99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 41

Chương 41: Sự cố!

Edit: Diệp Văn

“Cho nên tôi mới thấy kì lạ, sao đồ của tôi có thể thường xuyên biến mất vậy được. Đã nhiều năm như thế, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã biết được!”

“… Chị gái của cậu cũng có ý tốt mà!”  Lâm Kỳ Dữ có chút tức giận. Mặc dù đối với anh ta, cách làm của cô hai nhà họ Sư không hoàn toàn đúng, nhưng vẫn cố tranh cãi vì người vợ thân yêu của mình: “Cô ấy muốn thông qua chuyện này kết thành bạn thâm giao với người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lâm, để có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai nhà 51, không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục!”

“Sau đó thì sao? Mâu thuẫn đã được hóa giải chưa?

“Đây là chỗ khó hiểu mà tôi muốn nói với cậu.” Lâm Kỳ Dữ thu lại sự cười đùa, giọng nói nghiêm chỉnh: “Cậu có biết vì sao tôi đột ngột muốn dẫn Tiểu Ngư đi không?”

“Tư duy của cậu nhảy hơi nhanh đấy!”

Lâm Kỳ Dữ trực tiếp nói ra sự thật: “Bởi vì tôi vừa mới điều tra ra được thân phận thật sự của Đàm Phong.” Dừng một chút anh ta trầm giọng nói: “Y chính là cậu cả của nhà họ Lý, đứa nhỏ mà cậu cứu năm đó, chính là Lý Đàm Phong!”

Sư Tam gia lập tức ngơ ngác.

“Sự trả ơn của y, là dẫn cháu ngoại tôi đi lầm đường lạc lối hay sao?” Anh không thể tin được. Đây mà là trả ơn gì chứ, đây rõ ràng là trả thù mà!

“Tôi cũng không hiểu cách làm của y. Dù sao đi nữa thì Lý Đàm Phong cũng là người nhà họ Lý, chắc chắn sẽ vì dòng họ của mình mà lo nghĩ. Nói không chừng y đã quên ơn người cứu mạng mình năm đó từ lâu rồi! Cho nên vừa nhận được tin tức, tôi đã muốn đưa Tiểu Ngư đi. Trước kia mặc cho Tiểu Ngư làm loạn như thế nào, tôi cũng không quan tâm, dù sao thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến cái gì. Tôi muốn dùng cách giáo dục của Mỹ để giáo dục thằng bé. Nhưng chỉ có vũng bùn chính trị lần này, tôi không muốn thằng bé dính vào. Tôi sợ nhất thằng bé trở thành vật hi sinh trong chiến tranh giữa hai phe!”

“… Ý anh là, hiện tại Tiểu Ngư rất có khả năng đang ở nhà họ Lý?”

“Đúng vậy, người của tôi bây giờ ở đang nước ngoài cho nên tôi chỉ có thể cử người mình tin tưởng đến thăm hỏi nhà họ Lý. Ý tôi muốn nói với cậu là, chuyện này sợ rằng còn dính líu đến những thứ ở tầng lớp sâu hơn, thân phận của cậu nhạy cảm. Tốt nhất là không nên nhúng tay vào, nhất là hiện tại còn là khoảng thời gian đặc biệt, cẩn thận bị người ta lợi dụng, gán tội lên đầu nhà họ Sư! Việc này vẫn là giao lại cho tôi làm đi. Việc bên này của tôi cũng sắp xong rồi, đàm phán hòa bình kết thúc thì tôi trở về ngay!”

“… Được.” Sư Tam gia buồn bực trả lời. Mặc dù anh không quan tâm đến chính trị, nhưng anh cũng biết quan hệ lợi ích trong đó: “… Lâm Kỳ Dữ, không cần biết hợp đồng của anh khó có được đến mức nào, anh đừng quên, chị của tôi chỉ có một người con trai đó thôi!” Nói xong, Sư Tam gia trực tiếp cúp điện thoại không đợi người kia trả lời.

Vì sao mà chuyện này lại trở nên phức tạp và khó giải quyết như thế!

Từ Bác Nhã cảm thấy, cách hai ba con nuôi sống chung không được tự nhiên cho lắm.

Sư Tam gia có vẻ rất lúng túng khi phải đối mặt với gã. Mấy lần anh tránh tiếp xúc với ánh mắt của gã, cũng không cho nắm tay một cái. Ở bên ngoài, cách anh đối xử với gã rất mất tự nhiên.

Cát Nhạc Trì hình như có ý định khó hiểu đối với gã. Hắn dựa vào mình ở bên Sư Tam gia cả ngày, giống như một con chó sói cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người đến gần Sư Tam gia. Chỉ cần Sư Tam gia muốn rời khỏi, hắn sẽ bày ra dáng vẻ ủ rũ đau đớn, như thể trong bụng vẫn còn con dao mà bác sĩ quên lấy ra!

Này này, gã chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Hơn nữa sau này mọi người cũng sẽ là người thân với nhau. Đôi mắt híp đang bài xích những người ngoài kia là ý gì vậy! Đây là một đứa trẻ đầu gấu, hay là?

Địch ở trong tối, còn ta ở ngoài sáng, không nên hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng Từ Bác Nhã có chút suy đoán, nhưng gã thấy khả năng không lớn, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đấy thôi. Gã bắt đầu để tâm suy nghĩ kỹ lưỡng.

Hôm nay, bầu trời nhiều mây, nhìn dấu hiệu có thể thấy sắp có một cơn mưa lớn sắp đến. Không khí đầy những luồng khí ngưng tụ đè nén.

Bởi vì trong nhà có việc, nên Từ Bác Nhã đi đến bệnh viện muộn hơn thường ngày. Gã mới nhận được một tin tức từ người bạn Lý Thừa Liên của mình, liên quan đến hành động gần đây của nhà họ Lý. Cũng không biết người anh kia của Lý Thừa Liên đã động tay động chân  như thế nào mà thế lực ngầm của nhà họ Sư ở thành phố C lại bị tiêu diệt hết toàn bộ. Mà ở thủ đô thì còn nhiều bão táp hơn, nghe nói anh của Sư Tam gia bởi vì Sư Cảnh Ngôn bị nghi có dính líu đến việc hoạt động góp vốn của thương nghiệp phi pháp lớn nào đó, sáng sớm đã bị bãi chức và bị cấp trên điều tra.

Sư Cảnh Ngôn rốt cuộc có tham gia vào hoạt động phi pháp này không, trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong cuộc chiến giữa phe bảo thủ và phe cải cách, nhà họ Sư chẳng qua chỉ là kẻ vô tội bị vạ lây mà thôi.

Từ trước đến này tin tức của Sư Tam gia thường không nhanh nhạy, hơn nữa mấy ngày nay anh vẫn luôn ở trong bệnh viện một bước cũng không rời. Từ Bác Nhã lường trước được anh chắc chắn sẽ không biết những điều này, cho nên chạy đến nói với anh trước tiên. Người nhà họ Lý chính là kẻ thù lớn nhất tiếp theo của bọn họ.

Không ngờ khi vừa bước đến cửa phòng bệnh, gã đã nghe thấy một lời nói khiến bản thân hoảng hốt.

 “Tam gia, ba đã đáp ứng với con rằng sẽ chấp nhận con mà, Từ Bác Nhã vừa đến, thì hứa hẹn này sẽ không còn tác dụng nữa sao?”

Từ Bác Nhã ngơ ngác, vẻ mặt biến đổi ngay lập tức.

Cửa không đóng hẳn, tay đặt trên cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái. Cánh cửa không một tiếng động dịch vào trong một chút, để lộ ra một khe hở đủ hẹp để Từ Bác Nhã run rẩy nhìn vào xem trộm sự thật.

Thông qua khe cửa hẹp, Từ Bác Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh.

Rèm trong phòng chỉ buông xuống một nửa, ánh sáng từ chiếc đèn trần bao phủ, Sư Tam gia đứng quay lưng về phía cửa, Cát Nhạc Trì ngồi trên giường ôm lấy eo anh, đầu dụi vào eo anh. Đây là một tư thế ôm ấp cực kỳ thân mật. Còn Sư Tam gia thì tay trái đặt hờ bên thân, tay phải giơ giữa không khí, không chủ động cũng không chống lại.

Trái tim nồng nhiệt giống như bị dội một gáo nước lạnh khiến cho trái tim lạnh lẽo, Tư Bác Nhã cảm thấy ngay cả linh hồn của mình cũng đang run rẩy.

Gã tức đến cả người run rẩy!

Lúc gã vì một lời khen của anh mà như mở cờ trong bụng, lúc gã vì chuyện nhà họ Sư mà bận tới bận lui, lúc gã lo lắng cho anh mà suốt đêm mất ngủ, anh vậy mà đang ôm ấp với người khác!

Nực cười là, gã vẫn nghĩ mình vừa làm được một chuyện tốt, không ngờ rằng lại cứu về được một kẻ vô ơn. Trên đời này còn ai ngu xuẩn hơn gã nữa chứ?

Lập tức đạp cửa, bắt gian ngay tại giường? Khiến bọn họ xấu hổ? Trả thù bọn họ, chĩa đầu súng đối phó với nhà họ Sư? Chỉ trong chốc lát, trong lòng Từ Bác Nhã xuất hiện vô số suy nghĩ ác độc. Gã vốn từ là cậu cả nhà họ Từ trước giờ chưa từng chịu thiệt, nếu không phải bị tình yêu làm mờ mắt thì gã sẽ bị bọn họ đùa giỡn như vậy sao? Thấy gã ngây thơ lâu quá thì cho rằng gã là người hiền lành phải không?

Chưa có ai đùa giỡn với gã như thế mà có thể toàn thân rút lui cả, bọn họ nhất định phải trả giá vì chuyện này!

Từ Bác Nhã lùi một bước, giương ánh mắt căm hận nhìn cánh cửa, gã xoay hông trái phải, dồn lực vào chân, đạp mạnh vào cửa!

Thì lại nghe Sư Tam gia nói: “Không được! Từ Bác Nhã đã giúp ta hai lần, ta không thể phản bội cậu ấy!”

Chân Từ Bác Nhã đột ngột dừng lại, ngón chân khó khăn dừng lại trước cánh cửa chỉ cách cánh cửa một milimet.

Sư Tam gia vẫn tiếp tục mâu thuẫn: “Ăn cháo đá bát là hành vi của một ngụy quân tử. Nếu như ta đối xử với cậu ấy như vậy thì chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, không xứng làm người sao!”

Từ Bác Nhã im lặng trong phút chốc rồi hạ chân xuống.

Cát Nhạc Trì nói: “Nhưng mà ba đã đồng ý với con rồi mà! Quân tử nói lời cũng phải giữ lấy lời, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy đấy!”

Sư Tam gia ngoan cố kiên trì nói: “Dù có thế nào đi nữa, thì ta cũng đã đồng ý với cậu ấy trước rồi mới hứa với con sau. Chuyện của con quá đột ngột, ta phải giải quyết chuyện của cậu ấy trước đã rồi mới xử lý chuyện của con. Con phải biết rằng, chuyện gì cũng phải có trước có sau…”

Từ Bác Nhã duỗi thẳng vạt áo âu phục đã bị nhăn do vừa nâng chân lên, lấy tay chỉnh lại cà vạt. Gã vỗ vỗ lên mặt, thả lỏng đi sự căng thẳng trên khuôn mặt.

Sau đó gõ nhẹ vào cửa hai cái, sau khi trong phòng bệnh truyền đến sự đồng ý, gã cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi qua mở cửa ra.

Cát Nhạc Trì ngồi trên giường, khuôn mặt không cảm xúc nhìn gã, đôi mắt hắn khẽ nhúc nhích, dường như có chút thất vọng. Mà Sư Tam gia rõ ràng lại ngượng ngùng rất nhiều.

Từ Bác Nhã nở nụ cười, gã nói với Sư Tam gia: “Tam Gia, em có chuyện muốn nói với anh, liên quan đến nhà họ Sư.”

Sư Tam gia thấy gã đứng ở trước cửa mà không có ý định tiến vào. Sau khi dặn dò Cát Nhạc Trì xong thì anh cùng Từ Bác Nhã ra ngoài. Cả đời này anh chưa từng nói xấu sau lưng người khác, nhưng giờ thì nói rồi mà còn bị bắt tại trận. Trong lòng có hơi không yên tâm, nghi ngờ rằng lời nói của mình đã bị đối phương nghe thấy, sắp bị đối phương xét xử.

Nhưng chuyện mà Từ Bác Nhã đem tới còn tồi tệ hơn. Nhà họ Sư có chuyện rồi!

Sau khi nghe phân tích của Từ Bác Nhã về cục diện chính trị trong nước xong, Sư Tam gia chỉ biết cau mày, đứng lặng trước khung cửa sổ mờ ảo. Trong chính trị ngươi lừa ta gạt, người bên trong lục đục đấm đá nhau, làm những điều đi ngược lại với niềm tin trong cuộc sống của anh, mọi thứ đều khiến anh khó chịu.

Đây là một góc nhỏ trên tầng cao nhất của bệnh viện, không gian nhỏ hẹp và ít người qua lại.

Một tiếng nổ “đoàng” lớn, tia sét soẹt ngang qua trong những đám mây dày đặc và nặng nề phía chân trời.Trong nháy mắt, bầu trời giống như quả bóng nước bị kim đâm thủng, một trận mưa lớn như dội nước đổ xuống xối xả.

Cơn mưa đầu tiên khi bước vào mùa hè cuối cùng cũng rơi xuống.

Trên con đường vắng, cơn mưa trút xuống như tiếng gào thảm thiết, người đi trên đường không chuẩn bị kịp mà chạy tán loạn. Những người bán hàng rong không thể núp kịp, cây cối ven đường như nhảy múa trong gió, cả thành phố ướt đẫm như chuột lột.

Sư Tam gia nhìn về ô cửa sổ mà suy tư. Bất ngờ, anh bị người phía sau ôm chặt vào lòng.

Từ Bác Nhã ôm chặt anh từ phía sau.

Sư Tam gia bị dọa một phen, định xoay người lại. Tay của Từ Bác Nhã đã ôm chặt ngực anh, gã dùng lực mạnh giống như đang giam anh ở giữa khung cửa sổ này với gã vậy.

Trước khi Sư Tam gia tỏ ra bất mãn thì Từ Bác Nhã đã ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: “Tam Gia, đừng lo lắng. Mọi thứ cứ giao cho em là được rồi, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ nhà họ Sư.”

Sư Tam gia cứng đờ.

Thì ra là đang an ủi anh sao? Trong lòng Tam Gia buồn bã nghĩ. Nhưng anh rất nhanh không còn có ý nghĩ kỳ lạ gì nữa.

Trái tim đập rất mạnh cách lớp vải đập vào sống lưng anh, hơi thở nóng như lửa đốt phả ra trên cổ anh. Hơi thở hai người quấn lấy nhau khiến cho trái tim của Sư Tam gia đập lỡ một giây.

Đôi tai mỏng hồng hào lập tức ửng đỏ, anh vừa tức giận vừa xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Được rồi, tôi biết lòng tốt của cậu rồi, buông tay ra đi!”

Từ Bác Nhã lại không nghe lời buông tay, khuôn mặt gã áp sát vào sau gáy Sư Tam gia rồi hít sâu một hơi. Trong lòng buồn bã và tủi thân, thương cảm nói: “Em làm vì anh như vậy, anh vẫn không thích em sao, Tam gia? Trong lòng anh không thể thương hại em dù chỉ là một chút sao?”

Chương 42 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: