Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 135

Chương 135: Kẻ ác sau màn (7)

Dạo này tâm trạng Lair rất tốt, chẳng hạn như lúc này, rõ ràng là đang làm việc mà miệng vẫn ngâm nga hát.

— Ừm… Nói một cách chính xác thì hình như cũng không tính là đang làm việc.

An Minh Hối đứng bên cạnh nhìn tượng gỗ nhỏ được Lair cầm trong tay tỉ mỉ điêu khắc – áo đuôi tôm, tóc đen mắt đen, nụ cười dịu dàng, tay bưng một chiếc khay nhỏ, trên khay bày một chiếc cốc nhỏ có vẻ là sữa bò.

Tuy được tạo hình chibi đáng yêu nhưng nhìn kiểu gì cũng nhận ra đây chính là anh.

Nếu chỉ có một con thôi thì đã đành, bên cạnh Lair còn bày mấy hình nhân nhỏ cùng kiểu nhưng khác dáng, tất cả đều là thành quả mấy ngày nay.

“Lair, em không làm việc có sao không?” Anh không kìm được phải lên tiếng nhắc nhở, không biết nên đánh giá dáng vẻ chìm trong tình yêu của Lair lúc này như thế nào, “Đã mấy ngày liền em mải mê làm đồ chơi rồi.”

“Không sao, dạo này không có chương trình gì em muốn làm hết.” Trong lúc trả lời anh, Lair vẫn luôn tay tô màu cho hình nhân nhỏ một cách đầy thích thú, “Em thấy đáng yêu mà, An không thích sao?”

“Đáng yêu thì có đáng yêu đấy, nhưng anh chưa tự luyến đến mức sưu tầm mô hình bản thân đâu.”

“Nhưng mà em thích, khi nào làm xong sẽ đặt mỗi chỗ một con, bày ở trên đầu giường nữa.”

Mới tưởng tượng ra cảnh khắp phòng đều là mô hình của mình, An Minh Hối đã tê hết cả da đầu, nhưng hình như anh không có lý do gì để ngăn cấm cậu cả.

Đúng lúc hai người đang chìm đắm trong đống mô hình tự chế, hệ thống trung ương của ngôi nhà đột nhiên vang lên chuông báo có người ghé thăm.

Chuyện này khiến An Minh Hối vô cùng ngạc nhiên, bởi vì suốt bấy lâu nay không có ai từng đến thăm Lair cả, với tính cách lập dị của Lair, nếu có người đến thăm khéo anh còn thấy ngạc nhiên hơn.

An Minh Hối đang định đi mở cửa thì bất thình lình bị Lair kéo cổ tay, anh nghi hoặc quay lại thì nghe thấy Lair nói nhỏ: “Để em đi mở cửa cho.”

“Hửm?”

“Anh cầm hộ em một lát, đừng làm nhòe màu vẽ, em sẽ quay lại nhanh thôi.” Trước khi An Minh Hối kịp phản ứng, Lair đã nhét hình nhân vẫn chưa tô màu xong vào tay anh, còn mình thì đứng dậy chạy ra ngoài đi mở cửa.

An Minh Hối cầm hình nhân nhỏ chưa hoàn thiện đứng nguyên tại chỗ, mặc dù cảm thấy hoang mang trước hành động của Lair nhưng vẫn nhận ra có vẻ Lair không muốn anh ra ngoài.

Thế là anh yên lặng chờ trong phòng làm việc, chỉ mở hé cửa ra một khe nhỏ để chắc chắn mình sẽ lập tức phát hiện nếu bên ngoài xảy ra chuyện gì bất ngờ. Ban đầu thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện qua lại với âm lượng khá nhỏ mơ hồ truyền tới, nhưng chỉ mấy phút sau, anh bỗng nghe thấy rõ ràng âm thanh vật nặng rơi xuống đất, hơn nữa âm thanh đó nghe rất giống…

An Minh Hối tái mặt, đặt hình nhân nhỏ lên mặt bàn, vừa bước nhanh ra khỏi phòng làm việc vừa cất tiếng gọi: “Lair, xảy ra chuyện…!”

Khi mở cửa phòng ra, cảnh tượng anh nhìn thấy là Lair đang đứng trong phòng khách, lưng quay về phía mình, trước mặt cậu là một người đàn ông lạ mặt nằm hôn mê bất tỉnh, tay chân thỉnh thoảng còn co giật nhẹ, hiển nhiên âm thanh nặng nề vừa rồi là tiếng người này ngã xuống đất.

“An?” Khi ngoảnh lại trông thấy anh, Lair lại lộ ra nụ cười ngại ngùng quen thuộc, “Không sao, em sẽ giải quyết được, anh chờ em một chút nữa nhé.”

An Minh Hối muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước khi anh hỏi thì Lair đã lấy ra hai chiếc cúc áo kim loại kích cỡ lớn chừng ngón tay cái, sau đó lần lượt dán lên hai đầu ngón trỏ của mình, tiếp đến lại ấn hai đầu ngón trỏ lên hai bên thái dương của người lạ mặt kia.

Ba giây sau, An Minh Hối thấy người đang nằm dưới đất cứng ngắc lại trong giây lát, sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, cơ thể mềm nhũn như sợi bún, trông như là…

Anh bước nhanh lên trước vài bước, giơ tay trước lên mặt gã đàn ông, bật hệ thống quét nhanh, kết quả nhận được giống y như anh đoán – Chết não do bị kích điện cường độ cao. Không những thế, có vẻ trước đó gã đàn ông còn chịu một lần kích điện khác nữa, bởi vì kiểm tra cho thấy cơ bắp gần hông cũng bị tổn thương rõ ràng do giật điện.

“An à, đừng lo.” Lair ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông đã mất hết dấu hiệu sống, vẫn nở nụ cười bẽn lẽn vô hại với anh như trước đây, “Em sẽ bảo vệ anh, không để anh bị bất cứ ai phát hiện ra đâu.”

Sau đó, anh gần như lặng người nhìn Lair xốc hai cánh tay gã đàn ông kia lên kéo lê đi, chật vật ném gã vào máy tiêu hủy thông minh trong phòng xử lý phế liệu. Một loạt các động tác đều quen thuộc đến nỗi khiến người ta không thể tin nổi đây là lần đầu tiên cậu làm việc này.

Nhìn Lair phi tang thi thể xong lại quay về phòng làm việc, mở máy tính của mình lên, cắm mảnh kim loại nhỏ vừa dùng để giết người vào máy tính, hình như là đang xử lý số liệu gì đó, cuối cùng An Minh Hối cũng không nhịn được hỏi: “Lair, em biết thân phận của người này không?”

“Xin lỗi, hiện tại em cũng không biết, An chờ một chút nhé, em sẽ kết xuất dữ liệu ra ngay.” Nói xong, Lair lại gõ vài cái trên bàn phím với kết cấu phức tạp trước mặt, hai mắt chăm chú nhìn màn hình, vừa đọc lướt thông tin hiển thị trên đó vừa nói với anh, “Để xem nào…hình như là điều tra viên của Liên Bang. Anh ta đến đây điều tra là vì trước đây có một lần gửi bưu phẩm đi bị phát hiện bất thường, định điều tra xem có phải kẻ nào đang ngầm buôn bán chất cấm không… Ừm, có vậy thôi, chắc không phải nhằm vào An đâu.”

“Vậy là khi giết anh ta em cũng không biết anh ta đến đây làm gì ư?” An Minh Hối không dám tin, bởi vì hầu hết thời gian Lair đều thể hiện mình là một người có tính cách nhút nhát và hướng nội, điều đó khiến anh không ngờ đối phương lại có thể ra tay giết người một cách ung dung bình thản đến vậy.

“Ừm, dù sao những kẻ đến tìm em đều có mục đích không đơn giản, hơn nữa hiện giờ anh đang ở cùng em, nhất định phải cẩn thận hơn trước mới được.” Lair nói rất nghiêm túc, trong lúc nói chuyện cậu cũng nhanh chóng thu dọn xong hậu quả, năng suất làm việc cao đến mức khiến người ta khó có thể tin rằng thứ cậu giết là một người sống sờ sờ, “Được rồi, dữ liệu về hành động tiếp theo của anh ta đã được mô phỏng xong, sẽ không có ai tìm đến đây nữa đâu.”

Mãi đến lúc này, Lair mới lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng, cậu đứng dậy rời khỏi bàn máy tính, đi đến trước mặt An Minh Hối, cầm một tay anh hỏi: “An, anh sẽ ghét em à? Vì em giết người nên anh sẽ ghét em sao? Đừng ghét em được không?”

An Minh Hối nhìn sâu vào đôi mắt cũng đang nhìn mình chăm chú, anh thở dài, giơ bàn tay không bị nắm kia lên véo nhẹ má cậu: “Nếu em hứa với anh sau này trước khi giết người sẽ nghĩ xem còn cách nào khác không thì anh sẽ không ghét em.”

“Nhưng nếu anh ta dẫn nhiều người đến điều tra hơn thì có thể An sẽ bị phát hiện.” Lair cúi thấp đầu, khẽ nói, “Bị phát hiện thì sẽ có nhiều người muốn tiêu hủy anh đó.”

“Em thiếu tự tin với sản phẩm mình tự chế tạo đến thế sao?” An Minh Hối vuốt tóc Lair, mỉm cười trấn an, “Nếu không ai biết em chế tạo ra một người máy quản gia đặc biệt, bình thường có ai lại gây khó dễ cho một người máy chứ? Cho dù người máy này đang yêu đương với nhà sản xuất đi nữa?”

“Tất nhiên, nếu quả thực gặp phải tình huống nguy hiểm, anh vẫn hy vọng em có thể chọn giải pháp tối ưu, cho dù không giết người cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước.”

“Nếu em hứa thì An sẽ không ghét em?”

“Đúng vậy.”

Lair chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ xem cuộc trao đổi này có lợi hay không, sau đó cậu nói: “Nếu anh hôn em thì em sẽ tin anh.”

An Minh Hối khẽ bật cười rồi giơ tay lên che mắt Lair, tiến lại gần trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Mỗi nơi trên cơ thể người máy đều được thiết kế mô phỏng thực tế 100% giống hệt người thật. Khi Lair nhắm mắt hôn An Minh Hối, xúc giác nhạy cảm hơn vì mất đi thị giác hỗ trợ, nhưng dù vậy cậu cũng không hề cảm nhận được một chút cảm giác khác lạ nào trong quá trình môi lưỡi giao hòa, cảm giác duy nhất là mềm mại, ấm áp và thoải mái đến mức không muốn dừng lại.

Khi kết thúc nụ hôn Lair vẫn còn chút lưu luyến, tách ra rồi mà hai mắt cậu vẫn nhìn cánh môi ướt át của An Mnh Hối không rời, bất thần hỏi: “An hôn thạo quá nhỉ?”

An Minh Hối bật cười, hỏi ngược lại: “Chẳng phải trí tuệ nhân tạo cái gì cũng biết sao?”

“Kể cả hôn á?” Với cả những kỹ năng khác nữa?

“Nếu Lair thích thì coi như vậy đi.” An Minh Hối cười đáp, đồng thời cũng lấy làm nghi hoặc trước ánh mắt nóng bóng của Lair, “Sao em lại nhìn anh như vậy?”

“Em muốn… Không, không có gì!” Đang thất thần thì đột nhiên bị hỏi vậy, suýt nữa Lair đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, tuy cậu phanh kịp nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đỏ bừng, hốt hoảng đuổi An Minh Hối ra ngoài, “Không có gì hết, em đói rồi, An đi làm cho em một chiếc bánh ngọt đi, em phải làm việc tiếp đây, anh mau đi ra đi!”

An Minh Hối cứ thế bị đẩy ra khỏi phòng làm việc một cách khó hiểu, mãi đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại anh vẫn không biết rốt cuộc mình đã nói gì sai.

Đương nhiên anh cũng không biết rằng sau khi đóng cửa, người ở bên trong lập tức giơ tay lên tự bạt tai mình một cái thật mạnh, sức lực không chút lưu tình, gần như làm nửa khuôn mặt sưng vù lên.

“Điên rồi, điên thật rồi, mất liêm sỉ như vậy còn ra thể thống gì?” Lair ngồi thụp xuống, vừa lẩm bẩm vừa lấy chai xịt y tế bên cạnh phụt lên gò má của mình để giảm sưng cấp tốc. Khoảng một phút sau, cuối cùng cậu mới cảm thấy bình tĩnh lại để quay về ngồi trước máy tính, nhanh chóng xuất ra một vài dữ liệu vừa thu được, càng đọc vẻ mặt càng khó coi hơn, “Sao có thể như vậy, không có dấu hiệu nói dối ư?”

Sao lại thế được, tên đó ngốc hay gì? Không biết đường mà nghi ngờ sao? Không biết sợ hay sao?

Vậy thì làm sao cậu có lý do để ra tay không chút do dự đây?

Lair giơ cánh tay nãy giờ vẫn buông thõng bên người lên, vừa xòe tay ra, một vật có hình dạng cây kim không bắt mắt liền rơi xuống mặt bàn.

Trong này chứa chất kịch độc chuyên dùng cho trí tuệ nhân tạo, chỉ cần tiêm một lượng cực nhỏ vào cơ thể cũng đủ để người máy lập tức mất khả năng hành động.

Lair nhặt cây kim nhỏ lên, mặt không biểu cảm nhìn nó hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bật cười tự giễu, mở hết lỗ chứa độc sau cây kim bằng vài thao tác đơn giản, sau đó đổ ra một viên thuốc trống rỗng.

— Chắc mình bị người máy đó ép phát điên thật rồi, đến thuốc độc cũng không nỡ đổ vào, đã thế còn ở đây làm bộ làm tịch, cứ như thể nếu kiểm tra ra dấu hiệu nói dối thì thực sự có thể reset lại anh ấy về dạng mặc định ban đầu vậy.

— Tại sao lại có ngày mình ngu đến mức chơi giả tình thật thế này.

— Sao mình có thể thực sự thích anh ấy được.

Trong lúc lơ đãng, cánh tay Lair vô tình đụng phải hình nhân đã làm xong ở bên cạnh, nhìn thấy nụ cười tươi rói vô hại của nó, cậu lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi, thế là lại bắt đầu nóng hết cả mặt, đầu óc như đang bị đun sôi vậy.

Cậu nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại rồi mà vẫn hiện ra khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến người ta tuyệt vọng kia, dù không cần tỉ mỉ hồi tưởng cũng có thể mường tượng ra từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy, kèm theo đó là phiên bản mô hình mini ngay bên cạnh.

Chuyện này khiến Lair không nhịn được lại bắt đầu nghĩ: Mất mặt quá, tìm hành tinh hoang nào đó trồng rau nuôi cá còn hơn.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của thợ làm mô hình nghiệp dư

Chẳng biết từ bao giờ đã làm ra bao nhiêu món đồ chơi vô dụng như thế này.

Nhưng sao mình vẫn muốn làm tiếp?

Chết tiệt.

Lần trước tìm ra hành tinh hoang nào thích hợp để phát triển ngành nông nghiệp ấy nhỉ?!

.

Trịnh trọng đặt “thày” Lair làm giúp một mô hình An Bảo.

Chương 136 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: