99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 45

Chương 45: Nương tựa lẫn nhau

Edit: Diệp Văn

Lý Đàm Phong thử thăm dò một chút rồi nắm lấy bàn tay của Sư Tam gia, bên tai lại bỗng chốc nghe được một câu:

“Cậu là ai?”

Câu nói bất ngờ cất lên như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Lý Đàm Phong. Tay y cứng đờ giữa không trung. Ánh mắt y như mất hồn, cảm thấy lời này còn khiến y đau đớn hơn cả vết thương khi bị rơi xuống vách núi.

“Anh quên em là ai rồi sao?”

Vừa mới nhận ra y, quay đầu một cái lại quên mất y. Gương mặt của y mờ nhạt như người qua đường vậy?

Trong lòng Lý Đàm Phong tức anh ách cả rồi nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm dư thừa nào. Y bất lực nhắm mắt lại, kéo bản thân từ trong ảo tưởng mộng mơ ra, giấu kỹ chút ảo tưởng đó trong tim, chỉ nói: “Tam gia, em là Lý Đàm Phong đây.”

Đôi mắt Sư Tam gia sáng lên, nhưng tia sáng mong manh đó nhanh chóng bị dập tắt. Anh nhíu đôi mày rậm lại, gương mặt càng lúc càng nghiêm túc. Suy nghĩ hỗn loạn hết cả.

Lại đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Sư Tam gia hít một hơi thật sâu, lắc đầu một cái, cái lắc đầu này khiến cõi lòng Lý Đàm Phong đau nhói.

Quả nhiên lại quên. Lần này còn quên hết sạch sẽ.

“Không đúng, không đúng!” Sư Tam gia tự lẩm bẩm: “Tôi là Tam thiếu gia, không phải Tam gia…”

“Cát Nhạc Trì, Lâm Tiểu Ngư thì sao? Anh chắc vẫn nhớ chứ?” Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Sư Tam gia, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Lý Đàm Phong vẫn nói ra hai cái tên mà anh coi là “đồ ăn trộm” kia.

Sư Tam gia vẫn lắc đầu. Biểu cảm của Lý Đàm Phong rốt cuộc cũng xuất hiện vết rạn nứt. Y tin rằng Sư Tam gia sẽ không có ác ý với y.

“Anh, bị mất trí nhớ sao? Sao lại như vậy được?”

Vẻ mặt Sư Tam gia đau đớn, gương mặt đẹp trai càng lúc càng nặng nề hơn.

Anh hít một hơi thật sâu, chán nản lắc đầu, duỗi bàn tay ra trước mặt Lý Đàm Phong, vô cùng tủi thân nói: “Tôi rõ ràng mới bốn tuổi, tại sao chân lại dài như vậy…”

Lý Đàm Phong không nói lời nào.

Y quay lưng về phía Sư Tam gia đang ngồi tựa vào gốc cây, che giấu nụ cười vặn vẹo trên mặt khuất trong bóng tối.

Anh mất trí nhớ! Người mà trước đây y mong muốn mà không dám lại gần lại rơi khỏi đám mây, ngã vào trong lòng y!

Đối mặt với sự cám dỗ hấp dẫn ngàn năm có một như vậy y làm sao có thể ngăn được mình cơ chứ!

Lý Đàm Phong biết mình bị quỷ ám rồi, y cũng chỉ là thằng nhóc thế hệ sau, có thể được Sư Tam gia khen ngợi một câu đã thỏa mãn lắm, hôm nay lại được voi đòi tiên muốn giấu anh đi, đúng là muốn lật trời mà! Nhưng không muốn không được. Suy nghĩ đại nghịch bất đạo vừa xuất hiện đã mọc lan khắp cơ thể y giống như cỏ dại khó lòng kiểm soát. Con tim bị kiềm chế nhiều năm, suy nghĩ ấy rục rịch ngóc đầu dậy, giống như hạt giống muốn phá đá mà ra! Y có muốn ngăn cũng không ngăn nổi!

Khóe mắt tập trung trên người đàn ông, trong bụng Lý Đàm Phong ẩn giấu tâm tư xấu xa lại bắt đầu nổi lên.

Sư Tam gia chỉ nhớ được ký ức trước bốn tuổi, nhưng ngay cả chút ký ức này cũng vô cùng mông lung. Y có thể tạo nên một ký ức hoàn toàn mới cho Sư Tam gia! Quả nhiên ông trời cũng cảm thấy anh là của y mà!

Suy nghĩ của Lý Đàm Phong xoay chuyển liên hồi cuối cùng cũng tính kế xong xuôi hết cả.

Lúc đối mặt với Sư Tam gia lần nữa, y đã giấu kín vẻ hung ác xấu xa của mình đi, trên mặt là nụ cười thật thà vô hại.

Y dịu dàng nhìn người yêu mất trí nhớ của mình.

“Tam gia, anh nhớ ra chưa? Chúng ta là bạn tốt đó! Mẹ anh nhờ em chăm sóc anh, chúng ta đi du lịch cùng nhau nhưng gặp tai nạn giao thông…”

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh vẫn luôn hỗn loạn, Sư Tam gia đang rất cần sự hướng dẫn vỗ về, mở đôi mắt vô tội, chậm chạp có chút nghi ngờ gật gật đầu.

Lý Đàm Phong ngồi xuống bên cạnh Sư Tam gia. Lần này y không cần cẩn thận như trước nữa mà thân thiết nắm lấy tay của Sư Tam gia. Bắt đầu triển khai kỹ thuật diễn của mình, kể lại một câu chuyện thắm thiết bi thương vô cùng cảm động khiến Sư Tam gia sửng sốt không thôi.

Lý Đàm Phong kể “câu chuyện yêu đương” của hai người, quen biết và yêu nhau từ thuở niên thiếu, sau khi lớn lên hai người kề vai chiến đấu cùng nhau, hiện tại đồng cam cộng khổ, không xa không rời. Y càng kể càng hăng say. Mới bắt đầu thì còn chú ý sắp xếp từ ngữ, không ngờ càng nói càng làm như có thật vậy, cũng bị chính câu chuyện mình bịa ra làm cho cảm động không thôi, huống chi một Sư Tam gia đang mang đầu óc đơn giản ngây ngô của một đứa trẻ cơ chứ.

Trải qua ba mươi năm sống trên đời của Sư Tam gia, anh chưa từng có chút suy nghĩ xấu xa gì. Vốn chính là kiểu người thật thà nghiêm túc, hơn nữa bây giờ còn bị mất trí nhớ thì càng không phải là đối thủ của loại người nham hiểm như Lý Đàm Phong.

Lý Đàm Phong một bụng âm mưu quỷ kế, không tốn bao nhiêu sức, vài lời ba hoa đã thành công thuyết phục Sư Tam gia. Mặc dù anh cũng cảm thấy tất cả việc này hơi kỳ lạ nhưng chân tướng như lọt vào sương mù vậy, chẳng biết đâu mà lần.

Người mất trí nhớ Sư Tam gia lúc này đang ngồi trên sân cỏ ở bên hồ, mặt mày ủ dột suy nghĩ về chuyện của mình. Anh bị người thanh niên kia dặn dò không được cử động lung tung tránh đụng phải vết thương trên đầu. Giờ phút này đang nhàm chán chỉ có thể ngồi ở đây cố gắng xua đi đám sương mù đang bao phủ trong đầu.

Lý Đàm Phong nói anh là vì anh bảo vệ y mới bị thương nặng như vậy. Trừ sau gáy và đùi phải thì trên người anh còn có vài chỗ bị thương nhẹ, đều do lúc rơi xuống bị cành cây khô và đá vụn gây ra. Chẳng qua vết thương đã ngừng chảy máu và sẽ lành lại nhanh thôi.

Trời đất âm u, ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này chỉ đành tự lực cánh sinh mà thôi.

Trước tiên bọn họ phải lấp đầy cái bụng lúc ở bên hồ trước đã sau đó chuyển tới hang núi khá an toàn mà Lục Đàm Phong đã tìm được.

Lý Đàm Phong nướng cá trên đống lửa ở một bên. Y hái quả dại cho Sư Tam gia nhưng quả dại vẫn hơi xanh, chính y cũng đã ăn không ít, biết nó chua đến rụng răng. Y nhìn Sư Tam gia ăn đến nỗi nhíu mày không ngừng, khiến y thấy vô cùng đau lòng nên đành xắn áo xắn quần lên lội xuống sông để bắt cá.

Sau cơn mưa, ở vùng núi hoang sơ vô cùng lạnh lẽo. Trời trắng xóa, gió thổi buốt giá, làn nước lạnh băng. Đứng lâu trên đám đá cuội bóng loáng khiến khí lạnh từ lòng bàn chân lan chậm chậm vào tim phổi. Vết thương cũ trên đùi lại nhói đau lên từng đợt từng đợt. Thời tiết ẩm ướt này lại khiến căn bệnh tái phát hành hạ y, chỉ có lò sưởi ấm áp trong biệt thự mới có thể xoa dịu bớt được.

Lý Đàm Phong run run đứng trong dòng sông, quần áo trên người chưa khô, mặc dù y lạnh đến mức cả cơ thể run lẩy bẩy hết cả rồi, nhưng vẫn tập trung tinh thần cao độ, lưng toát ra cả tầng mồ hôi nóng.

Dày vò hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng có một con cá xấu số lọt vào tay y. Mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng vẫn còn hơn đám quả dại chua lè kia.

Bây giờ y bắt đầu thổi lửa nướng cá. Đống lửa đã có sẵn, giá nướng cá được y làm ra có chút giống. May là y biết nướng cá chút chút, lấy máu, cạo vảy cá, lấy hết nội tạng, y cũng từng học giải phẫu nên làm đâu ra đấy. Chỉ có điều là không có muối vào nên mùi tanh của cá chắc chắn rất nồng. Nhưng cũng không còn cách nào, không bột đố gột nên hồ. Chỉ đành để người trong lòng chịu ấm ức một chút vậy.

Lý Đàm Phong mang nỗi áy náy trong lòng cuối cùng cũng nướng xong con cá. Y thổi cho miếng cá nguội bớt rồi đưa tới bên miệng Sư Tam gia. Sư Tam gia vừa mất trí nhớ vừa đói bụng đến khổ nên hoàn toàn chẳng có chút phòng bị gì, chỉ nhìn y một cái rồi cúi đầu ăn. Miếng cá vào miệng, mới nhai hai cái mà Sư Tam gia đã bất động. Anh ngậm thức ăn mặt đầy lo lắng nhìn về phía “bạn tốt” của anh.

Lý Đàm Phong lập tức bất an: “Thế nào?”

Sư Tam gia vẫn duy trì biểu cảm lo lắng.

Lý Đàm Phong thoáng suy nghĩ một chút rồi lập tức biết rõ chân tướng! Lúc này bị doạ sợ đến tái mét cả mặt.

Xương cá!

Con cá mương đó có rất nhiều xương dăm! Sư Tam gia rất ít khi bị hóc xương cá, y tự nhận là biết hết mọi thứ về người trong lòng mà lại mắc loại sai lầm đơn giản như thế này!

Lý Đàm Phong vội la lên: “Không phải đã nuốt xuống rồi chứ? Mau, mau nhổ ra!”

Sư Tam gia ngậm miệng lắc đầu liên tục. Từ nhỏ người lớn đã dạy anh không thể tùy tiện nhổ đồ lung tung, như vậy là không lễ phép, không vệ sinh, mặc dù trên đất cũng chẳng sạch sẽ gì.

Lý Đàm Phong suy nghĩ một chút, y đặt tay dưới cằm anh: “Nào, nhổ ra tay em, em ném cho cá ăn có được không?”

Mắt Sư Tam gia sáng lên. Anh cúi đầu nhổ miếng cá trong miệng ra tay Lý Đàm Phong, sau đó tò mò hỏi: “Cá cũng ăn thịt cá sao?”

Lý Đàm Phong gật đầu nói: “Dĩ nhiên, cá lớn nuốt cá bé mà!”

Sau đó Lý Đàm Phong bắt đầu cẩn thận nhặt hết xương cá ra.

Con cá y bắt được lớn bằng bàn tay người trưởng thành, xương vừa nhiều vừa nhỏ. Sức lực của Lý Đàm Phong không ít, động tác lại mau lẹ nhưng chưa từng làm việc tỉ mỉ như thế này bao giờ. Mất rất nhiều thời gian cuối cùng cũng thành công. Chỉ có điều con cá nướng lên vốn dĩ chẳng có mấy bây giờ “hành hạ” nó xong cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Lý Đàm Phong tự nhìn cái thành quả cũng thấy hơi ngượng ngùng, may là Sư Tam gia không bắt bẻ gì, cũng có thể nói trong vấn để ăn uống Sư Tam gia là một người dễ tính, không hay xoi mói này nọ. Là con út của nhà họ Sư, khi còn bé, cô hai nhà họ Sư vì muốn trêu chọc anh đã cố ý giở trò xấu trong đồ ăn của anh, trộn lẫn gia vị lung tung gì đó vào thức ăn, anh cũng không biết mình bị bắt nạt, cho cái gì thì ăn cái đó. Chỉ cần là tấm lòng của người khác, có khó ăn đi chăng nữa anh cũng chịu đựng nuốt xuống. Anh kiên quyết bảo vệ giá trị của mỗi một hạt gạo khiến mọi người phải dở khóc dở cười. Anh chính là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch như vậy đấy.

Sư Tam gia theo quy củ ăn sạch sẽ hết chỗ cá mà ân nhân đưa đến miệng, ăn một cách đầy nhiệt tình như thể vẫn chưa thỏa mãn.

Điều này làm cho Lý Đàm Phong cảm nhận được sự tán dương về tay nghề của y, khiến cho dã tâm của y lại nổi lên.

Vì xứng với Sư Tam gia, sau này y nhất định phải học nấu ăn thật giỏi, tranh thủ làm một người đàn ông giỏi giang lên được phòng khách xuống được phòng bếp!

Đợi Sư Tam gia ăn xong Lý Đàm Phong dùng chiếc cà vạt của mình giặt sạch sẽ dưới làn nước lạnh như băng, chấm nước để lau mặt cho anh. Lau liên tục trên khuôn mặt đẹp như ngọc ấy khiến y cảm thấy mình như lau ra được một viên minh châu sáng ngời.

Sư Tam gia lại bị lau đến nỗi không thấy vui vẻ gì. Anh giống như cá nằm trên thớt, dù giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của Lý Đàm Phong.

Sau khi lau xong y mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, lấy từ trong túi lá ra mấy quả dại bắt đầu cắn răng chịu đựng mà gặm để chống đói.

Sư Tam gia nhìn sang, thấy bàn tay y đang cầm quả dại lạnh đến đỏ bừng lên, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy vị ân nhân này thật thà quá, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Khuôn mặt vẫn luôn phòng bị cũng hơi có chút dịu dàng yêu thương không rõ.

Chương 46 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: