Thành phố của những thiên thần – Phiên ngoại (end)

Ngoại truyện

Dịch: Mika

“Bọn họ”

“Đã lâu không thấy cậu ra ngoài chơi.” Ba Hùng đưa rượu cho anh: “Khách hiếm khách hiếm.”

A Sùng nhận lấy chai bia kia, cười: “Không có thời gian, phải kiếm tiền mà, nào được rảnh rỗi như anh, phải kiếm sống chứ.”

Bên trong quán bar vô cùng huyên náo, cho dù ngồi rõ gần vẫn phải gân cổ lên nói chuyện.

“Thôi đi, cậu có bao nhiêu gia sản đâu phải tôi không biết.” Ba Hùng khoa trương vỗ vai anh: “Nhưng sao tôi nghe cậu muốn phân chia với tụi Prasong? Không muốn làm ở tiệm ăn bên Bangkok kia nữa?”

Lần này A Sùng chỉ trả lời một câu: “Thì cũng kiểu như vậy, tôi muốn thử làm cái khác.”

Ba Hùng thấy anh trả lời qua loa cũng thôi không hỏi lại nữa, như là nhớ ra chuyện gì, biểu cảm khoa trương hỏi một câu: “Đúng rồi, Ninh Ninh nhà các cậu đâu? Hôm nay chưa đến à?”

Mỗi lần nghe tiếng Thái phát âm ra hai chữ NingNing này A Sùng đều cảm thấy cực kỳ buồn cười.

“Tốt nhất đừng gọi như thế ở trước mặt em ấy, em ấy sẽ giận.” A Sùng nói: “Em ấy chắc là còn đang bận việc trên trường, gần đây hình như việc học hơi nặng.”

“A, đúng rồi, Ninh Ninh nhà các cậu là sinh viên hàng đầu mà.” Ba Hùng nói xong, bàn bọn họ lại có thêm mấy người bạn tới, anh ta vỗ vai A Sùng, đứng lên đi gọi bạn.

A Sùng cười chào mấy người ở đằng xa, lười qua đó ngồi, không quen.

Quả thật lâu lắm rồi không đến chơi. Hôm nay tâm trạng cũng chẳng hào hứng chút nào, anh tựa vào cạnh bàn ngắm nhìn vẻ sôi động trên sàn nhảy. Đám đàn ông dáng vẻ quái dị bên kia hình như uống say cả lũ rồi, cởi áo tụ tập uốn éo với nhau, có mấy tên hôn nhau luôn.

A Sùng chuyển tầm nhìn. Điện thoại di động trong lòng bàn tay rung lên một hồi, anh cúi đầu xem, Ninh Vũ nhắn cho anh: Em sắp về đến nhà rồi, có cần mang gì về không?

A Sùng nhìn đồng hồ, chậc, cũng đã gần mười giờ. A Sùng nghiêng đầu, một tay gõ chữ trả lời: Tôi không ở nhà, tôi đang ở XXX.

Sau đó rất nhanh đã có tin nhắn trả lời…

Ning: ?

Ning: Sao anh không nói sớm, nói sớm thì em tan học sẽ đi thẳng qua đó tìm anh luôn, chỗ ấy rất gần trường em.

A, em cũng đâu có hỏi tôi, trong đầu A Sùng thầm nghĩ.

Có người bưng rượu tới chào hỏi, A Sùng uống một cốc bia với đối phương, lần tiếp theo cầm di động lên nhìn đã thấy một đống tin nhắn.

Ning: Em qua đó được không?

Ning: Hôm nay em có một hoạt động ở trường, kết thúc hoạt động rồi lại bị bạn học gọi đi, lần trước em cũng kể với anh rồi đấy, bọn em muốn tham gia tranh giải ACM, gần đây đang chuẩn bị cho chuyện này.

Ning: Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm thì đừng uống rượu, lần trước bị đau dạ dày rồi đấy.

Ning: Em bắt xe đến đón anh nhé? Hay là anh muốn đi chơi một mình?

Ning: Đi cùng ai thế?

Lải nhải. A Sùng không nhịn được bật cười, chỉ đáp lại một câu: Hôm nay tôi lái xe tới.

Bên kia Ninh Vũ hiểu ra ngay, lập tức trả lời: Em tới ngay đây, anh uống ít thôi, lát nữa em lái xe cho.

A Sùng đặt di động xuống. DJ đổi sang một bài hát rất ồn ào, bàn của bọn họ cách âm hưởng quá gần, A Sùng bị tiếng vang chấn đến mức hơi khó chịu, dứt khoát đứng lên đi ra quầy pha chế bên ngoài hóng mát, thuận tiện xem có gặp người quen hay không.

Quán bar này lộ thiên một nửa, quầy pha chế ở ngay ngoài sân. A Sùng lắc lư theo điệu nhạc đi ra ngoài, ánh sáng đủ mọi màu sắc lay động theo chùm đèn cầu trên nóc căn phòng, chiếu lên mặt mọi người.

Bên trái là WC, lúc đi ngang qua, khóe mắt A Sùng liếc thấy có ba người ngoại quốc vây quanh một cô bé, cô bé kia cau mày muốn đi về phía trước, hình như là không quen biết đối phương.

Vốn không muốn quan tâm, kết quả anh lại liếc thấy tên đàn ông người châu Âu hơi mập kia táy máy tay chân.

Không suy nghĩ quá lâu, A Sùng đã đi tới.

Anh tách cô bé và ba người kia ra, lại đẩy bàn tay vẫn luôn chạm vào eo cô gái ra, lạnh lùng dùng tiếng Anh nói: “Xin lỗi, đây là bạn tôi.”

Cô bé này dùng nước hoa, mùi hương rất nồng, lẫn vào mùi rượu. A Sùng ngửi không quen mùi này, nhíu mày, túm dây xích trên túi xách kéo cô ra bên ngoài, không nói thêm gì nữa.

Kết quả mới ra đến cửa, cô gái kia lập tức không phối hợp hất văng cánh tay anh, cực kỳ không khách khí nói: “Anh là ai! Ai quen biết anh!”

Ồ, cứu cô cô còn như vậy, cái này có phải gọi là qua cầu rút ván không nhỉ?

Cô nói bằng tiếng Thái, giọng còn pha chút men say. A Sùng nhìn kỹ gương mặt cô, hỏi dò: “Người Trung Quốc à?”

Cô bé kia ngẩng đầu lên nhìn mặt mũi anh, hình như hơi ngạc nhiên một lát, ngay sau đó mặt lại sa sầm xuống, hung dữ nói: “Đúng thì sao! Tôi thấy anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!”

Được rồi, tôi sai, tôi xen vào chuyện của người khác. A Sùng nhún vai: “Chỉ là muốn giúp cô thôi mà, nếu không tối nay có vẻ cô sẽ bị mấy thằng Tây kia quấy rối lâu đấy.”

Cô bé kia trợn mắt nhìn anh, xoay người định đi, kết quả không đứng vững, bị vấp giày cao gót dưới chân, suýt nữa ngã xuống, A Sùng chỉ có thể thuận tay đỡ cô, kết quả cô bé này dùng sức đẩy anh ra, sau đó ngồi gục xuống, đột ngột ôm mặt khóc.

Khóc.

Tiếng cô bé khóc đầy ai oán, lại bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Mình đúng là bị điên mà, đã không biết uống rượu còn đi uống, không biết đi giày cao gót lại cứ khăng khăng đòi đi, đôi giày này khó đi như vậy…”

Càng khóc càng lớn tiếng.

Trong tiếng khóc đó, A Sùng thầm nghĩ, chuyện khiến cô gái sụp đổ hình như rất kỳ quái, dường như cô khóc chỉ vì một đôi giày.

Cũng có thể không phải.

Trong đầu A Sùng nghĩ: Thôi thì dù sao cũng có duyên gặp gỡ.

Anh cúi xuống, nói với cô: “Tôi mời cô uống rượu nhé, mời cô thêm một đĩa trái cây luôn, cho cô một buổi tối vui vẻ.”

Cô bé kia không để ý đến anh, vẫn ngồi khóc một mình.

A Sùng vẫn kiên nhẫn thử tiếp lời: “Cô tên gì? Đang ở đâu? Tôi đưa cô về nhà nhé?”

Cô bé kia chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. A Sùng dứt khoát ngồi xuống, móc hộp thuốc từ trong túi ra, vừa rút lấy một điếu vừa nhìn cô khóc.

Hút được một nửa, tiếng khóc của cô gái mới từ từ dừng lại.

Cô ngẩng đầu lên, gác cằm lên cánh tay, nhìn A Sùng hút thuốc.

Làn da cô bé hơi rám nắng, đôi mắt rất đẹp. Hình như cô không giỏi trang điểm, cũng có thể trang điểm xong khóc trôi đi mất rồi, lúc này nhìn mặt rất buồn cười. Giây trước cô còn đang khóc, giây sau đã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, cô bé kỳ quái, nhìn như đã uống say rồi, chỉ có đôi mắt rất bình tĩnh.

A Sùng cười nhìn cô, nói: “Khóc xong rồi à?”

Cô bé kia đáp: “Khóc xong rồi.”

“Lúc cô khóc cực kỳ xấu.”

Cô gái cúi đầu xuống: “Ừ.”

A Sùng dụi điếu thuốc. Anh hỏi: “Cô tên gì?”

Cô bé kia im lặng một lát rồi mới đáp: “Tôi tên Anna.”

Người đàn ông tự xưng là A Sùng trước mặt cô nói: “Nếu cô tới đây một mình thì nên uống thứ khác, uống nhiều rượu quá sẽ nguy hiểm, lát nữa nơi này sẽ rất loạn.”

Cô chưa kịp trả lời, bởi vì người đàn ông tên là A Sùng này vừa nghiêng đầu nói chuyện với một người phục vụ đi ngang qua. Lúc nói chuyện đuôi mắt anh hơi xếch lên, có vẻ rất hào hứng. Từ vị trí của mình nhìn sang, chiếc đinh tai của anh lóe sáng, hơi có vẻ phô trương, nụ cười cũng vậy.

Nhưng chờ đến lúc anh nói xong, quay mặt sang, mi mắt hơi rũ xuống, biểu cảm sẽ từ từ trầm lắng lại, có hơi sắc bén. Người này dường như rất kỳ quái, ở trước mặt người khác là một kiểu, lúc một mình đối mặt với bản thân lại là một kiểu, khó đoán.

Cạnh bàn có một ngọn nến thơm theo phong cách phục cổ dùng để trang trí, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt anh. Bên cạnh hơi ồn ào, cô nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này như thể biến thành một bức tranh, là loại tranh động ấy.

Cô có vẻ đã bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi: “Tôi cứ cảm thấy anh rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”

A Sùng cười: “Mấy câu này cũ quá rồi, hơn nữa hình như đều là mấy câu khi con trai bắt chuyện mới nói.”

Cô hỏi: “Anh đã từng dùng những lời này để bắt chuyện với người khác rồi à?”

A Sùng nghĩ một lát: “Hình như tôi chưa từng. Tôi thích thứ gì sẽ không trực tiếp nói ra, tôi thích hành động hơn.”

Cô nói: “Tôi cũng là người như vậy, khi còn nhỏ đón sinh nhật, mẹ dẫn tôi đi dạo phố, hỏi có muốn cái váy nọ không, thật ra thì tôi muốn, nhưng lại mở miệng nói rằng mình không thích màu đó. Rất kỳ lạ, rõ ràng là muốn nhưng lại nói là không muốn.”

A Sùng gật đầu, móc hộp thuốc lá ra: “Hình như tôi cũng có tật xấu giống cô. Anna, cô hút thuốc không?”

Cô gái lắc đầu: “Tôi không hút thuốc, anh hút đi.”

Tên cô không phải là Anna, chỉ có lúc ra ngoài mới tự xưng là Anna, thực ra tên cô là Tana. Cô là người Mông Cổ, cái tên này có nghĩa là ngọc trai. Ở bên ngoài cô muốn tự bảo vệ mình, cho nên ở trước mặt người xa lạ, mình cũng là một Anna xa lạ.

Cô hỏi anh: “Anh thích đến quầy bar giải cứu mấy cô gái gặp phiền phức lắm à?”

A Sùng châm một điếu thuốc. Anh nhìn cô, nói: “Vậy cô không sợ tôi có mưu đồ gây rối với cô hay sao?”

Cô lắc đầu, nói: “Từ nhỏ tôi đã liều rồi. Vừa rồi cho dù anh không đến tôi cũng không sợ, trong túi xách của tôi có bình xịt hơi cay, tôi còn giấu một con dao nhỏ nữa. Nếu đụng đến tôi, tôi cũng sẽ phản kháng.”

A Sùng cười: “Tốt lắm, có ý thức đề phòng. Bây giờ nhìn cô rất bình tĩnh, vừa rồi tại sao lại khóc?”

Cô ra vẻ hơi mất hứng: “Sao anh lại hỏi tôi chuyện này?”

“Chúng ta là người xa lạ, nói chuyện phiếm còn có thể nói chuyện gì?” A Sùng nói: “Có lẽ là vì tôi thực sự tò mò tại sao có người lại đột nhiên bật khóc.”

Cô suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói: “Sáng nay tôi vừa chấm dứt một đoạn tình cảm hai năm, hồi trưa về phòng trọ cãi nhau với người bạn cùng phòng vẫn luôn xích mích, buổi chiều lại bị giáo sư nói luận văn viết chẳng ra sao, gọi điện thoại về cho người nhà thì đúng lúc ba mẹ cãi nhau vì chuyện em trai lên đại học. Thật ra những chuyện này đã xảy ra ở trong cuộc sống của tôi rất lâu rồi, vẫn luôn có dự báo, trước giờ tôi chưa từng khóc, chỉ cảm thấy phiền lòng, nhưng vừa rồi đột nhiên lại khóc, hình như là vì khi đó bị trẹo chân, lại dường như vì chuyện khác, tôi cũng không biết nữa, lạ thật.”

Nói xong phát hiện… Hình như kể ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, những chuyện này cũng chẳng phải không thể vượt qua, cô thầm nghĩ.

A Sùng gật đầu: “Con người ta dường như đều đột nhiên sụp đổ chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt, rất bình thường, không có gì kỳ lạ hết.” Lúc này phục vụ bưng một đĩa trái cây lên, chắc hẳn đã được dặn trước, đĩa trái cây này bày biện rất đẹp mắt, A Sùng đẩy sang: “Mời cô ăn, ăn nhiều trái cây, bớt uống rượu đi.”

Cô nói cảm ơn, cầm một miếng dưa hấu lên ăn.

“Anh đến đây một mình để tìm ong bắt bướm à?” Cô nói xong lại nhíu mày: “Từ này hơi quá, xin lỗi, anh hiểu ý tôi mà.”

A Sùng uống một ngụm rượu, cười: “Không phải. Trước kia tôi vui thì tới chơi, khi đó còn một mình nên không có vấn đề gì, ngày ngày ra ngoài uống rượu. Sau đó có gia đình rồi thì thỉnh thoảng tôi mới đi chơi, đơn thuần tới uống rượu thôi.”

Có gia đình là một câu nói rất lạ, ai mà không có gia đình. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông, nghĩ một lát, hỏi: “Anh kết hôn rồi còn ra ngoài chơi một mình?”

A Sùng nói: “Là vì vợ tôi gần đây bề bộn nhiều việc, ngày nào về nhà cũng tầm chín mười giờ, tôi ở nhà chán quá nên chạy ra ngoài chơi một lúc, thuận tiện chờ em ấy lát nữa chạy tới đón tôi về nhà. Đúng, cô có thể hiểu thành mục đích tôi tới đây là để vợ tới đón.”

Cô cười: “Nghe có vẻ anh hơi dính người, còn rất gian manh nữa.”

Anh dừng lại, nở nụ cười không để bụng, bổ sung nói: “Tôi quen làm một vài chuyện khiến em ấy luôn luôn lo lắng, thành thói xấu rồi.”

Lúc anh nói chuyện rất bình tĩnh, hơi có vẻ không hài hòa với nơi này.

“Làm người mình thích lo lắng á?” Cô cũng cười: “Hình như là mấy mánh khóe nhỏ của những người thiếu tự tin ấy.”

A Sùng gật đầu, lại lắc đầu: “Đúng mà cũng không đúng. Có thể ban đầu là như vậy, nhưng qua một thời gian dài, ngược lại tôi phát hiện em ấy thích tôi… như vậy với em ấy, lạ thật nhỉ! Có người lại đi thích loại cảm giác lúc nào cũng phải hồi hộp lo lắng như thế. Thật ra thì cũng không có gì không tốt, chúng ta phải tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người, đúng không nào? Cô biết mà, trên thế giới này có người thích bị yêu cầu, lại có người thích được trao tặng, đây là vấn đề về thuộc tính.”

Cô không hiểu lắm, hỏi: “Thích anh đối xử với cô ấy như vậy?”

A Sùng vẫn luôn cười, anh nói: “Thích những gì tôi làm với em ấy, chính là cảm giác như gần như xa gì đó trong miệng mọi người ấy, em ấy thích nhất là như vậy! Hình như hơi có khuynh hướng thích bị ngược đãi.”

Dáng vẻ cô gái như có điều suy nghĩ: “Nhưng thật ra là vì rất thích anh cho nên mới lo lắng nhỉ?”

Giọng A Sùng rất tự nhiên, nói: “Chứ còn gì nữa.”

“Nghe có vẻ đối phương yêu anh nhiều hơn.”

“Có lẽ vậy.” Anh nhíu mày: “Hình như tôi hơi dị ứng với cái từ yêu này, có hơi không thích nó, xin lỗi nhé.”

Không thích từ “yêu”?

“Ai cũng cần tình yêu mà, tình yêu rất tốt đẹp.”

A Sùng tỏ vẻ không quan trọng.

“Không có thứ đó thật ra cũng có thể sống không tệ.”

Cô hơi suy tư, hỏi: “Tại sao lại không thích từ kia?”

“Cũng không phải có ý kiến gì với từ kia, chẳng qua không thích quan hệ sinh ra từ yêu đương. Nó giống như gông xiềng vậy, hơi phiền phức.” A Sùng nói: “Huống hồ… Uống Coca thì ngụm đầu tiên là ngon nhất, tôi cảm thấy trạng thái sống chung hoàn mỹ nhất giữa người với người chính là thời điểm mới quen nhau, ví dụ như hiện tại, ví dụ như… cô và tôi lúc này.”

Trong lòng cô không hiểu sao hơi rung động, trong một giây phút nọ bỗng cảm thấy bị giọng nói của đối phương đâm trúng tim, làm người ta hốt hoảng.

Người đàn ông này rất có thiên phú về phương diện ấy, giống như là trời sinh đã vậy. Đó là một loại khí chất khiến người ta như bị hút vào, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tỏa ra… Cử động, lời nói, ánh mắt đều toát lên vẻ như vậy.

Nhưng rung động cũng chỉ trong một giây, bởi vì giây tiếp theo chiếc nhẫn trên ngón áp út của đối phương lóe lên chói mắt.

“Là vậy nhỉ.” Cô gật đầu: “Nhưng nếu anh thích cảm giác mới mẻ, vậy sao anh có thể chịu đựng được mối quan hệ với vợ mình?”

Lời nói của anh cứ sai sai ở đâu đó, hình như hơi thiếu logic.

“Sao có thể nói là chịu đựng!” A Sùng bật cười: “Thật ra thì giữa tôi và em ấy có rất ít mâu thuẫn, đại khái là vì vợ tôi rất giỏi giải quyết mâu thuẫn, em ấy là động cơ vĩnh cửu phá vỡ khó khăn, thích khiêu chiến với những vấn đề nan giải.”

… Thật vậy sao.

“Nhưng hai người chung sống không thể nào không có mâu thuẫn được!” Cô đổi một góc độ khác, nghi ngờ chất vấn: “Những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt rất mệt rất phiền, quá nhiều việc có thể dẫn tới gây gổ, ai nấu cơm, ai rửa chén, ai làm việc nhà…”

“Tôi không nói là chúng tôi không có mâu thuẫn.” A Sùng đúng lúc tiếp lời: “Có điều về phương diện sinh hoạt chúng tôi không thể gây gổ được, dù sao ở nhà tôi cũng không làm việc nhà… Sao lại nhìn tôi như vậy! Vợ tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ, em ấy không cho tôi làm mấy việc kia.”

Cô im lặng, hỏi: “Vậy việc khác cũng là đối phương nhường nhịn anh?”

A Sùng không đồng ý với cách nói này: “Sao có thể nói là nhường nhịn tôi, tôi cũng không phải người tranh cãi vô lý. Phải nói là tôi đang được chăm sóc, mà đối phương cũng thích chăm sóc tôi.”

Giọng điệu rất tùy ý, nhưng có thể nghe ra ý tứ khoe khoang. Trong đầu cô thầm nghĩ, người đàn ông này thật là… xem ra chính là người được nuông chiều quá mức.

“Có cảm giác mối quan hệ của hai người không công bằng lắm.” Cô thở dài, nói xong lại tự phản bác mình: “Có điều giữa người và người hình như là như vậy, đừng nói đến gì mà công bằng bình đẳng, đều là bên tình bên nguyện cả thôi.”

A Sùng nói: “Đúng vậy, hai người ở bên nhau phải công bằng thế nào, đặt tình cảm lên một cái cân so xem ai nhiều hơn ai ít hơn à? Cũng đâu phải mua đồ ăn. Quá lý trí không tốt, tình cảm là thứ rất cảm tính.”

Cô suy nghĩ một lát, nói một câu dường như không phù hợp lắm: “Anh có vẻ như là người sẽ không kết hôn.”

“Thế à.” A Sùng cười: “Thật ra thì tôi cũng không tính là đã kết hôn, tôi không thích loại quan hệ đó. Cô có thể… hiểu thành tôi có một mái nhà phải trở về.”

Cô đột nhiên tò mò về người đàn ông này.

Nhưng cô không đường đột đi hỏi ngay. Cô nghĩ, trong cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ với nhau nên thể hiện thành ý của mình trước, có lẽ trước tiên nên nói về chuyện của mình.

Nhưng hình như mình chẳng có chuyện gì hay ho để nói cả.

“Nói thế này có thể hơi mạo phạm, nhưng ban đầu tôi không quá hữu hảo với anh là vì anh khá giống bạn trai cũ của tôi.” Cô nói: “Bạn trai cũ của tôi là một người rất kỳ lạ, tôi luôn có cảm giác hai người là cùng một loại người. Anh ta rất thông minh, nhưng dường như sự thông minh đó đã dùng hết vào việc học hành rồi. Thật ra ngoại hình của anh ta cũng không đẹp trai, dù sao cũng không đẹp bằng anh, nhưng có rất nhiều cô gái thích anh ta, có thể cũng có cả trai nữa.”

A Sùng gật đầu, anh chen lời: “Vậy tôi cũng có thể nói cho cô biết, nguyên nhân tôi chọn tới nói chuyện với cô là vì ánh mắt của cô rất giống vợ tôi.”

Cô bật cười, trong đầu nghĩ lời người này nói sắc bén ghê, chẳng nhún nhường người ta gì cả. Cô nói tiếp: “Tôi và anh ta ở bên nhau rất lâu, sáng sớm hôm nay mới chia tay. Là tôi nói chia tay với anh ta, bởi vì tôi phát hiện anh ta ngủ với một đứa con gái tôi quen. Thật ra thì… Thật ra thì tôi cũng không để tâm chuyện này, có lúc thậm chí tôi cảm thấy ở bên anh ta không phải là vì tôi thích anh ta, chỉ là tôi cứ nhất quyết muốn tiếp tục chuyện đó. Anh hiểu không?”

Lúc nói ra cô phát hiện mình rất bình tĩnh, A Sùng ở đối diện cũng rất bình tĩnh, dường như bọn họ chỉ là người kể chuyện và người lắng nghe.

Đối mặt với người đàn ông này, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều… Một câu chuyện cũ trong quá khứ từng gặm nhấm mình từng phút từng giây, lúc kể ra với một người xa lạ, vậy mà mình cũng trở thành người xa lạ với câu chuyện kia.

A Sùng gật đầu, cực kỳ kiên nhẫn nói: “Hình như có thể hiểu được đôi chút.”

Cô nói tiếp, lần này biểu cảm có hơi khổ sở.

“Tôi không nghĩ ra tại sao anh ta có thể rất tốt với tôi, nhưng vẫn muốn ngủ với người khác.” Cô uống một hớp rượu: “Dường như anh ta có thể chia tình yêu của mình ra thành rất nhiều phần, dán lên những nhãn hiệu khác nhau tặng cho những người khác nhau. Nhưng tôi không phải người như vậy, tôi không chấp nhận được việc mình chỉ nhận được một phần từ anh ta.”

A Sùng ngẫm nghĩ một lát: “Có lẽ tôi không có quyền phát ngôn về đề tài này. Tôi tương đối bi quan về chuyện tình cảm, luôn cảm thấy những quan hệ lấy tình yêu làm tiền đề… kết quả đều có thể sẽ không chịu nổi, cho nên tôi không thảo luận với cô về chuyện này.”

Cô cảm thấy mâu thuẫn: “Vậy anh còn kết hôn?”

“Tôi đã nói là tôi chưa kết hôn.” A Sùng cười: “Gọi em ấy là vợ quen rồi, tôi cảm thấy rất dễ thương. Cô cũng có thể hiểu… em ấy là ngoại lệ của tôi.”

Không kết hôn, gọi đối phương là vợ, sao kỳ vậy, còn hơi… còn hơi ngây thơ nữa. Lừa người ta đúng không, trai đã kết hôn giả vờ là mình chưa lập gia đình.

Có điều cô hơi tò mò: “Ngoại lệ của anh? Ngoại lệ gì?”

“Phần lớn thời gian tôi coi đối phương là người nhà.” A Sùng xoay ly rượu: “Chính là như vậy, lúc tôi cảm thấy mình thích em ấy, em ấy là người yêu của tôi. Lúc tôi cảm thấy chán ghét quan hệ giữa chúng tôi, em ấy là người nhà của tôi. Người nhà sẽ ồn ào tranh cãi, có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng người ta sẽ không cả ngày nghĩ muốn tách khỏi người nhà đúng không? Người yêu thì không phải như vậy, thứ như ái tình nhẹ như không, sẽ biến mất, rất mỏng manh.”

Cô cười: “Dùng từ quê mùa thật đấy, người yêu cơ.” Càng ngày càng quê luôn.

A Sùng ngẩn ra, cũng bật cười, nói: “Hình như thế hệ đi trước gọi là bạn đời? Được rồi, có lẽ tôi già rồi, già hơn cô nhiều.”  (1)

“Không biết, anh vừa nói thế tôi cảm thấy từ này rất êm tai, không quá tùy tiện, rất dịu dàng lễ độ.” Cô thuận miệng khen, lại hỏi: “Hai người chung sống như thế nào? Nếu anh muốn thì kể tôi nghe chút đi, tôi rất tò mò.”

A Sùng suy nghĩ một lát, nói: “Em ấy theo đuổi tôi, mua đồ ăn ngon, gửi tin nhắn, tặng đồ… Cũng không có gì đặc biệt lắm, đều rất quê mùa.” A Sùng vừa nghĩ vừa cười: “Khi đó ngày nào em ấy cũng giả bộ rất lễ phép, nhưng tôi luôn cảm thấy em ấy vẫn luôn nín nhịn định dùng thủ đoạn tàn nhẫn gì đó ép tôi đồng ý em ấy, dù sao thì ánh mắt cũng rất đáng sợ… Vợ tôi hơi bướng. À đúng rồi, em ấy sẽ đọc sách cho tôi nghe, cũng cổ lỗ sĩ quá nhỉ.”

“Đại đa số những câu chuyện tình yêu của người ta đều rất xưa cũ mà.” (2)

Cô lại thấy khó hiểu: “Đọc sách cho anh nghe?”

A Sùng gật đầu: “Ừ, đọc sách, tiểu thuyết các loại. Thật ra tôi cũng chẳng nghe vào mấy, trước kia em ấy thường đọc sách cho tôi nghe vào buổi tối, chúng tôi gọi điện thoại, tôi sẽ vừa nghe em ấy đọc sách vừa chơi game, còn…”

Cô bật cười: “Có phải tôi vừa biết được một bí mật của anh rồi không.”

A Sùng gật đầu: “Coi như là để đổi lại câu chuyện của cô.”

Cô gật đầu, thấy lúc kể đến chuyện này ánh mắt A Sùng sáng bừng lên. Nhưng rốt cuộc là bí mật thật hay bí mật giả đây? Hình như cũng chẳng quan trọng, dù sao bọn họ cũng chỉ trao đổi câu chuyện mà cả hai bằng lòng kể ra mà thôi.

Bọn họ lại cụng ly.

Cô hỏi: “Vậy anh thích vợ anh ở điểm nào?”

A Sùng nghĩ một lúc, nói: “Không biết. Hình như có lúc không thích em ấy lắm… nhưng lại có lúc rất thích. Con người của em ấy đó mà, nói là em ấy đần thì em ấy cũng được coi là người cực kỳ ưu tú, là loại học sinh gương mẫu trong mắt người khác, ngày ngày lên bục nói chuyện ấy. Nói em ấy thông minh thì ở trước mặt tôi em ấy cũng không thông minh lắm, cả ngày đều mang vẻ mặt như bị ma ám, tôi tha hồ trêu chọc em ấy, cứ như một tên ngốc không có trí thông minh vậy.”

Cô cười: “Thích một người chính là như vậy đấy.”

A Sùng nhún vai: “Có lẽ là vậy. Thật ra thì chúng tôi không có tiếng nói chung, em ấy thích chơi đồ gỗ, cô biết không, em ấy có thể cầm một miếng gỗ nghịch một mình cả buổi tối. Chúng tôi xem TV cũng không xem cùng nhau được, ăn cái gì cũng thế, tôi thích những món chua cay ngọt, em ấy thích ăn mấy món thanh đạm. Cảm thấy không hợp nhau lắm… Ngày nào tôi cũng cảm thấy chúng tôi không hợp, kiểu hôm sau động tí là sẽ chia tay ấy.”

Cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Anh nói câu nào cũng bảo hai người không hợp, nhưng anh vẫn luôn cười, giống như đang nói là anh cảm thấy rất thú vị vậy.”

“Đúng là rất thú vị mà.”

Anh không nói nữa.

Lúc này cô mới hỏi: “Vậy anh thích điểm nào của cô ấy?” Nói xong cô mới ý thức được: “Xin lỗi, tôi cứ hỏi chuyện này mãi, không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tò mò thôi.”

“Cũng không phải là không muốn nói, bởi vì tôi cũng không nói rõ được.” A Sùng nói: “Có thể ở bên em ấy cũng là vì muốn hiểu rõ chuyện này. Cũng có lẽ chuyện này thật sự không cần lý do? Tôi cũng không biết nữa.”

Phải không? Cô nhìn anh, trong lòng có một loại cảm giác… dường như anh chỉ là không muốn nói cho mình nghe. Có lẽ vậy, có lẽ đó là một người không thể nhắc đến.

Cô đẩy cái đế của ngọn nến thơm, lấy tay phe phẩy ngọn nến nhỏ, ánh nến chiếu lên mặt A Sùng cũng lay động theo.

Phong thái của người đàn ông này rất kỳ lạ, lúc nói chuyện chậm rãi, trong giọng nói cũng chứa ý cười, có cảm giác hơi tùy ý. Nhưng lúc anh yên lặng nhìn một chỗ lại rất tĩnh, trong mắt dường như có suy nghĩ nào đó.

Là một người đàn ông sẽ mời người lạ uống rượu trong một quán bar ở một thành phố Đông Nam Á. Trên người anh dường như cũng có hương vị của thành phố này, nóng ẩm, nóng đến mức người ta bắt đầu mơ hồ.

Đên nay có rượu và cơn gió mang theo hơi nóng trợ giúp, rất thích hợp để xảy ra chuyện gì đó, mà trò chuyện với một người đàn ông anh tuấn thần bí lại dẻo miệng, đúng là rất dễ khiến người ta nghĩ linh tinh.

Đáng tiếc trên ngón áp út của đối phương có một chiếc nhẫn.

A Sùng đột nhiên hỏi: “Cô lại nhớ đến bạn trai cũ rồi à? Biểu cảm đột nhiên trở nên hơi khổ sở.”

Cô suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, nói: “Đừng nhắc đến nữa, tình cảm của tôi quá thất bại.”

A Sùng nói: “Con người ta nào có ai vĩnh viễn thất bại. Nếu cô không phục, vậy nhất định phải tìm ra nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân từ phía mình và từ phía đối phương đều phải tìm, tổng kết quy nạp, lần sau sẽ không vấp ngã nữa.”

“Nguyên nhân?” Cô dừng lại: “Tôi cảm thấy có thể là giáo dục của người nhà đối với tôi có vấn đề. Mẹ tôi chính là kiểu người nhu nhược, ba tôi ngoại tình, bà ấy giả vờ không biết, sau khi lớn lên tôi chính là một mẹ tôi thứ hai. Anh có thể tưởng tượng ra không, tôi thậm chí còn sợ bạn trai cũ biết là tôi đã biết anh ta ngoại tình, cảm giác rất kỳ lạ. Có thể là vì không cam lòng, tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ tan vỡ, tôi là người nói chia tay trước, giống như đã lời được gì đó vậy.”

A Sùng ngẫm nghĩ một lát, nói: “Thật ra không thể đem chuyện này ra trách mẹ cô được, không ai dạy cô phải đi yêu người khác thế nào được đâu.”

Cô suy tư một lúc: “Như vậy đó là năng lực trời sinh?”

A Sùng lại suy nghĩ một lát: “Cũng không đúng… Chuyện này rất khó nói rõ, dùng lời vợ tôi nói thì… Đại khái là giải một bài toán phải có phương pháp cách thức, yêu cũng vậy, phải tổng kết kinh nghiệm sau đó tiến bộ.”

Cô gật đầu: “Đó là nguyên nhân vì sao hai người không hợp mà vẫn ở bên nhau được à? Luôn luôn tổng kết quy nạp?”

Biểu cảm của A Sùng hơi bất lực, trả lời: “Chắc chắn là không phải vậy rồi! Tôi và em ấy ở bên nhau là vì em ấy thích tôi, tôi cũng trùng hợp thích em ấy, không hợp cũng có cách sống chung của không hợp mà. Anna, thật ra có thể nghĩ chuyện này đơn giản một chút, đừng phức tạp lên làm khó bản thân.”

“Ừ.” Cô gật đầu: “Suy luận của anh rất kỳ quái. Nhưng tôi hâm mộ sự kỳ quái đó của anh, chúng ta cạn một ly đi.”

Bọn họ cụng ly. Trước khi uống A Sùng cầm một quả nho từ trong đĩa trái cây ném vào trong ly rượu, cô học theo anh cũng ném một quả vào.

Bọn họ đối mặt một giây, không biết vì sao mà cùng bật cười. Nhìn trái nho chìm xuống trong ly, tâm tình cô lại bay lên, bắt đầu đột nhiên cảm thấy đêm nay thật đẹp.

Rượu khiến người ta hưng phấn. Chân mày cô khẽ nhướng lên, nói: “Anh đã từng tới thảo nguyên chưa? Nhà tôi ở trên thảo nguyên, ông nội bà nội ba mẹ tôi đều là dân du mục, trong nhà có rất nhiều dê và trâu. Sau đó bọn họ ly dị tôi và ba đến thành phố lớn, nhờ ba mà tôi mới có cơ hội thấy được thế giới rộng lớn nhường nào, có thể tiếp tục đi học… Cho nên tôi cũng không ghét ông ấy đến thế, nếu không nhờ ông ấy có khi tôi phải ở quê chăn dê. Thảo nguyên rất đẹp, nhưng thảo nguyên quá lớn, lớn đến nỗi hơi cô đơn, rất ít khi gặp được sự vật và con người mới lạ, cho nên từ nhỏ tôi đã cực kỳ thích nói chuyện với người khác, nói chuyện với những người đi qua bãi chăn nuôi, nói chuyện với trâu, nói chuyện với dê… Có lẽ đó cũng là lý do vì sao hôm nay tôi nói nhiều như vậy với anh! Tôi tìm được từ trên người anh cảm giác muốn nói chuyện với người khác khi còn bé ấy.”

A Sùng nghe rất nghiêm túc, anh hỏi một vấn đề kỳ quái: “Anna là tên ba cô đặt à? Cái tên này nghe Tây quá.”

Cô hơi sửng sốt, con ngươi khẽ đảo, nói: “Đúng vậy, có lẽ ông ấy cũng muốn tôi hơi Tây một chút.”

“Tôi từng tới thảo nguyên, vào mùa hè, cực kỳ nhiều muỗi.” Anh dừng lại: “Tôi định tìm thời gian đến thảo nguyên ngắm sao với vợ, cô có thể đề cử thành phố nào không?”

Cô mặt mày hớn hở bắt đầu giới thiệu quê mình cho A Sùng. Cô kể đến bãi chăn nuôi, kể đến sao trời trên thảo nguyên, kể về thức ăn ở đó, kể chuyện thói quen phong tục của dân tộc cô, giờ phút này thảo nguyên được xây lên bằng ngôn từ khiến bọn họ lại gần nhau hơn.

Bọn họ đã uống hết hai ly, đều tỏ vẻ còn muốn uống tiếp.

Cô hỏi: “Người yêu anh đẹp không?”

A Sùng xoay ly rượu, nói: “Coi như là đẹp, mặc dù không phải ngoại hình tôi thích nhất, nhưng mấy cô gái các cô chắc là sẽ rất thích.”

Trong đầu cô nghĩ, con gái có lẽ sẽ thích, vậy chắc hẳn là một cô gái dáng người rất đẹp, ngũ quan rất tinh xảo? Con gái đều hâm mộ kiểu đó. Cô ngẩng mặt lên: “Chắc chắn là rất đẹp, anh cũng rất đẹp, đối phương cũng sẽ không kém đâu nhỉ!”

A Sùng đang định nói, kết quả thấy ánh mắt cô bé này nhìn chằm chằm một chỗ, biểu cảm có hơi khiếp sợ.

Cô hạ thấp giọng nói: “Trời ạ, anh mau nhìn người kia… Người vừa đi tới ấy, sau lưng anh, bên trái… Đúng, là người mặc đồng phục đó.”

A Sùng quay đầu lại thấy người, anh ngẩn ra, mỉm cười.

Người ở trong tầm mắt đi vào quầy bar hai bước đã bị bảo vệ chặn lại, đại khái cảm thấy cậu ấy là học sinh, muốn xem cậu ấy đã đủ tuổi hay chưa.

Cô nói tiếp: “Người kia học cùng trường với tôi.”

A Sùng nhướng mày.

Anh đổi tư thế ngồi, hỏi: “A? Cô quen?”

Cô lắc đầu: “Tôi chỉ biết anh ấy tên là Ninh Vũ, là một người cực kỳ giỏi trong số những sinh viên quốc tế, tôi không quen anh ấy, không cùng chuyên ngành, nhưng lúc mới nhập học anh ấy đã từng diễn thuyết cho sinh viên mới nhập học chúng tôi.”

A Sùng gật đầu: “Vậy à. Không cùng chuyên ngành mà cô cũng biết cậu ấy luôn?”

Cô nhếch môi: “Biết chứ, người tài giỏi thì ở đâu cũng đều rất nổi bật mà! Anh ấy thật sự rất cừ, nghe nói năm nào điểm tổng kết cũng đạt tối đa, trước đó còn từng đại diện cho trường học tham gia giải cầu lông gì đó giành được huy chương vàng, đúng chuẩn kiểu con nhà người ta! Tôi nghe nói anh ấy vốn dĩ theo học chính quy ở trường X, không biết sao lại đến đây du học.”

A Sùng cười, cũng gật đầu: “Đúng vậy, thật là kỳ lạ.”

Cô nổi lên tính tò mò: “Sao anh ấy lại mặc đồng phục sinh viên… Thật ra thì tôi không nghĩ người như vậy sẽ đến quán bar chơi đâu, hóa ra học bá (3) đi bar thành thích vẫn có thể tốt như vậy.”

A Sùng tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.”

Cô dáo dác ngó qua bên đó nhìn, còn nói: “Bạn học của tôi đều khen anh ấy đẹp trai, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy nhìn có vẻ hơi… xa cách.”

A Sùng nghiêm trang gật đầu phụ họa: “Đúng, nhìn có vẻ là một người rất cao ngạo.”

“Đúng không!” Cô nói: “Chính là cảm giác rất cao ngạo lạnh lùng.”

“Đúng thế, nhìn đúng kiểu mắt để lên đầu luôn, không có tí tương tác nào hết.”

Bọn họ thảo luận tướng mạo của học bá một lúc thì đổi đề tài. Sau đó cô bắt đầu nghe A Sùng nói về các loại rượu, không tiếp tục nói về đàn anh gương mẫu trong trường nữa.

Kỳ lạ là khóe mắt cô liếc thấy đàn anh mặc nguyên bộ đồng phục, tướng mạo cực kỳ đẹp trai kia giương mắt tìm bốn phía một lúc, sau đó từ từ đến gần bọn họ.

Cô hơi mất tự nhiên. Đi chơi ở bên ngoài gặp người cùng trường, cho dù không quen biết cũng sẽ có cảm giác rất kỳ quái.

Cô cho rằng đàn anh này chỉ đi ngang qua thôi, kết quả cô lại thấy đối phương đi thẳng tới bên cạnh người đàn ông tự nhận tên là A Sùng kia, kéo ghế ra, sau khi thả cặp sách xuống ghế dựa thì ngồi xuống.

Cô cầm ly rượu sững sờ.

A Sùng cũng tỏ ra kinh ngạc, nhìn về phía Ninh Vũ, giọng đầy khoa trương: “A, đây là ai thế!”

Ninh Vũ đang móc khăn giấy ra lau mồ hôi, cậu liếc mắt nhìn cô gái đối diện, cũng cười: “Đúng vậy, đây là ai thế.”

A Sùng nói: “Anna, cô không chào hỏi đàn anh của mình à?”

Cô lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt nói: “Chào đàn anh, em là Tana, em… Em đang theo học khoa XX khóa XX, anh đã từng lên dạy thay cho lớp chúng em.”

Ninh Vũ hòa hoãn lại, chỉ có điều giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: “Thế à, vậy thì trùng hợp quá.” Cậu cầm một miếng trái cây từ trong đĩa lên ăn, vừa ăn vừa nhìn A Sùng: “Anh quen à?”

A Sùng cũng không nhìn cậu, quay đầu hỏi cô gái: “A? Hóa ra cô tên là Tana?”

Cô không xin lỗi, chỉ đáp: “Đều là tôi, anh gọi tên nào cũng được.”

A Sùng không dây dưa ở vấn đề này, quay đầu hỏi Ninh Vũ: “Đàn anh, tối nay tôi nghe được tin nói anh tốt nghiệp đại học X?” Giọng đầy dí dỏm.

Ninh Vũ nhìn cô gái, bật cười nói: “Ai nói thế? Tin nhảm đó, trường tôi theo học chính quy là XX cơ.”

Cô lúng túng tâng bốc: “Vậy ạ! Trường ấy nổi tiếng lắm đấy ạ, đàn anh giỏi ghê!”

A Sùng chống tay lên đầu, vừa ung dung điềm tĩnh hỏi: “Đàn anh, nghe nói anh tham gia giải cầu lông được huy chương vàng, sao tôi nhớ anh nói với tôi là được huy chương giải quần vợt?”

Ninh Vũ suy nghĩ một lúc, nghi hoặc đáp: “Đúng là giải quần vợt mà.”

A Sùng nhìn về phía cô, cười đầy hài hước: “Đừng tin tin đồn nhảm, cũng đừng lan truyền tin đồn nhảm.”

Cô cười gượng, ép mình tiếp tục khoác lác tung hô Ninh Vũ: “Đàn anh siêu thật đó!”

A Sùng nhìn vào hai mắt cô bé này, cười cười không nói thêm gì nữa.

Sau khi Ninh Vũ ngồi xuống cô cũng hơi mất tự nhiên, bưng ly rượu lên giả bộ uống.

Hôm nay bộ đồ Ninh Vũ mặc hình như là đồng phục trường bọn họ, là bộ chính thức luôn, cà vạt thắt lưng đều có đủ, ăn mặc như vậy cứ có cảm giác nhỏ tuổi hơn nhiều, cậu còn đeo một đôi kính gọng đen, ánh mắt xuyên thấu qua tròng kính, nhìn có vẻ rất lý trí ôn hòa.

A Sùng hỏi: “Sao hôm nay lại mặc như vậy?”

“Buổi chiều có hoạt động, phải chụp ảnh với lãnh đạo, không có cách nào mới phải mặc, vội vàng đến đây không kịp thay.” Ninh Vũ không nói nhiều, hình như có hơi ngại ngùng: “… Nhìn rất kỳ quái đúng không.”

A Sùng ra hiệu cậu nhìn sang bên cạnh: “Người xung quanh đều đang nhìn em đấy, Ninh nói xem. Bảo vệ có đòi xem hộ chiếu của em không?”

Mặc đồng phục đi bar… Gương mặt lại còn cám dỗ người ta, vừa vào đã khiến mấy người xung quanh không dời mắt nổi.

Ninh Vũ gật đầu: “Kiểm tra giấy thông hành.” Cậu không nói nhiều về đề tài này nữa.

A Sùng đột nhiên tò mò: “Hôm nay em tham gia hoạt động gì?”

Ninh Vũ dừng lại, đang suy tư xem có nên nói chuyện này trước mặt người khác hay không, cuối cùng vẫn nói: “Trao học bổng ạ, bảo em lên đọc diễn văn. Em cũng không muốn đi, nhưng viện trưởng nói phải chụp hình, còn nói em khá ăn ảnh.”

A Sùng gật đầu, không hỏi nữa.

Cô nghe bọn họ nói chuyện, hơi e dè hỏi một câu: “Năm nay đàn anh lại được khen thưởng đặc biệt ạ?”

Ninh Vũ quay đầu nhìn cô, cô theo bản năng ngồi thẳng người lại.

“Không, học kỳ trước có một môn thi không tốt lắm, không được khen thưởng đặc biệt.”

Nghe vậy cô thấy tiếc thay: “Vậy đáng tiếc thật đấy, cứ nghĩ anh vẫn đạt hạng nhất.”

Ninh Vũ vừa định tiếp lời, kết quả A Sùng chen ngang: “Ai quy định phải luôn thi được hạng nhất, tương đối thôi là được, cố hết sức là được rồi.”

Ninh Vũ yên lặng gật đầu, dường như rất tán thành, nhưng không nói gì.

Cô âm thầm quan sát hai người này. Cô thấy Ninh Vũ tự nhiên lưu loát móc một viên kẹo từ trong túi ra, đặt xuống trước mặt A Sùng, không nói gì.

Bởi vì viên kẹo kia, cô bắt đầu cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ kỳ quái, giống như…

Sau đó Ninh Vũ lại móc một viên kẹo ra đưa cho cô, nói: “Quên chưa cho em, Ta… na đúng không? Mời em ăn kẹo.”

Cô nói cảm ơn, lột viên kẹo sữa thỏ trắng (4) kia ra ăn. Răng nhai xuống, quấn quýt lấy viên kẹo ngọt mềm.

Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy A Sùng không cầm viên kẹo kia, là Ninh Vũ cầm lấy nó, lột ra, đút đến bên miệng người đàn ông kia. Cô thấy lúc này A Sùng mới há miệng ăn viên kẹo nọ, hơn nữa còn đang nhìn mình.

Anh vừa ăn, vừa cười với cô.

Vì vậy cô cũng cười lại.

Quầy bar rất ồn ào, nhưng xung quanh hai người đàn ông có khí thế không quá tương đồng trước mặt lại rất yên tĩnh, bọn họ dường như rất quen thuộc với nhau, ngay cả nói cũng không cần nói nhiều.

Cô chợt cảm thấy xung quanh hiện ra một mùi vị mập mờ nóng ẩm, tràn ngập khắp cả không khí. Nguồn gốc là từ bọn họ, nhưng thật ra giờ phút này bọn họ im lặng, đều không nói lời nào, cũng không có động tác dư thừa.

Bầu không khí ấy khiến người ta ngồi không yên.

Viên kẹo trong miệng ngọt đến phát ngấy. Cô nhìn quả nho trong chén, thức thời nói: “Hình như em phải đi rồi.”

Ninh Vũ nhìn đồng hồ, hỏi: “Đã đến giờ này rồi… Có ai đến đón em không?”

Cô lắc đầu. Ninh Vũ lại hỏi: “Em ở nhà trọ à?”

A Sùng vỗ đầu cậu: “Em còn quan tâm người ta nghỉ ngơi ở đâu.”

Ninh Vũ cười, ánh mắt đáp trả ở trong mắt cô lại có vẻ ngoan ngoãn: “Được rồi, em không nói nữa.”

“Sao em không quan tâm tôi đây này.” Giọng A Sùng lơ đãng: “Tôi đáng thương quá đi, vợ ngày nào cũng bận rộn, không có ai quan tâm tôi cả, còn phải ăn cơm ở bên ngoài, thật là thảm kịch nhân gian đến cỡ nào?”

Ninh Vũ cười, nhẹ giọng dỗ dành: “Chờ đến tuần sau là em hết bận rồi, lấy tiền thưởng mua thạch hoa quả cho anh ăn.”

Ngấy chết người. Cô cuối cùng cũng xác định, lại thầm nghĩ trong đầu: Tôi không muốn ăn thức ăn cho chó đâu.

Nhưng cô rất tò mò, hỏi: “Đàn anh tham gia tranh giải gì thế ạ?”

Ninh Vũ nói ngắn gọn về giải ACM mà A Sùng nghe không hiểu kia.

Cô nghe xong thật lòng thật dạ khen: “Đàn anh thông minh thật đấy… Em ở khoa khác mà cũng nghe danh của anh.”

Ninh Vũ dường như không biết phải đáp trả lời khen này như thế nào, A Sùng tiếp lời thay cậu…

“Câu này của cô không chu toàn rồi. Người có thông minh đến đâu đi nữa cũng phải cố gắng, cô chỉ thấy thành tích của em ấy đã nói em ấy thông minh, sao lại không khen người ta cố gắng. Anna, càng cố gắng càng may mắn, cô cảm thấy những người thông minh kia rất dễ dàng, nhưng thực ra người thông minh đến đâu đi nữa cũng phải cố gắng chăm chỉ nỗ lực.” Anh liếc nhìn Ninh Vũ: “Ninh nói có đúng không?”

Ninh Vũ cười: “Đúng vậy, vận may của anh rất kém, chỉ có thể cố gắng.”

Cô cũng chỉ có thể nói: “Đúng vậy, phải cố gắng.”

Sau đó cô thấy bàn tay đặt dưới bàn của Ninh Vũ giật giật, có lẽ cho rằng mình không nhìn thấy, nhưng cô cảm thấy chắc là đang nắm lấy tay người đang nói chuyện là A Sùng.

Không biết tại sao, trong lòng cô khẽ thở dài. Dường như có hơi ghen tị hâm mộ, lại có hơi muộn phiền. Cô cảm thấy tâm tư của mình không đúng, sao lại nhìn không quen hai người hạnh phúc bên nhau kia chứ? Cô nghĩ lại tự an ủi bản thân, không phải vậy, mình vừa mới thất tình, mình chỉ hơi buồn bã mất mát trong lòng chút thôi, nhìn người khác hạnh phúc cũng muốn khóc.

Bọn họ sẽ nắm tay nhau về nhà nhỉ? Bọn họ có một mái nhà mà.

Cô đứng lên nói tạm biệt.

Giày cao gót là đôi mới, đi rất khó chịu, còn có thể cọ vào chân. Cô uống không ít, gương mặt của hai người đàn ông trước mặt có bóng chồng, hai cái bóng quấn quýt lấy nhau, chẳng phân biệt được mà quấn chung một chỗ.

Giây phút ấy cô đột nhiên rất nhớ quê mình, nhớ mảnh thảo nguyên bao la kia.

Cuối cùng bọn họ vẫn tiễn cô ra khỏi quán bar, còn gọi xe giúp cô. Trước khi ngồi lên xe, A Sùng vỗ vai cô, nói: “Tạm biệt nhé, người xa lạ Anna.”

Anh vẫn gọi cô là Anna.

Cô thấy Ninh Vũ đứng ở ven đường nhìn bọn họ không tiến tới, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy chính là ngoại lệ của anh?”

Gương mặt của A Sùng mơ hồ trong bóng đêm, cô không nhìn rõ lắm, chỉ nhớ chiếc đinh tai cực kỳ sáng kia.

Hình như anh gật đầu.

“Anh còn nói không hợp, tôi cảm thấy hai người rất hợp.” Cô lặp lại: “Rất xứng đôi.”

A Sùng cười: “Cảm ơn.”

Bởi vì nụ cười ấy, giây phút đó, cô bằng lòng chúc phúc cho người xa lạ nhất thời đi ngang qua cuộc đời của mình này từ tận đáy lòng.

“Có cơ hội anh nhất định phải cùng đàn anh đến thảo nguyên chơi nhé, trời sao ở đó rất đẹp.”

A Sùng nói: “Tôi sẽ. Cô cẩn thận một chút, sau này đi đường đừng vấp ngã nữa.”

Cô gật đầu: “Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật.”

A Sùng cảm thấy cô nói mãi không xong, cười nói: “Nói thêm nữa là tôi không còn đường về nhà với em ấy nữa đâu.”

“Thật xin lỗi.” Cô cũng cười: “Cảm ơn anh đã mời tôi uống rượu, cũng cảm ơn viên kẹo của đàn anh, tạm biệt.”

“Đừng khách khí.” A Sùng nói: “Tạm biệt.”

Câu chuyện của buổi tối hôm nay xin tạm biệt.

A Sùng đóng cửa xe lại giúp cô.

Xe khởi động, mang Anna của buổi tối hôm nay đi. Cô ở trên xe nghĩ miên man, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn…

Một người đàn ông cô tình cờ gặp được, một đàn anh có thành tích rất tốt trong trường, bọn họ đứng dưới ánh đèn của quán bar kia hôn nhau, giờ phút này tất cả đều làm nền cho họ.

Cảnh tượng ấy thật đẹp, cô chẳng hề bất ngờ, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, nơi này là để bọn họ hôn nhau mà.

Trong miệng còn có vị ngọt của viên kẹo, cô thấy nụ hôn đó, cảm thấy bầu không khí cũng ngọt ngào, còn mang theo một chút hương rượu đã uống.

Hai bóng người kia càng ngày càng nhỏ dần trong mắt cô, xe rẽ vào một con đường khác, cô hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ nữa.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Hết ngoại truyện.

Chú thích:

  1.  Trong nguyên tác đoạn này lúc đầu A Sùng gọi là ái nhân 爱人, đoạn nói về thế hệ đi trước là dùng từ bạn lữ 伴侣
  2.  Ở đây trong hai câu tác giả đều dùng từ 俗套, tra nghĩa trên baidu thì có hai nghĩa: 1. Những lễ tiết và tập quán của thế tục. 2. Những phong cách và hình thức cổ xưa, cũ kỹ, cổ lỗ sĩ, lỗi thời. Trong văn cảnh thì từ này mang nghĩa thứ hai. Mình đã đọc rất nhiều ví dụ, sau đó nghĩ rất lâu, phân vân giữa những từ: cổ hủ, khuôn mẫu, khuôn sáo, lỗi thời, cổ lỗ/ cổ lỗ sĩ, sau khi xét nghĩa tiếng Việt, từ cổ hủ, cổ lỗ, lỗi thời đều khá sát nghĩa, nhưng khi người Việt Nam mình dùng hay mang nghĩa tiêu cực hơn, mà khi áp vào câu thứ hai nghe cũng không hợp lý lắm. Trong những văn cảnh ví dụ trong tiếng Trung, từ khuôn mẫu và khuôn sáo có vẻ khá sát nghĩa, nhưng tra nghĩa tiếng Việt thì lại hơi lệch nghĩa đi một chút. Cuối cùng mình đành chọn hai từ khác nhau cho hai câu. Nếu mọi người thấy có từ nào hợp lý hơn thì hãy gợi ý cho mình nhé.
  3.  Học bá (学霸, bá trong từ bá chủ): một từ lóng của dân mạng bên Trung Quốc, thường mang nghĩa chỉ những người chăm chỉ học tập và đạt được thành tích cao
  4.  Kẹo sữa thỏ trắng (大白兔奶糖 – White Rabbit Creamy Candy) là một thương hiệu kẹo sữa được sản xuất bởi Shanghai Guan Sheng Yuan Food, Ltd., tại Trung Quốc. Đây là một thương hiệu văn hóa mang tính biểu tượng và đã được sản xuất từ ​​năm 1943.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s