99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 42

Chương 42: Tuyên chiến

Edit: Diệp Văn

Sư Tam gia yên lặng, trong chốc lát không biết nên phản ứng gì thì tốt.

Trải qua những tai nạn trong mấy ngày hôm nay, anh đã không còn cảm thấy chán ghét xa lánh đối với Từ Bác Nhã như trước kia nữa. Anh chỉ cần nhìn ra được một ánh sáng nhỏ lóe lên trên người đối phương, thì anh sẽ tình nguyện để gã tỏa sáng chói lọi từ tận đáy lòng. Sự “lương thiện” của Từ Bác Nhã, gã sẵn lòng giúp kẻ hoạn nạn mà không cậy thế hiếp người, đúng thật là một người tốt hiếm có. Hôm nay gã vì anh mà buồn như vậy, trong lòng anh cũng rất áy náy. Chỉ là chuyện tình cảm sao có thể cưỡng cầu.

Sư Tam gia tràn ngập áy náy tránh né ánh mắt của gã: “Chuyện này, cũng không phải là ai có thể quyết định được. Nếu không chúng ta làm bạn vong niên* đi, cậu thấy thế nào?”

(*Bạn vong niên: Mối quan bạn bạn bè sâu đậm mà không bị gò bó bởi tuổi tác, vai vế)

Bạn vong niên, đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Sao anh còn nằm mơ giữa ban ngày được vậy Tam gia!

Câu trả lời của Từ Bác Nhã chính là cánh tay của gã luồn qua nách anh, sau đó nâng cằm anh lên rồi cúi đầu xuống mạnh mẽ lấp kín miệng của anh.

Sư Tam gia sợ ngây người. Lần này không giống lần trước chỉ là chạm môi vào nhau, hàm răng của anh bị cạy ra, trong miệng có vật lạ chen vào. Anh nghẹn họng cứng lời duy trì tư thế ngửa nửa đầu lên. Lông mi dài mỏng, làn da trắng nõn và ngũ quan đậm nét thanh tú của Từ Bác Nhã không cản được mà ép sát tới trước mặt.

Thân hình vô cùng đẹp đẽ. Sư Tam gia ngẩn người suy nghĩ, sau đó anh đột nhiên phản ứng lại, định huých khuỷu tay vào Từ Bác Nhã.

Từ Bác Nhã dường như cảm giác được. Một tay gã giữ chặt cánh tay của Sư Tam gia rồi móc ngược lại phía sau. Gã sải chân về trước một bước, khiến Sư Tam gia bị đè chặt vào cửa sổ hơn. Sư Tam gia tức giận vặn người, nhưng đâu biết càng đưa bản thân vào thế khó. Không gian chật hẹp khiến anh trong chốc lát không tung ra được đòn đá chân được mà chỉ có thể bị động chấp nhận sự xâm phạm đến từ phía sau lưng.

Tiếng nuốt nước bọt “ực ực” vọng lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng thở gấp tràn ngập trong bầu không khí khiến cho người ta đỏ mặt tía tai. Một lúc sau, lúc mà Sư Tam gia tưởng chừng như bản thân sắp ngạt thở đến nơi, thì hai bờ môi phát ra một tiếng “chụt” rồi tách ra.

Anh há miệng hít sâu vào một hơi, không khí trong lành lập tức làm phồng lên hai lá phổi teo tóp. Lưng Sư Tam gia dựa sát vào ngực của Từ Bác Nhã mà thở gấp, ánh mắt chết trân như hồn lìa khỏi xác vậy.

Từ Bác Nhã cũng thở hồng hộc chẳng kém gì. Gã vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào mặt của Sư Tam gia, nhìn thẳng vào mắt anh.

Sự trở lại của khí oxi khiến cho đầu óc của Sư Tam gia cuối cùng cũng hồi phục hoạt động lại bình thường. Mắt của anh càng trừng càng to, sau cùng thì con ngươi co lại nhỏ như hạt lúa mì. Anh vung mạnh một cái, lần này, cuối cùng anh cũng thoát ra được sự kìm hãm của Từ Bác Nhã. Anh đấm cho Từ Bác Nhã cả gan làm càn một đấm thật mạnh, khiến đối phương bị đánh đến nỗi đụng vào vách tường.

Sư Tam gia giận tím mặt! Anh không ngờ tên hậu bối này lại dám xấc xược đến vậy!

Lại một cú đấm được vung ra. Nào ngờ Từ Bác Nhã lại bỗng khom gối lại, hướng về phía anh quỳ xuống đất!

Cái quỳ này của gã đã né được nắm đấm vung tới trước mặt.

Nắm đấm của Sư Tam gia hụt vào trong không trung, cơn tức giận bị đè nén vẫn muốn ra tay tiếp. Từ Bác Nhã đột nhiên vô cùng đau thương nói: “Tam gia, xin lỗi anh! Nhưng em thật sự là nhịn không nổi! Lâu như vậy rồi em mới có thể chạm được vào anh, dù bị đánh đập thì em cũng chịu!”

Gã ngửa mặt lên nhìn thẳng vào cánh tay đang giơ cao của Sư Tam gia, trong mắt lóng lánh rung động, thậm chí còn ngấn lệ nước mắt lưng tròng!

Sư Tam gia khó lòng mà xuống tay. Kẻ xấu rõ ràng chính là gã, gã còn khóc lóc cái gì nữa chứ!

Từ Bác Nhã khịt khịt mũi, tay ấn ở lòng ngực mình đau khổ nói: “Anh đánh em đi. Đánh đến hả dạ thì thôi! Tam gia, chỉ cần làm anh nguôi giận, em bằng lòng chấp nhận tất cả đánh chửi của anh! Đều trách em trong chốc lát không khống chế được cảm xúc của mình, đều trách em còn quá trẻ, sự tự chủ không tốt, không cầm lòng nổi, mới không kìm nén nổi bản thân mình trước mặt người trong lòng, mới làm ra chuyện xấu xí này! Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa chứ! Anh đánh em xả giận đi!”

Trước một vở kịch tình cảm bi thương như vậy của gã, làm sao mà Sư Tam gia nỡ lòng mà xuống tay.

Sư Tam gia rất nghi ngờ, rõ ràng là tên hậu bối này không đúng trước, anh dạy dỗ gã là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao lại bị gã nói như vậy, ngược lại giống như Sư Tam gia anh làm sai vậy?

Nhân lúc Sư Tam gia đang bị chao đảo đầu óc với mấy lời đó, Từ Bác Nhã nhanh chóng cởi áo khoác kiểu Tây của mình xuống. Gã dùng đầu gối đi mấy bước đến chỗ chân của Sư Tam gia, hai tay cầm áo khoác đưa cho Sư Tam gia. Gã dùng ánh mắt chất chứa tình sâu như biển rộng nhìn chằm chằm vào người trong lòng của mình đang nổi cáu: “Tam gia, nếu dùng tay mà đánh thì tay anh sẽ đau đấy, anh dùng áo khoác đánh em đi, mạnh tay vào!”

Lần này Sư Tam gia càng không tài nào ra tay được.

Đối thủ “vĩ đại” như thế này, anh chỉ có thể làm vẻ mặt hung dữ tức giận hầm hừ phất tay áo.

Anh chỉ vào mũi Từ Bác Nhã cười mắng: “Cậu được lắm! Nếu còn lần sau nhịn không nổi nữa, thì tôi sẽ lột da của cậu ra!”

Từ Bác Nhã vội vàng gật đầu. Gã cầm áo khoác ôm trước ngực, giống như một cô thiếu nữ e thẹn đang ôm bó hoa tươi trong tay vậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn người trong lòng nức nở nói: “Cảm ơn Tam gia thương tiếc, Bác Nhã xin nghe theo lời dạy dỗ của Tam gia!”

Sư Tam gia ứ một bụng tức không biết xả đi đâu, chỉ có thể tự nhủ là xui xẻo, thở hồng hộc rời đi.

Ánh mắt Từ Bác Nhã tiễn anh đi khỏi mới đứng dậy.

Gã không chút để ý dùng tay quẹt đi giọt nước mắt vương trên hàng mi. Cà lơ phất phơ duỗi thẳng tay chân đã cứng đơ.

Ông đây biết ngay là anh ăn mềm không ăn cứng mà! Ông đây đúng là kĩ năng diễn quá hay. Vai diễn người đàn ông khổ vì tình này quả thật cảm động trời đất. Đây là cách duy nhất để qua mặt Sư Tam gia! Tên Cát Nhạc Trì tầm thường kia cũng dám cướp người với ông đây sao? Đừng thấy mai nở mà ngỡ xuân về, cứ chờ đấy mà xem!

Từ Bác Nhã nhấp môi nhớ lại hương vị khó quên còn sót lại vừa nãy. Gã vắt áo khoác trên vai, lúc la lúc lắc, trên mặt đầy sự đắc ý mà rời đi.

Sư Tam gia gọi điện cho bà cụ Sư hỏi thăm chuyện gia đình. Còn Từ Bác Nhã thì lại vác bộ mặt không thiện chí đi thăm Cát Nhạc Trì.

Đóng cửa lại. Chẳng cần chào hỏi, ánh mắt của đôi bên đã lộ rõ ra thái độ thù địch mãnh liệt.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm vẫn vang lên từng đợt. Từ Bác Nhã kéo cái ghế lại, vắt hai chân ngồi xuống trước giường bệnh, bày ra dáng vẻ đàm phán. Cát Nhạc Trì thì thu lại dáng vẻ ốm yếu của hắn, đặt sách xuống ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Từ Bác Nhã nhếch mép, vẻ mặt lười biếng cười nói: “Tốt xấu gì thì ông đây cũng coi như cứu anh một mạng, anh không biết trả ơn à?”

“Đúng, mày có ơn cứu mạng với tao, tao nợ mày một mạng.” Cát Nhạc Trì gật đầu nói. Hắn dù sao cũng có mắt phân biệt đúng sai thiện ác, biết rằng phải nhớ ơn báo đáp. Nhưng hắn lập tức chuyển chủ đề, nói trúng tim đen mục đích của tình địch.

“Nhưng nếu mày muốn lợi dụng chuyện này, muốn tao buông bỏ Tam gia, thì không thể nào. Mày xem Tam gia là gì hả? Phí đền ơn hay đồ vật trao đổi? Nếu như mày thật sự nghĩ như vậy, thì mày thực sự không xứng với anh ấy. Tam gia của tao là có một không hai, không thể thay thế được. Cậu Từ à, tình cảm không thể hào phóng được. Nếu có thể, thì nó không còn là thứ tình cảm sâu nặng nữa. Tất nhiên cũng không đáng để làm một vật giá trị như tính mạng mà đem ra trao đổi với mày.”

Từ Bác Nhã cúi đầu xuống. Tròng mắt giương lên nhìn chằm chằm vào Cát Nhạc Trì. Trong mắt gã dần dần ánh lên sự nham hiểm.

“Vậy nếu tôi không ép anh trao đổi Tam gia, chỉ muốn yêu cầu anh đem cái mạng mà anh được tôi cứu về trả lại cho Diêm Vương thì sao?”

Cát Nhạc Trì lắc đầu, ánh mắt kiên định từ chối: “Không thể được, tao sẽ không đem mạng mình trả lại cho mày, vì tất cả những gì của tao đều thuộc về Tam gia cả rồi. Nếu mày không cần đền bù bằng vật chất, vậy thì tao chỉ có thể hứa với mày sẽ làm cho mày một chuyện, nhưng là chuyện này không được trái lại với ý của Tam gia.”

“Hừ!” Từ Bác Nhã hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói anh này Cát Nhạc Trì, cho dù là xét thân phận, địa vị hay là sự trợ giúp thì phải là tôi xứng đôi với Tam gia hơn đúng mới đúng. Giống như lần này nhà họ Sư xảy ra chuyện, tác dụng của tôi chính là không gì sánh được. Tôi làm vì anh ấy nhiều như thế, anh thì có thể làm gì cho anh ấy chứ? Anh đối mặt với tôi, lẽ nào không thấy có chút tự ti nào sao?”

“Cậu Từ à, mày trừ chuyện biết cách đầu thai ra thì có cái gì đáng khoe khoang vậy?” Cát Nhạc Trì không giận không hờn nói.

Từ Bác Nhã nghẹn họng, lập tức có hơi xấu hổ và tức giận.

“Cát Nhạc Trì, anh đừng quên, Tam gia chẳng phải vừa nói rồi sao? Anh ấy đồng ý với tôi trước, hứa với anh sau! Chuyện gì cũng phải chú ý đến trước sau, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

Cát Nhạc Trì cười lạnh đáp lại: “Tao biết chứ. Lúc đó mày ở bên ngoài, nghe trộm không phải là thói quen tốt.”

“Cát Nhạc Trì, anh nghĩ bản thân anh cao thượng lắm sao?” Từ Bác Nhã không cam chịu tỏ ra yếu thế phản bác: “Anh tưởng tôi không chú ý đến ánh mắt của anh lúc tôi bước vào phòng hay sao? Thực ra những lời đó của anh không phải là nói cho Tam gia nghe, mà là cố ý nói ra để chọc giận tôi chứ gì! Nếu như lúc đó tôi thiếu suy nghĩ mà xông vào, một người da mặt mỏng như Tam gia, nhất định sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Như thế chẳng phải là làm thoả mãn lòng dạ độc ác của kẻ tiểu nhân như anh sao?”

Vẻ mặt Cát Nhạc Trì không cảm xúc, hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Lúc ấy hắn nghe thấy tiếng bước chân của Từ Bác Nhã, nên mới cố ý nói như vậy. Chỉ là không ngờ được rằng Sư Tam gia sẽ nói ra những lời như thế, càng không ngờ đến Từ Bác Nhã người mà hắn luôn cho là “lỗ mãng”, vậy mà lại giữ được bình tĩnh đến thế.

Hắn không biết rằng cậu Từ không phải là giữ được bình tĩnh, mà là tạo POSE làm bỏ lỡ thời cơ đạp cửa tốt nhất.

Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, trong nháy mắt như cảnh tàn sát khốc liệt. Cùng với tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài cửa sổ, không một tiếng động liên tục so chiêu với nhau.

“Nói đi nói lại, anh quyết định là mặt dạn mày dày rồi đúng không?” Từ Bác Nhã sờ cằm cười khổ nói: “Tính sai rồi, sớm biết ngày hôm nay, ông đây đúng là không nên cứu anh! Như này nhiều thêm một tên tình địch!”

Cát Nhạc Trì thầm nghĩ, nếu mày biết lần chấn thương não trước đó là tao tặng quà gặp mặt cho mày, sợ là không chỉ có mỗi câu đánh giá như vậy đâu.

Từ Bác Nhã đứng dậy, trả chiếc ghế về chỗ cũ, gã truyền đạt đến Cát Nhạc Trì thông điệp cuối cùng.

“Cát Nhạc Trì, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đợi xử lý chuyện nhà họ Sư xong xuôi, tôi sẽ không còn nói chuyện tử tế với anh như thế này nữa đâu!”

Cát Nhạc Trì nhướng mày, thản nhiên nói: “Mọi người đều dựa vào bản lĩnh!”


***

Lâm Tiểu Ngư bị một tiếng sấm sét làm cho tỉnh giấc.

Cậu tỉnh dậy trong một nơi ẩm thấp u ám. Cửa trong phòng bị đóng chặt, rèm cửa kéo xuống tận đất, căn phòng tối đen như mực không có chút ánh sáng. Từng luồng chớp chiếu vào trên cửa sổ, những nhành cây ngoài cửa sổ văn vẹo thành những dáng hình yêu ma quỷ quái đáng sợ in trên cửa sổ, giương nanh múa vuốt lao vào trong phòng.

Lâm Tiểu Ngư bị dọa hét lên một tiếng, vội vàng núp ra phía sau. Tủ đầu giường bị đụng một cái vang lên tiếng “cót két”. Bình hoa trên tủ rơi xuống cạnh cậu một tiếng “choang”, vỡ tan tành.

Lâm Tiểu Ngư bị doạ cho mặt chẳng còn chút máu. Cậu sợ hãi không ổn định trừng mắt nhìn xuống chỗ mặt đất cạnh mình, một lúc sau mới dựa vào ánh sáng chợt qua tia chớp nhìn rõ, đó chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ bằng gốm sứ. Bên ngoài cửa sổ cũng chỉ là những bóng cây đang đung đưa mà thôi.

Cậu thất tha thất thểu bò dậy từ mặt sàn lạnh lẽo. Cậu đứng trước cửa sổ, run lẩy bẩy kéo rèm cửa ra.

Một thế giới bị cơn mưa to như trút nước che phủ hiện ra trước mắt cậu.

Chương 43 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: