Thành phố của những thiên thần – Chương 41 (Hoàn)

Chương 41 (Hoàn)

Dịch: Mika

Rất nhiều năm sau, Ninh Vũ vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

A Sùng mặc bộ quần áo màu hồng phấn đậm mà Ninh Vũ cảm thấy cực kỳ hút mắt ấy, đứng ở đầu đường Bangkok huyên náo nóng ẩm, cười hỏi mình:

“Tôi muốn dẫn em bỏ trốn, em bằng lòng theo tôi không?”

Thật ra cũng chẳng thể nào không khắc sâu ấn tượng về ngày hôm đó, dẫu sao trong cuộc đời Ninh Vũ, cái tên A Sùng chính là một ấn ký.

Ninh Vũ vốn là người có thói quen hay phân loại ký ức. Nhưng trong cung điện ký ức của cậu, những chuyện có liên quan đến A Sùng nhiều đến nỗi cậu căn bản không nghĩ đến chuyện phân loại, sau khi nhìn một vòng quanh toàn bộ cung điện trong đầu, cậu luôn cảm thấy khắp nơi đều là bóng dáng A Sùng.

Nếu như phải đặt tên cho chuyến du lịch lần đó, Ninh Vũ cảm thấy quả thực có thể dùng honeymoon (tuần trăng mật) để phân loại đặt tên.

A Sùng dường như đã cưỡng ép kéo cậu vào một ảo cảnh đẹp đẽ, đoạn ký ức kia tốt đẹp tới mức không chân thực.

Nhưng may mắn lần này Ninh Vũ đã ghi nhớ rõ ràng mỗi một cảnh tượng, cho nên bây giờ, chúng ta có thể cùng vào tham quan cung điện ký ức của cậu, đến xem đoạn hồi ức ấm áp lấp lánh ánh vàng trong cuộc đời Ninh Vũ.

Ngày đó sau khi tụ họp với hướng dẫn viên Ami, bọn họ theo đoàn xe đi tới Pattaya. Lúc tới nơi đã là chạng vạng, xe đỗ lại ở một nhà hàng, lịch trình tiếp theo mà đoàn du lịch sắp xếp chính là ăn cơm, trở về khách sạn, sau đó ngày hôm sau ra biển.

A Sùng và Ninh Vũ xách hành lý, nói với hướng dẫn viên Ami rằng bọn họ đi cùng đoàn tới đây là được rồi, không tiếp tục theo đoàn nữa. Ami sợ hết hồn, không hiểu hai anh đẹp trai này muốn làm gì, hỏi có phải cảm thấy có chỗ nào phục vụ không tốt hay không, còn nói không thể lấy lại tiền.

A Sùng cười ha ha trả lời cô: “Không đâu, chỉ có điều chúng tôi thật sự đang đi hưởng tuần trăng mật, nếu đi cùng đoàn thì thời gian ngủ ít quá, chúng tôi không đủ thời gian ngủ-với-nhau, vậy thì tuần trăng mật này còn ý nghĩa gì nữa!”

Nói xong còn ngại chưa đủ, anh kéo Ninh Vũ lại hôn lên gò má đối phương.

Ninh Vũ bị mấy từ ngủ-với-nhau mà A Sùng nhấn mạnh và nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng kia làm mặt đỏ bừng lên, cậu không quen làm ra mấy cử chỉ thân mật trước mặt người ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích với Ami: “Chúng tôi không lấy lại tiền, coi như là tiền vé ngồi xe của mọi người tới nơi này, vậy tạm biệt ở đây nhé.”

Ami mặt đầy ngây ngốc nhìn hai người đi xa, trong lòng hiện lên một hàng dấu ba chấm, trong đầu nghĩ mấy nghìn nhân dân tệ để đáp một chuyến xe… Suy nghĩ của người có tiền thật sự khó đoán.

A Sùng dẫn cậu tới quán ăn chị ba mở ở Pattaya, Ninh Vũ vốn cho rằng bọn họ sẽ ăn cơm ở đây, kết quả phát hiện A Sùng chỉ tới đây để lấy xe. Hỏi anh sao không ăn ở đây, kết quả A Sùng trả lời cậu một câu: “Em không cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon hay sao, lại còn đắt nữa! Tôi dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng, chúng ta không ăn cơm ở quán ăn hắc ám* này!” (* từ gốc là hắc điếm)

Mặc dù cũng đã quen nghe anh và chị ba nói móc nhau, nhưng lời này anh lại nói ngay trước mặt trưởng tiệm mà chị ba mời đến. Cũng không biết người nọ nghe có hiểu tiếng Trung hay không, nhưng Ninh Vũ luôn cảm thấy nếu nghe hiểu được thì khá là lúng túng…

Nhưng lúc người nọ đưa chìa khóa xe tới lại cực kỳ cung kính, còn nói một câu: “Ông chủ đừng nói đùa, nào có ai nói tiệm của mình là quán ăn hắc ám chứ.”

A Sùng biếng nhác đáp lời anh ta: “Thì khó ăn thật mà, ông chủ cũng không muốn ăn cơm mấy người làm, về ngẫm lại đi nhé.”

Cũng chính khi đó Ninh Vũ mới biết trong mấy quán ăn này đều có cổ phần của A Sùng, anh là ông chủ một nửa.

Lên xe Ninh Vũ còn đang trong cơn khiếp sợ, oán hờn một câu: “… Anh nhiều tiền như vậy, có cảm giác nếu chỉ dựa vào một mình em thì giai đoạn hiện tại không nuôi nổi anh… Phải có thêm ba em nữa mới đủ…”

“Cũng bình thường thôi mà!” A Sùng cười: “Tôi rất dễ nuôi, khi trước lúc em bắt đầu nấu cơm còn chưa thành thạo, khó ăn như vậy, tôi cũng đâu nói gì!”

Đúng vậy, anh không nói gì, anh chỉ chê không thèm ăn thôi. Ninh Vũ bĩu môi: “… Trước kia còn giả bộ là quỷ nghèo. Bây giờ lại để lộ của cải gia sản ra cho em xem rồi?”

A Sùng khởi động con xe độ đồ cổ bảo bối của mình, cười đáp lời: “Ai dà, sợ em tự ti đó mà. Người trẻ tuổi phải cố gắng phấn đấu nhé, chờ em kiếm nhiều tiền tới bao nuôi tôi!”

Ninh Vũ hơi lo lắng về tay của A Sùng, nói vài câu lại quan sát một lát, lải nhải mấy câu, A Sùng chê cậu ở bên cạnh cứ lẩm bẩm lầm bầm, bèn mở loa rất lớn tiếng.

A Sùng vẫn mở nhạc của Châu Kiệt Luân cho Ninh Vũ nghe, nghe một lúc cả hai người đều im lặng lại.

Ninh Vũ vươn tay ra ngoài cửa sổ đón gió, nghe Châu Kiệt Luân hát: Tôi dùng mấy dòng chữ hình dung em là ai đối với tôi.

Cậu quay đầu ngắm góc nghiêng gương mặt A Sùng, phát hiện A Sùng lại nghiêng đầu nhìn mình, còn nháy mắt với mình.

Lúc này Ninh Vũ bị kéo trở về ký ức mùa hè năm ấy, mùa hè mang nỗi tâm tình tựa như hiện tại đó. Mặc dù khi ấy là ban ngày, bây giờ là chạng vạng tối, nhưng tất cả dường như chẳng hề thay đổi.

Thật giống như trở lại điểm bắt đầu, nhưng lại là một khởi đầu mới.

Cậu cười nói: “Lúc anh mở bài hát này cho em nghe lần đầu tiên… Khi đó em cũng đã rất thích anh rồi.”

A Sùng không nhìn Ninh Vũ. Anh đáp rất khẽ, hòa vào lời ca, nhưng Ninh Vũ vẫn nghe thấy được.

A Sùng nói: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”

A Sùng dẫn Ninh Vũ đến một tiệm ăn gia đình không quá đông khách ăn hải sản. Hình như A Sùng rất thân quen với ông chủ, lúc người nọ chào hỏi A Sùng đã hỏi anh: “Hôm nay lại là hai người tới?” Giọng điệu rất kinh ngạc.

A Sùng buông tay, chỉ vào Ninh Vũ nói: “Giới thiệu cho anh vợ tôi, chúng tôi tới hưởng tuần trăng mật.”

Ông chủ kia sửng sốt, nhưng nhìn vẻ mặt của A Sùng thì biết anh không nói đùa, bèn cười lớn đáp: “Vậy tặng cậu chai rượu, tân hôn vui vẻ!”

Nói xong người này đi tới vỗ lên vai Ninh Vũ, tự giới thiệu mình tên là Anderson.

Ninh Vũ không định phản bác gì cả, gượng cười nhận lấy lời chúc phúc lâm thời của ông chủ, nói cảm ơn cảm ơn, sau đó nhận lấy chai rượu đối phương lấy ra.

Bạn của A Sùng cũng rất khéo miệng, nói đôi ba câu đã bắt đầu đùa giỡn làm như đang mời rượu trong hôn lễ thật vậy.

Đi chơi với A Sùng, Ninh Vũ thật sự đã được mở mang đầu óc không ít, về mọi phương diện luôn.

Lúc ăn hải sản, A Sùng chỉ vào mấy con hàu sống trong đĩa nói với Ninh Vũ: “Em biết không, hàu thay đổi giới tính mỗi năm. Bây giờ thực ra chưa phải mùa tốt nhất để ăn món này, nhưng chất lượng hàu của nhà Anderson không tệ, được gọi là ngọc trai đen, em nhìn hoa văn này đi.”

A Sùng cầm một con lên cho Ninh Vũ nhìn, múc một ít hành tím rải lên con hàu, sau đó vắt thêm chút chanh, đưa cho Ninh Vũ: “Nếm thử xem.”

Ninh Vũ không thích ăn đồ sống lắm, hơi do dự. A Sùng cười than thở: “Em thử đi, ăn ngon hay không cũng phải ăn rồi mới biết được.”

Ninh Vũ cho rằng sẽ là mùi vị mà mình rất ghét, kết quả nếm thử thấy cũng không tệ. Cũng không tả rõ được, A Sùng nói mùi vị này có tầng lớp, Ninh Vũ cảm thấy giống như những con sóng ngoài biển khơi đánh vào bờ vậy, tầng tầng lớp lớp, như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi.

Lúc khui rượu A Sùng mắng Anderson keo kiệt, chỉ tặng có một chai Prosecco. Anh giảng giải cho Ninh Vũ sơ qua về phân loại rượu, rượu gì phối hợp với thức ăn nào thì hợp.

Lúc anh nói, Ninh Vũ quá nửa không nghe lọt, chỉ cảm thấy gương mặt A Sùng rất anh tuấn, rất đẹp trai.

“Khui như vậy dễ kiểm soát hơn một chút…” A Sùng ra hiệu, đưa rượu cho Ninh Vũ: “Đừng xoay đầu chai, dùng sức ở thân chai, đúng, mở ra…”

Bang… chai rượu được mở ra. Ninh Vũ không nhìn bọt rượu đang bắn ra trên tay, cậu đang nhìn đôi mắt A Sùng lóe lên ánh sáng khi chai rượu vừa được khui ra.

A Sùng cười, tự nhủ: “Tôi rất thích nghe tiếng khui rượu! Cảm thấy rất dễ nghe, không biết tại sao nữa.”

Ninh Vũ rót rượu cho A Sùng, tiếp lời anh: “Em thích nhìn anh, cảm thấy rất đẹp, cũng không biết tại sao.”

A Sùng à một tiếng, nháy mắt với cậu: “Chẳng lẽ không phải vì ngoại hình của tôi đẹp trai à?”

Ninh Vũ cười: “Hình như là vậy thật.”

Trong tiệm rất yên tĩnh, khách chỉ có vài bàn. Ninh Vũ nhìn A Sùng, lần đầu tiên có cảm giác mình đang yêu đương. Nhưng cũng không giống lắm… Lại cảm thấy giống như hai người đã chung sống, tựa như vừa khéo vào một ngày kỷ niệm, cùng ra ngoài ăn bữa tối mà thôi.

Khi nói chuyện với cậu, A Sùng vẫn dùng giọng điệu đó. Nhưng A Sùng bắt đầu dẫn Ninh Vũ đi làm quen với những người bạn của anh, bắt đầu kể cho Ninh Vũ nghe nhiều chuyện liên quan đến bản thân mình hơn.

Bọn họ chung sống dường như có thêm một chút ăn ý, so với trước kia thân mật hơn một chút, mặc dù không nói rõ ra, thế nhưng bầu không khí ấy khiến Ninh Vũ rất hưởng thụ, cậu cảm nhận được rằng A Sùng đang mở lòng cho cậu bước vào.

“Sau này đi học có kỳ nghỉ phải theo tôi ra ngoài chơi nhiều vào, tôi thích chơi, em cũng phải đi chơi với tôi.” A Sùng nói: “Cũng không miễn cưỡng em phải có cùng sở thích với tôi, nhưng ra ngoài nhiều cũng tốt với em.”

Ninh Vũ thích nghe A Sùng nói “sau này”.

Đi cùng anh dĩ nhiên là đi đâu cũng được. Ninh Vũ gật đầu: “Nhưng em quả thực không thích ra ngoài lắm, em ra ngoài… thích nhất là khâu ngồi xe.”

A Sùng liếc cậu, cười: “Vậy vinh hạnh cho tôi quá, em không thích ra ngoài lại ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm tôi, thật là hiếm có, thật là cảm động, bạn trai Ninh ạ!”

Ninh Vũ nghịch cái dĩa: “Em chỉ thích ra ngoài với anh, một mình một người sẽ không muốn đi chơi.”

A Sùng suy nghĩ một lát mới nói: “Người ta ra ngoài chơi có hai loại khái niệm là du lịch và du ngoạn, trong tiếng Trung, ý nghĩa của hai từ này cũng không giống nhau. Cái em ghét chắc là loại thứ hai, nhưng du lịch thì khác. Du lịch cốt lõi là khám phá, trong quá trình còn có thể hưởng thụ cảm giác xa lạ, mới mẻ. Mỗi người đều nên đi du lịch một lần để trải nghiệm một bản thân khác và phong cảnh khác, hiểu chưa?”

Ninh Vũ gật đầu: “Giống như những gì anh nói, tương tự như vậy, du lịch tinh thần cũng có ích cho thân thể và tinh thần, ví dụ như đọc sách nhiều hơn. Sau này anh dẫn em đi chơi, em đọc sách cho anh nghe, chúng ta trao đổi ngang bằng, em không chiếm lợi của anh.”

Bọn họ dường như đang trao đổi những thứ quý giá mà bản thân mình có cho đối phương.

A Sùng bật cười, đang định nói gì đó, kết quả Anderson ngâm nga đi tới, trên tay còn cầm giá cắm nến, nói là để bọn họ ăn tối dưới ánh nến. Mấy người cười đùa mấy câu, A Sùng hỏi Ninh Vũ còn ăn nữa không, Ninh Vũ lắc đầu, A Sùng đứng lên, dẫn Ninh Vũ đến quầy bar trong tiệm.

“Tay tàn rồi, không thể pha cầu vồng thiên đường cho em nữa.” A Sùng lấy một khối băng hình cầu ra, hỏi Ninh Vũ: “Uống Whisky được không?”

Anderson xen miệng vào: “Tôi cũng biết pha cầu vồng thiên đường! Để tôi tới!”

“Anh biến đi giùm.” A Sùng cười mắng anh ta, lại dặn Anderson: “Chúng tôi uống Whisky. Anh đừng uống, chờ lát nữa làm phiền đưa chúng tôi tới khách sạn.”

Ninh Vũ vẫn luôn nắm tay A Sùng. Cũng không biết có phải do uống chút rượu vào rồi hay không, cậu luôn cảm thấy hôm nay tay A Sùng rất mềm, nắm rất thích.

Bọn họ uống hơi ngà ngà say cũng không ham uống nữa, trở về khách sạn quấn quýt nhau một đêm.

Phòng khách sạn là một căn phòng có tầm nhìn thẳng ra biển, điều kiện rất tốt, quả thực là phòng tiêu chuẩn dành cho tuần trăng mật. Ninh Vũ đảo mắt nhìn lướt qua, trong đầu nghĩ mình và A Sùng đều không thích chụp hình, dường như hơi đáng tiếc. Cậu vừa mới buông túi xuống, A Sùng đã dán vào lưng cậu, hôn lên.

Từ sau khi hai người làm rõ mối quan hệ mập mờ, đây hình như là lần đầu tiên A Sùng chủ động trong chuyện ấy.

Ý nghĩ này khiến Ninh Vũ rất hưng phấn. Trong phòng chỉ mở đèn tường lờ mờ, bọn họ ở cạnh giường đứt quãng hôn môi, Ninh Vũ bị mùi hương trên người A Sùng hun đến cả người mềm nhũn, hôn rồi hôn rồi quấn lên người anh.

A Sùng kéo Ninh Vũ ra một chút, trêu chọc cậu: “Muốn rồi à?”

Ninh Vũ ừ một tiếng.

“Còn chờ tôi cởi giúp em nữa sao?” A Sùng sờ lên mi mắt Ninh Vũ: “Phiền em ngoan ngoãn nằm xuống.”

Ngày hôm sau A Sùng dẫn Ninh Vũ đi đảo Phuket.

Dường như A Sùng ở đâu cũng có bạn, có lẽ là nhờ vào việc anh làm hướng dẫn viên du lịch? Có lẽ cũng vì khác biệt, Ninh Vũ luôn cảm thấy ai anh cũng biết, người nào anh cũng quen.

Đi du lịch cùng A Sùng, ngoài ngắm phong cảnh, ăn ăn uống uống ra, Ninh Vũ học được cách đối nhân xử thế nhiều hơn. A Sùng có kiến thức sâu rộng, trong quá trình Ninh Vũ cũng học được không ít kiến thức du lịch thực dụng đáng tin. A Sùng dường như vĩnh viễn đều mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ, cuộc sống của anh luôn tươi trẻ, bất định nhưng lại khiến người ta hướng tới, anh sống xuất sắc lại tùy ý, có ai không hâm mộ chứ.

Vậy mà người như thế lại bằng lòng để cậu dẫn dắt, gọi mình là bạn trai.

Ban đầu cảm thấy đó là một xưng hô rất kỳ quái, nghe lâu lại cảm thấy có một cảm giác thân mật lạ kỳ.

“Có lúc anh không giống bạn trai em.” Ninh Vũ từng nói: “Giống… ba em hơn, dạy em nhiều như vậy.”

Lúc nói ra khỏi miệng có hơi hối hận, lời này cứ là lạ. Nhưng cảm giác được người lớn dẫn dắt đó là thật, dù sao cũng chưa từng có ai dạy Ninh Vũ những chuyện này, ba cậu cũng chưa từng. Cậu cảm kích, cảm động, luôn cảm thấy tìm được trên người A Sùng một vài thứ mà trước kia mình thiếu sót.

“Có thể, buổi tối lúc làm có thể gọi tôi như vậy, tôi không ngại đâu.” A Sùng khẽ nhéo vành tai Ninh Vũ, cười: “Dạy em thì em chăm chú nghe vào, cho dù sau này không đến với nhau, đối với em cũng không có gì xấu.”

Ninh Vũ lập tức đen mặt: “… Anh thật biết chọc giận em.”

A Sùng gật đầu: “Có cảm giác nguy cơ mới phải, như thế em sẽ có cảm giác cấp bách với chồng em, một mực lo lắng đề phòng là tốt nhất!”

Ninh Vũ: “… Anh như bây giờ em cũng đã có cảm giác cấp bách lắm rồi!”

A Sùng cười ha ha, Ninh Vũ xụ mặt bóc một cục thạch hoa quả nhét vào trong miệng A Sùng, chặn cái miệng bỏ bùa người ta này lại.

A Sùng nuốt cục thạch hoa quả kia, kéo Ninh Vũ lên ca-nô. A Sùng tới lái, Ninh Vũ ngồi bên cạnh.

Lần này Ninh Vũ không say sóng nữa.

Hải vực này không quá đông người, phong cảnh rất đẹp, Ninh Vũ cảm thấy giờ phút này dường như mình cũng được tự do, thân thể nhẹ nhõm, rất thư thái.

Chơi một lúc, Ninh Vũ nằm ngửa bên chân A Sùng, nói: “Anh Sùng, mỗi lần cách anh rất gần, em cảm thấy… Em đều giống như một bức tượng sáp đến gần ngọn lửa.” Cậu dừng lại, nhắm mắt, cảm thụ gió biển: “Giống như đang tan ra.”

Cả ngày toàn đưa ra mấy ví dụ kỳ quái. A Sùng dùng một tay gỡ kính râm xuống, ném vào trong ngực Ninh Vũ, lời ít ý nhiều đưa ra tổng kết: “Phiên dịch ra là chó nhỏ lại phát tình rồi phải không?”

Ninh Vũ bực bội cười một tiếng, hét to về phía bầu trời trong xanh lóa mắt trên đỉnh đầu: “Đúng vậy! Em giống như thực sự đang bỏ trốn cùng anh vậy!”

Vừa đúng lúc lái đến nơi, A Sùng dừng ca-nô lại. Trên chiếc ca-nô dừng ở bên cạnh bọn họ có một bé trai đen gầy, A Sùng huýt sáo với nó, nói một câu tiếng Thái: “Long, vợ anh muốn ăn xoài, ném một quả qua đây!”

“Đệch.” Ninh Vũ tức giận bật cười: “Em không muốn ăn! Chính anh muốn ăn còn nói em muốn ăn!”

Thằng bé tên là Long kia ném một quả chuối tiêu sang, cười lớn tiếng hỏi: “Chỉ có chuối tiêu. Anh Sùng, anh dẫn người tới rồi?”

A Sùng gật đầu: “Vừa mới nói là vợ.”

Ninh Vũ không chú ý đến xưng hô đó, ngồi dậy nhô đầu ra, lên tiếng chào hỏi người ta.

Thằng bé kia cười hì hì, đánh giá một câu: “Trắng thật đấy.” Nói xong nhảy vào nước đi lặn với khách du lịch.

A Sùng ăn xong quả chuối tiêu lớn chừng bàn tay kia, tiến tới hôn Ninh Vũ. Hôn một cái, đuôi mắt A Sùng thoáng thấy ở trên chiếc thuyền kế bên chiếc thuyền bên cạnh có một cô gái đang cầm điện thoại chụp bọn họ.

A Sùng dứt khoát áp Ninh Vũ lên mạn thuyền, từng bước một hôn người bị hôn đến không biết trời đâu đất đâu ở trong ngực đến chỗ cửa, dùng tư thế đó cùng Ninh Vũ ngã vào trong biển.

Bọn họ ngã xuống dòng nước xanh lam trong suốt, ôm thật chặt đối phương, ở dưới biển hôn môi, mãi đến khi trong phổi không còn đủ dưỡng khí mới trồi lên mặt nước.

Cả người Ninh Vũ quấn trên người anh, cười như một đứa trẻ, nhìn qua rất sảng khoái.

A Sùng bị cậu ôm một lúc bỗng phát hiện mình có phản ứng.

Rất kỳ quái, chung sống với Ninh Vũ càng lâu, anh lại càng thích thân thể của cậu. A Sùng phát hiện mỗi lần mình nhìn thấy miệng Ninh Vũ, nhìn thấy thân thể của Ninh Vũ, anh đều sẽ có rất nhiều ý nghĩ vô cùng hạ lưu. Da dán sát vào da, cách nước biển vẫn sẽ cảm thấy thân thể nóng ran.

Hình như là một loại yêu thích đến từ bản năng nguyên thủy nhỉ.

Cái này có tính là rất thích không? A Sùng thỉnh thoảng lại thất thần suy nghĩ như vậy. Hình như so với con người đơn thuần này, mình có hơi dung tục. Nhưng muốn anh nói ra nhiều triết lý liên quan đến tình yêu giống như Ninh Vũ… Anh cũng không nói ra được.

Thật ra anh và Ninh Vũ có rất nhiều điểm khác biệt, đề tài nói chuyện khi ở cạnh nhau cũng chẳng có chiều sâu, dường như không được tính là soulmate theo ý nghĩa truyền thống. Nhưng ai nói ở bên nhau nhất định phải là soulmate? Mọi người chẳng qua chỉ là mượn một bờ vai, dựa vào nhau một chút mà thôi. Em bằng lòng, tôi cũng thế, chẳng cần đợi đến trời già đất tận, người ta lẽ ra nên nắm bắt lấy giây phút hiện tại, một giây này trôi qua, lại nỗ lực vì một giây kế tiếp.

Nhìn mà xem, trời xanh, biển cũng xanh, giờ phút này Ninh Vũ mà anh thích cũng xanh, sáng ngời lấp lánh, bọn họ trẻ tuổi, bọn họ có bí mật, có quá khứ riêng của mình, nhưng giờ phút này bọn họ ôm nhau, chạm vào nhau, đây chính là những ký ức đẹp nhất.

Nhìn xem, ánh mắt Ninh Vũ giống như chị ba, tiếng đọc sách của Ninh Vũ vào buổi tối giống như sư phụ, giọng nói an ủi của Ninh Vũ như người mẹ chưa được gặp mấy lần của mình… Không gặp mặt làm sao biết là giống ư? Quan tâm làm gì, chính là giống. Nhìn xem, lúc Ninh Vũ cười lên rất thân thiết, gương mặt sáng ngời nhìn sang, em ấy thật thân thiết, có thể đóng vai những nhân vật khác nhau, giống như hòn đảo trong vùng biển này vậy.

A Sùng xoa vành tai Ninh Vũ, lại cúi đầu hôn lên trán đối phương.

Ninh Vũ nhìn người một nhà bơi lội chơi đùa cách đó không xa, đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó nói với A Sùng: “Anh Sùng, anh nhìn phao bơi của đứa bé kia kìa… Đẹp thật đấy.”

A Sùng cười: “Có lời phiền em nói thẳng, đừng vòng vo.”

Được rồi. Ninh Vũ cười, hơi ngượng ngùng hỏi: “Anh Sùng, em có thể cho anh một gia đình không?”

Cho tôi một gia đình?

Có lẽ do thân thể trôi nổi trên mặt biển, A Sùng nghe thấy lời này cũng có một loại cảm giác lâng lâng.

Anh hỏi: “Loại gia đình nào?”

Ninh Vũ nói: “Có lẽ là… nơi mà khi mệt mỏi anh có thể trở về. Giống như… anh ra ngoài đi làm, em cũng đang đi học, sau đó anh nhắn cho em một tin nói muốn ăn món gì, em tan học sẽ đi mua ngay, buổi tối làm cơm, chúng ta ăn cùng nhau… Là loại này nhỉ?”

Kể xong Ninh Vũ cũng tự bật cười: “Em cũng không biết mình đang nói gì nữa… Thật ra em cũng không rõ lắm cái gì là gia đình, anh coi như em đang đánh rắm đi.”

Vậy thì quả rắm này của em cũng vang quá rồi đấy. A Sùng nâng mặt Ninh Vũ, giọng đầy nghiêm túc: “Em hỏi lại tôi một lần nữa đi.”

Ninh Vũ không phản ứng kịp: “A? Cái gì?”

A Sùng không nói, chỉ thấy anh cười.

Trái tim Ninh Vũ bỗng dưng đập loạn, ngón tay chìm dưới nước vô thức cuộn tròn lại.

“Em hỏi…” Giọng Ninh Vũ rất dè dặt: “Em có thể cho anh một gia đình không?”

A Sùng gật đầu rất dứt khoát, đáp: “Có thể. Phiền em sau này chăm sóc tôi thật tốt, mỗi ngày em tung được mặt số 1, em đều là gia đình của tôi.”

Tại sao lại ở địa điểm kỳ quái như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, mơ hồ đã đồng ý và giao phó rồi? Mắt Ninh Vũ thoáng chốc đỏ bừng, cậu bắt đầu cảm thấy địa điểm này thật không trang trọng, hỏi ra cũng quá tùy tiện, không có cách nào ghi chép lại cũng chẳng có cách gì kỷ niệm, thế này…

A Sùng cười. Anh lại bị Ninh Vũ bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc kéo vào trong nước, cùng đối phương trao đổi một nụ hôn mang theo vị mặn của biển cả.

Sau khi rời khỏi Phuket, bọn họ trở lại Bangkok.

Vốn cho rằng sẽ trực tiếp về nhà, bởi vì ba ngày sau Ninh Vũ còn phải đi học. Kết quả A Sùng lái xe dẫn Ninh Vũ đến một… nơi gần giống làng du lịch nhưng lại không quá giống, nhìn qua rất giống khu nhà giàu.

“Tuần trăng mật kết thúc ở đây.” A Sùng đẩy mở cổng sắt, gật đầu với người phục vụ ở bên cạnh, lại nói: “Trang viên của bạn tôi, tương đối tư nhân, sửa sang lại không tệ, trồng rất nhiều cây xanh, ngắm mặt trời lặn rất đẹp… Vào thôi.”

Nếu như bắt Ninh Vũ hình dung cảm quan đầu tiên đối với trang viên này thì… Đó chính là bên ngoài có cảm giác rất Tây rất Âu, nhưng bài trí trong phòng dường như hơi có tâm hồn thiếu nữ quá?

Ôi, tại sao trên tường phải treo nhiều tranh sơn dầu dòng tâm thức với gam màu hồng macaron thế, cả chiếc nơ bướm kết từ lụa mỏng màu hồng phấn trên tay vịn cầu thang kia cũng hơi quá rồi!

A Sùng hiển nhiên cũng hơi không thích ứng được phong cách bên trong, bọn họ trầm mặc lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra, sau đó đồng loạt hóa đá.

Ninh Vũ: “… Anh Sùng, anh có đưa ra yêu cầu kỳ quái gì với bạn mình không đó?”

A Sùng: “… Tôi chỉ nói với anh ta là sẽ dẫn vợ tới ở lại một đêm.”

Căn phòng ở trước mắt bọn họ, dõi mắt nhìn lại tất cả đều là đồ trang trí màu đỏ sậm, trên giường bày đầy cánh hoa hồng màu đỏ thẫm, trên cánh hoa còn có nến thơm, bày ra một hình trái tim đầy quê mùa… Trên đất cũng toàn là nến và hoa, tuyệt nhất là trên đầu giường còn dán chữ “song hỷ” (囍)…

Ninh Vũ chỉ chữ “song hỷ” kia hỏi: “Bạn anh định cho anh một hôn lễ kiểu Trung…? Tri kỷ thế còn gì.”

Hai người nhìn “lãng mạn” đầy đất khó mà chống đỡ, thở ngắn than dài, cái giường này ngủ kiểu gì, ham muốn và hứng thú bay sạch, nhìn một cái đã héo.

Ninh Vũ chỉ có thể vào phòng tắm tìm một cái máy sấy tóc tới thổi tắt toàn bộ nến, lại gạt hết long nhãn đậu phộng gì đó được nhét vào dưới chăn đi, cánh hoa hồng cũng gạt sạch, thu dọn xong đã muộn lắm rồi, vừa mệt lại buồn ngủ, cũng không còn tâm tư làm gì khác, rửa mặt xong là ngủ.

Đi chơi thật ra cũng rất mệt mỏi, huống chi chơi nhiều ngày như thế. Đêm hôm ấy bọn họ ngủ rất ngon, ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sào mới bị đói tỉnh.

A Sùng không mở mắt ra nổi, nằm ở trên lưng Ninh Vũ nói tôi đói quá, muốn ăn mì.

Ninh Vũ ngáp đi xuống phòng bếp xem thử, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, cậu làm mỳ ý sốt kem, bưng trở về trên giường ngồi, đút A Sùng ăn một miếng, mình ăn một miếng, còn chưa ăn xong lại hôn một cái, hôn rồi hôn rồi thân thể lại quấn quýt vào nhau.

Người khác có phải như vậy hay không Ninh Vũ không biết, dù sao tuần trăng mật của cậu và A Sùng quả thật có hơn phân nửa thời gian đều trôi qua trên giường.

Chờ mặc xong quần áo định ra sân ngó một chút đã là chạng vạng tối.

Thật ra thì sân có thể coi như một vườn cây trái. Trong vườn trồng vài loại rau củ cây trái đẹp mắt, nuôi ong, còn làm một cái giá trồng hoa đằng, nhìn qua xanh um tươi tốt, dùng để hóng mát, bên trong còn có ghế dựa bằng gỗ.

Ninh Vũ theo A Sùng đi tới bên một cái hồ nhỏ, phát hiện trong hồ còn trồng súng nia, nhìn qua có thể thấy là môi trường vô cùng tốt.

A Sùng cầm công cụ lên, nói dẫn Ninh Vũ đi lấy mật ong. Ninh Vũ chưa từng làm việc này, sợ không làm tốt, ở ngay bên cạnh nhìn A Sùng lấy mật, bản thân cầm chậu nhỏ đón lấy.

Mật ong lấy ra ngửi cũng thấy ngọt ngào, A Sùng đi chân trần, cùng Ninh Vũ trở về bãi cỏ bên hồ, tùy ý nằm xuống nhìn nắng chiều.

Mở một chai rượu đỏ, bọn họ đều không câu nệ, trực tiếp uống từ miệng chai, anh một ngụm em một ngụm, Ninh Vũ cười nói: “Sao cứ giống như đang uống Nhị Oa Đầu.”

Tóc A Sùng có hơi loạn. Anh cười, tùy ý cầm khối mật ong vừa mới lấy lên ăn. Giống hệt như trước kia, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại buông thả mê người.

Ninh Vũ nhìn anh không chớp mắt.

A Sùng: “Bạn trai Ninh sắp phải đi học rồi.”

Ninh Vũ gật đầu: “Ừ.”

“Phải học tập thật giỏi nha.”

Ninh Vũ cũng không khiêm tốn: “Thành tích của em vẫn luôn rất tốt.”

A Sùng cầm một miếng bánh mì nướng mềm trong giỏ, bôi mật ong dính trên ngón tay lên bánh mì, ăn rất tùy ý.

Anh mở miệng nói cũng rất hững hờ: “À, quên nói với em một chuyện, tôi nghỉ việc rồi.”

Ninh Vũ hơi bất ngờ: “Muốn đổi công việc à?”

A Sùng gật đầu, lại cầm một khối mật ong: “Định đi Chiang Mai làm việc ấy mà, chị ba muốn mở tiệm mới ở bên đó.”

Hô hấp của Ninh Vũ căng thẳng: “Vậy…”

A Sùng cười ngắt lời cậu: “Cho dù ở Chiang Mai cũng không thể ngày ngày gặp mặt được, em phải đi học mà. Có muốn tung trước đồng xu cho một tháng tới luôn không?”

Ninh Vũ uống một hớp rượu suýt nữa thì sặc, không biết sao đang yên đang lành lại nhắc đến vụ này. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của A Sùng hơi là lạ, thật giống như… một lời mời gọi kỳ quái nào đó.

Ánh mắt kia rất dễ khiến người ta lâng lâng bay bổng. Ninh Vũ nhấp môi, móc đồng xu đáng chết kia từ trong túi ra, tự mình tố khổ: “Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc tử hình trước đám đông.”

Cậu ném ra, bắt lấy.

Là số một.

A Sùng huýt sáo: “Chúc mừng em có được tôi một ngày.”

Ninh Vũ cười, lại tung lần nữa.

Hình hoa cúc.

Quả nhiên vận may không tốt lắm. Ninh Vũ mím môi: “Được rồi, đây là số mệnh. Có điều một ngày này em sẽ cố gắng…”

Nhưng A Sùng cắt lời cậu: “Vận may của em tốt thật đấy, lại là số 1.” Nói xong, A Sùng nhìn đóa hoa cúc trên đồng tiền xu kia, tiếp tục nói điêu y như thật: “Chậc chậc chậc, vận may tốt thật đấy.”

Ninh Vũ sửng sốt một giây, không hiểu nổi là mình mù hay A Sùng mù, cậu nhìn đồng xu hai lần lại nhìn A Sùng hai lượt, vừa mới định nói gì đó, A Sùng đã giục cậu: “Làm gì, tiếp tục tung đi, nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có số 1 chắc?”

Ninh Vũ cố kìm nén nhịp tim đập, lúc tung đồng xu kia lên một lần nữa, tay cũng hơi run run.

Vẫn là hình vẽ.

Ninh Vũ nhìn bông hoa cúc trong lòng bàn tay, lại len lén ngẩng đầu lên, nhìn A Sùng.

A Sùng liếm mật ong trên đầu ngón tay, a một tiếng: “Lại là số 1, chúc mừng nhé.”

Vì vậy dưới nắng chiều, bọn họ lặp đi lặp lại trò chơi tung đồng xu nhàm chán kia. Lúc tung được hơn hai mươi lần, tay Ninh Vũ đã hơi mỏi, nhưng động tác của cậu càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng không kìm được khóe miệng khẽ cong lên.

Cuối cùng vẫn không nhịn nổi ham muốn được voi đòi tiên, lúc ấy Ninh Vũ mới nói: “Có thể đổi đơn vị đo lường từ một ngày thành một tháng không, em có thể tung đến khi trời già đất tận luôn!”

A Sùng liếc cậu, lại kể câu chuyện cười khô khan nhạt nhẽo không có gì đáng cười kia: “Em có biết chuyện gì một người có thể làm, hai người lại không thể làm không…”

Lúc này Ninh Vũ như hươu con chạy loạn, vô cùng đắc ý, cậu trực tiếp ngắt lời A Sùng, đáp lời: “Anh có biết có một thành ngữ gọi là chỉ hươu nói ngựa không?”

A Sùng cười, giọng rất nhẹ: “Cho em trước một tháng rồi, không nên tham lam quá, đã nhiều lắm rồi. Chầm chậm mà đi thôi, tôi cũng sẽ không chạy mất.”

A Sùng mút mật ong trên tay, đứng lên.

Ninh Vũ ngửa đầu nhìn anh.

Sau lưng A Sùng là ánh nắng chiều. Ngắm mặt trời lặn ở đây thật sự rất đẹp, đẹp như trên bờ biển vậy, có lẽ là vì cách xa đô thành, cho nên dõi mắt nhìn ra tầm mắt rất rộng.

Ánh chiều tà rực rỡ ấy rọi chiếu lên mặt, lên trên người A Sùng một luồng ánh sáng ấm áp, giống như được mạ lên vậy, khiến gương mặt A Sùng nhìn rất đỗi dịu dàng.

A Sùng cúi đầu, từ tốn nói với cậu: “Ninh Vũ, em có biết Bangkok còn được gọi là thành phố thiên thần không?”

Ninh Vũ gật đầu.

“Tôi vẫn luôn ở đó.” A Sùng hơi nghiêng đầu, nói: “Nhưng nơi này chẳng có thiên thần, nếu tôi đi cùng với em, em phải cho tôi một thiên thần.”

Thật ra thì giây phút ấy… trong lòng Ninh Vũ đã nghĩ rằng: Đó chẳng phải là anh sao, hình như em nhìn thấy được lông vũ của anh rồi.

Giống như giây tiếp theo anh sẽ bay đi mất vậy.

Ninh Vũ gật đầu, đáp: “Em cho anh, vậy anh cũng phải cho em thật nhiều số 1, cho em cơ hội.”

A Sùng gật đầu: “Được chứ. Ninh phải chăm sóc tôi thật tốt đấy.” Anh dừng lại: “Còn cả mèo của tôi nữa.”

Ninh Vũ suy nghĩ một lát, vui vẻ gật đầu, nói rất nhanh: “Hai con mèo em đều sẽ nuôi thật tốt, nhất là con lớn, em có kinh nghiệm rồi, tính khí tốt không cần tiền, biết nấu cơm rửa chén viết code còn mua thạch hoa quả cho anh nữa!”

A Sùng bị chọc cười, anh vừa định nói, Ninh Vũ đã bật cười, sau đó trong tầm mắt bọn họ… chợt có một con bướm bay tới.

Màu trắng, là một con rất nhỏ. Không biết có phải do bị mật ong trên người A Sùng hấp dẫn không, lại bắt đầu… bay vòng quanh anh.

Con bướm, ráng chiều, ánh hoàng hôn, A Sùng, những từ ngữ này ghép chung lại một chỗ, hình ảnh bắt đầu trở nên hơi không chân thực.

Ninh Vũ bị cảnh tượng ấy làm rung động, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy A Sùng có lẽ đã bỏ bùa tất cả vạn vật sinh linh rồi. Bọn họ đều uống rượu, nhìn sang như vậy, cậu cảm thấy bầu trời say, mình cũng say, hình ảnh này cũng giống như bị nhiễm cơn say rồi, trong bầu không khí còn mùi hương ngọt ngào của mật ong, dinh dính lại nóng bỏng.

Đôi mắt A Sùng sáng rực lên, anh ra hiệu Ninh Vũ đừng lên tiếng, cằm khẽ gật về phía con bướm kia, ý bảo Ninh Vũ bắt về ngắm chơi.

Sau đó Ninh Vũ nhớ lại giây phút ấy, cậu biết, mỗi một động tác của mình đều là ông trời bảo mình làm vậy.

Cậu đứng lên, nhìn vào đôi mắt ánh lên ráng chiều muôn trượng của A Sùng. Ở trong đó có thiên thần, có ký ức của một thành phố, còn có hai cái bóng của mình.

Ninh Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập, vô cùng rõ ràng.

Con bướm kia bay quanh A Sùng, lượn vòng vòng, hôn lên ngón tay dính mật ngọt của anh, lại bay lên trên, cuối cùng bay đến bên môi A Sùng.

Cánh bướm run run, A Sùng cười, hôn lên con bướm ấy.

Thịch.

Tiếng tim đập vang lên.

Ninh Vũ đột nhiên đưa tay vững vàng bắt lấy hai cánh tay A Sùng, con bướm kia bị người đột nhiên xông tới dọa sợ bay về phía xa.

A Sùng nhướng mày, cười với Ninh Vũ ở trước mặt.

Bọn họ đối mặt dưới ráng chiều.

“Làm gì thế, bảo em bắt bướm mà.” A Sùng khẽ cười: “Em ngốc ghê, nó bay đi mất rồi.”

Ninh Vũ đi xuống nắm lấy bàn tay A Sùng, mười ngón đan xen, nắm thật chặt.

“Không.” Ánh mắt Ninh Vũ sáng bừng: “Em bắt được con bướm của em rồi.”

——END——

Phiên ngoại >>>

15 bình luận về “Thành phố của những thiên thần – Chương 41 (Hoàn)

  1. Không rõ truyện này đc viết và hoàn thành vào năm nào, nhưng thực tình là lâu lắm rồi tớ mới lại đọc đc 1 bộ truyện với lối viết và cách xây dựng tình tiết & nội dung kiểu này (nếu so với đống truyện đam mỹ của TQ mấy năm nay, hoặc có thể là tớ đọc cũng không nhiều). Cảm nhận của cá nhân tớ về bộ truyện này thì Có một chút văn hoa; có chút triết lý trong đó; có những chia sẻ, suy nghĩ rất chân thực/thực tế nhưng cũng có đôi điều mộng mơ; có ngọt ngào nhưng cũng không thiếu vị đắng trong đó. Tớ thích cách phát triển tình cảm cũng như tâm lý của 2 bạn, mặc dù về phía bạn Ninh thì sự phát triển tâm lý chưa được chăm chút bằng bạn Sùng. Tớ cũng thích cái cách hành văn của bạn tác giả; và càng quan trọng là bản dịch/biên dịch của chủ nhà rất hay, mượt mà, có những đoạn tớ thấy khá là thăng hóa ấy 😊😊
    Nói chung, đây là 1 bộ truyện hayyy, đáng đọc.

    Đã thích bởi 2 người

    1. ôi lâu lắm rồi mới đọc được cmt dài và có tâm như vầy, cám ơn cô nhiều đã để lại nhận xét về bộ truyện nhé. Tôi cũng vậy, đây là bộ truyện cuốn hút tôi và làm tôi xuất hiện rất nhiều loại cảm xúc dù không khí đời thường, bình đạm, đọc mà cảm tưởng như đang sống với nhân vật, đang cùng với Ninh Vũ đem lòng yêu A Sùng thực sự ấy.
      À tôi gửi cmt này cho bạn editor xem và bạn ấy cũng rất vui, một lần nữa cám ơn cô nha :*

      Thích

  2. Quyết định chờ Superseme edit hoàn là một điều đúng đắn của mình, nếu đọc qt chắc chắn ko thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc mà bộ truyện mang lại nữa rồi. Mình dẹp hết công việc sang một bên để đọc, bản edit mượt mà lại có tâm nữa, chợt nghĩ nếu không có các bạn thì sẽ bỏ lỡ mất truyện hay như vậy, tiếc chết mất huhu. Mình đọc mà tự nhủ rằng phải đọc chậm chậm thôi không hết mất làm sao đây, nhưng không dứt ra được và rồi lúc mình đọc xong là lúc đồng hồ hiển thị 6h sáng 🙂 Mắt sưng húp, khóc vì thương nhân vật, khóc vì cảm động. Đến giờ viết những dòng này tâm trạng vẫn cứ lâng lâng như bị method acting vậy, không thoát được vai, đúng như bạn nói – bản thân đang cùng với Ninh Vũ yêu A Sùng vậy đó. Sáng ra mở album ảnh lên không ngờ sương sương 1 đêm đọc mà mình cap tới hơn 43 tấm haha.

    Mình thích A Sùng vô cùnggggg, nếu gặp ngoài đời chắc chắn A Sùng chính là kiểu người sao có thể không cảm thấy ấn tượng và thích người ấy được cơ chứ. Nickname trên messenger khi mình chat với bạn mình cũng đổi thành “fallin in luv with A Sùng” =))))))))))) Nói về A Sùng thì chắc phải làm bài luận văn mất huhu, thật sự sẽ có người lãng tử, đẹp trai, lại có trải nghiệm đa dạng, nói cậu ấy cái gì cũng biết cũng không hề khoa trương tí nào và luôn khiến người khác bất ngờ về mình, không bao giờ hết thú vị như vậy sao. A Sùng cứ như dopamine vậy, đa tình lại vô tình, dù biết rằng bản thân sẽ tổn thương nhưng không thể nhịn được mà muốn lại gần, muốn cùng A Sùng làm bất cứ chuyện gì. Mới đầu mình không quá chú ý đến Ninh Vũ, nghĩ rằng bạn ấy có chút cố chấp thôi. Rất tò mò, rồi Ninh Vũ sẽ làm gì tiếp theo nhỉ, theo đuổi A Sùng thế nào? Rõ ràng là người như Ninh Vũ sẽ chẳng có gì liên quan đến A Sùng và cuộc đời giống như A Sùng cả, mà mọi tình tiết diễn ra đều hợp lý, chẳng biết chê ở điểm nào hết, sau đó thì chạm đến tim mình rồi. Đáy lòng không ngừng âm ỉ tê dại, vừa ghen tị lại hâm mộ khi Ninh Vũ có thể yêu A Sùng theo cách này, có thể yêu một người như thế này. Trong lòng mình, A Sùng không chỉ là “con bướm” mà Ninh Vũ tâm tâm niệm niệm, còn là “thiên thần”, một “vị thần” – A Sùng ở đâu, thành phố thiên thần chính là ở đó.

    Tác giả viết khéo quá trời, lồng ghép được nào là văn hoá, tư tưởng sống, một chút về Phật giáo nữa. Hơn cả một bộ đam mỹ giải trí thông thường, ngẫm nghĩ lại chiêm nghiệm ra được nhiều điều thú vị. Mình vốn không thích tag hiện thực hướng vì sợ sẽ u ám, bế tắc, nhưng City of Angels hoàn toàn không như vậy.

    Đối với mình, đây là bộ đam mỹ đáng đọc nhất trong năm nay, trùng hợp nó lại được edit hoàn vào tháng 12 của 2021. Cảm ơn Superseme nhiều lắm, các bạn đã vất vả rồi. Mình hay nói với bạn mình rằng, có thể vĩnh viễn tin tưởng vào SS edit, và đúng như vậy, mình chưa bao giờ thất vọng hết. Chúc các bạn thật nhiều thật nhiều sức khoẻ và niềm vui, yêu SS lắm❤️

    Đã thích bởi 4 người

    1. cám ơn bạn nhiều lắm đó, không biết từ sáng đến giờ mình đọc đi đọc lại cmt này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đọc lại mình đều xúc động muốn khóc. Bạn phải nhập tâm và yêu thích bộ truyện mới có thể viết ra từng dòng từng chữ đầy thấu hiểu vậy, gần như lột tả hết những gì bộ truyện muốn truyền tải… Yêu bạn thật nhiều, có được reader như bạn là 1 niềm vinh dự rất lớn của Super seme, chúc bạn luôn thật hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống *gửi ngàn yêu thương*

      Đã thích bởi 1 người

  3. Đọc bộ này tự dưng nửa muốn cười nửa muốn khóc. Mình là đứa bé thiếu tình thương, nên hiểu cảm giác của hai nhân vật, cũng rất thích hiện thực hướng. Cảm ơn nhà eidt nhé , dịch mượt lắm, cám ơn và chúc các bạn nhiều sức khoẻ.

    Đã thích bởi 2 người

  4. Có ai giống tui không, đoạn cuối khi tả về con bướm ấy, tôi nghĩ A Sùng không hôn lên con bướm trắng thật sự đâu mà đang hôn Ninh Vũ đó, nên cuối cùng mới có cảnh Ninh Vũ từ trên người A Sùng xuống và trả lời là ẻm đã bắt được con bướm của mình rồi.
    Mà đoạn tui thích nhất trong chương này là đoạn: “Nhìn mà xem, trời xanh, biển cũng xanh, giờ phút này Ninh Vũ mà anh thích cũng xanh, sáng ngời lấp lánh, bọn họ trẻ tuổi, bọn họ có bí mật, có quá khứ riêng của mình, nhưng giờ phút này bọn họ ôm nhau, chạm vào nhau, đây chính là những ký ức đẹp nhất.”
    Chẳng hiểu sao đọc đến đây lại thấy rưng rưng :<
    Truyện rõ là nhẹ nhàng, nhưng mà tui đọc mấy đoạn nhẹ nhàng lại muốn khóc =(((((((((

    Đã thích bởi 1 người

  5. Dạo này toàn đọc mấy bộ nhàm nhàm hay đọc đến giữa chừng xong bỏ . May gặp được bộ này thấy hay thực sự , chủ nhà lại edit siêu mượt 🥺❤️.Tác giả tả tình yêu của hai ngừoi thực sự đẹp , nhiều đoạn tả hay thực sự vừa nghệ vừa thực , tình cảm của ninh vũ nhiều đoạn làm mình xúc động thực sự . Cảm ơn chủ nhà đã edit ❤️❤️❤️

    Đã thích bởi 1 người

  6. Trước hết, xin chân thành cảm ơn và dành lời khen ngợi cho các dịch giả của Superseme đã dịch một tác phẩm dài tới 41 chương với số lượng từ 1 chương vô cùng dài. Superseme thì khỏi nói về chất lượng, dịch rất mượt mà và uyển chuyển, bản dịch rất dễ hiểu và smooth nhưng cũng không làm mất đi những điều đặc trưng của dòng văn Trung Quốc.

    Bản dịch hay mà viết cũng hay. Hay tới nỗi khác biệt so với những bộ còn lại tác giả đã viết một trời một vực. Hay tới mức có thể giật tít rằng khi một tác giả bình thường dùng hết 100% não bộ thì có thể cho ra siêu phẩm sánh ngang các đại thần kì cựu (thậm chí còn hay hơn) như nào. Tĩnh An Lộ viết bộ này cực kì chỉn chu và đặt vô cùng nhiều tâm huyết cùng tâm tư. Văn phong truyện trôi chảy và uyển chuyển, không sa đà vào lối miêu tả ủy mị nhiều nhưng vẫn gợi cho người đọc những dòng chữ cảm xúc sâu sắc tới mức có thể nhập tâm vào nhân vật không thoát ra được.

    Như đã nói ở trên, truyện viết chỉn chu. Muốn thú vị có thú vị, muốn lôi cuốn có lôi cuốn, nhịp độ chậm rãi ở những chỗ cần chậm, nhanh ở điểm cần nhanh, không thừa thiếu bất cứ một chi tiết nào hết. Hầu như không có bất cứ lỗ hổng về văn phong hay cốt truyện bất hợp lý.

    Nhưng cái khiến truyện thành công là nằm ở tâm huyết. Đọc bộ này mình mới nhận ra tâm huyết dành cho tác phẩm có thể ảnh hưởng tới mức như nào. Nó khiến COA không còn là một cuốn đam mỹ mà có thể sánh ngang với tiểu thuyết xuất bản chính thống. Khiến truyện vượt lên ranh giới đam mỹ thông thường, khi mà một người không thích BL vẫn có thể enjoy và học hỏi được nhiều thứ từ nó. Truyện lồng ghép về văn học thế giới, về phật giáo, về lối sống của người trẻ tuổi, nói chung là vĩ mô và to lớn nhưng không hề nhàm chán gây buồn ngủ. Mình theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tác giả đã đặt tâm tư vào từng chi tiết quá thể, nên mình đọc không bị cringe khó chịu tí nào, mình cũng không thể tin được những cảnh truyện xuất hiện phật giáo (thứ mình không quan tâm thậm chí thấy cực kì phiền) lại có thể cuốn hút mình tới thế. Tâm huyết tới từng nhân vật chính phụ, đặc biệt là hai nhân vật chính. Họ trái ngược nhau, bổ sung cho nhau. Ninh Vũ là con người máy móc dân IT khô khan điển hình, A Sùng lại là người tự do phóng khoáng, đến nghề nghiệp cũng chẳng cố định, dường như cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích. Ninh Vũ gặp được một A Sùng như vậy, khắc cốt ghi tâm, bị đuổi thế nào cũng không đi. Thật ra cốt truyện và vấn đề đặt ra không mới, nhưng cách xây dựng nhân vật, xây dựng thoại và đặc biệt cách hành văn đủ để biến các tác phẩm cùng đề tài thành trẻ con tập viết.

    Để nói sâu về các nhân vật, thôi chọn cái dễ trước. Mình sẽ nói về Ninh Vũ, cao và trắng, đẹp trai. Ninh Vũ trong tình yêu cực kì giống mình, luỵ tình nhưng lại là người tỉnh táo hơn ai hết, chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo, tin vào điều bản thân muốn, dù đoán được kết quả không như ý thì vẫn dính chặt, không màng thiệt hơn. Nhưng Ninh Vũ may mắn hơn mình, vì ít nhất A Sùng thích con trai. Còn người mình thích thì cả đời sẽ không bao giờ xem mình là thứ gì khác, ngoài bạn bè. Ninh Vũ và mình là kiểu chiếm hữu cao và dễ ghen, dễ tổn thương, nhưng sẽ không bao giờ có thể thù ghét nổi những người bản thân từng yêu.

    Còn về A Sùng. Ôi A Sùng. muốn nói vô cùng vô cùng nhiều. Thôi để kể cho mọi người câu chuyện này. Mình có một đứa bạn thiên thụ, mình rủ nó đọc bộ COA. Nó vừa đọc vừa than sao A Sùng dửng dưng quá vậy, nó không thích cách đối nhân xử thế của A Sùng với Ninh Vũ. Mình hỏi nó vậy mày muốn A Sùng phải xử sự thế nào, nói cụ thể ra. Nó không biết, cũng không cho ra một đáp án được. Nó bảo dù không ưng ý nhưng nó không thể tưởng tượng ra A Sùng hành xử kiểu khác, đó sẽ không phải A Sùng mà nó đọc.

    A Sùng là vậy đấy, nhất quán sống động đến mức người đọc có không thích cũng không thể thay đổi anh. Vì nếu thay đổi dù chỉ là một cái nhấc tay, cũng không còn là A Sùng nữa rồi. Từng câu từng chữ lắp nên một A Sùng hoàn chỉnh nhất, thiếu một chữ là thiếu một phần của A Sùng. Một khi bạn muốn A Sùng phải quỵ luỵ, bạn sẽ tự thấy sai sai ngay lập tức, và “A Sùng” quỵ luỵ này sẽ thành một bản thể khác biệt chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, mãi mãi không thể dung hợp với A Sùng thật. Như bạn mình đó, có muốn sửa lưng A Sùng cũng không biết sửa làm sao, vì sửa rồi thì không có tư cách gọi đó là A Sùng được nữa, vậy thì còn ý nghĩa gì.

    Có một người bảo với mình là bộ COA là do tác giả đi Thái về gặp được muse nên viết ra. Mình rất tin vụ này. Vì tác phẩm nào cũng sẽ có một khung tọa độ về suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn nhận của tác giả về những việc xảy ra trong đời sống, ở đây cách tác giả viết về một A Sùng đỉnh cao nhân sinh như thế, cách viết gần như là sùng bái, thì có thể nhìn ra ít nhiều tác giả có tình cảm với nhân vật. Mà tình cảm sâu đậm đến thế chỉ có thể là lấy refer từ người thương. Tác giả yêu quý công và có thể viết sao cho người đọc cũng cảm nhận được sự quyến rũ thu hút của công mà không cần lặp lại các tính từ như “đẹp xuất sắc hảo hảo” gì hết. Không giống như vài tác giả khác, một đoạn văn nhấn mạnh công/thụ đẹp ba lần nhưng đẹp chỗ nào thì tác giả không nói. Tĩnh An Lộ viết từng hành động mắt nhắm mắt mở của A Sùng cũng hot như cây hormone di động. Ấy là cái hay của tác giả mà chắc chắn nhiều đại thần còn chẳng làm được. Công đẹp, đẹp kiểu con người, mà cũng đẹp như một vị thần, đẹp trong từng hơi thở. Chắc các bạn nghĩ mình nói quá chứ làm gì tới nỗi vậy, nhưng các bạn đọc rồi chắc chắn sẽ hiểu và đồng ý với mình.

    Truyện còn có nhiều cảnh H, H cực hot và nghệ thuật, cảnh hút thuốc khi have sex của A Sùng phải top 5 nhưng cảnh H hay nhất mình từng đọc. Rất nồng nhiệt điên cuồng, nhưng không tục. Nhân vật tính cách tâm tư vững hơn kiềng ba chân, char dev cực kì hợp lý, logic kinh khủng, như một con người thật sống động ở trước mắt chứ không đơn giản là những câu chữ nữa. Nói chung truyện hay vô cùng vô cùng vô cùng. Mìmh không đòi hỏi gì hơn.

    Mình đã đọc rất nhiều đam mỹ của tất cả từ các đại thần lớn bé cho tới flop, từ những cây bút đỉnh cao tới những bộ nói rác phẩm cũng khônh ngoa. Và A Sùng, là công số một lòng mình. Mình đọc chắc cả nghìn bộ rồi. A Sùng vẫn on top trên tất cả truyện mình đọc. A Sùng là công đỉnh nhất, đỉnh đến mức mình không còn sức đọc bất cứ một bộ đam mỹ nào nữa, vì mình biết chắc chắn nó sẽ không thể bằng một góc của A Sùng 🥺 Cảm ơn team một lần nữa vì đã dịch cho mình đọc đc siêu phẩm này hu hu.

    Lời cuối, mong cho tất cả chúng ta gặp được một A Sùng của đời mình.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Hic tối nay mình đi làm về trễ, bật máy lên thì đọc được cmt của bạn… Phải nói là mình thật sự xúc động, lặng người, cảm xúc ngổn ngang. Mình cứ kéo lên kéo xuống đọc lại bình luận của bạn mãi, mình là quản lý web và cuộc đời mình cũng đã đào kha khá hố edit, nhưng đây là lần đầu đọc cmt truyện nhà mình mà mình đã khóc thực sự T.T
      Khiến cho bạn yêu A Sùng như tác giả và thụ đã yêu là niềm tự hào và niềm vui rất lớn đối với team bọn mình. Mình không biết nói gì hơn là cám ơn bạn rất nhiều đã cảm bộ truyện sâu sắc và yêu A Sùng đến vậy.
      Bạn nói đúng, từng cử chỉ lời nói, hành động, từng cái nhấc tay của A Sùng đều đắp nặn nên một A Sùng rất đặc biệt, rất riêng, không thừa và không thiếu một yếu tố nào cả.
      Mình cũng như bạn, đây là bộ đam mỹ mà… sau bộ này mình không thể đào hố làm bộ nào khác, vì chẳng biết có đủ độ yêu thích như đã yêu A Sùng không…
      Comment của bạn như một bài văn phân tích vậy chứ không còn là comment nữa, mình cap màn hình điên cuồng và lôi ra tự đọc đi đọc lại mãi ^^
      Team mình cũng mến chúc bạn sẽ gặp được A Sùng của cuộc đời (nếu giờ chưa có ^^), và luôn bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Một lần nữa cám ơn bạn, yêu bạn nhiều lắm 😚

      Đã thích bởi 1 người

      1. Cảm ơn team nhiều lắm ạ, mình đọc hết truyện của team rồi mà thứ lỗi cho mình lười chả bao giờ log vào acc wordpress để like hay cmt gì 😅 Nhưng bộ này tâm đắc quá, các bạn quá giỏi, vì truyện hay nếu không có người dịch tốt thì sẽ không thể hoàn hảo được, nên nếu mình không nói gì thì sẽ có lỗi lắm lắm lắm, khiến các bạn có động lực hơn là mình vui rồi 🥺 Yêu team mãi mãi lun á yêu chỉ sau A Sùng thôi nhé 🥺🥺🙏🏻

        Đã thích bởi 1 người

      2. A Sùng là nhất ròii, bạn đáng iu quá đi, team mình đọc cmt ai cũng phơi phới tràn đầy động lực, tình cảm của bạn dành cho A Sùng khiến bọn mình cực kỳ cảm động, đây là lần đầu trong đời mình đọc được những phân tích sâu sắc như vậy về một bộ truyện văn học mạng, có được reader như bạn thật sự quá quý giá đối với bọn mình luôn ấy. Iuuuu nhìuuu 😚

        Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s