Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 142

Chương 142: Kẻ ác sau màn (14)

Dịch: Kogi

Chớp mắt hai năm đã sắp trôi qua.

Hai năm nay cuộc sống của họ êm đềm một cách khó tin, Lair cũng không hoạt động dưới thân phận Liar đúng như cậu từng nói. Chính vì vậy mà những năm gần đây Starnet sôi nổi thảo luận, có người đoán Liar đã bị bắt, có người thậm chí còn đoán cậu chết rồi. An Minh Hối đọc đủ thứ thuyết âm mưu liên quan đến hành tung hoặc cái chết của Lair mà cư dân mạng thêu dệt nên chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bó tay.

Quả nhiên, mọi người thà tin cậu đã chết còn hơn tin Liar rửa tay gác kiếm.

Nhưng sự thật chính là hai năm nay Lair vẫn luôn bận rộn chăm sóc vườn hoa hoặc chế tạo món quà bí mật như đã hứa với An Minh Hối trước đó, thời gian còn lại đều dành để quấn quýt bên cạnh anh, hoàn toàn không rảnh quan tâm đến những gì người ta nói.

Ừm…nói một cách chính xác hơn thì thời gian dành để ở bên An Minh Hối thực ra đã chiếm gần hết thời gian biểu của Lair rồi, những hoạt động còn lại mới là phụ.

Hôm nay cũng vậy, An Minh Hối ngồi trên ghế sô pha đọc sách, Lair gối đầu trên đùi anh, đôi chân dài không có chỗ để gác lên tay vịn, cậu nằm nghịch mấy ngón tay của anh sắp hết một buổi chiều rồi.

“Em bảo muốn tặng anh quà thắng trò chơi cơ mà, ngày nào cũng nằm ườn thế này à?” Anh nắn đầu ngón tay Lair, cười hỏi.

“Làm xong lâu rồi, giờ đang trong giai đoạn chạy thử, dù sao sớm muộn cũng sẽ tặng anh.” Nhưng nếu có thể trì hoãn thêm một chút cũng tốt, “Nhắc đến chuyện này em hơi tò mò, anh thích chơi game không?”

“Game? Không tính là đam mê nhưng cũng khá thích.” An Minh Hối trả lời xong liền hỏi ngược lại, “Món quà em chuẩn bị cho anh là một trò chơi à, sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Coi như thế đi, em không thích lắm nhưng chắc hợp ý anh đấy.” Dứt lời, Lair kéo tay An Minh Hối ra trước mặt cắn ngón trỏ của anh, “Có điều thứ anh ghét cũng không nhiều, dù thành phẩm cuối cùng em làm cho anh như thế nào thì chắc anh cũng thích ứng được thôi.”

“Thứ chính mình làm ra nhưng lại không thích ư?” An Minh Hối hơi ngạc nhiên, anh không ngăn hành động cắn ngón tay của cậu mà vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường, “Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Anh còn mong được chơi game cùng em nữa chứ, trong lúc chế tạo lồng cả sở thích của em vào không được à?”

“Anh thấy tự mình chơi game mình làm có gì thú vị không? Những trò chơi dạng nhập vai giải đố kinh dị bình thường anh hay chơi sẽ nói cho anh đáp án ngay từ phút đầu sao?” Lair cạn lời liếc mắt nhìn anh, sau đó lại cắn ngón tay anh như trừng phạt, cuối cùng lại liếm vết cắn mờ mờ do chính mình tạo ra, “Hơn nữa em không mong chờ gì ở trò chơi đó cả, nếu muốn làm em vui thì chi bằng anh cứ từ từ rồi hãy đòi em ra thành phẩm.”

“Vậy là em định tặng anh một trò chơi với cốt truyện kinh dị hả? Nếu thế thì anh bắt đầu hóng rồi đấy.” An Minh Hối bật cười, anh ngày càng muốn biết trò chơi chính tay Lair viết ra sẽ như thế nào, “Ngay cả em còn mất nhiều thời gian như vậy thì chứng tỏ chế tác game đúng là một công việc rất phức tạp.”

“Cũng không phức tạp lắm.” Nếu chỉ nói riêng kết cấu của bản thân trò chơi thì rất đơn giản, “Em chỉ không thích làm NPC (*) thôi, nó làm em cáu.”

