Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 137

Chương 137: Kẻ ác sau màn (9)

Dịch: Kogi

An Minh Hối đang sắp xếp lại đồ dùng trên kệ thì nghe thấy phòng ngủ phía sau truyền đến tiếng mở cửa, anh hỏi theo thói quen: “Lair, bữa sáng hôm nay em muốn uống sữa bò hay nước ép?”

“Nước ép…”

Cùng lúc nhận được câu trả lời mơ màng như thường lệ, một cơ thể quen thuộc từ phía sau treo lên người anh, cánh tay vòng quanh cổ anh, đầu thì tựa vào hõm vai, nghe giọng cũng biết người này vẫn chưa tỉnh ngủ: “An, lát nữa em muốn được hôn chào buổi sáng.”

An Minh Hối quay lại nhìn, quả nhiên người anh thấy không phải là Lair mà anh gặp lần đầu tiên trong ngôi nhà này. Hôm qua cậu đã tháo thiết bị ngụy trang trên tai xuống ngay trước mặt anh, hiện giờ đã khôi phục tướng mạo nguyên bản – khuôn mặt thuộc về “L”. Đẹp thì đẹp thật nhưng anh vẫn chưa quen nhìn đối phương dùng khuôn mặt ấy làm nũng với mình, dù sao thì trước đây lần nào gặp nhau khuôn mặt này cũng toàn nở nụ cười thần bí hoặc nguy hiểm chứ đâu có mè nheo như bây giờ.

“…” Xem ra đúng là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên tạm thời chưa nhớ ra sự thật rằng mình đã bại lộ, nếu không đã chẳng dám nói chuyện bằng ngữ khí này, “Rồi rồi, nhưng em tỉnh táo lại trước đi, anh phải chuẩn bị bữa sáng đã.”

“Muốn ôm thêm lúc nữa cơ…” Lair không chịu lắc lắc đầu, vẫn mơ màng như nói mớ, “Tối qua em mơ thấy bị anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của em, sợ gần chết…”

“À…” Có lẽ đó không phải mơ đâu, “Đừng lo, đi rửa mặt trước đi, bữa sáng sẽ có ngay.”

Vất vả lắm mới đẩy được Lair đi, An Minh Hối vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đang dở tay thì nghe thấy nhà vệ sinh vọng ra tiếng đồ vật rơi liểng xiểng, chắc là Lair đã nhớ ra những chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ rồi.

Xem ra làm một người tính cách trong ngoài bất nhất cũng rất vất vả.

Khi anh bưng bữa sáng đi ra từ phòng bếp thì đã thấy Lair ngồi đó, thoạt nhìn có vẻ lúng túng. Không hiểu sao An Minh Hối cảm thấy hơi buồn cười, anh vừa đặt thức ăn xuống bàn vừa hỏi thăm: “Cần hôn chào buổi sáng nữa không?”

“Cần.”

Nói xong, không đợi An Minh Hối đi vòng qua bàn, Lair đã đứng dậy chồm nửa người sang hôn anh, sau đó mới ngồi xuống cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn sáng.

“Anh biết từ khi nào?”

An Minh Hối cũng đoán Lair sẽ hỏi vậy, anh kéo chiếc ghế đối diện vị trí của Lair ra ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Cũng không nói được cụ thể là khi nào, chỉ là vẫn luôn cảm nhận được đại khái thôi… Em muốn hỏi anh lý do phải không? Có lẽ là dựa vào suy đoán cộng thêm trực giác và một chút…kinh nghiệm? Dù sao em cũng gợi ý đến thế rồi mà, cái tên Lair này một khi đã chú ý thì khó mà quên được. Mà em cũng đâu cần ngạc nhiên đến thế, em tặng cho anh trò chơi kia chẳng phải để anh đoán thân phận của em sao?”

Thực ra chủ yếu vẫn là nhờ kinh nghiệm, dù sao thì bất kể là Lair hay L cũng đều đối xử với anh một cách dung túng hết sức rõ ràng, chẳng qua chuyện này không thể nói ra mà thôi.

Lair không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn trứng ốp trong đĩa, miệng nhai nhưng chẳng cảm nhận được vị gì, lòng rối như tơ vò, cậu không biết nên nói gì, cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

Ban đầu cậu chỉ định đùa người máy AI ngốc nghếch này một chút, muốn xem xem đến cuối cùng khi An Minh Hối phát hiện ra cậu chủ nhỏ hiền lành vô hại của mình và “L” thực ra là cùng một người thì sẽ có phản ứng gì, nào có nghĩ đến trường hợp cuối cùng mình với người máy ngốc phát triển thành quan hệ yêu đương thì phải giải quyết thế nào đâu.

Nói một cách chính xác thì cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là lúc đó cậu cảm thấy không có khả năng mà thôi. Ai ngờ người khổ sở vì trò chơi bày ra trong một phút hứng chí này lại không phải An Minh Hối mà chính là bản thân mình.

Càng về giai đoạn sau, Lair càng ít nhớ đến trò chơi mình từng nhét cho An Minh Hối, một phần lớn nguyên nhân là vì chột dạ nên không dám nghĩ tới, thậm chí bắt đầu thấp thoáng hy vọng An Minh Hối sẽ không phát hiện ra chuyện này.

Hiển nhiên, cuối cùng cậu vẫn không thể giấu được.

Lair do dự hồi lâu, trong đầu lật đi lật lại các cách xin lỗi tối qua mình tìm được, đến khi nĩa đụng vào chiếc đĩa trống không cậu mới cúi thấp đầu nói: “Ban đầu em cố tình lừa anh, còn tính chờ sau khi anh phát hiện ra sẽ tiến hành reset lại, bởi vì tạm thời em chưa có ý định đổi thân phận đang dùng hiện tại… Lần này em tính toán sai rồi, anh muốn em bồi thường thế nào cũng được, nhưng mà…”

“Nhưng mà?” An Minh Hối chớp chớp mắt, chờ nghe nốt câu nói dang dở của Lair.

Sau một khoảnh khắc im lặng, lần đầu tiên sau khi thân phận bại lộ Lair lại lấy ra khí thế thuộc về L khi đứng trước mặt anh, có điều rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều: “Nhưng mà anh đừng hòng chia tay.”

Cậu vừa dứt lời An Minh Hối đã không nhịn được cười thành tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt chăm chú của Lair.

“Đừng căng thẳng như vậy, anh không có ý định chia tay.” Anh vươn tay phải về phía Lair, nụ cười vẫn trìu mến như trước, “Chỉ là anh cảm thấy chúng ta vẫn phải làm quen lại cho đàng hoàng chứ nhỉ? Chào em, anh là An Minh Hối, có lẽ khoảng thời gian rất dài sau này anh sẽ là bạn trai của em.”

Sắc đỏ trên mặt Lair đậm hơn mấy tông, cậu cũng đứng dậy bắt tay anh, hắng giọng rồi tự giới thiệu: “Lair Kridera, trước đây là con trai trưởng trực hệ của gia tộc Kridera, hiện tại là tội phạm truy nã vũ trụ.”

“Đây quả là phần tự giới thiệu mà ai nghe xong cũng thấy khó tin, nhỉ?” An Minh Hối cảm thán, sau đó lại mỉm cười, “Không ngờ Lair lại là tên thật của em đấy, anh còn tưởng đến cái tên này cũng là giả cơ.”

“Trước kia là tên giả, nhưng sau này thành tên thật rồi.” Lair phóng khoáng thừa nhận ngay, cậu cảm thấy so với mớ lộn xộn kia thì chuyện này chẳng là gì cả, “Em bỏ nhà ra đi từ năm sáu tuổi, từ lâu đã không nhớ tên họ đặt cho em là gì, sau này em chọn bừa một cái tên xong cứ thế dùng thôi.”

“Rất giống phong cách của em.” Anh mỉm cười gật đầu, sau khi hai người chính thức bắt tay làm quen, anh không buông ra ngay mà cầm tay Lair dẫn cậu rời khỏi bàn ăn, vừa đi về phía sô pha vừa nói, “Anh từng đọc rất nhiều tin tức về em, hình như em luôn làm Liên Bang phải đau đầu, hơn nữa còn thường xuyên dính dáng đến mấy vụ vô cùng nguy hiểm.”

“…Chuyện này thì em không phản bác được.” Lair bị kéo ngồi xuống ghế sô pha, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào nơi hai người tiếp xúc. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến một chút tiếp xúc da thịt ở mức độ này, thế nhưng đến lúc này, chỉ bị ôm eo thôi mà cậu cũng đứng ngồi không yên.

Mặc dù kể từ sau khi chế tạo ra An Minh Hối cậu cũng không còn thời gian đi làm mấy việc kia nữa, nhưng nhắc lại quả thực là tệ nạn tùm lum.

“Anh hy vọng sau này em sẽ không làm những việc ấy nữa, chưa bàn đến đúng sai, đó đều là những việc quá nguy hiểm. Đây là yêu cầu đầu tiên anh đưa ra với tư cách là người yêu của em, em làm được chứ?”

– Sao vẫn kéo mình vậy? Sao vẫn ngồi gần thế? Anh như vậy thì làm sao em suy nghĩ được?

Lair ngước lên nhìn vào đôi mắt đen huyền cũng đang nhìn mình chăm chú, hoàn toàn không phát hiện ra mặt mình đã đỏ bừng, cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ đã vội vàng gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

“Vậy thì anh vẫn còn yêu cầu thứ hai.”

“Anh nói luôn đi.” Nói xong thì mau để em đi làm nguội đầu óc, mất mặt thế này thì còn ra thể thống gì, “Em nói rồi, anh muốn bồi thường gì cũng được, em sẽ không nuốt lời đâu.”

Nghe được câu trả lời rộng lượng như vậy, An Minh Hối chớp chớp mắt, sau đó liền làm theo lời Lair, dứt khoát đưa ra yêu cầu thứ hai của mình: “Anh muốn xem lúc trước em đã cược thế nào mà để thua mất trái tim mình.”

“…” Lair im lặng chừng một phút, cuối cùng phải dùng cánh tay không bị kéo nhéo đùi mình một cái thật mạnh mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, giấu giấu giếm giếm nói: “Em không…”

“Nếu còn lừa anh là anh sẽ giận đó.”

“…” Lại một phút im lặng. Lair khổ sở sửa lại, “Được, em có giữ băng ghi hình.”

Đây là thói quen của cậu, lúc nào cũng ghi hình những trận đấu khẩu hoặc giao tranh với người khác để sau này lúc tâm trạng tốt thì gửi cho chính chủ cùng thưởng thức trò hề của hắn ta.

Trước đây cậu chỉ coi đó là một trò chơi tiêu khiển, hiện giờ đến lượt mình bị công khai xử phạt cậu mới nhận ra đây là một thói quen cực kì xấu.

Rất nhanh thôi, người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu sẽ nhìn thấy lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời cậu – Không phải lần cuối cùng, bởi vì cậu phát hiện ra rằng hầu như tất cả chuyện gì có liên quan đến An Minh Hối mình đều thua hết, trong đó thất bại lớn nhất chính là không xóa băng ghi hình này.

Khi bị An Minh Hối chăm chú nhìn cậu lục tìm file ghi hình lưu trong ổ cứng, lần đầu tiên Lair biết thế nào là cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, ngay cả thời điểm công bố kết quả ván cược đó phát hiện ra mình lại là người thua cậu cũng vẫn bình chân như vại, vậy mà lúc này trong lòng lại chảy đầy mồ hôi lạnh.

Lair khi phát hiện mình thua cược: Lấy trái tim này ra biết đâu có thể dùng làm thứ gì đó thú vị.

Lair khi chuẩn bị nhấn nút phát băng ghi hình: Tại sao mình vẫn chưa chết?

Lời tác giả:

Đừng hỏi tại sao tôi lại đăng chương mới vào giờ này.

Vốn dĩ đang chơi game hăng định để mai tính.

Nhưng tình cờ xảy ra trận huyết chiến với con muỗi nên tỉnh như sáo dị đó.

>>> Chương 138

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: