Thành phố của những thiên thần – Chương 40

Dịch: Mika

A Sùng đuổi theo.

Đuổi theo cái gì, đuổi theo cô bé kia ư, hay là đuổi theo quá khứ của mình?

Chạy rồi chạy, A Sùng bắt đầu có ảo giác. Anh thấy thân thể mình nhỏ đi, biến thành một đứa bé. Có phải anh cũng từng chạy qua một con đường như vậy hay không? Cũng bị người khác đuổi đến cùng không buông tha như thế?

Chạy qua một con phố, hai con phố, ba con phố, người đi đường chen chúc, biển người rộn rã, anh đi xuyên qua hết mọi thứ, chạy vào một hẻm nhỏ.

Cô bé kia chạy không nhanh, thấy A Sùng chạy tới thì sợ hãi òa khóc lên. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, sức lực không đủ chạy qua mấy con phố, mấy cái ngõ hẻm đã bị mình đuổi kịp.

A Sùng thở hổn hển. Anh túm lấy cánh tay của đứa bé, chờ hơi thở bình ổn lại mới dùng tiếng Thái nói trong tiếng khóc của cô nhóc: “Em đừng sợ.”

Cô bé kia thấy mình bị bắt, bị dọa sợ vẫn luôn khóc, cả người liên tục run rẩy, còn không ngừng đẩy anh ra.

A Sùng thấy đau xót trong lòng, bàn tay túm lấy đứa bé kia xiết chặt. Anh hỏi lại một lần, ngược lại còn dọa đứa bé kia sợ hãi hơn, khóc càng ngày càng lớn tiếng.

Khóc, khóc có ích lợi gì.

Nhưng có thể khóc lên cũng tốt.

A Sùng ngồi xuống, có lẽ anh không biết biểu cảm của mình rất kinh khủng.

Anh hỏi: “Như vậy bao lâu rồi?”

Cô bé kia vừa đẩy anh, vừa nói em không dám, giọng rất nhỏ, giống như đang nức nở.

A Sùng nhắm chặt hai mắt, anh muốn xem trên lưng đứa bé có bị thương không, nhưng cô bé lại là con gái, suy nghĩ một lúc vẫn là thôi đi.

Đứa bé kia vẫn luôn đẩy anh, trong lúc đẩy đụng phải cái tay bị thương của A Sùng, nhưng anh quên cơn đau, không cảm thấy đau, hoàn toàn quên mất cảm nhận của thân thể. Anh chỉ nhớ mình… hình như rất bình tĩnh, lại dường như không quá tỉnh táo, ở một trạng thái không nói rõ được.

Anh không ngừng lải nhải hỏi.

“… Em có người nhà không?”

“… Có người ép em à?”

“… Dẫn anh đi tìm bọn họ.”

Lúc Ninh Vũ đuổi tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu thấy A Sùng nửa quỳ, nắm chặt tay đứa bé kia, vừa nói vừa móc đống tiền baht Thái từ trong túi ra nhét vào trong tay đứa bé, mỗi câu đều nói rất vội. Nhưng cô bé đó bị dọa sợ gần chết, vừa khóc vừa đẩy vừa đánh A Sùng… Hai người này nhìn qua đều ở trong trạng thái không cách nào trao đổi được.

Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Vũ thấy dáng vẻ thất thố như vậy của A Sùng, người mà ngày thường vẫn luôn lơ đãng, buông tuồng.

Biểu cảm của A Sùng quá nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi không giống A Sùng.

Cậu nghe thấy A Sùng cao giọng nói với đứa bé kia: “Anh bảo em dẫn anh đi tìm bọn họ! Đừng khóc!”

Cô bé kia bị dọa sợ không nhẹ, khóc to hơn, thút tha thút thít nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… Em sai rồi… Đừng đánh em! Anh thả em đi đi! Em không dám nữa!”

Bọn họ mỗi người nói một nẻo, căn bản không cách nào trao đổi.

Ninh Vũ bị dọa sợ sửng sốt một lúc, cậu tiến lên, còn chưa nghĩ ra nên khuyên như thế nào, chỉ thấy ở cuối hẻm lại có ba cậu bé tuổi tác không chênh lệch lắm với cô bé này chạy đến.

Ba đứa trẻ đều mặc đồ rách rưới cũ nát, có một đứa còn không đi giày. Ninh Vũ vẫn còn đang ngẩn ra, đã thấy ba đứa con nít kia xông lên lộn xộn đẩy rồi đánh A Sùng, quyền đấm cước đá, ra vẻ phải liều mạng, nhìn qua là muốn mang cô bé kia đi.

Tiền trong tay A Sùng rơi đầy đất, có một đứa đi nhặt, vừa nhặt vừa nói: “Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút!”

Ninh Vũ thấy một đứa trẻ trong số đó kéo tay A Sùng.

Cậu bị dọa sợ sải bước xông tới kéo người ra, lạ là mấy đứa bé kia vóc người tuy nhỏ nhưng sức lực rất lớn, trong miệng hàm hồ nói tiếng Thái, khẩu âm rất nặng lại nói rất nhanh, Ninh Vũ nghe không rõ, chỉ cảm thấy mấy cú đá của những đứa bé này còn rất đau, không biết sao lại có sức lực lớn như vậy nữa.

Trong lúc hỗn loạn cô bé kia khóc cắn lên tay A Sùng, Ninh Vũ theo phản xạ muốn đẩy đầu đứa nhỏ này ra, nhưng A Sùng lại nghiêm nghị ngăn cậu lại: “Đừng đụng vào em ấy!”

Ninh Vũ nhìn cô bé kia không chút lưu tình cắn chảy cả máu, mắt bỗng đỏ lên, gấp đến độ bắt đầu kêu: “Anh buông cô bé ra đi!”

A Sùng cũng quát về phía Ninh Vũ: “Em buông tôi ra! Con mẹ nó tôi phải dẫn em ấy trở về!”

Đây cũng là lần đầu tiên A Sùng dùng loại âm lượng này nói chuyện với Ninh Vũ.

Nhưng không đợi cậu thả ra, đứa bé kia đã liều mạng tránh thoát tay A Sùng.

Bọn họ không quay đầu, chạy cực nhanh, A Sùng còn muốn đuổi theo, trực giác của Ninh Vũ bảo mình phải ngăn cản, nếu không hậu quả có thể… Cho nên cậu ôm chặt eo A Sùng, luôn miệng khuyên nhủ: “Anh Sùng… bỏ đi… Chúng ta đừng đuổi theo, bỏ đi…”

“Em buông tôi ra.”

“Anh Sùng, đừng đuổi theo nữa.” Ninh Vũ thở hổn hển: “Chúng ta xem tay anh một chút, chảy máu rồi!”

Sức lực của Ninh Vũ cũng không nhỏ, không ai nhường ai, A Sùng nhắm chặt hai mắt.

“Tôi bảo em buông tôi ra!”

“Em nói đừng đuổi theo!” Ninh Vũ tăng cao âm lượng một chút: “Bọn họ sẽ không tin tưởng anh đâu, đuổi theo làm gì?!”

Sau khi câu nói kia vừa dứt, thời gian dường như dừng lại rất lâu.

Ninh Vũ ngây ngẩn cả người trong thời gian yên lặng dài đằng đẵng ấy, lời nói việc làm đều nghe theo trực giác và bản năng mách bảo.

Cậu không biết mình muốn bảo vệ cái gì, nhưng cậu cảm thấy mình phải kéo A Sùng lại.

Rất lâu sau A Sùng mới quay đầu. Anh quay đầu lại rất chậm, đối mặt với Ninh Vũ.

Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Vũ nhìn thấy tình cảm ác liệt lại trực tiếp như vậy từ trong mắt A Sùng.

A Sùng không cười, anh nhìn mình.

Bên trong dường như có một thứ tương tự như hận thù và ác độc đang lên men, tràn ra, lại từ từ rút sạch từng giọt hơi nước trong bầu không khí nóng nực này, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Đây là một A Sùng cậu chưa từng nhìn thấy. Nhưng Ninh Vũ cảm thấy dường như đây mới thật sự là A Sùng.

Lúc không cười, lúc nghiêm túc… hóa ra là như vậy. Chỉ nhìn bạn thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy ánh mắt kia giống như lưỡi dao.

Tay Ninh Vũ không tự chủ run lên.

Cậu hơi hốt hoảng, lời nói ra cũng bắt đầu run run: “Anh Sùng… Anh, anh… Anh đừng khổ sở, em ở đây, em…”

Cậu cũng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là cảm thấy A Sùng đang khổ sở.

A Sùng ngắt lời cậu: “Em nhắm mắt lại.”

“… Cái gì?”

“Tôi bảo em nhắm mắt lại.”

Đừng nhìn con người này của tôi.

Ninh Vũ bị giọng của A Sùng dọa sợ đến ngẩn ra.

Cũng chính thời khắc đó, Ninh Vũ thực sự, trực tiếp bị một cảm giác gọi là đau lòng đánh trúng. Giống như lần thấy A Sùng bị thương vậy… Tự trách, khó chịu, bất lực.

Bây giờ Ninh Vũ mới chỉ 23 tuổi, không hiểu được rất nhiều đạo lý liên quan đến đời người, cậu còn rất trẻ, rất nhiều chuyện mới chỉ trải qua lần đầu tiên, cho nên cậu cũng không hiểu tại sao giờ phút này mình lại khó chịu như thế, lại có ảo giác cho rằng mình sẽ vì yêu người này mà chết.

Lạ lùng lại đường đột, nhưng dường như chỉ có thể hình dung như vậy, những từ ngữ khác đều không đủ.

Rõ ràng là ban ngày, trời nắng chang chang nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh.

Ninh Vũ nghe lời nhắm hai mắt lại. A Sùng có lẽ là thật, có lẽ là giả ở trước mặt biến mất trong tầm mắt.

Nhưng cậu ôm A Sùng.

A Sùng thấy cậu nhắm mắt rồi, định cựa quậy thoát khỏi vòng tay đối phương ôm lấy mình, lần đầu tiên không giãy ra được, lần thứ hai vẫn không giãy thoát, Ninh Vũ cố chấp ôm mình.

A Sùng thở dài, từ bỏ, dứt khoát vùi đầu trên vai Ninh Vũ, thả lỏng, giao toàn bộ sức nặng cơ thể cho đối phương.

“Dựa vào một lát.” Giọng nói của A Sùng nghe ra rất yên tĩnh: “Em cũng im miệng, đừng nói gì hết.”

Ninh Vũ gật đầu.

Sau đó A Sùng bắt đầu móc tay vào túi cậu.

Ban đầu Ninh Vũ cho rằng A Sùng đang tìm kẹo, chờ nghe thấy tiếng bật lửa vang lên mới biết A Sùng lấy điếu thuốc ra hút.

Lúc A Sùng hút thuốc mới phát hiện tay không thoải mái.

Khói xông vào mắt, anh bị hun tới nỗi phải nheo mắt lại.

Trong cơn đau nhói, anh nghĩ đến cô bé kia.

Cô bé kia… A Sùng không hiểu tại sao cô bé phải khóc, phải chạy.

Thậm chí anh bắt đầu chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Nếu như là bé A Sùng năm ấy gặp được bản thân mình hôm nay, thời không đan xen một lần, vậy… câu chuyện có gì thay đổi không?

Suy nghĩ loại giả thuyết “nếu như” này thật vô nghĩa.

A Sùng phun ra một vòng khói, cười mình nhàm chán. Dường như cũng chẳng cần phải phiền đứa bé kia đẩy mình ra, nếu như nói đến nóng giận, dường như nóng giận là chiếc gương soi rọi chính mình. Tấm gương rõ ràng như vậy, có thể soi rõ vẻ không hoàn mỹ của mình, quá xấu xí.

Ninh Vũ đang chậm rãi vỗ lên lưng anh. Có thể cảm nhận được động tác ấy vừa do dự lại cẩn thận, rất nhẹ, rất nhẹ. Một cái, hai cái, vỗ theo tiết tấu, có lẽ là muốn an ủi, nhưng lại vỗ A Sùng tỉnh táo hơn.

Tỉnh táo lại rồi.

Lần này, A Sùng dường như thấy được ở giữa thân thể của mình… có một thứ tối đen, yên tĩnh lại nặng nề. Anh thấy rõ, rất rõ ràng.

Nó vẫn luôn lớn lên, chôn ở trong thân thể. Nếu là những tháng ngày trong quá khứ, anh sẽ ghét bóng tối trong thể xác này, nó cứ luôn chạy ra quấy rầy cuộc sống của mình, chẳng phân biệt trường hợp, không biết phải trái, dây dưa không rõ.

Nó không được hoan nghênh, nhưng cũng không cách nào tách rời.

Nhưng hôm nay ngược lại, A Sùng ôm nó, cảm thấy nó lại giống như Ninh Vũ, hòa ái, dễ thân cận, có thể ôm. A Sùng ôm nó, xương sườn của Ninh Vũ kề sát nó, bọn họ cùng ôm một trái tim nặng nề, chứa đầy bí mật.

A Sùng bình tĩnh lại trong tiếng tim đập mơ hồ.

Điếu thuốc kia hút được một nửa, ai cũng không mở miệng nói một câu, Ninh Vũ ôm A Sùng, để đối phương lười nhác tựa vào vai mình hút thuốc.

Ninh Vũ không nói gì, cậu biết lúc này không nên quấy rầy anh.

Sau đó cậu nghe thấy có người đến gần bọn họ. Ninh Vũ đang nhắm hai mắt nghe thấy mấy câu tiếng Thái nói nơi này không được hút thuốc, muốn bọn họ nộp tiền phạt.

Lời đó nói với A Sùng, nhưng Ninh Vũ nghe thấy. A Sùng chẳng buồn chớp mắt, tự nhiên hút thuốc.

Người nọ cho rằng bọn họ nghe không hiểu, dùng mớ tiếng Trung sứt sẹo nói một lần, thấy vẫn không có ai để ý tới mình, lại dùng tiếng Anh nói một lần nữa.

Ninh Vũ mở mắt móc ví tiền ra, rút hai tờ tiền đưa cho người nọ.

Người nọ nhận, chỉ thấy A Sùng vẫn không phản ứng gì, còn đang hút thuốc, anh ta dường như còn muốn nói gì nữa, Ninh Vũ lại rút ra mấy tờ tiền mặt có trị giá lớn đưa cho người nọ, hỏi: “Đừng để ý, nhiêu đây đủ chưa?”

Người nọ đại khái cũng không ngờ lại gặp được người chịu chi như vậy, nhận lấy tiền rồi bỏ đi.

A Sùng bị chuyện vừa xảy ra chọc cười, nhéo lên eo Ninh Vũ, cười cậu: “Con nhà giàu, giỏi phá của ghê.”

Ninh Vũ lắc đầu: “Anh hút đi, không có chuyện gì đâu.”

Sau đó sức nặng trên vai biến mất, A Sùng đứng thẳng người, nhìn sang.

Vẻ mặt anh hòa hoãn, trở về giống như trước kia.

“Không hỏi tôi gì à?”

Ninh Vũ ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi nói: “… Không hỏi.”

Không hỏi.

Anh khó chịu như vậy, em không dám nghe.

Hình như A Sùng vừa cười lên.

Anh dụi điếu thuốc, hỏi: “Có dọa em không?”

Dừng lại, A Sùng nói thêm một câu: “Xin lỗi.”

Ninh Vũ lắc đầu.

Cậu thở dài một hơi, cúi đầu kiểm tra tay A Sùng, biểu cảm hết sức nghiêm túc.

Lúc Ninh Vũ cau mày nhìn vết thương, A Sùng dùng một cái tay khác xoa đầu cậu mấy cái, nói: “Tôi không sao.”

Đúng vậy, không sao cả.

Chỉ cần thời gian một điếu thuốc là có thể tiêu hóa tất cả, đây chính là A Sùng.

Ninh Vũ nghiêm mặt, cậu nổi lên cơn giận khó hiểu: “Em có sao, em còn chưa từng dám cắn đau anh, anh đã để người khác cắn anh như vậy.”

A Sùng hơi cúi đầu, đè đầu Ninh Vũ xoa xoa: “Vậy tối nay để em cắn một cái, chịu không?”

Ninh Vũ buồn bực không lên tiếng, A Sùng đè đầu cậu xoa hai cái, lại dắt tay người ta: “Đi thôi.”

Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bọn họ quay lại con đường lúc tới đây.

Ninh Vũ vẫn khăng khăng muốn dẫn A Sùng đi khám tay, sát trùng vết cắn, A Sùng nói không không cần. Vì vậy Ninh Vũ bắt đầu lải nhải, nói mình từng nghe tin có người bị cắn xong bị nhiễm uốn ván rồi tử vong, vừa nghe đã thấy là tin lá cải rồi. A Sùng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại à một câu, nói: “Thế à?”

Cuối cùng vẫn không yên lòng, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 711, Ninh Vũ nhanh chóng đi mua cồn sát trùng, bông băng và băng keo cá nhân, sau khi xử lý xong vết cắn kia, vẻ mặt cậu mới dễ nhìn hơn một chút.

A Sùng bị cậu cằn nhằn đến phiền, qua loa lấy lệ rồi dẫn cậu trở về.

Trên đường bầu không khí cực kỳ quái dị, Ninh Vũ thấy hoảng hốt, lại không có đề tài gì để trò chuyện, cậu vắt hết óc tìm một trải nghiệm miễn cưỡng có thể coi là thú vị để nói… Hồi đại học Ninh Vũ đã tham gia một cuộc thi, kể rằng trường cậu và học viện Quang Điện tử hợp tác với nhau, làm đồng hồ đeo tay sử dụng năng lượng mặt trời gì đó, còn giành được giải thưởng.

A Sùng lúc này không giống ngày xưa, cực kỳ kiên nhẫn, nghe không hiểu cũng không ngừng gật đầu.

Bọn họ dường như đang cố gắng né tránh điều gì đó, đại khái đều muốn thoát ra khỏi trải nghiệm đầy dồn nén vừa rồi bằng một cách lễ độ và ôn hòa.

Nói về đồng hồ đeo tay sử dụng năng lượng mặt trời một lúc, Ninh Vũ đột nhiên không nói được gì nữa, cuộc trò chuyện bị cắt ngang.

Cậu luôn nhìn tay A Sùng theo bản năng, trong lòng không yên, sau đó lại mất tập trung, quên câu tiếp theo phải nói gì.

Ninh Vũ biết mình rất nhàm chán cũng rất thất bại, lúc này cũng không biết làm thế nào để dỗ A Sùng vui vẻ hơn một chút. Cậu không giỏi chuyện này, đề tài nghĩ ra được cũng chỉ có đồng hồ đeo tay dùng năng lượng mặt trời chẳng chút liên quan.

Cậu không phải A Sùng, không cách nào nhanh chóng thoát ra khỏi một tình cảnh nào đó, cậu còn đang tự trách và khó chịu.

A Sùng thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của cậu, chỉ đành dừng lại, chậm rãi nói một câu: “Bạn trai ơi, tôi muốn ăn kẹo.”

Ninh Vũ cũng không nhìn anh. Cậu cúi đầu sờ, kết quả phát hiện trong túi không còn kẹo nữa. Cậu muộn phiền trong lòng, buồn buồn nói: “Hết rồi.”

Gương mặt A Sùng cúi xuống áp sát lại gần, vẫn cười, hỏi: “Vậy em có thể hôn tôi không, bây giờ tôi hơi thèm đồ ngọt.”

Theo lý mà nói lời này cũng chẳng có vấn đề gì, bình thường anh đều thích chọc Ninh Vũ như vậy.

Nhưng Ninh Vũ lúc này lại ngang bướng đáp một câu: “Anh không muốn cười thì đừng cười, muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn nổi giận thì nổi giận, anh giả bộ cái gì mà giả bộ, em nhìn anh như thế mà thấy bực mình.”

A, thế mà em ấy lại biết mình đang giả vờ.

A Sùng lẳng lặng nhìn cậu một lúc mới chậm rãi nở nụ cười.

“Được rồi, vừa rồi là giả bộ, nhưng bây giờ là cười thật, bởi vì lúc em giận dỗi trông đẹp trai lắm đấy.” Giọng A Sùng chân thành: “Xin hãy hôn tôi đi mà, tôi nếm được đồ ngọt là vui vẻ khỏe mạnh lại ngay.”

Ninh Vũ à một tiếng, trở về vẻ lễ phép khiêm nhường: “… Em không ngọt, có thể anh sẽ thất vọng.”

Nói thì nói thế, nói xong vẫn nhào tới.

Lúc hôn nhau cậu theo bản năng thường ôm lấy cổ A Sùng, đối phương thì ôm eo cậu. Ninh Vũ rất sợ nhột, nhất là bên hông, chỉ có điều lúc A Sùng xoa nơi đó, cậu sẽ cảm thấy mình đang bị bàn tay kia từ từ thiêu đốt, không nhột, nhưng rất tê dại.

Bọn họ đứng ở nơi đầu gió, đón lấy từng cơn gió nóng thổi đến. Lúc Ninh Vũ cảm thấy suýt không thở nổi nữa mới nhéo lòng bàn tay A Sùng: “… Hôn nữa em lại muốn làm gì đó đấy.”

A Sùng dửng dưng: “Phản ứng bình thường thôi mà, tôi cũng vậy. Cảm ơn nhé, tâm tình tốt lên rồi, miệng em thật ngọt.”

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, ăn ý không lên tiếng nữa.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra dường như quan trọng, dường như lại không, hai người ngầm hiểu trong lòng, cứ làm bộ như vậy mà cho qua, mọi chuyện kết thúc bằng một nụ hôn.

Đi được một lúc, A Sùng đột nhiên bình tĩnh kể lại chuyện vừa rồi.

“Thật ra tôi chỉ muốn cho cô bé một ít tiền, hỏi có phải có người ép em ấy phải đi trộm hay không.”

A Sùng dừng lại: “Tôi biết cô bé không phải tự nguyện, muốn giúp em ấy… Nhưng hình như lại dọa em ấy mất rồi.”

Anh cũng dọa em đó được không, Ninh Vũ thầm nghĩ.

“Dù sao bọn họ cũng cầm tiền đi rồi.” Nhưng mở miệng ra, giọng điệu của cậu vẫn mang theo vẻ an ủi: “Sợ cũng là bình thường, nói không chừng cho rằng anh muốn dẫn cô bé đến đồn cảnh sát.”

A Sùng im lặng một lúc rồi mới nói: “Ăn trộm là không tốt, hy vọng bọn họ… có thể thay đổi.”

Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn anh.

A Sùng lại bồi thêm một câu: “Thật ra thì… cho dù có thay đổi, chuyện này cũng như một vết sẹo, lưu lại trên người một người, có thể sẽ mang theo cả đời, rất khó biến mất.”

Ninh Vũ thu hồi ánh mắt.

Từng chút manh mối trong ký ức khi chung sống được xâu chuỗi vào nhau, Ninh Vũ cảm thấy dường như mình mơ hồ đoán ra gì đó.

“Anh cho cô bé tiền, cô bé cũng không hiểu được những chuyện này.”

A Sùng nói: “Tôi cũng không muốn để cô bé hiểu, tôi chỉ muốn cho em ấy cầm đi mua chút đồ ăn.”

Bọn họ đi qua chỗ rẽ, trở lại đường chính.

Ninh Vũ đột nhiên nói một câu: “Thật ra cũng không có gì, khi còn nhỏ em cũng từng trộm tiền của mẹ.”

A Sùng ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ.

Giọng Ninh Vũ nghe hơi lúng túng: “Sao lại nhìn em như vậy… Thì… Nghỉ hè năm đầu tiên hồi cấp hai, ba em bận rộn, em tới chỗ mẹ ở hai tháng, còn phải giúp mẹ trông nom em trai. Khi đó DNF… là một trò chơi online, hồi đó rất nổi, ai cũng chơi, nếu không chơi thì không có đề tài nói chuyện với tất cả bạn học. Hai tháng đó, mẹ em quên cho em tiền tiêu vặt, em nhàn rỗi lại không có chuyện gì, cực kỳ muốn chơi, có mấy hôm mẹ em lại quên cho em tiền tiêu vặt, thế nhưng hôm đó đúng lúc trò chơi phải làm nhiệm vụ, em bèn lặng lẽ cầm tiền mẹ em để trong tủ giày…”

A Sùng nghe mà hơi sửng sốt, thật sự hơi không dám tin đây là chuyện Ninh Vũ sẽ làm ra, hỏi cậu: “… Em lấy bao nhiêu.”

“… Ba đồng.” Ninh Vũ nhỏ giọng bổ sung: “Nhân dân tệ. Sau đó mẹ em cho em tiền tiêu vặt em đã trả lại, ngày hôm sau đã trả lại luôn rồi.”

“…” A Sùng cạn lời hai giây: “Ba đồng… có thể làm gì?”

“… Khi đó nạp tiền vào quán nét có thể ngồi hơn một tiếng rồi.” Ninh Vũ đỏ mặt: “Quan trọng là lần đó bị em trai em thấy được. Đứa em trai kia của em trộm thì thôi rồi, nó thấy em lấy tiền nên cũng lấy, gan còn lớn hơn, lấy rất nhiều tiền. Sau đó mẹ em phát hiện, em trai em cắn ngược lại, nói là em dạy nó lấy trộm, còn nói em dạy nó chơi game… Ầy, em cũng lười nói nó. Dù sao lần đó em bị mẹ đánh rất thảm, trở về bà ấy còn nói với ba em, em lại bị ba đánh cho một trận. Chính vì chuyện này mà trước khi lên đại học em cũng không dám vào quán nét chơi game nữa, sẽ bị ba đánh…”

A Sùng nhếch môi: “Em như vậy… không tính là trộm tiền.”

Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện mà thôi, dù sao lúc còn nhỏ không tránh khỏi vài thói hư và đôi lần bướng bỉnh, có thể hiểu được.

“Tính chứ, sai vẫn là sai.” Ninh Vũ nói: “Mặc dù khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện… Nhưng em sẽ không chối, em cũng thừa nhận đó là sai lầm, lấy trộm chính là lấy trộm, không đúng chính là không đúng, có gì phải xấu hổ. A… Nhưng em cũng chỉ kể cho anh nghe thôi đấy, anh đừng cười nhé!”

A Sùng thật sự cảm thấy vui vẻ nên mới cười.

Tại sao lại cười ư, đại khái là vì lúc Ninh Vũ kể lại đoạn quá khứ đó rất thản nhiên, có phần hối lỗi, có hơi xấu hổ, lại xen lẫn một loại sức sống của thiếu niên, rất có chí tiến thủ.

Giọng nói của Ninh Vũ dễ nghe, có lực, rõ ràng, dường như đã đuổi sạch mây mù đè nén ở trong lòng anh.

“Không cười không cười.” A Sùng nhéo vào lòng bàn tay cậu: “Ninh Vũ của chúng ta thật dũng cảm, là một đứa bé ngoan.”

“… Anh nói lời này kỳ quái quá đi.”

Ninh Vũ nói xong, lại cẩn thận nói thêm một câu: “Cho nên em cảm thấy, những chuyện từng trải qua không thể dùng để định nghĩa anh là ai, tác dụng của quá khứ có lẽ là để dẫn dắt, khiến chúng ta trở nên tốt hơn.”

Phải không.

Ai dẫn dắt ai, dẫn dắt tới nơi nào?

Ninh Vũ thấy phản ứng của A Sùng không lớn, cau mày suy nghĩ một lúc, lại kể một câu chuyện: “Còn nữa, một người em quen khi trước từng kể cho em nghe, một người bạn của em khi còn nhỏ là trẻ cơ nhỡ, bà nội nuôi nấng cậu ấy lại lớn tuổi, gia cảnh khó khăn, khi còn bé cậu ấy từng ở trong tổ chức trẻ em trộm cắp… Về sau người bạn đó còn thi đỗ trường cũ của em, thành tích còn cao hơn em, cuối cùng ra nước ngoài, sang California…”

A Sùng cúi đầu cười, nhẹ giọng cắt lời Ninh Vũ:

“Đoán cũng đoán ra rồi, còn nói vòng vo sang chuyện khác để dỗ tôi vui, không biết ai mới là người hay giả bộ hơn nữa.”

Trong lòng Ninh Vũ chấn động, biểu cảm khựng lại một giây.

“Anh Sùng, em…”

A Sùng đột nhiên chuyển chủ đề: “Em có phát hiện trên người em thiếu mất một thứ không?”

Dường như anh vĩnh viễn có thể dễ dàng tránh khỏi ngữ cảnh khiến mình lúng túng, trốn khỏi đề tài mà mình ghét.

Quả nhiên Ninh Vũ bị di dời sự chú ý, cậu nghĩ một lát, sờ túi, hoài nghi một giây, tiếp theo cậu nheo mắt, lúc này mới ý thức được: “… Quên mũ ở tiệm cà phê rồi.”

Cậu rất ít khi quên trước quên sau, quên cũng là vì muốn đi tìm A Sùng, lúc này chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nổi lên, bắt đầu phiền muộn nói muốn trở về tìm.

Dường như A Sùng rất hài lòng với phản ứng của Ninh Vũ, cười nói: “Đành để lại đó vậy, lần sau chúng ta lại ghé, xem có còn ở đó hay không.”

Nói xong A Sùng cười xoay người, hơi cúi đầu, xích lại gần nhìn vào mắt Ninh Vũ.

Ninh Vũ dừng lại, theo bản năng hít thở chậm lại.

Cậu ngửi thấy mùi hương khi A Sùng áp sát tới gần, lần này là khí thế xâm lược mạnh mẽ, không hề che giấu.

Mùi hương tiến gần đến, trước tiên là mạnh mẽ, đoạn giữa thì sâu xa, sau cùng là nhu hòa. Đây là giọng điệu và thần thái trước sau như một của A Sùng, là dáng vẻ khiến người ta choáng váng, say mê.

Ninh Vũ thầm nghĩ, hình như bọn họ chưa từng kề sát như vậy. Cho dù trước kia từng làm nhiều lần đến thế, từng hôn nhiều lần như vậy, nhưng dường như hôm nay mới thật sự nhích tới gần nhau.

A Sùng thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Ninh Vũ choáng váng trả lời: “Đừng khách khí, chuyện nên làm mà.”

Nhưng trong lòng Ninh Vũ lại nghĩ rằng… Bây giờ mình có thể hôn anh ấy không? Có thể chứ?

A Sùng không cho cậu cơ hội.

Bởi vì A Sùng nói: “Bây giờ gia chủ của gia đình số tám muốn dẫn em bỏ trốn, bạn trai, em có bằng lòng theo tôi không?”

Chương 41  (hoàn) >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s