(*) NPC: Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Thông thường những NPC sẽ được nhà phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi trong cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ trong trò chơi, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng.

Hễ nghĩ đến mấy NPC đó là cậu lại cáu, nhưng không có không được.

“Tuy anh cũng không muốn giục em nhưng anh thấy em vẫn nên làm xong sớm thì hơn.” Bởi vì chính anh cũng không biết mình liệu có đột ngột chết đi vì nguyên nhân không thể dự đoán trước nào đó hay không.

Lair không trả lời anh ngay, khoảng năm phút sau cậu đột nhiên giơ tay giật quyển sách anh đang đọc, giữ nguyên tư thế nằm ngửa nhìn lên khuôn mặt quá đỗi quen thuộc kia. Từ góc độ của cậu, An Minh Hối đang nghiêng mặt nhìn xuống, đỉnh đầu tản ra ánh sáng đèn màu vàng nhạt, anh đang dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì.

“Thực ra anh không thích tính khí của em đúng không?” Cậu bất chợt hỏi, “Giống như những người máy bạn đời bán trên thị trường, nếu có thể tự thiết lập hoặc lựa chọn tính cách, chắc chắn anh sẽ không thiết lập giống như em.”

An Minh Hối không hiểu sao đột nhiên Lair lại nói chuyện này nhưng anh vẫn kiên nhẫn đáp: “Không phải anh không thích tính khí của em, nhưng tự nhiên em nhắc tới chuyện này, vậy theo em anh thích người có tính cách như thế nào?”

“Không biết.” Trả lời rất dứt khoát. Sự thật đúng là như vậy, nếu cậu biết câu trả lời đã tốt, “Chắc anh thích người tốt.”

Phạm vi câu trả lời rộng như vậy, đúng là trả lời như không trả lời.

“Nhưng người tốt cũng có mặt xấu, người xấu cũng có lúc khiến người ta thích. anh thấy phân biệt tính cách con người chỉ dựa vào hai mặt tốt xấu thì không hợp lý lắm.” An Minh Hối mỉm cười lắc đầu, giơ tay trên búng trán Lair một cái, phủ nhận quan điểm của cậu, “Kiểu tính cách anh thích là tính cách của người anh yêu. Anh nghĩ phải có người mình yêu trước rồi mới có kiểu tính cách mình thích, nếu đảo lộn trình tự thì không được.”

Lair nhìn sâu vào mắt anh như muốn tìm tòi xem trong đó có ẩn chứa biểu hiện nói dối hay trả lời lấy lệ gì không.

Mặc dù cậu biết rõ từ trước đến nay An Minh Hối không bao giờ cố tình nói mấy lời dối trá như thế này, nhưng có một số chuyện không phải chỉ cần một câu “biết rõ” là có thể yên tâm.

An Minh Hối cũng thoải mái để Lair nhìn mình như vậy, một lát sau, người đang nằm trên đùi anh ngồi dậy, sau đó điều chỉnh tư thế, chuyển sang tư thế ngồi mặt đối mặt rồi vươn tay ôm lấy anh. Lực ôm rất mạnh, có lẽ nếu cơ thể của anh là người bình thường sẽ cảm thấy chặt đến mức nghẹt thở.

Anh nghe thấy Lair khẽ nói bên tai mình: “Mặc dù em cũng biết tính tình em không tốt lắm, nhưng em vẫn thích anh.”

“Trước đây dùng thân phận Liar làm đủ thứ chuyện vì em nghĩ rằng nếu gặp đối thủ mạnh hơn mình thì thôi chết cũng được. Hay là chuyện bị trả thù cũng hết sức bình thường, từ lần đầu tiên gây án năm bảy tuổi em đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi, dù em cũng không nghĩ mình sẽ chết thật.”

“Nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại bị anh quyến rũ, nếu như em chết thì sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Thỉnh thoảng em lại mơ thấy mình sau khi chết bị một ngọn lửa thiêu cháy rụi, còn anh bị Liên Bang tiêu hủy, hoặc là bị người khác mang về, trở thành bạn đời của người đó, chẳng bao lâu sau thì quên em. Cứ nghĩ như vậy là tim em thắt lại, chuyện này em không dám đem ra đánh cược, bởi vì em bắt đầu sợ rồi, vì vậy trên đời này không còn Liar nữa.”

Rõ ràng Lair chỉ kể qua loa mấy câu nhưng khi cậu nhắc đến giấc mơ của mình, An Minh Hối vẫn cảm nhận được giọng nói của cậu hơi run run. Dù vậy, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, vỗ lưng cậu an ủi chứ không nói gì ngay, tiếp tục kiên nhẫn nghe cậu nói hết.

“Nếu anh gặp kiểu tính cách anh thích hơn thì đừng vội chia tay với em được không? Anh có thể nói thẳng với em, em sẽ cố gắng trở thành người có tính cách anh thích.” Trừ khoảng thời gian đầu cố tình ngụy trang ra, gần như Lair chưa từng nói những lời yếu đuối đầy lo âu như vậy bao giờ. Hiện tại trông cậu lại có vài phần giống Lair hồi đầu, không có cảm giác an toàn, tự ti và nhút nhát, lúc nào cũng bám nhẹ vạt áo An Minh Hối, “…Đừng bỏ em.”

“Trông anh thực sự thiếu cảm giác an toàn đến thế sao?” An Minh Hối xoa đầu Lair trấn an, giọng nói anh mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng ôn hòa, “Em không cần thay đổi thành bất cứ kiểu tính cách nào hết, những chuyện em lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Cho dù anh gặp người như thế nào đi nữa, anh cũng không có lý do gì để vứt bỏ một người đã ở bên mình lâu như vậy. Nếu anh làm thế thì chứng tỏ anh mới là kẻ không ra gì, đến lúc đó em là người vứt bỏ anh trước mới phải.”

“…Nếu em bỏ được anh thì đã không nói những lời mất thể diện này.”

“Được rồi, anh sẽ không bỏ em, được chưa nào? Nói tiếp anh sợ em sẽ khóc mất, thôi cười lên cái đi, có mấy ai đẹp trai thế này đâu, cười lên đẹp trai hơn, biết đâu làm vậy lại có thể khiến anh mê đến nỗi không bỏ được em thì sao.”

Không cần nhìn Lair cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của An Minh Hối lúc này, chắc chắn là nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng: “…Trước đây em vốn cho rằng trên thế giới này không có sự tồn tại của thiên sứ.”

“Hửm? Vậy sau đó em phát hiện ra thiên sứ có tồn tại hả?” Anh ngạc nhiên chớp chớp mắt, anh tưởng thế giới này là thế giới duy vật chứ, “Nếu vậy thì anh thực sự muốn nhìn thử đó.”

“…Đôi khi em không biết rốt cuộc anh thông minh hay ngốc nghếch nữa.” Lair lẩm bẩm nói.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, Lair giữ nguyên tư thế ôm như vậy một lát rồi mới không tình nguyện buông tay ra kéo anh đứng dậy: “Đi thôi, tặng anh món quà anh cứ giục trước vậy.”

“Không phải vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm sao?”

“Anh không hiểu đó chỉ là cái cớ à?” Lair vừa kéo anh lên lầu vừa phàn nàn, “Đây là một trong những thứ tệ nhất mà em từng làm.”

Sản phẩm Lair chế tạo lần này đại khái là một trò chơi với máy chủ độc lập duy nhất làm phương tiện truyền dẫn. Giờ thì An Minh Hối đã hiểu vì sao kể từ khi chuyển đến nhà mới cậu vẫn không cho phép mình lên phòng làm việc riêng ở tầng hai rồi.

Quả nhiên cuối cùng Lair đã dẫn anh đến trước cửa phòng làm việc đó, cực kì không tình nguyện thở dài một hơi, đẩy cửa, hất cằm ra hiệu cho anh thiết bị dạng đội đầu ở trên bàn: “Chính là nó đó, đội lên đầu là được, cách dùng giống như máy chơi game đang bán trên thị trường.”

Thế là An Minh Hối liền ngồi xuống trước bàn làm việc, chỉnh lại thiết bị chơi game mới tinh có hình dạng gần giống cặp kính kia rồi đeo nó lên đầu.

“Sẵn sàng rồi chứ? Vậy em khởi động đây.”

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của quản gia An:

Ừm…

Mình trông giống người nội tình bạc nghĩa có mới nới cũ lắm hả?

Chắc là không đâu nhỉ?

(*) Chú thích: Các bạn có thể hình dung thiết bị An Minh Hối đeo lên có dạng như thế này

Chương 143 >>>

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: