99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 44

Chương 44: Cơ hội

Edit: Diệp Văn

Mặc dù thái độ của Sư Tam gia rất kiên quyết, cộng thêm giọng điệu lại vô cùng hung dữ nhưng chuyện “tên của mình vậy mà có thể được đối phương nhớ” này đã khiến cho Lý Đàm Phong cảm động không thôi.

Y không chút do dự từ bỏ ý định ban đầu là lấy Lâm Tiểu Ngư để uy hiếp Sư Tam gia, một lòng chỉ muốn khiến đối phương thích mình. Nghe thấy Sư Tam gia ra lệnh cho y, y nào dám chậm trễ cơ chứ. Lập tức gật đầu đồng ý nói: “Được, được, bây giờ em sẽ đưa mấy người xuống núi ngay! Em hộ tống các anh trở về!”

Sư Tam gia liếc nhìn y, cũng không biết ơn nói: “Tôi có chân, tự đi được! Tôi cũng không muốn ở lâu với loại người như cậu, tỉnh mộng đi!”

Lý Đàm Phong không nói một lời.

Nhưng sau đó, y chậm rãi đi tới bên chiếc xe ở sau lưng Lâm Tiểu Ngư đang được vệ sĩ đỡ lấy, móc khẩu súng lục từ trong túi áo ra cầm chắc trong lòng bàn tay, y nhẹ nhàng chĩa đầu súng thẳng vào huyệt thái dương của Lâm Tiểu Ngư, cười híp mắt nhìn Sư Tam gia nói: “Để em đưa các anh xuống núi được không, Tam gia?”

“Cậu!” Ánh mắt Sư Tam gia như vụn vỡ, lớn giọng quát y dừng lại: “Cậu dám!”

Nụ cười của Lý Đàm Phong không thay đổi chút nào. Y khẽ lắc lắc báng súng như thể đang nghịch một khẩu súng đồ chơi vậy: “Anh nhìn xem, em còn chưa mở chốt đâu, an toàn lắm, Tam gia đừng lo lắng.”

Thấy Sư Tam gia vẫn còn tức giận, y đành nhét súng vào trong túi áo, lục lọi ở cái túi khác lấy ra một con dao găm kề ngang trên cổ Lâm Tiểu Ngư: “Nếu như anh đã không thích, vậy chúng ta không dùng súng nữa, dùng dao có được không?”

Đây là vấn đề dùng súng hay dùng dao sao? Sư Tam gia…

Không còn cách nào khác cuối cùng Sư Tam gia đành buông tay đầu hàng. Tình huống như thế này bất kể anh mang bao nhiêu vệ sĩ tới cũng chẳng làm nên chuyện gì. Anh không dám đem tính mạng của cháu trai bên ngoại ra làm trò đùa, chỉ có thể thầm hận Lý Đàm Phong đến nghiến răng nghiến lợi trong lòng mà thôi.

Đây chính là nanh vuốt sắc nhọn được giấu trong thịt mềm của chàng thanh niên. Thằng nhóc này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!

Sư Tam gia và hai người đi theo kia bị tách ra ngồi trên ba chiếc xe khác nhau. Không bất ngờ chút nào, Sư Tam gia bị sắp xếp ngồi cùng một chiếc xe với Lý Đàm Phong.

Trong buồng xe rộng rãi hai người ngồi đối mặt với nhau. Một người thì mừng rỡ ngượng ngùng, một người thì bừng bừng lửa giận.

Sư Tam gia nghi ngờ mình đang bị bắt cóc.

Từ nhỏ anh đã chịu đủ sự đầu độc của văn hóa nho giáo, tinh thần mạnh mẽ không chịu khuất phục, không biết thay đổi theo hoàn cảnh. Anh âm thầm giữ sức, thầm nghĩ nếu như đối phương dám cưỡng ép lợi dụng anh, đem anh đến uy hiếp nhà họ Sư, âm mưu làm tổn hại đến cơ nghiệp của tổ tiên, vậy thì anh sẽ quyết chiến đấu chống lại y đến cùng!

Nhưng kế hoạch của Sư Tam gia tốn công vô ích rồi.

Kế hoạch mãi mãi sẽ không theo kịp sự thay đổi của tình hình.

Xe hơi đi đến một khu vực hơi dốc, tài xế đang muốn chạy chậm lại để quẹo xe, bỗng dưng bánh xe trượt một cái.

Tài xế sợ hãi kêu một tiếng, vội vã xoay tròn tay lái một cách điên cuồng, sau đó chiếc xe như bị mất khống chế vậy, dưới sự tác động của ngoại lực khiến xe lăn sang một bên.

Chợt nghe thấy một âm thanh nặng nề truyền tới từ một nơi nào đó trong ngọn núi, ngay sau đó, sườn núi phát ra tiếng nổ ầm ầm rất lớn, đất đá xen lẫn đất vàng như sóng thần gào thét từ khắp nơi tràn xuống!

Trong chớp mắt cát bùn bao phủ, trời đất đảo lộn!

Sư Tam gia ngồi trên chiếc xe đi đầu, sau khi chạy qua màn cát bùn, chiếc xe chạy thẳng ra khỏi hàng rào bảo vệ, rơi xuống sườn núi!

Hình ảnh cuối cùng mà Sư Tam gia còn nhớ được đó là biểu cảm hoảng hốt của người thanh niên Lý Đàm Phong. Y cuối cùng cũng vứt bỏ lớp mặt dạ dịu dàng và dáng vẻ của một công tử quý tộc, anh nhào lên người của y, che chở y cẩn thận dưới cơ thể của anh.

Buổi chiều hôm đó, Từ Bác Nhã và Cát Nhạc Trì ở xa ngàn dặm đồng thời nhìn thấy tin tức đưa tin.

Thành phố C mưa to suốt mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng khiến ngọn núi có thảm thực vật thưa thớt xuất hiện một trận lở đất vô cùng lớn! Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn cấp. Theo lời của người may mắn duy nhất còn sống sót, trong ba chiếc xe hơi bị đất đá chôn vùi xuống núi, ngoại trừ tài xế và vệ sĩ đi theo còn có ba người nữa. Bọn họ lần lượt là con trai cả của nhà họ Lý ở thủ đô, Sư Tam gia của nhà họ Sư và người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Lâm.

Toàn bộ thành phố C đều thay đổi trong nháy mắt.

Ở ngoại ô, khu vực đợi khai phá vắt ngang giữa thủ đô và thành phố C, kéo dài đến ngàn dặm, địa thế hiểm trở, rất ít dấu chân người, có ngọn núi với vách đá cao dựng đứng treo leo với tên gọi là.

Thiên Tế Ngư Đỗ Vi Bạch.

Người đàn ông ngơ ngác ngồi trên thảm cỏ khô cứng. Cả người dính nước bùn và cả vệt máu khô. Bộ áo vải dài nam rộng thùng thình trên người cũng đã rách nát hết cả, nhưng qua gương mặt chán nản của người đàn ông vẫn có thể thấy khí chất anh tuấn vô cùng.

Anh chính là Sư Tam gia xui xẻo gặp phải trận sạt lở đất bị ngã xuống vách núi.

Trước mặt là rừng cây mọc thưa thớt, bên cạnh là đốm lửa đang cháy tí tách, phía trên là chùm tia sáng xuyên qua các tán lá chiếu xuống. Tầm mắt nhìn xuống, đầu tiên là khóm cỏ dại nửa xanh nửa vàng, sau đó là thảm cỏ nhung ngay dưới đôi chân anh. Trên bộ áo vải nam dài màu vàng có không ít vết máu khô đã biến thành màu đen, đôi chân dài cứng đơ trên mặt đất. Đùi phải bị cố định bằng tấm ván được băng bó đơn giản nhưng xấu xí đến không nỡ nhìn. Sư Tam gia kinh hãi, ngay sau đó chợt nảy ra dự cảm không lành trong lòng. Anh thử cử động hai chân nhưng một cơn đau nhói từ bên đùi phải truyền tới lan ra toàn thân. Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy đau lòng muốn chết.

Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy đau lòng muốn chết. Tại sao anh tỉnh dậy thì trở thành dáng vẻ như thế này? Anh chắc chắn lúc đầu anh không mang dáng vẻ như vậy.

Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh một vòng, xa xa là một khoảnh rừng xanh um, bốn phía nước chảy róc rách và mây mù uốn lượn. Sư Tam gia chỉ cảm thấy ngọn núi này quá đỗi yên tĩnh, vắng vẻ vô cùng. Nơi không bóng người như thế này khiến anh hơi sợ.

Cuối cùng, anh đưa tay sờ sau gáy một cái, trong lòng như bao phủ một tầng sương trắng khiến tâm trí anh mờ mịt. Trên đầu quấn một lớp vải rất dày, siết chặt đến mức làm gáy anh nhoi nhói đau. Cảm giác mờ mịt càng lúc càng lớn, anh không nhớ nổi mình tại sao lại ở đây.

Anh nghiêm túc suy nghĩ rất lâu nhưng trí nhớ như đang chơi trò đuổi bắt với anh vậy. Chợt có hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu, khi anh cẩn thận nhớ lại thì bóng dáng của người đó như thể cảm nhận được mà trốn tránh anh, cho dù anh đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Chỉ thấy đầu đau như muốn nổ tung ra.

Trong rừng cây phía trước truyền tới âm thanh của thứ gì đó đang chạy.

Sư Tam gia tập trung tinh thần chờ đợi, sau đó nhìn thấy một bóng người trong bụi cây, loạng choạng chạy tới chỗ anh đang nằm.

Tại sao là loạng choạng, Sư Tam gia chú ý tới nhánh cây được làm gậy chống trong tay y. Người thanh niên kia vốn dĩ xông đến với khí thế không quản gió táp mưa sa, không ngờ khi đối diện với ánh mắt của anh bỗng dưng như bị ấn nút tạm dừng tại chỗ vậy. Cũng vì dừng lại quá đột ngột nên suýt chút nữa bị ngã lăn xuống đất.

Người chạy đến là một thanh niên đẹp trai cao ráo, mái tóc bù xù, trên người dính đầy đất vàng trộn lẫn với nước mưa, vóc dáng cao to nhưng tinh thần có vẻ uể oải, trông hơi bẩn thỉu và thê thảm. Bước chân vội vã khiến cho khuôn mặt mệt mỏi của y đỏ bừng lên, y thở hồng hộc như sắp gục tới nơi vậy.

Đối diện với ánh mắt của anh, người thanh niên hơi sửng sốt, ngay sau đó ngực của y phập phồng với tốc độ rất nhanh, thấp giọng gọi một tiếng “Tam gia” sau đó là âm thanh nức nở không ngừng vang lên. Người thanh niên sải mấy bước chân dài chạy tới ôm chặt anh trong lòng.

“Tam gia, xin lỗi! Đều là em hại anh! Anh cứ hôn mê mãi thôi, đã một ngày một đêm rồi, em, em sợ lắm… nếu như thế giới này không có anh, em biết phải làm sao đây…”

Sư Tam gia nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát y, trong đầu nhảy ra mấy dấu hỏi to đùng.

Y ôm chặt Sư Tam gia trong ngực mà anh không phản kháng gì, điều này làm cho Lý Đàm Phong càng vui mừng hơn, khóe miệng nhếch lên, nhưng cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Bình thường y là người hay giữ ý tứ, giờ phút này chẳng cần chút hình tượng nào, y sợ quá rồi, y chưa từng sợ như vậy. Y không nghĩ tới ở giây phút cuối cùng Sư Tam gia sẽ ôm y trong ngực mà bảo vệ như thế, giống như lúc đón lấy y năm đó vậy.

Không quan tâm thân phận của y, cũng không vướng bận địa vị mà chỉ đơn giản là có lòng tốt. Là do y uy hiếp anh, nhưng đối diện với sống chết anh còn băn khoăn y là người nhỏ tuổi hơn, là một người tàn tật. Người này tốt biết bao, người tốt như vậy làm sao y nỡ buông tay đây!

Mấy ngày này, Sư Tam gia vẫn cứ hôn mê không tỉnh khiến y lâm vào hiểm cảnh một thân một mình, cả người đều sợ hãi. Y có thể nhâm hiểm xảo trá, có thể làm xằng làm bậy, nhưng điều kiện tiên quyết là Sư Tam gia phải cùng tồn tại trong một không gian với y. Anh còn sống chính là mong muốn của y, sức lực của y, và sự thiện ác phải trái của y. Y không thể không có anh!

Lý Đàm Phong vẫn đang trong cảm xúc bi thương của mình, bất ngờ đối diện với ánh mắt sáng ngời của Sư Tam gia, tiếng khóc lập tức mắc kẹt trong cuống họng.

Hỏng rồi, vậy mà kích động trong chốc lát một cái là quên hết lời răn dạy của Tam gia rồi! Tam gia coi thường nhất chính là đàn ông con trai yếu đuối nũng nịu! Hơn nữa y còn là thanh niên trai tráng. Xong đời, Tam gia có phải muốn đuổi y cút đi không? Nếu như anh bảo y cút đi thì y có thể cút gần một chút, lăn đi lăn lại ở bên cạnh anh không?

Nghĩ như vậy, Lý Đàm Phong vội vàng thu tay lại, ngồi thẳng lưng, cúi đầu sám hối.

“Tam gia, vừa nãy em đi xung quanh tìm đồ ăn thức uống, em đã nhặt củi để đốt, lấy mặt kính trên đồng hồ để tạo lửa, em còn tìm hang động có thể nghỉ ngơi nữa, em vẫn còn con dao găm vẫn chưa vứt đi… có thể bảo vệ anh…”

Y muốn thể hiện hết giá trị của bản thân để tránh khỏi số phận bị đuổi đi.

Sư Tam gia bị mất trí nhớ nên trong đầu anh chỉ có sự trống rỗng chẳng có chút suy nghĩ nào. Anh cảm thấy thanh niên này nhìn hơi quen mắt nhưng cũng không chắc là quá quen thuộc, đành nhìn cẩn thận hơn một chút.

Anh nghiêng người muốn nhìn cẩn thận nhưng mà anh càng lại gần thì Lý Đàm Phong càng không được tự nhiên quay khuôn mặt đỏ bừng đi, thân thể bất động nhưng cái cổ khẽ rụt rụt lại như con rùa rụt đầu vậy. Rõ ràng là trai tráng mà lại vô cùng ngoan ngoãn trước mặt anh, không dám hó hé gì.

Lý Đàm Phong như biến thành một thiếu nữ thẹn thùng. Y không ngờ tới có một ngày người này sẽ lại gần y như vậy, y còn chưa từng được người này nhìn thẳng như thế này đâu! Ánh mắt chạm nhau, hơi thở như hòa quyện, đúng là khiến y lo sợ không thôi! Tay chân y luống cuống, đột nhiên được rủ lòng thương xót, y cảm thấy mình phải đáp lại chút gì đó mới được.

Y căng thẳng chà sát tay trên ống quần, thử thăm dò một chút rồi nắm lấy bàn tay của Sư Tam gia.

Chương 45 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s