Thành phố của những thiên thần – Chương 39

Dịch: Mika

Vẫn là tuyến đường đó.

Cung điện hoàng gia, có lẽ A Sùng đã dẫn đoàn đến nơi này vô số lần, đây cũng là lần thứ ba Ninh Vũ tới. Xe khách đến nơi, xuống xe, hướng dẫn viên Ami đứng phía trước đếm lại số người, điểm danh gia đình số một, gia đình số hai…

Ninh Vũ và A Sùng đứng ở phía cuối đoàn. Lúc gọi đến gia đình số tám, hai người mặt không thay đổi giơ tay, lại mặt không cảm xúc hạ tay xuống. Bên cạnh tất cả đều là đoàn du lịch, biển người vây quanh, ánh mắt trời chói chang lại nóng bỏng, chiếu rọi xuống cơ thể người ta.

A Sùng nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ: “Còn muốn tham quan cung điện hoàng gia nữa không?”

Ninh Vũ móc từ trong túi ra một viên kẹo chanh đưa sang, nói: “Không đi nữa. Muốn mời anh đây uống ly cà phê, có thời gian không?”

A Sùng cười, nhận lấy viên kẹo kia, phối hợp với Ninh Vũ, hỏi: “Vậy tôi đi với khách trong đoàn hay đi với một người bạn đây nhỉ?”

Ninh Vũ cười theo anh: “Đi cùng bạn trai, được không?”

Bọn họ chào hỏi Ami, xoay người đi tìm tiệm cà phê vừa mới đi qua.

Trên đường có đi qua trạm gác của bảo vệ, lần này A Sùng không dừng lại nói chuyện với người khác. Thời tiết quá nóng, buổi trưa rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Ninh Vũ nói muốn hút thuốc, A Sùng bèn đút tay vào túi đi cùng cậu đến chỗ có thể hút thuốc.

Bọn họ đứng chung một chỗ, một người hút thuốc, một người ăn kẹo, ngắm phong cảnh và những du khách đi ngang qua.

“Bảo vệ ở đây đổi người rồi phải không?” Ninh Vũ cầm điếu thuốc chỉ vào trạm gác bảo vệ: “Em vẫn nhớ hôm đó anh bảo con gái của bảo vệ gọi em là anh trai, là một cô bé rất khỏe khoắn.”

“Ừ, bọn họ chuyển nhà đến Chiang Mai làm việc.”

“Sao mà anh lại quen được với cả bảo vệ thế?”

“Là tôi giới thiệu công việc cho anh ấy mà, là người quen biết lúc trước, từng làm việc cho chị ba.”

A Sùng nhún vai, hờ hững nói: “Lúc đầu tôi ra ngoài làm việc chính là muốn lăn lộn với những người này. Tôi với bọn họ cũng chẳng khác nhau mấy, đều chỉ là người ra ngoài dốc sức làm ăn thôi.”

Ninh Vũ cười: “Nói thật, em luôn cảm thấy anh giống lại không giống bọn họ. Có lúc cảm thấy anh giống như một thiếu gia nhà giàu, có lúc lại cảm thấy anh giống như một người bán hàng rong nghèo khó, anh rất kỳ lạ.”

“Vậy ư? Nhưng con người đâu thể nào chỉ có một bộ mặt, chỉ là tôi thích điều chỉnh bản thân thành dáng vẻ không có sơ hở trong những tình huống khác nhau mà thôi.”

A Sùng nghịch vỏ kẹo trong tay, chỉ đám người chen lấn trước mặt tiếp tục nói: “Em xem, chỉ là một địa điểm du lịch mà đã có trên trăm loại hình làm ăn có thể kiếm tiền. Bán vé giả này, chụp hình cho người ta này, bảo vệ, thu tiền phạt này, bán đồ ăn, bán đồ chơi này… Tôi không có xuất thân tốt như em, bản thân từ nhỏ đã phải kiếm sống, kiếm tiền mưu sinh ở những chỗ như thế này.”

A Sùng rất ít khi nhắc tới chuyện của mình như vậy.

Ninh Vũ dụi điếu thuốc, kéo tay A Sùng. A Sùng tránh đi, cười mắng cậu: “Thôi, nóng vậy còn lôi lôi kéo kéo tôi nữa.”

“Muốn nắm tay anh.”

“Đừng vờ vĩnh với tôi.” A Sùng thản nhiên cười cười, lại mò ra một viên kẹo từ trong túi Ninh Vũ: “Người không tốt số mạng thường rất dai, tôi vẫn khỏe mạnh yên lành, em đừng bày ra vẻ mặt buồn rầu tiếc thương đó nhìn tôi chứ.”

A Sùng cắn vỡ viên kẹo trong miệng. Kẹo vỡ ra, ngọt, ngọt tới nỗi A Sùng híp mắt lại.

Ninh Vũ nhìn A Sùng một lát mới nhẹ giọng nói: “Lúc anh nhắc đến chuyện này, em luôn cảm thấy anh cách em rất gần… lại rất xa, cho nên muốn kéo anh lại.”

A Sùng cười, không nói gì nữa, khoác vai Ninh Vũ bắt đầu đi về phía trước.

“Cũng chưa từng hỏi… Ba mẹ anh làm nghề gì?”

Nghe ra được câu này Ninh Vũ hỏi rất thận trọng.

A Sùng nhai kẹo, chỉnh lại mũ giúp Ninh Vũ, sau khi chắc chắn người này không thấy được biểu cảm của mình, anh mới dùng giọng điệu rất khoa trương nói: “Ba mẹ tôi ấy à! Ba tôi là ông trùm buôn thuốc phiện hoạt động ở khu vực Tam Giác Vàng và biên giới Vân Nam, mẹ tôi là một người đàn bà gian khổ dãi nắng dầm mưa theo chân ông trùm buôn thuốc phiện! Lúc tôi còn nhỏ bọn họ đã bị tống vào tù, sau đấy thì chưa từng gặp lại, sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi.”

Giọng điệu của anh giống như lúc đang trêu đùa Ninh Vũ trước kia vậy.

Trong đầu A Sùng nghĩ trải nghiệm như thế nghe quá ly kỳ quái lạ, chắc chắn cũng chênh lệch rất xa với cuộc sống của Ninh Vũ, nếu không sao Ninh Vũ lại nói: “Anh đừng đùa, em hỏi nghiêm túc mà.”

Nói em cũng không tin. A Sùng cũng không rõ mình đang cười giả hay cười thật nữa, dù sao cũng là đang cười.

Lúc mở miệng một lần nữa giọng điệu vẫn bâng quơ mang theo vẻ bông đùa.

“Tôi cũng nói nghiêm túc mà.” A Sùng lắc đầu. Lời nói thật em không tin, sao em lại cũng thích nghe nói láo vậy chứ.

Ninh Vũ nhíu mày, đáp: “Em cảm thấy ba mẹ anh là ai với anh là ai là hai chuyện khác nhau. Anh không muốn nói cũng không sao, nhưng em mong anh biết rằng em sẽ không vì chuyện này mà có ý kiến gì với anh. Hỏi anh chẳng qua vì… cảm thấy em không biết gì nhiều về quá khứ của anh, thỉnh thoảng cũng muốn nghe anh kể với em.”

Được rồi, đoán chừng người này còn tưởng rằng mình có bí mật gì khó mở miệng, ngại nói. Tôi nói rồi mà! Nói mà em đâu có tin.

Quá khứ? Mới không kể cho em đâu. Quá khứ tôi đã vứt bỏ rồi, thứ tôi cần là tương lai.

A Sùng ngẩng đầu nhìn bóng cây trước mặt.

Ánh mặt trời thật chói mắt, chiếu người ta đến choáng váng. Anh ôm vai Ninh Vũ băng qua đường, du khách, người đi đường đi ngang qua bọn họ, ánh mắt đều nhìn mặt mình và Ninh Vũ mấy giây. Nhìn nhìn nhìn, còn nhìn nữa, hừ, nhìn em ấy làm gì, rõ ràng tôi đẹp trai hơn em ấy mà… Đừng nhìn, em ấy thích đàn ông, tối hôm qua còn bị tôi đè chết đi sống lại đấy biết chưa. Cũng đừng có nhìn tôi! Lâu lắm rồi tôi chưa từng thích một cô gái nào.

Khóe mắt Ninh Vũ liếc thấy Ninh Vũ đang nhìn hai cô gái mặc hot pants bên cạnh, vẻ mặt lập tức sụp đổ, trực tiếp giơ hai tay che mắt A Sùng: “Không được nhìn!”

A Sùng cười ha ha, kéo tay Ninh Vũ xuống: “Không nhìn không nhìn, còn chẳng đẹp bằng chân em.”

Băng qua đường là con phố quen mắt đã từng cùng Ninh Vũ đi qua.

A Sùng đột nhiên cảm thấy hơi khó tin, vậy mà đã qua một năm rồi.

Anh quay đầu lại, hỏi Ninh Vũ: “Em tới Bangkok, người nhà không có ý kiến gì à?”

Ninh Vũ dừng lại, quay đầu, cười đùa: “Đương nhiên là có ý kiến chứ, ba em muốn đánh gãy chân em luôn kìa. Nhưng ông ấy bận, cũng chẳng có quá nhiều sức lực quản em. Cho nên nếu anh đuổi em đi, em cũng chỉ đành trở về thừa kế công ty của ba em thôi.”

A Sùng bật cười ha ha: “Em thôi đi, dùng tiền mình tự kiếm ra mới có ý nghĩa.”

Ninh Vũ suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Anh Sùng, anh chưa từng nghĩ đến việc trở về Trung Quốc sống à?”

Trở về đó sống?

A Sùng nghĩ một lúc, đáp: “Từng nghĩ tới, nhưng…”

Nhưng ở nơi đó tôi không có người nhà, không có bạn bè, không có căn cơ. Tôi từng vô số lần nghĩ tới chuyện trở về, về xem tiệm làm tóc chị ba từng làm việc có còn ở đó không, ngôi làng người Thái trồng chuối tây có gì thay đổi hay không… Nhưng tôi sợ không tìm được, tôi vốn không có nhà.

Anh nói: “Dường như tôi không có lý do để trở về.”

Ninh Vũ nhìn A Sùng, vừa định nói gì đó thì đã đến nơi.

Bọn họ cùng tới tiệm cà phê khi trước, đến trước quầy gọi đồ. A Sùng dùng tiếng Thái hỏi mấy câu sao trang trí và phong cách lại thay đổi rồi. Người ở quầy nói bởi vì đã đổi chủ, hai người chủ trước ly dị, sang tay cho người khác.

Giống như lần đầu tiên, A Sùng gọi nước dừa cho Ninh Vũ, mình thì gọi một ly Americano. Gọi đồ xong, bọn họ tìm được chỗ ngồi giống như khi trước, ngồi xuống.

“Trước kia tôi rất thích tới tiệm này mua hạt cà phê, ông chủ rất am hiểu về cà phê.” A Sùng lắc đầu: “Ông chủ và vợ hình như là mối tình đầu của nhau, cũng không biết tại sao lại ly dị.”

Ninh Vũ cảm thấy đề tài này không quá an toàn, định chuyển chủ đề: “À… Tay anh có đau không?”

“Không đau.” A Sùng nhìn ra tâm tư của Ninh Vũ, không định để cậu được như ý, nói tiếp: “Cho nên em xem, rất nhiều ví dụ cho thấy quan hệ là thứ không bền chắc nhất, tình cảm có tốt đến đâu đi nữa cũng có thể ly dị.”

Ninh Vũ thở dài: “Nghe nói chúng ta đang hưởng tuần trăng mật cơ mà, anh chắc chắn muốn nói chuyện ly dị với em vào lúc này?”

“Tôi cũng chỉ nói với em.” A Sùng nhướng mày: “Nhắc nhở em tỉnh táo một chút thôi.”

Ninh Vũ bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao, giơ tay đè lên đuôi lông mày, mỗi lần do dự cậu đều làm ra động tác nhỏ này.

Cậu nói: “Anh cũng tận lực nhắc nhở em quá rồi… Cũng không rõ là anh đang nhắc nhở em hay đang nhắc nhở bản thân mình nữa.”

A, vậy mà em có thể nghe ra được. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ khúc gỗ gặp mùa xuân càng làm càng mở mang đầu óc? Có lẽ yêu là cách để chiết xuất rượu đường.

A Sùng vừa định tiếp lời, Ninh Vũ lại nói: “Không biết là anh không tin tình cảm có thể dài lâu hay là vẫn chưa tin em.”

Được rồi, thật ra thì cái gì tôi cũng không tin.

A Sùng làm bộ như đang suy nghĩ, chậm rãi nói: “Con người vẫn luôn thay đổi mà. Giả dụ như hôm nay tôi thích em, ngày mai sẽ thích người khác, em không đau lòng sao? Cho nên tôi muốn tốt cho em thôi. Kết hôn, quan hệ… Những thứ này đều quá hư vô mờ ảo, còn không thực dụng bằng tiền và motor.”

Ninh Vũ lại cười. Cậu khoanh tay, thay đổi tư thế ngồi.

“Loại suy luận vì không thích kết thúc cho nên không muốn bắt đầu này không dùng được với em đâu, anh cũng thật dong dài, cứ nhấn mạnh điều này với em mãi. Nếu anh thật sự muốn em cảm thấy phiền, lúc ấy ở sân bay sao không đuổi em đi.”

Ninh Vũ liếc A Sùng: “Nói đông nói tây, vòng vo, chính vì muốn em biết cục cưng A Sùng nhà chúng ta rất quý giá, phải được đối xử thật tốt, muốn em ngày ngày đều lo lắng cho ngày mai, cho nên mỗi ngày đều phải đối tốt với anh gấp bội lần thì ngày mai mới có được đúng không? Em hiểu, em hiểu mà.”

Ờm, được rồi, em ấy cũng biết nói đùa. A Sùng nhún vai: “Em biết là tốt.”

Ninh Vũ lại nhìn sang, lần này, ánh mắt cậu rất đỗi dịu dàng.

Cậu nói: “Thật ra thì em cảm thấy lời thề, quan hệ… Những thứ này cũng không nhất định đều có kỳ hạn. Theo như suy nghĩ và suy luận của anh mà nói, em cảm thấy điều tốt đẹp của tình cảm không ở chỗ kỳ hạn của nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ… Thời khắc nào chúng ta còn bằng lòng tin tưởng vào một điều gì đó thì tình yêu có thể vĩnh viễn tồn tại.”

Không phải sinh viên học bên khoa học kỹ thuật à, làm sao nói được như vậy nhỉ.

Hơi lơ đãng cho nên A Sùng hỏi ra một câu hơi ngu ngơ: “Em từng tin tưởng rồi à?”

“Tin chứ.” Ninh Vũ gật đầu, cười hơi đắc ý: “Ví dụ như hiện tại.”

Wow, biết suy một ra ba, đúng là học sinh giỏi.

Được rồi, ván này em thắng.

A Sùng cười, rũ mắt nhìn tay mình.

Đây cũng là lần đầu tiên A Sùng phát hiện mình không muốn nhìn thẳng vào mắt Ninh Vũ. Có lẽ là bởi vì đối phương quá thẳng thắn? Có lẽ vậy. Sự ngạo mạn đường đột bị đè nén lại, A Sùng cảm thấy, bởi vì người trước mặt là một người đơn giản, một suy nghĩ đơn giản, mình cũng thuận theo đó mà đơn giản hóa theo.

Ninh Vũ làm bộ như đang sửa soạn lại cái túi của mình. Cậu suy nghĩ một lát, nói: “Em đột nhiên nghĩ đến, anh còn nhớ hay không… Khi đó chúng ta từng ở đây bàn luận về một quyển sách.”

Nhớ chứ, là cuốn “Lưỡi dao”. Lưỡi dao, em có từng nghĩ đến tại sao cuốn sách đó lại tên là lưỡi dao hay không. Lưỡi dao rạch mở diện mạo vốn có của cuộc đời, lưỡi dao không sắc, chúng ta đừng sắc bén như vậy, chúng ta mềm mỏng một chút.

 A Sùng lắc đầu: “Không nhớ.”

“Lúc ấy em nói em chưa đọc xong, nhưng sau đó khi trở về, ở trên máy bay em đã đọc xong quyển sách kia.” Phục vụ bưng đồ uống lên, Ninh Vũ nói cảm ơn. “Anh có muốn biết kết cục không?”

Tôi biết kết cục, sau đó tôi cũng từng tìm đọc. Nhưng A Sùng vẫn nói: “Em nói nghe thử coi.”

“Kết cục… Em cảm thấy như vậy không giống kết cục mà giống khởi đầu hơn.” Ninh Vũ nói: “Nhân vật chính từ bỏ hôn ước, lựa chọn đi du lịch khắp nơi… Cuối cùng anh ta về lại quê nhà, trở thành một tài xế taxi.”

Có lẽ cậu cũng phát hiện năng lực tự thuật của mình không tốt, nhíu mày lại: “Chính là… Em cảm thấy bây giờ em có thể hiểu được nhân vật chính một phần nào đó. Mặc dù có rất nhiều chỗ đọc không hiểu, nhưng em cảm thấy anh ta là một người rất dũng cảm.”

Cho nên em đang nói là tôi không dũng cảm đấy à. A Sùng nhấp một ngụm cà phê: “Cho nên điều em muốn nói là?”

“Em muốn nói… Thật ra thì trở về thôi mà, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.” Ninh Vũ dừng lại: “Nếu anh muốn trở về thì chúng ta có thể cùng nhau trở về xem sao. Nếu anh sợ lạnh, chúng ta sẽ tìm một… thành phố không lạnh như vậy ở lại, em kiếm tiền nuôi anh. Ý em là… dù sao em cũng sẽ ở bên cạnh anh.”

Ninh Vũ thật sự không hợp nói lời như vậy, thật là buồn nôn quá đi. A Sùng buông ly cà phê xuống, hỏi: “Đột nhiên tò mò, ban đầu đến tìm tôi… em nghĩ gì?”

Tiếng nhạc trong tiệm có hơi ồn ào, chẳng hiểu sao A Sùng cảm thấy hơi phiền não. Tại sao phải vì tình cảm mà thấy phiền não? Quái lại.

“Nghĩ gì á?” Ninh Vũ suy tư một lát, chậm rãi nói: “Nghĩ rằng… đến tìm anh, anh không để ý tới em thì phải làm sao, anh để ý tới em thì phải làm sao, anh thích em thì phải thế nào, anh không thích em thì phải làm thế nào.”

Nghĩ nhiều quá rồi. A Sùng cười: “Vậy em nghĩ ra cách chưa?”

Ninh Vũ nhìn sang, cười với mình.

Cậu nói: “Cách hình như chỉ có một, chính là bám dính không buông… Em tương đối cố chấp.”

Đã nhìn ra.

Nói xong Ninh Vũ bốc một viên kẹo để lên bàn, co đầu ngón tay búng nó. A Sùng kịp thời đè viên kẹo kia lại không để nó trượt đi, là một viên kẹo dâu, anh cầm ở trong tay chơi, không ăn.

Bọn họ tản mạn chuyện trò, không có vấn đề cố định, dường như chỉ tán gẫu bình thường mà thôi.

Rất nóng.

Tiếng nói chuyện của đôi nam nữ bàn bên hơi lớn, là người Trung Quốc, khẩu âm tiếng Việt.

Bọn họ nghe một lúc, Ninh Vũ đột nhiên chua xót nói một câu: “Tiếng Trung của anh em nghe cứ thấy có khẩu âm tiếng Việt, là học từ người Quảng Đông kia à.”

Chậc, cái gì cũng ghen được.

“Có thể vì trước kia thích xem phim Hồng Kông? Tôi cảm thấy vẫn ổn mà, tôi và chị ba nói tiếng Trung đều có chút khẩu âm, sau này em dạy tôi nhiều một chút không được sao.” A Sùng cười cậu: “Tuần trăng mật sao có thể ghen bóng ghen gió với chồng em như vậy được, buổi tối em phải bị đánh mông.”

Ninh Vũ cứng cổ: “Dạy anh cũng được thôi, nhưng phải đóng học phí.”

A Sùng à một tiếng: “Bao nhiêu tiền?”

“Tiền thì thôi, lấy cái khác đổi. Ngày mai…” Ninh Vũ nhìn anh, ánh mắt né tránh: “… Tối nay em không cần tung đồng tiền xu nữa nhé.”

Chắc em cũng chẳng nghĩ ra chuyện nào khác đâu. A Sùng cười: “Được thôi, vậy em phải dạy tôi cho tốt đó.”

Ninh Vũ lập tức thừa thắng truy kích: “… Vậy thì ngày mốt cũng không cần.”

“Đúng là được voi đòi tiên.” A Sùng liếc cậu: “Có chừng mực một chút, con người không nên quá tham lam, bạn trai Ninh ạ. Điều tôi có thể cam kết chắc chắn với em chỉ có một việc, đó chính là tôi sẽ không cưới Cúc Tiên.”

Ninh Vũ đỏ mặt. Sau đó A  Sùng vẫn luôn lấy Cúc Tiên ra trêu ghẹo cậu, cậu cũng rất im lặng, chỉ tự trách mình ban đầu nói mấy lời ngu ngốc.

Ngượng ngùng một lúc, Ninh Vũ mới nói: “Không chỉ là Cúc Tiên, người khác cũng không được.”

Nói xong bàn tay cậu vẫn luôn giấu dưới bàn đột nhiên giơ lên, sau đó đưa tới một đóa hoa giấy.

A? A Sùng nhướng mày.

“Thêm một đóa hoa, ngày mốt cũng không cần tung tiền xu được không?” Có thể Ninh Vũ muốn bắt chước động tác và giọng điệu của A Sùng: “Anh đẹp trai rủ lòng thương, nhận lấy hoa của em, thương xót cho em đi mà.”

Trời ạ, em ấy ngốc quá đi. A Sùng cười nhận lấy đóa hoa giấy kia: “Ái chà, không chỉ học trộm trò ảo thuật của tôi mà còn học trộm trò gấp hoa giấy của tôi nữa?” Không có ý tưởng mới nào cả.

Thật giống như trở lại ngày đó. Cũng vào một buổi trưa nóng bức như vậy, cùng một tiệm cà phê, chỗ ngồi tương tự, diễn viên cũng y như cũ, nhưng lời kịch và vở kịch đã khác. Dường như đã trở lại điểm bắt đầu, nhưng lại giống như một sự khởi đầu mới.

Ninh Vũ không nói với A Sùng rằng cậu vẫn còn cẩn thận gìn giữ đóa hoa A Sùng tiện tay gấp cho mình, kẹp trong cuốn “Lưỡi dao” kia. Bông hồng giấy kẹp trong lưỡi dao, kẹp ở trang giấy Ninh Vũ đọc lại.

Cậu hỏi: “Đủ lấy lòng vị tiên sinh này chưa?”

A Sùng cười lắc đầu: “Không đủ.”

Vĩnh viễn không đủ.

Ninh Vũ nhíu mày, giả bộ mất mát: “Vị tiên sinh này khó tính quá đi.”

Tàm tạm thôi, muốn không nhiều cũng không ít, chỉ cần vừa đủ.

Nhưng tôi muốn đoạn quan hệ này viễn chỉ có hạn sử dụng một ngày, như vậy trò chơi này mới có thể chơi tiếp. Quy định số lượng khống chế sản xuất, đảm bảo lợi nhuận lâu dài, cả tôi cả em đều ổn định không lỗ.

Mà tôi muốn có quyền chủ động trong trò chơi.

A Sùng suy nghĩ một lát, nháy mắt mấy cái với Ninh Vũ, nói: “Em từng nghe bài hát này chưa, trước kia hình như rất nổi… Có một câu trong lời bài hát là: “Ba mươi sáu kế tình yêu, lúc nào cũng phải giữ sức hấp dẫn mới có thể giành điểm không bị hạ gục”. Oa, tôi cực kỳ thích bài hát này, em mau học tập tinh thần của lời bài hát đi, như thế sẽ biết tại sao tôi lại khó như vậy.”

Ninh Vũ đã bị sáu chữ “Ba mươi sáu kế tình yêu” làm cho sốc không nhẹ. “… Anh cũng thích nghe nhạc thật.”

Cũng không thích nghe. Không có cách nào, lúc ở Trung Quốc tôi toàn nghe mấy thứ này. Còn có cái gì mà… “Chàng là điện, chàng là ánh sáng, chàng là thần thoại duy nhất”. Những bài hát lưu hành năm đó, thạch trái cây Xtrong, bộ phim có nhân vật chính tên là Tiểu Yến Tử, những thứ này là một trong số những mối liên hệ không nhiều nhặn gì trong ký ức của tôi về quê nhà.

Ninh Vũ cười, cậu nói: “Anh đẹp trai nhận hoa của em rồi, sau này cũng chỉ có có thể nhận hoa của em thôi đó. Anh muốn trở về Vân Nam không? Quê anh trồng hoa tươi, chúng ta có thể đi ngắm biển hoa.”

Muốn chứ, tôi muốn.

Tôi thích nói tiếng Trung, tôi muốn trở về, tôi ở Trung Quốc không có gốc rễ gì, cho nên nhìn em thấy thân thiết, nghe em đọc sách thấy thân thiết, cho nên lúc em nói sẽ cùng trở về với tôi, tôi lại cảm thấy em thật thân thiết, không giống người xa lại trong cuộc đời mình. Giống như em nói, vào giờ phút này, vì cơn gió của Bangkok, vì nụ cười và chiếc kẹo em đưa tới, vì giọng nói chú tâm ấm áp của em, chính một giây này đây, tôi bằng lòng tin tưởng rằng tình cảm có thể dài lâu.

A Sùng cười cười, đáp: “Nói sau đi, em còn phải đi học.”

Ninh Vũ bĩu môi, nhưng lời nói rất ôn hòa: “Cũng không thể học cả đời được. Em nói thật, anh suy nghĩ thật kỹ đi.”

Tôi cũng nói thật. Giống như tôi bằng lòng tin tưởng, chúng ta khi trước bắt đầu tại đây, sau này cũng có thể bắt đầu từ nơi này, em vĩnh viễn là người thân thiết với tôi. Dù sao giây phút này, tôi rất thích em.

Một giây trôi qua.

Vẫn còn hơi thích em.

A Sùng uống sạch cà phê. Anh nở nụ cười tự nhiên, đang định nói thì khóe mắt liếc thấy một thứ khác.

Trong chớp mắt đó bầu không khí bỗng hoàn toàn thay đổi. Thời tiết quá nóng, trong khoảnh khắc A Sùng cảm nhận được nỗi phiền muộn mãnh liệt từ trong thân thể xông ra.

Anh ngăn chặn cơn phiền muộn kia, lẳng lặng nhìn quá khứ.

Ở cái bàn thứ ba phía trước bên trái có một cô bé với làn da đen vàng, gầy đét, vẻ mặt hơi hốt hoảng, đang rao bán mấy cái vòng hoa.

A Sùng nheo mắt lại nhìn vẻ mặt và động tác của cô bé, mặt trầm xuống.

Ninh Vũ đang nói kế hoạch sau bữa cơm chiều với A Sùng, gọi mấy tiếng, thấy anh không phản ứng lại, cậu ngẩng đầu nhìn A Sùng, cũng nhìn sang theo tầm mắt anh.

Thật ra đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Ninh Vũ nhìn A Sùng mấy lần, lại nhìn cô bé kia mấy lần.

Bọn họ đều nhìn thấy cô bé với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa sợ hãi kia từ từ đưa tay về phía chiếc ví da của một cô gái.

Chân mày Ninh Vũ đã nhíu chặt rồi, nhưng A Sùng không nói câu gì, chỉ quan sát, không nói một lời. Cậu hơi mờ mịt, tiến tới muốn hỏi, nhưng A Sùng giơ tay ra ngăn cậu lại.

Ninh Vũ cũng im lặng. Bởi vì căng thẳng cho nên tất cả những gì xảy ra sau đó trong mắt cậu giống như được quay lại bởi một ống kính tua chậm vô số lần…

Cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi gần đó quay đầu lại, người đàn ông kia chú ý tới động tác của bé gái, người nọ nhíu mày, nghiêng người qua, biểu cảm biến hóa, tay đưa tới, miệng há ra…

Nhưng không chờ người đàn ông kia mở miệng, A Sùng đã cao giọng kêu một câu: “… Có trộm!”

Nháy mắt, cô bé kia run rẩy cả người, bỏ lại vòng hoa cầm trên tay, nhấc chân chạy. Cô bé rõ ràng quen thuộc với nơi này, chạy về phía đường mòn.

Cả người Ninh Vũ chấn động.

Một loại trực giác không giải thích được đánh trúng cậu. Tiếng kêu kia của A Sùng là đang nhắc nhở ai? Nhắc nhở chủ nhân của chiếc ví da hay là nhắc nhở cô bé kia? Trong thời khắc này, trực giác của Ninh Vũ nói với mình rằng là người phía sau.

A Sùng kéo ghế ra, lúc mọi người vẫn còn đang ngây ngốc, anh đuổi theo phương hướng cô bé kia chạy đi.

(*) Chú thích:

1. Dân tộc Thái sống ở Vân Nam, Trung Quốc

2. Rượu đường – xylitol là một loại rượu đường (alditol) tự nhiên được tìm thấy trong hầu hết các nguyên liệu thực vật. Về mặt hóa học, rượu đường kết hợp các đặc điểm của phân tử đường và phân tử rượu, thường được sử dụng như một chất làm ngọt.

3. 刀锋 (đao phong). Có lẽ tác giả đang nhắc đến cuốn tiểu thuyết The Razor’s Edge của nhà văn William Somerset Maugham, cuốn sách này từng được xuất bản với tên tiếng Việt là Lưỡi dao cạo

4. Tiếng Việt ở đây nói đến là khẩu âm của người ở tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc. Tỉnh Quảng Ðông 廣東, Quảng Tây 廣西 nguyên trước là đất của Bách Việt 百粵, nên Tàu họ gọi hai tỉnh ấy là tỉnh Việt.

5. Ở đây mình muốn để nguyên là tiên sinh, vì tiên sinh còn là danh xưng người vợ gọi người mình nữa đó, tình thú gì đâu :v

Chương 40 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s