99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 46

Chương 46: Mất khống chế

Edit: Diệp Văn

Thấy trời dần tối, Lý Đàm Phong bẻ một cành cây cho Sư Tam gia làm gậy chống, đỡ anh rời khỏi bờ hồ, rồi cùng di chuyển về phía trước để tìm một hang núi nhỏ tránh nguy hiểm khi đêm xuống.

Bởi vì đường núi gập ghềnh, hơn nữa không dám dùng lực ở đùi, Sư Tam gia bước đi với vẻ đầy buồn khổ. Anh rối rắm suốt đường đi, cảm thấy lý do khiến anh đi lại không tiện tuyệt đối không phải là vì chân bị thương, mà là do độ cao vượt hẳn lên so mới mặt nước biển. Chuyện rõ vậy sao Lý Đàm Phong lại không hiểu nhỉ!

Chân dài như thế, từ nay về sau sẽ không thể đi đường một cách vui thích nữa rồi!

Mặc dù phàn nàn nhưng Sư Tam gia vẫn cắn răng chịu đựng. Từ nhỏ anh đã là một đứa bé hiểu chuyện, anh nhớ kỹ lời ba dạy bảo: đàn ông con trai, không mong ăn no, cũng không mong ở một nơi yên ổn thì trời sẽ trao sứ mệnh cho người ấy… vì vậy, tuy rằng ngay sau đó Lý Đàm Phong hỏi anh có mệt không, có khát không, có đói không, nhưng anh vẫn kiên trì mà lắc đầu.

Lý Đàm Phong cũng đau lòng cho anh cả đường đi. Đi được nửa đường, y tìm một chỗ sạch sẽ để anh dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, còn chính mình thì cầm dao nhỏ đi chặt cành cây, muốn ghép lại để làm tấm ván trượt bằng gỗ cho anh.

Lý Đàm Phong đặt mấy miếng gỗ bằng phẳng song song với nhau, lại chặt vài đoạn dây leo, bắt đầu buộc từ một chỗ cho đến chỗ nối cuối. Bởi vì sợ Sư Tam gia đợi thấy chán, y vừa buộc vừa tìm đề tài nói chuyện với Sư Tam gia để giải buồn: “Tam gia, anh chơi trượt tuyết bao giờ chưa?”

Đôi mắt của Sư Tam gia di chuyển theo tay y, trên miệng ậm ừ hai tiếng cho có lệ, hoàn toàn không để ý tới y hỏi cái gì. Anh cảm thấy Lý Đàm Phong đang làm chuyện cực kì thú vị. Anh vô cùng hứng thú và rất muốn làm cùng.

Nhìn một lát, cuối cùng anh mở miệng với vẻ sốt ruột muốn thử: “Đàm Phong, tôi có thể buộc cái kia một lát được không?” Anh háo hức nhìn dây mây trong tay Lý Đàm Phong.

Lý Đàm Phong không nỡ để anh mệt nhọc. Dây mây này mọc đầy gai nhỏ, hơn nữa rất dai, như thể đang cắt tay. Bàn tay sống trong nhung lụa của y giờ đã có bảy tám cái lỗ. Y nhẹ nhàng trấn an Sư Tam gia nói: “Anh cứ ngồi đó, em sắp làm xong rồi.”

“… Ừm.” Sư Tam gia thất vọng cúi đầu xuống. Anh nghĩ ngợi, sau đó nói với Lý Đàm Phong: “Sức lực của tôi rất lớn, tôi biết võ!” Anh vẫn muốn thuyết phục Lý Đàm Phong.

Lý Đàm Phong thấy anh kiên trì thì rất ngạc nhiên, y biết Sư Tam gia là đang nói về Thái Cực Quyền, nhưng y cố tình trêu anh nói: “Tam gia, anh còn biết võ công cơ à? Thật là giỏi! Nhưng em nghe nói trước khi học võ thì phải tụ khí xuống đan điền, Tam gia biết tụ khí không?”

Sư Tam gia gật đầu thật mạnh. Anh một lòng một dạ muốn được buộc cái dây leo kia.

Lý Đàm Phong giơ tay áo lên lau mồ hôi, đến bên người anh, khom lưng, tay chống đầu gối, nhướng mày cười nói: “Thật à, giỏi thế sao? Anh tụ khí cho em xem thử nào?”

Sư Tam gia nhìn y một cái, xụ mặt quay đầu đi.

Lý Đàm Phong thấy dáng vẻ này của anh rất thú vị, liền đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, cười hì hì dỗ dành anh nói: “Tam gia, tụ khí thử cho em mở rộng tầm mắt nào!”

Sư Tam gia bướng bỉnh xoay người đưa lưng về phía y.

Lý Đàm Phong từ sau lưng anh dò về phía trước, nghiêng mình lén nhìn anh: “Biểu diễn đi mà Tam gia… đi mà…”

Sư Tam gia lại xoay người đi, trực tiếp giấu mình sau cây đại thụ.

Lý Đàm Phong không ngờ rằng người trong lòng khi còn nhỏ lại là một đứa bé có thể nhẫn nhịn như vậy, khác hoàn toàn so với Sư Tam gia nóng nảy bộp chộp lúc lớn, không nhịn được muốn trêu chọc anh.

Sư Tam gia càng trốn, y càng muốn sấn đến trước mặt anh, trên miệng còn không chịu ngừng nghỉ trêu chọc: “Tam gia, tụ khí đan điền thì đan điền ở chỗ nào vậy? Đàm Phong giúp anh tìm xem…” Nói xong, liền cười ha ha rồi duỗi tay vào bên trong vạt áo của Sư Tam gia sờ soạng.

Sư Tam gia quay lưng về phía y, dường như hoàn toàn bị kẹp giữa y và cây đại thụ. Anh vỗ bàn tay gian xảo của Lý Đàm Phong đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ có thể ôm thân cây liều mạng né tránh, giãy giụa trong lòng ngực của Lý Đàm Phong như một chú cá quẫy đuôi lung tung.

Sư Tam gia càng chống cự, Lý Đàm Phong chơi càng hăng. Y đã vứt việc cần làm ra khỏi đầu.

Cách lớp vải dệt, bàn tay của y sờ soạng vòng eo săn chắc và chiếc bụng phẳng của Sư Tam gia. Sư Tam gia tưởng rằng y đang trêu mình, trên miệng “hừ hừ” với vẻ rất không vui. Lại không biết rằng, hơi thở của Lý Đàm Phong càng ngày càng trở nên dồn dập, trò đùa này đã không còn đơn giản là chơi đùa nữa rồi.

Lý Đàm Phong ngừng cười. Ánh mắt y trở nên u ám, trên mặt bị một loại biểu cảm say mê thay thế. Y gác cằm lên vai của Sư Tam gia, trong góc tối âm u, nhiệt độ cơ thể của y đã vượt khỏi sự khống chế của thân thể, ngón tay y như tự có ý thức, trái tim y thì tan chảy. Y dùng hơi thở nóng rực để đo đạc lãnh thổ dưới tay, dùng nhịp đập thăng trầm để khắc ghi mỗi giây phút hỗn loạn trong lồng ngực. Hít hà hương thơm mỹ diệu khiến y vấn vương không dứt, hóa thành dòng suối róc rách mênh mông, uốn lượn quanh co, chảy đến một nơi mờ ảo hơn, muốn đánh cắp bảo tàng thần bí xưa nay chưa từng được biết đến trong thân thể của Sư Tam gia.

Cái phanh của cánh cửa tình cảm đã mất tác dụng, y mất kiểm soát.

Sư Tam gia bị y sờ soạng đến mức khó chịu, chỉ có thể giãy giụa lung tung. Anh không biết chính mình có sức lực lớn như thế nào, nên chỉ vụng về mà lùi lại phía sau rồi nâng khuỷu tay muốn tránh thoát khỏi Lý Đàm Phong.

Lý Đàm Phong chỉ do dự trong nháy mắt, rồi giây tiếp theo, y dứt khoát dùng lực đẩy Sư Tam gia xuống mặt đất. Còn y thì phủ lên người Sư Tam gia, kín kẽ không một chỗ hở.

Nhưng mà y còn chưa kịp hành động, thì Sư Tam gia bỗng nhiên lật người, dùng sức đẩy y ra, khiến y ngã ngồi xuống mặt đất.

Sư Tam gia rất tức giận, anh lớn tiếng nói vọng về phía y: “Tôi không buộc dây leo nữa! Tôi sẽ không bao giờ chơi cùng cậu nữa!”

Sư Tam gia từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ghi thù lâu.

Lý Đàm Phong dìu anh ngồi lên tấm ván trượt đã được buộc xong, sau khi vượt qua nhiều gian khổ, chịu thương chịu khó kéo anh cả một đoạn đường, thì anh liền chủ động sờ đầu của Lý Đàm Phong, làm hòa với Lý Đàm Phong “bướng bỉnh”.

Trước khi trời tối, cuối cùng hai người đã đến được hang động.

Buổi tối ở trên núi cực kì lạnh, tiếng côn trùng kêu chít chít, cây cối đung đưa, toàn bộ thế giới đều đang “xào xạc” lay động.

Lý Đàm Phong đi vào hang động trước, đốt cây ngải đuổi kiến đi, dọn dẹp sạch mặt đất, trải một lớp cỏ khô thật dày trên đó, rồi mới đưa Sư Tam gia vào. Sau đó, y vẫn chưa ngồi yên, tiếp tục bận trước bận sau, nhặt nhánh cây xong thì tìm các cục đá để lấp kín cửa hang, rồi lại làm vài cái bẫy ở ngoài cửa hang, cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn.

Khi Lý Đàm Phong bận việc ở bên ngoài thì Sư Tam gia ở trong hang lau sạch người, rồi khoanh một cái chân ngồi trên mặt đất đốt lửa nướng cá. Đến khi Lý Đàm Phong xong xuôi, vừa lúc có thể ăn miếng cá nướng cháy đen của vị Sư Tam gia mất trí nhớ này.

Bởi vì trong não của Sư Tam gia vẫn còn có một đám sương mù khiến người ta lo sợ không yên, nên đầu óc anh vẫn chưa linh hoạt được. Một khúc cá hoàn chỉnh ở trong tay anh, bị lật đi lật lại nướng mãi, kết quả là một mặt thì cháy đen gần hết, mặt còn lại thì vẫn còn có máu. Sau khi hoàn hồn nhìn thấy thành quả như vậy, trong lòng của Sư Tam gia, người vẫn luôn nghiêm cẩn tự kiềm chế bản thân chịu một cú sốc nghiêm trọng. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, còn tự tay hủy hoại đời của con cá.

Thở dài một hơi, anh mang tác phẩm thất bại cho “bạn tốt” đang vào trong hang.

Lý Đàm Phong vừa mừng vừa sợ!

Sư Tam gia vậy mà tự tay nướng cá cho y ăn!

Chỉ cần hai chữ “tự tay” này thôi đã khiến y hạnh phúc đến no luôn rồi. Phải biết là Sư Tam gia còn chưa ăn, vậy mà đưa cho y ăn trước!

Lý Đàm Phong run tay nhận lấy.

Sơn hào hải vị đã là gì? Món ngon vật lạ đã là gì! Bây giờ, thứ mà y nhìn thấy đã không còn là thịt cá tầm thường mấy chục nghìn đồng, mà chính là gan rồng tủy phượng chỉ trên trời mới có! Khúc cá cháy đen thui trong tay y đã vượt qua Long Môn, hóa thành rồng! Bây giờ cho dù Sư Tam gia cho y một xiên cành cây thịt nướng, hoặc là ăn xương cá thừa, có lẽ y cũng vui vẻ mà ăn hết sạch.

Nhưng y cũng không đắc ý vênh váo, thật ra mỗi giây mỗi phút y đều nhớ rõ Tam gia nhà mình còn chưa có ăn tối! Thịt cá rõ ràng chưa được nướng đều, nhưng nếu hiện tại y nướng lại lần nữa thì khác gì không chút che giấu ghét bỏ, vậy Tam gia sẽ đau lòng cỡ nào!

Lý Đàm Phong nhanh chóng ra quyết định. Y quay người đi, tróc phần thịt cá ở bên ngoài đã bị cháy đen ra, rồi lại gỡ phần thịt đã chín nhưng không bị cháy ở bên trong xuống, sau đó cẩn thận bỏ hết xương cá, đặt miếng cá lên chiếc lá chuối tây và đưa cho Sư Tam gia.

“Tam gia, cho anh cái này. Em cũng không ăn hết được cả một con đâu. Anh yên tâm, ngày mai em sẽ có thể tìm được nhiều đồ ăn hơn!” Nói xong, để tăng thêm sức thuyết phục, y ăn miếng to liên tục.

Sư Tam gia cầm lá đựng cá, ngồi bên đống lửa trố mắt nhìn. Anh thấy ân nhân mặt mày hớn hở ăn cá, vẻ tươi cười kia không có chút nào giống giả vờ, vẻ thỏa mãn kia càng là như phát ra từ trong lòng, quả thực như đang ăn món ngon mỹ vị. Anh suy nghĩ một hồi, vẫn hoàn toàn không hiểu ra sao, cuối cùng đành phải ngỡ rằng là mình nướng cũng không quá tệ.

Ăn tối xong, Lý Đàm Phong đỡ Sư Tam gia nằm lên đống cỏ khô, lấy chiếc áo đã hong khô trên giá đắp lên người anh, sau đó bản thân mới nằm xuống bên cạnh. Y không dám ngủ say, chỉ hơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Y muốn bảo vệ Sư Tam gia được an toàn.

Sư Tam gia dựa vào lực đỡ của y nằm xuống, rồi quay đầu sang xem y. Sau hai ngày ở cùng nhau, anh đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác đối với ân nhân. Bây giờ không khí lạnh lẽo của núi rừng khi vào đêm ngấm vào người, đối phương đắp áo khoác lên người mình nhưng lại để lưng của bản thân ra phía ngoài, việc này đã không còn là ban ơn nữa mà ngược lại càng giống báo ơn. Sư Tam gia yên lặng một lát thì chủ động duỗi tay ôm y vào lòng ngực, cùng lúc đó xốc áo khoác lên che lại cho cả hai người.

Lý Đàm Phong sững người, nhưng giây tiếp theo lập tức giơ hai tay hai chân lên, đáp lại Sư Tam gia một cách nhiệt tình.

Tuy rằng khung xương của y to lớn, nhưng được cái dáng người thon gầy, nằm cong lưng nên vừa hay lưng dựa vào lòng ngực của Sư Tam gia. Y cảm thấy nếu vì việc này mà phải vào nước sôi lửa bỏng, thì cũng đáng giá.

Trận sạt lở núi này thật tốt!

Dĩ nhiên, vào nước sôi lửa bỏng thì tạm thời cũng không cần, nhưng đi ra ngoài lấy chút đồ ăn lại là cực kì cần thiết.

Lý Đàm Phong không ngờ nhân viên cứu hộ nhanh như vậy đã tìm được bọn họ. Như thế cũng tốt, y cũng không nỡ nhìn Sư Tam gia phải tiếp tục ăn mấy món ăn với hương vị nguyên thuỷ thô sơ như vậy.

Hai người đến đều thuộc một đội cứu hộ nhỏ của chính phủ thành phố C, bọn họ dựa vào vị trí chiếc xe rơi xuống và dấu chân kéo dài cả một đường cùng với đống lửa còn đang nhả khói đen ở bên hồ, liền tìm đến được chỗ này.

Lý Đàm Phong mượn di động của bọn họ, gọi điện cho cấp dưới của mình. Sau đó trước khi nhân viên cứu hộ muốn gọi điện cho cấp trên để báo cáo tình hình cứu nạn, thì y “không cẩn thận” đánh rơi điện thoại vào trong khe núi.

Sau đó y bắt đầu “tái phát bệnh cũ đau đến mức không đi nổi”, thở ngắn than dài để kéo dài thời gian, chờ cấp dưới ở gần đó đến.

Chương 47 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s