99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 43

Chương 43: Gặp mặt

Edit: Diệp Văn

Một thế giới bị cơn mưa to như trút nước che phủ hiện ra trước mắt cậu.

Ánh mắt Lâm Tiểu Ngư ngây dại. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau buồn, nó gần như là nỗi đau tuyệt vọng.

Đột nhiên cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh “két két” đã phá vỡ bầu không khí vắng lặng của căn phòng.

“A!”

Lâm Tiểu Ngư bị dọa hét lên một lần nữa. Cậu cuống quít xoay người về phía đó.

Cậu nắm chặt tấm rèm cửa ở phía sau, giống như một con thỏ bị rơi vào hang sói cực kỳ hoảng sợ vậy.

Gió lạnh thổi từng hạt mưa lớn như hạt đậu, đập “lộp bộp” vào bề mặt cửa sổ thủy tinh, vỡ tan thành những bông hoa băng rồi tạo thành một dòng nước nhỏ chảy xuống sau lưng cậu. Khuôn mặt nhã nhặn tái nhợt của người thanh niên phản chiếu trên màn nước, trong mắt của cậu lóe lên ánh sáng của tia chớp lúc sáng lúc tối, khó lường.

Lý Đàm Phong buông cánh tay đang gõ cửa xuống, có hơi áy náy nói với Lâm Tiểu Ngư: “Thật có lỗi, đã trễ như vậy còn tới làm phiền em nghỉ ngơi. Cho tôi một chút thời gian, tôi có việc cùng muốn cùng em trao đổi.” Nói xong, y chống gậy thản nhiên đi vào. Theo sau còn có hai tên vệ sĩ cao lớn. Họ đến phía sau ghế sô pha mà Lý Đàm Phong ngồi, chia nhau hai bên trái phải vắt tay đứng rất có nguyên tắc như hai vị thần giữ cửa vậy.

Lý Đàm Phong cười híp mắt với Lâm Tiểu Ngư, nói: “Nhóc con, đến đây, tôi có chuyện làm phiền em giúp đỡ.”

Dáng vẻ như thế cùng với vẻ mặt hòa nhã của y, Lâm Tiểu Ngư nào dám tự tìm đường chết? Cậu nuốt ngụm nước bọt, dưới chân không tự chủ được mà lùi mấy bước.

Lý Đàm Phong đành phải thu tay lại, giống như đối với thái độ không hợp tác này của cậu rất thất vọng. Y nhấc tay ra hiệu cho hai người phía sau.

Hai tên vệ sĩ lập tức một trước một sau đi về phía Lâm Tiểu Ngư. Trong mắt Lâm Tiểu Ngư hiện lên sự sợ hãi, họ cưỡng ép đem người thanh niên đang hoảng hốt lo sợ, không ngừng giãy dụa đến trước mặt chủ nhân nhà mình rồi đè bả vai cậu xuống, sau đó ép cậu quỳ xuống đất để chờ chủ nhân xử lý.

Cằm của Lâm Tiểu Ngư bị một cây gậy tinh xảo lạnh buốt nâng lên: “Tôi nói chuyện đàng hoàng với em, em lại không chịu, nhất định phải để tôi dùng vũ lực mới chịu sao? Hửm?” Giống như đôi tình nhân thì thầm đùa giỡn nhau vậy, lời nói và vẻ mặt của Lý Đàm Phong thân thiết dịu dàng khiến cho Lâm Tiểu Ngư bỗng chốc sinh ra ảo giác, y vẫn yêu thương mình, tất cả mọi chuyện vẫn giống như trước.

Đáng tiếc hai từ dịu dàng đối với người như Lý Đàm Phong mà nói cùng lắm chỉ là một thói quen mà thôi. Nó không liên quan gì tới ý định của y cả.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tiểu Ngư, Lý Đàm Phong móc ra một cái điện thoại di động từ trong túi áo.

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ vang lên ầm ầm, giống như một đoàn tàu lửa dài chạy qua.

“Đây là của tôi! Anh muốn làm gì?” Lâm Tiểu Ngư kêu lên.

Lý Đàm Phong không qua tâm tới vẻ mặt lo lắng của cậu. Động tác của y thành thạo mở khóa, tìm kiếm trong tin nhắn. Cuối cùng nở một nụ cười hài lòng, đem màn hình sáng đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Ngư.

Y để lộ ra một bên lúm đồng tiền với Lâm Tiểu Ngư, cười khanh khách trêu ghẹo nói: “Gọi điện thoại cho anh ấy, nói em đang ở đây, để anh ấy tới, nhớ kỹ, chỉ được đến một mình.”

Lâm Tiểu Ngư sửng sốt, lập tức phản ứng lại, biết đây là giá trị còn sót lại của mình. Lý Đàm Phong là muốn lợi dụng mình đối phó với cậu!

Y muốn lừa gạt cậu của cậu đến đây làm gì? Y bắt nạt cậu còn chưa đủ, còn muốn bắt nạt luôn cả cậu của cậu.

Ở đáy lòng của Lâm Tiểu Ngư vô cùng khinh bỉ y: “Anh nằm mơ! Trước kia là tôi ngu dốt, bây giờ tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi, tôi sẽ không giúp anh lừa gạt cậu tôi đâu.”

Vẻ mặt Lý Đàm Phong không biểu cảm nhìn chằm chằm vào mắt của cậu.

Yên lặng nhìn chăm chú trong khoảng thời gian dài, đã thành công đánh bại khí thế đang dâng cao của Lâm Tiểu Ngư, khiến cho chân tay cậu mềm nhũn ra, cả người sợ hãi. Lâm Tiểu Ngư vất vả lắm mới dựa vào sự tức giận nâng cao sự can đảm lên, vậy mà trong nháy mắt đã thất bại thảm hại.

Lý Đàm Phong thu ánh mắt lại. Y nhìn nhằm nhằm vào màn hình tối đen của chiếc điện thoại trong tay mình, vì Lâm Tiểu Ngư không biết tốt xấu mà cảm thấy vô cùng buồn rầu. Cây gậy bị gõ “bộp bộp” vài tiếng trên mặt đất, bỗng nhiên không hề báo trước y nâng cây gậy lên, đánh thật mạnh vào bả vai của Lâm Tiểu Ngư.

Lâm Tiểu Ngư kêu thảm một tiếng, đau đến nỗi cả người đều co quắp lại.

Lý Đàm Phong nói với hai tên vệ sĩ: “Tức chết tôi rồi, tên khốn khiếp. Dạy dỗ nó cho tôi, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào nó đồng ý thì thôi.”

Sau đó y chống gậy, cầm lấy cái điện thoại yên lặng rời đi.

Cửa vừa đóng, hai tên vệ sĩ cao lớn dũng mãnh đều đồng thời thở nhẹ ra một hơi. Khí thế của ông chủ mạnh quá, bọn họ đi theo y cũng cảm thấy rất áp bách.

Sự áp bách này, bọn họ quyết định trút hết lên người Lâm Tiểu Ngư.

Hai người đồng thời nhìn thẳng xuống cậu thanh niên đang nằm xụi lơ trên sàn. Nắm lấy tay áo xoắn lên, nóng lòng muốn thử.

Lâm Tiểu Ngư sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch. Cậu run lẩy bẩy nắm chặt cổ áo của mình, ôm lấy cơ thể đang run bần bật của mình, vẻ mặt kiên định thà chết không phục.

“… Đừng, đừng đối xử với tôi như vậy… tôi cắn lưỡi tự sát…”

Hai tên vệ sĩ không khỏi dừng động tác lại, hai mặt nhìn nhau.

“Hả? Tao nói này, tình cảnh này sao lại gợi cho tao một số điều không phù hợp với quan điểm chính của xã hội nhỉ?”

“Tao nghĩ đứa nhỏ này đã xem nhiều thứ vớ vẩn quá rồi, tự cho là mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người cứng!”

“Đúng vậy, đánh cho nó một trận ra trò. Dạy nó một chút, việc đàn ông nên làm lúc bị đánh không phải cắn lưỡi tự sát mà là bảo vệ đầu của mình!”

Sư Tam gia nhận được điện thoại của cháu trai bên ngoại. Anh vốn là quyết định sẽ độc ác, không để ý thằng nhóc này nữa, không nghĩ tới Lâm Tiểu Ngư khóc sướt mướt ném ra cho anh một quả bom lớn!

Cậu hiện tại đang ở một mình, đã không còn ở bên với Lý Đàm Phong nữa. Cậu rất hối hận đối với những hành vi trước đây của mình, muốn được anh tha thứ. Nếu như anh không đến thì cậu sẽ đi tìm cái chết để anh hối hận suốt đời!

Ngày trước Lâm Kỳ Dữ ở sân bay chờ đợi họ rất lâu nhưng họ không đến nên bản thân đã rời đi trước. Anh là thương nhân có sự nghiệp to lớn vì thế sẽ không để tình cảm ràng buộc. Cho nên Sư Tam gia rất không thích nhìn được khí thế toàn mùi tiền của anh. Còn Từ Bác Nhã  thì gần đây vì chuyện của nhà họ Sư chạy tới chạy lui, đến cả người cũng rất ít khi gặp, quả nhiên là cố gắng hết sức. Cát Nhạc Trì còn nằm trên giường bệnh, cũng không thể mang ra khỏi cửa, hắn cũng muốn dưỡng thương cho tốt, mau chóng hồi phục.

Cho nên cuối cùng việc này vẫn là khiến cho Sư Tam gia đau đầu.

Dù sao cũng là đứa cháu trai bên ngoại, hơn nữa cũng không có ở chung một chỗ với người của nhà họ Lý. Sư Tam gia quyết định đây là lần cuối cùng. Chờ anh bắt được thằng nhóc thối Lâm Tiểu Ngư, sẽ lập tức đem cậu đóng gói chuyển phát nhanh đưa ra nước ngoài cho ba ruột cậu!

Bọn họ đã quyết định nơi gặp mặt là trên núi nhỏ ở vùng ngoại thành. Trải qua con đường uốn lượn và gập ghềnh, cuối cùng Sư Tam gia dừng xe ở chân núi, anh mang theo hai người cùng lên núi. Từ lần bị tập kích trước đó, anh đã biết cẩn thận đề phòng sẽ không sai.

Thế nhưng, Sư Tam gia không tưởng tượng được là ở nơi hẹn anh nhìn thấy không chỉ một mình Lâm Tiểu Ngư không rõ nguyên nhân đang ngủ mê man, còn có mấy người khác.

Ngoại trừ mấy người từ tư thế cách ăn mặc đều giống vệ sĩ ra thì bắt mắt nhất vẫn là thanh niên đứng đầu kia, người thanh niên này nhìn có chút quen mắt. Y mặc một cái sơ mi trắng bằng lụa, phối hợp với quần tây màu đen, đứng chống gậy đón lấy những cơn gió mát, trên mặt nở một nụ cười thân thiết, đôi mắt sáng đến kinh ngạc.

Xa xa trông thấy vị khách mà mình chờ đã lâu, y lập tức chống gậy khập khiễng bước nhanh đến nghênh đón anh. Y bước lên ba bước ra bên ngoài rồi ngừng lại, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng vào đối phương, vẻ mặt vừa mừng rỡ lại vừa thấp thỏm lo âu, thật sự là giống như gặp lại trong mơ vậy.

“Tam gia, anh tới rồi!”

Trên mặt người thanh niên tràn đầy sự kích động chân thành. Ngay cả Sư Tam gia là người hay bắt bẻ sự lễ phép, cũng không tìm ra vấn đề gì trên người y.

Nhưng mà, dù cho người thanh niên nhìn có vẻ là thẳng thắn chân thành, thì Sư Tam gia cũng không biết cảm thấy nguy hiểm từ đâu.

“Cậu là?” Sư Tam gia cẩn thận hỏi.

Ánh mắt Lý Đàm Phong long lanh giống như một dòng nước suối sâu rộng trên núi. Y bởi vì kích động mà bàn tay toát mồ hôi ở phía trên cây gậy không ngừng lặp đi lặp lại động tác ma sát để ổn định lại tâm trạng. Cố gắng khống chế bước chân đi lên để không bổ nhào về trước, cố gắng để lại cho Sư Tam gia một ấn tượng tốt.

“Anh, anh không nhớ em sao? Ngày đó, ngày đó chúng ta ở quán cà phê đã từng gặp nhau!” Y vô cùng mong chờ nhìn Sư Tam gia.

Sư Tam gia tỏ ra đối với người qua đường như y quả thực là không có ấn tượng gì.

Lý Đàm Phong lập tức ỉu xìu. Vai y sụp xuống, tủi thân miễn cưỡng cười vui nói: “Quả thật cũng chỉ là một gương mặt mà thôi, dù sao, dù sao một người trăm công ngàn việc như anh, không giống như em…” Y đau lòng đến nỗi nói không được nữa.

Sư Tam gia chỉ cảm thấy cái người này có chút khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào cây gậy tinh tế của y suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tay phải đánh một cái vào lòng bàn tay trái, anh bỗng nhiên nhận ra nói: “À, tôi nhớ ra rồi! Lúc ấy tôi chút nữa đã đụng ngã cậu!”

Lý Đàm Phong lập tức kích động đến đỏ cả mặt.

“Thế anh còn nhớ rõ trước kia đã cứu một đứa bé trai không? Lúc ấy anh mới mười ba tuổi, mới cao như vậy!” Y khua chân múa tay trước ngực, muốn chứng minh y vẫn luôn nhớ kỹ chiều cao của người trong lòng lúc ấy. Nếu như Sư Tam gia có hứng thú, thì y thậm chí còn có thể nói rõ hình dáng của chiếc lá rụng rơi trên vạt áo của người trong lòng.

“Đứa bé kia từ trên cây rơi xuống, anh đón được nó! Sau đó hai người còn gặp nhau một lần ở trong một tiệc rượu. Đứa trẻ kia lúc ấy bị lạc đường, anh rất nhiệt tình quan tâm đến nó, còn… còn dắt tay của nó, đưa nó đến sảnh… anh còn nhớ rõ không?”

Sư Tam gia buông lông mi mỏng dài rũ xuống, con ngươi màu đen bên trong đang yên tĩnh đột nhiên đóng băng. Anh chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn người thanh niên đối diện: “Cậu chính là Lý Đàm Phong?” Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, oan gia ngõ hẹp mà!

Lý Đàm Phong đột nhiên vì được quan tâm mà lo sợ!

“Anh, anh vậy mà biết tên của em?”

Đây chắc chắn là ngày khó quên nhất của y trong mười năm nay!

“Loại người tầm thường không có tài đức gì như em, vậy mà có thể để cho anh nhớ tên của em! Em, em làm sao xứng, làm sao xứng!”

Y đã kích động đến mức nói năng lộn xộn, giống như người thiếu nữ anh ngùng lần đầu hẹn hò với mối tình đầu của mình vậy, y lo lắng bất an nắm lấy vạt áo âu phục của mình, ánh mắt hơi mờ mịt, hai má xấu hổ mang theo sợ hãi đỏ ửng lên một mảng lớn. Y vừa xấu hổ vừa ngượng nghịu, tốn hết sức mới lấy được can đảm để ánh mắt đưa tình nhìn thẳng vào mắt của người trong lòng. Y chờ đợi người trong lòng xử lý, cũng bằng lòng đối với người trong lòng, tất cả đều vui vẻ mà chịu đựng.

Sư Tam gia đối với màn biểu diễn của y thật sự là rất thán phục. Không hổ là chuyên nghiệp, vẻ mặt lương thiện này làm cho người khác vô cùng tức giận mà. Anh là người thẳng thắn, từ trước đến nay có chuyện gì thì đều nói thẳng, thích chính là thích, ghét chính là ghét, muốn anh so diễn xuất với người diễn viên này vốn dĩ là không thể nào.

Sư Tam gia quyết định không cùng người không có lòng tốt này nói nhảm. Anh đi thẳng vào chủ đề: “Tôi mặc kệ cậu có mục đích gì. Hiện tại tôi muốn đưa Tiểu Ngư đi!” Thái độ có thể gọi là cứng rắn.

Chương 44 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: