Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 133

Chương 133: Kẻ ác sau màn (5)

Dịch: Kogi

An Minh Hối khích lệ Lair là thế nhưng thực ra anh cũng không thực sự mong chờ cậu có thể nói ra manh mối gì có giá trị, không ngờ suy đoán của Lair lại thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.

“…Anh biết kẻ lừa đảo Liên Bang đang truy nã không?” Sau khi hít sâu một hơi, Lair mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, “Kẻ đó luôn thích dấn thân vào mấy trò nguy hiểm, vì vậy nếu hắn tham gia vào canh bạc kiểu này thì tôi cũng không thấy có gì lạ. Hơn nữa…sau khi trái tim về tay tôi, tập đoàn tội phạm tự xưng là Người Giải Cứu kia liên tục bị rò rỉ tin tình báo, hình như dạo này sắp không chống đỡ được nữa rồi. Kẻ đó thường xuyên dùng thủ đoạn này để gây án, hơn nữa tôi nghe nói thủ lĩnh của tập đoàn tội phạm đó cũng rất thích cá cược, vì vậy…”

“Kẻ lừa đảo?” Anh từng nghe qua cái tên này rồi, hôm qua vừa bổ sung kiến thức về Liên Bang xong, người này liên tục xuất hiện trong các bản tin của nhiều nền tàng khác nhau, thậm chí còn có một số kẻ tôn sùng tội phạm say mê hắn nữa chứ, “Tôi đọc rồi, là tên tội phạm phản xã hội nổi tiếng ấy hả?”

Đó là kẻ ghê gớm đến nỗi dám tấn công cả trang web quản lý công trung ương Liên Bang, không những thế đến nay vẫn chưa bị bắt về quy án.

Dựa vào những thông tin anh đọc được, từ người biên tập báo cho đến bản thân tên tội phạm đều thích gọi hắn là Liar.

À… Thì ra gợi ý rõ ràng vậy sao?

Ôm tâm trạng phức tạp như thế, An Minh Hối tiếp tục hỏi: “Cậu biết tại sao L lại thích dùng biệt danh đó một cách công khai không? Chữ L này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“An…cho rằng L chính là kẻ lừa đảo đó à?” Lair nhìn mái tóc mình trong gương ngắn đi từng chút một, mất tự nhiên xoắn vạt áo của mình, hình như dáng vẻ không chút che đậy này khiến cậu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, “Tôi không rõ, vì trước đây tôi không quan tâm đến chuyện về kẻ lừa đảo lắm, xin lỗi anh…”

“Không sao, tôi cũng chỉ đoán bừa thôi. Vì trông L có vẻ là một kẻ đáng gờm, tôi cảm thấy nếu là anh ta thì dù có làm chuyện đáng kinh ngạc đến mấy cũng không có gì kỳ lạ.”

Hơn nữa nếu L chính là tên tội phạm phản xã hội kia thì có thể dễ dàng giải thích lý do hắn lấy được trái tim này rồi, mặc dù việc dâng tim của mình cho người khác xét từ mức độ nào đó cũng vô cùng kỳ dị.

“Ừm… Dù sao chúng ta cũng chỉ đoán thôi, thật hay giả vẫn không thể xác nhận được, đã thế thì đừng nghĩ nữa.” Vừa nói An Minh Hối vừa đặt kéo xuống rồi vỗ vai Lair, “Cắt xong rồi, nhìn được đấy chứ? Chắc không quá khó coi đâu nhỉ? Lair đổi kiểu tóc cái nhìn đáng yêu hẳn ra.”

Tóc của thiếu niên trong gương bị cắt ngắn bớt, tổng thể trông sáng sủa hơn trước rất nhiều, mặc dù biểu cảm vẫn còn rụt rè nhưng vậy là có tiến bộ lớn rồi.

“Đẹp lắm, cảm ơn anh…” Lair ngượng ngùng cúi thấp đầu, “Mặt tôi không đẹp, An đẹp hơn tôi nhiều.”

“Tôi là người máy AI của cậu mà, ưu điểm của tôi chẳng phải cũng chính là thành công trong sáng tạo của cậu sao?” Sau khi dọn sạch tóc vụn, An Minh Hối giúp Lair cởi tấm vải trùm quanh cổ, mỉm cười khích lệ cậu thiếu niên vẫn có chút thiếu tự tin, “Được rồi, cậu hứa là sẽ cùng tôi đi chọn đồ mà, giờ chúng ta đi xem luôn nhé.”

Dù biết rằng với kỹ thuật Lair đang nắm giữ chắc chắn cậu sẽ không phải đau đầu vì chuyện tiền bạc, nhưng khi nghe cậu đỏ mặt lí nhí nói “Mấy thứ này rẻ mà, anh thích gì cứ mua hết, lúc chế tạo cơ thể của anh, một linh kiện nhỏ cũng mất mấy triệu rồi”, anh vẫn không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thế giới.

Hóa ra anh kinh qua nhiều thế giới đến vậy, cuối cùng vẫn không kiếm tiền giỏi bằng một cậu nhóc hướng nội, thậm chí còn có cảm giác mình chưa bao giờ giá trị đến thế.

Mua sắm xong, Lair lại quay về phòng làm việc của mình bắt đầu làm những việc An Minh Hối vĩnh viễn không thể nào hiểu được, còn anh ở ngoài sắp xếp những bưu phẩm vừa chốt đơn đã được gửi ngay đến, cân nhắc xem món nào nên bày ở đâu thì hợp lý.

Đúng lúc anh đang cầm một sợi dây treo được bện thành hình nhánh cây nghĩ xem nên treo trên tường hay cạnh tấm gương, vừa quay người lại thì bất thình lình đụng phải một bóng đen.

Chính xác thì không thể nói là “đụng phải”, bởi vì anh xuyên thẳng qua chứ hoàn toàn không tiếp xúc với thực thể.

Vóc dáng đó hiển nhiên không thể nào là Lair, phản ứng đầu tiên của An Minh Hối là báo cảnh sát, nhưng trước khi kịp làm điều đó anh đã sững người vì khuôn mặt của kẻ xâm nhập.

“L?”

Hôm nay L vẫn mặc lễ phục, đầu đội mũ dạ, dáng dấp còn trang nghiêm đạo mạo hơn lần đầu gặp mặt, có điều điệu cười tủm tỉm gian manh trên mặt vẫn khiến người ta sởn tóc gáy như vậy.

“Anh bạn đừng phí công báo cảnh sát, tôi chỉ ghé qua chơi thôi, lẽ nào chủ nhân ngôi nhà này không chào đón khách sao?”

Với tính cách của Lair thì có lẽ không chào đón thật.

“Thưa anh, tự tiện vào nhà người khác hình như không hay lắm, kể cả dùng ảnh chiếu 3D cũng vậy.” An Minh Hối nói một cách bất lực, trong lòng anh cũng biết mình không làm gì được người này, đồng thời cũng phân vân không biết có nên báo cho Lair hay không. Với tư cách là chủ nhân ngôi nhà, cậu có quyền được biết, nhưng tính cách L như thế có lẽ cậu nhóc sẽ sợ.

“Tôi chưa từng cần ai cho phép để đến nơi mình muốn. Tất nhiên, nếu có thể ngăn tôi lại thì tôi đây chẳng còn gì mà nói cả. Hơn nữa tôi chỉ đến thăm anh thôi, có cần tỏ ra lạnh lùng như vậy không?”

“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau chỉ mới cách đây mười mấy tiếng.”

“Nhưng tôi muốn tới thăm anh, lẽ nào anh có ý kiến?”

Xem ra L là người không thích bị cãi lại.

An Minh Hối nghe ra ngữ khí không vui rõ ràng trong nửa vế sau lời nói của đối phương nên đành nói vuốt đuôi: “Tôi không có ý đó, nhưng đây là nhà của Lair, anh sẽ dọa cậu bé sợ.”

“Anh trung thành tận tụy với người chế tạo ra mình gớm.” Có lẽ là cảm thấy An Minh Hối nói chuyện không có gì thú vị, L nhàm chán đi quanh căn phòng, hắn nhìn dây treo anh đang cầm trong tay, thấy bên trên không hiểu sao còn gắn thêm mấy chiếc kẹp bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

Không ngờ đột nhiên L lại hỏi một câu chẳng liên quan gì như vậy, An Minh Hối hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức đáp: “Là dây treo ảnh, tôi đang nghĩ xem nên treo ở đâu.”

L cảm thấy hết sức khó hiểu: “Ảnh? Ảnh gì? Anh với thằng nhóc gan bé một mẩu kia? Tôi tưởng thời đại này không còn mấy ai in ảnh thật rồi cơ.”

“Người lập dị thời nào cũng có.” An Minh Hối ôn hòa nói, hoàn toàn không tức giận vì ý chế nhạo trong lời L, “Chẳng hạn như tôi cũng không ngờ anh lại tặng trái tim mình để chế tạo ra tôi vậy. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, muốn trả trái tim về chỗ cũ chắc không phải hoàn toàn bất khả thi đâu nhỉ?”

Nhắc đến chuyện này, cuối cùng L cũng bắt đầu tỏ ra hứng thú. Hắn khoái chí nheo mắt lại như chú mèo quý tộc được vuốt lông lại vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích: “Chà, nhanh thế mà đã phát hiện ra rồi, xem ra tôi phải chuẩn bị quà phá đảo trò chơi cho anh sớm hơn dự định mới được.”

“Thực ra trước khi anh thừa nhận tôi vẫn chưa chắc chắn đâu.” An Minh Hối vô tội chớp chớp mắt, phối hợp với sợi dây treo anh vẫn đang cầm trong tay nhìn vô hại hết sức, “Bởi vì tôi thực sự không dám tin tên tội phạm khét tiếng như thế lại đích thân xuất hiện trước mặt mình.”

Anh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Gần như chỉ trong nháy mắt, An Minh Hối thấy đôi mắt xám của thanh niên trước mắt chuyển sang lạnh băng, tương ứng với nó là giọng nói cũng lạnh lùng không kém: “Anh bạn thân mến, anh muốn nói là anh vừa mới gài tôi sao?”

Điều bất ngờ là An Minh Hối không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí một chút hoảng loạn cũng không có, có lẽ là vì tình huống tương tự cũng từng xảy ra, chỉ là khi đó không phải mặt đối mặt mà thôi.

“Lúc này rồi mà vẫn thất thần?” L giơ tay lên vuốt nhẹ gò má An Minh Hối, rõ ràng là không chạm tới nhưng động tác ấy lại khiến anh cảm thấy má mình hơi nhột, “Nói nghe xem anh đang nghĩ gì nào, anh cảm thấy dù chọc giận tôi cũng không có gì đáng sợ ư?”

Nói ra cũng được thôi, nhưng bây giờ anh chỉ là một người máy AI vừa được chế tạo ra một ngày nên không thể viện dẫn bất cứ ký ức nào trước kia, tất cả những gì anh biết chỉ có thể thông qua chuyện kể hoặc lời đồn: “Xin lỗi, tôi nhớ đến một câu chuyện mới đọc cách đây không lâu, cảm thấy khá giống với tình huống của chúng ta bây giờ.”

“Tính tình của nhân vật chính trong câu chuyện đó giống như anh vậy, anh ấy cũng bị trêu chọc giống như việc tôi vừa làm với anh, mặc dù anh ấy cũng rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, chỉ trốn vào một góc hậm hực rất lâu thôi.”

Câu chuyện được kể một cách giản lược quá mức nhưng vẫn thể hiện được tư tưởng trung tâm.

Thế là lại một lần nữa, L có cảm giác mình bị khinh thường, hắn nhìn chằm chằm người máy trước mặt nhờ có trái tim của mình mới có thể vận hành, giọng nói trầm khàn nghe càng thêm nguy hiểm: “Xếp chung câu chuyện này với tôi, anh cho rằng tôi cũng giống như nhân vật chính trong câu chuyện kia, dù tức giận cũng không làm gì anh ư?”

“Tôi hoàn toàn không có ý đó, chỉ là anh hỏi nên tôi nói thôi, hơn nữa anh không thấy nhân vật chính làm vậy thực ra rất đáng yêu sao?”

Khuôn mặt hiền lành vô hại này thật khiến người ta muốn hủy hoại mà, tại sao tim của hắn lại tạo ra một tên như thế này chứ – L nhìn khuôn mặt tươi cười của An Minh Hối, bề ngoài vẫn vô cảm nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ.

Sau một thoáng yên tĩnh, L lại mỉm cười, chỉ là nụ cười này còn đáng sợ hơn nụ cười lúc mới đến, ai nhìn cũng không thể nghi ngờ thân phận tội phạm phản xã hội của hắn.

“Thôi được rồi, tôi thừa nhận đúng là bây giờ tôi sẽ không động đến anh, lần này coi như anh thắng.” Giọng nói của hắn tình tứ như thể đang nói với người yêu, nhưng An Minh Hối biết chắc chắn hắn không dịu dàng như thế, “Nhưng anh tuyệt đối đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Giữ trái tim của tôi thì phải chơi với tôi đến khi tôi hài lòng mới thôi chứ, đúng không?”

Chơi xong xử lý người máy AI bất thường này như thế nào thì chưa biết.

L bỏ lại mấy câu đó rồi ảnh chiếu 3D của hắn biến mất ngay tại chỗ, căn phòng trở lại sự yên tĩnh như chưa có ai xông vào, Lair vẫn đang chuyên tâm làm việc trong phòng thí nghiệm, hệ thống cách âm tối tân ở thời đại này đủ để cậu không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài.

An Minh Hối thở dài, xoay người tiếp tục công việc trang trí nhà cửa vẫn chưa hoàn thành.

***

Lời nhắn của nhà phát triển: Chào bạn nhỏ thân yêu.

An Minh Hối: “…?”

Đến thế giới mới đã hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này nhà phát triển chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, ngay cả khi anh chủ động gọi đối phương cũng không hề đáp lại, một dạo anh còn tưởng mình sẽ không gặp được đối phương trong thế giới này.

Mặc dù hôm nay đột nhiên xuất hiện nhưng giọng điệu hình như có gì đó khang khác.

Lời nhắn của nhà phát triển: Cảm nhận được rồi hả? Thông minh ghê, đúng là tôi không phải người lúc trước. Anh ta có công chuyện phải xử lý nên tôi thay đó.

Lời nhắn của nhà phát triển: Thực ra trước đây chúng ta cũng từng gặp vài lần rồi, mặc dù chưa nói nổi hai câu đã bị cắt ngang, nhưng chắc anh vẫn nhớ tôi ha? Tôi cảm thấy sau đó chắc chắn anh ta sẽ nói xấu tôi với anh, nhưng ít nhất thì hiện tại anh có thể yên tâm, tôi sẽ không làm gì xấu xa đâu, trước đây cũng chỉ là hơi tò mò về anh thôi.

Quả thực An Minh Hối vẫn nhớ rõ, tuy rằng lâu rồi không nghĩ đến nhưng đối phương vừa nhắc đến anh cũng nhớ ra ngay. Đây chính là cậu thanh niên kéo mình ra khỏi thế giới rồi nói có thể giúp anh rời khỏi nơi này, lúc đó nhà phát triển ban đầu còn bảo người này cũng không phải kiểu người dễ tính.

Hay thật, tuy không phải nhà phát triển ban đầu nhưng vẫn là người mình từng gặp.

“Chào anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.” Sau khi chào hỏi theo phép lịch sự, An Minh Hối liền đưa ra thắc mắc của mình, “Cho tôi hỏi là có vấn đề gì với thế giới này à? Bảng nhiệm vụ tôi nhìn thấy khi vào đây không giống trước kia lắm.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Không cần để ý, chắc tại trước khi đi vị kia chưa cài đặt thôi, không ảnh hưởng gì đâu, dù sao có nhiệm vụ cụ thể hay không đối với anh cũng đâu có ý nghĩa gì đúng không?

Lời nhắn của nhà phát triển: Mặc dù bị bắt thế chỗ tạm thời nhưng thực ra tôi cũng có việc phải làm, vì vậy sẽ không chú ý đến anh nhiều đâu, anh không phải lo đang làm gì đó bị tôi nhìn thấy. Ngoài ra, anh cứ coi như đang chơi một trò chơi mô phỏng đi, dù sao anh làm gì cũng không để anh chết thật mà, nếu anh kết thúc thế giới này sớm ngược lại còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian không cần thiết ấy chứ.

“…” Hình như đây không phải là lần đầu tiên bị cổ vũ tự sát, anh đã quen với chuyện này rồi.

Lời nhắn của nhà phát triển: Thế nhé, hôm nay tôi chỉ đến chào hỏi thôi, sau này muốn chơi sao tùy anh, cho dù anh phá tan thế giới này cũng có người dọn dẹp bãi chiến trường, chúc anh bạn chơi vui nè.

Đột ngột đến rồi lại đột ngột đi, tính cách của mấy người này đúng là không thể hiểu nổi.

Ít nhất thì An Minh Hối cũng không thể hiểu nổi.

Khi anh đang cảm thấy hết sức bất lực, Lair lảo đảo bước ra từ phòng cậu, cậu dựa vào cảm giác và trực giác díp mắt đi đến bên cạnh An Minh Hối, sau đó vươn tay ôm cổ anh, đánh đu lên người anh mơ hồ nói: “Chào buổi sáng.”

“Giờ là bảy giờ ba phút tối rồi.” An Minh Hối ôm lấy thiếu niên ngủ một giấc mười tiếng đồng hồ, tiện tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu. Mặc dù anh rất vui vì quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, nhưng anh vẫn không nắm rõ thời gian biểu của Lair, cũng không thể đoán trước được, “Bữa sáng muốn ăn gì?”

“Gì cũng được…” Lair lầm bầm, nghe có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, “Bữa sáng An nấu gì cũng ngon hết…”

“Vậy tôi để tôi đi chuẩn bị, cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ trước đi.”

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, An Minh Hối nghe tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh truyền đến, có lẽ vì cuộc sống bình yên ấm áp khó có được như thế này mà không kìm được mỉm cười nhẹ.

Tuy là người máy quản gia nhưng công việc dọn dẹp trong nhà đã có hệ thống vệ sinh phụ trách, anh chỉ cần đứng trước máy điều khiển điều khiển nó là đủ, ngoài ra công việc hàng ngày của anh chỉ là chuẩn bị ba bữa một ngày cho Lair và nhắc cậu đi nghỉ sớm mà thôi. Thời gian rảnh rỗi còn lại anh thường dùng để lên mạng đi dạo hoặc nói chuyện phiếm với Lair, cùng lắm là ứng phó với L – người thỉnh thoảng lại không mời mà đến gây sự – nhưng anh ta cũng chỉ dừng lại ở mức gây sự chứ quả thực chưa từng làm việc gì quá đáng.

So với anh, chủ nhân ngôi nhà là Lair còn bận rộn hơn nhiều, ngày nào cậu cũng ngâm mình trong phòng làm việc rất lâu rất lâu, hiển nhiên là đang tiến hành lao động trí óc ở cường độ cao. Sự tương phản này khiến An Minh Hối hơi giống kẻ thừa thãi ăn không ngồi rồi, dù thực ra người máy không cần “ăn”.

Khi An Minh Hối chuẩn bị xong bữa sáng, Lair cũng đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu giống như động vật nhỏ đang chờ cho ăn vậy, cực kì vô hại.

Sau khi bày thức ăn lên bàn, An Minh Hối ngồi xuống bên cạnh Lair, hỏi: “Lịch làm việc hôm nay vẫn kín như thế à?”

Lair xiên một miếng thịt xông khói đưa vào miệng, vừa phùng má nhai vừa vừa ngẫm nghĩ, nuốt xong mới nhỏ giọng đáp: “Hôm nay không muốn làm việc, muốn nghỉ ngơi… An có việc gì muốn làm sao?”

Chẳng mấy khi nghe Lair nói vậy, An Minh Hối nghiêng đầu nhìn cậu, trông thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong của cậu anh lập tức hiểu ý, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Tuy không lên kế hoạch từ trước nhưng chẳng mấy khi cậu được dịp nghỉ ngơi như hôm nay, vậy thì tìm việc gì đó làm với tôi giết thời gian được chứ?”

“Ừm, tôi sao cũng được.”

Ăn sáng xong, An Minh Hối và Lair ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, anh bắt đầu chọn phim, thỉnh thoảng chỉ lên màn chiếu hỏi Lair có thích thể loại này hay không.

Giống như những gì An Minh Hối nhìn thấy thường ngày, đời sống giải trí của Lair vô cùng nghèo nàn, mấy lần được hỏi cậu đều bối rối xoắn vạt áo, lí nhí nói: “Thôi An chọn đi, tôi không hay xem phim lắm, không biết chọn mấy thứ này…”

Mặc dù không lấy làm bất ngờ nhưng An Minh Hối vẫn khuyên bảo cậu: “Như vậy không được đâu, dù công việc có bận đến mấy cũng phải dành cho mình một chút thời gian để thư giãn. Công việc nào cũng vậy, không gì quan trọng bằng sức khỏe của mình.”

Lair bị An Minh Hối gõ đầu, tuy không đau nhưng cậu vẫn ôm nơi bị gõ, nói theo phản xạ có điều kiện: “Xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi tôi, làm người máy quản gia mà không chăm sóc tốt cho cậu là tôi không làm tròn bổn phận mới đúng. Vậy nên để phối hợp với công việc của tôi, sau này thỉnh thoảng cậu phải nghỉ ngơi giống như hôm nay này. Với lại bình thường khi Lair làm việc tôi cũng cô đơn lắm, coi như là chơi với tôi nhé, được không?”

Trong lúc nói chuyện anh cũng chọn được một bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn đan xen một chút yếu tố hành động, đánh giá phim cũng không tệ, rất thích hợp để xem lúc rảnh rỗi.

Trình độ làm phim của thời đại này đã vô cùng cao rồi, thậm chí còn có thể trình chiếu hologram, cố gắng để khán giả đạt được trải nghiệm chân thực nhất khi xem.

Lair tỏ ra rất thư giãn khi xem phim, hai mắt cậu hứng thú dõi theo nhân vật chính, chăm chú theo dõi diễn biến bộ phim, An Minh Hối cũng nhận ra cậu thích bộ phim này nên cũng yên tâm tập trung xem.

Bộ phim kết thúc bằng cảnh vũ hội lãng mạn, nhân vật chính ôm người yêu chậm rãi khiêu vũ trên sàn nhảy, khi bản nhạc dừng lại hai người trao nhau nụ hôn say đắm và nhận được rất nhiều lời chúc cùng tiếng vỗ tay của khách tham dự.

Kết cục lãng mạn mỹ mãn, xem xong quả thực khiến tâm trạng tốt lên, quá phù hợp để làm món ăn tinh thần cho một ngày nghỉ.

Phim chiếu xong rồi mà trông Lair vẫn có chút tiếc nuối, An Minh Hối mỉm cười nhắc đến một chuyện có vẻ không liên quan nhưng lại rất liên quan: “Mà tháng sau là ngày lễ tình nhân Liên Bang đấy, theo truyền thống hàng năm đều sẽ tổ chức vũ hội công khai ở quảng trường trung tâm mỗi thành phố, đến lúc đó Lair có muốn đi chơi không?”

“Vũ hội?” Nghe thấy từ ngữ vô cùng xa lạ với mình, mới đầu Lair ngẩn ra, sau đó cuống quýt xua tay, “Tôi, tôi không biết khiêu vũ, hơn nữa cũng chưa đến những nơi như thế bao giờ, cũng không có ai chịu khiêu vũ với tôi đâu…”

“Phải ra ngoài mới quen thêm nhiều bạn mới chứ, hơn nữa việc gì cũng có lần đầu tiên, có điều không biết khiêu vũ đúng là vấn đề nan giải đấy…” An Minh Hối xoa đầu Lair, anh ngẫm nghĩ một chốc rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, mỉm cười đề nghị: “Chẳng mấy khi có ngày cậu rảnh rỗi như thế này, hay là để tôi dạy cậu khiêu vũ nhé. Đừng lo, chỉ có hai chúng ta thôi, dù nhảy xấu cũng không bị ai cười đâu.”

“Chúng, chúng ta?”

Khi Lair vẫn còn ở trong trạng thái ngơ ngác, An Minh Hối đã chuyển khung cảnh phòng khách thành sàn nhảy, sau đó chọn một ca khúc giai điệu tương đối chậm rãi bắt đầu phát rồi ung dung đứng dậy.

Đợi Lair phản ứng lại thì một bàn tay trắng trẻo thanh mảnh đã vươn ra trước mặt, cậu ngẩng lên liền trông thấy chàng trai vẫn luôn mặc áo bành tô chỉnh tề đang mỉm cười, một tay vắt chéo sau lưng, đôi mắt đen tuyền tựa như có ma lực khiến người ta không thể chống cự, đồng thời hơi cúi người dịu dàng cất lời mời: “Cho hỏi, liệu tôi có vinh hạnh nhảy với quý ngài đây một điệu không?”

Khi Lair sực tỉnh thì mới phát hiện ra mình đã cầm tay An Minh Hối từ lúc nào, cậu bị anh dẫn ra trung tâm sàn nhảy, nơi đó có đèn sân khấu chiếu xuống. Vì phòng khách được lắp thiết bị chiếu tiên tiến nhất nên khung cảnh trình chiếu ra lúc này cũng vô cùng chân thực, dường như hai người họ đang thực sự đứng trên sàn nhảy vậy.

Cậu vô thức muốn rút tay lại, bối rối gọi An Minh Hối: “An, An?!” Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại gọi tên đối phương một cách vô nghĩa như vậy, nhưng trước khi não bộ kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt lên mất rồi.

“Suỵt, tập trung nào.” Vừa nói An Minh Hối vừa kéo tay Lair đặt lên hông mình, chủ động sắm vai bước nữ, “Dù sao cũng là dạy cậu nên tôi sẽ nhảy bước nữ, không khó đâu, cứ nhảy theo tôi là được.”

Khi lòng bàn tay tiếp xúc với vòng eo mềm dẻo kia, Lair có cảm giác như bị bỏng, rõ ràng An Minh Hối không ghìm chặt tay cậu, chỉ cần hơi giãy dụa là có thể thoát ra được, thế nhưng không hiểu sao cậu lại không làm như vậy.

“Tự tin lên, thẳng lưng, ở trên sàn nhảy cậu phải tưởng tượng mình là kỵ sĩ đáng tin cậy nhất.” Vừa nói An Minh Hối vừa dẫn Lair nhảy những bước đầu tiên theo điệu nhạc, “Sẵn sàng chưa, ngài kỵ sĩ của tôi? Chúng ta phải chính thức bắt đầu rồi đó.”

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của quản gia An

Hôm nay quan hệ của tôi và Lair có bước tiến mới, ít nhất cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi rồi.

Chuyện nằm ngoài kế hoạch là lại gặp L một lần nữa.

Không những thế còn chọc giận anh ta nữa.

Về lý mà nói thì đáng lẽ tôi nên cảm ơn quả tim mà anh ta cung cấp mới phải…

(*) Chú thích: Trình chiếu hologram là công nghệ trình chiếu hình ảnh 3D trong không gian, giúp khán giả nhìn được những hình ảnh nổi 3 chiều không cần kính đeo mà các loại màn hình thông thường không đáp ứng được…

Chương 134 >>>

1 bình luận về “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 133

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s