Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 132

Chương 132: Kẻ ác sau màn (4)

Dịch: Kogi

Mười hai tiếng đồng hồ.

An Minh Hối ghi lại thời gian, Lair ngủ tròn mười hai tiếng mới bước ra từ khoang ngủ, thời gian dài đến mức khiến anh không kìm được phải hỏi: “Bình thường chủ nhân luôn ngủ lâu như vậy sao?”

Nếu Lair ngủ lâu hơn chút nữa chắc anh bắt đầu nghĩ đến việc kéo cậu ra khỏi khoang ngủ mất.

“Ừ, mặc kệ tôi.” Có vẻ Lair vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói còn hơi ngái ngủ, lúc ngẩng lên thấy ngôi nhà được dọn dẹp sạch bong sáng bóng còn ngẩn người hồi lâu, “Đây là…anh làm?”

“Vâng, nếu có gì không ổn chủ nhân cứ nói với tôi, sau này tôi sẽ chú ý. Phải rồi, bữa tối…à bữa sáng ngài quen ăn món gì? Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.” Dứt lời, An Minh Hối nhìn đồng hồ một lần nữa, hiện giờ là sáu giờ hai mươi ba phút tối, gọi là bữa sáng thực sự hơi trái lương tâm.

“Tôi không có thói quen ăn sáng…”

Y như dự liệu.

“Vậy thì tôi tự chuẩn bị theo ý mình nhé, chủ nhân nên chú ý chăm sóc sức khỏe hơn.” Trước khi vào bếp, anh nhớ ra một chuyện có lẽ nên báo cho Lair biết, “À, rất xin lỗi nhưng trong lúc ngài nghỉ ngơi tôi có liên kết với Starnet và bị cài một chương trình ngoài ý muốn, ngài có cần kiểm tra thử không?”

Lair đứng trước bồn rửa mặt phòng vệ sinh, dùng khăn lông ẩm vừa lau mặt vừa hỏi: “Cài chương trình? Là L làm à?”

Đối phương đoán ra ngay thủ phạm khiến An Minh Hối hơi kinh ngạc, dù sao trông Lair cũng không giống kiểu có quan hệ gì với người như L: “…Chủ nhân quen anh ta ạ?”

“Ừm, lát nữa tôi sẽ xem giúp anh, nhưng chắc cũng không có gì đáng lo đâu.”

“Vậy thì nhờ ngài.”

An Minh Hối vào bếp làm bữa sáng kiểu Tây đơn giản bày ra bàn, ngẩng lên thấy Lair đang ngồi trên ghế sô pha nhìn trần nhà ngẩn người bèn cất tiếng nhắc: “Bữa sáng xong rồi, mời chủ nhân vào dùng bữa.”

“…Cảm ơn”. Lair cúi gằm mặt đi đến ngồi xuống bàn ăn đã được lau sạch bóng, cầm dao nĩa lên nhưng mãi không bắt đầu ăn, lát sau mới lập cập nói: “Không cần gọi tôi là chủ nhân, kính ngữ cũng… Tôi…không quen lắm…”

“Tôi biết rồi, vậy tôi có thể gọi cậu là Lair không?” Thực ra anh cũng không quen xưng hô với người khác như vậy, nếu Lair cũng không thích thì vui cả nhà rồi.

“Ừm.”

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn này, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, mà thay vì nói là im lặng có lẽ nên nói là có chút ngột ngạt thì đúng hơn.

Vì Lair không giống kiểu người chú ý đến lễ nghi trên bàn ăn nên An Minh Hối nghĩ ngợi chốc lát, lại tiếp tục bắt chuyện với thiếu niên đang im lặng ngồi ăn: “Lair, cậu và anh L thân lắm à? Thực ra tôi hơi ngạc nhiên vì hai người quen nhau đấy.”

“Bọn tôi từng hợp tác trong công việc.” Mặc dù vẫn chưa quen với việc giao lưu nhưng Lair vẫn nhỏ giọng trả lời anh, xem ra cậu cũng không giỏi từ chối cho lắm, “Một số vật liệu chế tạo ra anh là tôi lấy được qua anh ta, trái tim kia cũng vậy.”

“Tim?” Nghe thấy từ khóa mình hứng thú, lòng hiếu kỳ của An Minh Hối lập tức bị khơi dậy, “Thực ra anh L có nói với tôi rằng trái tim này thuộc về một tên tội phạm, nhưng hình như anh ấy muốn tôi tự tìm ra người sở hữu cụ thể, cậu biết rốt cuộc trái tim này là của ai không?”

“…Xin lỗi, tôi không biết tên người đó, nhưng nghe nói nguyên nhân trái tim này bị lấy ra là vì…vì kẻ đó thua một ván cược.” Dường như Lair cảm thấy xấu hổ vì không trả lời được câu hỏi của An Minh Hối, cậu càng cúi thấp đầu hơn, An Minh Hối thậm chí còn sợ cậu sẽ vùi cả mặt vào đĩa, “Người đánh cược với kẻ đó chắc cũng là dạng vô cùng độc ác thì mới cược hiểm như vậy. L giao trái tim này cho tôi vì anh ta nói muốn xem nếu dùng trái tim của kẻ độc ác nhất trên đời làm nguyên liệu thì trí tuệ nhân tạo được rạo ra sẽ có tính cách như thế nào.”

“Tôi chỉ hỏi thử thôi, cậu không cần xin lỗi tôi đâu mà.” Anh bất đắc dĩ nói, “Mặc dù một trí tuệ nhân tạo như tôi nói thế này thì hơi kỳ lạ, nhưng tôi hy vọng có thể làm bạn của cậu.”

Nghe thấy anh nói từ “bạn”, mặt Lair ửng đỏ, đến vành tai cũng hơi hồng hồng. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh, vùi đầu ăn thức ăn trong đĩa.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ban đầu nói là tim của tội phạm làm tôi cứ tưởng người đó bị quân bộ bắt về quy án rồi mới bị lấy tim, không ngờ lại là vì nguyên nhân như vậy.” An Minh Hối giả vờ không nhìn thấy thái độ bất thường của thiếu niên, chuyển sang chủ đề khác để cậu thoải mái hơn, đồng thời cảm thán từ tận đáy lòng, “Không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc phải điên cỡ nào mới cá cược như vậy nhỉ? Rõ ràng là hoàn toàn không cần thiết mà…”

Còn một câu anh không nói ra mà chỉ nói thầm trong bụng: Có thể lấy được tim của người như vậy, không biết L là người như thế nào?

“Nhưng tôi thấy như vậy tốt mà…” Bất ngờ thay, Lair bỗng nhỏ giọng phản bác lại quan điểm của anh, “Nếu người đó không tham gia cá cược thì tôi không thể chế tạo ra anh.”

Nghe thiếu niên đỏ mặt nói vậy, An Minh Hối cảm thấy khá đáng yêu.

“Cảm ơn, tôi cũng rất vui vì được người đáng yêu như cậu chế tạo ra.” Anh mỉm cười, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Lair – một động tác có thể coi là hơi thất lễ với thân phận người máy, “Nếu là con người, có một cậu em trai đáng yêu như Lair chắc chắn là vô cùng may mắn. Cậu vừa thông minh vừa hiền lành thế này, nếu tự tin hơn một chút nữa thì sẽ có nhiều người thích cậu lắm đấy.”

“Tôi chưa từng được ai thích cả…” Lair không né tránh động tác của anh mà chỉ phản bác lại, “Ai gặp tôi cũng ghét tôi hết, họ chỉ muốn cách tôi thật xa thôi.”

“Nhưng chẳng phải bây giờ có rồi sao? Mặc dù nói chính xác thì tôi không được tính là người, nhưng chắc là tôi cũng có quyền yêu thích mà.” Nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, An Minh Hối quyết định nói ra dự định từ lần đầu tiên nhìn thấy Lair của mình, “Hôm nay lịch làm việc của cậu có kín không? Nếu rảnh thì ăn xong để tôi cắt tóc cho cậu nhé, cứ để tóc che mắt như vậy sẽ khó chịu.”

Nhìn đường nét khuôn mặt từ mắt trở xuống có thể thấy mặc dù cậu không có diện mạo khiến người ta choáng ngợp nhưng ít nhất cũng không hề xấu xí, nếu không để kiểu tóc u ám như vậy có lẽ sẽ trông sẽ không sầm sì như thế này.

6…

Nghe anh nói xong, đầu tiên Lair vô thức sờ tóc mái che kín trán của mình, sau vài giây im lặng không biết đang suy nghĩ gì cậu mới khẽ đáp: “…Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn tôi đâu.” An Minh Hối thật lòng bày tỏ, “Bởi vì kỹ thuật cắt tóc của tôi thực ra cũng không tốt lắm. Phải rồi, nếu hôm nay không bận, cậu có muốn lên web mua sắm đi dạo với tôi không? Tôi muốn mua một số món đồ trang trí và đồ gia dụng nhưng không biết cậu thích phong cách gì, tôi nghĩ cùng nhau ngắm thì tốt hơn.”

“Được.”

Cứ như vậy thì sẽ có cảm giác lịch trình hôm nay đột nhiên bị lấp đầy, ăn xong bữa sáng hoàn toàn không phù hợp về mặt thời gian, đầu tiên Lair kiểm tra chương trình bị cưỡng chế cài vào cho An Minh Hối. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì liền bị An Minh Hối đưa đến ngồi trước bồn rửa tay – Vì không tìm được tấm gương nào tử tế trong nhà nên họ đành bắc ghế ngồi tạm ở đây.

“À mà quên không hỏi, bữa sáng hôm nay có hợp khẩu vị cậu không?” Trong lúc chuẩn bị trước khi cắt tóc, An Minh Hối vừa luôn tay luôn chân vừa nói chuyện phiếm với Lair, “Nếu ăn không quen thì cứ nói với tôi, lần sau tôi sẽ thử nấu món khác.”

“Không sao, rất ngon, cảm ơn…”

Theo thói quen Lair lại bối rối cúi thấp đầu, lần này vì tóc đã được vén lên nên An Minh Hối nhìn thấy cậu đeo vật gì đó màu xám bạc trên tai trái, trông không giống trang sức bình thường, bên trên có mấy nút ấn, có lẽ có tác dụng thực tế gì đó.

“Có thể tháo thứ gì đó trên tai cậu xuống một lát không?”

“Cái này hả?” Lair sờ món đồ trên tai mình lắc đầu nói, “Xin lỗi, cái này không tháo xuống được, nó còn liên quan đến công việc của tôi nữa…”

“Vậy à, không sao, chỉ là tháo xuống thì tiện hơn thôi, không tháo cũng được.” Thợ cắt tóc nghiệp dư An Minh Hối thông cảm gật gật đầu, sau đó cầm kéo lên chính thức bắt đầu cắt, “Chắc công việc của cậu vất vả lắm nhỉ? Tôi thấy cứ dính dáng đến nghiên cứu chế tạo là phải tốn rất nhiều nơ ron thần kinh rồi.”

“Cũng bình thường, tôi cũng chỉ giỏi mấy cái đó thôi.” Lair nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo linh hoạt hớt từng lọn tóc của mình thì lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy, thoạt nhìn có vẻ ngượng ngùng, “Tôi thấy so với việc mày mò chế tạo ra thứ gì đó, làm người khác thích mình khó hơn gấp trăm lần, An mới gọi là giỏi đó.”

“Cậu đang khen tôi sao? Được thiên tài như cậu Lair khen ngợi tôi ngại không dám nhận.” Anh vừa trả lời vừa nghĩ bụng suy nghĩ của thiên tài lúc nào cũng khác người, công việc rõ là đẳng cấp thế mà nói đơn giản như không khiến người ta cạn lời luôn.

Sau đó An Minh Hối tập trung cắt tóc, một lát sau anh lại nghe thấy Lair ngập ngừng nói: “Thực ra tôi có một vài suy đoán về nguồn gốc trái tim của anh, nhưng chỉ là tôi đoán thôi…”

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lair, An Minh Hối cười thân thiện cổ vũ thiếu niên đang do dự không biết có nên nói hay không: “Không sao, chỉ là suy đoán cũng được, cậu có thể nói cho tôi biết không?”

Tuy nguồn gốc trái tim không quá quan trọng nhưng đứa trẻ đang cố gắng thử sức thực sự vẫn đáng được khích lệ.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của Lair

Tính cách của An rất hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi không giống như trí tuệ nhân tạo tự chủ hình thành ngẫu nhiên mà ra.

Đã thế nguyên vật liệu mình sử dụng còn là loại…

Trên cả kỳ vọng.

Có lẽ An là tác phẩm hoàn hảo nhất mình từng chế tạo.

Chương 133 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s