Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 136

Chương 136: Kẻ ác sau màn (8)

Lại là một buổi sáng Lair trầm mình trong khoang ngủ, An Minh Hối tranh thủ sắp xếp lại đống mô hình chibi nhiều đến mức có phần khoa trương trong ngôi nhà rồi liên kết vào trò chơi trên Starnet, tìm một khu rừng yên tĩnh ngồi xuống dưới gốc cây đọc sách.

Mặc dù đã trở thành một người máy có thể tiếp nhận hết toàn bộ nội dung một cuốn sách chỉ trong vòng một giây nhưng anh vẫn thích chậm rãi thưởng thức cuốn sách mình thích như thế này hơn.

“Nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt của anh cũng được làm ngon nghẻ ghê đấy.”

An Minh Hối ngẩng đầu nhìn về phía L đang ngồi dưới gốc cây đối diện mình từ bao giờ, hiện tại anh đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của đối phương, còn có thể mỉm cười cảm ơn lời khen của hắn nữa: “Cảm ơn anh đã khen.”

Hiển nhiên L chưa bao giờ là người biết điều, sau khi săm soi chán chê, hắn đi đến ngồi trước mặt An Minh Hối quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người anh một cách không chút kiêng nể, từ cổ tay lộ ra bên ngoài cho đến vòng eo bị quần áo che kín. Sau đó hắn càng được nước lấn tới, An Minh Hối nhanh chóng cảm thấy có một đôi tay dò dẫm trên cơ thể mình, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mờ ám, cứ như thể đang đánh giá xem cơ thể này có thể mang đến cho mình bao nhiêu khoái cảm vậy.

An Minh Hối không ngăn lại, hay đúng hơn là anh không thể hiện bất cứ phản ứng nào, vẫn tự nhiên lật xem cuốn sách trước mặt.

Hành động này khiến L mất hứng, hắn không thích cảm giác bị anh ngó lơ. Nếu người lơ hắn là kẻ khác thì hắn đã chẳng thèm tức giận, ngược lại còn vui vẻ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Nhưng đối với An Minh Hối, ngoài giận ra hắn không làm gì được cả.

Thế là An Minh Hối nghe thấy L ghé vào tai mình ngả ngớn dụ dỗ: “Đúng là một thân thể ngon lành đấy, tôi thích lắm, liệu tôi có vinh hạnh được cảm nhận trực tiếp hơn một chút không?”

— Người này thật là…

An Minh Hối thở dài bất đắc dĩ, anh nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, vừa quay mặt đi tránh hơi thở của L làm nhột tai anh, vừa bình thản đáp: “Nếu anh thực sự nghĩ vậy thì câu trả lời của tôi là được nhé.”

“…” L chớp chớp mắt, nhất thời không biết nói gì tiếp, hắn tưởng vừa rồi mình nghe nhầm.

“…Nếu tôi không hiểu nhầm thì…” Sắc mặt L tối sầm, hắn nói chậm từng chữ xác nhận lại thông tin mình nghe được, “Anh vừa đồng ý lời mời của tôi ư? Đừng bảo là anh không hiểu ý của tôi đấy nhé?”

Trông thấy L bị chính chủ đề của mình khơi ra làm cho phát cáu, An Minh Hối cảm thấy hơi buồn cười, trên thực tế anh cũng đã mỉm cười khẳng định lại: “Phải, tôi đồng ý, anh không vui sao?”

“…Tất nhiên là không, tôi vui chứ, chỉ là tôi cứ tưởng anh là kiểu người cứng nhắc chỉ chấp nhận làm chuyện kia với người yêu thôi.” L miễn cưỡng nhếch miệng mỉm cười giả tạo, ngầm nhắc nhở An Minh Hối liệu có phải quên gì đó hay không, “Xem ra anh có vẻ “thoáng” hơn tôi nghĩ.”

“Nếu anh muốn bắt đầu từ quan hệ người yêu thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.” An Minh Hối hắng giọng, giơ nắm đấm lên che miệng giấu đi nụ cười của mình, “Ai mà chẳng thích quý ông vừa điển trai vừa xuất sắc như anh, cho dù tôi chỉ là trí tuệ nhân tạo nhưng cũng có thẩm mỹ cơ bản mà.”

L sắp tức nổ đom đóm mắt rồi.

“Tốt lắm, không hổ là kiệt tác mà trái tim tôi tạo ra.” Thế mà lại lừa được hắn, qua mắt cả máy kiểm tra nói dối, phải nói rằng sản phẩm này hoàn hảo quá rồi, hoàn hảo đến mức khiến hắn không thể không tức giận.

Ngay cả nụ cười trên mặt cũng sắp không giữ được nữa, L đột ngột nói: “Rất vui vì được anh công nhận, nhưng hôm nay tôi còn có việc phải làm, xem ra đành để lần sau vậy.”

“Tiếc quá, tôi sẽ chờ lần gặp mặt sau của chúng ta.”

Không chờ anh nói hết câu L đã biến mất ngay tại chỗ.

Ây da.

An Minh Hối lắc đầu, tự cốc đầu mình hai cái như tự phạt – Nói hơi quá rồi, chọc giận người ta thật rồi. Mà cũng không ngờ sau khi tức giận người kia lại chạy mất tiêu, dứt khoát đến thế là cùng.

Thế này không ổn, sau này phải chú ý một chút, dù là đối tượng đã từng yêu nhiều lần cũng không nên đùa giỡn người ta như vậy.

Sau khi kiểm điểm lại hành vi không thỏa đáng của mình, An Minh Hối chậm rãi ngắt kết nối với Starnet, quay về thế giới thực, yên lặng chờ một lát rồi mới đi gõ cửa phòng ngủ của Lair.

Không ai đáp lời, anh không hề cảm thấy bất ngờ, có điều lại không kìm được tiếng thở dài, tự mở cửa phòng bước vào.

Lúc đó Lair đang chìm trong tâm trạng phiền muộn khó diễn tả bằng lời, cậu đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại bị một trí tuệ nhân tạo lừa đến mức này, không những thế sau khi biết mình bị lừa vẫn không thể hạ quyết tâm reset lại hoặc tiêu hủy triệt để người máy đó.

Khó tin nhất là so với cảm giác phẫn nộ vì bị lừa, thứ cậu cảm nhận rõ ràng hơn vào thời khắc này là từng cơn nhức nhối truyền đến từ vị trí trái tim. Hơn nữa dường như cơn đau ấy có tính lan truyền, máu chảy lên não bộ cũng khiến đầu cậu đau như búa bổ, ngay cả vành mắt cũng cay xè.

Chuyện gì thế này, mấy hôm trước kiểm tra tim định kỳ vẫn vận hành bình thường mà, sao tự nhiên lại xảy ra sự cố chứ.

Lair nằm trên giường trong khoang ngủ một lát, cậu không biết mình đã suy nghĩ những gì, chỉ biết rằng tâm trí của mình cuối cùng lại bất tri bất giác nhớ đến An Minh Hối, cố nặn ra những lý do sứt sẹo để bao biện: Hay là thôi, đằng nào cũng đều là mình, anh ấy thích cũng không có gì lạ. Người đâu mà ngốc nghếch, bị mình cố tình dụ dỗ xong mắc lừa cũng rất bình thường. Nói gì thì nói cũng vẫn đang dùng tim của mình mà, tiêu hủy đi như thế thì hơi đáng tiếc, thôi thì cứ giữ lại đi, có phải không nuôi được đâu, ngốc thì có thể từ từ dạy bảo được.

Trong lúc An Minh Hối không hề hay biết, Lair đã tìm ra một đống lý do giải thích cho hành động của anh, cái nào nghe cũng có lý, nhưng ngẫm kĩ thì đều cực kì vớ vẩn, chỉ là bản thân cậu hình như hoàn toàn không cảm thấy vậy.

Cậu quyết định trước hết sẽ kiểm tra xem chức năng tim có bình thường không, sau đó đi dạy dỗ người máy rõ ràng nói yêu mình mà lại “lăng nhăng” bên ngoài kia sau. Phải nhấn mạnh với anh là không được phát sinh quan hệ ngoài luồng kẻo lần sau mình không chú ý cái bị người khác lừa đi mất.

Lair vừa nghĩ xem lát nữa phải nói như thế nào, vừa bước xuống giường đi tới trước kệ tủ đứng ở bên cạnh, dùng vân tay kích hoạt khóa dấu vân tay ở mặt trong tủ, sau đó xoay người đi đến bàn làm việc đơn giản đang từ từ nâng lên ở một góc phòng ngủ.

Cậu lơ đãng cầm máy quét lên, thuần thục cởi áo ngủ rồi dán miếng dán điện cực tim lên mấy vị trí trước ngực, sau đó bắt đầu xem số liệu xuất ra từ máy.

Ừm… Số liệu không có vấn đề gì, lẽ nào là vật liệu trong cơ thể có thay đổi gây ra phản ứng bài xích?

Vì đầu đang đội máy nghe nhịp tim, suy nghĩ thì vẫn đang loạn cào cào nên Lair không nghe thấy tiếng An Minh Hối gõ cửa, cũng không ngờ anh lại đột nhiên mở cửa ra, thế là người ở ngoài tiến vào đúng lúc người bên trong đang kiểm tra dở chừng, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

Nhưng sau đó Lair phát hiện ra An Minh Hối không phải đang nhìn mặt mình mà là nhìn…vị trí trái tim.

Vì phải kiểm tra bề mặt tim xem có hư hại gì không nên Lair đã dùng máy móc làm trong suốt tổ chức biểu bì vùng gần tim, như vậy thì người kiểm tra có thể nhìn trực tiếp bề mặt trái tim xem có thay đổi gì, đồng thời cũng để An Minh Hối lập tức nhìn thấy rõ ràng trái tim nhân tạo màu trắng bạc được bảo vệ bên trong khung xương ức và lớp da tạm thời bị trong suốt hóa.

Anh nhận ra hình như mình vào không đúng lúc rồi.

Một giây sau, anh thấy Lair ngồi thụp xuống vòng tay ôm phần ngực chưa kịp che đậy của mình, chật vật hét lên: “Không được nhìn!”

“…” Phản ứng này là sao?

An Minh Hối quay mặt đi theo phản xạ bày tỏ mình sẽ không tiếp tục nhìn nữa, nhưng sau đó lại nghĩ: Thứ này có gì mà không được nhìn chứ? Hình như bình thường đây đâu được tính vào phạm vi “phi lễ chớ nhìn”?

Nội tạng của con người không dễ nhìn, thậm chí còn có thể nói là buồn nôn, kiến thức thông thường này Lair còn có nữa là An Minh Hối, vì vậy cậu không muốn để anh nhìn thấy bất cứ dáng vẻ không chỉn chu nào của mình, huống hồ là lúc nội tạng xấu xí lộ ra ngoài như lúc này.

“Lair, thứ này không có gì phải che giấu cả.” Anh bất đắc dĩ nói, “Đừng quá kích động, anh tới để xin lỗi em.”

“An xin lỗi về chuyện gì chứ?” Ban nãy suýt nữa lộ tẩy rồi, sao tự nhiên lại thêm chuyện gì cần xin lỗi vậy?

Vừa nói Lair vừa nhặt chiếc áo bên cạnh lên mặc vội mặc vàng bất chấp áo ngủ bên trong vẫn chưa cởi hẳn, sau khi chắc chắn ngực mình đã được che kín mới nhỏ giọng hỏi: “Xong rồi, anh quay lại được rồi đó.”

“Em cảm thấy anh không có chuyện gì cần xin lỗi sao?” Nhìn Lair ăn mặc lôi thôi như vậy, kết hợp với lời cậu vừa nói, An Minh Hối buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, “Chẳng lẽ trùng hợp là trái tim của em cũng bị lấy ra sau khi thua cược ai đó, chỉ là chưa bị đem đi chế tạo thành một trí tuệ nhân tạo khác?”

“Ban nãy anh không nên trêu em như vậy, đừng giận nữa.”

Im lặng khoảng mười giây Lair mới hiểu ra hình như mình đã bị người máy này đùa giỡn. Cậu nghĩ lúc này mình hẳn là nên phát hỏa, nhưng không biết vì sao trái tim nhức nhối khó chịu ban nãy bỗng dịu xuống, hơn nữa các chức năng cũng vận hành rất tốt, nhịp tim nhanh đến mức khiến não cậu hơi hơi ứ máu.

Thế nhưng sau khi biết mình đã bại lộ, nhất thời cậu lại không biết nên tiếp tục nói chuyện với An Minh Hối bằng thân phận nào, sau một hồi bứt rứt cuối cùng mới bật ra một câu: “Nếu anh dám phát sinh quan hệ với người khác, em sẽ giết chết kẻ đó rồi nhốt anh lại.”

“Anh biết rồi.” An Minh Hối đáp, “Vừa rồi em đang kiểm tra tim à? Xảy ra trục trặc gì sao?”

Sau khi bại lộ thân phận, làm sao Lair có thể nói rằng vì bị mối tình đầu lừa nên buồn đến độ đau tim được chứ, hơn nữa hiện tại cũng hồi phục hoàn toàn rồi. Thế là lại sau một khoảnh khắc trầm mặc nữa, cậu đỏ mặt nói: “Kiểm tra định kỳ.”

“…Vậy được rồi.”

Nhận được câu trả lời nhẹ tênh như vậy, chẳng hiểu sao Lair cảm thấy hơi không hài lòng, vì vậy cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn An Minh Hối nói: “Em thấy trong người không khỏe, ôm em về khoang ngủ đi.”

“…?”

An Minh Hối ngẩn người trước yêu cầu không đầu không đuôi này, nhưng vài giây ngẩn người đó cũng đủ để Lair ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ như trái cà chua chín, miệng thì lại hờn dỗi nói: “Sao, em không phải thằng nhóc khờ khạo nữa nên không được sai anh bế à?”

— Trước đây em có sai anh bế đi ngủ bao giờ đâu?

Dù trong lòng thầm hỏi như vậy nhưng An Minh Hối không dám nói hẳn ra miệng, anh đáp: “Tất nhiên là được, giờ tôi sẽ…

Không ngờ một giây sau Lair lại đổi ý: “Thôi khỏi, anh làm việc nhẹ nhàng thôi, gầy gò thế này không cẩn thận chèn hỏng linh kiện thì lại phải lắp lại.”

An Minh Hối: “…”

Anh hiểu rồi, hiện giờ đầu óc Lair vẫn chữa nguội hẳn, giống như chiếc máy tính chết máy chỉ thấy màn hình xanh lét vậy, không thể nói chuyện bằng logic được.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của Lair

Hôm nay mình đã nói linh tinh cái quái gì vậy trời?

Lúc đó não bị chập mạch ư?

Sao lại nói kiểu chảnh chọe thất thường như vậy?

Có phải anh ấy giận mình không?

Câu đầu tiên khi xin lỗi là gì nhỉ??

Có trang web nào chuyên tư vấn những trường hợp kiểu này không??

Chương 137 >>>

3 bình luận cho “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 136”

  1. Đừng đi tư vấn trên web, bị chúng nó chỉ linh tinh thì mệt hơn 🤣

    Đã thích bởi 1 người

  2. ghẹo ngta xong bị ngta ghẹo lại cí bắt đầu quằn dễ thương voải heeh heeh
    hmmm nma cảm giác càng về sau tiến trình yêu đương càng nhanh, tui thích coi An bảo trêu ghẹo chim chuột lâu lâu xíu cơ :’Đ

    Đã thích bởi 1 người

    1. Hóng chủ nhà từng ngày

      Thích

Nhận xét về Hi Hân Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: