Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 138

 

Chương 138: Kẻ ác sau màn (10)

Dịch: Kogi

Lair ở trước mặt người khác và Lair ở trước mặt An Minh Hối có sự khác biệt rất lớn, lớn đến mức khiến anh cảm thấy ngạc nhiên.

Hiển nhiên Lair cũng biết vậy nên trong lúc An Minh Hối xem băng ghi hình cậu chỉ tựa bên cạnh anh nhắm mắt nghỉ ngơi giả vờ mọi chuyện không liên quan gì đến mình.

Theo như những gì trước đây An Minh Hối tìm hiểu, có lẽ nhân vật chính của thế giới này chia thân phận của mình ra làm hai để hành động, một là Lair trong hiện thực dùng để ngụy trang che giấu hành tung, hai là L ngông nghênh tùy ý trên Starnet, nhưng qua video này, anh phát hiện ra hình như vẫn có thể chia thành một thân phận nữa tên là Liar.

Bối cảnh của đoạn băng này là một căn phòng trông hết sức bình thường, nếu phải nói có điểm gì kỳ lạ thì chắc là trong phòng không có bất cứ món nội thất gì mà chỉ đặt đúng hai chiếc ghế. Lair đeo một tấm mặt nạ màu trắng che đi dung mạo của mình đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế đó, còn kẻ ngồi đối diện cậu có lẽ chính là thủ lĩnh đường dây giải cứu tội phạm đánh cược với cậu.

Băng ghi hình của Lair có thể lựa chọn thay đổi góc nhìn, An Minh Hối chọn góc nhìn thứ ba.

“Rayne, mày thông minh hơn tao nghĩ một chút đấy, nhanh thế mà đã đoán ra mật lệnh bị tao sửa rồi à?” Lair lười biếng ngồi đó, một cánh tay thả lỏng khoát lên lưng ghế, rõ ràng kẻ đối diện đã tức giận đến nỗi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng ngữ khí của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút ác ý như đang chơi trò mèo vờn chuột, “Rồi sao? Đến tìm tao để xin tao nói cho mày biết mật lệnh tần số truyền tin sau khi đã sửa à?”

An Minh Hối trông thấy người đàn ông tên Rayne kia phẫn nộ đến mức nắm đấm siết chặt đã nổi hết cả gân xanh nhưng vẫn cố đè nén cơn giận, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể hỏi: “Liar, giữa chúng ta không hề có xung đột về lợi ích, tuy tao không biết tại sao đột nhiên mày lại phá băng đảng của bọn tao, nhưng đây chắc chắn là hiểu lầm.”

“Chẳng có hiểu lầm gì hết, đúng là tao với mày và băng đảng của mày không có bất kì mâu thuẫn gì, thậm chí tao còn đánh giá khá cao lũ tội phạm chống lại Liên Bang như chúng mày là đằng khác.” Nghe giọng điệu của Lair, An Minh Hối cũng có thể tưởng tượng ra chắc chắn khuôn mặt kia đang cười, có điều nụ cười đó không khiến người ta thấy thân thiết mà chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, “Có điều bây giờ tao hơi thất vọng về chúng mày rồi, lẽ nào mày cho rằng làm chuyện xấu bắt buộc phải có nguyên nhân gì cụ thể ư? Mày không cảm thấy chỉ nhìn bộ dạng nực cười khi ai đó tức điên mà không làm gì được cũng đủ vui vẻ rồi sao? Tao rất thích xem cái lũ vừa ngu đần vừa vô dụng loạn cào cào lên như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng vẫn chỉ có thể bị thiêu chết.”

“…!” Mặc dù Rayne đã dự cảm từ trước nhưng khi dự cảm đó được chứng thực, gã vẫn vô cùng căm phẫn, gã cố kìm chế cơn thịnh nộ của mình, xác nhận lại một lần cuối cùng: “Vậy ý mày là…”

“Ừm, không có xung đột lợi ích, tao chỉ muốn nhìn chúng mày bị quay như chong chóng, tiện thể thử cảm nhận tính an toàn của tần số truyền tin nội bộ băng đảng Người Giải Cứu thôi, không ngờ nó lại sơ sài hơn tao tưởng.”

— Cái nết của người này đúng là xấu không thể tả mà.

Đến An Minh Hối xem thôi cũng phải than thở.

“Mày!”

“Đừng kích động, muốn tao trả tần số truyền tin lại cho chúng mày cũng được thôi, dù sao thứ đồ không có giá trị như vậy tao cũng chẳng thèm sưu tầm.” Vừa nói Lair vừa giơ một tay lên, trên lòng bàn tay chợt hiện lên một đồng tiền xu thông dụng của Liên Bang, “Nhưng trả ngay cho mày thì vô vị quá, chúng ta đánh cược đi.”

An Minh Hối biết chức năng này, đây là một trò chơi đơn giản trên mạng, tên trò chơi cũng không có gì lắt léo hoa mỹ, chỉ là “tung đồng xu” mà thôi. Trò này có thể chơi một hoặc nhiều người, sau khi tung lên đồng xu sẽ xoay ngẫu nhiên dưới sự điều khiển của chương trình, sau đó người tham gia đoán xem khi rơi xuống đất mặt nào của đồng xu đang hướng lên trên.

Vì toàn bộ quá trình đều do hệ thống Starnet điều khiển nên về lý thuyết sẽ không thể gian lận, tuy nhiên đó cũng chỉ là trên lý thuyết.

“Yên tâm, dù cuối cùng thắng hay thua tao cũng sẽ mở khóa tần số truyền tin, đây chỉ là phần thưởng nhỏ thôi, sao dám đem ra làm vật đặt cược chứ.” Lair tùy ý tung hứng đồng xu kia, ung dung nhìn gã đàn ông đang nhăn nhó khó chịu, khuôn mặt sau tấm mặt nạ lộ ra nụ cười khoái trá, cậu chậm rãi nhả từng chữ đề nghị vật đặt cược cho canh bạc lần này, “Ai thua thì phải móc trái tim hoàn chỉnh của mình ra, thế nào?”

“Tất nhiên, chẳng mấy khi mày mới đến tìm tao thế này, nếu mày không muốn chơi thì tao vẫn sẽ tặng cho mày vài món quà nhỏ rồi đưa mày về tận nhà.” Vừa nói, cánh tay đang khoát trên thành ghế của Lair vừa nâng lên, bàn tay cầm súng ngắm thẳng vào đầu Rayne, “Trên Starnet không chết được đâu, vì vậy để tao chơi trò bắn tỉa đã đời cũng không sao mà, phải không?”

“Không phải lo lắng.” Lair bật cười vài tiếng, tiếng cười nghe vừa điên cuồng vừa ác nghiệt, “Dù nhỡ chẳng may Starnet có trục trặc gì rồi mất mạng thật, tao cũng vẫn chịu trách nhiệm, lập tức báo cho thuộc hạ của mày đến liệm xác mày.”

Chỉ bằng vài câu đã chặt đứt đường lui của Rayne, gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia ván cược hoang đường này.

Đừng nói là Rayne, ngay cả An Minh Hối cũng nhận ra canh bạc này là cục diện ắt phải chết đối với gã – Riêng khoản gian lận bằng Starnet thì còn ai qua được Lair?

Thế nhưng cuối cùng người thua lại là Lair, sao có thể như vậy chứ?

Mang theo nỗi nghi hoặc đó, An Minh Hối tiếp tục chăm chú xem cuộc cá cược trong màn hình, thấy Rayne miễn cưỡng chấp nhận canh bạc bất đắc dĩ, lòng thầm nghĩ lẽ nào kẻ này có thủ đoạn đặc biệt gì chăng?

Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, sau khi chính thức bắt đầu trò chơi, Lair cho Rayne quyền chọn trước, Rayne mặt xanh lét chọn mặt trái, Lair nghiễm nhiên chọn mặt phải còn lại, sau đó không chút do dự tung đồng xu trong tay lên.

Nếu không phải đã biết Lair thông thạo kỹ thuật kiểu này đến mức nào, có lẽ An Minh Hối sẽ tưởng rằng cậu thực sự không mảy may quan tâm đến tính mạng bản thân nên mới tùy tiện như thế.

Kể từ khi đồng xu được tung lên cho đến khi chạm đất chỉ diễn ra trong vòng một giây, hai người trong băng ghi hình và An Minh Hối ở ngoài quan sát cứ thế nhìn đồng xu kia rơi xuống rồi nảy lên một cái, cuối cùng nằm im dưới đất với mặt trái ngửa lên.

An Minh Hối vô thức nhìn biểu cảm của hai người kia, Rayne trợn tròn mắt, rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng khó tin trước kết quả này, đồng thời còn thấp thoáng nét vui mừng vì thoát một kiếp nạn.

Còn Lair…

An Minh Hối không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu qua tấm mặt nạ kia, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh đến nỗi đầu ngón tay cũng chẳng hề run rẩy của cậu, anh đoán khuôn mặt sau mặt nạ cũng thản nhiên như vậy.

Nhưng thực ra cũng không phải thế, chỉ có Lair biết rằng sau khi nhìn thấy kết quả mình đã lập tức bật cười vì quá thú vị. Cậu hoàn toàn không ngờ có người có thể động tay động chân vào chương trình mình đã cài đặt mà không bị mình phát hiện, không những thế kẻ này chắc chắn không phải Rayne, nếu gã có bản lĩnh này thì đã không cần đến tận nơi tìm cậu. Điều đó có nghĩa là không chỉ có kẻ động tay động chân được với chương trình mà cậu cài đặt, thậm chí còn có thể quan sát tất cả những gì đang xảy ra ở đây trong bóng tối mà không bị cậu phát hiện.

Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu, Rayne vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhưng lại không dám hó hé tiếng nào với người vui giận bất thường kia, còn Lair, sau một chốc trầm mặc mới cười nói: “Chà chà, xem ra hôm nay tao không may mắn cho lắm. Dám chơi dám chịu, có vẻ từ hôm nay trở đi trái tim này không thuộc về tao nữa rồi.”

Rayne nhíu mày, ổn định lại tâm trạng rồi cố gắng đàm phán với Lair một lần nữa. Nếu có thể thì gã cũng không muốn sứt mẻ quan hệ với tên lập dị khó chơi này, đồng thời lo lắng đối phương sẽ kéo mình chết chùm: “Liar, tao nói rồi, giữa chúng ta không hề có xung đột lợi ích, thực ra mỗi người chúng ta có thể lùi một bước, mày mở khóa tần số truyền tin, còn tao coi như ván cược này chưa từng xảy ra, như vậy tốt cho cả hai bên.”

“Rayne, thú vui của trò đỏ đen nằm ở tính nguy hiểm của nó. Nói gì thì nói, hôm nay mày cũng giúp tao phát hiện ra một thứ rất thú vị, tao đã chơi rất vui đấy.” Nói rồi Lair lại giơ súng lên trước ánh mắt hoảng sợ của đối phương, “Tiếc là tao không thích bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thua cuộc của mình, vì vậy tao vẫn phải tiễn mày “log out” rồi.”

Sau khi Lair bóp cò, Rayne vốn đang ngồi đối diện liền biến mất. An Minh Hối tin rằng đây chắc chắn không giống như lần mình bị ngắt kết nối với Starnet quay về thực thể… Chuyện này chỉ có Lair và băng đảng Người Giải Cứu mới biết.

Sau khi giải quyết Rayne, Lair không lập tức rời khỏi căn phòng, cậu chọc chọc vào vị trí trái tim của mình, lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: “Dù sao cũng phải móc ra rồi, đã vậy thì dứt khoát dùng mày làm một món đồ chơi nhỏ đi, hy vọng món đồ chơi mới này có thể cho mình chơi lâu lâu chút.”

Bộ dạng thần bí khó lường đó so với anh chàng đà điểu đang nhắm mắt nằm trên đùi An Minh Hối lúc này hoàn toàn giống như hai người khác nhau vậy.

Đến đây đoạn băng chính thức kết thúc.

Toàn bộ hình ảnh đều biến mất, cảnh tượng trước mắt quay lại là phòng khách quen thuộc. An Minh Hối vỗ vỗ Lair không biết đã bịt kín lỗ tai từ khi nào, giúp cậu tháo một bên nút tai xuống: “Kết thúc rồi, đừng giả vờ ngủ nữa.”

Chuyện giả vờ ngủ một khi bị vạch trần sẽ rất ngượng ngùng, trước khi yêu đương Lair chưa từng nghĩ trên đời có chuyện gì có thể khiến mình ngượng ngùng. Vậy mà giờ đây, đối diện với người vạch trần mình, cậu chỉ có thể đơ mặt xóa bay xóa biến file ghi hình không bao giờ muốn xem lại kia mà thôi.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của quản gia An

Xem ra Lair thực sự không giỏi chuyện yêu đương.

Thỉnh thoảng cảm thấy cậu ấy bị căng thẳng quá mức.

Đôi lúc lại để ý những khía cạnh rất kỳ quặc.

Ừm…thực ra không cần căng thẳng như vậy đâu mà.

>>> Chương 139

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: