy tên vệ sĩ của y dựa theo hướng dẫn của GPS mà tìm được tới nơi, y lại coi đây như chốn không người mà bỏ gậy đứng thẳng dậy.
Sau khi Lý Đàm Phong dìu Sư Tam gia ngồi yên ổn vào trong xe mới đi vòng đến một nơi khác, rút ra cây súng ngắn còn chưa tháo chốt an toàn và có một cuộc nói chuyện chân thành với hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ. Tình hình phát triển còn nhanh hơn người nghĩ, hai bên cuối cùng cũng coi như đạt tới thỏa thuận. Tiếp đó y lại trắng trợn mời hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ này lên xe.
Y muốn chặn lại hết tất cả thông tin có liên quan tới Sư Tam gia, không để cho ai biết.
Từ trong lời nói của hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ biết được vị trí của ba phe người đang ở trên núi chờ tin tức. Lý Đàm Phong bảo cấp dưới cẩn thận tránh khỏi tai mắt của những người này, đi thẳng một đường đưa Sư Tam gia về đến căn biệt thự ngoài ngoại thành.
Ở bên kia, bởi vì Sư Tam gia mất tích, Cát Nhạc Trì cũng chỉ có thể sớm ngày khôi phục sức khỏe rồi nhận hết tất cả công việc từ nhà họ Sư ở thành phố C. Đối với đợt càn quét lần này của cậu cả nhà họ Lý, hắn ngay lập tức nhận được tin tức từ đội nhân viên tìm kiếm cứu hộ nên vội vàng chạy về phía bệnh viện.
Hắn muốn đi thăm người vừa được nhân viên tìm kiếm cứu hộ tìm thấy, cũng đưa Lâm Tiểu Ngư đến bệnh viện.
Chiếc xe đó của Lâm Tiểu Ngư thực sự vô cùng may mắn, lốp xe trước sau đều bị kẹt vào cành cây thô to duỗi ra từ trên sườn núi nghiêng, giúp cho nó thoát khỏi số phận bị rơi thẳng từ trên cao xuống thung lũng. Mà lúc xe rơi xuống còn hướng lên trên vì thế nên mấy người ở trong xe ít nhiều gì cũng bị chấn động não hoặc bị thương ngoài da, gần như không bị thương quá nhiều.
Cát Nhạc Trì vừa nghĩ ông trời bất công, kẻ gieo tai họa sống ngàn năm, vừa không thay đổi nét mặt đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào.
Tay chân hắn dài, bước mấy bước là đã tới trước mặt Lâm Tiểu Ngư.
Lúc đó Lâm Tiểu Ngư vừa mới làm kiểm tra toàn thân xong, đang bưng một bát canh gà nóng thổi thổi. Đưa mắt nhìn lên thì thấy ngay một vị sát thần làm cậu sợ đến nỗi phải hét lên một tiếng khiến đổ cả bát canh nóng lên người mình.
Cậu kêu thảm thiết một tiếng cũng không thèm để ý tới vết bỏng trên cánh tay, xốc chăn lùi về phía sau, cuối cùng ngã dập mông xuống sàn nhà.
Cậu trợn to đôi mắt, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cơ thể run rẩy càng nhanh hơn sắp không giữ được thăng bằng nữa. Miệng cậu há ra, đã bị dọa sợ tới chảy hai hàng nước mắt: “… Cát Nhạc Trì? Anh anh anh anh còn sống?” Giọng nói run đến sắp vỡ vụn.
Cát Nhạc Trì vẫn rất ung dung đứng trước mặt nhìn cậu: “Biểu thiếu gia, có khỏe không?”
Lâm Tiểu Ngư luống ca luống cuống giật lấy chăn ôm vào lòng, che mặt mình lại: “Đừng làm hại tôi… tôi không có cố ý, tôi cũng bị người ta hại! Cầu xin anh đừng làm hại tôi hu hu hu…”
Vẻ mặt Cát Nhạc Trì bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết, đừng sợ, biểu thiếu gia, tôi còn sống.”
Khóe mắt nhìn thoáng qua cái bóng thật dài phía sau lưng hắn dưới ánh mặt trời, lúc này Lâm Tiểu Ngư mới coi như là ngừng run rẩy. Cậu do dự lộ ra cặp mắt từ phía sau lớp chăn, chỉ là trong mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác.
“Chuyện đó, anh, anh có nói với cậu tôi chưa?” Bây giờ cậu đã biết mình làm sai vì thế nên một lòng một dạ muốn quay trở về cuộc sống trước kia. Cậu sợ nếu như cậu nhỏ biết cậu làm ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả biết mà không báo, còn là án hình sự, cậu rất sợ sẽ bị cậu nhỏ đuổi ra khỏi nhà, từ nay về sau không nhận đứa cháu trai này nữa. Đến lúc đó cậu còn đi đâu được nữa chứ? Cậu chỉ muốn trở về làm cậu chủ của cậu thôi, tiếp tục được cậu nhỏ yêu thương, cậu không muốn bị đưa vào trong trại giáo dưỡng chịu đòn nghe mắng đâu!
