Dịch: Mika

Sau đó Ninh Vũ nhớ đến lần đi du lịch kia, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đóng tiền tham gia. Có lẽ cậu đã kết một mối duyên khắng khít không rời với đoàn du lịch Thái Lan, đây là điểm mấu chốt không thể bỏ qua.

Hai người tham gia tour du lịch theo đoàn mà lúc trước A Sùng từng dẫn đoàn, sáu ngày bảy đêm không bao gồm vé máy bay, giá cũng coi như khá rẻ. Tay A Sùng cũng đã khỏi được bảy tám phần, nhưng không thể xách đồ nặng, Ninh Vũ vốn không yên tâm về tay anh, nhưng một câu “Một tay cũng có thể đè em được, việc nặng khác tôi cũng đâu cần làm” của A Sùng đã chặn Ninh Vũ lại.

Muốn đi chơi thì con mèo kia cần có người trông nom. Vốn Ninh Vũ định nhờ hàng xóm, nhưng A Sùng bảo không được, nói muốn quăng Công Chúa cho chị ba trông.

“… Bà ấy hung dữ với anh như vậy, hôm đó nhìn thấy Công Chúa của anh còn ghét bỏ lắm mà.” Ninh Vũ vẫn khuyên: “Anh cảm thấy bà ấy sẽ trông giúp anh à?”

“Mặc kệ bà ấy, cứ trực tiếp quăng mèo cho bà ấy là được.”

“… Anh không cảm thấy nếu chúng ta xuất hiện ở trước mặt bà ấy thì bà ấy sẽ rất tức giận hay sao?”

A Sùng trả lời Ninh Vũ bằng một nụ cười: “Cũng vì bà ấy sẽ tức giận cho nên tôi mới phải qua đó làm cho bà ấy tức giận hơn! Cũng không thể để bà ấy tát oan em một cái được đúng không?! Qua đó cho bà ấy buồn nôn chơi!”

Vì vậy bọn họ chỉ có thể ôm Công Chúa với thức ăn và đống đồ chơi cho mèo của Công Chúa qua quán ăn của chị ba.

Vào trong quán ăn, Ninh Vũ bắt đầu căng thẳng, cũng sắp bóp méo hộp giấy đựng Công Chúa luôn rồi, rất sợ người phụ nữ đó đột nhiên xông tới đánh người.

Nhưng khiến Ninh Vũ bất ngờ là thái độ lần này của chị ba rất ôn hòa, chỉ bình thản hỏi A Sùng vết thương đã lành chưa, lại hỏi bọn họ muốn ăn gì, nói mình sẽ xuống bếp làm, không buồn để ý tới Ninh Vũ.

“Không ăn.” A Sùng miễn cưỡng diễn vai ngoan ngoãn với bà, định tốc chiến tốc thắng: “Con mang đến cho mẹ một bảo bối này.”

Nói xong anh ra hiệu bảo Ninh Vũ đặt hộp giấy xuống, sau khi đặt xuống lập tức định kéo Ninh Vũ đi, trước khi đi bỏ lại một câu: “Chăm sóc nó cẩn thận nhé, tuần sau con quay lại đón nó, bên trong hộp còn có dây chuyền mua cho mẹ, không phải con chọn đâu mà là tên đầu gỗ này chọn đó…”

Nói xong chị ba vẫn còn đang ngơ ngác, A Sùng mắt sắc đã thấy chùm chìa khóa đặt trên cuốn sổ bên cạnh tay em gái ở quầy lễ tân, nhanh tay lẹ mắt vơ lấy, kéo Ninh Vũ chạy ra ngoài cửa.

Chị ba cũng không đoái hoài gì đến cái hộp kia, nói với theo bóng lưng của anh: “… Tao bảo mày trong vòng nửa năm không được động vào xe nữa cơ mà!! Nghe không hiểu tiếng người à!!”

A Sùng cười đáp lại: “Con để Ninh Vũ lái!”

Nói xong thì anh chạy mất dạng. Lúc này chị ba mới biết cậu trai bên cạnh thằng nhóc chết bầm này tên là Ninh Vũ.

Đây cũng là lần đầu tiên, trong lúc nói chuyện về người bên cạnh với bà, A Sùng bắt đầu nhắc tới một cái tên.

Chị ba cau mày ghi nhớ cái tên này, vừa thầm nghĩ trong lòng hai chữ kia là hai chữ nào, vừa thuận tay mở hộp giấy ra, sau đó người ghét động vật nhỏ như bà nhìn con mèo đang cắn hộp trang sức, không nhịn được thấp giọng chửi thề.

A Sùng lấy lại được chìa khóa xe vui vẻ không thôi. Anh dẫn Ninh Vũ đi thăm chiếc motor bảo bối của mình, hứng lên còn giới thiệu tính năng xe, còn cả năm sáu cái nickname của xe. Ninh Vũ càng nghe càng đen mặt, thật sự không nhịn được cắt ngang lời anh hỏi một câu: “… Anh coi xe là vợ đấy à? Cái gì mà Red Queen White Queen… Ấu trĩ!”

A Sùng cười ha ha: “Xe đều là hậu cung của tôi! Tôi cũng bằng lòng cho em cưỡi rồi, em còn ý kiến gì nữa!”

Em có ý kiến gì nữa á, em ghen chứ sao! Hay lắm, Công Chúa đi thì Hoàng Hậu lại trở về, hết cái này lại tới cái kia… Ninh Vũ cũng cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi, ngày ngày mình không chỉ phải lo lắng những oanh oanh yến yến tiềm tàng bên ngoài còn phải bận ghen với mèo, với xe…

Ngoài miệng mặc dù nói không muốn, nhưng A Sùng bảo Ninh Vũ lái thử, Ninh Vũ vẫn thử. Cậu khăng khăng không cho A Sùng ngồi lên, nhưng A Sùng nói không được, muốn sướng thì phải sướng cùng nhau… Ninh Vũ chỉ đành đồng ý, vì vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu lái chiếc motor kia với tốc độ xe đẩy cho trẻ sơ sinh, định chở A Sùng đi mua đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch ngày mai.

A Sùng ngồi ở phía sau cười vào sự cẩn thận của Ninh Vũ: “Bạn tôi mà thấy em lái xe như vậy, chắc chắn em sẽ bị chụp hình lại đăng lên mạng làm trò cười.”

Cả người anh tựa lên lưng Ninh Vũ, biếng nhác.

Ninh Vũ à một tiếng, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Thế nếu bạn anh hỏi người kia là ai, anh trả lời thế nào?”

A Sùng ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Nói em là cái bô của tôi.”

“…” Ninh Vũ hơi sửng sốt, cười: “Học được ở chỗ nào thế? Lại còn cái bô nữa chứ!”

“Hình như lúc trước xem phim Hong Kong, Cổ Hoặc Tử gì đấy, người trong phim gọi như vậy.” A Sùng cũng cười, hỏi cậu: “Cưỡi xe của tôi thấy thế nào?”

Thấy thế nào á? Thấy cũng rất khoái, đàn ông đại khái đều không thể nào ghét một chiếc Harley chạy như xé gió được. Mặc dù lúc này không tăng tốc độ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui thích mà một chiếc xe ngon mang lại cho người ta một cách chân thực nhất.

“Em cảm thấy… mong rằng tay anh mau khỏi.” Ninh Vũ đón gió nói với A Sùng: “Đến lúc đó anh chở em một vòng, em ngồi phía sau, để em xem dáng vẻ khi lái xe của anh.”

Như vậy có lẽ cảm giác lại càng không tệ.

Cuối cùng hai người ngày mai muốn đi du lịch lại hóng gió trên đường với tốc độ rùa bò, rẽ trái rẽ phải, A Sùng không ngừng chỉ đường cho kẻ mù đường là Ninh Vũ, cuối cùng lại tới kho hàng đồ cổ Papaya.

A Sùng dẫn Ninh Vũ đi dạo ở bên trong, đi dạo được một lúc, bệnh nghề nghiệp của A Sùng lại trỗi dậy, bắt đầu giảng giải. Trải nghiệm của anh phong phú hơn Ninh Vũ rất nhiều, lời kể rất thú vị, luôn có thể ngay tức khắc kéo người ta vào trong một ngữ cảnh rất thoải mái.

Ninh Vũ kéo tay A Sùng, cười nói: “Nói hay quá đi, hôm nay có cần phải boa cho A Sùng nhà chúng ta không nhỉ?”

“Đương nhiên là cần rồi!” A Sùng cũng làm như thật trả lời: “Boa thì A Sùng còn cung cấp dịch vụ đặc biệt! Không chỉ tiền boa, thạch hoa quả và vài món quà nhỏ cũng sẽ kích phát phục vụ đặc biệt!”

Hay lắm, làm nũng cũng ra vẻ đương nhiên khác hẳn những người khác, giọng nói nửa đùa nửa thật như ghẹo như không này đúng là thứ giết người vô hình mà, Ninh Vũ mê tít dáng vẻ này của anh, lần nào cũng say như điếu đổ.

“Anh là máy bán hàng tự động đấy à, đút tiền bỏ đồ vào mới phản ứng lại! Ham tiền!”

“Thế mới hợp lý.” A Sùng nháy mắt với cậu: “Tôi làm việc đều chú ý tới hiệu quả kinh tế, cũng luôn muốn trao đổi đồng giá, không ai thua thiệt ai.”

Ninh Vũ à một tiếng: “Làm việc như vậy, yêu đương cũng vậy luôn?”

“Đương nhiên rồi, công bằng công chính, có qua có lại, chăm sóc lẫn nhau mà.” A Sùng cười: “Nhưng tình huống của bản thân đặc thù, tôi khá lười biếng, vẫn hy vọng được chiếu cố nhiều hơn.”

“Em chăm sóc anh không kỹ ở chỗ nào anh nói thử xem?” Ninh Vũ không biết phải làm sao: “Anh cứ tiếp tục lười biếng đi, em nuôi anh.”

A Sùng bật cười ha ha, xì một tiếng: “Quỷ nghèo còn đòi nuôi tôi, xe của tôi em cũng không nuôi nổi.”

“… Anh kiếm tiền nuôi xe, em kiếm tiền nuôi anh, được không?”

“Được đó, vậy em kiếm nhiều một chút, nuôi tôi không dễ đâu.” A Sùng nghiêng đầu, đinh tai trên vành tai lóe sáng dưới ánh đèn: “Bạn trai, cuối cùng thì em có muốn phục vụ đặc biệt không nào? Mau xì tiền ra đi chứ!”

Giây phút đó Ninh Vũ đã nghĩ thật là phiền, lần sau mình không để anh ấy đeo đinh tai đi ra ngoài nữa, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào người của mình, nhất định là vì cái đinh tai kia mới bị người ta chú ý, phiền muốn chết luôn.

Ninh Vũ chắp tay sau lưng, học theo giọng điệu của A Sùng: “Vậy có thể biết trước phục vụ đặc biệt là gì không? Em phải biết chất lượng hàng hóa rồi mới chốt đơn được.”

A Sùng hơi nghiêng đầu, từ từ xích lại gần Ninh Vũ, dừng lại ở một khoảng cách rất vi diệu.

Bọn họ đứng ở một góc phố triển lãm đồ cổ gia dụng, sau lưng là tầng ba kho hàng Papaya, A Sùng nói rất nhiều cảnh phim trong Hollywood và MV của những ban nhạc nổi tiếng đều từng được ghi hình tại đây, cũng bởi vì cảnh tượng cổ xưa lại đặc biệt, giống như thế giới trong đồng thoại này.

A Sùng nhẹ giọng nói: “Em đưa tiền là biết ngay.”

Giọng anh như gọi mời, lại như khiêu khích.

Ninh Vũ nhìn A Sùng. Đồ cổ chất đầy sau lưng làm nền cho A Sùng, A Sùng càng giống người bước ra từ đồng thoại hơn. Đây là người đầu tiên cậu phải lòng, lạ là cho dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn khiến Ninh Vũ có cảm giác như… mới rung động lần đầu.

Cậu móc từ trong túi ra một cái thạch hoa quả mang theo bên người, mở ra đút A Sùng ăn. Bởi vì thấy xấu hổ nên Ninh Vũ cũng quên cái thạch hoa quả kia có màu gì luôn rồi.

A Sùng cười dịu dàng nhìn cậu, nhai thạch hoa quả mấy cái rồi tiến tới hôn Ninh Vũ.

Hóa ra là vị dâu tây. Lúc hôn Ninh Vũ mơ mơ màng màng nghĩ, được rồi, phục vụ không tệ.

Tám rưỡi sáng ngày hôm sau, bọn họ tới khách sạn nọ hội họp với đoàn du lịch.

Bởi vì buổi sáng ở Bangkok tắc đường nghiêm trọng, A Sùng lại không thích ngồi tàu điện ngầm, cho nên bọn họ lái xe rẽ vào ngõ nhỏ. Ninh Vũ lái xe một đường phải nói là kinh hồn bạt vía, buổi sáng A Sùng hơi dính giường, nằm mãi trên giường mới dậy, cậu sợ đến muộn, vội vội vàng vàng, cuối cùng vẫn kẹt xe trên đường tới khách sạn.

Những người khác đã tới từ tối hôm qua, sáng sớm đã ăn bữa sáng ở khách sạn chờ lên đường.

Lúc hai người bọn họ đến, hướng dẫn viên du lịch Ami đang ở bên ngoài xe khách chờ bọn họ, cô đang nghĩ sao còn thiếu hai người chưa đến, thoáng cái đã thấy một chiếc xe motor cực kỳ bắt mắt dừng lại bên cạnh mình.

Trong tầm mắt là hai chàng trai trẻ tuổi cao gầy, tóc của người ngồi phía sau hơi dài một chút, một đôi mắt đào hoa, còn đeo một chiếc đinh tai rất sáng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, kiểu dáng ngắn rộng rãi, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh mắt trời chói chang, ngoại hình và lối ăn mặc của anh vẫn cực kỳ thu hút. Chỉ liếc mắt nhìn qua, cô cũng có thể nhìn ra bộ đồ mà chàng trai này mặc không hề rẻ.

Chàng trai ngồi phía trước anh mặc một bộ đồ trắng, ngũ quan anh tuấn, làn da cũng trắng hơn người ngồi phía sau một chút, nhìn có vẻ khá trẻ.

Ami bị giá trị nhan sắc cực cao kia làm cho choáng váng, sau đó hai cặp chân dài ở phía trước trong tầm mắt đồng loạt bước xuống xe, người mặc áo trắng đi về phía mình, người mặc áo hoa ra bên ngoài khách sạn nói chuyện với bảo vệ, có lẽ là đang bàn về chuyện đỗ xe.

Ninh Vũ xách hành lý đi đến, nhìn biển số chiếc xe khách đỗ trước mặt Ami, sau khi xác nhận mới hỏi hướng dẫn viên du lịch mặt đang đờ đẫn này: “Là hướng dẫn viên Ami đấy phải không?”

Ami gật đầu.

“Chúng tôi chính là hai vị khách lẻ hôm trước mới gia nhập vào đoàn.”

Nói xong Ninh Vũ bắt đầu kiểm tra thông tin của mình và A Sùng với Ami. Sau khi bận rộn xác nhận xong rồi, A Sùng mới đút tay vào túi thong dong đi đến, cười híp mắt dùng tiếng Trung nói với Ami: “Sawadika! Váy của Thủy Tinh Tinh đẹp ghê!”

Không ai ghét việc được mấy anh đẹp trai trêu ghẹo cả. Ami che miệng cười: “Cảm ơn anh đẹp trai nhé. Hai người đều là người Trung Quốc à? Người ở đâu thế?”

A Sùng cười: “Tôi là người Vân Nam, cậu ấy là người Thượng Hải, lần đầu tới, chưa quen lắm, tham gia vào đoàn du lịch đi chơi chút thôi!”

Ami không tin: “Lần đầu tiên đến mà còn có chiếc xe ngầu như vậy á?”

“Ha ha, xe thuê đấy, đắt lắm, hôm nay đến hạn, tôi nhờ khách sạn trả lại giúp tôi rồi!”

Ninh Vũ lười nghe người này nói nhăng nói cuội, xoay người đi đặt hành lý.

Sau khi lên xe Ninh Vũ phát hiện dường như tuổi tác của những người tham gia vào đoàn du lịch này đều rất nhỏ, giống như đoàn du lịch lần trước mình tham gia vậy, gần như đều là đi thành từng đôi, nữ nhiều hơn một chút, còn có cả gia đình cùng đi du lịch.

Đoàn này cũng chưa tới hai mươi người, ngồi không kín xe, Ninh Vũ cố ý tìm một vị trí gần dưới cùng.

Xe khởi động, Ami ở phía trước giới thiệu, bắt đầu nói một vài điều cần chú ý.

Ninh Vũ hỏi A Sùng: “Không phải tham gia đoàn du lịch của công ty các anh à, sao cô ấy lại không biết anh?”

“Tôi cũng đâu phải là tiền, ai cũng biết!” A Sùng cười: “Cô ấy là người của chi nhánh công ty ở Trung Quốc, đoàn du lịch này từ Trung Quốc tới. Không biết thì tốt hơn, biết rồi đâu còn gì thú vị nữa.”

Bọn họ đều không nghe hướng dẫn viên du lịch nói.

Ninh Vũ: “… Sao em cứ thấy hình như anh đang rất vui ấy nhỉ, ngày ngày dẫn đoàn không thấy phiền, đi cùng đoàn còn hưng phấn như vậy?”

“Cũng không hẳn!” A Sùng mò vào túi Ninh Vũ kiếm kẹo ăn: “Đổi một góc độ khác thể nghiệm công việc của mình cũng rất thú vị mà!”

Bây giờ Ninh Vũ có thói quen bỏ một ít kẹo ở trong túi, A Sùng thỉnh thoảng lại tự mò vào lấy ra ăn. Ừm, hôm nay mò được kẹo cao su, là BigBabol! Hình như Ninh Vũ mua ở trong nước.

Ami đứng ở đầu xe nói xong lời mở đầu và các hạng mục cần chú ý, bắt đầu chia nhóm người trong đoàn. Cái này Ninh Vũ biết, để tiện tính toán và tìm người, cho nên căn cứ vào số người cùng tham gia đoàn du lịch mà chia thành từng đơn vị khác nhau, ví dụ như khi trước Ninh Vũ, mẹ Ninh Vũ, em trai Ninh Vũ, ba người bọn họ cùng tham gia một đoàn du lịch, chính là đoàn du lịch “Gia đình số năm” ấy.

Lúc nghe thấy hướng dẫn viên du lịch đọc tên, Ninh Vũ và A Sùng mới ý thức được vấn đề này, trố mắt nhìn nhau, đều bắt đầu có cảm giác hơi lúng túng…

“Lý Oánh, Lâm Chúc Lập, giơ tay lên giúp mình với ạ, OK, hai người là gia đình số ba.” Ami vừa đọc tên vừa viết vào cuốn sổ của mình, thuận tiện còn khuấy động bầu không khí: “Hai người vừa mới kết hôn à? Thấy hình đại diện trên WeChat là ảnh cưới…”

Cô gái đáp: “Đúng vậy, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, qua đây chơi xong rồi tới Maldives…”

“Hoàng Mẫn, Triệu Hoa Thiến… Hai người là gia đình số bốn…”

Ninh Vũ giả bộ ho khan, lấy di động ra bắt đầu giả vờ như đang nghịch điện thoại. A Sùng nằm nghiêng trái ngả phải ở chỗ ngồi, ở bên cạnh nhìn Ninh Vũ chơi game. Ninh Vũ chơi xong một mini-game mới buồn rầu nghĩ tới chuyện gì đó: “Xin cục cưng A Sùng nhà chúng ta ngày mai đừng mặc bộ này nữa.”

A Sùng liếc cậu: “Tôi mới mua quần áo mới, em lại không cho tôi mặc, em đúng là lòng dạ độc ác!”

“Người ta cứ nhìn anh mãi, em thấy phiền lắm.” Trong đầu Ninh Vũ nghĩ em thật sự muốn bọc kín anh từ đầu đến chân không cho ai nhìn: “Anh thương xót kẻ đáng thương này đi mà, đừng ăn mặc lồng lộn đi trêu ong ghẹo bướm như vậy nữa! Hôm qua em tung được mặt số 1 rồi, hôm nay anh là của em, không cho phép người khác nhìn.”

“Sao lại trách tôi được, lớn lên đẹp trai là lỗi của tôi chắc!?”

A Sùng cười ha ha, anh nói xong thì thổi bong bóng đến gần miệng Ninh Vũ. Âm thanh xung quanh hơi ồn ào, hướng dẫn viên du lịch còn đang đọc tên, micro có tạp âm, khó nghe. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ không có gì che chắn được, Ninh Vũ nhìn vào mắt A Sùng, tim lại bắt đầu đập mất khống chế, bong bóng ở giữa hai gương mặt bị A Sùng thổi càng lúc càng lớn, còn chưa đến gần, bong bóng kia đã vỡ trên mặt Ninh Vũ, bám đầy mặt cậu…

Bong bóng vỡ rồi, mấy ý nghĩ bậy bạ cũng vỡ tan tành theo luôn, Ninh Vũ thở dài trong lòng.

“… Anh làm gì đó…”

A Sùng nhai kẹo cao su, cười giảo hoạt, khóe mắt hơi nhướng lên: “Cua em chứ gì!”

Ami ở phía trước mắt đầu gọi tên: “Ninh Vũ, A Sùng, hai người là gia đình số tám… Giơ tay về phía này nào.”

Hai người vẫn còn đang hi hi ha ha đùa giỡn bỗng chốc bị mấy chữ “gia đình số tám” làm chấn động không nhẹ, hoàn toàn không tiếp nhận nổi, đồng loạt xoay mặt đi nhìn xung quanh giả vờ câm điếc, không ai phản ứng lại hướng dẫn viên du lịch Ami ở phía trước.

Hai tên đàn ông to xác tổ hợp tạo thành gia đình số tám thật sự là quá khôi hài và ngu xuẩn rồi… Đây là cảm tưởng chung trong lòng hai người lúc này. Ninh Vũ giả vờ đeo tai nghe lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thuật tiện giơ tay lên dọn dẹp kẹo cao su trên mặt, A Sùng uống một ngụm nước, tiếp tục nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, thổi vỡ xong lại thổi.

Không ai phản ứng lại, Ami ở phía trước ngó dáo dác tìm người, lại gọi lần nữa: “Ninh Vũ, A Sùng, gia đình số tám giơ tay lên nào, hai người là gia đình số tám, nghe thấy thì giơ tay lên giúp mình với!”

Ninh Vũ hơi hoảng hốt. Chiếc xe khách du lịch quen thuộc, nhưng lần này không phải một mình cô đơn mà có một “gia đình số tám” khôi hài. Giờ phút này bài hát đang phát trong tai nghe là “Ngày nắng”, ngoài cửa sổ cũng là một ngày trời nắng trong, bầu trời xanh thăm thẳm.

Tại sao đến bây giờ vẫn còn cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng vì những chuyện nhỏ như vậy nhỉ… Cũng không rõ lắm. Quan hệ càng gần gũi thì một vài chuyện lại càng không thể tùy tiện được, ngược lại càng thêm thận trọng.

Bọn họ không hẹn mà cùng lúng túng, đại khái đó cũng được coi là một loại ăn ý nhỉ?

Có lẽ thế. Ninh Vũ hạ khóe môi xuống, giơ tay lên trả lời: “Gia đình số tám ở đây.”

Cậu biết mình đang đỏ mặt, bởi vì mặt rất nóng. Nhất định là bị nóng nên mới đỏ lên, trời nóng như vậy mà.

A Sùng ở bên cạnh nghe thấy thì phì cười thành tiếng.

Rõ ràng cũng không có gì, thế nhưng lại lúng túng, lúng túng cái gì… cũng chẳng biết nữa. Đổi lại thành người khác thì vẫn bình thường, thế nhưng ở chung với Ninh Vũ thì tình cảnh lại trở nên kỳ quái. Gia đình, một từ thật không thích hợp làm sao.

A Sùng thở dài, giơ tay lên, cười trả lời: “… Gia đình số tám ở đây, chúng tôi cũng tới hưởng tuần trăng mật!”

Chương 39 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s