Cát Nhạc Trì như không có chuyện gì ngồi xuống một bên giường bệnh, hắn phủi phủi bụi trên góc áo nói: “Chuyện đó? Cậu nói là chuyện cậu đâm sau lưng tôi một nhát hay là chuyện cậu cấu kết với người ngoài hại người thân của mình? Yên tâm, dù là chuyện nào, thì tôi cũng không có nói cho Tam gia biết.”
Lâm Tiểu Ngư chớp chớp hai mắt buồn tẻ, hết sức giật mình: “Hả? Anh, anh chưa nói? Tại sao?”
Người anh nuôi nham hiểm thích ăn hiếp cậu như thế, mà lại tha cho cậu một lần sao?
Cát Nhạc Trì thờ ơ nhún vai một cái nói tiếp: “Nói ra thì có lợi gì chứ? Để Tam gia vì nghĩa quên mình tự tay đưa cháu trai của mình vào ngục giam, hủy hoại cuộc đời của cậu, sau đó thì cả đời cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với bức ảnh của chị gái mình sao? Hay là để cho ba phải cắn rứt lương tâm chỉ lo chuyện riêng, mỗi giây sau này chịu sự lên án của đạo đức? Cho dù là thế nào thì cũng chỉ làm cho ba thêm đau khổ, gây khó dễ mà thôi. Đây đều là những chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi chỉ mong là ba được vui vẻ, tự do, sống một cuộc sống đơn giản như ba mong muốn! Tôi không hy vọng có bất cứ ai đi ngược lại với mong muốn của ba, làm cho ba phải khó chịu! Đây chính là phương châm làm việc của tôi, bao gồm cả thái độ của tôi đối với cậu, biểu thiếu gia, tôi chỉ mong cậu học cho giỏi, sau này lớn lên thì làm một người có ích, đừng để cho ba phải thất vọng.”
Lâm Tiểu Ngư nghe thấy mà ngạc nhiên. Cậu quên luôn cả khóc, quên luôn vết bỏng, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi.
Anh nuôi của cậu vậy mà lại là một người hiền lành, hiếu thảo như thế! Trước kia cậu chỉ cho là hắn vì tranh giành tình thương, vì tranh giành tài sản, vì ham muốn cá nhân mà chĩa mũi dùi vào cậu, trêu chọc cậu, bây giờ xem ra, cậu đã thực sự lấy bụng ta suy ra bụng người rồi! Hắn luôn suy nghĩ cho cậu nhỏ như thế, nhìn thấy rõ bộ mặt gian ác của Lý Đàm Phong lại thật lòng cứu vớt cậu, cậu thế mà còn đâm hắn một dao! Có lẽ Lý Đàm Phong nói không sai, cậu thật sự không biết điều!
Cậu nhỏ, anh nuôi, mọi người đều thật lòng muốn tốt cho cậu.
“Xin lỗi, anh trai…”
Lâm Tiểu Ngư cuối cùng cũng chịu bỏ chăn ra, dùng cả tay lẫn chân bò dậy từ dưới sàn nhà, quỳ xuống trước mặt của Cát Nhạc Trì. Lần đầu tiên cậu thật lòng khâm phục người anh nuôi này. Cậu trách lầm hắn mà hắn cũng không trách móc gì cậu, làm sao mà cậu không hổ thẹn cho được!
“Anh, sau này em sẽ không dám nữa! Xin anh tha thứ cho em! Em đảm bảo sau này chắc chắn sẽ nghe lời anh với cậu cố gắng học tập, cũng không kết bạn linh tinh nữa!”
Ánh mắt của Cát Nhạc Trì dịu dàng, vỗ vỗ lên vai cậu: “Được rồi, chuyện này chúng ta cứ vậy mà bỏ qua đi. Bây giờ, cậu nói rõ ràng cho tôi biết chuyện của Lý Đàm Phong, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Y có mục đích gì?”
Sau mười lăm phút, Cát Nhạc Trì xụ mặt đi ra khỏi phòng bệnh.
Hắn dường như đã hiểu rõ hành vi của tên Lý Đàm Phong này rồi. Lại là một tình địch, hơn nữa còn là một tên biến thái. Xem ra người này còn khó đối phó hơn cả Từ Bác Nhã.
Cát Nhạc Trì vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho cấp dưới, sắp xếp công việc tiếp theo.
“Tiểu Bát, chuẩn bị vé máy bay sáng ngày mai, đúng, đến lúc đó để chú Lưu đưa hắn ra sân bay, nhìn hắn lên máy bay… đến lúc đó cậu sắp xếp một chút để cho xe đi được nửa đường thì dừng lại đổ xăng, ừ, để cho Kha Hứa làm đi, trước đó không phải hắn ta từng làm việc cho Lý Đàm Phong sao? Ra tay từ chỗ hắn ta, tên ngu này sẽ trực tiếp nghĩ là do Lý Đàm Phong làm. Mượn dao giết người sao? À, không cần phải mượn dao giết người, hù dọa hắn ta một chút là được rồi…”
…
Vừa về tới biệt thự, Lý Đàm Phong trước hết bảo người ở dẫn Sư Tam gia đi rửa mặt, ăn cơm, còn bản thân sau khi xử lý đơn giản thì tranh thủ từng phút từng giây sắp xếp cho xong kế hoạch tiếp theo.
Đầu tiên là phải xử lý hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ này. Lý Đàm Phong tìm được linh cảm từ chuyện của Sư Tam gia, y cho mời thầy thôi miên tới giúp sửa đổi trí nhớ cho hai nhân viên tìm kiếm cứu hộ đang run sợ trong lòng này, rồi mới thả bọn họ ra. Nhưng y nghĩ lại thì lại cảm thấy không yên lòng, kêu người bí mật giám sát mọi hành động của bọn họ.
Tiếp theo thì quay lại chuyện của y rồi. Y trở về an toàn, vậy thì Sư Tam gia cùng mất tích với y thì sao đây? Chắc chắn sẽ có không ít người có lòng nghi ngờ, y vẫn nên xử lý ổn thỏa chuyện này, bằng không sau này sẽ mang lại rắc rối không thể tả. Lý Đàm Phong do dự một lát vẫn công ba tình hình của mình ra ngoài. Một là nhắc nhở cho người em hai kia của y đừng nên làm ra chuyện quá lớn, hai là cũng tiện cho mọi hành động tiếp theo của y.
Sau khi xử lý xong hết tất cả chuyện này, cả người y mới thả lỏng, chạy đi xem Sư Tam gia.
Lúc này Sư Tam gia đang nằm trên giường tiếp nhận kiểm tra từ bác sĩ riêng của nhà họ Lý. Sau gáy và đùi phải của anh đã được thay băng gạc sạch sẽ mới, trên người cũng thoa thuốc mỡ giảm đau màu vàng. Bác sĩ cầm cây búa gỗ nhỏ cẩn thận gõ lên đùi của anh, còn anh thì lại vừa tràn đầy hứng khởi mà nhìn, vừa hì hà hì hục gặm một trái lê to bự.
Vừa nãy bác sĩ đã nối xương cho anh, anh hơi nhướng mày mím môi, người ở đã cuống quýt đưa đến cho anh một quả lê to bự để dời đi sự chú ý của anh. Anh từ nhỏ đã không phải là một người tập trung, ngay cả cơn đau cũng không thể kéo dài.
Lý Đàm Phong đứng ở cửa nhìn một lúc, trong lòng lại thấy đau thay anh, phút chốc lại cảm thấy vị ngọt của khổ trước sướng sau.
Y chống cây gậy đi vào ngồi xuống bên cạnh Sư Tam gia, nghiêng người bắt lấy tay của anh hà hơi nói: “Đau không, Tam gia?”
Sư Tam gia rất vui vẻ nói cho y biết: “Bác sĩ bôi thuốc cao cho tôi, không đau!” Sau đó anh giơ quả lê bị gặm đến loang lổ lên trước mặt của bạn tốt, mặt mũi hớn hở nói: “Xem nè, một quả lê thật lớn! Trong đời của ông lão này hiếm khi thấy!”
Lý Đàm Phong dở khóc dở cười. Cái từ “ông lão này” là từ đâu ra thế? Còn trong đời hiếm khi thấy nữa, thật sự hiểu nó có nghĩa gì sao?
Y dùng ngón tay tinh tế vuốt ve khuôn mặt điển trai của người trong lòng, dịu dàng nói: “Ừ, anh thích là được rồi.”
Giờ phút này, y chỉ cảm thấy trái tim của mình như bông lúa no đủ, chất đầy một vụ mùa bội thu. Vì giây phút này, muốn y phải trả giá bao nhiêu cũng đều đáng giá.
Sau khi xem xong vết thương ở chân, bác sĩ riêng nói một tiếng “Ông lão này đi trước” sau đó bèn rời đi. Mà Sư Tam gia được chăm sóc ổn thỏa thì chuẩn bị đi ngủ.
Lý Đàm Phong ở bên cạnh anh tém góc góc chăn. Y nhìn thấy Sư Tam gia ở trước mắt mình không chút phòng bị nhắm mắt lại, tim lại nổi trống đùng đùng, không thể tự kiềm chế mình. Y cúi xuống lén lút hôn lên môi của Sư Tam gia, sau đó nhanh chóng rời ra.
Sư Tam gia vẫn chưa tỉnh lại.
Lý Đàm Phong lén lút thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng lại không khỏi có chút lo sợ.
Mất trí nhớ, ai biết được mất trí nhớ sẽ phải mất trí nhớ trong bao lâu? Có thể là cả đời hay có thể là ngày mai sẽ nhớ ra đây?
Ngón tay trắng nõn đẩy lên, trượt vào trong chăn, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên trên ngực của Sư Tam gia. Cảm nhận nhịp đập lên xuống vững vàng, Lý Đàm Phong không khỏi có chút đa sầu đa cảm. Thật vất vả mới lấy được, y lại lo được lo mất.
Đến cùng là phải làm thế nào mới có thể để cho người này hoàn toàn thuộc về mình đây?
“Phì!” Người vốn nên ngủ bỗng nhiên bật cười.
Chương 48 >>>
Trả lời